Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 凉风 五折家

Truyện chỉ được đăng ở Wattpad hoặc Facebook
__________________

"Rốt cuộc mình cũng về đến nhà rồi!" Cố Hiểu Mộng ngửa mặt lên trời hét thật to.

Nàng vừa đặt chân lên Hàng Châu, liền nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mùa hè của Hàng Châu hòa vào mùi cỏ non sau cơn mưa.

Đi du học mấy năm trời, rốt cuộc nàng cũng có thể trở lại Trung Quốc.

Chiếc xe đen đón Cố Hiểu Mộng đã đậu ở bến tàu từ sớm, chỉ đợi đưa nàng về nhà.

"Hả? Không ngờ baba lại tự đến đây đón con?" Cố Hiểu Mộng vừa mới đến trước cửa xe đã trông thấy người ngồi ở ghế lái là ba của mình, kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên phải đến đón con gái của ta rồi." Cố Dân Chương nở nụ cười hiền hậu, nhận lấy rương hành lý từ trong tay Cố Hiểu Mộng, đặt vào phía sau xe.

"Baba, người là tốt nhất. Con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba." Cố Hiểu Mộng ôm chầm lấy ba mình, thân thiết nói.

"Mau lên xe đi, người trong nhà vẫn đang đợi con đó." Cố Dân Chương vỗ vỗ đầu của Cố Hiểu Mộng, ra hiệu kêu nàng mau lên xe, đợi về đến nhà rồi nói chuyện sau.

Cố Hiểu Mộng khó hiểu. Người trong nhà? Trong nhà ngoài miss Triệu thì chỉ có baba thôi, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên xe. Cố Dân Chương lái thẳng một đường về đến nhà.

Hai người vẫn chưa xuống xe thì miss Triệu đã ra đứng ở cổng đón. Gương mặt luôn mang theo nét cười, còn ấm áp hơn cả gió mùa hè ở Hàng Châu.

"Miss Triệu, đã lâu không gặp." Cố Hiểu Mộng lại ôm chầm lấy cô Triệu.

"Chúng tôi cũng đã đợi cô rất lâu, nhưng cuối cùng cũng quay về rồi." Ý cười giữa hai đầu mày của cô Triệu vẫn không hề vơi bớt, kéo tay Cố Hiểu Mộng đi vào trong nhà.

Chúng tôi? Cố Hiểu Mộng một mặt khó hiểu. Chẳng lẽ trong nhà còn có người nào khác sao?

Nàng còn chưa kịp hỏi lại thì vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy một người đang đứng trong phòng khách. Cố Hiểu Mộng ngờ vực nhìn người đó.

"Baba, chị ấy là ai vậy?" Cố Hiểu Mộng đánh giá người đó một lượt, thấy cô mặc quân phục, trên cổ áo là quân hàm thượng tá, tóc được chải gọn, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, khí chất lại càng khiến người khác si mê. Nhất là đôi mắt dưới đôi chân mày thanh tú kia, giống như có ma lực đặc thù, khiến cho người ta một khi nhìn vào thì sẽ không thể dời mắt. Người con gái xinh đẹp như vậy, nhưng quanh người lại tản ra cảm giác lạnh lùng, không muốn người khác đến gần.

"Cô ấy là..." Cố Dân Chương vừa muốn giới thiệu thì Cố Hiểu Mộng thấy người kia cũng đang cẩn thận đánh giá nàng, thế là mở miệng cắt ngang lời nói của Cố Dân Chương.

"Chị ấy là người của chính phủ Nam Kinh nhỉ?" Cố Hiểu Mộng nhìn ra được quân phục cô đang mặc chính là quân phục của chính phủ Nam Kinh.

"Cô ấy là Lý Ninh Ngọc, khoa trưởng Khoa Tình Báo thuộc Sở Cơ yếu của Bộ Tư Lệnh. Cô ấy là một thiên tài giải mã, là ..." Cố Dân Chương nhất thời nghẹn lời, trong lòng không thể tưởng tượng nổi, nếu ông nói ra thân phận khác của Lý Ninh Ngọc thì Cố Hiểu Mộng sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy hôm nay baba và miss Triệu cứ thần thần bí bí, nhưng thứ khiến người ta càng cảm thấy kỳ lạ hơn chính là người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này.

"Rốt cuộc mọi người đang làm gì vậy?" Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn không còn cảm giác vui sướng khi được về nhà nữa. Gương mặt lạnh đi, bày ra khí thế đại tiểu thư, nghiêm nghị nói.

Giờ phút này Cố Dân Chương thấy nàng đột nhiên không vui, lại càng không biết nên giải thích như thế nào nữa.

"Tôi là người yêu của cô. Tôi tên Lý Ninh Ngọc." Lý Ninh Ngọc thấy hai người kia gần nửa ngày trời vẫn không thể nói được gì, thể là mở miệng nói vào chủ đề chính.

"Người yêu? Chị là người yêu của tôi?" Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng trừng lớn, kinh ngạc lặp lại một lần nữa.

"Không sai, Hiểu Mộng, nhưng mà, không phải là người yêu thực sự. Cô ấy là bạn lữ* do tổ chức sắp xếp cho con. Hai người các con phối hợp, hoàn thành công tác ẩn thân ở chính phủ Nam Kinh." Cố Dân Chương cười ha ha một tiếng, chỉ chỉ Lý Ninh Ngọc, giải thích thêm.

Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy cô hơi nâng cằm lên, dáng vẻ nghênh ngang vênh mặt hất hàm, cảm giác giống như cô cũng không hài lòng với thân phận này. Thế là trong lòng nàng lại nổi máu phản nghịch, dục vọng muốn chinh phục lập tức bừng bừng trỗi dậy, không thể ngăn chặn được.

"Thân phận là giả, nhưng người là thật. Một cô gái đang yên đang lành như con, đùng một cái có người yêu. Hơn nữa, người yêu lại còn là nữ? Nói ra thì sự trong sạch của con bị mất hết rồi." Cố Hiểu Mộng nhướng mày, cố ý đến gần cô nói.

Cố Dân Chương thở dài, biết con gái của mình rất bướng bỉnh, nghĩ thầm muốn nghe thử xem Lý Ninh Ngọc sẽ trả lời con bé như thế nào. Nếu như Cố Hiểu Mộng thực sự nhìn không vừa mắt Lý Ninh Ngọc, ông ấy sẽ từ chối sự sắp xếp của tổ chức, tìm một người khác.

"Cố tiểu thư, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ báo cáo lại với tổ chức, khôi phục thân phận cho cô." Lý Ninh Ngọc nói chuyện vô cùng khách quan, khiến cho Cố Hiểu Mộng không nghe ra một chút cảm xúc nào trong đó.

"Baba, chị ấy ở lại nhà chúng ta à?" Cố Hiểu Mộng cũng không đáp lời, lại xoay qua hỏi Cố Dân Chương.

"Ừ." Cố Dân Chương trả lời.

"Vậy phải xem thử chúng ta có hợp nhau không đã. Lỡ như chị ấy không biết diễn kịch, khiến người ta nhìn ra sơ hở, vậy chúng ta sẽ bị chị ấy liên lụy, nguy hiểm rất lớn." Mặc dù Cố Hiểu Mộng nói lời cay nghiệt nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười rất tươi. Điều này khiến cho Lý Ninh Ngọc đang đứng một bên lắng nghe cũng không thể phản bác hay từ chối.

Cố Dân Chương nhìn hai người như mũi nhọn đấu với dao sắc, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đứa con gái này bị ông ấy chiều hư rồi.

"Thử như thế nào?" Lý Ninh Ngọc lạnh lùng hỏi.

"Vợ chồng như thế nào thì chúng ta như thế đó. Thời gian một tháng, nếu như không phù hợp, baba sẽ tìm người khác thay thế chị." Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên, sau đó nhìn về phía Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương khoát khoát tay. Ông ấy cảm nhận được đây là cuộc tranh tài phân cao thấp giữa mấy người con gái trẻ tuổi. Ông ấy cũng không cần tham gia vào.

"Đồng ý." Lý Ninh Ngọc dứt lời, nhìn xung quanh một chút.

"Không cần tìm phòng khách. Chị ở chung phòng với em." Cố Hiểu Mộng nhìn ra được suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc, nói thẳng.

Cố Hiểu Mộng tự xách hành lý về phòng ngủ ở lầu hai của nàng, cảm thấy trên mặt đang nóng lên. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy bản thân trong gương, khuôn mặt đã đỏ chót.

"Thực sự không có tiền đồ." Cố Hiểu Mộng cố gắng điều chỉnh hơi thở, âm thầm tự oán trách bản thân.Nhưng bóng dáng của Lý Ninh Ngọc giống như ma quỷ, không ngừng đảo qua đảo lại trước mắt nàng, làm cách nào cũng không đuổi đi được.

"Nhất kiến chung tình?"

Trong đầu của Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhảy ra suy nghĩ kỳ lạ này.

Cố Hiểu Mộng không ngờ chuyện chỉ có thể xảy ra trong kịch văn minh lại có thế xuất hiện trên người nàng. Nhất kiến chung tình? Với một người con gái xa lạ?Nhưng trong đầu chợt nhớ đến gương mặt lạnh lùng như đóng băng, giọng nói từ chối để người khác đến gần, dục vọng chinh phục lại một lần nữa bùng lên.

"Ai muốn làm bạn lữ giả của chị chứ, muốn làm thật cơ." Cố Hiểu Mộng âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải làm cho Lý Ninh Ngọc đường đường chính chính, hoàn toàn biến thành người yêu của nàng.

Đợi sau khi nàng tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ trắng nhẹ nhàng, sảng khoái thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cố Hiểu Mộng biết là Lý Ninh Ngọc đến, sau đó giả vờ thả lỏng, nhẹ giọng kêu một tiếng vào đi.

Nàng thấy Lý Ninh Ngọc vẫn còn mặc quân phục, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như lúc nãy.

"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng đổi lại cách xưng hô, kêu thử một tiếng.

"Cố tiểu thư, giữa hai chúng ta chưa đạt đến trạng thái thân thiết như vậy đâu. Xin gọi tôi là khoa trưởng Lý." Sau khi Lý Ninh Ngọc trả lời xong thì ngồi xuống cạnh giường, nhìn căn phòng của nàng.

Cố Hiểu Mộng ăn quả đắng. Dục vọng chinh phục vốn có lại càng tăng thêm vài phần, nghĩ thầm Lý Ninh Ngọc là người lạnh lùng như vậy, sao tổ chức lại tìm chị ấy giả làm người yêu của mình cơ chứ, baba lại còn đồng ý nữa chứ?

"Em với chị không phải cấp trên và cấp dưới." Cố Hiểu Mộng phản bác nói.

"Không. Cấp trên của tôi là Lão Thương, mà em thực sự chính là cấp dưới của tôi." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc so với lúc nãy càng có nhiều khí thế nhà quan hơn. Điều này khiến cho người từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng như Cố Hiểu Mộng khó có thể thích ứng kịp.

Cố Hiểu Mộng đứng lên, đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

"Cấp trên của em? Chị cũng biết, một khi chị đã bước vào phòng của em thì chắc chắn đã trở thành bạn lữ thực sự của em rồi." Cố Hiểu Mộng xoay người. Ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Ninh Ngọc, âm thầm tính toán. Khí thế nhất định không thể thua chị ấy được.

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu, cùng không muốn đối diện với nàng.

"Thật thật giả giả thôi." Lý Ninh Ngọc nói.

Từ lúc Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cô, Lý Ninh Ngọc đều là cái dáng vẻ mỗi bước đi đều đã tính toán kỹ càng, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Nàng rất khó chịu. Hơn nữa...

Nàng nhìn kỹ đôi môi của Lý Ninh Ngọc. Cánh môi mềm mại, lộ ra màu sắc nguyên thủy, nếu như hôn một cái, nhất định rất thoải mái.

Nói thì chậm những làm thì nhanh. Cố Hiểu Mộng vốn dĩ không hề do dự, nhích lại gần đôi môi của cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, hôn một cái.

Lý Ninh Ngọc không hề chuẩn bị trước, theo bản năng vội vàng né ra sau. Ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Cho dù dáng vẻ kinh ngạc kia rất nhanh đã biến mất nhưng vẫn bị Cố Hiểu Mộng bắt được, trong lòng mừng thầm.

"Chị Ngọc, hóa ra chị cũng không phải người luôn giữ được bình tĩnh." Cố Hiểu Mộng chiếm được tiện nghi, còn chọc tức Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bị nàng hành động lỗ mãng như vậy, lại nghe thấy lời nàng nói, trong lòng bốc hỏa, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng.

"Nhàm chán." Lý Ninh Ngọc phun ra hai chữ.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cô tức giận, ngược lại đổi tính, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, đầu tựa lên lên vai của cô, không còn dám làm bậy nữa, trong lòng thực sự sợ Lý Ninh Ngọc thẹn quá hóa giận, giật tung cửa bỏ đi.

"Chị Ngọc, em cảm thấy em thích chị rồi." Cố Hiểu Mộng khẽ nói.

Tiếng nói tựa như tiếng muỗi kêu. Nếu không phải hai người đang ngồi sát gần nhau, chỉ sợ Lý Ninh Ngọc cũng không nghe ra Cố Hiểu Mộng vừa mới nói gì.

"Em dễ dàng thích một người như vậy sao?" Lý Ninh Ngọc nghe nàng nói như vậy, trong lòng khẽ dao động, chậm rãi hỏi ngược lại.

"Nếu đối tượng là chị thì thực sự rất dễ dàng." Cố Hiểu Mộng nói xong thì mím chặt mội. Gương mặt lại bắt đầu nóng lên.

Cố Hiểu Mộng không hề che dấu, thẳng thắn bày tỏ, khiến cho Lý Ninh Ngọc chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Cô nghiêng người, kinh ngạc nhìn người bên cạnh.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng chính là vào nửa năm trước. Cố Dân Chương báo cáo lại với tổ chức về kế hoạch hành động của ông ấy. Con gái ông ấy còn nửa năm nữa sẽ về nước. Ông ấy rất cần tìm một người thích hợp để triển khai công việc, tiến hành yểm trợ và dạy dỗ cho con gái mình.

Sau khi Lý Ninh Ngọc biết được kế hoạch của Lão Thương, biết chắc công tác sau này sẽ rất khó khăn, mà con gái của ông ấy chính là lựa chọn tốt nhất để làm gián điệp hai mang, xâm nhập vào Quân Thống và chính phủ Nam Kinh.

Thế là cô chủ động xin nhận nhiệm vụ, đảm nhiệm nhân vật dạy dỗ con gái của Lão Thương.

Nhưng ngay giây phút cô nhìn thấy ảnh chụp của Cố Hiểu Mộng, cô không biết tại sao trái tim vốn dĩ đã không còn gợn sóng từ lâu, chỉ vì bức ảnh đó mà không ngừng rung động. Nụ cười như ánh mặt trời đó. Đôi mắt to tròn, long lanh đó, đều khiến cô không thể nào quên.

Hôm đó, đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng, Lý Ninh Ngọc thực sự đều xuất phát từ nội tâm mà làm.

"Vì để tốt cho công việc yểm trợ, tôi cho rằng người đảm nhiệm nhân vật bạn lữ này càng không thể hấp dẫn quá nhiều sự nghi ngờ của người khác." Lý Ninh Ngọc đề nghị với Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương kinh ngạc nhìn Lý Ninh Ngọc. Bạn lữ? Mối quan hệ không hợp lẽ thường này sao có thể không bị người khác nghi ngờ chứ?

"Cô nói chi tiết thử xem. Con gái của tôi được nuông chiều thành thói, rất có chủ kiến, thị phi đúng sai đều phân vô cùng rõ ràng, không phải là kiểu người nghe theo sự chỉ huy của người khác đâu." Cố Dân Chương thở dài. Con gái của ông ấy ngay cả bản thân ông còn khó khống chế, nói gì đến Lý Ninh Ngọc.

"Con gái du học phương Tây, tư tưởng rất phóng khoáng. Nếu như em ấy có thể tiếp nhận nhân vật này, cũng vui vẻ phối hợp, vậy chứng tỏ chúng tôi có thể hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn. Hơn nữa, cũng có thể tránh được những mối quan hệ nam nữ phiền toái, không cần thiết." Lý Ninh Ngọc giải thích. Vì để che giấu lòng riêng, cô cố gắng nói mọi chuyện một cách vô cùng trịnh trọng.

Cố Dân Chương trầm tư một lúc lâu, cũng không cho cô câu trả lời chắc chắn.

"Cố tiên sinh. Con gái của ngài là một viên ngọc quý ở hào môn thế gia. Ngài cảm thấy sẽ có bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn dựa vào để trèo lên cao đây? Đến lúc đó sẽ nhiều vô số kể." Lý Ninh Ngọc thấy ông ấy vẫn cứ im lặng không nói gì, lại mở lời khuyên nhủ.

Sau một lúc, Cố Dân Chương rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nói.

"Được, tôi đáp ứng cô."Lý Ninh Ngọc thở phào một hơi, lại cầm lấy ảnh chụp của Cố Hiểu Mộng nhìn một chút, khóe miệng hiện lên ý cười, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn như vừa mới nhặt được một món đồ quý, thật lâu vẫn không thể tản đi.

Tất cả những hồi ức liên quan đến Cố Hiểu Mộng hiện lên trong đầu của Lý Ninh Ngọc. Giai nhân trong tấm hình lúc trước, bây giờ đang thực sự ngồi cạnh cô. Không chỉ vậy, mới vừa nãy còn bày tỏ với cô.

Lý Ninh Ngọc nhất thời không biết nên vui vẻ hay nên phiền muộn.

"Chị Ngọc, chỉ trong một ánh mắt thôi thì em đã thích chị rồi, không cần gì nhiều." Cố Hiểu Mộng xoay người ôm lấy Lý Ninh Ngọc, thì thào nói. Nàng như thế này, khiến cho trái tim cô đập loạn cả lên. Giây phút tâm động phút chốc ập đến.

------------Đây sẽ là phân đoạn 18+ nhưng hôm nay là Quốc tế thiếu nhi nên lược bỏ. Thật ra là tác giả lượt bỏ để tránh bị report và tui thì quá lười nên chưa đi xin phân đoạn này =)). Nào xin xong thì tui sẽ bổ sung sau------------

Mấy ngày sau, hai người dính nhau như hình với bóng. Tất cả đều lọt vào mắt của Cố Dân Chương. Trong lòng ông ấy thầm nghĩ, mấy cô gái trẻ đều làm quen với nhau như vậy. Mấy ngày trước gặp mặt còn không vừa mắt, bây giờ chung sống cũng hòa hợp ghê.

"Xem ra không cần đến một tháng rồi." Cố Dân Chương nhìn hai người rất thân thiết, vừa cười vừa nói.

"Vâng, đồng chí Lão Thương, có thể sắp xếp công việc cho chúng tôi rồi." Lý Ninh Ngọc nói xong, không hẹn mà cùng Cố Hiểu Mộng đứng nghiêm, giơ tay hành lễ.

Nhìn thấy hai người ăn ý như vậy, Cố Dân Chương hài lòng gật đầu.

"Tiếp theo, Cố Hiểu Mộng sẽ xâm nhập vào Bộ Tư Lệnh, đảm nhiệm vị trí khoa viên khoa tình báo. Nhiệm vụ chủ yếu của hai người là chặn được tất cả tình báo đặc biệt mà quân Nhật gửi đến, bảo vệ mạng lưới của tổ chức ở Hoa Đông."

"Vâng!"

------------------------------------

*bạn lữ: từ này rất nhiều nghĩa, tri kỷ, đồng nghiệp, cộng sự, người yêu,... tùy tình huống mà mọi người tự áp nghĩa vào nghe =))

PS: Về ngôi xưng, tui theo Ngọc 1 nên nếu truyện nào lật qua lật lại thì tui đều dùng "cô" cho Lý Ninh Ngọc và "nàng" cho Cố Hiểu Mộng. Chỉ khi truyện nào Ngọc không áp được Mộng thì tui mới đổi lại ngôi thứ ba thoi =))

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro