Vị vong nhân*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: xiaolemon
Beta: Yan

*Vị vong nhân: Góa phụ, người ở góa (đặt tên như vậy để phân biệt với oneshot "Góa phụ" mà tui từng dịch rồi á).

__________________

Nàng khoác lên người chiếc áo quân trang của cô, nuốt xuống viên Kali Xyanua của cô để kết thúc sự sống của mình.

Những giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, ngước nhìn ánh sáng le lói phía trên cao.

"Hiểu Mộng, hãy sống sót ra ngoài, thay tôi ngắm nhìn thời đại hoàng kim mà chúng ta hằng ao ước."

Lý Ninh Ngọc nuốt viên thuốc Kaly Xyanua của Cố Hiểu Mộng, nhưng lại không hề biết viên thuốc ấy sớm đã bị cô đổi thành một loại thuốc gây hiện tượng chết giả. Vào trước đêm Lý Ninh Ngọc nuốt viên Kali Xyanua, Cố Dân Chương và Phan Hán Khanh đã hợp tác với nhau, uy hiếp Katori đưa "thi thể" của Lý Ninh Ngọc ra ngoài, cho nên, thi thể mà Katori khám nghiệm đương nhiên đã bị thay thế.

Ngay lúc Lý Ninh Ngọc từ chối thực hiện kế hoạch Địa Ngục Biến theo lệnh của Cố Dân Chương thì ông đã đoán được Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ tìm đến cái chết. Vì vậy, ông đã thực hiện kế hoạch hai mang, hoán đổi thuốc trên cổ áo của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

Sau khi được giải cứu ra ngoài, Lý Ninh Ngọc luôn trong trạng thái hôn mê. Sau đó, Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang, sống thành dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc. Cô lên kế hoạch trả thù Long Xuyên và dần có được chỗ đứng vững chắc ở Tổng bộ tư lệnh, nhưng Cố Hiểu Mộng lại chưa bao giờ ngồi vào vị trí khoa trưởng khoa Tình báo của Lý Ninh Ngọc

Sau khi ra khỏi Cầu trang được một khoảng thời gian, Cố Hiểu Mộng đã biết được tất cả mọi thứ. Cô gia nhập Đảng Cộng Sản, tiếp nhận và kế thừa nhiệm vụ của Lão Quỷ, trở thành một Lão Quỷ mới ẩn nấp trong Tổng bộ tư lệnh.

Bởi vì có công bắt được Cô Châu, Cố Hiểu Mộng được thăng quân hàm từ thượng tá lên thiếu tướng và ngồi vào vị trí sở trưởng. Bây giờ, .

Cố Dân Chương vô cùng đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con gái mình.

"Hiểu Mộng à! Đã lâu rồi con chưa về nhà, tối nay về ăn một bữa cơm đi. Baba nhớ con rồi."

Cố Hiểu Mộng vốn dĩ định từ chối. Từ khi ra khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng cũng đã chuyển đến kí túc xá của Tổng bộ tư lệnh. Khi nghe thấy phụ thân nói nhớ mình, cô chợt nhớ ra ba mình cũng lớn tuổi rồi, tóc cũng đã bạc, cho nên cuối cùng vẫn không nỡ từ chối.

"Vâng!" Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt lên tiếng. Cô ngày càng trở nên giống với Lý Ninh Ngọc. Trong Tổng bộ tư lệnh đều đồn đại rằng: "Không còn tảng bang Lý nữa thì bây giờ lại có thêm một tảng băng Cố." Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không để tâm đến điều này.

Khi Cố Hiểu Mộng vừa về đến nhà, cô đã thấy Cố Dân Chương đứng ở trước cổng đợi mình, trong lòng bỗng dâng lên một trận chua xót. Cô nhanh chóng bước đến đỡ ba của mình:

"Baba, sao người lại đứng đợi ở đây?"

"Hiểu Mộng à, quay về là tốt rồi."

Cố lão và Cố Hiểu Mộng cùng nhau dùng bữa tối.

"Hiểu Mộng à, Lý Ninh Ngọc, con bé..." Cố Dân Chương nhìn Cố Hiểu Mộng. Nghe đến ba chữ "Lý Ninh Ngọc", Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên ngừng lại mọi động tác, cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân.

"Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc, con bé vẫn còn sống." Câu nói này của Cố Dân Chương khiến cho trái tim của Cố Hiểu Mộng bỗng chốc chấn động. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Cố Dân Chương, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc: có vui mừng, có hân hoan nhưng cũng có oán hận.

Cố Hiểu Mộng buông đũa xuống: "Chị ấy vẫn sống tốt chứ?" Cố Hiểu Mộng cố gắng để giọng mình không trở nên run rẩy, nhưng đôi mắt ửng đỏ từ lâu đã bán đứng cô.

"Do thuốc chỉ có ba phần độc. Lúc đầu, loại thuốc chết giả này đã cứu sống được con bé, nhưng nó cũng để lại nhiều di chứng... Con bé đã bị mất trí nhớ rồi."

"Con bé đã quên mất thân phận của mình, cũng quên mất những gì bản thân đã trải qua trong quá khứ, và..." Cố Dân Chương nhìn Cố Hiểu Mộng, có chút do dự, trong mắt đầy sự đau lòng.

"Và cũng quên mất con, đúng không?" Cố Hiểu Mộng nói ra điều mà cô không cách nào có thể tiếp nhận được. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

: "Chị ấy đang ở đâu?"

"Diên An. Lúc đầu khi cứu Lý Ninh Ngọc ra khỏi Cầu Trang, con bé đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. . Không lâu trước đây, con bé đã tỉnh lại nhưng đồng thời đã bị mất trí nhớ, hiện tại đang được điều trị. Ta đã do dự không biết có nên nói cho con biết hay không."

"Diên An, Diên An, Diên An,..." Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm, bản thân không biết phải nên vui mừng khi nàng vẫn còn sống hay nên đau khổ khi không thể gặp được nàng nữa. Cố Hiểu Mộng đứng dậy, nhanh chóng bước lên lầu.

"Hiểu Mộng..." Cố Hiểu Mộng không đáp lại lời của Cố Dân Chương, quay về phòng của mình.

"Chị Ngọc, chị vẫn còn sống, tốt quá." Cố Hiểu Mộng ngắm nhìn chiếc váy nhỏ, nở nụ cười đầu tiên sau khi ra khỏi Cầu Trang.

Sáng ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng đến thư phòng của Cố Dân Chương, với đôi mắt sưng đỏ.

Cô đặt một lá thư lên bàn của Cố Dân Chương.

"Baba, nếu như có thể, sau khi chị ấy hồi phục trí nhớ, hãy đưa lá thư này cho chị ấy. Nếu như chị ấy không thể nhớ lại, thì thôi vậy."

Cố lão nhìn đứa con gái của mình, có chút đau lòng: "Đươc."

"Hiểu Mộng, Ninh Ngọc, con bé..."

"Con biết, baba, con đều hiểu." Cố Hiểu Mộng ngắt lời Cố lão.

Cố Hiểu Mộng quay người rời đi, bước đến cửa, cô chợt dừng lại.

"Baba, con muốn biết sắp xếp công tác sau này của chị ấy."

"Điều này còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp trên và tình trạng sức khoẻ của Lý Ninh Ngọc."

Qua một lúc, "Baba, con... con... con muốn chị ấy ở lại Diên An. Người hãy giúp con." Cố Hiểu Mộng quay lưng lại, hốc mắt đã đỏ bừng.

Cố Dân Chương không nỡ từ chối con gái của mình, nhẹ nhành đồng ý: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn người, baba."

Ai có thể ngờ được, lá thư đó lại chính là thứ duy nhất thuộc về Cố Hiểu Mộng, đi cùng Lý Ninh Ngọc suốt quãng đời còn lại.

Sau đó, Lý Ninh Ngọc vì bị di chứng do viên thuốc chết giả để lại nên đã rơi vào tình trạng mất ngủ. Nhưng mỗi khi bị ốm, Lý Ninh Ngọc đều nhớ ra một vài kí ức đã quên mất. Ký ức mà nàng thích nhất chính là hình ảnh khiêu vũ với cô gái mặc chiếc đầm đỏ, nhưng nàng lại không thể nhìn rõ được mặt của cô gái ấy. Lý Ninh Ngọc vì vậy mà vô cùng lo lắng.

"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng! Cố Hiểu Mộng!!!" Ngày hôm đó, Lý Ninh Ngọc giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Kí ức của Lý Ninh Ngọc đã dần dần hồi phuc.

"Cố Hiểu Mộng, cô rốt cuộc là ai. Tại sao cô lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

Vì lý do sức khoẻ, Lý Ninh Ngọc ở lại Diên An. Đương nhiên, một phần lý do cũng là vì Cố Dân Chương. Lý Ninh Ngọc ở Diên An, vẫn làm công việc giải mã của mình, tiếp tục cống hiến xương máu của bản thân cho cách mạng.

Còn Cố Hiểu Mộng ở lại nơi này, tình hình cũng không mấy khả quan. T

Phía địch cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, ra lệnh cho số 76 điều tra, rất nhanh đã tra ra được Cố Hiểu Mộng.

Dưới phòng tra tấn u ám, Cố Hiểu Mộng bị trói vào ghế tra tấn, đôi mắt vô cùng bình thản.

"Cố Hiểu Mộng, Lão Quỷ? Ẩn nấp cũng kín thật?", Trương Tam - người chịu trách nhiệm điều tra của số 76 quét chiếc roi đẫm máu dưới cằm của Cố Hiểu Mộng, buộc cô ngước đầu lên nhìn hắn.

"Haha," Cố Hiểu Mộng cười lớn, "Lão Quỷ? Có phải chủ nhiệm Trương đã quên rồi không. Lão Quỷ, chính là Long Xuyên, sớm đã chết ở cầu Trang."

"Chát!" Một cái tát rơi lên mặt Cố Hiểu Mộng. Cô liếm máu ở khoé miệng: "Trương Tam! Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!" Giọng của Cố Hiểu Mộng lạnh như băng.

"Cố Hiểu Mộng! Cô nghĩ rằng tôi không có bằng chứng mà tự ý thẩm tra cô sao? Cô thú nhận sớm thì sẽ không phải chịu cảnh tróc da nát thịt. Cô là một đại tiểu thư nhà quyền quý. Những đòn tra tấn ở đây, e rằng cô sẽ không chịu nỗi đâu." Trương Tam quất roi xuống mặt đất, tạo tiếng vang lớn khắp cả khu tra tấn.

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm Trương Tam: "Cây ngay không sợ chết đứng!"

Trương Tam tức giận quất chiếc roi xuống: "A..." Cố Hiểu Mộng cố kìm nén không la lên, khắp người chỉ cảm thấy một trận đau rát.

Sau đó, Trương Tam đưa chiếc roi của hắn cho thuộc hạ. Từng trận roi lần lượt rơi xuống người Cố Hiểu Mộng, mỗi lần như vậy, lực quất xuống đều ngày càng mạnh hơn.

Sau một lúc, khắp cả cơ thể của Cố Hiểu Mộng đều đã ứa máu. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mồ hôi lạnh trên trán cô túa ra. Những trận roi vẫn tiếp tục quất xuống. Cố Hiểu Mộng nghiến răng chịu đựng, không cho bản thân phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào.

Cố Hiểu Mộng dần trở nên hôn mê. Một chậu nước lạnh đã đánh thức cô. Trương Tam thô bạo đè lên miệng vết thương của cô: "Cố Hiểu Mộng, có nói hay không?"

"Chủ... chủ nhiệm Trương, ngoài việc vu oan giá hoạ cho tôi, anh còn muốn tôi nói gì nữa?" Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy khắp cơ thể đau đớn rã rời.

"Được lắm, Cố Hiểu Mộng! Không sao, vẫn còn rất nhiều trò vui đang đợi cô ở phía sau."

Hai tên thuộc hạ kẹp hai chiếc kẹp vào các ngón tay của Cố Hiểu Mộng. Trương Tam nhoẻn miệng cười, nói: "Cố Hiểu Mộng, ý chí kiên cường của cô sẽ sẽ bị dập tắt nhanh thôi."

Cố Hiểu Mộng dùng ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào Trương Tam: "Trương Tam, tôi nhất định sẽ giết cái mạng chó của anh!"

"A...", chiếc kẹp siết lại, Cố Hiểu Mộng hét lên, toàn thân run rẩy.

"Được lắm..." Cố Hiểu Mộng gầm lên từng tiếng, hai mắt đỏ lên.

Quá trình thẩm tra vẫn diễn ra.

Cố Hiểu Mộng bị bí mật bắt đi vào buổi trưa, đến khi Cố Dân Chương biết tin thì đã là buổi tối. Cố Dân Chương lập tức nghĩ ra rất nhiều cách để cứu con gái mình ra ngoài.

"Hiểu Mộng, hãy ráng kiên trì!"

Cố Dân Chương đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào khoảng không.

Vào buổi trưa hôm đó, Lý Ninh Ngọc, hiện đang ở Diên An lại rơi vào một giấc mơ. Lần này, nàng đã mơ một giấc mơ rất dài.

Lý Ninh Ngọc đã nhớ lại mọi thứ. Ông trời đã tặng cho nàng cơ hội được sống lại này: "Hiểu Mộng, lần này, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em nữa."

Lý Ninh Ngọc nộp đơn lên cấp trên, muốn quay về vị trí công tác trước đây, nhưng bây giờ Hàng Châu đã không còn phù hợp để Lý Ninh ngọc có thể ẩn nấp được nữa, nên cấp trên quyết định sắp xếp cho nàng đến Thượng Hải.

Lý Ninh Ngọc ngay đêm đó lập đến đến Hàng Châu, mong đợi được gặp lại Cố Hiểu Mộng.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc luôn cảm thấy lo lắng, bất an. Ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc đã trở về Hàng Châu, bí mật đến Cố gia.

"Đồng chí Lão Thương!" Nhìn thấy Cố Dân Chương cả một đêm không ngủ.

Bất ngờ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, Cố Dân Chương rất kinh ngạc,

"Ninh Ngọc? Sao cô lại ở đây? Sức khoẻ của cô sao rồi?"

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Cố Dân Chương, mỉm cười.

"Tôi không sao rồi, tôi đã nhớ lại được tất cả. Trước khi đến Thượng Hải công tác, tôi muốn được gặp Cố Hiểu Mộng."

Nhắc đến Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương tỏ ra vô cùng lo lắng. Thấy vậy, Lý Ninh Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn.

"Cố lão? Hiểu Mộng, em ấy..." Giọng Lý Ninh Ngọc có chút run lên.

Cố Dân Chương nhìn Lý Ninh Ngọc: "Hôm qua Hiểu Mộng đã bị người của số 76 bí mật bắt đi. Ta đang nghĩ cách để cứu nó. Thực sự vô cùng nan giải... Ta định dẫn theo người, dùng bạo lực để cứu nó ra ngoài."

Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, Cố Dân Chương bắt máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông lấy ra lá thư được cất giẫu kĩ càng dưới ngăn tủ, đưa cho Lý Ninh Ngọc.

"Đây là những gì nó muốn ta đưa cho cô, nói rằng hãy đưa cho cô khi cô khôi phục trí nhớ."

"Bây giờ tôi đi đón Hiểu Mộng, cô hãy ngồi ở đây đợi, không cần đi theo đâu!" Cố Dân Chương vội vã lên tiếng.

Lý Ninh Ngọc nhận lá thư, nói: "Vâng."

Lý Ninh Ngọc đang rất mong đợi được gặp lại cô gái của nàng. Đáng tiếc, điều nàng mong đợi lại là một thi thể đã lạnh băng, không còn chút hơi ấm nào cả.

Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng xe ô tô, nhanh chóng bước ra, trong mắt chứa đầy sự vui mừng. Nhưng những gì nàng thấy lại là khung cảnh Cố Dân Chương đang ôm lấy thân thể bê bết máu của Cố Hiểu Mộng. Bàn tay của Cố Hiểu Mộng đã bị dập nát, trên khuôn mặt không có một chút sức sống. Người bên cạnh đang phụ giúp Cố Dân Chương.

Lý Ninh Ngọc sững sờ, đây không phải là cô gái luôn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống ngày nào của nàng.

Cố Dân Chương đặt Cố Hiểu Mộng lên gường, cả người ông dường như đã già đi rất nhiều, khuôn mặt đẫm lệ.

"Ninh Ngọc, cô, cô lau sạch thân thể cho nó đi!" Cố Dân Chương nói xong thì lập tức bước ra ngoài.

Quay lại buổi tối hôm đó. Sau khi bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết, cô bị tống vào nhà lao. Lúc đó, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua song sắt, chiếu rọi xuống mắt đất. Bởi vì đôi tay không còn một chút sức lực nào, khó khăn lắm cô mới nâng được bàn tay của mình về hướng về phía ánh sáng.

"Chị Ngọc, em thực sự rất nhớ chị."

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng vô cùng nhẹ nhàng. .

Rốt cuộc Cố Dân Chương vẫn tới trễ một bước. Ông ấy dẫn theo người, tiến vào phòng giam, thấy Cố Hiểu Mộng nằm bất tỉnh trên mặt đất. Ông ấy bước lại, ôm con gái của mình. Khắp thân thể của cô đã trở nên lạnh băng, không chút hơi ấm.

Người của Cố gia sớm đã khống chế toàn bộ người của số 76.

"A..."Cố Dân Chương hoàn toàn sụp đổ, ôm chặt con gái vào lòng, lệ rơi đầy mặt.

Qua một lúc, ông nhẹ nhàng đặt Cố Hiểu Mộng xuống, giật súng từ tay thuộc hạ, trực tiếp đặt lên trán Trương Tam.

"Trương Tam, cậu nhất định phải trả giá!"

"Cố hội trưởng, ông nghe tôi giải thích đã..." Trương Tam hét lên.

"Đùng!" Tiếng súng cắt ngang lời của Trương Tam, hắn lập tức ngã xuống mặt đất.

Cố Dân Chương ôm Cố Hiểu Mộng, quay trở về nhà.

Quay về hiện tại, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc chứa đầy sự dịu dàng nhìn người đang nằm trên gường.

"Hiểu Mộng à, em chỉ là đang ngủ thôi, có đúng không?"

Lý Ninh Ngọc lúc này bình tĩnh đến lạ thường.

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng cởi nút áo của Cố Hiểu Mộng ra. Nhưng khoảng khắc tiếp theo đã khiến Lý Ninh Ngọc không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, đôi tay trở nên run rẩy, nước mắt sớm đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô nhìn thấy trên người của Cố Hiểu Mộng không có chỗ nào lành lặn cả. Những vết thương chằng chịt, chồng chéo lên nhau khiến cho Lý Ninh Ngọc thoáng chốc giật mình và vô cùng đau lòng. Rốt cuộc cô gái của nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Lý Ninh Ngọc cẩn thận lau sạch thân thể cho Cố Hiểu Mộng. Nàng cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, không để vang ra bên ngoài.

Suốt cả một đời này của Lý Ninh Ngọc, đây là lần duy nhất mà nàng khóc bi thương đến vậy.

"Cố Hiểu Mộng, em cuối cùng vẫn là để tôi lần thứ ba trở thành vị vong nhân."

Sau đó, một chiến hữu khác đã tiếp nhận mật danh Lão Quỷ. Kể từ đó, Lão Quỷ trở thành một cái gai trong mắt của kẻ thù, không thể tiêu diệt, không thể giết đi.

Lão Quỷ là Lý Ninh Ngọc, là Cố Hiểu Mộng và cũng là hàng ngàn hàng vạn con người suốt đời cống hiến sức lực và sinh mệnh của mình vì sự nghiệp cách mạng.

Lý Ninh Ngọc đi đến Thượng Hải, cài hoa trắng trên ngực. Nàng đi tận ba năm.

Sau khi lập quốc, Lý Ninh Ngọc trở về Hàng Châu.

"Hiểu Mộng, tôi trở về rồi. Tôi trở về với em rồi." Nàng đứng trước mộ của Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên bia mộ.

Sau đó, Lý Ninh Ngọc đổi tên thành Lý Hiểu Mộng, trở thành một giảng viên đại học.

"Hiểu Mộng, lấy họ của tôi đặt cạnh tên của em. Tôi nhất định sẽ đưa em đi chứng kiến thời đại hoàng kim mà chúng ta luôn mong ước."

Sau này, mọi người chỉ biết đến cái tên "Lý Hiểu Mộng", không ai biết đến sự tồn tại của "Lý Ninh Ngọc" và "Cố Hiểu Mộng" cả.

"Hiểu Mộng, em xem, ánh sáng cuối cùng cũng đến rồi."

"Hiểu Mộng, đời sống nhân dân ngày càng trở nên tốt hơn rồi."

"Hiểu Mộng, baba qua đời rồi..."

"Hiểu Mộng, tôi phải rời đi một thời gian, đợi tôi quay về nhé."

"Hiểu Mộng, tôi trở về rồi."

.

.

.

.

"Hiểu Mộng, tôi rất nhớ em."

"Cố Hiểu Mộng, tôi yêu em."

Lý Ninh Ngọc, 86 tuổi, qua đời ở Hàng Châu.

"Chị Ngọc, sống tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro