Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vũ hội, Cố Hiểu Mộng lướt qua bờ vai của cô, ở bên tai cô hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Chị Ngọc, em thực sự rất thích chị, chị cũng thích em đi, được không?"

Lý Ninh Ngọc xem nàng càn rỡ đã quen, chỉ toàn nói mấy lời bậy bạ, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Dĩ nhiên tôi cũng thích em rồi."

Thấy đáy mắt của Cố Hiểu Mộng phủ lên một tầng sương mù, cô lại bổ sung: "Dù sao cũng là chị em với nhau. Em đã gọi tôi một tiếng chị ngọc, dĩ nhiên tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em."

Cố Hiểu Mộng huơ huơ tay, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải, em không phải nói đến loại yêu thích này." Ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc: "Là kiểu yêu thích muốn có một ngôi nhà thuộc về chúng ta."

Nhà sao? Cố đại tiểu thư không hiểu chuyện đời, sao có thể thấu hiểu được hàm nghĩa của từ "nhà" này chứ. Phiêu bạt và bất kham nhiều năm như vậy, cô sớm đã không còn yêu cầu xa với có một ngôi nhà sáng đèn đợi chờ mình nữa. Mỗi một buổi tối bình an đều là quà tặng dư thừa của thời đại này.

"Hiểu Mộng, tôi đã có nhà rồi." Bàn tay đang đặt trên vai nàng của Lý Ninh Ngọc vô lực rút lại, cuối cùng buông thõng hai bên mép sườn xám.

"Nơi đó sao có thể gọi là nhà chứ?" Cố Hiểu Mộng sốt ruột. Âm nhạc ồn ào và tiếng gót giày ma sát với nền nhà khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Nàng nắm tay Lý Ninh Ngọc, chạy ra bên ngoài.

Cửa phòng khiêu vũ bị đẩy ra, ánh trăng sáng cao ngạo mà lạnh lẽo phủ lên thân của hai người. Trong nháy mắt, tất cả ồn ào vào náo động của thế giới bên ngoài đều bị cản lại, tà váy dài tung bay, vài sợi tóc lất phất bên tai, một đóa hoa hồng trắng và một đóa hoa hồng đỏ giao thoa, nở rộ giữa đêm tối.

Bỏ trốn đi. Trong đầu của Lý Ninh Ngọc nghĩ đến hai từ này.

Có phải họ rất giống một đôi tình nhân nắm tay nhau cùng bỏ trốn, âm thầm thoát khỏi tất cả sự hoa lệ và nguy hiểm không chân thật của thời đại này không? Chạy trốn đến một nơi không người, cho dù là ai cũng sẽ không tìm thấy được họ. Ở cạnh một bờ sông vừa hoang vắng lại vừa ám muội, lấy đám mây trên trời làm tín ngưỡng, xem sự tùy ý, tự do tự tại là sứ mệnh duy nhất.

"Chị Ngọc, chúng ta bỏ trốn di." Dường như Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ và bí mật không thể nói với ai trong lòng của Lý Ninh Ngọc.

"Chạy trốn tới một nơi không người, yêu nhau, hôn nhau, sống cùng nhau."

Ánh trăng lay động tự do, phản chiếu lên người Lý Ninh Ngọc, lúc sáng tỏ, lúc mơ hồ, khiến cho Cố Hiểu Mộng không thể nhìn thấu.

Thấy Lý Ninh Ngọc không nói lời nào, Cố Hiểu Mộng lại nói tiếp: "Em không tin chị không thích em, thậm chí là không yêu em. Tình yêu của chị, là lúc ở trên thuyền mật mã, trong tấm ảnh chụp dưới ánh bình minh, trong bức mật điện giả của Kim Sinh Hỏa, bên trong Cầu trang. Nếu như chị không thể thốt ra được tiếng yêu này, vậy để em nói. Có nhiều thứ nếu như cứ để trong lòng thì sẽ bị mốc meo, nhưng tình yêu thì không. Tình yêu sẽ nảy mầm, sẽ ở trong lòng, mạnh mẽ sinh trưởng. Tất cả mọi chuyện hãy giao hết cho em đi chị Ngọc. Chị chỉ cần nắm chặt tay em, những chuyện còn lại, để em làm."

Bàn tay của Cố Hiểu Mộng chậm rãi trượt từ cổ tay của Lý Ninh Ngọc, xuống đầu ngón tay. Nàng chỉ cần dùng sức một chút là sẽ có thể nắm thật chặt bàn tay chị Ngọc của nàng, nhưng nàng không làm vậy. Nàng hi vọng bước cuối cùng này, Lý Ninh Ngọc có thể tự thuyết phục bản thân, cam tâm tình nguyện, đi về phía nàng.

"Hiểu Mộng à, tôi ba mươi tuổi rồi." Đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc lạnh buốt. Cô chậm rãi rút tay của mình ra, ngẩng đầu, vô cùng thành kính mà nhìn nàng: "Tôi đã ba mươi tuổi rồi, ngoài giải mã, thì chẳng làm được trò trống gì. Đối với tôi, thời đại này, là hạn chế, là trói buộc, nhưng cũng là may mắn. Tôi may mắn vì có thể phát huy tài năng của mình ở thời đại này. Cho nên, tôi không thể bỏ trốn cùng em. Bởi vì, tất cả mọi chuyện tôi từng làm cho em, không hề liên quan đến công danh hay tình yêu, mà là trách nhiệm. Là trách nhiệm của thời đại này. Bởi vì, tôi là chị Ngọc của em. Tôi muốn bảo vệ em."

Trong mắt của Lý Ninh Ngọc dâng lên một lớp sương mù mỏng, sau đó lông mi khẽ run, từng hạt thủy tinh sáng lấp lánh rơi xuống.

"Lý Ninh Ngọc, em bị chị từ chối rồi sao?" Cố Hiểu Mộng rút tay lại, nhíu mày nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, có lẽ, bây giờ em cảm thấy tôi rất tốt, cảm thấy tôi thông minh cũng được, xinh đẹp cũng được. Nhưng, em mới chỉ hai mươi lăm tuổi thôi. Sau này, em sẽ gặp được nhiều người hơn. Họ đều sẽ có bộ não thiên tài, phong cách làm việc quả cảm, quyết đoán. Lúc đó, em sẽ phát hiện, hóa ra Lý Ninh Ngọc cũng chỉ có như vậy. Em có thực sự phân biệt rõ sự khác biệt giữa sùng bái và tình yêu không?"

Mỗi lần Lý Ninh Ngọc nói chuyện với nàng đều luôn dịu dàng như vậy, giống như dòng nước mùa xuân uốn quanh ghềnh đá, vỗ về tất cả sự căm hận của Cố Hiểu Mộng đối với thời đại này.

"Em sùng bái chị, nhưng cũng yêu chị." Cố Hiểu Mộng gằn từng câu từng chữ.

Lý Ninh Ngọc không kìm lòng được mà nở nụ cười, lắc đầu: "Cứ xem như tôi từ chối em đi, Hiểu Mộng."

Trong phòng, tiếng nhạc vang lên đinh đinh đang đang, giống như một sơi dây chuyền ngọc trai bị đứt, rơi xuống mặt đất, lộp bộp lộp bộp, xuyên qua cánh cửa lớn nặng nề, tán loạn khắp nơi, khó có thể xếp lại hoàn chỉnh.

"Khúc nhạc cuối cùng, chúng ta nhảy cho xong đi." Lý Ninh Ngọc vươn tay về phía Cố Hiểu Mộng. Lúc này, đôi tay của Cố Hiểu Mộng nặng nề như bị rót chì, tốn rất nhiều sức mới có thể nâng lên. Lòng bàn tay áp vào nhau. Hai người nhấc mép váy, chậm rãi đi vào cửa lớn đang chào đón hai người, đứng giữa sàn nhảy.

Khúc nhạc cuối cùng, là Âm thanh mùa xuân.

Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên họ khiêu vũ. Trên thuyền mật mã, Cố Hiểu Mộng mạo hiểu dùng sinh mệnh lần đầu tiên phối hợp với Lý Ninh Ngọc hoàn thành một khúc Âm thanh mùa xuân. Lần này, nàng thoải mái vịn eo của Lý Ninh Ngọc, cùng cô mười ngón đan xen. Chỉ là, trong lòng Cố Hiểu Mộng hiểu rõ, có lẽ đây chính là điệu nhảy cuối cùng rồi. Nàng phải cố gắng một chút, cùng chị Ngọc của nàng, nhảy xong điệu nhảy này, để chị ấy mãi mãi khắc ghi tình yêu của nàng. Để mỗi khi chị ấy khiêu vũ, hoặc lắng nghe khúc nhạc này, hay lúc đối diện với những người đến tỏ tình, trong lòng, đều sẽ nhớ đến nàng, sẽ không có được giây phút yên bình.

Lý Ninh Ngọc cũng vậy. Tình yêu của cô chính công thức được suy luận, là kiệt tác của lý trí. Cô hiểu rõ kết quả cuối cùng của lần tính toán này. Cô yêu Cố Hiểu Mộng, yêu sự phấn chấn và vui buồn của cô gái nhỏ này, nhưng điều kiện hạn chế trong dấu ngoặc đơn viết rất rõ ràng. Điều kiện tiên quyết để cô có thể yêu Cố Hiểu Mộng, chính là phải ở một thời đại hòa bình. Cô muốn chắc chắn Cố Hiểu Mộng thực sự yêu mình mà không phải chỉ là sự sùng bái. Họ cùng nhau trải qua sinh tử, cũng cảm nhận được đối phương.

"Đợi thêm một lúc đi, đợi cô có thể bài trừ rất cả yếu tố quấy nhiễu không xác định đã."

Điệu nhảy kết thúc, hai người mồ hôi đầm đìa.

"Chị Ngọc, đến tận lúc này, em vẫn không hiểu tại sao chị lại từ chối em." Cố Hiểu Mộng thở hổn hển, nói. Lý Ninh Ngọc mỉm cười, không trả lời. Cố Hiểu Mộng khẽ hôn lên đôi môi của cô. Nàng càng lúc càng dùng sức, càng lúc càng muốn dung nạp bản thân vào sinh mệnh của người phụ nữ này. Lý Ninh Ngọc không hề từ chối nụ hôn của nàng. Trong lòng Cố Hiểu Mộng hiểu rõ, Lý Ninh Ngọc cũng không đáp lại nụ hôn của nàng, bao gồm cả, tình yêu của nàng.

"Chị Ngọc, ngày mai em được điều đi rồi." 

Lý Ninh Ngọc nghe thấy thì hơi nhíu mày.

"Đi đâu?"

"Thượng Hải. Lúc đầu dự định nếu tối nay tỏ tình thành công thì em sẽ không đi nữa. Đáng tiếc, thất bại rồi."

Cố Hiểu Mộng vờ như không có gì, chăm chú nhìn Lý Ninh Ngọc. Nếu như chị ấy lên tiếng giữ nàng lại, Cố Hiểu Mộng sẽ lập tức ném vali đi mà ở lại. Đáng tiếc, Lý Ninh Ngọc không làm vậy.

"Chú ý an toàn." Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút. Cô nghĩ, người có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại.

Đó là lần thứ hai đếm ngược Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Người có duyên sẽ còn gặp lại. Ở những năm tháng binh hoang mã loạn.

"Chị Ngọc!" Lý Ninh Ngọc từ xa đã nghe thấy có người đang kêu cô. Giọng nói này là của người cô đã tâm tâm niệm niệm rất lâu. Trong thành phố Hàng Châu, dám gọi cô là chị Ngọc, ngoài cô nhóc không biết trời cao đất dày kia ra thì còn có thể là ai nữa.

Cô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt trong veo của Cố Hiểu Mộng.

Đã lâu không gặp, em ấy không hề thay đổi chút nào. Chỉ là, dời mắt một chút, bên cạnh Cố Hiểu Mộng đã có một người đang đứng đó, lúc này, đang nắm tay của nàng.

"Đây là..." Lý Ninh Ngọc quan sát người ở trước mặt.

"Tôi là người yêu của Hiểu Mộng. Chúng tôi sắp kết hôn rồi." Người kia giành nói trước.

Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy một tiếng sấm rền vang giữa đất trời. Cô cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, hơi gật đầu.

"Chị Ngọc, chị không chúc mừng em à?" Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu, hỏi.

"Sao tôi phải chúc mừng em chứ, cũng đâu phải em chủ động nói với tôi. Tôi vội vội vàng vàng nói mấy câu chúc phúc, chẳng phải quá đường đột rồi sao?" Lý Ninh Ngọc chỉnh lại vành nón, nhíu mày.

Thoáng chốc, Cố Hiểu Mộng cảm thấy dường như trong những năm tháng này, Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ thay đổi. Chị ấy vẫn là dáng vẻ đó, là cái dáng vẻ của thần quan sát chúng sinh, như lúc còn ở trên thuyền mật mã.

Nhưng rốt cuộc cô cũng không phải là thần. Điểm này, có lẽ Lý Ninh Ngọc mãi mãi cũng sẽ không hiểu được.

"Chị Ngọc, hôn lễ của em, có thể viết thiệp mời gửi cho chị không?" Cố Hiểu Mộng cười hỏi.

"Tùy tiện." Lý Ninh Ngọc bỏ lại hai chữ rồi hiên ngang rời đi.

Trong thoáng chốc, cô nghe thấy người phía sau hỏi Cố Hiểu Mộng: "Đây là ai vậy?"

Lý Ninh Ngọc lưu tâm lắng nghe câu trả lời của Cố Hiểu Mộng: "Một vị cố nhân."

Hiểu Mộng, chúc mừng em. Về những lời nói cát tường còn lại, là chị Ngọc cũng tốt, là tôi cũng được, thực sự không thể nói ra thành lời.

Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, trông thấy giữa đám người thưa thớt, người kia nắm chặt tay của Cố Hiểu Mộng, chạy trên đường.

Thực sự rất giống đêm đó, họ cùng nhau chạy trốn.

Nếu như ngày đó, cô không dắt tay nàng quay về, nhảy xong điệu nhảy cuối cùng kia, có khi nào sẽ không giống như bây giờ, người nắm tay nàng bước đi trên đường, chính là cô.

Hiểu Mộng, em chạy thoát rồi, nhưng tôi thì chưa.

.--- .. -. -.-- .- -.

Tử biệt xem nhiều rồi, hôm nay đọc thử sinh ly nhá =)))

PS: Hình như có chiều hướng ghiền dịch BE, ngược tâm, ngược thân rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro