Son môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện dui dẻ để có một ngày 8/3 dui dẻ nghen =)))

.--- .. -. -.-- .- -.

Lúc này, Lý Ninh Ngọc được thủ trưởng Vương Điền Hương đưa về nhà. Cô ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở băng ghế phía sau, suốt đường đi không hề nói một lời. Thủ trường Vương ngồi ở ghế phó lái không giữ được sự bình thản như cô. Cho dù hai mắt đang nhắm chặt, cô vẫn có thể nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt dò xét đầy oán hận của con cáo già hung tàn này.

Giờ phút này, chắc chắn gã đang rất hận cô. Nhan như ngọc, hoàng kim ốc*, mới chỉ qua một đêm, tất cả đều đã bay sạch hết rồi, khiến cho chút hâm mộ và thương tiếc hèn mọn trong đáy lòng của con chó Hán Gian chưa mất đi lương tri này cũng đã tan thành mây khói theo người kia.

*Nói đơn giản là người đẹp và tiền tài.

Lý Ninh Ngọc. Trước khi Tatsukawa Hihara cho cô đi đã nói một câu ý vị sâu xa. 

"Chắc chắn Lý khoa trưởng đang vội vã chạy trốn khỏi cái lồng giam Cầu trang này nhỉ? Không có người nào may mắn được sống sót mà lại bỉ ổi như Lý thượng tá cả. Cô thực sự có thể làm một Góa Phụ Đen bạc tình bạc nghĩa. Ngay cả một cô gái mới chỉ 25 tuổi cũng muốn hãm hại." 

Hơn nữa, khi Vương Điền Hương xông vào phòng của cô, trong tay còn đang cầm súng. Xém chút nữa, gã đã giết cô, còn mắng cô là súc sinh, vừa mắng vừa khóc. Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ cắn răng nghiến lợi kiềm chế nước mắt của gã, đột nhiên bật cười. Cầu trang mười ngày đêm, rốt cuộc đã thay đổi họ đến cỡ nào? Chuyện cho đến nước này, ngay cả một tên cầm thú như Vương Điền Hương này cũng có thể chỉ vào mặt cô, mắng cô không bằng heo chó.

Trước khi xuống xe, cái vị thủ trưởng Vương bi phẫn đan xen này cuối cùng siết chặt nắm đấm, mở miệng nói: "Lý khoa trưởng, cô đây, xem như là làm góa phụ lần thứ ba rồi nhỉ?"

"Vương thủ trưởng, lời này của anh có ý gì?"

Nghe thấy Lý Ninh Ngọc đáp lại như vậy, giọng nói không chút chập trùng, lời nói không có cảm xúc, Vương Điền Hương lắc đầu chế giễu: "Cố Hiểu Mộng, đồ ngu này."

Cửa xe được Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đóng lại. Cô đứng ở bên cạnh xe đợi tài xế lấy hành lý cho mình. Vương Điền Hương vươn cánh tay đang đặt trên cửa sổ ra, trong tay vẫn con nắm chặt cây súng kia, lắc lắc cổ tay, dùng báng súng đập vào thân xe cốp cốp cốp: "Cô ta đúng là rất đáng đời, đáng đời lắm."

"Lý Ninh Ngọc..." Cô cầm theo vali bước về phía nhà mình, nhưng có thể tưởng tượng ra được Vương Điền Hương đang giơ tay lên. Họng súng có lẽ đang nhắm vào chỗ yếu hại của cô.

"Vương Điền Hương tôi loại kỹ nữ nào cũng từng gặp rồi. Nhưng người có lòng dạ tàn nhẫn như cô, thực sự là lần đầu tiên tôi được diện kiến."

"Sao vậy? Vương thủ trưởng muốn giết tôi, báo thù cho cô ta à?"

"Lý khoa trưởng." Cuối cùng, Vương Điền Hương vẫn bỏ súng xuống: "Cô chính là dùng tâm thế không biết sợ này để dụ dỗ cô ta đi chết thay cho cô sao?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời nữa. Cô vẫn như cũ, bước đi như gió, hoàn toàn không hề bị tác động. Phan Hán Khanh nhìn thấy em gái mình đẩy cửa bước vào nhà, sau khi nhìn thấy xe của Vương Điền Hương đã rời đi thì mới buông súng trong tay xuống, đóng cửa sổ lại, nhanh chóng chạy xuống lầu.

"Lý Ninh Ngọc."

"Anh, em mệt rồi, đi nghỉ trước đây." Đâu là lần đầu tiên, trong ngôi nhà ở Hàng Châu này, Lý Ninh Ngọc quang minh chính đại gọi anh ta là anh.

"Anh đã làm cơm trưa rồi. Em xem, đều là món em thích ăn." Phan Hán Khanh không hề câu nệ, vội vàng đi đến trước bàn, bày chén đũa ra.

Lý Ninh Ngọc đứng trên cầu thang, cúi mắt xuống nhìn, chăm chú nhìn Phan Hán Khanh và hốc mắt hơi phiếm hồng của anh ta: "Dạ." Cô gật đầu: "Em đi thay đồ rồi xuống ngay."

Lúc xuống lầu, vì muốn cho có chút khí sắc, cô còn cố ý bôi son đỏ.

Sau khi về nhà, cuộc sống vẫn như cũ, bận rộn công việc, thường xuyên tăng ca. Trong lúc cô tiếp nhận thẩm tra nội bộ, Trương tư lệnh đã giúp đỡ không ít. Vào ngày tái nhậm chức, ông ta đã mời cô vào văn phòng nói chuyện rất lâu. Ông ta nói bóng nói gió đủ loại vấn đề liên quan đến quá trình thẩm vấn. Lý Ninh Ngọc hiểu suy nghĩ của ông ta, lựa ra những lời ông ta thích nghe, nói với ông ta.

"Vậy, Cố thượng úy thì sao?"

"Cô ấy đi vội quá, tôi... cũng không rõ."

"Haiz, đáng tiếc." Trương Tổ Ấm nghe thấy vậy, giả bộ vỗ xuống chân, thở dài một hơi: "Cố Hiểu Mộng này, sao lại có thể là Lão Quỷ được chứ?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Cô ấy chưa từng thừa nhận bản thân là Lão Quỷ."

"Cái gì? Nhưng chẳng phải Tatsukawa đã nói..."

"Tôi nghe nói, Cố hội trưởng đã bị cưỡng chế tạm ngừng toàn bộ việc làm ăn, đang bị điều tra phải không?"

"Con gái ruột của ông ấy bị tố cáo là gián điệp của Trung Cộng, thân làm cha sao có thể không bị liên đới."

"Quân Nhật này thực sự đúng là trăm phương ngàn kế."

"Lời này của Lý khoa trưởng là có ý gì?"

"Cầu trang bắt Quỷ, đi vào năm người, chỉ có một trưởng khoa không mấy gì quan trọng như tôi toàn thân trở ra. Ngay cả Cố thuyền vương, nửa túi tiền của Kê Minh Tự này cũng bị tính sổ."

"Ý cô là, hành động lần này..." Trương Tổ Ấm vội vàng đứng khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc: "Không phải muốn nhắm vào Lão Quỷ, mà là Bộ Tư lệnh. Thậm chí là, nửa giang sơn của chủ tích Uông sao?"

"Con gái của nhà tư bản, mới hai mươi mấy tuổi, có thể bị Đảng Cộng Sản mua chuộc, nhảy lên biến thành gián điệp cao cấp." Lý Ninh Ngọc uống một hớp nước thấm giọng, vành tách để lại vết son đỏ nhàn nhạt, bị cô tiện tay lau đi: "Trương tư lệnh không cảm thấy quá hoang đường rồi sao?"

"Cái đám Nhật Bản này." Trương tư lệnh trải qua lời nhắc nhở của Lý Ninh Ngọc, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ: "Không chịu từ bỏ dã tâm hủy diệt Quốc Đảng của chúng ta, nhất định phải quậy đến long trời lở đất à!"

"Khó trách..." Trương Tổ Ấm trầm tư một chút, nắm tay siết chặt: "Tôi vừa mới nhận được lệnh điều động từ Kê Minh Tự." Nói xong, ông ta tìm tập tài liệu trên bàn làm việc, đưa cho Lý Ninh Ngọc: "Tên Tatsukawa Hihara này, bởi vì làm trọng thương thiếu tá Mitsui, nên đã bị giáng chức." Trương tư lệnh không thể ngồi yên được nữa, đi qua đi lại trong văn phòng. Tiếng ủng nặng nề gõ lên sàn nhà, phát ra tiếng va đập trầm thấp, còn có sàn nhà bằng gỗ không chịu nổi sức nặng, phát ra âm thanh kẽo kẹt.

"Là đến Sở Cơ yếu của chúng ta." Ông ta càng nói càng kinh hãi, giọng nói không ngừng tăng tốc: "Đây là không thể một mẻ hốt trọng bộ tư lệnh của chúng ta, nên nghĩ đến chuyện vào hang cọp, rút củi dưới đáy nồi."

"Tư lệnh, Tatsukawa Hihara..." Lý Ninh Ngọc cầm lấy tập tài liệu, ngưng thần nhìn kỹ tờ lệnh điều động này.

"Làm thủ trưởng tân nhiệm của Sở Tình báo?"

"Khó trách, chuyện đầu tiên hắn bước vào Cầu trang chính là xử bắn thủ trưởng Kim." Lúc này, Trương Tổ Ấm mới xem như hiểu ra, rất nhiều bí ẩn khó hiểu đều vì một câu nói của Lý Ninh ngọc mà được giải quyết dễ dàng: "Hóa ra là chừa lại chiêu cuối cho mình..." Ông ta càng nói càng cảm thấy có lý: "Tiểu Niên, Bạch Tiểu Niên, rót rượu cho tôi. Cái thằng nhóc lưu manh này có phải điếc rồi không..." Trương Tổ Ấm thở hồng hộc đi đến trước cửa, còn chưa kéo cửa ra thì chợt giật mình dừng bước.

"A... Trương Tổ Ấm kinh ngạc quay đầu lại, ngã ngồi xuống ghế so pha, cười bất đắc dĩ, lại vỗ đầu một cái, thở dài: "Già, quả thật tôi đã già rồi."

Lý Ninh Ngọc buông tờ quyết định bổ nhiệm xuống. Lúc mở cửa rời đi, cô còn nghe Trương Tổ Ấm ngồi ở đó uống rượu cảm thán. 

"Rượu này, vẫn kêu Tiểu Niên thì thuận miệng hơn. Trong căn phòng này, không có Kim Sinh Hỏa và Ngô Chí Quốc tranh chấp ở trước mặt tôi, thực sự có chút không thích ứng được."

"Haizzz, Lý khoa trưởng." Lý Ninh Ngọc xoay người muốn đóng cửa, bị Trương Tổ Ấm giơ tay chặn lại: "Khoa Tình báo này, đợi tôi qua được thời điểm mấu chốt này rồi, nhất định sẽ sắp xếp cho cô vài cấp dưới."

"Cảm ơn tư lệnh đã quan tâm."

Hôm nay, Lý Ninh Ngọc về nhà sớm hơn hẳn thường ngày. Cô không gọi xe, chỉ là bước đi không mục đích. Dù sao thì trở về cũng chỉ có một mình. Sau khi anh trai bị bại lộ thân phận thì lại trốn đông trốn tây một thời gian. Tuy có Cố hội trưởng che chở, nhưng cơ hội để về nhà cũng chỉ rải rác. Má Lưu đã có tuổi, không chịu nổi lần thẩm tra kia. Lý Ninh Ngọc gửi cho người nhà của bà ấy một khoản tiền.

Cô bắt đầu sinh hoạt một mình, nhưng không vì để thuận tiện cho công việc mà ở lại ký túc xá, trái lại đổi sang một ngôi nhà khác. Phòng khách của nhà mới có một chiếc dương cầm cũ. Chủ nhà trước đó đã bảo dưỡng khá tốt. Trong lúc rảnh rỗi, cô vẫn luôn ngồi đánh đàn.

Thỉnh thoảng Phan Hán Khanh trở vể, cũng không quấy rầy, chỉ ngồi trên ghế so pha, lẳng lặng nhìn. Có lúc, cô sẽ đàn luân phiên từng khúc nhạc ngắn, có khi cũng sẽ đàn "Âm thanh mùa xuân" suốt một đêm dài. Dù chỉ đàn sai một nốt nhạc, cô cũng sẽ dừng lại, đàn lại cả bài.

Cuối cùng em gái cũng về nhà, nhưng anh hai lại cảm thấy, cô cách bản thân ngày càng xa vời vợi. Giống như, trong cái thân thể gầy gò kia của Lý Ninh Ngọc đang cầm tù một linh hồn cằn cỗi, vặn vẹo, vỡ vụn. Cô chỉ có thể dày vò bản thân giữa những nốt nhạc, gào thét trong từng nhạc khúc. Dùng phím đàn, cắt chồng lên miệng vết thương cũ của mình hết lần này đến lần khác.

"Anh, em mệt rồi, đi ngủ trước đây." Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc đàn xong một bản "Âm thanh mùa xuân" hoàn hoàn chỉnh chỉnh một lần. Sau khi cô nhấn xuống phím đàn cuối cùng, đã ngồi yên trước dương cầm một lúc lâu, chuyên chú vào chiếc váy trên kệ đàn, khẽ vuốt dấu son môi chằng chịt trên chiếc váy kia, cố ý tránh khỏi điểm vết son đỏ chói mắt trong góc khuất.

Món quà chuẩn bị trong lúc vội vã này, mọi ngày sẽ không thể lọt vào mắt xanh của Cố tiểu thư. Nhưng vào đêm sinh nhật đó, lại cực kỳ trân trọng, còn nói với cô muốn đặt chiếc váy này ở nơi gần với bản thân nhất, buổi tối ôm đi ngủ, trêu chọc đến mức khiến cho Lý Ninh Ngọc đỏ mặt, trợn mắt liếc nàng. Có vẻ đứa nhỏ này không nhìn thấy, không phát hiện, vẫn cứ cười khanh khách, cầm lấy chiếc váy, nhìn đến xuất thần.

"Chị Ngọc, chị không sợ à?"

"Sợ cái gì? Chết sao?"

"Đừng nói những lời như vậy, điềm xấu." Cô gái nhỏ thực sự sợ rồi. Cô gái từ trước đến nay luôn xem sống chết như một cuộc mạo hiểm tìm kích thích ôm cô chặt hơn.

"Chị Ngọc, chị nói xem. Người Nhật Bản giết nhiều đồng bào của chúng ta như vậy, thực sự sẽ có nhân quả báo ứng sao?"

"Em tin Phật à?"

Thọ tinh* dán sát phía sau lưng cô lắc đầu: "Sinh trong thời loạn, thực sự cũng nên tin vào thứ gì đó, mới có thể khiến cho bản thân sẽ không gục ngã quá nhanh. Nhưng em chưa bao giờ tin vào những thứ siêu hình kia." Giọng nói của nàng càng ngày càng dịu dàng: "Đạo gia giảng đạo lý, Phật gia luận Phật pháp. Về phần em, em là người theo chủ nghĩa Lý Ninh Ngọc chí cao."

*Người có sinh nhật trong hôm đó.

"Nói bậy." Sống lưng cô hơi ngứa, là hơi thở sạch sẽ, nhàn nhạt của cô gái nhỏ, thiêu đốt khiến lòng người hoảng loạn. Nàng tiếp tục nhích đến gần, cánh môi cách một lớp áo sơ mi, cảm nhận nhiệt độ của cơ thể cô.

"Chị Ngọc, chị yên tâm." Giọng nói của cô gái run rẩy, rõ ràng cũng đang sợ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, giống như làm một chuyện gì đó rất khó lường, dán sát bên tai cô, nói: "Em đã lau sạch vết son môi rồi, không để lại dấu đâu."

Lý Ninh Ngọc về đến nhà, lúc thay quần áo mới phát hiện, cô thiên kim tiểu thư này đã bắt đầu nói dối cô từ lúc đó.

Chiếc áo sơ mi kia, cô cởi xuống. lúc giặt giũ vô cùng cẩn thận. Về phần chiếc áo mang theo bí mật về sơ đồ cấu tạo máy Enigma, sau khi cô nộp lại sơ đồ, cũng dự định đem đi giặt. Quần áo vừa mới được ngâm vào trong nước, chiếc váy đỏ được xếp bằng khăn ăn mới lộ ra một góc. Lúc đầu, Lý Ninh Ngọc còn tưởng rằng mình nhìn lầm, sững người, cho đến khi toàn bộ quân phục được nhúng vào nước, cô mời hoàn hồn, vội vàng vươn tay móc ra thứ gì đó trong túi.

Chiếc váy đỏ bị nước xà phòng thấm ướt kia. Tí tách, nhiễu xuống từng giọt nước màu đỏ nhạt. Lý Ninh Ngọc cũng không quan tâm việc lau tay, cô cầm chặt chiếc váy đỏ chạy vào trong phòng, tay chân luống cuống, tìm trong tủ rượu một chai rượu vang chưa mở nắp, lúc mở chai còn bị quẹt trúng làm tay bị thương.

Chiếc váy đỏ ướt đẫm được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Rượu này vẫn chưa rót ra, thì đã bị cô phát hiện ra ý đồ của cô gái nhỏ. Vạt áo của chiếc váy đỏ, nơi chiếc váy cuốn lên, được in một dấu son môi nhàn nhạt.

Bình rượu trên tay rơi xuống. Rượu vang lan ra. Cô cũng mặc kệ, vội vàng chạy lên lầu, đến bên bàn trang điểm, tìm tới tìm lui, mới nhìn thấy một cây son môi.

Lý khoa trưởng trước giờ vẫn luôn giản dị thỉnh thoảng cũng sẽ tô son. Sau khi Triệu Tiểu Mạn ra khỏi phòng của cô đã xì xào với mọi người. Hài cốt của Ngô Chí Quốc này còn chưa lạnh thì Lý khoa trưởng cô ta không biết lại câu được cái tên thô lỗ nào nữa rồi. Tô son trét phấn, ngay cả bờ môi cũng bị cắn nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro