#188. Nhảy Bungee. Mấy ông muggle này sẽ nghĩ ra cái gì tiếp theo nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, cậu cảm thấy cơ thể ổn hơn, nhưng tâm trí lại tồi tệ.

Cậu yêu Harry. Tất cả những buổi chiều ở bên chuyện trò với anh mà không bị quá khứ đè nặng đã chỉ ra cho Draco thấy người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Cậu thích sự đứng đắn của Harry, cái cách anh sẵn sàng tin tưởng Lamorak và sẵn lòng làm theo lời khuyên của cậu.

Draco thích cảm giác được người khác yêu mến và đặt niềm tin. Cậu thích mình có ích. Quả thực là những tính từ lạ lẫm đối với cậu. Draco thích bản tính tốt đẹp của Harry, thích cách anh đối xử dịu dàng với Teddy, rất cảm kích khi anh hiểu được khiếu hài hước của cậu (khi cậu là Lamorak, ít nhất là như vậy), cậu thích những lúc anh hòa mình vào câu nói bông đùa và lời giễu cợt của cậu, ngay cả khi anh chính là đối tượng cho chúng. Draco thích con người Harry, thế thôi.

Cậu thích anh, và cậu yêu anh.

Nhưng Harry sẽ không bao giờ đáp lại cậu.

Dấu hiệu hắc ám vẫn ở đó, trên cánh tay cậu, ám ảnh và nặng nề.

Cậu mặc lên người một bộ vest của muggle. Nó không còn vừa vặn với cậu như trước nữa. Cơ thể ốm yếu khiến cậu cảm thấy buồn tủi. Cậu gạt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, và nghiến răng chịu đau để độn thổ tới rạp chiếu phim.

Seven vẫn ngồi bên ngoài. Draco đã sợ rằng ông không còn ở đó nữa.

"Cháu yêu cậu ta rồi," Draco nói. Seven ngẩng lên với vẻ kinh ngạc.

"Bây từ đâu chui ra thế?"

"Phép thuật đấy ạ," Draco ủ rũ đáp. Cậu ngồi xuống đất, bên cạnh Seven, và co gối lên ngực.

"Cháu chạy vòng quanh một hồi, rồi cuối cùng lại phải lòng cái tên đó."

"Thằng bạn xấu xa của bây ấy hả?"

"Chính là tên đó."

"Nó đến đây hỏi về bây đấy," Seven kể. "Ta đã kể nó nghe về việc bây cho ta bảy mươi bảng, nó có vẻ không để tâm gì đến bây đâu."

"Cháu có quá khứ không được tốt đẹp lắm ạ," Draco nói. Cậu khựng lại một chút. "Có lần cháu suýt thì giết bạn thân nhất của cậu ấy. Còn cả đống chuyện khác nữa cơ."

"Có vẻ như bây cần tìm đứa khác để yêu đi. Bây có còn nhiều thời gian nữa đâu."

Draco lục ví ra và rút ra bốn tờ hai mươi bảng.

"Bác cầm lấy này, trước khi cháu quên béng đi mất," cậu nói, rồi đưa hết cho Seven.

"Cảm ơn, anh bạn."

"Cháu yêu cậu ấy mất rồi, nhưng cậu ấy chẳng yêu lại cháu. Cậu ấy sẽ không bao giờ yêu lại cháu đâu."

"Bây còn trẻ quá," Seven nói. "Ta không nghĩ là ta từng trẻ như bây luôn ấy."

Thế giới đột ngột trở nên thật khôi hài. Thi thoảng vẫn vậy, kể từ hồi trận chiến kết thúc.

"Chuyện vẫn có thể tồi tệ hơn mà bác nhỉ," Draco tươi tỉnh nói. "Có thể sẽ có một tên phù thủy mặt rắn phát xít nào đó ép cháu phải tra tấn bạn bè của cha cháu này."

Seven trông có vẻ ái ngại.

"Ừ?" ông ngần ngừ một hồi rồi đáp. "Chắc là chuyện cũng có thể tồi đến mức đó?"

Draco cười phá lên.

"Có thể lắm bác ạ." Cậu cười tiếp. "Tưởng tượng mà xem—bác Seven, bác thử tưởng tượng đi—nếu như cháu phải giết ai đó hoặc giết chính mình thì sao? Điều đó tồi hơn việc cháu phải lòng Harry Potter nhiều ấy chứ."

"Bây đúng là một thằng nhóc kỳ quái, Draco ạ."

Draco nhắm mắt lại.

"Sao bác nỡ nói thế," cậu yếu ớt nói. "Cháu nói bác biết này, cháu đã được khen ngợi vì sự bình thường của cháu đấy. Khen ngợi đấy, bác ạ."

"Thuốc lá không?" Seven mời, rõ ràng là không biết phải đáp lại cậu kiểu gì.

Draco lại cười to.

"Để có mà bị ung thư ạ? Thôi ạ."

"Bây có ổn không đấy?"

"Ổn ạ, ổn ạ," Draco đáp. "Cháu hết đau đầu rồi, cháu cảm thấy khỏe như trâu luôn. Bác cho cháu dựa đầu vào vai bác một tẹo nhé, được không ạ?"

Cậu không thèm đợi ông đồng ý. Đầu cậu rơi lên vai Seven và Draco thiếp đi. Điều này xảy ra nhanh đến nỗi cậu đã không hề nhận ra cho đến khi tỉnh lại.

"Draco," Seven gọi, lắc nhẹ vai cậu. "Nào, dậy thôi, nhóc."

Draco mơ màng mở mắt ra.

"Hm?"

"Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Ta còn sợ bây chết trên vai ta cơ đấy."

"Cháu phải đi," Draco nói. Seven đỡ cậu đứng dậy. "Chắc là cháu không gặp lại bác được nữa đâu." Cậu cúi đầu.

"Chuyện này thật khó khăn. Ta không nghĩ nó lại khiến ta khổ sở đến thế."

"Ngẩng cao đầu lên nhé," Seven khích lệ. "Cháu đang ở đây mà."

Draco gật đầu.

"Vâng ạ," cậu nói. "Vâng. Điều đó giúp ích rất nhiều đấy ạ."

Cậu và Seven bắt tay nhau.

"Cháu chắc về số tiền này chứ?" Seven hỏi, và Draco gật đầu.

"Cảm ơn bác đã lắng nghe cháu phàn nàn," cậu nói, và độn thổ, kệ xác Đạo luật Bí mật.

----------

Harry đang dần dần trở nên bị ám ảnh với Lamorak Toujours.

"Lam bảo là—"

"Harry. Bọn mình biết Lam bảo cái gì. Bồ đã lải nhải đến lần thứ tám rồi," Ron nói. "Lên giường quách với cậu ta đi cho xong chuyện."

"Bồ biết không, mình gần như có thể chắc chắn cậu ta là gay rồi," Harry vẫn tiếp tục nói, như thể anh đang truyền đạt một thông tin gì đó mới mẻ và quan trọng, chứ không phải lặp lại giả thuyết yêu thích của mình đến lần thứ ba trong cùng một buổi tối.

"Mình cảm thấy mối quan hệ của hai người không thể tiến triển đâu, nếu như cậu ta không cho bồ biết thêm chút gì về cậu ta," Hermione nói.

"Ừ," Harry đáp. "Mình biết. Mình biết chứ." Anh gật gù. "Mình nghĩ cậu ấy có lẽ đang nói dối về việc là trai thẳng."

Ron rền rĩ bên ly rượu.

Luna cũng chẳng giúp ích được gì hơn.

"Em xin lỗi nhé, Harry. Anh ấy vô cùng kín kẽ."

"Anh chỉ muốn biết thêm một chút xíu về cậu ấy thôi mà. Cậu ấy có từng học ở Hogwarts không thế?"

"Anh ấy sẽ phải tự mình nói với anh, Harry à." Luna nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt to tròn. "Nhưng trái tim anh ấy ở đúng chỗ rồi. Và anh ấy đang trải qua thời kỳ khó khăn. Anh hãy cố nhớ lấy nhé."

"Ừ," Harry nói. "Anh biết dạo này cậu ấy có hơi mệt mỏi. Sao ai cũng đau ốm thế nhỉ? Em đã nghe nói đến việc Draco Malfoy trúng nguyền sắp chết chưa?"

"Nghe rồi," Luna bình tĩnh đáp. "Anh ấy nói cho em biết rồi."

"Cậu ta nói em biết á? Lúc nào cơ?"

"À, lâu lắm rồi," Luna nói. "Bọn em là bạn khá tốt của nhau mà."

"Nó nhốt em trong cái biệt phủ của nhà nó cả năm trời đấy!"

"Bọn em bỏ qua hết cho nhau chuyện cũ rồi. Anh ấy đã viết cho em một bức thư rất là tử tế, hồi trận chiến mới qua đi."

Harry khịt mũi.

"Ờ, nhắc mới nhớ, anh cũng nhận được một bức đấy."

Potter thân mến,

Giờ là lúc dành cho lời xin lỗi này; thắt dây an toàn vào đi mày.

Xin lỗi:

1. Vì đã cợt nhả về cái chết của cha mẹ mày. Cái đó, công nhận là chơi bẩn thật.

2. Vì đã cố bày trò để mày bị đuổi học hồi năm nhất, và cả mấy năm sau nữa, dù mày cũng chả để ý mấy. Rất nhiều âm mưu của tao đã công cốc.

3. Vì đã cải trang thành giám ngục và tới trận đấu của mày, dù rằng chuyện đó quả thực buồn cười vỡ cả bụng.

4. Vì đã nghĩ ra mấy cái huy hiệu hồi năm tư; mặc dù, một lần nữa, nó cũng hài vãi ra mà. Có thể mày chưa ngẫm ra thôi. Cho nó thêm chút thời gian xem!

5. Đáng lẽ tao không nên chim lợn về mày với báo chí nhiều như thế hồi năm tư. Hồi ấy tao nghĩ chẳng gì vui hơn việc tên mày bị réo lên trên báo, cho nên là cũng chả tổn hại gì nếu trêu chọc mày một tí. Nhưng giờ khi đến lượt tên tao bị đem ra mổ xẻ (mà họ còn chẳng bao giờ chịu dùng ảnh tao gửi cho họ, những tấm mà tóc tai tao trông rất ổn ấy), thì tao mới cảm thấy hối hận về tình bạn thoáng qua giữa tao với Rita Skeeter.

6. Vì đã hơi hơi, có thể dùng từ này không nhỉ, thiếu tế nhị? Về những chuyện như kiểu Hermione Granger suýt nữa thì bị giết bởi truyền nhân Slytherin, hay cái chết bất đắc kỳ tử của Cedric Diggory. Tao chỉ có thể đưa ra lời giải thích là, hồi ấy tao luôn tưởng rằng tao là thằng hài hước. Đừng cười. Giờ thì tao hiểu rõ hơn rồi.

7. Vì đã lập ra Đội Điều Tra. Ngẫm lại thì, nó có hơi kỳ quặc, phải vậy không?

8. Vì tất cả những sự kiện đã diễn ra trong cuộc chiến, bao gồm toàn bộ năm thứ sáu.

Tao tin rằng lá thư này đã đề cập khá đầy đủ những gì cơ bản nhất. Tao sẽ rất vui khi được cùng mày khám phá thêm qua góc nhìn của mày. Cảm ơn vì đã cứu thế giới, v..v..

Trân trọng,

Draco L. Malfoy

"Ồ, anh biết không," Luna nói. "Anh ấy đã dành vài năm vừa qua để nhìn nhận lại và suy nghĩ về mọi thứ."

"Đấy hoàn toàn không phải là điều anh thấy được qua bức thư khốn nạn của nó."

Luna nhìn anh với một ánh mắt kỳ lạ.

"Anh đừng nhầm lẫn kiểu hài hước của anh ấy với sự nhẫn tâm đấy nhé," cô nói.

"Nghe này, anh có tới đây để nói chuyện về Draco Malfoy đâu em. Anh tới để nói về Lamorak cơ mà."

Luna lại lắc đầu.

"Em nói với anh hết những gì em có thể rồi, Harry à."

Nhưng Harry sắp phát điên lên mất. Anh liên tục nghĩ về Lamorak. Anh muốn hôn cậu và chạm đến cậu, nhiều tới mức nó như một sự bắt buộc. Anh chưa từng cảm thấy như vậy với bất kỳ ai.

Khi anh tới tiệm cà phê vào ngày hôm sau, nơi đó đã đặc biệt đông đúc. Lamorak đang ngó nghiêng để tìm bàn trống nhưng chẳng có cái nào cả.

"Sao bọn mình không về nhà tôi nhỉ," Harry gợi ý. "Gần đây lắm."

Lamorak ngần ngừ.

"Tôi không phải đang cố... rủ rê gì cậu đâu," Harry vội vã thêm vào.

"Không, tôi biết, chỉ là... nhà là nơi riêng tư. Tôi sợ anh sẽ hối hận vì cho tôi đến."

Harry nhướn mày lên.

"Thoải mái đi, Lam. Qua uống tách trà nhé?"

"Được thôi," Lamorak đáp.

Lamorak rõ ràng cực kỳ không thoải mái khi tới Grimmauld Place. Cậu liên tục nhìn xung quanh như thể cậu nhận ra nơi này, và rồi lại cụp mắt nhìn xuống tay mình.

"Cậu đợt này sao rồi?" Harry hỏi. "Sức khỏe tốt hơn chưa?"

"Hôm nay tôi thấy tốt hơn rồi, cảm ơn," Lamorak đáp. "Gần đây tôi ổn mà. Hôm trước tôi vừa có một đêm hơi kỳ cục thôi."

"Sao vậy?"

"Cãi cọ với một đứa bạn, xong rồi ngủ với một đứa khác."

Harry nuốt xuống một ngụm trà nóng rẫy, nó làm bỏng cả cổ họng anh.

"À, ừ," anh ho sặc sụa và đáp. Lamorak nhìn anh bằng một ánh mắt thấu hiểu.

"Chỉ là một sai lầm thôi," cậu nói. "Tôi đã không làm chuyện đó đến cuối."

"À, ờm," Harry đáp, dường như vui vẻ hơn nhiều. "Cậu ổn không? Cãi cọ với bạn về vấn đề gì thế?"

Lamorak lắc đầu.

"Bỏ qua."

"Lam à..."

"Bỏ qua đi, Harry. Làm ơn."

"Ừ, được rồi mà," Harry nói.

Một sự thinh lặng đầy gượng ép phủ lên hai người.

"Cậu biết điều gì rất đáng buồn về chuyện của Malfoy không?" Harry nói, để đổi chủ đề.

Lamorak không đáp lại, nên anh nói luôn.

"Cậu ta đang bị quản chế, nên không đi xa được. Cậu ta sẽ không đi được Petra, hay Cairo, những nơi cậu ta luôn muốn đến."

"...làm sao anh biết được?"

"Ai chẳng biết cậu ta đang bị quản chế."

"Không," Lamorak nói. "Ý tôi là, sao anh biết về vụ Petra và Cairo cơ?"

"À," Harry ậm ừ. Thực chất, chính anh cũng không chắc vì sao mình lại biết. Đấy là một phần thông tin về Malfoy mà luôn nằm sẵn trong đầu anh, ví như Malfoy hay uống trà thế nào (dù cậu đã thôi uống do bị ốm), hay đồ ăn yêu thích của cậu là gì, rồi cả sinh nhật cậu. Mấy thứ kiểu như vậy.

"Ai cũng biết điều đó cả. Kiểu như, kiến thức thông thường về Draco Malfoy ấy."

Lamorak trông không có vẻ gì là tin anh, nhưng Harry quyết định bỏ qua.

"Tôi cũng nghĩ ngợi về việc đợt trước cậu ta cứ rủ tôi đi hẹn hò. Hồi ấy tôi tưởng cậu ta làm thế để khiến mẹ cậu ta tức điên lên hay gì đó, hoặc là cậu ta đang cố chứng minh điều gì; chả biết nữa. Nhưng giờ tôi đoán đấy là bởi cái Bucket List của cậu ta. Tôi nghĩ chắc là cậu ta muốn đi hẹn hò với tôi thật!"

"Anh nhắc về cậu ta nhiều quá rồi đấy, Harry ạ."

Harry nhướn mày lên cao vút.

"Cậu đang ghen với Draco sao, Lam?"

Lamorak cười phá lên, cười to đến độ phát ho, một cơn ho sặc sụa. Harry phải vội lấy cho cậu một ly nước lọc.

"Tôi chưa từng bị ho nhiều như thế," Lamorak buồn bã nói.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ," cậu đáp. "Nghe này, có khi anh nên thử đi hẹn hò với Draco. Xem xem có gì không."

Harry lắc đầu.

"Tôi không thích cậu ta. Việc thương hại ai đó đâu có đánh đồng với thích người ta được."

Lamorak cười với Harry, một nụ cười ngắn thoảng qua vẻ tổn thương.

"Cũng đúng nhỉ," cậu đáp, và giơ tay xem đồng hồ. "Tôi phải đi luôn đây."

"Ừ," Harry đáp lại đầy thất vọng. Anh tiễn Lamorak đến floo nhà mình, không dám chắc bản thân đã nói gì sai. Có phải Lamorak muốn anh đi hẹn hò với Draco để anh thôi bám lấy cậu hay không?

Khi họ tới bên lò sưởi, Harry đột ngột nhận ra họ đang chỉ có hai người, và đang đứng ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết.

"Tôi thực lòng thích cậu, Lam ạ," Harry thì thào. "Tôi biết cậu không muốn vậy, nhưng tôi thích cậu lắm."

Hơi thở của Lamorak biến thành một tiếng thở dài run rẩy, và cậu cụng trán mình vào trán Harry.

"Anh chính là điểm nhấn trong tuần của tôi, Harry à."

Harry mỉm cười. Mũi họ chạm nhau, và rồi môi họ cũng chạm nhau, bởi vì Lamorak đang hôn anh. Lamorak! Lamorak hôn anh! Harry vội vã đáp lại đôi môi cậu, nhưng nụ hôn ấy kết thúc trước cả khi anh kịp sẵn sàng.

"Chết," Lamorak hốt hoảng. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý lợi dụng anh."

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi đã khao khát được hôn cậu hàng mấy tháng trời!"

"Vẫn còn rất nhiều điều anh chưa biết về tôi," Lamorak nói, và lùi xa khỏi anh, những ngón tay cậu bồn chồn vặn vẹo túm lấy những chiếc cúc trên áo sơ mi đang mặc. "Như thế thật không công bằng với anh."

"Lam," Harry đặt tay mình lên cẳng tay trái của cậu. "Tôi biết rõ con người cậu, và tôi thật tâm tôn trọng cậu. Sẽ không một điều gì tôi biết thêm về cậu có thể thay đổi được sự thật đó."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro