A Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuỵt, yên lặng một chút."

Cố Hiểu Mộng đang la lối phản kháng trên giường thì nghe thấy tiếng nói. Nàng nhìn về phía người đang đi đến. Đợi đến khi nhìn rõ, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, ngừng giãy dụa, tính khí nóng nảy, cuồng loạn vừa rồi tiêu tan như mây khói, không chút tăm hơi.

"A Ngọc."

"Bác sĩ Lý."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Lý Ninh Ngọc mặc áo blouse trắng nhìn vào đôi tay y tá đang khống chế hai tay của Cố Hiểu Mộng, gật gật đầu, ra hiệu cho cô ấy buông ra, tiếp theo lại dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Hiểu Mộng. Sóng mắt tĩnh lặng lại giống như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ.

Y tá nhìn Cố Hiểu Mộng, rồi lại nhìn Lý Ninh Ngọc. Xét theo những hành vi ác liệt lúc nãy của Cố Hiểu Mộng, cô ấy cảm thấy có chút khó xử, sợ một khi vừa buông tay ra thì Cố Hiểu Mộng sẽ tiếp tục quậy phá, đến lúc đó lại không biết phải dọn dẹp hậu quả như thế nào.

Lý Ninh Ngọc nhìn ra được sự do dự của cô ấy, quả quyết mở miệng gánh vác trách nhiệm: "Nếu có xảy ra vấn đề thì tôi sẽ phụ trách. Cô đi làm việc đi."

Được bảo đảm, y tá thử thả lỏng tay, sau khi chắc chắn Cố Hiểu Mộng không tiếp tục làm loạn nữa thì mới hoàn toàn buông tay ra, lùi sang một bên. Cô ấy thở hắt một hơi, ra sức xoay xoay cổ tay sắp bị chuột rút đến nơi, có lòng tốt nhắc nhở Lý Ninh Ngọc: "Bác sĩ Lý, tôi ở ngay quầy trực ban, có vấn đề thì cô cứ nhấn chuông."

"A Ngọc..." Vừa mới đóng cửa lại, giọng nói ủy khuất của người nào đó lập tức truyền đến, giống như một chú mèo đang phơi cái bụng nhỏ mềm mại đợi chủ nhân đến vuốt ve, cất tiếng kêu meo meo, tràn đầy chờ mong.

Lý Ninh Ngọc kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy ống tiêm và lọ thuốc trong khay lên, cẩn thận kiểm tra đối chiếu, sau khi xác nhận xong, lúc này mới hỏi nàng: "Tại sao không chịu phối hợp?"

Cố Hiểu Mộng lập tức giấu tay vào trong chăn, lớn tiếng nói: "Không tiêm đâu."

Bởi vì âm lượng giọng nói quá cao, khiến cho Lý Ninh Ngọc nhíu mày, Cố Hiểu Mộng rụt cổ lại, cẩn thận dè dặt duỗi hai ngón tay ra, giật giật ống tay áo của cô, nói lí nhí: "Không muốn tiêm đâu, trên tay đều là vết tiêm, đau lắm."

Lý Ninh Ngọc thuận thế nắm lấy cánh tay đang duỗi ra của nàng. Trên mu bàn tay lít nha lít nhít lỗ kim đâm vào mắt người nhìn, còn có hai chỗ vẫn đang rướm máu, có lẽ do lúc nãy phản kháng bị tiêm lệch để lại.

Lý Ninh Ngọc giật một miếng bông gòn lớn giúp nàng cầm máu. Cố Hiểu Mộng ngoài miệng kêu đau nhưng trái lại không hề quấy rầy cô, an an tĩnh tĩnh nằm đó, mắt cũng không chớp lấy một cái, nhìn cô chằm chằm, nào còn là dáng vẻ ngang bướng, la khàn cả cổ nữa chứ.

"Em đang sốt."

"Được, mình tiêm."

Lập trường của Cố Hiểu Mộng thay đổi rất nhanh. Nàng không muốn A Ngọc lo lắng, chỉ là trên mặt lại bày ra vẻ thấy chết không sờn. Nàng thực sự vô cùng sợ kim tiêm, nhìn thấy đồ vật trong khay thì luôn cảm thấy lo lắng, muốn một cước đá văng, nhưng nghĩ đến chuyện A Ngọc sẽ tức giận thì nàng không dám làm vậy nữa.

"Cậu giúp mình nói với chị ấy làm nhẹ tay một chút thì mình sẽ không quậy nữa." Người nàng nhắc đến chính là vị y tá kia. Đây là yêu cầu cuối cùng của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc không lên tiếng, ném miếng bông đi, kéo cánh tay còn lại của nàng, cầm ống tiêm lên, tìm một vị trí trông qua khá sạch sẽ nhẹ nhàng cắm vào. Tay nghề lưu loát, không hề cảm nhận được chút cảm giác đau nào.

"Không đau!" Cố Hiểu Mộng vui vẻ nói: "A Ngọc siêu lợi hại!"

Lý Ninh Ngọc liếc nàng một cái: "Em chịu phối hợp thì sẽ không đau nữa."

"Không phải đâu, bọn họ đều rất hung dữ, lại còn không chịu cho mình gặp cậu nữa." Nói xong, Cố Hiểu Mộng muốn nắm lấy tay cô, nhưng Lý Ninh Ngọc lại đứng dậy, lấy túi dịch thứ hai treo lên giá.

Lý Ninh Ngọc rút bút ký tên từ trong túi áo trước ngực ra, viết lên cuốn sổ nhỏ vài dòng chữ. Cố Hiểu Mộng không nhìn ra được cô viết cái gì, thấy cô đang bạn, chỉ có thể bất đắc dĩ rút tay lại."Buổi tối phải đi à?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

"Hai ngày này tôi trực đêm." Lý Ninh Ngọc vừa viết vừa trả lời.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đang phát sáng. Trực đêm chứng tỏ Lý Ninh Ngọc có thể ở lại bên cạnh nàng cả đêm luôn.

Lý Ninh Ngọc nói tiếp: "Có những bệnh nhân khác cũng phải chăm sóc."

"Không sao, mình đợi cậu." Cố Hiểu Mộng nhường ra một nửa giường nằm, nói: "Nếu cậu mệt mỏi thì có thể đến đây nằm. Cậu biết mình sẽ không ngáy to, sẽ không làm phiền cậu mà."

Lý Ninh Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại: "Buổi tối có ăn cơm không?"

Cố Hiểu Mộng một tay sờ sờ bụng: "Không có, có hơi đói bụng rồi."

Nhìn thời gian, giờ này nhà ăn của bệnh viện đã sớm đóng cửa rồi. Lý Ninh Ngọc dùng điện thoại gọi một phần cháo dinh dưỡng thanh đạm. Buổi tối rất ít đơn đặt thức ăn, đồ ăn rất nhanh đã được đưa đến, tầm mười phút đã đến nơi.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng dùng tay trái khó khăn múc cháo, không giúp đỡ, chỉ lấy một tờ giấy ăn cho nàng lau miệng, nhìn nàng chậm rãi ăn hết, không sót lại thứ gì.

"Nửa tiếng sau khi ăn, hai viên thuốc lớn, ba viên thuốc nhỏ màu trắng, hai viên màu vàng, một viên lớn, bốn viên nhỏ màu lam." Mấy viên thuốc sớm đã được y tá bỏ vào trong hộp thuốc. Cho dù Lý Ninh Ngọc không căn dặn liều lượng thì Cố Hiểu Mộng cũng chỉ cần một lần uống một hộp thì sẽ không sai.

Vấn đề nằm ở chỗ, Cố Hiểu Mộng không ngoan. Mỗi lần nếu không phải đảo lộn mấy viên thuốc thì chính là đập viên thuốc nhuyễn như bột, luôn không chịu ngoan ngoãn uống vào trong bụng, để viên thuốc phát huy tác dụng của nó.

"Mình đợi cậu." Cố Hiểu Mộng đưa ra điều kiện.

"Ừ." Cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng đồng ý.

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, sảng khoái đáp ứng: "Nửa tiếng sau uống thuốc, mình nhớ rồi."

Lý Ninh Ngọc quan sát tốc độ truyền dịch, điều chỉnh chậm lại một chút, ước chừng khoảng nửa tiếng sau sẽ truyền hết, nói với nàng: "Thay thuốc nhớ bấm chuông."

Cố Hiểu Mộng gật đầu: "Biết rồi."

Trước khi đi, Lý Ninh Ngọc để lại giấy bút cho nàng, thu gom mấy hộp thức ăn ngoài lại một chỗ, rồi bỏ vào thùng rác, sau đó sửa sang lại cổ áo, vuốt nếp gấp trên ống tay áo, lạnh nhạt bước vào căn phòng bên cạnh quan sát tình hình bệnh nhân.

Trời vừa rạng sáng, đèn trên hành lang bệnh viện được tắt bớt một nửa, Lý Ninh Ngọc bước đi trên hành lang tối om, đón thang máy tại tầng 7 để đi lên tầng 18. Ở phía bên trái, cuối hành lang, chính là phòng của Cố Hiểu Mộng. Cô không hề làm kinh động cô y tá đang ngủ gà ngủ gật, quang minh chính đại đi vào trong phòng. Cố Hiểu Mộng mở to mắt, vừa thấy là cô thì liền nhoẻn miệng cười.

"Tiêm xong rồi, mình cũng uống thuốc rồi."

Y tá không báo cáo tình hình lại với Lý Ninh Ngọc chính là câu trả lời tốt nhất. Lý Ninh Ngọc kẹp dưới nách của nàng một cây nhiệt kế thủy ngân, lúc lấy ra thì bị Cố Hiểu Mộng chụp tay lại. Cô không vội vã tránh đi, dùng tau còn lại lấy nhiệt kế ra, ghi nhiệt độ chính xác: "Ba mươi bảy phẩy tám. Ngày mai tiếp tục tiêm."

Lúc này, Cố Hiểu Mộng không còn quan tâm chuyện tiêm chích gì đó nữa, vỗ vỗ xuống giường, ý đồ vô cùng rõ ràng.

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, cởi áo blouse trắng ra treo phía sau cửa rồi nằm xuống giường.

Ánh sao tịch mịch, đêm thu se lạnh, hương quế thoang thoảng tràn ngập bốn phía, giữa những tiếng hít thở lặng lẽ chợt bắt được sự lý trí và khắc chế.

Ngủ chung trên chiếc giường nhỏ chật chội, nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh lại cao bức người. Cánh tay bị người như hỏa xà quấn lấy, không rút ra được. Chiếc giường chỉ lớn có ngần này, Lý Ninh Ngọc không muốn lăn lộn gây ra tiếng động, đành để mặc nàng tùy ý ôm mình vào lòng.

"A Ngọc, khi nào chúng ta về nhà?" Giọng nói thì thào dán sát bên tai. Trong căn phòng tĩnh mịch, từng âm tiết như được kéo dài, phóng đại, chui vào tai, xen lẫn nỗi quyến luyến, nhớ thương vô hạn.

Lý Ninh Ngọc mở miệng, không thốt lên được lời nào.

Cố Hiểu Mộng vùi đầu vào hõm cổ của cô, ngửi mùi hương trên người cô, lại không ngửi ra được mùi hương khiến cho nàng cảm thấy an tâm trong quá khứ mà chỉ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, ngửi mãi thành quen, sao còn có thể tìm về như trước.

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu, xoa xoa cái đầu không an phận của nàng. Lời nói ra khiến cho lòng người tan nát: "Tôi không có nhà."

Cố Hiểu Mộng giây trước còn đang hưởng thụ, giây sau lại ngẩn người. A Ngọc của nàng nói bản thân không có nhà. Sao có thể chứ. A Ngọc có chị gái, có nàng, họ chính là người một nhà. Tuy nơi ở không lớn lắm, nhưng vô cùng ấm áp. Cố Hiểu Mộng nhung nhớ ngôi nhà nho nhỏ kia, nhớ đến những tháng ngày củi gạo muối dầu, tốt hơn nhiều so với ở nơi này, mãi mãi nhìn thấy cùng một loại người, những viên thuốc uống mãi không hết, sầu muộn, uất ức

Cố Hiểu Mộng ôm chặt lấy cô: "Cậu có mình, chúng ta mãi mãi không chia lìa."

Mãi mãi.

Mãi mãi là một lời nói dối kinh điển từ xưa đến nay. Chia ly lâu dài mới là chân lý duy nhất của thế gian.

Phản bác cũng vô nghĩa. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, bỏ đi ý nghĩ muốn trò chuyện, cũng có thể cô căn bản không muốn nói chuyện, đều là do Cố Hiểu Mộng truy hỏi, muốn có một đáp án từ cô.

"A Ngọc, mình rất nhớ cậu."

Cố Hiểu Mộng áp sát, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn được nữa. Lý Ninh Ngọc siết chặt các đốt ngón tay, cố hết sức coi nhẹ cảm giác gò bó khó chịu này, hơi thở có chút rối loạn.

Nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng đẩy người kia ra xa một chút, trước khi nàng định tiếp tục dây dưa thì nhanh miệng cướp lời: "Không sốt nữa thì tôi dẫn em về nhà."

"Được thôi."

"Nửa ngày."

"Được."

Cố Hiểu Mộng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm bên cạnh cô, cho cô không gian và thời gian nghỉ ngơi. Nương theo ánh trăng, sự mệt mỏi ra rã giữa hai đầu mày của A Ngọc thật khiến người ta đau lòng. Sợi tóc bạc kia lại càng đâm nát trái tim của Cố Hiểu Mộng.

A Ngọc của nàng, ở nơi nàng không thể nhìn thấy đã vội vã già đi, in hằn dấu vết của thời gian, nhưng rõ ràng hai người bằng tuổi nhau mà. Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên luống cuống, nắm lấy mảng áo trước ngực, thở không ra hơi. Trong nháy mắt đó, nàng cực kỳ sợ hãi, sợ A Ngọc sẽ bỏ lại một mình nàng, đi về một nơi xa, sợ cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể đưa cô trở về được.

Cố Hiểu Mộng cẩn thận dè dặt vuốt những sợi tóc mai của cô, trong lòng kêu tên của cô, ngàn vạn lần, đừng đánh thức cô, yên lặng nhớ thương cô. Mỗi một tế nào trong cơ thể của Cố Hiểu Mộng đều đang kêu gào tình yêu, như điên như dại.

Một giấc ngủ này, Lý Ninh Ngọc cũng không an giấc. Giống như mộng, lại không phải mộng, tìm về đến căn phòng lạnh lẽo kia. Người trong mộng lệ rơi đầy mặt không kiềm chế được, ngã nhào, tê liệt, nằm trên mặt đất. Cô đến gần xem thử, chính là bản thân cô.

Cô tỉnh lại còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức, khoác áo blouse trắng lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài, bắt đầu vòng tuần tra buổi sáng đầu tiên. Y tá trực ban ngủ rất ngon. Các bệnh nhân cũng đang chìm trong giấc mộng đẹp, ung dung đi qua mấy tầng, dừng chân ở trước bệ cửa sổ trên hành lang chờ đợi mặt trời mọc.

Mặt trời mọc, hơi lạnh tản đi. Một ngày mới vừa mở ra.

Mười giờ sáng là thời gian thay ca. Lý Ninh Ngọc bàn giao Cố Hiểu Mộng cho y tá đo nhiệt độ cơ thể một lần nữa. Sau khi nhiệt độ đã về bình thường, cô gọi cho bác sĩ chủ trị của Cố Hiểu Mộng vài cuộc điện thoại, sau khi nhận được sự đồng ý thì mang Cố Hiểu Mộng ra khỏi cổng lớn của bệnh viện.

Cố Hiểu Mộng suốt cả đường đi đều rất ngoan, ngồi xe thắt dây an toàn, lúc đi đường còn nhắc nhở Lý Ninh Ngọc né tránh người qua đường, rồi lại cùng nhau đi siêu thị mua vật dụng hằng ngày và nguyên liệu nấu ăn. Trong khoảng thời gian này, Lý Ninh Ngọc cẩn thận nắm chặt tay nàng, một giây cũng không buông ra.

Dựa theo yêu cầu của Cố Hiểu Mộng, giữa trưa, Lý Ninh Ngọc làm món mỳ trộn dầu hành. Bí quyết cho ra món mỳ ngon nằm ở chỗ phải bỏ thêm một chút mỡ lợn, phối thêm hành lá, ăn đến mức có thể gọi là răng môi đều lưu lại mùi vị.

Sau khi ăn một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng biến thành một con mèo béo, lười biếng nằm phịch trên ghế sô pha, không kiềm lòng được phải khen cô: "A Ngọc, mì cậu làm có hương vị giống hệt như chị hai làm vậy. Cậu học trộm từ lúc nào vậy? Ăn siêu siêu ngon luôn!"

Động tác rửa chén của Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại, lập tức khôi phục như bình thường, tráng chén qua nước sạch, đặt lên giá kim loại để cho ráo nước, đợi lát nữa sẽ bỏ vào trong tủ chén.

Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp lại dọn dẹp đến phòng khách. Đã rất lâu chưa quét dọn rồi. Bàn trà và sàn nhà đều đã phủ lên một lớp bụi. Cố Hiểu Mộng vốn định giúp đỡ cô dọn dẹp, bị một cái liếc mắt của cô ép quay trở về, đành phải co cụm một bên xem TV, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn cô.

Cố Hiểu Mộng thay đổi tư thế, duỗi lưng, quay đầu phát hiện căn phòng này không giống như lúc bình thường. Nàng hỏi: "A Ngọc, ảnh chụp chung của chúng ta đâu? Mình nhớ trước kia ở trên bức tường này, còn có cánh cửa bên này nữa đều có dán ảnh chụp của chúng ta. Sao không thấy nữa rồi?"

Căn phòng của nàng và A Ngọc còn dùng ảnh chụp chung dán kín cả một một tường, xếp thành mấy con số vô cùng sến súa 5201314*. Cố Hiểu Mộng đang muốn vào xem lại không mở được chốt cửa. Cửa phòng bị khóa. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, trong mắt lộ ra sự khó hiểu.

*Wo ai ni yi sheng yi shi = Tôi yêu người một đời một kiếp

"Dọn dẹp hết rồi." Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt trả lời một câu, không có lòng giải thích nguyên nhân kết quả.

Cố Hiểu Mộng có chút thất lạc, vẫn ngồi lại chỗ cũ, ngoan ngoãn nhấc chân để Lý Ninh Ngọc chỉnh lại tấm thảm dưới chân, rồi lại thừa dịp cô không phòng bị, đột nhiên ôm chầm lấy cô, ép cô xuống ghế, cười cong cả mắt: "Vậy cậu phải dọn dẹp sạch sẽ một chút. Đã nói sẽ chụp đến năm tám mươi tuổi mà, cậu thiếu mình một ngày cũng không được."

Lý Ninh Ngọc không cười nổi, tư thế ép xuống lúc nãy khiến cho cây lau nhà đập vào hông của cô. Cô đều đã nghe thấy tiếng xương cốt va chạm rồi. Lý Ninh Ngọc dùng sức đẩy người kia ra, sắc mặt xám đen, cực kỳ không vui.

Cố Hiểu Mộng thấy thế, liên tục nói xin lỗi, vội vàng cầm chai dầu trong rương thuốc, muốn giúp nàng xoa bóp, bị Lý Ninh Ngọc lên tiếng từ chối.

Lý Ninh Ngọc vịn eo đi vào nhà vệ sinh, ngây ngẩn hơn một tiếng đồng hồ, gấp đến mức Cố Hiểu Mộng đi loanh quanh ở trước cửa, cũng may không quên giúp cô dọn dẹp phần còn lại, giảm bớt gánh nặng cho cô.

"A Ngọc, cậu để mình xem thử đi. Mình lo lắm."

"A Ngọc, cậu đừng không nói tiếng nào mà. Là mình sai rồi. Sau này mình không như vậy nữa."

"A Ngọc..."

Còn chưa nói xong, Lý Ninh Ngọc đã mở cửa ra, trên mặt và cổ áo đều là vệt nước, đuôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan.

Cố Hiểu Mộng vội vàng dìu cô ngồi xuống, tay chân không dám động loạn, ánh mắt khẩn thiết nhìn chăm chúc Lý Ninh Ngọc, làm cho bản thân cũng sắp khóc rồi.

"A Ngọc, thực sự xin lỗi."

Lý Ninh Ngọc chớp mắt, ngón tay đặt dưới đôi mắt của nàng, lau đi giọt nước mắt lấp lánh kia, bỗng nhiên hai hàng lệ chảy dài, khuôn mặt bi ai khẩn cầu nàng: "Đừng ôm tôi, đừng nhớ đến tôi, đừng đợi tôi."

Nụ hôn mang theo cay đắng khắc vào cánh môi: "Cố Hiểu Mộng, kết thúc đi."

*

Cố Hiểu Mộng cả ngày si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời, không kháng cự tiêm thuốc, nhưng tuyệt đối không phối hợp trị liệu của bác sĩ.

Nàng đang nhìn những đám mây phía chân trời, bướm trên cây, cá dưới sông.

Nhưng nàng không biết trôi, không biết bay, cũng không biết bơi.

Nàng là một phạm nhân bị nhốt trong phòng giam hiện đại bằng xi măng cốt thép. Nàng không có tự do.

Nàng không cần tự do.

Nàng cần A Ngọc của nàng.

Nhưng từ hôm đó trở đi, Lý Ninh Ngọc không còn xuất hiện nữa.

Nỗi nhớ như muốn phát điên đổ đầy căn phòng, không ai nhận lãnh. Nàng khóa mình trong nỗi nhớ, cũng không cho người ta mở cửa sổ để nó bị cuốn bay.

"A Ngọc trong miệng tên điên này là ai vậy?"

"Cô là người mới nên không biết. Chuyện này trong bệnh viện cũng không phải là bí mật gì. Lý Ninh Ngọc, bác sĩ Lý ấy, có biết không?"

"Biết, trông rất xinh đẹp."

"Chỉ nhớ mỗi chuyện xinh đẹp. Tôi nói cho cô nghe, cô ấy có một người em gái, tên là Lý Cẩm Ngọc, sáu năm trước ra ngoài với Cố Hiểu Mộng đã gặp phải tai nạn. Em gái của bác sĩ Lý không cứu được. Người bên trong sống thì sống đó, nhưng lại thành người như vậy."

"Hả? Vậy, em gái của bác sĩ Lý và cô ta là..."

"Xuỵt..."

Lý Ninh Ngọc đứng sau lưng hai người giơ ngón trỏ lên. Gọng kính tơ vàng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

.--- .. -. -.-- .- -.

Cứ có đường thì sẽ có truyện ngược =)))

Đọc rồi chiêm nghiệm nhé mọi người. Nếu cảm thấy cốt truyện có hơi khó hiểu thì tui sẽ giải thích ở phần cmt.

Noel vui vẻ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro