[TIWSONPOR] Ủ MƯU ĐÃ LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Ủ mưu đã lâu (TiwsonPor)

Tác giả: 顑颔璆轸 (@weibo)

Dịch: Thì

OOC (Out of character)

Lời dẫn: Biết rằng sau khi thua cuộc thi Hot Wave, tối hôm đó không một ai đồng ý đi tới bữa tiệc thịt nướng, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

------------

Sau khi thua cuộc thi Hot Wave, Por mời tất cả mọi người trong ban nhạc đến câu lạc bộ ăn thịt nướng, nhưng không có ai đồng ý đi. Pat không đành lòng nên mượn danh "quên sách" để quay lại nhìn Por.

"Ao! Pat, Irasshaimase (lời chào bằng tiếng Nhật)! Lại ngồi đi, tao vừa mới bắt đầu thôi." Thấy Pat đến, Por vui đến nỗi mắt sáng lên, cậu nhiệt tình vỗ vào chỗ trống bên cạnh mời Pat ngồi xuống.

Pat nhìn Por, dường như nó không nỡ nói ra lời từ chối: "Por, tao chỉ đến để lấy quyển tập thôi."

"A, vậy hả, không sao đâu, vậy mày đi học thêm nhanh đi, chứ không một hồi đến trễ bây giờ!"

Pat thật sự không nhìn nổi nụ cười miễn cưỡng này của Por, tuy là bạn thân của nó thích cười thật đó, nhưng mà là nụ cười từ trong lòng chứ không phải nụ cười xấu hơn cả khóc như bây giờ.

"Por, mày về nhà đi", Pat đã sắp khóc đến nơi, "Không có ai đến đâu, ban nhạc của tụi mình đã giải tán từ lâu rồi."

Nhìn thấy ánh mắt vẫn chân thành như cũ của Por nhìn mình, Pat đã cảm thấy lời nói của mình hơi tàn nhẫn quá rồi, cuối cùng nó không nói thêm gì nữa, lắc lắc đầu rồi rời đi.

Màn đêm bao lấy trường học, càng làm lộ rõ sự lẻ loi của ngọn đèn ở phòng âm nhạc. Không đúng, tại sao phòng hội học sinh vẫn còn mở đèn? Hội trưởng hội học sinh giờ này phải bên cạnh Gun chứ? Pat ngập ngừng đi về phía hội học sinh.

"Ao, Tiwson! Mày chưa đi hả", Pat không ngờ là phó hội trưởng còn ở lại, từ trước tới giờ không phải cậu ta ghét nhất là ở lại buổi tối hả?

"Phó hội trưởng tốt bụng ơi, tôi có thể nhờ cậu giúp một chuyện hay không?" Pat quyết định đem chuyện khuyên nhủ thằng Por gửi gắm cho Tiwson. "Tôi sắp đi học thêm rồi, giờ chắc chắn không có ai đến đâu, nhưng mà thằng Por kiểu gì cũng không chịu về nhà, nó như vậy càng làm bản thân buồn thêm thôi, xin phó hội trưởng khuyên nó giúp với ạ!"

Lúc Tiwson đến câu lạc bộ âm nhạc, Por đang đứng bên cạnh bàn phím nhạc, nước mắt rơi không ngừng.

"Por, mày không sao chứ?" Tiwson lo lắng mà hỏi.

"Tại sao chứ? Rõ ràng là tao đã cố gắng khiến cho tụi nó vui lên mà, nhưng tao không chỉ thất bại mà còn làm cho tụi nó buồn thêm." Por khịt mũi, cậu cố gắng giả bộ mình đang ok mà nói.

"Mày đã làm tốt lắm rồi, chẳng qua có thể là chuyện này ảnh hưởng đến tụi nó quá lớn thôi." Tiwson cố gắng an ủi.

"Thi đấu không thành công, tao cũng buồn lắm chứ, tao buồn muốn khóc luôn, nhưng lúc mà tụi nó buồn như thế tao không thể làm cho tụi nó buồn thêm, nên lần nào tao cũng giả bộ không có sao, giả bộ như chẳng đáng lo, giả bộ..." Mặc dù Por đã cố dằn nước mắt xuống, nhưng cậu vẫn lấy tay che mắt mình lại, cậu không muốn để người ta nhìn thấy bộ mặt buồn bã của mình.

Tiwson đứng bên cạnh không biết phải làm thế nào, khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Por thì trái tim cậu ta cũng nhoi nhói, nhưng bộ não xuất sắc của cậu ta trong giờ khắc này như bị tắt máy, hay là nói ở trước mặt Por, EQ đáng tự hào của cậu ta mãi mãi không phát huy tác dụng.

Im lặng một hồi lâu, vẫn là Por mở lời trước: "Cảm ơn mày Tiwson, vì đã luôn giúp đỡ ban nhạc của tụi tao, mày thật sự tốt lắm lắm luôn, lúc tao buồn mày còn đến an ủi tao. Nhưng mà tao phải về nhà thôi, chắc cũng không có ai đến nữa, Tiw cũng về nhà đi, tối lắm rồi, xin lỗi mày nhiều, làm tốn thời gian của mày nhiều quá."

Tiwson nhìn Por kiểu áy náy, cậu ta nãy giờ có giúp được gì đâu. Nhưng bây giờ, Tiwson quyết định ra trận, cậu ta nhất định phải làm cho Por vui lên!

"Por, mày có vội về nhà không?"

"Không có vội", Por lắc đầu với vẻ suy sụp tinh thần, "Chắc mẹ vẫn còn đi làm chưa về, trong nhà chỉ có mình tao."

"Tao cũng không vội về nhà, dù sao ở nhà lúc nào cũng chỉ có một mình tao, hay là tao dẫn mày đi chỗ này, có lẽ sẽ làm mày vui lên đấy!"

"Oa aaaa~ Đây không phải là tọa đàm vật lý của thầy Nop hả? Hôm bữa thứ sáu trường diễn thuyết mà tao không đến kịp, tao còn tiếc lắm cơ, không ngờ rằng thầy còn tổ chức tọa đàm ở ngoài trường!" Por lướt qua sự mù mịt vừa nãy, cậu vui vẻ nhảy tưng lên, lại trở về là cậu bé rực rỡ dễ thương như trước, Tiwson cũng không nhịn được mà cười theo cậu.

"Nhưng mà Tiw, làm sao mày biết tao muốn xem tọa đàm trực tiếp của thầy Nop vậy, hơn nữa vé tọa đàm ở ngoài trường của thầy Nop bình thường bị giật sạch nhanh lắm, mày giật được như thế nào vậy?" Por thắc mắc mà nhìn Tiwson. "Tao, tao là ai hả, tao là Tiwson không gì không làm được! Chuyện nhỏ xíu này sao có thể làm khó được tao?" Hôm đó sau khi biết được tham gia cuộc thi Hot wave sẽ bỏ lỡ tọa đàm của thầy Nop, Por cứ nhắc đi nhắc lại mãi, Tiwson không biết thì làm sao được, còn chuyện vé á hả, Tiwson chỉ cần dùng chút xíu năng lực của đồng tiền là được.

Nghe Tiwson nói, Por lại nghĩ đến biết bao lần Tiwson giúp đỡ ban nhạc Chinchilla không cần trả ơn, trên thế giới này sao lại có người hiền lành, tốt bụng như thế nhỉ?

Mắt thường cũng có thể thấy Por vui lên hẳn, lúc nghe đến chỗ phấn khích còn hoa chân múa tay lắc lắc cánh tay của Tiwson, khoảnh khắc này như thể tất cả ánh sáng đều tập trung trên người của cậu, dáng vẻ đó của cậu cực kỳ đẹp. Vào thời khắc ấy trong thế giới của Tiwson chỉ có mỗi mình Por, nó lại khiến cho Tiwson nghĩ ra một ý nghĩ được ăn cả ngã về không:

Tên ngốc Tin kia cũng có thể tỏ tình thành công, nếu không thì mình dù thế nào cũng quyết làm cho được, thử một lần như thế, cũng tốt hơn là để tình cảm đơn phương sáu năm này mãi chẳng có kết quả.

Cuối cùng Tiwson cũng không bày tỏ lòng mình, vì thật ra cậu ta không dám tưởng tượng đến ngày tháng không có Por, cho dù với sự hiền lành và tấm lòng của Por dù là từ chối thì cậu cũng sẽ từ chối một cách nhẹ nhàng, chính vì thế cậu ta còn có thể lấy lý do gì để đứng bên cạnh Por, để âm thầm giúp đỡ cậu nữa đây?

Tọa đàm lấy bài hát công thức vật lý của thầy Nop làm phần kết thúc, "Aaa, tao tìm bài này trên mạng mấy lần mà không tìm được nguồn gốc âm thanh, không ngờ là hôm nay được nghe trực tiếp luôn, cảm ơn mày nhiều lắm đó Tiw!" Hồi đó, Tiwson tìm đội cổ vũ cho ban nhạc của tụi nó mà không có mở bài hát vật lý này lên, Por còn trách Tiw nữa kìa. Lúc đó còn xảy ra chuyện gì nhỉ? Đúng, Pat còn chọc ghẹo cậu với Tiw, nghĩ đến đây, Por không kìm lòng nổi lén lút nhìn sang Tiwson.

"Ao, sao mà mặt mày đỏ quá vậy, do chỗ này nóng quá hả? Mày đợi tao xíu, tao đi mua nước cho mày." Tiwson nhìn Por với vẻ lo lắng.

"Ỏ, haha, tao không có nóng, cũng có thể do chỗ này hơi ngộp đó. Không sao đâu, dù gì thì cũng sắp kết thúc rồi, một lát nữa tụi mình đi chung luôn! Por cực lực chà chà hai má, cố làm cho vết ửng hồng tan đi.

Mặt trăng lúc về nhà ngày hôm đó cực kỳ sáng, rọi ấm cả trái tim của Por.

------------

Tới hồi dịch xong mới phát hiện nó cụt ngủn, này là do tác giả tự tưởng tượng ra á, chứ đoạn "thích ăn mày hơn ăn thịt nướng" trong phim nó ứ ừ hơn nhiều, mà lỡ dịch gòi thì mình cho lên thớt lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro