#141. Xỏ khuyên lông mày...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ không một điều gì tôi biết thêm về cậu có thể thay đổi được sự thật đó," Draco kết thúc câu chuyện. Đám người Slytherin lập tức rồ lên. Pansy hôn Astoria. Blaise chụt vào môi Draco. Millicent thì rít lên điên cuồng. "Mình biết ngay mà!" Daphne reo hò.

"Thế rồi cậu nói cái gì?" Pansy vồn vã hỏi.

"Mình quay về đây, để kể cho các cậu," Draco đáp.

Một sự im lặng rùng rợn phủ lên căn phòng.

"Cậu gì?" Millicent hỏi.

"Mình phát hoảng lên, nói loạn cào cào gì đó về quy ước trước đó giữa hai thằng và đánh bài chuồn."

Cả đám Slytherin bâu vào cậu và phản đối ầm ỹ.

"Mình biết!" Draco gào lên, nghiêng người tránh khi Millicent ném một chiếc dép của chính cậu vào đầu cậu.

"Mình biết!"

"Thế định bao giờ mới nói với hắn?" Pansy khoanh tay hỏi.

"Mình không—mình không biết là có nên nói không nữa," Draco đáp.

Một quãng lặng. Rồi Pansy đứng bật dậy.

"Rồi. Tất cả mọi người ra ngoài. Ngay."

Mặc kệ những người khác phản đối, Pansy rất kiên quyết, cô lôi cổ Blaise xềnh xệch ra ngoài (với sự trợ giúp của Astoria.)

Khi họ đã đi hết, Pansy khóa cửa phòng Draco lại rồi dùng vài bùa riêng tư trước khi quay sang cậu.

"Giải thích đi," cô nói.

"Sẽ không ích gì đâu, Pans," Draco nói, ngồi huỵch xuống giường. "Cậu ấy sẽ không đời nào yêu mình khi mình là Draco Malfoy. Cậu ấy biết mình đã khác trước, nhưng cậu ấy chẳng thèm quan tâm. Mình có thể nói cậu ấy biết sự thật, nhưng thế cũng chẳng cứu mạng mình được—mà còn làm cậu ấy thêm khổ sở."

Chỉ ai biết rất rõ về Pansy thì mới nhận ra ở khoảnh khắc đó cô buồn bực đến độ nào. Giọng cô vẫn như cũ, ổn định và lãnh đạm.

"Sao điều đó lại khiến hắn khổ sở đây?"

"Bởi vì thế thì... anh bạn Lamorak của cậu ấy sẽ chết. Mà cậu ấy đã mất mát quá nhiều rồi, Pans ạ."

"Mình cũng mất mát rất nhiều mà," Pansy hạ giọng xuống.

"Mình có thể khiến cậu ấy tin là Lamorak phải trở về Pháp hay gì đó."

"Như thế rất ngu ngốc, cậu biết mà!"

"Mọi thứ đã đủ khó khăn với mình rồi!" Draco nói lớn, khó lòng kiểm soát được mình nữa. Cậu cố ép bản thân mình bình tĩnh lại. "Đã khó khăn lắm rồi, phải chết dần chết mòn, phải yêu một người không yêu mình, và chịu đựng giày vò ngày này qua ngày khác. Đã quá đủ đau đớn rồi, mình không cần cậu ấy phải từ chối mình thêm nữa."

Pansy ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cậu.

"Cho dù chỉ có một chút xíu cơ hội, Draco à, cậu phải nói với hắn. Vì mình. Vì mẹ cậu."

"Mình nghĩ không có chút cơ hội nào đâu," Draco bật khóc, và chẳng buồn che giấu điều đó. Giọng cậu vỡ ra, và cậu chẳng ổn chút nào. "Mình không—mình không muốn chết, Pansy ạ, mình không, mình sợ lắm, mình rất—"

Cậu không nói được nữa. Cậu cứ vậy òa khóc trong vòng tay Pansy, và cô chẳng nói một lời về việc cậu đang sướt mướt đến mức nào.

Một lúc sau, khi họ cùng nằm ườn trên giường, cùng chê bai kiểu tóc mới cắt xấu đau xấu đớn của Daphne, Draco xin lỗi.

"Xấu hổ éo chịu được," cậu nói.

"Vì khóc nhè, hay vì mấy đời rồi không giặt ga trải giường hả?"

"Người ta vừa giặt chưa đến một tuần trước xong!"

"Làm như người ta tin!"

"Riêng bản thân mình thôi đã là một minh chứng cho sự sạch sẽ rồi nhá!"

Pansy vén tóc cậu ra khỏi gương mặt đã gầy gò và xanh xao hơn trước rất nhiều.

"Cậu không thực sự cảm thấy xấu hổ đâu, đúng không?"

Xung quanh rất tối, nên cậu có thể nói thật lòng mình.

"Mình không có định mất kiểm soát như vậy."

Cậu cảm nhận được cái gật đầu của Pansy.

"Mình sẽ nói với Harry nếu cậu không thể," Pansy nói.

Draco chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu đã lường trước diễn biến này.

"Mình vẫn còn ba tháng nữa," cậu nói. "Mình chưa cần phải nói với cậu ấy ngay." Có thể lúc Harry biết được sự thật, Draco đã quá yếu để có thể để tâm đến nỗi đau bị chối từ.

"Chưa đến ba tháng đâu. Cậu sắp cạn thời gian rồi, Draco ạ."

"Cho mình thêm một tháng nữa đi," Draco kẻ cả.

"Ô kê," Pansy đồng ý. "Đổi lại, cậu phải đi nói với Daphne là tóc cô ấy trông cứ như là đang đội một cái mũ bảo hiểm bằng lông ý."

"Cũng không hẳn thế," Draco ngẫm nghĩ. "Có cái gì đó trong kiểu tóc ấy khiến cô ấy trông hơi giống một con lười."

"Chuẩn luôn! Giống y hệt con lười!"

"Chúng cũng đáng yêu mà, mấy con lười ý," Draco nói, cố gắng tỏ ra công bằng.

"Đúng, nhưng nếu là mình thì mình không muốn lên giường với một con lười đâu," Pansy nói.

"A, mình thì khác. #3. Chén nhau với một con lười."

"Cả tông ti họ hàng nhà lười khắp nơi sẽ mừng như điên khi cậu từ giã cõi đời cho mà xem."

"Vớ vẩn nào, Pansy, mình có phải một con quái vật đâu. Chỉ làm thế với chú lười nào đồng thuận và đầy tình thương mến thôi."

"Mặc xác cậu, mình đi ngủ đây."

"Ở lại đây với mình," Draco nài, trước khi cậu kịp ngăn mình lại. Gần đây cậu thường bị thức giấc giữa đêm và cảm thấy bồn chồn lo lắng về sự tồn tại của chính mình.

Pansy, bởi vì cô rất hoàn hảo, không nói gì cả. Cô chỉ đặt mình xuống, lẩm bẩm "Thế thì chúc ngủ ngon nhé," rồi chìm vào giấc ngủ.

----------

"Vậy cậu ta cứ vậy bỏ đi thôi?" Hermione hỏi.

"Ừ," Harry ủ rũ. "Cậu ấy nói cái gì mà không muốn lợi dụng mình, xong rồi đi mất tiêu."

"Đúng một gã quái đản," Ron thốt lên.

"Mình đã cố gắng gửi cú cho cậu ấy, nhưng nó không tìm được địa chỉ."

"Có khi Lamorak không phải tên thật của cậu ta đâu," Hermione nói.

"Có khi thế," Harry thở dài. "Chắc là mình phải đợi để gặp lại cậu ấy trong sự kiện tiếp theo của Luna thôi."

"Cố gạt chuyện đó ra khỏi tâm trí đi, Harry à," Hermione tỏ vẻ thông cảm.

Nên Harry làm theo lời cô. Anh quay lại với dự định gần đây của mình: cố gắng rút ngắn thời gian bị quản chế của Draco Malfoy.

Tình trạng của Draco đang ngày càng xấu đi. Cậu vẫn tới thăm Teddy và Andromeda, nhưng chỉ có thể nằm trên sofa mà thôi. Harry cố tình tới cùng một lúc với cậu để anh có thể chơi cùng Teddy ở cạnh cậu. Anh biết nghe thấy Teddy cười có thể khiến Draco thấy vui, dù cho cậu không thể tự mình làm thằng bé vui vẻ được nữa.

"Con đói quá," Teddy đột ngột nói. "Con muốn ăn nho khô." Nó đứng dậy và rời khỏi phòng. Draco cười khúc khích một cách yếu ớt từ ghế sofa.

"Nho khô cơ đấy," cậu nói. "Thằng cháu tôi đúng đang sống hết mình với cuộc đời."

Harry đi tới, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào chiếc sofa cậu đang nằm.

"Mày thấy sao rồi?"

"Thấy kinh khủng khiếp," Draco đáp. "Như kiểu đầu tao đang bị cưa ra ấy, đau vãi đi được."

"Thuốc thang không giúp được gì à?"

"Cũng giúp giải quyết được một hai vấn đề."

"Dù vậy, cũng không đỡ nhiều nhỉ."

"Đúng," Draco đáp, với một tiếng cười nhẹ. "Tao không muốn phải gây phiền phức cho ai hết."

Harry không chắc vì sao anh làm thế. Chắc chắn anh không hề định làm thế này. Nhưng anh đã thò tay ra sau đầu, nắm lấy tay Draco và siết chặt.

Draco siết lại tay anh.

"Nếu có điều gì tao giúp được, thì nói tao biết, được chứ?" Harry nói.

Draco bật cười, tiếng cười ấy nhanh chóng biến thành một cơn ho, tiếng ho khò khè khủng khiếp, nghe như thể nó đang làm đau cậu.

"Cảm ơn nhé, Potter," khi cuối cùng cũng có thể lên tiếng, cậu nói, giọng khàn đi. "Mày đi gọi mẹ cho tao được không?"

"Được," Harry đáp, và đứng dậy để đi vào bếp tìm bà.

Harry đã rất cố gắng ăn vận chỉn chu đẹp đẽ khi tới sự kiện tiếp theo của Luna, nhưng tất cả chỉ là công cốc, vì Lamorak không tới.

"Có việc đột xuất ấy mà," Luna nói.

Harry nghĩ anh biết việc đột xuất đó là gì: nỗi lo lắng vì đã lỡ hôn Harry. Bởi bao ngày qua anh chỉ chăm chăm vào gặp gỡ Lamorak, nên giờ khi cậu biến mất, anh đột nhiên chẳng có gì để làm nữa. Anh bèn tăng gấp đôi nỗ lực rút ngắn thời gian quản chế của Draco.

Chẳng ích gì cả. Kingsley cực kỳ máy móc và kiên quyết rằng luật là luật. Nhưng Harry nhất định không bỏ cuộc, cho đến khi ông đồng ý rằng Draco được phép du hành ra khỏi đất nước một ngày, dưới sự giám sát của thần sáng.

Thế còn hơn là không có gì.

Draco trông cực kỳ thảm hại buổi chiều hôm đó, khi Harry gặp cậu ở nhà Andromeda.

Teddy đang ở cùng Andromeda trong bếp, còn Draco thì một mình trên gác, nằm rên rỉ dưới tám lớp chăn.

"Sao đấy, Draco?"

"Teddy sợ tao," Draco ủ rũ đáp.

"Không, nó đâu có sợ."

"Nó có mà. Nó trông thấy tao ho thối phổi trong này, thế là nó òa lên khóc rồi chạy mất, như quân Đồng Minh ở trận Dunkirk ấy." (*)

(*) Trận Dunkirk năm 1940: là một trong những thảm họa quân sự lớn nhất trong lịch sử, khi hơn 400.000 quân Đồng minh bị phát xít Đức vây hãm, phải bỏ lại hầu hết vũ khí và trang bị để lên xuồng cứu hộ sơ tán khỏi châu Âu.

"Thằng bé không thích thấy mày phải chịu đau đớn ấy mà."

Có vẻ như câu nói ấy chẳng giúp Draco vui lên tẹo nào.

"Đáng ra tao không nên tỏ ra bệnh tật khổ sở như thế. Socrates lúc nào cũng thản nhiên, ngay cả khi ông đau ốm sắp chết."

Harry cứng đờ cả người.

"Mày vừa nói gì?"

Draco nhìn anh. "Đừng bảo với tao mày không biết giai thoại về Socrates nhé, Potter," cậu dài giọng, đột ngột tỏ vẻ thượng lưu một cách hung hăng. "Bất cứ ai có học thức đều biết Socrates và chủ nghĩa khắc kỷ của ông ấy."

"Không, tao... tao biết mà," Harry chậm chạp đáp. Draco cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng bị một cơn ho khủng khiếp ngăn lại. Cậu oằn mình ho, bịt miệng bằng một chiếc khăn tay trắng muốt, và khi cơn ho qua đi, những vệt máu đỏ tươi loang lổ đọng trên đó. Draco nhìn chằm chằm với một vẻ hiếu kỳ.

"Kiểu này không ổn rồi," cậu nhận xét, chìa cái khăn ra cho Harry xem, rồi tròn xoe mắt một cách rất kịch. "Biết sao không, tao nghĩ chắc tao mắc bệnh gì rồi hay sao ấy mày?"

Harry phì cười, và gương mặt Draco dịu đi với vẻ mãn nguyện.

"Tao có tin tốt cho mày đây," Harry nói.

"Tin tốt?"

"Tao xin phép được cho mày rời khỏi Anh rồi đấy. Chỉ một ngày thôi, và tao phải đi theo giám sát mày, nhưng vậy cũng được. Mày muốn đi đâu? Cairo hay Petra? Không đi cả hai nơi được đâu nhé."

Draco nhìn anh chằm chằm.

"Mày gì cơ?"

"Tao chỉ nói mấy câu với Kingsley thôi ấy mà, không có gì khó khăn hết," Harry nói dối. Thực chất là khó khăn chết đi được.

"Và mày sẽ đi cùng tao?"

"Đấy là điều kiện kèm theo."

"Mày đang rủ tao đi hẹn hò phải không đấy, Harry?" Draco dùng giọng nửa mỉa mai nửa giễu cợt mà hỏi. Harry hít vào một hơi sâu.

"Phải."

"Hả?"

"Nó ở trong Bucket List của mày đúng không? Đi hẹn hò với tao ấy?"

Đôi mắt Draco đanh lại.

"Đại khái thế. Mày thương hại tao thế này cũng thật là tốt bụng quá rồi, Potter."

Harry đã không phủ nhận điều đó.

"Thế, Petra hay Cairo nào?"

"Petra," Draco đáp. "Mà phải sớm đấy. Tao không chắc tao còn có thể... nhấc mình dậy để làm này làm kia được bao lâu nữa, thật."

"Mai luôn?"

"Này là hẹn hò chắc luôn," Draco nói. "Cẩn thận đấy, Potter ạ, tao á, tao là tao cực kỳ—" cậu ho ra thêm một ngụm máu nữa— "quyến rũ luôn đấy."

Harry lại cười phá lên. "Rồi, rồi, tao sẽ đề cao cảnh giác, được chưa?"

----------

Pansy cố gắng chỉnh tóc cho cậu, và Astoria cứ khăng khăng bảo cậu phải dùng thuốc nén ho đi, dù rằng mỗi lần cậu sử dụng nó, nó lại ít tác dụng đi một tí.

"Quần áo của cậu chẳng bộ nào vừa nữa cả," Pansy nói.

Draco chỉ nhún vai. Trong lòng cậu tràn ngập một cảm giác hào hứng khó chịu rất giống với những cơn lo âu mà cậu hay gặp phải.

"Cậu vẫn đẹp trai chán," Astoria nói. "Đẹp kiểu hốc hác, bệnh tật ấy."

"Có khi mình nên đi xỏ khuyên lông mày," Draco nói.

"Nó sẽ không lành được đâu," Pansy nói, điều này không sai. Hệ thống miễn dịch của Draco đã yếu đến nỗi một vết giấy cứa nhỏ cũng mất vài tuần để liền lại.

"Mình đã đóng vào hành lý cho cậu đủ thuốc rồi nhé," Astoria nói. "Pepper-Up này, thuốc nén ho này, thuốc giảm đau chung này..."

"Mình chỉ đi có một ngày thôi. Mình có định mở tiệm thuốc đâu cơ chứ."

"Cứ mang hết đi," Astoria nạt.

"Cảm ơn cậu," Draco nói. Cậu nhíu mày. "Mình không muốn đi bằng khóa cảng lắm."

"Dạo này độ nhạy cảm với phép thuật của cậu sao rồi?"

"Tồi tệ hơn bao giờ hết. Thấy mình giỏi chịu đựng trong câm lặng không?"

"Câm lặng của cậu có nghĩa là liên lục rền rĩ ấy à?", Pansy nói. Floo bất chợt bừng lên ("Ôi mẹ nó chứ," Draco rên lên và nghiến răng) và Harry bước ra.

"Hây," anh nói. "Ô, chào Pansy, chào Astoria."

Pansy và Astoria chỉ gật đầu. Nụ cười của anh đông cứng trước biểu hiện lạnh lẽo từ họ.

"Ừ, er, mình đi được chưa thế? Tao có khóa cảng đây rồi."

Draco đứng dậy, xốc lên vai đống thuốc thang của mình, và gật đầu.

"Sẵn sàng," cậu nói.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro