#134. Xem 1 'bộ phim'. Mấy người không có sách à? Trí tưởng tượng có vấn đề sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Potter đến nhà Andromeda đúng lúc Draco chuẩn bị rời khỏi.

"Sắp sửa đi đâu thế?" Potter hỏi vu vơ, như thường lệ.

"Rạp chíu phim."

"Rạp chiếu phim," Potter chỉnh lại.

"Thì tao vừa mới nói thế xong."

"Mày định xem phim gì đấy?"

"Chả biết nữa. Cái phim gì đang chiếu ấy?"

"Malfoy... Có rất nhiều phim khác nhau đấy mày."

"Thế thì sao?"

"Chúa ơi. Ô kê. Đợi tao một giây, tao sẽ đi cùng mày."

"Mày nói cái gì cơ?"

Potter cười vào mặt cậu và xoay người chào dì Andromeda. Khi anh quay lại, anh túm lấy khuỷu tay Draco và độn thổ cậu tới một rạp chiếu phim đèn đóm rực rỡ. Potter nói mấy câu với một người đàn ông bị nhốt trong hộp kính, mua hai tấm vé, và dẫn Draco vào trong.

"Đang có một phim hành động hay lắm," anh nói.

"Không phải tất cả phim đều là phim hành động à?"

"Không, nó—rồi mày sẽ thấy thôi. Đi mua bỏng nào."

"Bỏng là cái gì?"

"Là một phần không thể thiếu của trải nghiệm."

Draco thích ngồi cạnh Potter trong bóng tối, và cậu thích cả niềm hưng phấn mà cậu cảm nhận được mỗi khi bàn tay họ sượt qua nhau lúc nhặt bỏng. Cậu thậm chí thích cả mùi vị của thứ gọi là bỏng ấy.

Nhưng cậu không thích bộ phim này, không một chút nào.

Sau khoảng mười lăm phút, cậu nhận ra rằng mình có hai lựa chọn: đi ra ngoài và hoảng loạn chút xíu, hoặc ở lại đây và hoảng loạn cực điểm. Cho nên cậu đi ra ngoài.

Cậu không dám chạy vào phòng vệ sinh khóc nữa, từ hồi năm sáu đến giờ, điều này thật bất tiện. Cho nên cậu đi bộ ra bên ngoài rạp và đứng đó. Toàn thân cậu run rẩy, gần như không cách nào thở được. Màn hình quá đồ sộ. Những giọng nói—tiếng la hét—tiếng nổ—tất cả đều quá ồn, và Draco không thể khiến chúng ngừng lại được, xung quanh quá tối, cậu bị kẹt lại, và—"Hít vào nào," một giọng nói vang lên. Draco cố gắng làm theo. "Đúng rồi. Giờ thì, thở ra."

Giọng nói ấy tiếp tục hướng dẫn cho Draco thở sâu. Đó là một chất giọng khàn khàn thô ráp. Khi Draco chắc chắn mình có thể nói được rồi, cậu mở mắt ra. Một người đàn ông vô gia cư đang dõi đôi mắt đầy cảm thông tới cậu.

"Thấy đỡ chưa nhóc?" ông hỏi. Draco gật đầu. "Muốn tâm sự gì về điều đó không?"

"Rất là không ạ."

Người đàn ông cũng gật và móc ra một điếu thuốc lá.

"Cháu một điếu được không ạ?" Draco hỏi. (#91. Hút thuốc lá với tất cả sự cố gắng.) Người đàn ông đưa cho cậu một điếu và đốt thuốc giúp cậu khi những ngón tay cậu run đến mức không cách nào bật được lửa.

Draco hít vào một hơi, và ho sặc sụa.

"Trời má," người đàn ông thốt lên. "Lần đầu của bây đấy à?"

Draco gật đầu.

"Thế thì—hít một hơi nhỏ thôi, hơi tiếp theo ấy."

"Tên bác là gì ạ?" Draco hỏi.

"Seven."

Đó là một cái tên khá phổ biến trong giới thuần huyết—chà, kiểu như Septimus vậy. Họ đặt tên đó cho đứa con trai thứ bảy trong dòng tộc.

"Cháu tên Draco."

Seven có vẻ cũng không ngạc nhiên gì khi nghe thấy tên của Draco.

"Mấy cơn hoảng loạn đúng là cứt thật," Seven nói.

"Cháu sắp chết rồi," Draco nói một cách thản nhiên.

"Ừ, nó luôn khiến chúng ta cảm thấy như vậy, phải không?"

"Không, ý cháu là, cháu sắp chết thật ấy. Cháu chỉ còn năm tháng nữa để sống thôi."

"Chà, thế thì tệ thật," Seven đáp.

Draco hít thêm một hơi thuốc lá nữa. Lần này thành công hơn lần trước. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.

"Nếu cháu cho bác tiền liệu bác có cảm thấy bị sỉ nhục không?" cậu hỏi.

"Khồng."

Thế là Draco rút ví ra. Cậu có một tờ năm mươi bảng và một tờ hai mươi bảng. Cậu đưa hết cho Seven. Ông tỏ ra rất hoan hỉ mừng rỡ.

"Ta phải giúp đỡ mấy tên nhóc bảnh tỏn thường xuyên hơn mới được," ông nói.

"Bác có tin vào phép thuật không bác?" Draco hiếu kỳ hỏi. Cậu vẫn luôn băn khoăn không biết muggle đoán được bao nhiêu về thế giới Phù Thủy, nhưng cậu không dám hỏi Jack vì không muốn phải xóa trí nhớ của anh ta.

Seven gật gù.

"Có chứ. Chắc hẳn chính phủ đang giấu giếm chúng ta."

"Hay thật đấy," Draco cảm thấy rất ấn tượng.

"Bây nói bây sắp chết, là sắp chết kiểu gì thế?"

"Đau tim ạ? Chắc thế? Dù kiểu gì thì cũng phải chịu đau đớn bác ạ." Cậu đá đá vào lề đường. "Cháu có nhiều kỷ niệm đẹp lắm rồi." Cậu thêm vào.

"Một lúc nào đó, ai cũng đều phải ra đi thôi," Seven an ủi.

"Vâng, chính xác. Ít nhất thì cháu sẽ trông thật đẹp trai ở trong quan tài."

"Vẫn hơi đáng tiếc, khi mà bây còn trẻ măng thế này."

"Mẹ cháu—" Draco đột ngột khựng lại.

"Hít vào," Seven nhẹ nhàng nói. "Ngoan lắm. Nào, giờ thì thở ra."

Draco cố gắng hít thở, với một chút khó nhọc.

"Cháu xin lỗi," cậu nói.

"Có gì đâu mà xin lỗi."

"Bác này, tí nữa cái cậu đi cùng cháu sẽ ra ngoài này, đến lúc đấy bác có thể đi chỗ khác được không? Cậu ta sẽ nghĩ cháu trò chuyện với bác để gây ấn tượng với cậu ta hay gì đó."

"Thằng đó có vẻ là một thằng khốn hả?"

Draco cười vang. "Chuẩn đét."

"Vậy bây là gay hả?"

"Rất là gay luôn." Draco nghiêng đầu. "Có vấn đề gì không ạ?"

"Ai chẳng có lựa chọn của riêng mình," Seven nhún vai.

"Cậu ấy thì không, bác ạ. Cái cậu cháu đi cùng ấy."

"Thế thì sao nó lại đi hẹn hò với bây?"

"Không phải hẹn hò. Chỉ là xem một bộ phim thôi. Xong rồi có thể đi ăn tối nữa ạ."

Seven cười ầm lên.

"Ăn tối và xem phim. Chính là hẹn hò rồi."

"Thật thế ạ?" Draco hỏi, gương mặt có vẻ nghiền ngẫm. Cậu lắc lắc đầu. "Cháu hút thêm điếu nữa được không bác?"

"Bây sẽ thấy mệt đấy."

"Cháu chẳng quan tâm đâu."

Seven đốt một điếu thuốc khác cho cậu.

"Trước đây ta từng bị đau tim một lần rồi," Seven thủng thẳng nói.

"Thật thế hả bác? Cảm giác như nào ạ?"

"Đau vãi linh hồn."

"Cháu sợ bị đau lắm," Draco buồn bã. "Cháu là một thằng hèn bác ạ."

"Liệu có đau không? Cái bệnh mà bây mắc phải ấy?"

Draco gật đầu.

"Chà, nhưng hiện giờ bây vẫn có thể đứng ở đây, đó mới là điều quan trọng đấy nhé," Seven nói.

"Bác có vẻ từng trải và thông thái," Draco nói. "Bác kể cháu nghe một câu chuyện nào đó đi bác, trong khi chờ thằng khốn bạn của cháu lượn ra ngoài này."

Thế là Seven bắt tay vào kể một câu chuyện dài và quanh co về khoảng thời gian ông đi quá giang xe người ta đến Edinburgh.

Draco phải hỏi đi quá giang xe (*) là gì và thầm thêm nó vào Bucket List của mình. Cậu hút thêm bốn điếu thuốc trong khi nghe Seven kể chuyện.

(*) Hitch-hike: là một hình thức đi du lịch đường dài nhưng không mua vé tàu xe mà quá giang xe ô tô của những người tiện đường, hình thức này thường thấy ở những người yêu thích phiêu lưu trải nghiệm bên Châu Âu/ Châu Mỹ. Một lần đi du lịch như vậy người ta có thể hitch-hike hàng chục lần, đi nhiều xe khác nhau, và gặp gỡ nhiều người khác nhau cho đến khi tới đích. Thậm chí có thể đổi hành trình giữa đường.

Cánh cửa rạp phim mở ra, Draco đánh mắt ra hiệu cho Seven, và ông lủi vào một con hẻm gần đó.

Potter tới bên cạnh cậu, trông anh cực kỳ tức tối.

"Mày bỏ tao lại," anh nói. "Lúc đầu tao tưởng mày đi vệ sinh thôi chứ."

"Tao không thích phim đó."

Đôi mắt Potter lạnh băng.

"Ờ, dĩ nhiên mày không thích. Toàn muggle mà lại."

Draco quẳng điếu thuốc đi. Seven nói đúng, cậu thực sự thấy mệt quá, như thể có một cơn hỏa hoạn đang lan ra trong cổ họng cậu.

"Thôi mình đi đi," cậu lầm rầm.

"Cảm ơn nhé, quý ông trẻ tuổi," Seven với theo nói lớn. "Vì sự hào phóng của ngài!"

Draco mỉm cười với ông, và Seven nháy mắt lại với cậu. Potter trông có vẻ không thể tin được.

"Mày cho ông ấy tiền sao?"

"Trời ạ, chỉ có vài xu lẻ thôi. Tao đâu nghĩ ông ấy lại dính lấy tao như Dickens thế đâu." (*)

(*) Bản gốc: Draco nói tiếng lóng – "I didn't expect him to go all Dickens on me.", với cụm "all Dickens" mang nghĩa nhấn mạnh giống như người ta dùng "fucking" khi nói vậy, nghĩa là "cực kỳ" (hàm ý khó chịu). "Dickens"còn là tên của tiểu thuyết gia nổi tiếng Charles Dickens.

"Dickens gì?" Potter cau mày.

"A Christmas Carol? David Copperfield? (*) Có cái tên nào mày thấy quen không?"

(*) A Christmas Carol, David Copperfield đều là tên tiểu thuyết lừng danh của Charles Dickens.

"Ông ta là tiểu thuyết gia người muggle mà," Potter nói.

Draco cảm thấy mệt kinh hồn. Đầu cậu đã nhâm nhẩm đau hàng tiếng đồng hồ rồi.

"Sao mày lại ra khỏi rạp chiếu hả?" Potter tiếp tục gặng hỏi, và Draco nhận ra rằng anh đang bật chế độ thần sáng, và sẽ không đời nào buông tha cho chuyện này.

"Vì nó ồn quá thể đáng, thế đã được chưa? Nó ồn khủng khiếp, và—" Ôi Chúa ơi, không phải lúc này...! Cậu hít thở vài hơi đau đớn. "Chỉ là tao không thích thôi, được chứ?"

"Được rồi," Potter dịu giọng và đáp.

"Potter... đây có tính là đi hẹn hò không?"

Biểu hiện dịu dàng trên gương mặt Potter đột ngột tan biến.

"Mẹ nó! Malfoy, nếu có lúc nào tao muốn hẹn hò với mày—điều mà tao không đời nào muốn—thì mày sẽ biết ngay, hiểu chứ?"

"Ăn tối và xem phim," Draco ương bướng tiếp lời. Seven vừa mới bảo bữa tối và xem phim chính là hẹn hò mà. "Nghe giống hẹn hò còn gì."

"Chúng ta có ăn tối đâu. Thực sự luôn đấy, Malfoy, mày ngừng cư xử quái dị đi được không? Tao đang cố hòa thuận với mày vì lợi ích của Teddy, còn mày thì chỉ toàn làm khó tao!"

Miệng Draco vặn vẹo và run rẩy.

"Được rồi. Thế thì tao sẽ ăn tối với Pansy."

Cậu quay lưng sải bước đi, vòng qua một đoạn ngoặt để có thể độn thổ khỏi tầm mắt Potter. Cậu không ăn tối cùng Pansy, thay vào đó, cậu ngã lên giường, đầu đau như búa bổ, và không cách nào gượng dậy trong suốt mười sáu tiếng đồng hồ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro