#15. Sex với người nào đó mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Draco sắp xếp một buổi gặp mặt với Pansy và Astoria để bàn luận về cái Bucket List, Daphne cũng tới.

"Astoria!" Draco thốt lên đầy khiển trách.

"Nó là em gái mình, Draco à. Mình sẽ không đời nào giấu nó chuyện như thế được."

"Blaise cũng đến bây giờ đấy," Daphne thản nhiên nói. Draco tạo ra một âm thanh đầy giận dữ.

"Có ai ở nhà không?"

Cánh cửa phòng ngủ của Draco bật mở và Blase bước vào, theo sau là Millicent.

"Millie đứng nghe lén ở ngoài cửa đấy," Blaise mách.

"Có đâu?" Millicent cãi.

"Vậy là cậu sắp chết rồi à?" Blaise hỏi. "Có lãng xẹt quá không đấy, sau tất cả những lần chết hụt mà cậu đã trải qua hồi còn đi học?"

Hắn thong dong tiến vào và nằm dài trên sàn, cạnh Astoria. Millicent gạt hết đống đồ đạc mà Draco đã cẩn thận sắp xếp khỏi bàn đọc sách của cậu và kề mông ngồi lên đó, chân vắt vào nhau.

"Mấy cậu đúng là ác mộng." Draco quay sang Pansy. "Vậy là giờ cả nhà đều biết rồi?"

"Chỉ trừ mỗi..."

"Greg," Draco nói.

Một quãng lặng dài.

"Cậu phải thú nhận với cậu ấy đi," Astoria khuyên.

Draco dài giọng ra thảm thiết.

"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ... Mình phải làm thế ấy hả? Thật luôn đấyyyyyyyy?"

Một sự phản đối kịch liệt và gay gắt.

"Đừng có mà như con nít thế, Draco!" Pansy nạt.

"Cậu chưa học được gì từ lần đi lạc vào đội quân của Chúa Tể Hắc Ám à?" Blaise hỏi.

"Cậu ấy xứng đáng được biết," Astoria khăng khăng.

"Nó giống như xé miếng băng dán ra khỏi một vết thương chưa lành vậy," Daphne lên tiếng.

"Nhát gan!" Millicent công kích.

"Nóng tính quá nha, Millie," Draco nói. "Và Blaise này, mình không hiểu mấy cái lầm lỗi tuổi trẻ của mình thì liên quan gì tới chuyện này. Nhưng mà ô kê nhé. Sau khi suy xét kỹ càng, mình quyết định sẽ thông báo cho Greg tình trạng của mình."

Blaise và Pansy nhấc cậu khỏi giường và đẩy cậu về phía cửa.

"Gì, luôn bây giờ á?" Draco hốt hoảng.

"Cứ làm như cậu còn cả đống thời gian ấy nhỉ, tính trì hoãn đến bao giờ?" Blaise nói. Draco lườm hắn một nhát tóe lửa.

"Cậu ấy sẽ sướt mướt ra đấy cho mà xem, Pans ơi," Draco kẻ cả. "Cậu biết là Greg mau nước mắt lắm mà."

"Thi thoảng cuộc đời này ướt át lắm Draco ạ."

Vấn đề là, Draco từ lâu rồi không hề nói chuyện với Greg. Cậu vẫn thường xuyên ước rằng Greg sẽ chuyển về sống với Theo Nott sau trận chiến, thay vì ở đây với họ. Thật may là, ở đây có rất nhiều người và Draco có thể tránh mặt Greg hầu hết thời gian. Greg vẫn chưa từng lấy lại được tinh thần sau cái chết của Vince.

Draco gõ cửa.

"Vào đi," Greg nói, bằng tông giọng trầm đục của gã. Millicent giơ ngón cái ra khích lệ, Draco gạt phăng đi và bước vào phòng Greg.

Greg đang ngồi ở bàn của gã, nguệch ngoạc viết gì đó trên một mảnh giấy. Gã siết chặt cây bút chì như một đứa trẻ mới tập dùng dao dĩa.

"Đang tập tô đấy à, Greg? Đồ nghề trông tiên tiến quá nhỉ?" Draco mở lời, trước khi cậu kịp ngăn mình lại. Greg bỏ cây viết xuống và bẻ khớp tay, sát khí đằng đằng.

"Mày muốn cái gì đây, Malfoy?"

"Ồ, à, tao có cái này muốn nói với mày."

Greg ngừng cau mày.

"Tao biết mày là gay rồi," gã nói.

"Tao—cái gì? Sao mày biết?"

"Vince đã nhận ra từ năm tư cơ."

"Năm tư á??? Tao còn không biết cho đến tận năm sáu cơ mà! Sao mày không bảo tao với?"

"À ừ, thế mày nghĩ chuyện sẽ thành ra như nào hả?" Greg mỉa mai hỏi.

Draco cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống chân. #6. Xin lỗi Greg vì đã hủy hoại tuổi thơ của cậu ấy.

"Tao xin lỗi," cậu lí nhí.

"Gì?"

"Tao xin lỗi," Draco nói, nâng giọng lên to hơn một chút. "Tao xin lỗi vì đã đối xử với mày như người hầu suốt thời đi học. Tao xin lỗi vì đã khiến chuyện trở thành Tử Thần Thực Tử nghe có vẻ hay và ngầu. Tao xin lỗi."

"Không phải tại những điều mày làm với tao," Greg nói. "Là vì những gì mày đã làm với Vince cơ."

"Tao biết..."

"Mày biết? Mày biết ấy à?" Greg đứng hẳn dậy, và Draco sực nhớ ra gã cao to đến độ nào, và hung hãn đến độ nào. "Mày đéo bao giờ thèm nhắc tới cậu ấy một câu. Mày làm như cậu ấy không tồn tại. Cậu ấy trở thành Tử Thần Thực Tử là bởi vì mày, cậu ấy chết thảm là tại mày, còn mày cứ thế mà quên cậu ấy!"

"Tao không có quên cậu ấy," Draco lại lí nhí đáp.

"Thế sao mày đéo bao giờ thèm nói về cậu ấy hả?"

"Bởi vì! Bởi vì như thế rất—rất là—sướt mướt—"

Greg gầm lên, và mắt Draco nhòa đi, những đốm đen nhảy nhót trong tầm nhìn của cậu.

"Mày không thèm nói về cậu ấy bởi vì mày là một thằng khốn nạn chó chết, Malfoy!"

Draco làm bộ như bị đâm vào tim, ôm lấy vết thương và trợn mắt lên trời đầy kịch tính, giống như một vị thánh tử vì đạo.

"Trời ạ! Đừng nói với tao những điều mà tao thừa biết nữa! Tổn thương ghê mày!"

Greg sắp sửa cho cậu ăn đấm, và cú đấm ấy rất có thể sẽ giết chết cậu. Trái tim Draco bật nảy điên cuồng. Cậu gần như không thở nổi, vì sợ hãi, vì phẫn nộ, vì hối hận, nhục nhã và tức tối.

Cánh cửa bật mở và Pansy bước vào.

"Greg, Draco chết tới nơi rồi. Cậu ấy chỉ còn ba tháng thôi. Draco, đừng có cư xử như thằng chó thế nữa."

Rồi cô đi ra.

Greg nhìn cậu trừng trừng.

"Cái gì?"

"Lời nguyền chết dần," Draco nói. "Coi chừng ăn một quả giống tao đấy, tiện thì nhắc luôn. Rõ ràng ngoài kia người ta có ưa gì tụi mình đâu. Ai mà biết trước được."

Greg gần như gục ngã. Gã ngồi uỵch xuống giường và úp mặt vào lòng bàn tay.

"Mày sắp chết?"

"Ờ. Đúng, chỉ muốn thông báo cho mày biết thôi, giờ mày biết rồi đấy, nên tao—"

"Cuối cùng thì tất cả những người từng cùng tao lớn lên đều chết hết," Greg lầm rầm.

Draco hít thở vài hơi nặng nề.

"Ầy," cậu thở hắt. "Mày nhìn nhận vấn đề cũng nhanh đấy chứ."

"Trời ơi..." Greg bắt đầu gào khóc. "Trời ơi là trời!"

Draco vặn tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa trái từ bên ngoài, và cậu lại không mang theo đũa ở đây.

"Pansy," cậu rít lên. "Thả mình ra ngay, mình phải chuồn thôi. Pháo hoa bắt đầu nổ rồi!"

"Đừng có chạy trốn nữa, đối mặt đi," Pansy đáp, qua khe cửa.

"Tao nhớ Vince," Greg nghẹn ngào. "Tao nhớ cậu ấy biết bao!"

"Thôi nào, Greg ơi, nghe tao nói này, mày bình tĩnh lại đi."

"Mày lúc nào cũng đối xử với hai thằng chúng tao như cứt vậy—"

Draco úp lòng bàn tay vào hai bên mắt, cố gắng hết sức xua đi cơn đau đang dần thành hình.

"Tao biết, tao đã làm hỏng bét hết mọi chuyện, được chưa nào? Tao biết mà."

"Bọn tao tôn sùng mày," Greg sụt sùi. "Lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo mày."

Draco nghĩ tới Senven, khi ông hướng dẫn cho cậu hít vào thở ra, nhưng giờ thì thật khó, bởi vì cổ họng cậu đang nghẹn ứ, và cậu thấy không cách nào thở được.

"Tao nghĩ tao sắp ngất xỉu," cậu lẩm bẩm, và mọi thứ tối sầm lại.

Khi cậu mở mắt, cậu đang trên giường, và Pansy nằm sát bên cậu. Cậu xoay mặt để nhìn thẳng vào cô.

"Chào," cô nói. "Cậu thấy thế nào rồi?"

"Khủng khiếp. Greg sao rồi?"

"Cậu ấy—" Pansy khựng lại. "Bọn mình sẽ chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy không nên nổi đóa lên với cậu như thế, Draco."

"Phải vậy thôi, làm thế nào khác được. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa."

Pansy vuốt ve mái tóc cậu. Cô ấy luôn luôn làm thế, kể từ hồi cậu còn nhỏ xíu. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng hồi tưởng cảm giác của ngày xưa, khi cậu còn chưa phải chịu đựng đau đớn thống khổ như bây giờ. Hồi ấy cậu có trân trọng mọi thứ mà cậu có không ấy nhỉ?

"Pans," cậu nói. "Mình sướt mướt một tí được không, chỉ một giây thôi?"

"Được," cô thì thào.

Draco hít thở vài hơi đều đặn và mở mắt ra.

"Vài tháng vừa qua là quãng thời gian mình hạnh phúc nhất cuộc đời," cậu nói, những ngón tay tìm đến gạt lọn tóc đen nhánh khỏi gương mặt cô và lần theo lông mày của cô. "Cậu đã khiến mọi thứ trong cuộc đời mình thay đổi, Pansy Parkinson ạ."

"Hết giờ," cô nói. "Cậu vừa đạt ngưỡng sến kỷ lục nhất năm rồi đấy!"

Draco cười khản cả giọng.

"Giống Hufflepuff nhỉ, mình ấy?"

"Cực kỳ ngược đời so với cậu rồi đấy!"

"Cậu có coi thường mình vì điều đó không?"

"Có," Pansy thì thầm, giọng cô run lên. "Mình coi thường cậu khủng khiếp, Draco ạ."

Khi cậu mở mắt lần nữa, Pansy đã không còn ở đó, nhưng Blaise thì đang ngồi thơ thẩn trên ghế của cậu, đọc nhật ký năm sáu của Draco.

"Móc đâu ra đấy?"

"Cậu không thông minh như cậu tưởng đâu," Blaise hếch mày, đóng quyển sổ lại và vươn vai. "Đọc mùi mẫn vãi đi được. Toàn lải nhải mãi về việc Chúa Tể sẽ giết mẹ cậu mất thôi."

"Đặt vào bối cảnh lúc ấy thì cũng đâu có mùi mẫn lắm," Draco nói.

"Pansy kể với mình về cái Bucket List của cậu rồi."

"Thế à?" Draco lơ đễnh hỏi, xoay người tìm đũa của cậu. Gần đây cậu không sử dụng nó nhiều bởi mỗi lần niệm chú là một lần cậu ghê hết cả răng, nhưng cậu sẽ cần đến nó vào ngày mai, khi đi gặp Harry.

"Ừm. Đặc biệt là mục số 15: Sex với người nào đó mình yêu."

Draco cứng đờ. Còn Blaise thì điềm nhiên đứng dậy và kéo áo cởi khỏi người.

"Blaise."

"Draco."

"Cậu tính làm cái khỉ gì hả."

"Hmmm, cởi quần," Blaise vừa trả lời vừa làm thế. Hắn đứng trước mặt Draco, mặc độc cái quần boxer. Bàn tay hắn đặt trên những múi cơ bụng rắn chắc của mình. "Đừng quên mình đọc nhật ký của cậu rồi. Mình chính là một lý do dẫn đến cơn thức tỉnh giới tính của cậu."

"Cậu là trai thẳng mà."

"Trai hơi thẳng."

"Cậu đang đùa đúng không."

Blaise cởi cả quần boxer của hắn ra, cho Draco thấy hắn đang nghiêm túc đến độ nào. Bụng Draco quặn lên.

"Ah," cậu bật ra một câu cảm thán nhỏ.

"Tin mình nhé, Draco, chuyện này cũng không khó nhọc gì với mình cả," Blaise nhẹ nhàng an ủi. Hắn tách hai chân cậu ra, trườn vào giữa và hôn cậu. "Cậu cũng yêu mình mà, phải không?"

"Ừ, giờ thì có yêu."

Blaise cười tươi rói.

"Thế thì," hắn nói. "Làm thôi."

Draco đã từng mộng mơ về Blaise suốt hồi năm sáu. Nếu chuyện này xảy ra hồi đó, cậu có lẽ đã sung sướng đến khờ cả người. Giờ cậu cũng sẽ không từ chối Blaise—suy cho cùng, cậu đã là một người đàn ông hai mươi hai tuổi rồi, và tình dục chỉ đơn giản là tình dục mà thôi. Nhưng cho dù Blaise thật đẹp, và hắn đem lại cảm giác thật tuyệt vời, thì quá trình sex với Blaise đã giúp Draco nhận thức rõ hai điều. Một là: Pansy nói đúng, cậu đã yêu Harry Potter, và hai là: cậu quá đỗi mệt mỏi để có thể làm cho xong chuyện này.

Cậu sẽ không đời nào ngủ được cùng Harry Potter, cậu nhận ra, khi mà Blaise rên rỉ dưới thân cậu, sự nhận thức này đi kèm với cơn đau khủng khiếp trên trán cậu. Máu nhỏ xuống lưng Blaise.

"Đis," Draco buột miệng chửi.

"Đúng rồi, đis mạnh hơn nữa đi nào," Blaise cổ vũ.

"Không, ý mình là mũi mình đang ăn trầu," Draco nói. Cậu leo xuống và ngửa cổ lên trời. Blaise đưa cho cậu giấy ăn.

"Cậu không sao chứ?"

"Mình đang rã rời hết cả ra đây."

"Bọn mình làm kiểu khác được mà? Mình có thể thổi cho cậu, nếu cậu muốn."

Draco cười sằng sặc, và lắc đầu.

"Mình chưa từng làm chuyện này với con trai, nên..." Blaise ái ngại nói.

"Cậu dũng cảm thật đấy," Draco nói.

Blaise mặc quần vào.

"Như này có tính không? Đã đủ để cậu đánh dấu vào mục số 15 chưa?"

Draco xoay đầu nhìn Blaise, thoáng ngạc nhiên bởi vẻ yếu đuối hiển hiện trên gương mặt tên bạn thân lúc nào cũng tỏ vẻ thảnh thơi lãnh đạm này.

"Ý mình không phải kiểu tình yêu này," cậu nói. Blaise ngồi sát bên cậu và tựa trán vào vai cậu.

"Còn hơn là không có gì, nhỉ?"

Draco tựa má mình vào đầu Blaise.

"Mình cá là Ron Weasley sẽ không đời nào làm thế này vì Harry Potter đâu," Draco nói. "Ôi, đầu mình đau quá."

Blaise vội vã đặt tay lên đầu Draco, cố gắng bóp đầu cho cậu.

"Có đỡ không?"

"Chúa ơi, không."

"Có thuốc giảm đau trong phòng tắm đúng không?"

"Không dùng được. Mình phải để dành để mai đi gặp Harry."

"Thực sự... trông thấy cậu thế này thực sự đau lòng, Draco ạ."

Draco cuộn mình lại trên giường và rên rỉ, không còn có thể đáp lời được nữa. Cậu nhận thức được mơ màng khi Blaise rời khỏi phòng và quay lại cùng Pansy, họ nói gì đó với nhau, và Pansy xoa xoa lưng cho cậu, nhưng cậu không phản ứng lại được, chỉ có thể tạo ra những âm thanh nhỏ mà đôi khi dường như có thể xoa dịu nỗi đau của cậu trong một khoảnh khắc.

Đêm hôm đó thật dài.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro