Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 裘庄老鬼
__________________

"Chị Ngọc..." Lý Ninh Ngọc từ trên giường chợt bừng tỉnh. Cô lại nằm mơ rồi. Từ sau khi ra khỏi Cầu trang, mỗi lúc nằm mơ, cô thường nghe thấy một giọng nói trong trẻo lại tràn đầy lưu luyến. Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái. Nàng đội một chiếc nón kiểu Âu, mặc một chiếc váy ngoại quốc, thân thiết kéo tay của cô, kêu cô là chị Ngọc. Cô cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, cho nên muốn ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt của cô gái đó. Nhưng không biết vì sao, cô không thể nhìn rõ được. Khi cô cảm thấy có thể nhìn rõ được gương mặt của nàng, thì lại tỉnh mộng.

Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, trong lòng cảm thấy lạc lõng, dường như thiếu mất một thứ gì đó. Cô thử nhớ lại giấc mơ đó, đầu lại không thể khống chế mà bắt đầu đau nhức.

Lý Ninh Ngọc không nhớ ra cô gái đó là ai, nhưng trực giác lại nói cho cô biết, điều này nhất định có liên quan đến Cầu trang mà cô đã lãng quên. Nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện về Cầu trang, Lý Ninh Ngọc lại luôn cảm thấy đau đầu không dứt. Bác sĩ nói cô đã chịu kích thích cực đại, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ ổn định lại. Ngoài ra, ông ấy hy vọng cô đừng nhớ lại quá khứ ở Cầu trang, sẽ không tốt cho bệnh tình. Những người bên cạnh cô cũng đều tự giác không nhắc đến Cầu trang.

Cô truy hỏi anh trai mình là lão Phan. Lão Phan không trả lời, chỉ nói qua loa: "Tiểu Ninh, chuyện ở Cầu trang chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời này của em thôi, không cần tìm tòi làm gì. Có một vài chuyện, không nhớ ra được cũng xem như là chuyện tốt." Nói xong, lão Phan quay người đi ra khỏi cửa.

Cô lại đi hỏi Cố Dân Chương, cũng chính là cấp trên Lão Thương của cô. Ông cũng không trả lời, chỉ thở dài. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc phát hiện, mắt của Cố thuyền vương đã ửng đỏ.

Cầu trang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi này đang giam cầm Lý Ninh Ngọc. Cô cảm thấy ở Cầu trang, chắc chắn đã xảy ra một chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa nhất định có liên quan đến cô. Cô phải đi tìm hiểu cho ra lẽ, vì thế, cô đã lén lút rời khỏi nhà.

"Đi Cầu trang." Cô nói với người kéo xe.

"Đó không phải là nơi tốt lành gì. Khoảng thời gian trước, ở chỗ đó chuyển ra không ít thi thể đâu." Phu xe liếc nhìn cô một cái, giống như muốn đập tan suy nghĩ của cô.

"Tôi thêm tiền."

"Được thôi. Cô ngồi chắc nhé." Sau khi nghe thấy được thêm tiền, phu xe mặt mày xán lạn, lập tức đồng ý thỉnh cầu này.

Xe kéo nghiêng nghiêng ngả ngả trên đường, đi ra khỏi thành. Phu xe đưa Lý Ninh Ngọc đi đến một nơi lạnh lẽo rợn người, sau đó xoay người rời đi. Nơi này quá u ám. Nếu không phải vì tiền, ai lại đồng ý kéo xe đến nơi quỷ quái này chứ.

Đây là cổng vào của Cầu trang, phía trên ghi hai chữ Cầu trang rất lớn. Nhìn từ bên ngoài, Cầu trang chia ra thành hai tòa đông tây đối xứng nhau. Một hồ nước hình tròn ở vị trí trung tâm của Cầu trang. Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh hồ nước, ngẩng đầu nhìn lên trời, đã là hoàng hôn rồi. Mặt trời dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Gió cũng âm u như đang từng giây từng phút nhắc nhở khách nhân đây là một nơi ăn thịt người không nhả xương. Trong gió dường như còn thoang thoảng ngửi được mùi foocmon.

Lý Ninh Ngọc bước vào, đập vào mắt là một đại sảnh. Nơi này có lưu giữ ký ức của cô không? Lý Ninh Ngọc nghĩ. Cô ngồi xuống một vị trí, trong cơn hoảng hốt lại nghe thấy giọng nói của một cô gái: "Chị Ngọc, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài, chắc chắn sẽ có một cách vẹn cả dôi đường mà. Ba của em nhất định sẽ phái người đến đây cứu chúng ta ra ngoài."

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy một vài ký ức. Trong ký ức, cô gái mặc quân trang ở bên cạnh cô làm nũng, mặc lễ phục mời cô khiêu vũ. Cuối cùng, cô nhìn thấy cô gái đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nằm trên giường, không còn hơi thở, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.

"Đưa thi thể này đi giải phẫu, kiểm tra một lượt âm đạo, thực quản, tử cung, tất cả những chỗ có thể giấu tình báo." Là giọng nói của Ryuukawa, tiếp theo đó là một bác sĩ Nhật Bản bước vào. Lý Ninh Ngọc nhìn tên bác sĩ đó kiểm tra thi thể của cô gái, sau đó lại ngâm thi thể vào foocmon.

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ rồi, cũng nhớ lại rồi. Đây chính là Hiểu Mộng của cô mà! Đầu của Lý Ninh Ngọc đau nhức kịch liệt, hô hấp bị khống chế, chỉ cảm thấy trái tim run rẩy không ngừng. Cô giơ tay muốn kéo tay của cô gái đó, chỉ bắt được một khoảng không.

Nhớ lại được rồi. Cố Hiểu Mộng vì muốn bảo vệ thân phận Lão Quỷ của cô cho nên đã nuốt Kaly Xyanua tự sát trong địa lao.

"Lúc trên thuyền mật mã, chị Ngọc đã nói với em, ngay cả một lời nói dối cũng nói không được thì làm sao giúp chị. Bây giờ, cuối cùng em cũng có thể trợ giúp cho chị Ngọc của em rồi. Hi vọng chị Ngọc của em có thể bình bình an an sống đếm năm ba mươi mốt tuổi, ba mươi hai tuổi, cho đến năm tám mươi tuổi, đi xem thử thời đại hoàng kim mà chị ấy luôn mong ước. Đáng tiếc, em không có cách nào cùng chị ngắm nhìn nó rồi."

Lý Ninh Ngọc nhìn về phía chiếc ghế trống, thấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi đó. Lại nhìn lên cầu thang, Cố Hiểu Mộng đang đứng trên bậc thang, mỉm cười nhìn cô. Cô phảng phất nghe thấy Cố Hiểu Mộng nói: "Chị Ngọc, hẹn gặp lại."

Hẹn gặp lại. Hẹn không bao giờ gặp lại. Hiểu Mộng, cuối cùng em vẫn khiến tôi trở thành góa phụ lần thứ ba rồi.

Lý Ninh Ngọc như kỳ vọng của Cố Hiểu Mộng, sống đến năm tám mươi tuổi, nhìn thấy thời đại hoàng kim. Cuối cùng, trong một ngôi nhà ở một nơi nào đó của Hàng Châu, cô đã rời khỏi thế gian này. Dựa theo lời trăn trối, Lý Ninh Ngọc được hợp táng với thiên kim thuyền vương đã qua đời nhiều năm về trước.

Hiểu Mộng, em nhớ phải đợi chị nhé.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro