#50. Mua một bộ vest của dân muggle để mọi người có thể ngắm cái mông mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tối là một sự thành công vượt bậc. Draco đã ngụy trang bề ngoài thành một chàng trai có tóc xoăn tối màu và đường nét gương mặt nhàn nhạt. Cậu cũng không quên thay đổi cả giọng nói thành tông cao hơn một chút. Cậu đi vòng quanh bữa tiệc, quan sát khách khứa, giới thiệu mọi người với nhau.

Cậu đã đắn đo rất nhiều về việc sắp xếp chỗ ngồi, nhưng cậu khá chắc rằng sắp đặt như thế này là hoàn hảo rồi.

"Harry Potter," Potter tự giới thiệu và đưa một bàn tay về phía cậu.

"Lamorak Toujours," Draco bắt tay Potter. "Rất hân hạnh được gặp anh."

"Thường thì tôi không thích mấy sự kiện kiểu này đâu," Potter nói, nhìn quanh quất một lượt. Anh có vẻ hơi lo lắng bồn chồn, điều này khiến Draco cảm thấy thật ngạc nhiên. "Mọi người luôn kỳ vọng tôi phải tỏ ra thật thú vị."

"Tôi chẳng kỳ vọng điều đó ở anh đâu," Draco đáp, và Potter—dưới con mắt kinh ngạc của Draco—bật cười lớn.

"Vậy thì tốt," anh nói.

"Tôi đã xếp cho anh ngồi cạnh một nhà virus học nổi tiếng," Draco nói. "Cứ hỏi cô ấy về bệnh thủy đậu là được, sau đó anh chỉ việc ngồi yên đấy và thư giãn thôi."

Potter lại lần nữa cười vang.

"Miễn là tôi không phải cố tỏ ra quyến rũ là được."

"Luna có đề cập với tôi, chuyện phiếm không phải sở trường của anh," Draco nói.

"Có vẻ là sở trường của cậu nhỉ," Potter nói, nghe có chút ganh tỵ. "Tôi quan sát cậu nãy giờ. Cậu chuyện trò được với tất cả mọi người luôn ấy."

"Dễ ợt, khi chả ai biết anh là thằng nào," Draco đáp, bởi cậu biết rõ buổi tối này sẽ thê thảm ra sao nếu cậu để nguyên bộ mặt thật của mình.

"Ừ đúng," Potter thở dài.

Có lẽ mình có thể khiến cậu ta phải lòng Lamorak chăng, Draco thầm nghĩ.

"Không ăn thua đâu," Pansy thẳng thắn bác bỏ, khi cậu nói ra ý tưởng đó. "Không được dùng thủ thuật, nhớ không?"

"Cái lời nguyền lố bịch này," Draco than vãn.

Khi cậu quan sát Potter vào giữa bữa tiệc, anh đang vui vẻ chuyện trò với nhà virus học nọ. Đồ ăn thật ngon miệng, rượu được phục vụ liên tục, âm nhạc du dương, và tiền quyên góp thì chảy về liên tiếp.

"Hai trăm năm mươi ngàn galleon," Luna thông báo, khi họ kiểm kê vào cuối bữa tiệc. "Nhiều tiền quá, Draco à."

"Đã bảo anh giỏi mở tiệc lắm mà," Draco nói. "Bởi vì anh á, anh là một thằng vô lại bất lương!"

"Thật không đấy? Anh ấy à?" Luna nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, anh nghĩ thế," Draco đáp.

Sự kiệt quệ đến với cậu một cách chậm chạp. Ban đầu chỉ là cậu thấy thật khó để ra khỏi giường. Rồi sau đó thật khó để chìm vào giấc ngủ. Rồi cậu bắt đầu ngủ gà ngủ gật trong lúc đọc sách, điều này khiến cậu cảm thấy cực kỳ tệ hại bởi vì cậu có một thời khóa cực kỳ nghiêm ngặt cho việc đọc, và cậu sẽ không thể hoàn thành được năm mươi cuốn sách nếu cứ liên tục ngủ gật giữa chừng như vậy.

Cậu mua một thùng thuốc Pepper-Up và chiết một ít ra chiếc bình đeo hông dẹp luôn mang theo bên người. Nếu mỗi giờ trôi qua cậu lại cậu nhấp một ngụm thì có thể hoạt động được bình thường, dù rằng nó gây ra tác dụng phụ, khiến tim cậu đập thùm thụp loạn nhịp và những ngón tay lúc nào cũng run rẩy vụng về. Cậu luôn cảm thấy căng thẳng và bất an. Nhưng nó cũng đáng mà, bởi cậu chỉ còn lại năm tháng thôi, có hàng đống việc để làm trước khi thời gian cạn kiệt.

Cậu và Luna tổ chức một sự kiện khác—một buổi thử rượu.

"Tôi phải nhổ ra à?" Potter hỏi khi tiến về phía cậu.

"Tôi sẽ không đời nào bắt anh nuốt xuống đâu," Draco đáp, và mặt Potter vụt đỏ phừng phừng, anh ho hắng mấy tiếng vào cánh tay mình.

"Nghe nói cậu quyên được cả đống tiền trong vụ lần trước," anh nói.

"Hai trăm năm mươi ngàn galleon," Draco hếch mặt lên, có vẻ rất hãnh diện. "Đủ để dựng lên một khu nhà mới trong trại trẻ dành cho các em nhỏ mồ côi trong chiến tranh. Anh tới đó bao giờ chưa?"

"Chưa," Potter đáp.

"Ồ, nó cũng khá đẹp," Draco đã đến đó vài tuần trước (#21. Tới thăm trại trẻ mồ côi và suy ngẫm về tội lỗi của mình). "Nhưng mà mấy quả tranh tường trông khiếp lắm. Đám trẻ ở đó sẽ lớn lên với tư duy thẩm mỹ lệch lạc cho mà xem."

Potter lại phá lên cười. Có vẻ Potter cho rằng Lamorak hài hước, điều này thực khiến Draco chưng hửng, bởi vì cậu chắc mẩm nếu cậu không ngụy trang mà phát biểu một câu y hệt như thế, Potter sẽ ngay lập tức gầm ghè với cậu.

"Thế tiền của buổi tối ngày hôm nay sẽ dành cho việc đó à?" Potter hỏi. "Vẽ lại tranh tường?"

"Rất tiếc là không. Nó dành cho việc thuần hóa người sói cơ."

"Một mục đích chính đáng," Potter nói. "Sao cậu lại nảy ra ý tưởng này? Cậu đâu từng học ở Hogwarts nhỉ?"

"Đừng có hiểu lầm về tôi nha, Harry. Tôi chỉ là một gã thích tiệc tùng thôi."

"Hiểu lầm gì? Rằng cậu là một người tốt?"

Draco cười rạng rỡ.

"Chuẩn!"

"Chắc là tôi không thích người tốt đâu," Potter nói.

"Đáng lẽ anh nên ghi rõ điều này ở phần RSVP (*) của anh chứ. Tôi lỡ xếp cho anh ngồi cạnh một nhà hoạt động vì môi trường rồi đây này."

(*) RSVP: viết tắt của một cụm từ tiếng Pháp, là "Répondez s'il vous plaît", có nghĩa là "vui lòng xác nhận", thường xuất hiện ở cuối các thiệp mời. Khi được mời đi tiệc, nếu ai đó có yêu cầu đặc biệt gì cho việc tiếp đãi thì sẽ note ở phần này.

"Thường thì tôi không thích tiệc tùng gì hết," Potter nói. "Nhưng tiệc của cậu... thì được."

"Anh chỉ không thích mấy bữa tiệc chán òm thôi, Harry à. Giờ thì, thứ lỗi cho tôi nhé, có vẻ như Thượng nghị sĩ Mỹ đang tán tỉnh Griselda Friedricson và làm cô ấy rất không thoải mái. Tôi phải đi giải cứu đây!"

"Thế mà tự nhận mình là người xấu cơ đấy," Harry nói, khi Draco xoay người chuẩn bị rời đi.

"Xấu thật mà," Draco đáp. "Nhưng là một chủ nhân bữa tiệc rất chi là tuyệt vời."

"Mình muốn đi thám hiểm ở Peak District cơ," Draco ủ rũ nói. Giờ là khoảng 11 giờ trưa và cậu vẫn chưa thể nhấc mình ra khỏi giường được. Đầu cậu đau như búa bổ và hai mắt cậu nặng trĩu.

"Chắc tuần sau là cậu thấy đỡ thôi," Pansy an ủi.

"Ừ, chắc thế," Draco đáp, dù cả hai người họ đều biết những triệu chứng bệnh sẽ không thể có tiến triển tốt kể từ bây giờ. Thuốc Pepper-Up đã không còn phát huy tác dụng được như trước nữa, và lúc nào cậu cũng thấy người mình lạnh ngắt.

"Có mục nào trong danh sách mà dễ làm hơn tí không?" Pansy hỏi.

"Kết hôn và đẻ ba đứa con."

Pansy dùng ngón trỏ chọc vào người cậu.

"Đang tự xót thương cho phận mình đấy à?"

"Mình muốn tới dự tang lễ của mẹ mình," Draco tiếp. "Không muốn mẹ phải tới tang lễ của mình đâu."

"Cứ thế này chẳng giúp mọi chuyện tốt lên đâu, Draco."

"Mình chưa từng được đi Thủy Cung."

"Được rồi," Pansy nói, giọng cô nghe như một tiếng thở phào. "Sao cậu không đưa Teddy đi cùng nhỉ?"

"Bởi vì thằng bé còn quá nhỏ để nhớ được mình và cuộc đời này thật là vô nghĩa."

"Draco à."

Draco trườn mình xuống dưới lớp chăn. Pansy trèo lên giường và ôm lấy cậu. Cô luồn những ngón tay vào mái tóc cậu và vuốt ve nó.

"Cứ việc tỏ ra buồn bã nếu cậu muốn nhé," cô nói.

"Làm gì còn thời gian mà buồn với chả bã," Draco thở dài. "Mình chỉ mệt quá thôi."

"Draco..."

"Thôi đừng, Pans. Đừng nói yêu mình, hay bất cứ điều gì tương tự. Đừng làm thế."

"Được rồi mà," Pansy đáp. Giọng cô vẫn thản nhiên. Giọng cậu cũng vậy. Nhưng cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt cô khi chúng rơi xuống tóc cậu.

"Cậu nghĩ mình có thể gộp chung số #222. Thăm Thủy Cung để xem mình còn ghét lũ cá không với số #113. Nựng một con cá mập được không?"

"Dĩ nhiên là được," Pansy đáp.

----------

"Harry! Harry! Harry! Draco bị cá mập cắn đấy!"

Harry trợn trừng mắt nhìn Teddy.

"Cá mập thật á?"

"Đúng thế! Ngầu quá phải không?"

Andromeda đặt ấm nước lên bếp và khúc khích cười.

"Con cá mập nhỏ thôi ấy mà, Draco kể với dì thế. Nó không sao, người ta đã chữa lành vết thương cho nó ở St Mungo's rồi."

"Thế quái nào mà nó lại bị cá mập cắn ở Luân Đôn được hả dì?"

"Chú ấy đã cố nựng nó," Teddy giải thích.

"Sao lại—Teddy, biết sao không, đừng bận tâm. Dì Andromeda này, tên đó có bình thường không thế ạ? Mấy tháng gần đây nó như thể bị loạn thần hay sao ấy."

Andromeda mỉm cười.

"Dì nghĩ thằng bé chỉ đang tận hưởng cuộc sống thôi. Con cũng nên học tập nó xem sao."

"Con cũng tận hưởng cuộc sống mà dì!"

"Draco đưa con đi xem một vở kịch câm xong rồi bọn con đột nhập vào sau cánh gà thế là con được gặp hết các diễn viên luôn!" Teddy hào hứng khoe.

"Chỉ bởi vì con không làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn đến nực cười đâu có nghĩa là con không tận hưởng cuộc sống," Harry bức xúc.

Floo đột ngột bừng lên ánh sáng xanh và Malfoy bước ra, vận trên người một bộ vest ba mảnh (*) của muggle.

(*) Vest ba mảnh: Một bộ vest nam hoàn chỉnh gồm áo comple, quần âu và áo gile.

"Mày đang mặc cái quái gì thế thằng kia?" Harry thốt lên kinh ngạc.

"Này, nó đắt lắm đấy nhé!" Draco đáp, đầy vẻ tự ái.

"Trông con đẹp trai thật đấy," Andromeda nói, điều mà Harry nghĩ không phải là vấn đề chính. Rõ ràng là Malfoy trông rất điển trai rồi.

"Đây là đồ của muggle mà," anh chỉ ra.

"Tao vẫn luôn thích kiểu này, nên tao nghĩ tao phải mua một bộ," Malfoy vừa nói vừa chỉnh lại cái áo khoác ngoài. "Thực ra thì, tao mua tận bốn bộ. Tao không hiểu lắm về giá cả của dân muggle, nhưng từ phản ứng của chủ cửa hàng thì tao đoán tao cũng khá là hào phóng ấy chứ."

"Chú cho chú Harry xem chỗ bị cá mập cắn đi ạ!" Teddy nói.

"Nó lành hẳn rồi, Ted ạ. Giờ thì con đã sẵn sàng đi công viên giải trí chưa nào?"

"Draco," Harry nói. "Mày không thể nào đi tới công viên giải trí được."

"Sao không?" Malfoy chau mày lại. "Tao nhờ bạn muggle của tao tra cứu trên mạng rồi và anh ấy nói chỗ đó mở cửa mà."

"Bạn... Bạn muggle của mày ấy à?"

"Tên anh ấy là Jack và anh ấy làm ngành HR. Có nghĩa là nhân sự ấy. Tao gặp anh ấy hôm đi chèo thuyền ở Cornwall."

Harry cảm thấy như thế giới này đảo lộn hết cả rồi. Draco Malfoy đi chèo thuyền ở Cornwall và có bạn bè làm ngành HR. Còn Harry thì ngồi mọc rễ ở Bộ Pháp Thuật cả ngày sắp xếp giấy tờ muốn điên cả đầu. Thật là vô nghĩa.

"Công viên giải trí, công viên giải trí cơ!" Teddy reo hò.

"Hãy chuẩn bị tinh thần để được giải trí một cách ra trò đi nhá, Ted," Malfoy nắm lấy tay thằng bé. Harry nhận thấy cậu ta luôn đối đãi với Teddy như thể thằng bé là một người lớn bé nhỏ. Điều này thường không hiệu quả với tất cả trẻ em, nhưng Teddy thì có vẻ hoàn toàn thích nghi được.

"Bọn mình ở đấy cho đến khi đóng cửa được không ạ?" Teddy hỏi. Malfoy nhíu mày.

"Chú hơi mệt một tí, nên để xem đã nhé."

"Con ngủ tốt hơn chưa đấy?" Andromeda hỏi.

"Chưa hẳn dì ạ," Malfoy đáp. "Nhưng con cũng quen với chuyện đó rồi."

"Con thử thiền định xem có được không," dì nói, và Malfoy cười.

"Nhiều người cũng bảo con làm thế. Con thử rồi. Đầu óc con dạo này nhiều việc lắm ạ."

"Công viên giải trí, công viên giải trí thôi!" Teddy giục.

"Con phải cho người ta thứ người ta muốn thôi," Malfoy nói và ra hiệu về phía Teddy. "Con sẽ đưa thằng bé về trước khi trời tối."

"Không cần vội gì đâu," Andromeda nói và hôn vào má Malfoy.

"Potter," Malfoy chào, với một cái gật đầu nhẹ, rồi cậu dắt Teddy bước vào trong lò sưởi.

"Con nên học tập Draco, Harry à," Andromeda cất lời, khi hai người họ đã biến mất. "Con phải bước ra khỏi vùng an toàn đi chứ."

Harry đang cố gắng bước ra rồi còn gì. Anh vẫn vác mặt đến những sự kiện ngớ ngẩn của Luna đấy thôi.

Dù vậy, anh phải thừa nhận với chính mình rằng Lamorak Toujours mới là lý do thuyết phục anh đến nơi đó. Cậu ta chẳng có mấy thời gian cho Harry, bởi còn bận chuyện trò và giới thiệu người này người kia, nhưng hễ họ có cơ hội nói chuyện, Harry đều thấy cực kỳ vui vẻ và thú vị. Anh ngờ rằng đó chỉ là một dạng kỹ năng mà Lamorak sở hữu khi phải đứng ra làm chủ nhân của bữa tiệc, nhưng Harry không thể không yêu thích. Kể từ cái ngày quái gở mà Malfoy thù lù xuất hiện trong thang máy và hỏi anh có phải là gay không, Harry vẫn luôn băn khoăn liệu anh có nên hẹn hò với một chàng trai. Anh biết rằng mình muốn. Không phải bạn bè hay gia đình anh có vấn đề gì với việc đó. Chỉ là, anh vẫn chưa có cơ hội thôi. Mà Lamorak thì thật đẹp trai, thật thông minh, và dí dỏm...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro