#63. Chơi thuốc lắc và nhảy múa điên đảo dưới một nhà kho ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi sao rồi?" Pansy vồn vã hỏi. Họ đang ở Vườn Bách Thảo Oxford. Pansy đang ăn một cây kem. #75. Ăn kem ở vườn bách thảo giống lần Cha dẫn mình đi mùa hè trước khi nhập học Hogwarts. Nhưng cả tháng vừa rồi cả mũi lẫn họng của Draco đã nghẹt cứng và không còn khả năng cảm nhận mùi vị nữa rồi, gần đây, cậu thậm chí không thể nào nuốt trôi đồ ăn nữa.

Cậu không còn cảm giác thèm ăn, và buồn nôn ngay cả khi không ăn gì cả. Cho nên Pansy ăn kem, còn Draco lần theo Bucket List của cậu, lần lượt gạch hết những mục liên quan đến đồ ăn với một trái tim nặng nề như đá tảng.

"Ổn cả," cậu đáp. "Mẹ mình lúc đầu cũng hơi gượng gạo, dĩ nhiên. Nhưng sau vài ly rượu vang, họ đã có thể chuyện trò như những người bạn cũ được rồi."

"Tốt quá!"

"Nhẹ cả người luôn ấy," Draco nói. Cậu đã rất lo sợ rằng Andromeda sẽ không sẵn lòng tha thứ cho mẹ cậu như dì đã làm với cậu. Nhưng Andromeda lại rất cởi mở với viễn cảnh hòa giải. Điều đó làm tâm trí Draco trút bỏ được gánh nặng. Cậu ghét phải nghĩ đến mẹ mình trong đám tang mà không có ai để nương tựa. Cậu biết Pansy sẽ làm tất cả những gì có thể để an ủi bà giúp cậu, nhưng Pansy đã làm quá nhiều rồi. Cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cô hằng đêm, qua những bức tường mỏng trong ngôi nhà chung của họ. Cậu chẳng khi nào đề cập đến chuyện đó.

"Thế chuyện với Potter thì thế nào?" Pansy hỏi.

"Mình thích cậu ấy," Draco nói.

"Chúa cứu thế ấy à? Cậu có đang nghiêm túc không đấy?"

"Cực kỳ nghiêm túc. Cậu ấy vui tính. Và khá thông thái. Mình nghĩ cậu ấy cần được giải cứu." Draco thở dài. Cậu gặp gỡ Harry, bằng danh tính Lamorak, vài lần một tuần. Harry bật cười trước những trò đùa của cậu; ngợi khen cậu; và tâm sự với cậu. Anh đã làm theo lời khuyên của Draco, lên một danh sách những điều làm anh hạnh phúc. Anh và Draco—Lamorak—đã cùng nhau đọc nó, cùng tìm cách để Harry khám phá ra niềm vui trong cuộc sống của anh.

"Có lẽ anh nên thôi việc đi," Draco đã nói với anh như thế.

"Đó là một công việc tốt," Harry đáp.

"Nhưng anh có thích nó đâu."

"Tôi vẫn luôn muốn trở thành một thần sáng. Tôi chẳng muốn làm gì khác cả."

Draco nhún vai.

"Nó khiến anh khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mà điều đó thì rất quan trọng đấy."

Harry cười vang.

"Cậu đã ở đâu trong suốt cuộc đời tôi thế? Nhẽ ra bốn năm trước, khi quyết định tham gia vào lực lượng thần sáng, tôi phải gặp cậu mới đúng."

Thật là khó xử, khi Harry nói những điều như vậy.

Draco vẫn luôn mong Harry sẽ thích Lamorak. Cậu chưa từng nhận ra rằng bản thân cuối cùng lại thích Harry nhiều đến thế nào. Cậu thực sự không thể ngờ, rằng Harry không hề ngạo mạn, tự mãn, khao khát quyền lực hay thèm muốn sự chú ý như cậu từng nghĩ. Thay vào đó, cậu thấy anh là người con trai đầy lòng trắc ẩn. Trung thành. Hài hước. Hiếu kỳ. Cậu nhận ra những bữa cà phê cùng với Harry đã trở thành điểm nhấn trong cả tuần của cậu. Cậu thấy mình vô thức tìm kiếm Harry trong những sự kiện của Luna, ánh mắt cậu chạm tới mắt anh, và họ cười với nhau như những người bạn chí cốt. Harry hình như cũng cảm thấy giống cậu. Khi họ gặp gỡ lẫn nhau trong những tiệc rượu mà Draco tổ chức cùng Luna, anh luôn tỏ vẻ mừng rỡ, thậm chí là nhẹ nhõm khi được ở bên cậu.

Điều này càng làm cho sự tương phản giữa hai Harry trở nên rõ ràng hơn.

Khi sự đau ốm mệt mỏi của Draco thể hiện ra lúc cậu là Lamorak, Harry luôn cảm thông và giúp đỡ. Nhưng khi cậu là Draco, anh sẽ đưa ra những nhận xét đầy ác ý về thói quen uống rượu vô tội vạ của cậu. Kể ra cũng khá là thú vị, khi cùng một hành vi, được thực hiện bởi hai thân phận khác nhau, lại có thể dẫn tới những phản ứng trái ngược từ cùng một người.

Pansy giơ chiếc kem ra trước mặt và bảo Draco liếm một nhát.

"Không, cảm ơn."

"Cậu càng ngày càng gầy trơ xương ra rồi đấy," cô nói.

"Bị nguyền chết mà lại."

"Mhm," Pansy có vẻ không biết nói gì.

"Mình nghĩ giờ mình vượt qua ngưỡng 'gầy đẹp' luôn rồi."

Pansy nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Chưa đến mức. Cậu còn thử thách về sex nào trong danh sách không thế?"

"Số 15. Sex với người nào đó mình yêu."

"Mười lăm cơ á! Cao thế!" (Draco xếp danh sách theo mức độ quan trọng.)

"Dù vậy, sẽ chẳng xảy ra được đâu, phải không?"

Pansy gặm một miếng ở vành ốc quế.

"Mình sẽ ngủ với cậu, nếu cậu thích," cô nói.

"Pans," Draco xúc động nhìn cô.

"Cậu nghĩ sao?"

"Cậu là người bạn thân tốt nhất mà một thằng con trai ao ước. Cậu có những đường cong thật bắt mắt, nhưng mình sợ mình chẳng lên nổi ấy."

"Blaise có thể sẽ đồng ý ngủ với cậu đấy."

Draco ngả lưng nằm xuống bãi cỏ.

"Thế thì mình sẽ phải thú nhận sự thật với cậu ấy trước."

"Mình kể cho Astoria rồi," Pansy nói. Draco bật dậy.

"Cậu phản bội mình à?"

"Đừng có ích kỷ như thế. Mình sắp phát điên đến nơi rồi, tại cậu buộc mình phải chịu đau khổ một mình đấy."

Draco cau mày.

"Cô ấy vẫn cư xử hoàn toàn bình thường khi ở cạnh mình. Mình cá là cô ấy chẳng buồn đau gì đâu."

"Cô ấy cư xử bình thường bởi vì mình bảo cô ấy làm thế!"

Draco biết rằng cậu không thể trách Pansy vì đã tiết lộ với Astoria. Cậu biết chuyện này khó khăn với cô đến mức nào. Nhất là sau khi cậu chết. Cô ấy đâu thể chia sẻ với cậu, rằng cô cảm thấy buồn thương đến mức nào được.

"Cậu có nghĩ mình nên ngủ với Blaise không?" cậu hỏi.

"Không," Pansy đáp. "Mình nghĩ cậu nên ngủ với Potter ấy."

"Mình đánh hơi được cậu đang định nói cái vớ vẩn gì đấy nhé."

"Mình đánh hơi được là cậu đã yêu hắn ta rồi."

"Ối chà, quý cô Parkinson này, cô đang nhảy vội đến kết luận rất chi là chủ quan đấy nhé!"

"'Cậu ấy cần được giải cứu' ấy à? Đó là cách mà Draco nói 'ước gì tôi có thể đưa cậu ấy về nhà, chải tóc cho cậu ấy và nện cậu ấy ngu người'."

"Cậu ấy có thể sẽ shock chết khi nhìn thấy cái lược chải đầu đấy Pans ạ," Draco lầm rầm.

"Hắn phải yêu cậu mới được," Pansy nói một cách quyết liệt. "Hắn nhất định phải yêu."

Draco nhắm nghiền mắt lại, tập trung vào cơn đau nhức nhối phía sau lông mày trái của cậu.

"Đừng có sến sẩm nữa đi, Pans."

----------

"Con nghĩ để Teddy ở gần Malfoy một mình là không an toàn chút nào," Harry nói. Andromeda mím chặt môi lại. "Không phải vì nó từng là một Tử Thần Thực Tử đâu!"

"Thằng bé đã được xử trắng án, Harry à."

"Nó nghiện rượu đấy dì!"

"Nó đâu có."

"Nó đi đứng xiêu vẹo, không cả đi theo đường thẳng được. Ngày nào nó cũng chếnh choáng. Nó giữ một cái bình hông đựng rượu trong túi áo, con đã thấy loáng thoáng lúc nó cởi áo ra."

"Nghe này, dì đồng ý là dạo này Draco có chút... là lạ, nhưng đấy là bởi thằng bé ngủ không tốt lắm thôi."

"Nó chơi thuốc lắc và say sưa bay nhảy cả đêm trong một cái nhà kho ngầm dưới lòng đất đấy dì ạ!"

"Chỉ có một lần thôi, nó chỉ thử thôi ấy mà," Andromeda thốt lên, dù rằng Harry có thể thấy rằng bà đang bắt đầu nghiêng về phía anh. "Thằng bé luôn minh mẫn và có trách nhiệm với bản thân."

"Nó mà có trách nhiệm ấy ạ? Nó là thằng vô trách nhiệm nhất trên cuộc đời này. Dì đừng để Teddy ở một mình với nó mà không có sự giám sát."

Như để nhấn mạnh cho điều anh vừa nói, Teddy đột nhiên hét thất thanh "Bà ơi!!!"

Thằng nhóc đang ở trên tầng chơi Hiệp Sĩ với Malfoy.

Andromeda hớt hải lao lên cầu thang, chạy hai bậc một.

"Teddy! Con yêu! Có chuyện gì vậy?"

Malfoy đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

"Chúa ơi," Harry nói. "Cậu ta say đến mức lăn đùng ra đây."

Andromeda choàng tay ôm lấy Teddy, và ném về Harry một cái nhìn nửa tội lỗi nửa bực dọc.

"Sao thế con?" bà hỏi Teddy.

"Chú ấy bảo thấy hơi mệt rồi ngã xuống luôn ạ!"

Harry trỏ đũa về phía Malfoy.

"Enervate."

Mí mắt Malfoy run rẩy, rồi mở ra. Cậu gắng gượng ngồi dậy khi thấy cây đũa phép của Harry đang chỉ thẳng vào mình.

"Sao lại..."

"Mày giỏi thật đấy, Malfoy."

"Harry, bỏ đũa ra chỗ khác ngay," Andromeda ra lệnh, và Harry miễn cưỡng làm theo. Malfoy lập tức thả lỏng, cậu ật người ra phía sau mạnh đến nỗi đầu đập xuống sàn uỵch một tiếng.

"Con bị ngất," cậu nói.

"Mày lăn quay ra đấy, làm Teddy sợ chết khiếp."

"Để dì cho Teddy đi ngủ đã, rồi chúng ta nói chuyện," Andromeda nói.

"Chú Draco sẽ ổn chứ ạ?"

Malfoy không đáp lời. Cậu dùng cả hai bàn tay vuốt lên mặt.

"Chú ấy sẽ ổn thôi, Teddy," Harry nói.

"Chú Draco ơi?" Teddy gọi.

"Ừ, chú ổn," Malfoy cuối cùng cũng đáp lại thằng bé, sau một quãng im lặng. Giọng cậu nghèn nghẹn.

Andromeda bồng Teddy lên và rời khỏi phòng.

"Ngồi dậy," Harry nạt.

"Đợi tao một chút."

"Mày biết đấy, Andromeda lúc nào cũng nghĩ mày đã thay đổi, trở thành người biết nghĩ cho người khác, cho gia đình... Tao chả biết nữa, nhưng thực sự rất là vô trách nhiệm khi rượu chè bê tha trong lúc đáng lẽ ra phải chăm sóc cho Teddy đấy nhé!"

"Tao có rượu chè bê tha gì đâu!"

"Tao đã nói chuyện với Andromeda, và dì ấy cũng bắt đầu đồng tình với tao rồi. Còn Teddy thì vừa mới bị mày dọa sợ xanh cả mặt."

Malfoy chống khuỷu tay, khó nhọc dựng người dậy.

"Dì Andromeda đồng tình với mày?"

"Cứ cho là trước đó dì không, nhưng bây giờ trông thấy cái bộ dạng này của mày thì dì ấy sẽ nghĩ lại thôi."

Malfoy lại buông xuôi nằm thẳng xuống đất và hé miệng thở. Trông như thể cậu đang nhẩm đếm.

"Malfoy—"

"Tao sẽ giải thích khi dì ấy quay lại, được chứ? Giờ thì để tao yên một lúc."

"Được thôi."

Harry cáu kỉnh khoanh tay lại, và ngồi xuống một trong những chiếc ghế bé xíu của Teddy.

Nửa tiếng trôi qua, rốt cuộc Andromeda cũng quay lại căn phòng.

"Draco à," dì gọi.

"Con có chuyện này cần nói với dì," Malfoy nói, lảo đảo đứng dậy. Cậu phải bám vào tường để giữ cho mình đứng vững.

"Để dì pha cho con tách cà phê trước," Andromeda nói.

"Con không có rượu chè bê tha đâu," Malfoy nói.

"Tới uống cà phê đã," Andromeda nhẹ giọng nói. Bà nắm lấy cẳng tay Malfoy và chầm chậm dẫn cậu xuống những bậc cầu thang. Harry theo sát đằng sau, cố gắng hết sức để cảm thấy đắc thắng nhưng không thể, bởi vì Malfoy trông thật gầy gò và thảm thương, hệt như dáng vẻ của cậu trong phiên xét xử ngày ấy.

Họ ngồi ở bàn bếp. Andromeda chuyền những tách cà phê tới. Đầu Malfoy cúi thấp.

"Draco," Andromeda nói. "Con biết là dì rất thương—"

"Vài tháng trước, con bị trúng một lời nguyền chết chóc," Malfoy ngắt lời.

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lên họ.

"Ý con là sao, một lời nguyền chết chóc?" Andromeda thảng thốt.

"Tình trạng của con gần đây đang xấu dần đi," Malfoy nói, mãi đến lúc này mới ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt bà. "Con xin lỗi. Có lẽ con không nên xuất hiện trong đời Teddy như thế, bởi vì... Dù sao đi nữa, con xin lỗi vì đã làm thằng bé sợ."

"Draco," Harry nói, không biết chắc mình định nói gì nữa. "Mày không thể nào—mày chắc chứ?"

Draco chỉ gật đầu mà không nhìn anh.

"Mày còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Khoảng hơn bốn tháng."

Harry bất giác rùng mình. Andromeda bắt đầu lắc lư tới lui một cách đầy lo lắng trên ghế.

"Không đảo ngược được lời nguyền sao?" Harry hỏi.

Draco lắc đầu.

"Con có đau không?" Andromeda hỏi, mắt bà ầng ậc nước.

Draco bật cười thành tiếng.

"Đau đến chết đi sống lại. Con đã rất dũng cảm đấy dì ạ." Rồi gương mặt cậu ngưng trọng. "Nếu dì không muốn Teddy quá gần gũi con, con cũng hiểu được, nhưng con muốn đảm bảo rằng dì và mẹ con—" giọng cậu  vỡ ra. "Con không muốn mẹ con phải... đơn độc một mình... bà ấy vẫn chưa biết..."

"Con nên đi thôi," Harry nói.

"Đó là lý do con làm những điều con đang làm ư?" Andromeda thì thào. "Leo núi, rồi học nhảy, và..."

Draco bật ra một âm thanh thê lương nho nhỏ mà Harry ngờ rằng khởi nguồn của nó là một tiếng cười.

"Con không đi xa được, vì con vẫn bị cấm túc. Nhưng con đã cố gắng làm những điều khác." Cậu ngưng lại một lúc. "Con rất muốn được đi xa hơn dì ạ."

Harry đứng trơ ra ở đó, và Draco cuối cùng cũng nhìn anh.

"Tao xin lỗi," Harry lí nhí. "Tao không nên tự suy diễn..."

Draco lại cười thành tiếng lần nữa.

"Mày không biết tao hả hê tới mức nào khi chứng minh được cho mày thấy là mày đã sai lè ra đâu. Chết trẻ thế này cũng đáng."

Harry không biết phải làm gì với đống tay chân thừa thãi của anh lúc này.

"Tao xin lỗi," anh lặp lại.

Draco mỉm cười, một nụ cười ấm nhưng có chút hỗn loạn.

"Tao cũng sẽ vặc cho mày một trận thôi, nếu tao tưởng rằng mày nát rượu mà còn dám đến gần Ted."

"Narcissa," Andromeda cất tiếng, dì nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình. "Khi nào thì con định nói với Narcissa đây?"

Draco gục đầu vào lòng bàn tay.

"Con không biết nữa dì ơi," cậu rì rầm.

"Con nên—con đi đây," Harry nói.

Không ai trong số hai người họ có vẻ để tâm, khi anh loạng choạng tiến tới lò sưởi và floo thẳng về Grimmauld Place.

---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro