Sự lãng mạn và thi vị của nhà toán học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác đều nói, Cố Hiểu Mộng của hệ số học có sự lãng mạn, tình cảm không phù hợp với chuyên ngành của nàng. Ngoài việc tinh thông tính toán các con số và suy luận logic, bình thường việc nàng yêu thích nhất chính là đọc sách, trên kệ sách có đủ loại sách từ văn học Nga đến văn học Âu Mỹ, thậm chí số sách văn học hiện đại, đương đại trong và ngoài nước mà nàng có đủ để xếp đầy ba kệ sách lớn. Lúc đầu bạn học còn tưởng rằng đây chỉ là cách tiểu thư nhà giàu bài trí cho người khác xem, dù sao thì vị thiên kim này thường ngày đều rất phô trương, không giống với người có đọc sách văn học này nọ.

Cuộc thi biện luận năm thứ ba do các trường đại học tổ chức khiến nàng một lần thành danh. Cho dù đề tài biện luận là gì thì nàng đều thuần thục dùng các dẫn chứng phong phú để chứng minh quan điểm của mình, lúc nên sắc bén thì sắc bén, lúc nên nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng. Lần tỏa sáng nhất chính là trận biện luận về tác phẩm Chiến tranh và hòa bình.

Nàng dùng câu nói của Benjamin Franklin "There was never a good war, or a bad peace" (Không bao giờ có chiến tranh tốt, hoặc hòa bình xấu) để dẫn dắt vào vấn đề. Từ tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoy đến trích dẫn trong tác phẩm "Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" của nhà văn Remarque, xen kẽ với "Bài luận bảo vệ nền văn minh" của Russell. Sau đó, cách nói chuyện của nàng đột nhiên thay đổi, tốc độ nói tăng lên, giọng nói hùng hồn:

"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu

(Say nằm giữa chiến trường, người đừng cười chê)

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?

(Từ xưa đến nay, người đi chinh chiến được bao nhiêu người quay trở về?)"

Tích thi thảo mộc tinh, lưu huyết xuyên nguyên đan.

(Thây chất đống thối xông cây cỏ, máu chảy ra nhuộm đỏ sông đồng.)

Tích thi thảo mộc tinh, lưu huyết xuyên nguyên đan.

(Thây chất đống thối xông cây cỏ, máu chảy ra nhuộm đỏ sông đồng.)"

Kết thúc phần biện luận, cô còn hát vang một khúc ca:

"Where have all the flower gone? Young girl have pick them everyone.

(Những bông hoa đã đi đâu? Những cô gái trẻ đã hái chúng đi.)

Where have all the young girl gone? Gone to their husband everyone.

(Những cô gái trẻ đã đi đâu? Đã đi đến với những người chồng của mình.)

Where have all the husbands gone? Gone to soldiers, everyone.

(Những người chồng đã đi đâu? Đã trở thành những người lính.)

And where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone.

(Những người lính đã đi đâu? Đã nằm xuống dưới những ngôi mộ.)

And where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone."

(Những ngôi mộ đã biến đi đâu? Biến thành những bông hoa.)

Nàng hát đến mức đỏ hồng đôi mắt, cũng khiến cho không ít người ngồi dưới khán đài rơi lệ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội của Cố Hiểu Mộng giành được hạng nhất, riêng cô còn giành được giải thưởng "Nhà biện luận xuất sắc nhất". Ngay cả ban giám khảo cũng phải nói, không ngờ Cố Hiểu Mộng tuổi còn trẻ mà lại có một kho tàng kiến thức sâu rộng như vậy. Bảy ngày, bốn trận biện luận, nàng đều đánh vô cũng phấn khích.

Điều khiến cho người khác bất ngờ chính là một Cố tiểu thư từ trước đến nay luôn cao ngạo, lúc này đột nhiên lại khiêm tốn hơn hẳn, nói bản thân chỉ dựa vào trí nhớ không tệ, bình thường đọc thêm vài quyển sách mà thôi.

Nhưng mang theo vinh dự quay trở lại trường, danh tiếng của Cố Hiểu Mộng càng tăng cao hơn, còn có danh xưng "Tiểu thiên tài bác học". Trước đó nhắc đến Cố học tỷ, đều là "Thiên kim ngang ngược nhà họ Cố", bây giờ đã đổi thành "Tiểu thư nhà giàu đọc nhiều sách văn học".

Ít nhiều cũng thể hiện một bụng đầy sách, nhưng Cố Hiểu Mộng nghe xong lại không hề vui vẻ, nhất là mỗi khi đến dịp sinh nhật thì thư tình và lời nhắn tỏ tình chất cao như núi, càng khiến cho nàng thêm đau đầu.

Không ít người sau khi nghe phong thanh từ nơi nào rằng mỗi lúc rảnh rỗi nàng thường hay đi nghe hòa nhạc hoặc là đi xem kịch, bạn trai cũ của nàng chính là xã trưởng của một đoàn hí kịch, thì mỗi khi đi trên đường đều sẽ có người nhét vé xem kịch vào tay của nàng, ép nàng đến mức thực sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp đứng giữa đường đem xấp vé xem kịch đó xé thành một đống giấy vụn. Nàng càng xé càng tức giận, cho đến khi xé thành một xấp giấy dày đến mức dù có dùng sức cỡ nào, xé đỏ cả đầu ngón tay cũng không xê dịch được nữa thì mới nén giận, thở hổn hển, thẳng tay quăng hết đống giấy vào thùng rác.

Dáng vẻ bên ngoài lạnh lẽo như sương, bên trong bừng bừng lửa giận kia dọa cho bạn học đứng bên cạnh đều tự giác tránh Cố đại tiểu thư thật xa.

"Sao vậy, ai lại chọc Cố đại tiểu thư em tức giận rồi?"

Lúc này, Lý Ninh Ngọc tựa như một làn gió xuân, dịu dàng thổi bay lửa giận của nàng, còn mang theo một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào ruột gan. Đầu tiên, Cố Hiểu Mộng có chút sững sờ, sau đó bĩu môi, vụng trộm liếc nhìn người bên cạnh, cực kỳ cẩn thận hít hít mũi mấy cái, cảm thấy bầu không khí xung quanh đều mang theo mùi vị thơm ngọt. Nàng quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng khẽ cong lên đến, nhỏ mức khó ai có thể nhận ra.

"Hừ." Nàng không trả lời, lông mày nhíu chặt, trong mắt người ta, xem ra vẫn còn đang bộc phát tính khí.

Lý Ninh Ngọc đổi tay cầm túi đựng laptop, khẽ nâng tay, nắm lấy ống tay áo của Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái.

Lần này Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không nhịn nổi nữa rồi, nghiêng người cúi đầu, mở to mắt nhìn Lý Ninh Ngọc. Rõ ràng mới một giây trước còn mang theo vẻ mặt người sống chớ lại gần, chớp mắt một cái, trong ánh mắt dịu dàng lại mang theo dáng vẻ ủy khuất, giống như bị người khác bắt nạt vậy.

"Bọn họ thật phiền phức." Nói xong còn tựa cằm lên vai của Lý Ninh Ngọc, thân thể ngã ngớn kỳ kỳ quái quái hướng về phía trước. Lý Ninh Ngọc giơ tay, đầu ngón tay chĩa vào trán của Cố Hiểu Mộng, giả vờ như muốn đẩy ra. Nói ra thì Cố tiểu thư phản xạ cũng rất nhanh, chưa cần đợi người ta dùng sức, đã tự giác lùi lại phía sau.

"Chị Ngọc thật là lạnh lùng."

"Dù sao cũng có em nhiệt tình như lửa rồi."

Câu này rơi vào tai Cố Hiểu Mộng, nghe thế nào cũng có cảm giác ngọt ngào thấu tận tâm can, cả người đều vô cùng sảng khoái, không kìm được nhích lại gần tai của Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chị đang khen em đó hả?"

Sau đó, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy tai của Lý Ninh Ngọc chợt ửng đỏ, trong mắt mang theo ý hờn trách. Ý cười của Cố Hiểu Mộng càng sâu hơn, trực tiếp quàng lấy cánh tay của Lý Ninh Ngọc, nhảy chân sáo đi về phía phòng học.

"Hiểu Mộng, em đi chậm một chút, cẩn thận đôi giày kìa." Tuy nói như vậy nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn tăng tốc bước chân bắt kịp tốc độ của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, chị sợ em té thì cứ nói thẳng đi, đừng có trách đôi giày."

"Chị sợ em không có chừng mực, làm chị té ngã theo."

"Khẩu thị tâm phi."

"Cưỡng từ đoạt lý."

Cố Hiểu Mộng dừng lại trên bậc thang, cúi đầu nhìn Lý Ninh Ngọc đang đứng cách cô nửa bước, cười ngây ngốc, nói: "Thì cũng là cưỡng từ của chị, đoạt lý của chị thôi."

"Giành được giải nhà biện luận, Cố tiểu thư thì lợi hại rồi."

Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Lý Ninh Ngọc nhắc đến chuyện này, Cố đại tiểu thư đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu chờ được khen thường thì sau khi nghe câu tiếp theo lại giống như quả bóng bị xì hơi.

"Kỳ thi chuẩn bị đến đâu rồi?"

Tiểu cô nương trước mặt không tiếp lời, Lý Ninh Ngọc mỉm cười, leo lên một bậc thang, sờ sau gáy của nàng: "Chị đã cố ý chuẩn bị cho em một bộ đề, sau khi thi trên lớp xong thì sẽ thi bổ sung."

"A... chị Ngọc, chị lấy việc công báo thù riêng."

"Giữa chúng ta chưa từng có thù oán cũ, sao lại có thể nói là báo thù riêng chứ." Lúc này, Lý Ninh Ngọc đang đi ở phía trước, Cố Hiểu Mộng nắm lấy vạt áo của cô, nhướng mày, không còn chút sức lực, nói: "Hôm nay là sinh nhật của em. Chị Ngọc muốn đưa em một bộ đề thi mô phỏng để làm quà sinh nhật sao?"

"Hả? Cái gì?" Người đi trước chợt dừng chân, kinh ngạc hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của em à?" Lý Ninh Ngọc diễn như thật, trợn tròn hai mắt: "Chị quên mất tiêu rồi."

Cố Hiểu Mộng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc một lúc lâu, nhìn từ trên cầu thang đến lúc đi đến phòng học, cho dù hai người đều lên bục giảng điều chỉnh thiết bị, nàng đều phải đi theo sau lưng, cắm chỗ này, vặn chỗ kia, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Lý Ninh Ngọc.

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đành phải mở miệng trước: "Thi cho tốt, có chuyện gì để buổi tối nói sau."

"Chị Ngọc." Khuỷu tay của nàng chống lên mặt bàn, đối diện với người đang lấy tài liệu thi ra.

"Chị đang lấy việc công để báo thù riêng."

"Nói bậy nói bạ."

"Ai kêu lần đầu tiên chị nhìn thấy em thì đã khắc sâu em trong lòng chứ?"

Nói đến chuyện này đã là việc của ba năm về trước. Lúc đó, Cố Hiểu Mộng mới học năm nhất, Lý Ninh Ngọc đang là nghiên cứu sinh, đi theo giảng viên trong khoa để trau dồi học thuật. Giảng viên đã có tuổi, khó tránh việc không đủ tinh lực nên đã đẩy nhiệm vụ dạy học hôm đó lên người Lý Ninh Ngọc.

Khi đó, đối với một người tâm cao khí ngạo như Cố Hiểu Mộng mà nói, sau khi nhập học, người dạy tiết học đầu tiên không phải giáo sư Trương mà nàng ngưỡng mộ đã lâu khiến cho nàng có chút bất mãn. Hơn nữa, trên bục giảng lại còn là một vị nghiên cứu sinh chẳng hơn kém nàng bao nhiêu tuổi. Chuyện này sao người ta có thể chấp nhận được chứ.

Cho nên, trong lúc học lý thuyết, ý vào những kiến thức nàng đã được học riêng từ trước, nàng hít sâu một hơi, liên tiếp giơ tay đặt câu hỏi, chỉ muốn khiến cho vị học tỷ tên Lý Ninh Ngọc đang đứng trên bục không thể xuống đài.

Cho đến bây giờ, nhớ lại bản thân lúc ấy không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng gia tăng độ khó, Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình thực sự quá ngây thơ rồi. Có lẽ thiếu niên mới lớn tâm cao hơn trời, không cho rằng vị học tỷ chỉ lớn hơn mình vài tuổi đủ năng lực để dạy cho mình, nhất định phải ở ngay trên lớp, trước mặt mọi người, tranh tài cao thấp.

Nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn dùng tông giọng trầm trầm, tư thái thành thục, không hề bị tư thế từng bước ép sát của Cố Hiểu Mộng ảnh hưởng, dùng năm ba câu nói khái quát chuẩn xác cho đên khi khiến nàng á khẩu không thể trả lời được gì nữa. Cuối cùng, cô còn nói thêm một câu, hi vọng các bạn học tuân thủ kỷ luật trong lớp học, đừng ảnh hưởng trật tự dạy học thông thường giống như bạn học Cố, khiến nàng thực sự mất hết mặt mũi. Danh xưng thiên kim ngang ngược cũng bắt đầu từ vụ việc này.

Sau khi tan học, Cố Hiểu Mộng vẫn kiên trì đi tìm Lý Ninh Ngọc. Đương nhiên không phải để xin lỗi rồi. Trong lúc nàng tràn đầy ý chí chiến đấu nói ra câu "Sẽ có một ngày tôi đuổi kịp được chị" kia, Lý Ninh Ngọc chỉ mở máy tính, liếc nhìn nàng một cái.

"Mơ mộng hão huyền."

"Mục trung vô nhân." (Không xem ai ra gì)

Cứ như vậy, xung đột giữa hai người luôn luôn như sóng ngầm cuộn trào,, không có tranh chấp kịch liệt, không có giương cung bạt kiếm. Có một lần vị giáo sư già nhìn thấy hai người cãi nhau xém chút nữa đã bật cười thành tiếng, nói đúng là người trẻ tuồi, cứ như con nít cãi nhau vậy, lại còn ở chỗ này chơi nối thành ngữ.

"Tôi không phục đó."

"Vậy thì em đuổi kịp tôi đi, đừng chỉ nói miệng."

Sau khi Cố Hiểu Mộng nghe xong câu này, mỗi đêm đều trằn trọc suy nghĩ, cảm thấy đây chính là cành ô liu Lý Ninh Ngọc ném ra, cũng mang theo hàm ý trong câu nói. Chính bởi vì như vậy, khi nàng tìm đến Lý Ninh Ngọc để nói về vấn đề tình cảm, người kia mới bình tĩnh như vậy, mặc cho mười ngón tay phía dưới bàn của nàng đã xoắn chặt lấy nhau.

"Em đừng hòng có ý đồ dùng tình cảm để quấy nhiễu tôi."

"Hả?" Ngón tay của Cố Hiểu Mộng chợt khựng lại. Nàng bắt đầu có chút không hiểu lời nói của Lý Ninh Ngọc.

"Hành động, vẫn phải quang minh chính đại một chút."

"Cho nên, em bị từ chối rồi sao?"

"Đợi đến lúc em giống tôi rồi nói sau!"

"Cho nên, đây có nghĩa là em vẫn còn cơ hội?"

"Tùy em muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ."

Đoạn đối thoại này đến chỗ này là chấm dứt. Cố Hiểu Mộng vẫn chưa biết bản thân đã thổ lộ rõ rung động và mong mỏi của bản thân hay chưa, càng không thể hiểu rõ được câu trả lời của Lý Ninh Ngọc đối với nàng mà nói là lạt mềm buộc chặt hay là chẳng hề quan tâm, nhưng trong lòng nàng dường như có một hạt giống đang đâm chồi, tượng trưng cho sự mong mỏi không thể diễn đạt bằng lời.

Thân hình của Lý Ninh ngọc khá gầy gò, da thịt trắng trẻo vì mệt mỏi quá độ mà hiện ra chút xanh xao, lại càng làm tăng thêm cảm giác ốm yếu khiến cho người ta thương tiếc. Bạn học hay nói với nhau, Lý lão sư vừa nhợt nhạt vừa ốm yếu, thực sự sợ lúc đang giảng bài đột nhiên ngất xỉu ghê.

Cái này không phải trùng hợp cho cậu cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Có lẽ mọi người chỉ đơn giản là nói đùa, nhưng rơi vào tai Cố Hiểu Mộng thì lại giống như lời nguyền rủa độc ác. Sắc mặt hung dữ nhìn chằm chằm hai người kia, cho đến khi người ta chột dạ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cũng không phải do Cố Hiểu Mộng vui buồn thất thường mà thật ra là vì nàng thực sự đã từng thấy Lý Ninh Ngọc ngất xỉu.

Khi cô trở nên yếu đuổi, sự bướng bỉnh và kiên trì của cô chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc, không có chút ý nghĩa nào. Đôi mắt kia nhìn cô chằm chằm, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Giờ phút này, Cố Hiểu Mộng cũng không phải anh hùng.

Bản thân đưa cô đến bệnh viện, để cô nghỉ ngơi thật tốt, lại càng không phải đang cứu mỹ nhân.

"Xém chút nữa tôi đã giải ra rồi." Lúc Lý Ninh Ngọc nói câu này là lúc cô vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang truyền dịch.

"Vậy cũng phải nghỉ ngơi thật tốt."

Chỉnh lại góc chăn cho cô, Cố Hiểu Mộng ngồi một bên gọt táo.

"Hay là em đem ..."

"Chị Ngọc." Nàng ném dao gọt trái cây và quả táo lên tủ đầu giường. Mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc. Lần này Lý Ninh Ngọc cũng không tiện nói thêm gì, chỉ thở dài một hơi, quay mặt sang chỗ khác, có lẽ đang tức giận bản thân.

Cho dù thân thể khó chịu, nằm trên giường bệnh, tư thế vẫn luôn trong tình trạng thẳng tắp, vô cùng nền nếp, ngay cả vai và cổ áo lộ ra bên ngoài cũng không hề có một vết nhăn.

Rất lâu trước đây nàng đã phát hiện, Lý Ninh Ngọc rất đẹp, là loại vẻ đẹp dễ nhìn thấy nhưng lại khó miêu tả thành lời. Bạn chỉ có thể nói cô có sự thanh bạch của trúc, có sự cứng cỏi của mai, có sự trong trắng của tuyết, có sự ôn nhuận của ngọc. Không hề nói khoác, người này có được vẻ đẹp của vạn vật trên thế gian này, nhưng thiên ngôn vạn ngữ lại không thể miêu tả được hết.

Cố Hiểu Mộng miệng lưỡi lanh lẹ, đọc không ít sách, cũng gặp không ít người, dựa vào lời nói điêu luyện và trích dẫn kinh điển giành được không ít vinh quang. Nhưng từ khi gặp được Lý Ninh Ngọc, nàng luôn luôn thua cuộc, từ ngữ cũng trở nên nghèo nàn.

Nàng cúi đầu tiếp tục gọt táo. Lý Ninh Ngọc cũng không nhắc lại yêu cầu của mình, chỉ là nhìn quả táo lòi lõm trong tay Cố Hiểu Mộng đến ngẩn người, có lẽ cũng không tình nguyện đến vậy, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nhai thức ăn của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng không biết nên làm gì, bắt đầu nghi ngờ có phải lúc nãy mình nói hơi lớn tiếng không.

"Chị Ngọc, em đọc thơ cho chị nghe nhé!" Mặc dù không cảm thấy bản thân làm sai, Cố Hiểu Mộng vẫn lựa chọn khom lưng lấy lòng.

Sau khi Lý Ninh Ngọc nghe xong, ngước mắt nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng đang nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên vô thức thốt lên

"Đôi mắt của người là đại dương sâu thẳm mà cả đời này tôi chưa từng gặp.

Gió hôm nay thật to.

Người đứng nơi đầu gió.

Thế giới của tôi ngập tràn mùi hương của người.

Tôi bước vào chiếc bóng của mình, giống như chiếc đàn violin cất vào chiếc hộp đàn màu đen.

Điều duy nhất tôi muốn nói lại lấp lánh đến mức không cách nào với tới."

Lần này, ngay cả quả táo Lý Ninh Ngọc cũng buông xuống.

"Em có ý gì?"

"Em chỉ đau lòng cho chị."

"Tôi không cần."

"Nhưng nó lại đau."

Lý Ninh Ngọc hoàn toàn im lặng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Cái trán bị người ta gõ một cái, không nhẹ không nặng. Sau khi hồi thần, Lý Ninh Ngọc lại đẩy nàng một cái: "Xuống dưới ngồi, chuẩn bị học bài."

"Tuân lệnh, trưởng quan." Cố Hiểu Mộng tinh nghịch chào một cái, đi đến dãy bàn đầu tiên, ngồi xuống.

Tiết học này là kỳ thi nhỏ của học phần, bình thường học sinh đều sẽ không đến lớp, phòng học xếp hình bậc thang với sức chứa trăm người cũng không đến nỗi chật chội như vậy. Cố Hiểu Mộng có đôi lúc cúi đầu tính toán, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc một chút, bị trừng mắt một cái thì lại cười hì hì tiếp tục làm bài.

Vừa nộp bài thi xong thì nàng đã bay đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc đang sắp xếp bài thi, thay cô thu dọn đồ đạc, đeo hai chiếc balo, cầm một chiếc túi đựng laptop, còn cầm theo một quyển sách rất dày. Bởi vì không còn trống tay, chỉ có thể đặt cằm lên vai Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, quà sinh nhật."

Giọng nói diu dàng, hai gò má ấm áp.

"Em không sợ mệt chết đúng không?" Giả vờ muốn xách laptop lại bị Cố Hiểu Mộng linh hoạt né tránh.

"Chị muốn đi niêm phong bài thi trước đã."
"Vậy em đi chung với chị."

Nói xong, nàng bước đi phía trước Lý Ninh Ngọc, dùng bả vai đẩy cửa.

Lúc hai người quay về chỗ ở đã là nhá nhem tối. Cố Hiểu Mộng quấn lấy Lý Ninh Ngọc không ngừng đòi quà. Mặc cho nàng truy hỏi, nũng nịu, Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ, không hề bị lay động. Chuyện này khiến cho trong lòng Cố Hiểu Mộng không khỏi nghĩ đến chuyện chị Ngọc không lẽ thực sự cầm một bộ đề thi bước ra khỏi phòng đó chứ. Một khi suy nghĩ đã nảy mầm, trong lòng sẽ có trăm ngàn thứ để chứng minh. Xét theo tính cách và tác phong của Lý Ninh Ngọc mà nói, ngày sinh nhật tặng cho một bộ đề thi toán cao cấp cũng không phải không có khả năng.

Trong lòng bất ổn đợi Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi phòng, cho đến khi thấy trên tay người đó cầm một chiếc bánh ga tô mới yên tâm một chút, nhắm mắt theo sát Lý Ninh Ngọc đi đến cạnh bàn ăn.

Nhưng vừa bới mở dây ruy băng, Cố Hiểu Mộng lại nghĩ đến gần đây trên mạng có chiếc bánh Ô Long đang rất hot, không khỏi kêu lên đầy sợ hãi, dọa Lý Ninh Ngọc giật mình kêu to một tiếng, xém chút nữa quăng nguyên cả hộp bánh ga tô.

"Chị Ngọc, chị sẽ không viết đề thi lên bánh ga tô chứ?"

Dứt lời, sự kỳ lạ hiện rõ trong mắt Lý Ninh Ngọc.

"Ừm. Chỉ cần chị Ngọc tặng, em đều thích."

Cố Hiểu Mộng nói như vậy, nghĩ thầm Lý Ninh Ngọc có thể vì nàng mà tốn nhiều tâm tư như vậy đã là không tầm thường rồi. Nói không chừng, cô cảm thấy việc học quá nặng nhọc, trầm tư suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được một ý tưởng đặc biệt kết hợp việc học với phong cách lãng mạn. Lại suy nghĩ thêm một chút, có lòng như thế này, mặc dù có hơi vụng về, thậm chí có hơi khác thường, nhưng nếu như là chị Ngọc, không phải cũng rất đáng yêu đó sao?

Hộp bánh được mở ra. Cố Hiểu Mộng cúi đầu xem, phía trên bánh ga tô cũng không phải là mấy công thức hay định lý dài dòng, phức tạp mà chỉ có một hàng chữ được viết bằng chocolate. Cô xoay bánh về phía mình, nhìn tới nhìn lui một chút.

"From the words of the poet, men take what meanings please them."

(Mọi người từ trong câu chữ của thi nhân, chọn lấy ý nghĩa mà bản thân yêu thích.)

Nàng khẽ đọc đi đọc lại mấy lần, càng đọc giọng lại càng lớn, cuối cùng cười thành tiếng. Sau khi hướng về phía Lý Ninh Ngọc muốn ôm một cái không có kết quả thì nàng dứt khoát giang rộng hai tay, trực tiếp ôm cô vào lòng.

"Mọi người từ trong câu chữ của thi nhân, chọn lấy ý nghĩa mà bản thân yêu thích." Nàng vô cùng kích động và hưng phấn, lúc lặp lại câu nói này, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy.

"Yet their last meaning point to thee."

(Nhưng ý nghĩa cuối cùng của câu thơ là để chỉ về người.)

"Trích từ "Gitanjali" của Tagore. Chị Ngọc, em nói đúng không?"

Lý Ninh Ngọc đưa tay ra sau lưng nàng, khẽ vỗ về, bình ổn cảm xúc của tiểu cô nương. Cằm đặt lên vai nàng, khẽ gật đầu một cái.

"Chị Ngọc. Đây có phải có ý là chị muốn yêu đương với em không?"

"Cố tiểu thư, chị và em từ khi nào là loại quan hệ này vậy?"

"Lý nữ sĩ, chúng ta có lúc nào không phải loại quan hệ này đâu chứ?"

Người có tình bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, nàng hôn cô, nét mặt cười tươi như hoa.

------------------

Hehe, hôm nay là sinh nhật bạn học Cố nên ngoi lên chúc bạn học Cố sinh nhật vui vẻ đây.

Vì là sinh nhật nên đặc biệt tìm một truyện về sinh nhật để trans. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Thiên tài với học bá muốn tỏ tình cũng phải khác người thường nữa =))

Hẹn mọi người 2/7 gặp lại =))

Một số tác phẩm được nhắc đến trong truyện:

-"Chiến tranh và hòa bình" - Lev Tolstoy

-"Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh" - Erich Maria Remarque

-"Lương Châu từ" - Vương Hàn

- "Thùy lão biệt" - Đỗ Phủ

- "Where have the flower gone?" Pete Seeger và Joe Hickerson

- "Tháng tư và sự lặng thinh" - Tomas Tranströmer

- "Gitanjali" - Rabindranath Tagore

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro