#71. Đến tiệm hút thuốc (*) & hút hít như 1 nhà thơ lãng mạn khắc khoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Ở Anh Quốc có tồn tại các tiệm hút thuốc nơi người ta mua bán và hút tại chỗ các loại chế phẩm từ anh túc.

"Draco Malfoy đang chết dần," Harry nói, không một lời mào đầu, khi anh gặp Lamorak vào ngày hôm sau. Anh đã kể với Ron và Hermione rồi ("Thật khủng khiếp!" Hermione đã thốt lên. Ron thì chỉ lặng im từ đầu tới cuối), nhưng anh nôn nóng muốn kể cho Lamorak ngay từ khoảnh khắc anh về tới nhà. Điều này đã xảy ra thế nào vậy? Từ khi nào mà Lamorak trở thành người anh cảm thấy thoải mái nhất khi tâm sự vậy?

"Đối thủ hồi còn đi học của anh á?"

"Ừ."

"Chắc là anh thấy mừng lắm."

Harry lắp bắp.

"Lam à! Sao cậu có thể nghĩ như thế được?"

Lamorak trông có chút khó hiểu.

"Không phải anh muốn cậu ta chết sao?"

"Tất nhiên là không! Tôi từng cứu mạng cậu ta, trong cuộc chiến. Thực ra cậu ta cũng từng cứu mạng tôi, theo một cách ít rõ ràng hơn, nhưng thế cũng đủ chứng thực con người cậu ta rồi."

Lamorak nhấp một ngụm nước ấm bỏ thêm lát chanh (cậu đã ngừng nạp caffeine từ vài tuần trước).

"Anh từng cố gắng lấy mạng cậu ta hồi năm sáu, chẳng phải sao?"

"Tôi chưa từng kể cậu nghe chuyện đó," Harry giật mình, có chút thảng thốt mà nói.

Lamorak đỏ mặt. "Luna, Luna có đề cập đến chuyện đó với tôi, vì vậy nên tôi mới biết."

"Ồ, ờm, không phải là tôi cố lấy mạng cậu ta. Tôi tá hỏa lên khi thấy cái lời nguyền chết tiệt đó đã làm ra chuyện gì."

Lamorak nhìn anh nghiền ngẫm một hồi, với đôi mắt nâu âm trầm. Đôi mắt đó khiến Harry thấy không thoải mái.

"Cậu ta trúng phải một lời nguyền khiến cậu ta chết dần," Harry nói. "Chỉ còn khoảng bốn tháng nữa thôi. Tôi cảm thấy tồi quá."

"Tại sao?"

"Vì đó là lỗi của tôi!"

Lông mày Lamorak nhướn cao.

"Sao anh biết?"

"Bởi vì! Tôi biết, sau trận chiến ai cũng căm ghét gia tộc Malfoy. Ý tôi là, cha cậu ta còn bị ám sát trong tù nữa, mọi người ai cũng biết."

"Là một cái chết tự nhiên mà," Lamorak lầm rầm.

"Làm ơn đi. Ông ấy bị một vật cứng đập vào đầu, tôi đã nhìn thấy bản báo cáo."

Mặt Lamorak tái nhợt đi. Cậu ấy chưa từng trải qua chiến tranh, Harry tự nhắc nhở chính mình; có lẽ cậu ấy không quen nói về bạo lực như Harry.

"Nghe này, mấu chốt ở đây là, đáng lẽ tôi phải... Chẳng biết nữa, nhẽ ra tôi nên... Cái tên đã nguyền cậu ta, hắn làm vậy chắc chắn là bởi cuộc chiến—tôi đã đứng ra làm chứng cho cậu ta trước tòa, cậu biết đấy. Cậu ta là một tên khốn đáng ghét, nhưng cậu ta nào có độc ác gì."

"Tôi thực sự không hiểu sao đây lại là lỗi của anh, Harry à."

"Tôi đã buộc tội cậu ấy là một thằng nghiện rượu. Cậu ấy ốm đau khổ sở, còn tôi thì cố thuyết phục Andromeda đừng cho cậu ấy gặp Teddy nữa."

"Có lẽ cậu ta không nên gặp Teddy thật," Lamorak nói. "Teddy sẽ buồn lắm nếu cậu ta chết. Cậu ta khá là ích kỷ ấy, thật đấy, khi mà dành thời gian cho Teddy ở thời điểm này."

Harry cau mày.

"Thôi đi nào, Lam. Dĩ nhiên cậu ấy nên dành những tháng cuối đời ở cạnh gia đình cậu ấy chứ. Tôi đúng là một thằng khốn mà."

"Ngạc nhiên ghê nhỉ," Lamorak đùa, và Harry bật cười. Lamorak mỉm cười lại với anh. Cậu có một nụ cười thật đáng yêu.

Draco cũng có một nụ cười thật đẹp—nụ cười cậu nở trên khóe miệng khi ở cạnh Teddy cơ, không phải cái điệu cười nửa miệng đểu giả mà cậu ta thường dành cho anh. Harry vuốt tay lên mái tóc mình.

"Chỉ là... Tôi tưởng tôi đã trải qua đủ loại mất mát trong cuộc chiến rồi. Và ừ, tôi sẽ không tưởng nhớ gì đến Malfoy khi cậu ta qua đời đâu, nhưng Teddy sẽ rất khổ sở, và điều đó cũng sẽ khiến tôi khổ sở. Tôi có thể hiểu cho nỗi đau của nó, cậu biết đấy? Côi cút do chiến tranh, kiểu đó. Sẽ ra sao nếu Draco Malfoy chính là chú Sirius của Teddy đây?"

Lamorak mím chặt đôi môi, ánh mắt cậu chiếu vào khoảng không, đôi mày hơi nhíu.

"Vậy là anh chẳng hề để tâm đến cái chết của Malfoy," cậu nói, "chỉ là, về mặt lý thuyết thì anh sẽ có chút liên quan."

"Có lẽ thế?" Harry đáp. Cũng không đúng lắm, nhưng anh chẳng biết phải giải thích làm sao cho đúng nữa.

Lamorak nghiến chặt quai hàm, trông cậu có chút khổ sở.

"Đầu cậu à?" Harry hỏi.

"Gì cơ?"

"Đầu cậu lại đang đau à? Cậu trông không được ổn lắm."

"À, ừ," Lamorak nói. "Đau." Cậu nhíu chặt đôi mày. "Tôi không chắc tôi là người thích hợp để chia sẻ với anh về câu chuyện này."

"Sao lại không?"

"Tôi—không vì sao cả, tôi chỉ nghĩ là tôi không giúp ích được gì cho anh."

"Cậu có giúp ích mà," Harry nói. "Được nói chuyện với cậu khiến tôi cảm thấy dễ chịu lắm."

"Ồ," Lamorak mỉm cười, dẫu rằng nụ cười này thật mong manh. "Ừm, tôi thích cảm giác mình có ích."

Harry thở dài, lầm rầm trong miệng. "Lúc nào cũng... đáng buồn hơn nữa khi những người có vẻ ngoài ưa nhìn phải chết, đúng không?"

"Anh nghĩ cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn?"

"Ừ, đúng thế mà. Cậu ta trông rất đẹp đấy chứ."

Lamorak trông gần như hoảng hốt.

"Thế nghĩa là anh thích cậu ta?"

Harry lắc đầu.

"Không. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện Tử Thần Thực Tử được."

"Không bao giờ?" Lamorak hỏi, một tay lơ đễnh khuấy ly nước của mình. "Ngay cả khi cậu ta đã thay đổi? Ngay cả khi cậu ta cực kỳ hối hận vì những gì mình đã gây ra?"

"Tôi nghĩ cậu ta cũng có thay đổi chút ít," Harry đáp. "Nhưng thế thì sao? Tôi không đời nào hẹn hò với một Tử Thần Thực Tử được. Nó nằm ở trên tay cậu ta, Lam à. Dấu hiệu hắc ám ấy. Nó sẽ luôn ở đó, như một lời nhắc nhở, một vật ngáng đường."

Bàn tay phải của Lamorak vô thức đặt lên ống tay bên trái, nơi đáng lẽ là một dấu hiệu hắc ám.

"Ừ, cũng đúng," cậu nói.

"Lamorak... cậu thực ra không phải trai thẳng, đúng không?"

Đôi mắt Lamorak nâng lên để chạm tới mắt anh.

"Bỏ qua," cậu đáp. Vài tuần rồi cậu chưa bỏ qua một câu nào cả. Thường thì những chủ đề họ nói chỉ quanh quẩn về cuộc sống của Harry, những ý tưởng trừu tượng, hay Quidditch mà thôi.

"Tôi thích cậu," Harry cố gắng bộc bạch. "Tôi rất thích cậu."

Lamorak chỉ thở dài.

"Harry..." Cậu cúi mặt và tiếp tục khuấy ly đồ uống của mình, dù rằng điều đó chẳng cần thiết. "Mình nói về chuyện khác được không?"

"Ừ, được thôi," Harry miễn cưỡng đáp. "Sự kiện tiếp theo của cậu sẽ về cái gì?"

----------

Astoria đến góp mặt trong buổi gặp gỡ tiếp theo giữa Pansy và Draco.

"Điều luật số một," Draco nói. "Cấm sướt mướt."

"Tính đến giờ mình vẫn chưa sướt mướt lần nào đâu đấy nhé, đúng không?" Astoria nhàn nhạt nói. Họ đang ở trong một quán bar trên sân thượng. #28. Đến một quán bar sân thượng ở Istanbul. Islington tuy không phải Istanbul, nhưng có còn hơn không, dẫu cho nơi này lạnh đến thấu xương. Nhưng mà, Draco lúc nào chả thấy lạnh cơ chứ, và cậu ngày càng quá mức nhạy cảm với phép thuật, cho nên không thể dùng bùa làm ấm được nữa. Cậu đang phải mặc một cái áo măng tô dày uỵch và quàng thêm ba bốn lớp khăn, nhưng view ở đây cũng rất đáng giá.

"Chuyện với Potter sao rồi?" Pansy hỏi.

"Chán òm. Mấy chuyện Tử Thần Thực Tử làm cậu ta xìu luôn."

"Biết ngay mà."

"Vậy là cậu bỏ cuộc luôn à?" Astoria hỏi.

"Mình đã tuyệt đối bỏ cuộc từ năm sáu rồi," Draco đáp. "Tất tần tật những chuyện khác chỉ củng cố thêm quyết tâm từ bỏ của mình thôi."

"Draco cậu ấy tưởng mình là một nữ trung hào kiệt trong bi kịch, kiểu Juliet hay sao ấy," Pansy bĩu môi.

"Sao cậu dám, Pansy? Cậu biết mình đề cao sự nam tính của mình đến mức nào mà."

"Giờ cậu ta biết cậu bị ốm rồi, chẳng lẽ Potter không mảy may nhận ra Lamorak cũng có những triệu chứng y hệt?" Astoria hỏi.

Draco nhún vai đầy ái ngại. Cậu đã lo lắng về điều đó rồi. Gần đây cậu luôn phải gắng gượng không tỏ ra đau đớn trên nét mặt mỗi khi cơn đau đầu dữ dội càn quấy, chỉ có thể siết chặt nắm tay dưới mặt bàn đến trắng bệch những khớp ngón. Nhưng thế cũng chẳng kéo dài được bao lâu, đặc biệt là khi những cơn đau ngày càng giày vò khủng khiếp hơn, và thi thoảng cậu còn bị chảy máu cam nữa.

"Mình tin là năng lực phớt lờ Draco của Harry sẽ giúp mình vượt qua chướng ngại này," cậu nói.

"Harry thương mến," Pansy mỉa mai.

"Có vài loại bùa có thể giúp được đấy," Astoria nói. "Chúng chỉ có tác dụng theo từng đợt ngắn, nhưng nếu cậu để dành chỉ dùng khi gặp cậu ta, thì chắc là ổn thôi. Có cái giúp giảm nhẹ cơn đau này, cái tắt tiếng khi ho nữa, chắc sau này cậu sẽ ho nhiều hơn đấy."

"Cô ấy thông minh hơn cả hai chúng mình chập lại luôn ấy, đúng không?" Draco quay sang Pansy.

"Hơn mỗi cậu thôi," Pansy bĩu môi, nhưng cô âm thầm gửi tới Astoria một ánh mắt long lanh.

Astoria và Pansy ấy à, Draco nghĩ thầm. Cậu nảy ra một ý tưởng, và quyết định sẽ hành động ngay cho nóng.

"Số 212. Chứng kiến hai cô nàng nóng bỏng kít xừ nhau," cậu nói. "Chiều lòng mình tí nhỉ?"

Cả hai người họ quay sang nhìn cậu với vẻ mặt biết tuốt y hệt nhau.

"Hừm, chả qua vì cậu sắp ngỏm thôi đấy nhé," Pansy ca cẩm.

"Mình có thể từ chối lời thỉnh cầu từ một người bệnh được không nhỉ?" Astoria hỏi.

"Cậu nhẫn tâm thế luôn á?" Draco cười.

Pansy đặt ly rượu của mình xuống và quay sang Astoria.

"Hôm nay trông cậu xinh lắm," cô nói.

"Cậu cũng thế mà," Astoria đáp.

Họ tiến gần về phía nhau và đặt lên môi nhau nụ hôn dài đắm đuối. Draco rút điện thoại ra. Cậu đã mua một cái vì Jack yêu cầu. Họ nhắn tin vài lần một ngày.

Jack: Đêm nay trăng tròn nhỉ?

Draco: Coi chừng đám người sói nhé.

Jack: Haha.

Astoria dứt môi khỏi nụ hôn.

"Cậu còn chẳng thèm nhìn nữa, Draco."

"Hmm? Ầy, tự dưng có tin nhắn đến ấy. Các cậu chắc sẽ phải lặp lại chuyện này lần khác cho mình xem thôi."

Astoria đảo mắt ngán ngẩm, còn Pansy thì nhe răng cười.

"Chú sắp chết thật ạ?" Teddy hỏi.

"Chú e là vậy."

Gương mặt nhỏ của Teddy nhăn lại. Nó đang quỳ dưới đất bên mép ghế, còn Draco đang nằm trên sofa.

Dù rằng mức độ sướt mướt mùi mẫn đã tăng lên đáng kể, kể từ khi cậu thú nhận với Andromeda về lời nguyền nọ (thi thoảng cậu lại bắt gặp ánh mắt ầng ậc nước của dì hướng về mình), thì vẫn có một số lợi ích nhất định. Cậu đã ngừng ép bản thân đưa Teddy đi chơi. Gần đây cậu thậm chí phải khó nhọc lắm mới nhấc mình khỏi giường được. Cơ thể cậu lúc nào cũng nặng như chì.

Dưới nhà, Andromeda đang lựa lời nói với mẹ cậu. Cậu biết cậu nên là người làm điều đó, nhưng cậu vẫn luôn là một thằng nhát chết chẳng phải vậy sao?

"Liệu có đau không chú?" Teddy hỏi.

"Có đau," Draco đáp.

"Sau này con có phải chết không chú?"

"Chú e là có đấy, Teddy ạ."

"Con không muốn chú phải chết đâu."

"Ừ, chú biết vậy mà."

Teddy bắt đầu mếu máo, cho nên Draco kéo thằng bé lên sofa và kể cho nó nghe vài câu chuyện trong truyền thuyết Arthur.

"Thấy không, các hiệp sĩ đều chết cả mà: Tristan này, Lamorak này, và cả Gawain nữa."

"Con sẽ nhớ chú lắm," Teddy nói, cái miệng nhỏ méo xệch.

"Chú cũng sẽ nhớ Ted lắm mà," Draco đáp, lau nước mắt cho nó, tự hỏi khi nào thì mẹ cậu sẽ tìm lên đây. Chắc bà cũng chẳng hơn gì thằng bé đâu, nhưng ít nhất bà sẽ cố không khóc lóc trước mặt cậu. Bà rất lý trí.

Mười phút sau, bà xuất hiện. Draco suýt nữa thì ngủ gật mất tiêu, mặc cho Teddy đang nằm ngọ nguậy bên cạnh.

"Draco à," bà lên tiếng gọi, giọng bình thản.

"Mẹ."

"Con phải nói với mẹ sớm hơn chứ con."

"Con không muốn mọi chuyện thay đổi trước khi buộc phải thế."

Draco ngồi dậy, tay vẫn ôm Teddy.

"Ít nhất thì, mẹ vẫn sẽ còn dì Andromeda bên cạnh," cậu nói.

"Không thể làm gì để chữa được hả con?"

Draco lắc đầu. Mẹ cậu tới ngồi cạnh và kéo cậu vào vòng tay bà. Bà không nói gì sướt mướt mùi mẫn hết, chỉ ôm cậu, và tiếp tục ôm cậu, rất lâu sau khi Teddy đã tụôt xuống khỏi lòng cậu và đi xuống dưới nhà. Bà ôm cậu lâu đến nỗi Draco đã ngủ thiếp đi—hay là ngất đi—thi thoảng rất khó để phân biệt được—trong vòng tay bà. Khi cậu mơ hồ tỉnh dậy, thì hai mẹ con đều đang nằm ôm nhau trên sofa, Harry đứng ở ngưỡng cửa. Anh húng hắng trong họng.

"Andromeda bảo con lên báo là bữa tối đã xong rồi, nếu hai người muốn ở lại dùng bữa thì xuống nhà nhé."

"Tao không ăn đâu," Draco đáp. "Tao phải tới tiệm hút thuốc cùng hội Slytherin."

"Mày vẫn còn làm mấy chuyện mất dạy đấy à?" Harry gắt lên. Draco cảm nhận thấy toàn thân mẹ mình cứng đờ, bởi bà là một quý tộc và có lẽ chưa bao giờ nghe đến hai chữ "mất dạy" trước đó.

"Á phiện là một loại giảm đau rất mạnh, Harry à. Giờ là thời cơ thích hợp nhất để thử nó rồi, khi mà tao đau đớn thế này."

"Ồ. Phải rồi," Harry lầm rầm. Anh nhìn mẹ của Draco. "Dì có định ở lại dùng bữa không ạ, dì Narcissa?"

Draco thấy tim mình đột ngột rung lên, và không phải theo cái cách cậu cảm nhận mỗi khi phải vừa thở hồng hộc vừa leo cầu thang lên cái phòng ngủ gác mái của cậu. Không, đây là một cảm giác hoàn toàn khác. Harry đối xử với mẹ cậu rất lễ phép. Điều này thật dễ chịu.

"Cảm ơn con," mẹ cậu dịu dàng đáp lại. "Dì sẽ ở lại."

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro