[NEOLOUIS] NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Nhớ
Tác giả: Nancy-erdong
Dịch: Thì
Chú ý: Cảnh báo có tình tiết không phù hợp với thiếu niên nhi đồng, đủ tuổi thì đọc không thì quành ra, cố đọc rồi sang chấn tâm lý thì đừng trách tui.

Phần đầu

Sau khi luyện tập xong, Louis trở về phòng nhắm mắt nằm dài trên giường,
"Louis."
"Ửm?"
"Mệt rồi hả?"
"Hơi hơi." Anh thở dài một hơi,
"Louis, lại đây, em xoa vai cho anh."
"Không đi nổi, em kéo anh lại đi." Anh đưa tay ra, đung đưa ngón tay, "Kéo anh đi, Nemo..."
Louis mở bừng mắt, tay che trên mặt, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, rồi anh lại nhắm mắt, miệng lẩm bẩm, "Vậy mà lại xuất hiện ảo giác..."
Tinh~ Điện thoại nhận được một tin nhắn, Louis ngồi dậy mở điện thoại ra xem, "Thông báo cho mọi người biết tối nay có liên hoan."

Là thầy trong nhóm gửi tin nhắn, anh trả lời tin nhắn một cách nhàn nhạt, sau đó nhìn màn hình không còn tin nhắn nào nữa mới lẳng lặng tắt máy, cầm lấy quần áo đi giặt.

Trong buổi liên hoan, Louis lại uống nước ép,
"Louis, không uống một ly hả?"
Bạn học cầm rượu đi qua, khoác tay lên vai anh, anh quay đầu sang, cầm ly nước ép và cười,
"Ha, cậu uống ít thôi, uống chút nước ép không?"
Bạn học xua tay,
"Hiếm khi mai được nghỉ, không vội, này, cậu cũng khuây khỏa xíu đi."
Anh ta đổi nước ép của Louis thành rượu của mình,
"Không uống thật mà, trả ly cho tôi."
"Ui, uống một ly thôi, uống xong tôi trả lại cho cậu, cậu cũng nên khuây khỏa một chút chứ."
"Chỉ một ly?"
"Ừ ừ ừ"
Người bạn học gật đầu, Louis cầm lấy ly rượu, uống hết trong một hơi rồi để ly trên bàn, ly rỗng lại được thêm rượu vào, anh đưa tay ra,
"Nước ép."
"Này này này, chưa uống hết mà."
Bạn học chỉ tay vào ly rượu,
"Không phải chỉ một ly à?"
"Đúng, một ly, uống uống uống."
"Tôi nghi ngờ cậu bẫy tôi."
"Khỏi nghi ngờ, tôi bẫy cậu đó."
Louis trợn mắt, cầm lấy ly uống sạch, úp ngược ly trên bàn,
"Ồ, uống nhanh dữ."
"Đâu nhanh bằng cậu rót rượu."

Bỗng nhiên tiếng di động vang lên, Louis nhìn sang điện thoại, là Neo, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi,
"Alo? Nemo."
"Alo, Louis, đang làm gì vậy?"
"Anh đang ăn liên hoan, em bên kia đang làm gì vậy?"
Anh cúi đầu đi tới đi lui, đá hòn đá trên mặt đất,
"Em hả, đang ăn đồ ăn, anh muốn xem không, để em chụp cho anh xem."
"Được..."
"Này, Neo! Cậu đang nói chuyện với ai đó?"
Một giọng nữ trong trẻo truyền ra từ điện thoại,
"Nói với Louis, cậu đợi xíu, tôi chưa nói xong."
"Alo, Louis, còn nghe không?"

"A, ừm, sao vậy?"
"Em gửi ảnh cho anh, em đang ăn..."
"Neo."
"Hả?"
"Không cần gửi, bạn anh đang gọi anh, vậy thôi nha, bái bai."
"Hả, Louis, alo?"
Louis vội cúp điện thoại, chuyện gì thế này, tự dưng trong lòng...Hơii, anh thở ra một hơi, xoay người quay lại chỗ ngồi.

Thời gian trôi qua, hơi rượu lâng lâng, Louis khoác vai bạn học chân nam đá chân chiêu trở về phòng, trong miệng cứ lẩm nhẩm tên của Neo. Bạn học thả anh lên giường,
"Louis, cậu ổn không đấy?"
"Ừm ừm...ok..."
Anh chậm rãi đưa tay ra hiệu,
"Được, có gì cậu cứ gọi tôi, tôi đi trước đây."
"Ừm ừm..."
Anh gật đầu trong mơ màng. Căn phòng lại yên tĩnh, ngoài cửa sổ cũng chỉ có tiếng của máy bay, thỉnh thoảng là tiếng của học sinh vẫn còn tập luyện, Louis lật người lại, lục tìm điện thoại, tay tự động mở khung chat với Neo, mấy giờ trước, Neo gửi tới một tin nhắn,
"Louis, điện thoại hết pin, em tắt điện thoại đây."
Anh lẩm bẩm một câu, nhịn không được mà bấm gọi vào số điện của Neo, máy vẫn tắt,
"Lâu như thế mà vẫn còn tắt máy?"
Louis bực bội cúp máy quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt đi ngủ.

Điện thoại lại vang lên, Louis bấm tắt cuộc gọi, đối phương vẫn gọi lại tiếp, sau khi gọi mười mấy lần, anh mới bắt điện thoại,
"Ai vậy!"
"Louis."
"Nemo? Hừm, Neo, em gọi anh có gì không?"
"Em..."
"Không có gì thì cúp máy đi, anh buồn ngủ lắm."
Louis nói với vẻ thản nhiên,
"Louis, đợi chút!"
"Hửm?"
"Em nhớ anh."
"Hửm, ừm."
Mí mắt nặng nề khép lại,
"Louis?"
"Hửm? Có gì mai lại nói tiếp, anh buồn ngủ..."
"Được..."
Anh tắt điện thoại nằm ngửa ra trên giường, nhưng lại không thể nào ngủ được, anh chậm rãi mở mắt nhìn sang cửa sổ, thái độ lúc nãy có phải hơi quá không nhỉ?

Louis đứng dậy, rót một ly nước đi lại sô pha ngồi xuống, Khaotung gửi tới một tin nhắn,
"Louis, bọn anh không liên lạc được với Neo, em gọi nó giúp anh được không?"
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Anh chỉ biết sau khi em cúp điện thoại của nó, nó đi vội về khách sạn ngay, nhưng tới giờ bọn anh vẫn không liên lạc được với nó."
"À, để em gọi thử."
"Ừ ừ, có tin gì thì báo cho anh biết."
Anh gọi vào số của Neo,
"Alo? Louis."
"Nemo, em đang ở đâu đấy?"
"Ngồi ở nơi trống trải nhìn máy bay."
"Bây giờ em có ổn không đó?"
"Ừm, em không sao đâu."
"Không sao là được, vậy em đang ở sân bay à?"
"Không phải."

Trong điện thoại thỉnh thoảng lại phát ra tiếng giống nhau, đột nhiên một suy nghĩ vô lý xuất hiện trong đầu, Louis thử hỏi,
"Em, chắc không phải ở dưới lầu đâu hả?"
"Ừm, mở cửa sổ."
Anh vội vàng đứng lên, mở tung cửa sổ ra, Neo đứng dưới lầu vẫy tay với anh,
"Xa nhau mấy ngày, em sợ anh nhớ em đến nỗi ngủ không được."
"Nói nhảm, anh ngủ một mình thoải mái hơn."
"Vậy thì chắc là do em nhớ anh, Louis có thể xuống với Nemo một chút được không?"
"Đợi anh."
Louis cúp điện thoại, cầm chìa khóa chạy xuống lầu.

Neo gửi tin nhắn vào nhóm thảo luận: "Sao giờ sao giờ, Louis xuống lầu rồi."
Khaotung: "Bình tĩnh, cứ làm theo kế hoạch, đừng giải thích bất cứ thứ gì, một ôm hai hôn ba..."
Neo: "Không được, lỡ anh ấy giận thì làm sao?"
First: "Dùng sức mạnh đi." First bỗng dưng lên tiếng,
"Tao biết mày thích vậy."
"Nín miệng."
Neo: "Khụ khụ, hai người, nói về chuyện của tôi trước đi."
Khaotung: "Cái gì nên nói đã nói hết rồi, tự em quyết định đi."

"Đây." Neo đứng dưới ngọn đèn vẫy tay, Louis đi chầm chậm tới, trên người anh vẫn còn vương hơi rượu,
"Louis, anh uống rượu hả?"
"A, à, có uống một chút, Nemo, sao em lại tới đây?"
Neo ôm anh vào lòng,
"Anh nói nhớ em, nên em đến gặp anh."
Cậu lẩm nhẩm bên tai của Louis,
"Anh không có nói nhớ em..."
"Ừm, là em muốn gặp anh."
Louis đưa tay ra ôm cậu,
"Nói nghe mắc ói quá."
"Em cố ý học đó, anh không thấy lãng mạn hả?"
"Cũng bình thường thôi."
Neo buông Louis ra, nhìn vào mắt anh,
"Vậy anh dạy em đi, Louis."
Sau đó cậu xoa mặt anh, và cúi đầu xuống hôn vào môi anh.
"Ưm ưm..."
"Yên tâm, không có ai hết."
"Không được, đi lên lầu đi."

Cửa mới vừa đóng, Neo liền đè Louis lên cửa,
"Bây giờ không cần sợ có người đến nữa, Louis."
Ngón tay khẽ vuốt ve hai má của anh, sau đó sáp lại hôn môi, đầu lưỡi duỗi vào khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi quấn quýt, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Một lúc lâu sau, Neo buông môi anh ra, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏa ra sự quyến rũ mê người, đôi mắt để lộ ra dục vọng, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở chóp mũi của anh,
"Em, em tự dưng đến đây, không nói với bọn họ sao?"

"Bọn họ biết mà."
"Hả? Vậy mới hồi nãy Khaotung nói không tìm thấy em."
"Em chờ dưới lầu rất lâu, đứng tê cả chân, nên là..."
"Vậy em qua đây để làm gì?"
"Em đã nói là em nhớ anh."
Neo cười lên, lại hôn lên môi anh,
"Ưm..."
Sức lực từ từ mạnh lên, cổ áo của Louis bị kéo xuống, Neo cúi đầu hôn lên vai của anh, lưỡi liếm lên cổ rồi trái cổ của anh. Louis kẹp hai chân lại, hai tay nắm lấy quần áo của Neo, anh ngẩng cổ để thuận theo nụ hôn của người nọ,
"Ưm ưm...Nemo..."
Hai người hôn nhau, từng bước từng bước đi tới giường.

Louis nằm trên giường, Neo nhẹ nhàng áp xuống, nhìn anh chăm chú,
"Louis, em nhớ anh vô cùng."
"Ừm, hôm nay em nói nhiều lần lắm rồi."
Trái tim của anh đập bình bịch,
"Em muốn để anh biết thôi."
"Ừm, anh biết rồi."
"Vậy thì anh có nhớ em không?"
"Cũng có nhớ một chút."
Louis nói xong vội tránh ánh mắt của Neo, anh đưa tay đẩy cậu ra,
"Đừng đè lên anh, đứng dậy đi mà."
Neo nhìn chằm chằm anh, sau đó ôm lấy eo của anh,
"Em muốn..."
"Muốn, muốn cái gì?"
Louis nhìn cậu từ từ sáp lại gần, anh nuốt nước miếng, vừa định nhắm mắt lại,
"Em muốn, mượn nhà tắm để tắm, được không anh?"
"Neo, em tránh ra cho anh!"
Anh đẩy Neo một cái rồi đứng dậy,
"Đi đi đi, đi tắm nhanh!"
Neo cười rồi ôm anh, cậu thơm lên mặt anh,
"Cho em mượn quần áo."
"Trong vali."
"Cám ơn bạn trai, anh là người tốt nhất trên đời."

Nhóm thảo luận, Neo: "Không được rồi, quý vị."
K: "Sao rồi, Louis vô cùng tức giận?"
N: "Không có. Chỉ là em cảm thấy bước ba không làm được..."
K: "Anh dạy hết cho chú em rồi mà! Này kia kia nọ, trời ơi!"
F: "Mày dạy cái gì đó?"
K: "Không có gì. Hừm, ê, Neo, chúng ta nhắn tin riêng đi."

Qua một lúc lâu,
"Louis! Lấy giúp em cái khăn, em quên lấy!"
Louis đồng ý, lấy từ trong vali ra một cái, đi đến trước cửa phòng tắm gõ cửa,
"Nà, mở cửa."
Cửa mở ra, anh bị Neo kéo ngay vào phòng tắm dựa vào bồn rửa tay. Neo đã thay vào áo thun của Louis, vải mỏng bị ẩm nước, dính sát vào cơ bụng của cậu, phác họa nên hình dáng cơ bụng,
"Khụ khụ, không phải em mặc quần áo hết rồi hả, còn cần khăn..."
"Để em cởi ra lau lại lần nữa?"
"Không không không, ý của anh không phải vậy."
"Em cũng không muốn cởi ra lần nữa, ngoại trừ khi vận động với anh, thế nào hả? Louis?"
Cậu nói chuyện nhưng tay đã luồn vào áo của anh. Tai của Louis nóng lên, có hơi mất tự nhiên, anh cầm khăn trùm lên đầu Neo, nắm lấy tay cậu,
"Nemo, em em em..."
"Em gì hả?"
Neo kéo khăn xuống treo lên cổ, hai tay chống ở hai bên, nhíu mày lại,
"Em đi ra ngoài được rồi, anh phải đi tắm."
"Em tắm với anh."
"Ai muốn tắm với em, hơn nữa em mới tắm xong mà?"
"Nếu anh mời em, em có thể tắm lại lần nữa, từ trong ra ngoài..."
"Đi ra đi ra."
"Không mời em thật hả?"
"Không cần!"

Neo bị đuổi ra khỏi phòng tắm,
"Louis, anh còn chưa lấy đồ để thay."
"Ở trong có."
"Khăn tắm đâu?"
"Cũng có luôn."
"Vậy thì thôi."
Cậu cúi đầu nhìn đồ thuận tay cầm lúc đi ra mà cười trộm. Louis cởi quần áo, đứng dưới vòi sen, dòng nước lướt qua da thịt, anh nhắm mắt ngẩng đầu, hất tóc ra phía sau.
"Đi nước ngoài một chuyến không biết sao Nemo nói chuyện cợt nhả hết lần này tới lần khác..."Louis than thở.
Sau khi nhanh chóng tắm rửa, anh với tay vào tủ lấy khăn lau, hả? Đồ của mình đâu? Tay anh mò kiếm xung quanh, rõ ràng lúc chiều tắm mình để ở đây mà, sao lại không có? Anh nhìn thấy quần áo ướt trong bồn nước, rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
"Louis, anh ra ngoài chưa?"
Tiếng của Neo vang lên ngoài cửa phòng tắm,
"Ừm, đợi anh một chút."
"Có gì cần em giúp không?"
"À, nếu không thì em giúp anh đi mua đồ ăn khuya đi?"
"Đồ ăn khuya? Anh đói bụng hả? Louis."
"Ừ ừ ừ, em đi nhanh đi."
Louis im lặng nghe tiếng động bên ngoài, tiếp theo, Neo lại cất tiếng, "Em đã nói em là người chu đáo nhất mà, em đã mua đồ ăn khuya rồi, vừa đúng lúc trước khi ông chủ dọn hàng. Louis, anh đi ra nhanh đi, nhanh lên nhanh lên."

Đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ quần áo? Louis khẽ gọi tên Neo,
"Nemo."
"Dạ? Em đây, sao vậy anh?"
"Ừm thì, em giúp anh cầm khăn tắm với đồ ngủ vào đi."
Neo vội lấy điện thoại ra gửi tin nhắn,
"Khaotung, Louis kêu em đưa đồ giúp anh ấy."
"Thì đưa đi chứ."
"Nhưng em lấy cả quần áo của anh ấy ra luôn rồi."
"Khụ khụ, vậy...em muốn ở phòng tắm?"
"Ửa..."
Ngoài cửa yên lặng một lát, mặt Louis không nhịn được đỏ bừng lên,
"Tìm được không? Không thì anh tự ra tìm?"
"Mở cửa."
"Cửa không khóa."
Neo đẩy cửa phòng tắm ra rồi bước vào, hơi nóng bên trong còn chưa tan hết,
"Để trong ngăn tủ là được."
Louis quay lưng về phía cậu, thân thể trần trụi, không có gì che cả. Đối diện với cảnh ướt át như thế, dục vọng trong lòng Neo không ngừng trổi dậy, phía dưới cũng trở nên vô cùng khô nóng, cậu lẳng lặng đứng đó, Louis quay đầu sang,
"Nemo, sao vậy em?"
Neo đưa tay khẽ đóng cửa phòng tắm lại, thuận tay khóa cửa.

Phần cuối

Toàn thân Louis phủ hơi nước, gương mặt ửng hồng, dáng vẻ ấy khiến trái tim Neo loạn nhịp,cậu bước từng bước về hướng Louis, bước thật chậm, khoảng cách giữa hai người chỉ vẻn vẹn vài xăng-ti-mét,
"Hửm?"
"Anh đang mời gọi em có phải không? Louis"
"A...nhột."
Neo cúi đầu, ngón tay cậu khẽ chạm vào da của anh, bụng ngón tay lướt qua lưng anh,
"A...đừng quậy."
"Dù sao lát nữa cũng ướt thôi."
Neo đè Louis lên tường, cậu đưa tay khẽ vuốt ve mông của anh, từ từ tách mông ra. Louis trở tay sờ lên mặt Neo,
"Quần áo là em lấy đúng không?"
"Dạ..."
Cậu ngửa đầu ra sau, rồi hôn lên khóe miệng anh,
"Nhớ anh hay là nhớ làm (tình)?"
"Cả hai."

Neo nghiêng đầu hôn lên tai Louis,
"Ngày mai anh nghỉ chúng ta có thể làm tới sáng."
"Ưm, hửm? Sao em biết mai anh được nghỉ."
"Bạn học của anh nói."
"Từ khi nào mà em quen biết với bạn học của anh vậy?"
"Đừng nghĩ nữa anh, tập trung tinh thần chút đi."

Neo ôm lấy eo của Louis, đổi thành người của cậu dựa lên tường,
"Em thích anh nhìn em."
Ngón tay cậu xoa nắn ngoài nơi ấy,
"Ô..."
"Louis, tay, ôm em đi."
Mông bị tách ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh nơi ấy,
"A a a..."
Cơ thể Louis khẽ run rẩy, hô hấp hơi dồn dập, dương vật không nhịn được mà ngẩng đầu chống lên bắp đùi của Neo.
"Ưm...chờ chút."
"Sao vậy anh? Louis."
"Muốn hỏi em một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cái...cái cô gái đó là ai?"
"Louis, anh chắc chắn là muốn thảo luận chuyện đó với em ngay bây giờ hả?"
Neo hít cổ anh, hai tay dùng sức xoa nắn hai cái mông, bỗng nhiên trước mắt Louis lóe lên sắc trắng,
"Ưm! Đau..."
Ngón tay trực tiếp chọc vào lỗ nhỏ, trong nơi ấy ấm áp ẩm ướt, chất lỏng từ sâu bên trong không ngừng trào ra,
"Em nhịn mấy ngày nay, Louis."
Ngón tay càng đi sâu vào trong, phản ứng sinh lý dữ dội khiến Louis cố kẹp chặt, anh nắm lấy tay Neo,
"Nói...rõ trước đi..."
"Một khách hàng hợp tác không quan trọng mà thôi, Louis, thả lỏng nào."
"Đau...a! Nemo!"
Không đợi Louis nói xong, ngón tay Neo đã bắt đầu móc khuấy trong lỗ nhỏ của anh, ngón tay xoay tròn ở bên trong,
"Ưm...a a a..."
Đầu ngón tay cọ xát thịt mềm, thân thể vô cùng nhạy cảm như nhũn ra trong phút chốc, sự nóng ẩm vây lấy ngón tay, nước dâm từ từ tràn ra, anh khom người ôm chặt cổ của Neo,
"Nemo...đừng khuấy nữa...a ha a..."

Neo dừng tay lại, cảm giác trống rỗng từ sâu bên trong truyền ra, Louis vặn vẹo mông, nơi ấy hơi hơi mấp máy, anh ngẩng đầu lên hôn Neo, lời nói lộn xộn,
"A ha...ha...ưm ưm..."
Ngón tay lại đâm rút lần nữa, nó thâm nhập rất nhanh vào chỗ sâu trong lỗ nhỏ, tiếng cười khẽ làm cho Louis cảm thấy người mình càng ngày càng nóng, như thể nhũn ra treo trên người Neo,
"Ha a...a a a...Nemo..."
Neo vuốt ve lưng Louis, cậu cúi người xuống rồi từ từ liếm dần xuống, đầu lưỡi khẽ đảo vòng quanh núm vú, lúc nào cũng đảo qua núm nhỏ lồi lên,
"Ha...nhẹ chút..."
Đầu vú được miệng mút vào.
"Ưm!"
Kích thích ở hai nơi khiến Louis không ngừng rên rỉ, thân thể càng khít chặt, hai chân đang mở cũng duỗi thẳng ra, cả người run rẩy, nơi ấy không ngừng chảy ra thật nhiều nước dâm.

Ngón tay tiếp tục mở rộng ở trong nước dâm trơn trượt, khuấy đảo càng thêm nhanh hơn trong lỗ nhỏ,
"Aaa...dừng lại hưm ha...chậm một chút..."
Louis ngửa ra dựa vào tường, miệng không ngừng rên rỉ,
"Không được nữa, không được...a..."
Dâm dịch phun thành dòng ra, dương vật bắn tinh dịch làm ướt quần của Neo, anh thở hổn hển,
"Ha...ha a..."
Neo cười rồi rút ngón tay ra, nước nhỏ giọt ướt mèm,
"Ướt mất rồi."
Cả người Louis mềm nhũn dựa vào lòng của Neo, Neo dò hỏi một cách cẩn thận,
"Louis, vì cô gái đó nên anh mới cúp điện thoại của em phải không?"
Anh bĩu môi,
"Không có đâu."
"Đừng có lo, chỗ này của em chỉ có mỗi anh thôi."
Neo chùi tay, sau đó cầm lấy cổ tay Louis để lên ngực của mình,
"Chỗ này."

Trong khoảnh khắc Louis ngẩng đầu, môi anh bị phủ kín, thân thể bị đè lên tường, ngực không ngừng bị người ta xoa nắn. Neo tự cởi quần của mình, nâng chân của anh lên, quy đầu để ở ngay miệng lỗ nhỏ ẩm ướt, từ từ đâm vào,
"A ha..."
Louis nhịn không được mà thở gấp, hông Neo dập một phát thật mạnh, quy đầu chui vào lỗ nhỏ,
"A! Hưm a ha... nhẹ...hưm ha."
Anh đẩy bả vai Neo, dương vật chậm rãi tiến vào, mài vào thịt mềm từng chút một, chầm chậm tạo ra lối vào.
"Anh dễ thương quá."
"Đau..."
Neo ôm lấy Louis, cậu nâng phần hông của anh lên,
"Louis, em sẽ cố nhẹ nhàng."
Louis gật đầu, hai tay ôm choàng lấy Neo,
"Nhẹ một chút..."
Neo tách hai mông ra, sau đó phần hông nhấp một cái, dương vật cắm vào cả cây,
"Aaa...đau...Nemo..."
Một cơn đau nổi lên từ lỗ sau, Louis ôm chặt lấy cậu, hai chân kẹp chặt hông của cậu, lỗ nhỏ không ngừng co rút,
"Em đã nhẹ lắm rồi..."

Hai tay Neo từ từ tách hai cánh mông ra, sau đó cậu bắt đầu đâm rút một cách chậm rãi,
"Ha..ha..."
Cậu dập hông chầm chậm, dương vật tiến vào khiến cho lỗ nhỏ của Louis trở nên mềm nhũn, phần hông khống chế lực độ, rút ra rồi lại tiến vào, cứ chầm chậm, Louis cũng bắt đầu lắc mông phối hợp cùng,
"Ưm...ưm...ưm..."
Hai chân của anh quấn lấy eo của Neo, ngửa người ra sau dựa vào vách tường. Dương vật lớn khuấy đảo mạnh bạo trong nơi ấy, Louis tê tái cả người, nhấp nhô theo sự đâm rút, hai tay của anh bắt chéo sau cổ của Neo, anh nhìn cậu bằng vẻ mặt say mê, rên rỉ với gương mặt đỏ hồng,
"Nemo...a...ha..."
Neo giữ chặt eo của anh, cậu cúi đầu ngậm đầu vú của anh, cùng lúc đó bụng dưới càng nhấp dữ dội hơn, dương vật dập mạnh vào lỗ nhỏ, Louis ngửa cổ rên thật to,
"A a a...ha a..."
Tiếng va chạm từ nơi giao hợp không ngừng vang lên.

Neo ôm lấy Louis chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm, đi nửa đường thì dừng lại trước chiếc gương đặt trên bồn rửa mặt,
"Đi...đi lên giường đi."
Cậu thở dốc vào bên tai anh,
"Ở đây luôn được không anh?"
Neo tách hai chân của anh ra, khoác nó lên hông của mình, một tay cậu nắm lấy dương vật của anh, gân trên thân trụ cứ bơm tinh dịch lên,
"A..."
Louis khẽ nhếch miệng, tiếng rên rỉ đứt quãng luôn vang lên, tay Neo xoa mạnh quy đầu, lượng lớn tinh dịch trào ra từ lỗ ngoài niệu đạo,
"A a a...a ha...bắn ra rồi...ha..."
Hai mắt của anh mơ màng, dùng ngón tay run rẩy sờ lên mặt Neo, ý thức giống như sắp bay mất, miệng anh còn phát ra âm thanh rất nhỏ,
"Ha ha...thả ra đi...ưm...ha.."

Neo buông tay ra, duỗi đầu lưỡi liếm tinh dịch,
"Đừng mà..Ne...ưm..."
Cậu kéo đầu Louis lại, sáp đến ép người ta trao đổi chất lỏng, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, dương vật đâm rút nhẹ nhàng ở sâu trong lỗ nhỏ, quy đầu mài qua thịt mềm, chọc chính xác vào điểm nhạy cảm.
"A a a...ha...chỗ đó...a a..."
Louis rên thật to, lượng nước dâm lớn bị dương vật đẩy ra khỏi lỗ nhỏ chảy xuống mặt đất. Phần thân dưới của Neo bắt đầu đâm rút mạnh hơn,
"A a...nhanh quá...ha ha ha ha... Nemo... không được nữa... a a a..."
Cả người Louis rã rời, anh chìm đắm trong khoái cảm, nhấc chân hùa theo theo bản năng.

Neo dùng sức mở căng hai chân của anh, thịt mềm bị dương vật kéo ra đâm vào,
"Nhanh quá rồi a... a a a... chậm một chút ha..."
Đột nhiên lỗ nhỏ co rút lại, càng ép chặt dương vật,
"Ha a a..."
Cậu thêm sức dập lỗ nhỏ, ra ra vào vào nện ra bọt trắng dính trên miệng lỗ. Cả người Louis không nhịn được mà run rẩy cả lên, sâu trong lỗ nhỏ bao chặt lấy dương vật, miệng lỗ co lại, từng trận sướng từ dưới truyền lên, Neo gầm nhẹ, cậu bắn tinh dịch thật sâu trong thân thể anh,
"A! Nóng quá...ưm..."

"Louis, thêm lần nữa được không anh?"
Louis nhìn Neo chớp mắt một cái, thở phì phò ngay cổ cậu. Sau khi được cho phép, Neo rút dương vật ra, ôm Louis lật người anh lại, một tay ôm lấy hông của anh, tay kia nhấc một chân anh lên cao, cậu nhìn Louis trong kính, toàn thân phủ đầy dấu hôn và dấu răng, cả người xụi lơ ngã vào trong lòng mình, giữa hai chân là miệng lỗ mở to, trên đùi toàn là nước dâm và tinh dịch. Cậu cúi đầu dựa vào vai Louis, hô hấp nặng nề gấp gáp, dương vật đâm vào lỗ nhỏ, chầm chậm đâm rút, tốc độ nhanh dần khiến cho Louis lại run rẩy,
"A a a... Nemo... a a... nhẹ một chút..."
Anh hơi cong eo lại, rên rỉ thành tiếng, thân thể nhấp nhô, từng đợt tê dại truyền đến từ lỗ nhỏ, dương vật luôn được vuốt ve, miệng lỗ hơi mấp máy chảy ra một ít dâm dịch.

Neo thả chân anh xuống, nâng người anh dậy, vừa nhấp hông vừa hôn lên cổ anh,
"A a a..."
Louis liếc qua kính thấy mình bị làm đến mức chỉ có thể rên rỉ và Neo đang ra sức vận động ở phía sau, thì mặt đỏ lên ngay lập tức, anh nhắm chặt hai mắt, giọng nói hơi run run,
"Ha hưm ha...đừng ở chỗ này...Nemo...vào phòng đi..."
Neo đâm mạnh vào chỗ sau một cái,
"A...nhẹ thôi!"
"Được, lần sau không làm ở đây."
Nói vừa xong, cậu chậm rãi rút dương vật ra, sau đó lại đâm một cái thật mạnh vào sâu bên trong, lặp đi lặp lại như thế, phát ra tiếng bạch bạch bạch, còn xen lẫn tiếng thở dốc của hai người.

Hai chân Louis tách rộng ra, phối hợp với sự đâm rút, từng cơn tê dại như điện xẹt qua mỗi tế bào trong thân thể, tay anh nắm chặt lấy Neo, đầu ngửa về phía sau, tiếng thở dốc kề sát bên tai cậu,
"Ha...hưm a..."
Anh đưa tay kéo cằm Neo qua khẽ hôn lên nơi ấy. Neo vuốt ve thân thể của Louis, tiếp tục đâm sâu vài cái,
"Ha...ha..."
Lỗ nhỏ đột nhiên co rút lại, cắn lấy quy đầu, một lượng lớn tinh dịch đặc sánh bắn ra,
"Louis, em nhịn không được nữa..."
"Ưm ưm ưm...a..."
Dương vật nóng hổi vùi vào nơi sâu không ngừng nảy lên, tiếp đó nhấp mấy lần, toàn bộ chất lỏng nóng bỏng bắn ra, Louis chỉ còn mỗi sức dựa vào cậu thở hổn hển.

Sau khi tắm sạch người, Neo ôm Louis nằm trên giường,
"Nemo, khi nào em trở về?"
"Không gấp, em muốn ở cùng anh thêm một chút."
Cậu vuốt tóc Louis, rồi cúi đầu hôn lên trán anh,
"Louis, ngày nào em cũng nhớ anh."
"Đừng có xạo, mới tách nhau ra có mấy ngày thôi."
"Thật mà."
Cậu ôm chặt Louis vào lòng,
"Đợi tới khi anh có thời gian, chúng ta cùng nhau đi du lịch có được không? Hai ngày trước em đã đi điều nghiên rất nhiều nơi, đó đều là những nơi em muốn đến cùng anh."
"Được. À, Nemo này, em vào đây bằng cách nào vậy, bảo vệ không cản em lại hả?"
Ngón tay Louis khẽ xoa nắn tay của cậu,
"Em nói là em tới tìm bạn trai, anh ấy ngủ một mình sẽ bị sợ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng mà, chứ anh muốn em nói cả tên anh ra luôn hả? Cũng không phải là không được."
"Đừng có nói bậy, ai là bạn trai em chứ."
"Anh không phải hả?"
Neo chống người dậy nhìn vào mắt Louis,
"Anh..."
"Em sẽ làm tới khi nào anh thừa nhận, Louis."
Cậu nói xong thì mở chăn ra phủ lên đầu,
"Đừng mà! Nemo...nhột...dừng lại!"

Đêm vẫn còn dài, trời vẫn chưa sáng...

------------

Thì: ối giời ơi, cái truyện này nó hỏn lọn quá chòi quá đất. Tui không có nhiều kinh nghiệm dịch H đâu nên có gì mọi người thông cảm.
Xưng hô bình thường của Nê ô với Lũi không có ngoan vậy đâu nhưng mà vì đây là truyện nên cho tui thỏa niềm đam mê niên hạ của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro