Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng là một người rất bí ẩn, tính tình lạnh lẽo, không thích cười nói, là người theo chủ nghĩa độc thân và có một cánh tay phải kỳ lạ.

Thật ra đó cũng chỉ là một cánh tay phải bình thường, chỉ có điều dù là bất cứ lúc nào, Cố Hiểu Mộng đều không chịu để lộ ra ngoài, từ đó làm dâng lên sự tò mò trong lòng mọi người. Thời gian càng dài, chuyện gì cũng có thể nói ra được, thậm chí có người còn nói người nào nhìn được cánh tay phải của nàng thì sẽ phải chết, nhưng không có bất cứ căn cứ gì để chứng minh.

Bí mật. Đây là bí mật mà chỉ một mình Cố Hiểu Mộng mới biết. Cánh tay phải kia cũng không có điểm gì đặc biệt, chỉ là trên đó đầy vết dao thôi.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1941, sau khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu trang, một đường thăng quan tiến chức, từ khoa viên trở thành sở trưởng, từ thượng úy trở thành thiếu tá. Có người thèm muốn địa vị của nàng, muốn giết nàng để ngồi vào đó, có người thì chán ghét thân phận của nàng, muốn lóc thịt uống máu nàng.

Trong khoảng thời gian đó, đủ loại người tập trung lại với nhau, thăm dò từ phía, phái người ám sát Cố Hiểu Mộng.

Đến năm 1942, Cố Hiểu Mộng đã nhận được khoảng 18 lần ám sát như vậy, một lần trong số đó còn xém bị mất mạng, may mà Cố Dân Chương tốn một số tiền khổng lồ để mời một bác sĩ ngoại quốc đến, lúc này mới cứu được mạng của nàng.

Cũng trong ngày hôm đó, Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa được nhìn thấy Lý Ninh Ngọc.

Giống như lần đầu gặp gỡ, người kia đi ngược sáng, từng bước từng bước tiến về phía nàng. Lúc ấy, suy nghĩ duy nhất của nàng chính là có lẽ bản thân sắp chết rồi, nếu không sao lại có thể nhìn thấy người yêu đã chết của mình chứ.

Người kia chầm chậm bước đến. Cố Hiểu Mộng nín thở, sau đó nhìn thấy người kia ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay kéo nàng. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được nhiệt độ của Lý Ninh Ngọc, khẽ kêu tên cô. Người kia cũng gật đầu xem như đáp lại, mặt đầy lo lắng.

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Lý Ninh Ngọc đều sẽ đến tìm nàng, nói chuyện với nàng. Nhưng càng về sau, khi vết thương của Cố Hiểu Mộng dần chuyển biến tốt hơn, Lý Ninh Ngọc lại không hề xuất hiện nữa.

Nàng như điên như dại chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm kiếm Lý Ninh Ngọc, nhưng người kia lại dường như trước giờ chưa từng tồn tại, biến mất không một dấu vết.

Hỏi người trong bệnh viện, không ai nhìn thấy, thậm chí còn có người cho rằng nàng điên rồi, định kéo nàng đi làm kiểm tra thần kinh. Ngoài Cố Hiểu Mộng, không có ai nhìn thấy được Lý Ninh Ngọc.

Tìm ba ngày ba đêm vẫn không có kết quả, cuối cùng Cố Hiểu Mộng đành phải từ bỏ, chỉ là tính cách lại lạnh lẽo thêm vài phần.

Lần thứ hai Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cũng là vào năm 1942, cũng là trọng thương, nhưng mức độ so với lần đầu lại đỡ hơn một chút, cho nên thời gian Lý Ninh Ngọc ở lại chơi với nàng cũng ngắn hơn. Dường như Cố Hiểu Mộng đã phát hiện ra quy luật, thế là nàng cầm dao, thô bạo rạch vài nhát lên cánh tay phải để chứng minh suy đoán của bản thân. Lý Ninh Ngọc thực sự lại xuất hiện.

Khác với hai lần trước, lần này trong mắt Lý Ninh Ngọc tràn đầy tức giận, giơ tay tát vào mặt Cố Hiểu Mộng một cái. Nếu như hai lần trước chỉ là do sơ suất trong lúc làm nhiệm vụ, như vậy lần này tự tổn hại bản thân là sao chứ?

"Chị Ngọc, em rất nhớ chị..."

Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không hề tức giận đối với việc Lý Ninh Ngọc vừa ra tay đánh nàng, giơ tay trái ôm lấy Lý Ninh Ngọc, đầu tựa lên vai cô. Lúc đầu, nàng còn có thể kiềm nén sự ẩm ướt nơi khóe mắt, nhưng sau khi người kia đáp lại, Cố Hiểu Mộng bắt đầu òa khóc thật lớn.

"Chị Ngọc, em mệt mỏi quá..."

"Tôi biết, tôi đều biết hết."

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc cũng có chút nghẹn ngào, dùng tay lau đi nước mắt của cô gái nhỏ của cô. Sao cô lại không biết chứ? Người con gái này vì tín ngưỡng của cô mà trở thành gián điệp ba mang. Nàng càng lúc càng trở nên giống cô, thậm chị cũng bị mắc bệnh đau bao tử y hệt cô, chịu phải bao nhiêu khó khăn, mới có thể đi đến bước này.

"Lần sau, đừng như vậy nữa. Tôi không muốn nhìn thấy em vì chuyện này mà bị thương. Tôi sẽ đau lòng."

Đây là tờ giấy mà Lý Ninh Ngọc để lại, sáng sớm Cố Hiểu Mộng thức dậy đã nhìn thấy. Người kia lại đi rồi. Căn phòng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Trong lòng Cố Hiểu Mộng đột nhiên lo sợ.

Nàng lại lấy từ trong túi ra một cây chủy thủ. Nàng biết Lý Ninh Ngọc sẽ tức giận, nhưng nỗi nhớ mong lại như cỏ dại ngày càng lan tràn nơi đáy lòng của nàng. Cố Hiểu Mộng rất muốn gặp lại Lý Ninh Ngọc. Vết thương cũ chưa lành, lại có vết thương mới chồng lên, máu tươi vẩy đầy trên mặt đất. Lúc đầu Lý Ninh Ngọc không muốn xuất hiện. Cô sợ nàng được một tấc sẽ tiến thêm một thước, sẽ lại càng không thương tiếc thân thể của mình. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Cố Hiểu Mộng dần trở nên tái nhợt, lại tiếp tục cầm con dao lên.

"Xem ra vết thương này chưa đủ nặng rồi..."

Lúc chuẩn bị rạch thêm một đường, Lý Ninh Ngọc xuất hiện, ném con dao trên tay Cố Hiểu Mộng qua một bên, lần này còn tức giận hơn nhiều so với lần trước. Cô không nói lời nào, chỉ im lặng băng bó cho Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng dùng tay trái nắm lấy ống tay áo của Lý Ninh Ngọc. Nhưng mặc cho nàng làm đủ mọi cách nũng nịu như thế nào, người kia vẫn kiên quyết không thèm để ý đến nàng. Nàng vô cùng luống cuống: "Chị Ngọc, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Chị đừng tức giận mà. Chị nhìn em đi, có được không. Chị Ngọc..."

Cố Hiểu Mộng tuân thủ lời hứa của nàng, không còn tự tổn hại bản thân nữa, cũng cố gắng tránh để bản thân bị thương nặng. Cho dù nàng rất nhớ Lý Ninh Ngọc, cũng chỉ dám cầm tấm ảnh của cô, im lặng không nói lời nào.

Lần cuối cùng Cố Hiểu Mộng gặp Lý Ninh Ngọc là vào năm 1945, đêm trước ngày quân Nhật đầu hàng. Thân phận Quốc Dân Đảng của Cố Hiểu Mộng bị bại lộ, bị quỷ Nhật truy sát khắp nơi. Cố Hiểu Mộng mình đầy máu, chạy trốn vào một con hẻm nhỏ. Một tên lính Nhật phát hiện ra nàng, họng súng chậm rãi nhắm chuẩn xác.

Không còn đường lui, nhìn thấy bản thân thực sự phải chết ngay tại chỗ này rồi, Cố Hiểu Mộng bật cười. Như vậy có lẽ có thể mãi mãi được nhìn thấy chị Ngọc rồi, hi vọng chị ấy sẽ tha thứ cho nàng.

Tiếng súng vang lên, nhưng người vốn dĩ nên ngã xuống lại không hề bị tổn hao một sợi tóc nào. Tên lính nổ súng kia ngơ ngác, còn tưởng bản thân gặp phải sự kiện linh dị, lập tức chạy trốn, nhưng Cố Hiểu Mộng biết, đây không phải sự kiện linh dị mà là Lý Ninh Ngọc đã thay nàng cản lại phát súng kia.

Lý Ninh Ngọc ngã vào lòng Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cảm giác cơn ác mộng mấy năm trước lại một lần nữa tái hiện trước mắt nàng, giọng nói trở nên run rẩy: "Chị Ngọc, chị đừng làm em sợ mà..."
Lý Ninh Ngọc không còn sức trả lời nàng, cố gắng mở to mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, tựa như muốn đem hình ảnh của nàng mãi mãi khắc ghi trong lòng, cuối cùng nhắm mắt lại. Cảm giác thân thể ấm áp trong lòng mình dần dần lạnh đi, trái tim Cố Hiểu Mộng như rơi xuống đáy cốc. Sau đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể người kia tan biến giữa trời đất.

"Chị Ngọc, chị có thể đừng bỏ lại em nữa được không..." Không có hồi âm. Cố Hiểu Mộng đưa tay ra rạch hết vết dao này tới vết dao khác, nhưng người kia không còn xuất hiện nữa.

Nhớ tới câu nói cuối cùng mà Lý Ninh Ngọc dặn dò nàng.

"Lần sau, nếu em cứ tiếp tục khiến bản thân bị thương, chị sẽ trừng phạt em..."

"Trừng phạt em không còn được gặp lại chị nữa, đúng không? Lý Ninh Ngọc, em thực sự rất hận chị."

------------------

Theo giờ Trung thì bây giờ đã là ngày 02/07 rồi, tròn 80 năm ngày chị Ngọc mất cho nên mới có sự xuất hiện của chương này.

Thiết lập của câu chuyện: Một người sau khi mất đi sẽ có thể xuất hiện dưới dạng thực thể. Điều kiện chính là khi người mà người đó yêu nhất bị thương nặng, khi người yêu hồi phục thì sẽ ngay lập tức biến mất. Trong khoảng thời gian xuất hiện dưới dạng thực thể, nếu người này chết đi thì hồn phách cũng sẽ mãi mãi tan biến. 

Mọi người đọc truyện vui =)). Tui còn nhiều truyện ngược lắm, mọi người cứ từ từ thưởng thức nhé =))

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro