Bệnh Alzeihmer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã quay lại rồi đây ~

Bây giờ là rạng sáng ngày 02/07, một ngày đặc biệt, cho nên phải đăng truyện để kỷ niệm =)))

Đọc truyện vui vẻ ~

.--- .. -. -.-- .- -.
Một

Căn bệnh này của Cố Hiểu Mộng đã kéo dài rất nhiều năm. Lúc đầu, chỉ là mất ngủ liên tục vài ngày, sau đó lại biến thành không nhớ ra được một số chuyện gần đó. Tiếp theo, cô ấy cảm giác thứ bản thân nhớ được càng lúc càng ít. Những chuyện đã từng rất muốn làm, cũng trở thành kí ức ở kiếp trước bị ngăn cách bởi một bức bình màn, nghĩ kỹ thì lại không nhớ rõ, sau đó lại phát triển thành không nhớ được tên những người bên cạnh, không nhớ ra được người đứng trước mặt mình là ai, không nhớ được trên tay đang cầm thứ gì, không nhớ được lúc nãy muốn làm gì, tiếp theo nên đi đến chỗ nào. Cô ấy không thể khống chế được biểu cảm gương mặt của mình, lúc ở nhà cũng không tìm được phòng riêng. Thời gian cô ấy ngủ ngày càng lấn áp thời gian cô ấy tỉnh táo. Khi thì khóc khi thì bật cười, có lúc lại không thèm nói câu nào, ngồi đó cả một ngày trời.

Thứ quan trọng nhất của nhân loại, chính là ký ức.

Nhân cách có thể hủy diệt, ý chí có thể tiêu tán, niềm vui rồi cũng sẽ qua đi, vết thương sẽ nương theo dòng chảy của năm tháng, ngưng tụ thành một lằn sẹo mờ không nhìn thấy rõ. Chỉ có ký ức là thứ đứng trên tất cả. Nó chứa đựng hỉ nộ ái ố trong từng giai đoạn của kiếp người. Nó có ý chí, chứa đựng nhận thức, sau khi con người già đi sẽ tặng cho họ những hồi ức đáng quý.

Lúc mới bị bệnh, Cố Hiểu Mộng cảm thấy vẫn ổn. Cho đến một ngày, cô ấy phát hiện bản thân không tìm được nhà mình nữa. Cô ấy quanh quẩn ở ngã tư đường kia rất lâu, không nhớ ra được hình dáng ngôi nhà của mình, cũng không nhớ nổi cảnh vật ở giao lộ kế tiếp.

Cô ấy đi đến trước trạm xe buýt kẻ qua người lại, muốn hỏi thử nhà của mình ở đâu, nhưng khi cô ấy thực sự đi đến đó thì cô ấy bỗng quên mất trạm xe buýt là gì.

Cô mơ màng nhìn kẻ qua người lại.

Lúc này, một người dính chặt lấy cô ấy. Đôi tay của người đó vòng qua mu bàn tay của cô ấy, quấn lấy các ngón tay, cùng cô ấy mười ngón đan xen.

Cô ấy nhìn người kia, cười ngốc nghếch.

Đây là người lúc sáng từng nhìn thấy rồi nhỉ? Hình như, hình như cô ấy còn từng viết tên của người kia. Nhưng mà, sao lúc này lại không nhớ ra nhỉ?

Trí nhớ của mình thực sự quá tệ rồi.

Ánh nắng hoàng hôn dịu dàng hắt lên người họ. Người kia không hề để ý đến chuyện Cố Hiểu Mộng không kêu được tên của cô. Cô vẫn luôn nắm chặt bàn tay đang đan vào nhau của hai người, giơ lên lắc lắc, ánh mắt quyến luyến, lời nói mềm mại: "Hiểu Mộng, chúng ta về nhà."

Hai

Tình yêu giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng rất có màu sắc của chủ nghĩa lãng mạn.

Nói một cách đơn giản, đó là câu chuyện một lần nhìn nhầm, ước định cả đời của một thiên tài toán học nghiêm túc, cẩn thận với một nhà thiết kế phong tình vạn chủng.

Tiểu thư thiên tài buông xuống kiêu ngạo, dùng hết tất cả logic để lập ra vô số kế hoạch, trong lúc đó còn đọc các loại tiểu thuyết tình cảm, học hỏi đủ loại thả thính, cuối cùng đã được như ý muốn, hái được đóa hoa hồng giảo hoạt, mê người này.

Tiểu thư thiết kế nghe thấy lời giải thích của cô, lúc này bày tỏ cô toàn là nói bậy bạ. Rõ ràng là do cô ấy kiên cường bất khuất để được "tình cờ gặp gỡ", nghiêm nghiêm túc túc dạy dỗ, ám chỉ đủ thứ, mới hái được đóa hoa cao ngạo tiểu thư thiên tài kia.

Đương nhiên, lần tranh chấp này không quan trọng.

Một ngày thần hồn điên đảo nào đó, sau khi Vu Sơn mây mưa xong, nhà thiết kế lại một lần nữa nhắc đến hòn đảo xx định tình của họ, vô cùng đắc ý với biểu hiện của bản thân.

Tiến sĩ Lý không tranh luận những chuyện vô ích. So với biện luận, cô càng tin tưởng đồ ăn được dâng tận miệng mới là thật. Một vấn đề phải được nghiên cứu triệt để mới đúng.

Nhà thiết kế chỉ cần thoải mái phát huy trí tưởng tượng của bản thân là được rồi.

Thiên tài vừa mới được ăn uống đầy đủ lại chuẩn bị ăn thêm một lần nữa đã nghĩ như vậy.

*

Họ chung sống với nhau được chín năm, quen thuộc đối phương đến mức người này không cần nói gì thì người kia đã hiểu được ý của đối phương. Thỉnh thoảng, sau khi họ hành sự xong, dính chặt lấy nhau nói chuyện thân mật, thì Cố Hiểu Mộng sẽ cầm tóc của Lý Ninh Ngọc lên, nghiêm túc đếm từng sợi, từng sợi một.

Con số lần cuối cùng là mười bảy ngàn năm trăm ba mươi mốt sợi.

Tại sao lại ít như vậy? Bởi vì cô ấy đếm tới đếm lui thì ngủ gục luôn.

Cô ấy thích mùi hương của Lý Ninh Ngọc.

Còn Lý Ninh Ngọc, trước giờ chưa bao giờ phàn nàn chuyện này nhàm chán. Tuy lúc làm dự án, cô hận không thể biến một phút thành hai phút để sử dụng. Nhưng khi gặp được Cố Hiểu Mộng, cô thực sự chính là một người tiêu chuẩn kép. Cô cam tâm tình nguyện dâng hiến thời gian, tinh lực, vinh dự của mình cho đóa hồng của cô.

Lấy ví dụ, tiến sĩ Lý từng có thể trở thành giảng viên đại học, nhưng mà, cô cảm thấy quá trình hướng dẫn giải đề quá phiền phức. Cô không hiểu tại sao thứ đơn giản như thế này mà đám nhóc kia lại không hiểu.

Còn Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cô viết mấy thứ tài liệu khó hiểu kia thì bĩu môi, ôm lấy cổ của cô, nói chị ơi, em thấy chán.

Lý Ninh Ngọc sẽ đặt bút xuống, cho cô ấy làm chút vận động thú vị.

Cố tiểu thư bị nhấn chìm trong ôn nhu hương vừa thở gấp vừa nói: "Em chỉ muốn hỏi chị đề bài kia tính như thế nào thôi. Em muốn học hỏi một chút, giúp cho chị..."

Đôi môi ướt át của Lý Ninh Ngọc hôn lên từng tấc cơ thể của nàng, cần mẫn cày cấy.

"Ngoan, đây chính là đang giúp chị đó."

Đợi khi kết thúc cuộc vận động, đừng nói là giải đề, ngay cả nằm xuống, Cố tiểu thư cũng cảm thấy đau eo.

Khi ấy, thầy hướng dẫn của Lý Ninh Ngọc vô cùng buồn lòng.

Đây là một hạt giống có thể vào Viện Khoa học đó! Vì tình yêu mà buông thả việc học, cuối cùng chỉ có thể tiến vào Viện Nghiên cứu.

Tình yêu làm chậm trễ việc nghiên cứu khoa học rồi!

Tình yêu không chỉ làm chậm trễ việc nghiên cứu khoa học. Vì căn bệnh của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đã nhờ vả rất nhiều ân tình. Cuối cùng, cô từ chức ở Viện Khoa Học, chạy đi lập nghiệp.

Ừm, nhắc đến chuyện này, may là trong hai người còn có một người kiếm tiền, cho nên họ mới có thể sống thoải mái như vậy.

Thời kỳ đầu trị bệnh, Cố Hiểu Mộng vẫn có thể duy trì thu nhập. Suy cho cùng, công việc thiết kế này cũng giống như vẽ tranh vậy, cho dù bạn không phụ thuộc bất cứ sân khấu nào, nhưng chỉ cần thứ bạn thiết kế ra có người công nhận, có khách quý đặt đơn thì có thể ăn uống thoải mái, có thể kiếm được tiền.

Lý Ninh Ngọc đối với phát biểu như diễn thuyết của tiểu thư thiết kế nhướng nhướng mày. Tiểu thư thiết kế lập tức tự động lăn vào lòng cô. Lông mày nhíu lại hệt như Purin trong Pokemon, ngay cả giọng nói cũng uất ức, thút thít: "Lúc em mới tốt nghiệp cũng rất nghèo. Thần tiên như chị không biết cái sự nghèo đó đâu... Em với bạn học đã hẹn nhau, một đứa mua mì tương đen, một đứa mua mì thịt bò, ăn ròng rã ba tháng trời, nhiều lần tụi em ăn đến mức nôn ra. Sau này cũng không ăn lại nữa."

Dây thần kinh của bộ não thiên tài luôn rất khác biệt. Hôm sau, Lý Ninh Ngọc đi chuyển gạch, nghiêm túc trải nghiệm gian khổ của người làm công.

Lúc Cố Hiểu Mộng nhận được tin nhắn, đi nhận người thì cả mặt đều ngây ngốc.

Mặt của Lý Ninh Ngọc toàn bụi bẩn, biểu cảm lại giống như vừa mới làm xong một hạng mục nghiên cứu vĩ đại nào đó, kiêu ngạo lại khoe khoang: "Chị biết nghèo là thế nào rồi. Chị sẽ không để cho em như vậy nữa đâu. Chúng ta không ăn mỳ."

Tiểu thư thiết kế cười đến mức không thể thẳng lưng, dỗ dành cô: "Được, được, được. A Ngọc của chúng ta là nhà khoa học, sẽ không để cho em nghèo như vậy đâu."

Lý Ninh Ngọc nhìn lướt cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh nhạt dần dịu lại: "Trừ mặt* của em."

*Mì với mặt là từ đồng âm, đều đọc là mian. 

Mới đầu, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa nhận ra, còn chớp đôi mắt to tròn thâm tình nhìn cô. Đợi sau khi phát hiện ra, cô ấy tức đến mức đội nón bảo hộ đuổi theo thượng cẳng tay hạ cẳng chân với thiên tài, muốn đánh đến khi cô biết sai mới thôi.

Ba

Lúc Lý Ninh Ngọc từ chức ở Viện Nghiên cứu, rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc.

Họ tiếc cho một vị thiên tài chịu khổ chịu khó lại chọn một con đường bình đạm.

Đúng vậy, Lý Ninh Ngọc dùng tâm huyết nhiều năm xin độc quyền, đăng ký công ty.

Một thiên tài luôn không biết cách ăn nói, sống trong hoàn cảnh tương đối đơn giản, đã học được cách xã giao trong giới kinh doanh.

Vì để chăm sóc cho người yêu của cô.

Chữa bệnh, thì cần tiền. Đây là một vấn đề vô cùng thực tế.

"Cuộc sống không phải là một thế giới không tưởng, không có siêu nhân đứng trước mặt chị, giúp chị che mưa chắn gió."

Lời này là do Cố Hiểu Mộng nói, khi đó, họ vừa mới quen biết nhau chưa được bao lâu.

Khi ấy, cô ấy là nhà thiết kế mới, cô là tiến sĩ.

Bắt đầu từ lúc đó, cho đến trước khi Cố Hiểu Mộng không thể tự chăm sóc cho bản thân, Lý Ninh Ngọc đều chưa từng hoàn toàn thấu hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Từ nhỏ, cô đã là một đứa trẻ ngoan có học lực xuất sắc, lúc học trung học sớm đã trúng tuyển đại học trọng điểm, liên tục học đến tiến sĩ, vừa mới thoát ra thì đã lập tức được Viện Nghiên cứu ôm về dưới trướng. Sau đó thì gặp được Cố Hiểu Mộng, đó cũng là lưỡng tình tương duyệt, bảo vệ lẫn nhau.

Cuộc đời của cô rất trôi chảy, lúc nhỏ có ba mẹ, sau này có Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng biết người yêu của cô ấy là một thiên tài thề sẽ dâng hiến đến tận giọt máu cuối cùng cho việc nghiên cứu khoa học. Cho nên, cô ấy vẫn luôn cẩn thận bảo vệ cái nhìn ngây thơ của Lý Ninh Ngọc đối với thế giới này.

Lý Ninh Ngọc cũng luôn cho rằng, lương một trăm ngàn một năm của cô, chuyển thành lương tháng thì cũng hơn tám nghìn, cộng thêm ký túc xá mà Viện Nghiên cứu cung cấp, hoàn toàn đủ cho hai người ăn ở.

Ừ, suy nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại đầy gai góc.

Sự thật là, nơi ở một phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh mà Viện Nghiên cứu cung cấp ở rất xa cơ sở chính. Dù sao Viện Nghiên cứu cũng rất nghèo. Còn Cố Hiểu Mộng vì để cho Lý Ninh Ngọc thoải mái một chút, đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua căn hộ.

Nhắc nhở một chút, Viện Nghiên cứu ở Đông Nhị Hoàn (Bắc Kinh).

Tiểu thư thiết kế thực sự đã bỏ ra một món tiền khổng lồ.

Đối với chuyện đổi chỗ ở này, lúc nào Cố Hiểu Mộng cũng ngạo kiều. Cô ấy bày tỏ bởi vì bản thân xa hoa, ham ăn lười làm, làm biếng chen tàu điện ngầm, cho nên nhất định phải đổi chỗ ở.

Lý Ninh Ngọc thực sự không truy cứu nữa.

Lý Ninh Ngọc xã giao đến tận nửa đêm, về đến nhà, thấy Cố Hiểu Mộng đang xem phim hoạt hình.

Dì giúp việc nói, hôm nay Hiểu Mộng rất ngoan, không có đi bậy ra quần.

Thấy Lý Ninh Ngọc trở về, cô ấy lập tức mỉm cười chào hỏi: "A Ngọc, chị về rồi."

Cô ấy có thể nhận ra Lý Ninh Ngọc, là vì chiếc bảng đen lớn treo ngoài cửa

Sau khi Cố Hiểu Mộng được chẩn đoán phát bệnh, chuyện đầu tiên sau khi về nhà chính là viết chữ, viết khoảng mười bản, dán lên mỗi một góc trong nhà mình. Còn mua một chiếc bảng đen lớn, dùng phấn viết lên.

"Cái chị xinh đẹp vừa bước vào chính là người yêu của mình. Mình rất yêu, rất yêu chị ấy. Chị ấy tên là Lý Ninh Ngọc. Lúc chị ấy đi về phía mình thì mình phải ôm lấy chị ấy."

"Mình là Cố Hiểu Mộng, người ở chung với mình chính là người yêu của mình. Chị ấy tên là Lý Ninh Ngọc. Mình phải gọi chị ấy là A Ngọc."

Lý Ninh Ngọc tiến lên trước, vùi bản thân vào lòng của người yêu.

Một lúc sau, cô mang theo giọng nói thút thít, hỏi: "Cố Hiểu Mộng, em có mệt không?"

Câu hỏi vượt quá mấy lời ghi chú dĩ kia dĩ nhiên sẽ không có được đáp án.

Ngay cả bản thân, Cố Hiểu Mộng cũng đã quên mất rồi, không có cách nào suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

Lý Ninh Ngọc tự lẩm bẩm một mình, nói tiếp: "Hóa ra, cảm giác còn sống lại mệt như vậy."

"Hiểu Mộng, chị từng nghĩ rằng trong bụng có chữ thì khí chất tự nhiên sẽ tài hoa hơn người. Học thức của chị đủ để cho chị có thể ăn no, có thể làm chuyện mình muốn. Bây giờ, chị mới biết, chị vẫn luôn ăn bám."

"Nói với A Mộng của chúng ta. Em phải mãi mãi ở bên cạnh chị."

"Em mãi mãi là y độc nhất vô nhị của chị."

Cô ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng, trái một câu, phải một câu.

Cô hoàn toàn không mong đợi Cố Hiểu Mộng đáp lại cái gì. Cố Hiểu Mộng lại đột ngột dùng sức càng mạnh hơn để ôm lại cô, không nói một lời.

...

"Ba yếu tố của hàm số là tập xác định, miền giá trị, và quy luật tương ứng. Cho nên, mỗi một giá trị x tồn tại một và chỉ một giá trị y tương ứng."

Lý Ninh Ngọc ngẩn người. Cô mừng rỡ nâng gương mặt của Cố Hiểu Mộng lên, lại nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy đầy sự mơ hồ.

Đúng rồi, Cố Hiểu Mộng đã quên hết rồi, cô ấy không biết mình từ đâu đến, không biết chốn về của mình. Mỗi ngày, cô ấy đều phải dựa vào sự chăm sóc của dì giúp việc và những tờ giấy ghi chú đã được viết sẵn từ sớm để sống, hoặc là, tồn tại.

Nhưng cô ấy đã ghi nhớ đến mức ăn sâu vào xương tủy câu tỏ tình mà cô đã từng nói với cô ấy trong cái ngày hai người họ xác định quan hệ.

Hôm đó, tiến sĩ trẻ tuổi hôn lên khóe môi đóa hồng của cô.

Cô nói: "Em là giá trị y tồn tại một và chỉ một của chị."

Bốn

Hôm ấy, là một ngày rất bình thường.

Điều khác biệt duy nhất chính là, sắc mặt của Cố Hiểu Mộng đã khá hơn nhiều. Dường như cô ấy bỗng phục hồi năng lực suy nghĩ. Mới sáng sớm, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cô ấy.

Đó là nỗi nhớ nhung dành cho mình.

Rất lâu rồi chưa được nhìn thấy.

Bởi vì bệnh tình càng lúc càng nặng. Thứ Cố Hiểu Mộng mất đi không chỉ là trí nhớ, mà còn có suy nghĩ, nhận thức, và năng lực tự chủ cơ bản nhất.

Lý Ninh Ngọc mời người quản lý chuyên nghiệp đến giải quyết chuyện của công ty. Bản thân ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng.

Cô đưa Cố Hiểu Mộng đi du lịch những nơi nổi tiếng. Tại mỗi cảnh đẹp trên thế giới đều nhờ người giúp họ chụp ảnh, giống như muốn nắm chặt lấy cô ấy, giữ cô ấy lại, chứng minh sự tồn tại của cô ấy.

Cố Hiểu Mộng thích phương Nam. Lý Ninh Ngọc lập tức mua một mảnh đất ở Giang Nam, xây một căn tứ hợp viện phong cách cũ.

Mảnh đất này còn bao gồm một sườn dốc nhỏ. Dần dà, sườn dốc nhỏ kia trở thành chân trời góc bể xa nhất mà Cố Hiểu Mộng đi.

Lý Ninh Ngọc làm một chiếc xích đu có hai chiếc ghế lắc lư trên sườn dốc kia.

Mặc dù cuối cùng phát hiện chỉ cần dùng một cái là được rồi. Bởi vì Cố Hiểu Mộng chỉ cần nằm trong lòng cô là tốt rồi.

Hôm đó, tinh thần của Cố Hiểu Mộng rất tốt. Cô ấy hôn để đánh thức Lý Ninh Ngọc. Họ cùng nhau dùng bữa sáng, đi đến sườn dốc nhỏ, mặt hướng về mặt trời cuối thu.

Cố Hiểu Mộng nói: "A Ngọc, em có nghe một bài hát, em nhớ rất rõ lời bài hát. Em còn sửa lại lời nữa."

Lý Ninh Ngọc hôn lên khóe môi của cô ấy, khen cô ấy rất giỏi.

Cố Hiểu Mộng nhìn cô một cách chăm chú: "Em muốn hát cho chị nghe."

Lý Ninh Ngọc gật đầu, kêu cô ấy nhắm mắt lại, nằm lên chân của mình.

Cô ấy bắt đầu hát.

"Trước lần cuối cùng em khép đôi mắt lại, em muốn nói với chị rằng em yêu chị. Nằm trong lòng chị, dũng cảm rời đi. Trong tim có ngàn vạn lời nói, chắc chị đều đã hiểu được. Em dốc hết sức lực, muốn nhìn chị nhiều thêm một lần. Sau lần tạm biệt này, vẫn sẽ mong đợi được trùng phùng, gặp lại nhau. Không thể ở bên cạnh chị nữa rồi, nhưng đừng quên, chị phải khắc ghi tình yêu của em, sống tiếp thật lâu, thật lâu."

Hốc mắt của Lý Ninh Ngọc bao phủ một tầng sương mù.

Cố Hiểu Mộng nói: "Em nghe nói nguồn gốc của bài hát này rất đẹp cũng rất thê lương. Đây là bài hát do một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi viết cho người yêu của cô ấy. Cô ấy bị u phổi ác tính, tháng thứ ba sau khi viết xong bài hát này thì đã rời khỏi thế gian."

"A Ngọc, so với cô ấy, em đã may mắn hơn rất nhiều rồi."

Lý Ninh Ngọc cố chấp lắc đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt: "Cố Hiểu Mộng, em là mạng sống của chị."

Cố Hiểu Mộng cho cô xem bàn tay của cô ấy, nơi đó viết kín những con chữ màu đen.

"Lúc nãy, em đang học thuộc lời bài hát này. Em đã học được đúng ba tháng rồi đó. Em học thuộc từng chữ, từng chữ trong lời bài hát gốc, rồi lại điều chỉnh từng chút từng chút, ghi nhớ thật khó, nhưng mà em vẫn học được rồi nè."

Con ngươi của cô ấy dần dần rời rạc, cuối cùng lại quay về sự tĩnh lặng.

"A Ngọc, nếu như chị không sống tiếp, em sẽ không gặp lại chị đâu. Ừm, tuyệt đối không tha thứ cho chị. Còn nữa, chị phải làm nghiên cứu khoa học. Chị phải làm nhà khoa học, chị đừng làm những chuyện chị không thích. Người ta nói, mãi mãi chính là thời gian em cần để đến bên cạnh chị. Cho nên, em mãi mãi yêu chị."

Trái tim của Lý Ninh Ngọc bị khoét rỗng.

Cô hôn lên trán của người yêu, liều mạng ôm chặt lấy cô ấy, muốn cho cô ấy hơi ấm.

Nhưng cô ấy lại lạnh như băng, giống như những lời nói lạnh lùng mà cô ấy đã để lại.

Lý Ninh Ngọc ngồi từ sáng cho đến tối.

Cô đọc thơ cho Cố Hiểu Mộng, đọc từng câu từng chữ, đọc đến câu cuối cùng, cô đã lệ rơi đầy mặt.

Cô khẽ hôn người yêu sẽ không còn cất tiếng nói được nữa.

"Trên mảnh đất cằn cỗi của chị, em chính là đóa hoa hồng cuối cùng của chị. Ngủ ngon nhé, Hiểu Mộng."

.- --. .. ..-. - ....- ..-

Bài hát được nhắc đến là 《Lần sau cùng》 - Giản Tĩnh Văn cho bạn nào muốn nghe thử =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro