[PODDKHAOTUNG] HOMAGE (LÒNG KÍNH TRỌNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tác giả: 有事没事别找事 (@LOFTER)
- Dịch: Thì
- Lời tác giả: Chỉ muốn viết cái gì đó cho ngày 14.3 ngày Valentine trắng mà thôi.
Đề xuất cho mọi người nghe bài "Homage" vì tôi nghe bài này rồi viết ra đó.

Đứng trước tấm gương, nhìn chính mình trong đó, Khaotung có một thoáng ngẩn ngơ, cậu không biết vì sao mình lại đứng trước gương, cũng không rõ bản thân sẽ làm gì sau đó nữa. Cảm giác đầu nặng chân nhẹ không khiến Khaotung thấy khó chịu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có chút hư ảo. Cách bày trí bên cạnh rõ ràng chính là trong nhà cậu, nhưng lại giống như bị phủ thêm một bộ lọc rực rỡ mộng ảo, có vẻ không phải là hiện thực -- thậm chí trong đầu Khaotung còn tự phát lên một khúc nhạc rock, tiếng nhạc synthesizer khiến cậu càng cảm thấy mọi thứ xung quanh như hư ảo, lúc ẩn lúc hiện -- dường như trong không khí còn tràn ngập những quả dâu tây to lớn với bong bóng nhiều màu sắc vô hình.
"Muốn làm gì vậy?" Khaotung hơi nghiêng đầu hỏi bản thân ở trong gương, sau đó giống như là lấy được đáp án rồi nên đi về phía tủ quần áo, tiếp đó, không hề do dự, cậu chọn chiếc áo len màu trắng cổ tay áo rộng kia, phối với một chiếc quần ống suông màu đen, còn có một đôi bốt cổ ngắn mũi nhọn màu đen -- "A, là muốn đi hẹn hò!" bỗng nhiên Khaotung nhận ra bản thân bây giờ đang chuẩn bị vì chuyện gì, ngay sau đó sự háo hức không thể khống chế được từ từ dâng lên, tim đập dồn dập, mặt cũng dần ửng đỏ.
"Nhưng mà hẹn hò với ai thế?" Khaotung không nhớ ra được, nhưng hình như cũng đã biết được đáp án. Tay cậu nắm lấy tay lái, chẳng hề biết nơi cần đến là nơi nào, trong lòng lại có chỉ dẫn từ lâu. Tiếp đó, tiềm thức điều khiển tay của cậu, theo suy đoán của cậu, đưa cậu đến điểm hẹn. Cậu nhìn thấy cảnh tượng trải qua trước mắt mình như hiệu quả trong phim, sau đó tại lúc bản thân còn chưa ý thức được, xe cũng đã dừng lại, chính mình cũng xuống xe, đứng trong một không gian toàn màu trắng xóa.
Ngay sau đó, nhất cử nhất động của bản thân không tự nhiên giống như bị đứng hình trong phim hoạt hình. Khaotung hơi khó chịu đối với sự mất tự nhiên của mình, nhưng vẫn muốn đi đến chỗ hẹn -- là Pa phải không? -- trong lòng bỗng dưng nghĩ đến người này. "Là Pa thì tốt rồi." Khaotung nghĩ như thế, nếu như không phải Pa, mình sẽ rất thất vọng với mất mát nữa. Nhưng mà, Pa là ai? -- Khaotung cảm thấy câu trả lời của câu hỏi này bị một tầng sương mù mỏng manh che đi, bản thân hình như biết đáp án lại như chẳng rõ đáp án lắm, chỉ là trái tim đã hi vọng từ sớm.

Dáng vẻ cao ráo, có một bờ vai rộng, mặc nguyên cây đen, mang một đôi giày da mũi nhọn giống mình. Khaotung nhìn tỉ mỉ thân hình của đối phương, mà không dám nhìn mặt người ta, giống như là đang lo lắng rằng người đến không phải là Pa mà mình hy vọng. Nhưng đến khi đối phương bước nhanh về phía mình, Khaotung lại vội vã muốn nhìn rõ mặt của đối phương, bởi vì Khaotung cảm thấy đối phương chính là người mình đã mong chờ.
Nhưng lại nhìn không rõ, chỉ có mặt của đối phương là làm sao cũng không nhìn rõ được. Thậm chí Khaotung có thể nhìn thấy mấy sợi lông chó vừa mảnh vừa ngắn dính trên áo đối phương, nhưng lại không thể nhìn rõ được gương mặt người ta. Khaotung hơi nóng nảy mà dụi dụi mắt mình, nhưng vẫn không thể thấy rõ được mặt của người kia.

"Đi thôi" Thanh âm dễ nghe của đối phương vang lên bên tai mình, ngay trong phút chốc đấy, ngượng ngùng và ngọt ngào đã lắp đi sự nóng nảy của Khaotung. Dù cho không thấy rõ mặt của đối phương, nhưng vẫn cảm giác được người ta cười với mình, là cái nụ cười vừa đẹp trai ngời ngời còn mang theo sự nuông chiều với mình. Thế giới trong Khaotung lại nhẹ nhàng vang lên tiếng nhạc synthesizer, trong không khí như tỏa ra thật nhiều bọt khí vị soda -- ngọt ngào và thỏa mãn.
Khaotung cảm giác được tay mình được một bàn tay càng to lớn càng ấm áp khác nắm lấy, xúc cảm chân thật lại còn quen thuộc. Người bên cạnh cứ nắm tay mình như vậy, dẫn mình đi vào thế giới ngập tràn những vì sao và cảnh đẹp. Bản thân không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần tin tưởng mặc cho người kia dẫn mình đi qua bất cứ nơi đâu. Cho dù Khaotung cảm thấy tất cả hình ảnh trong không gian bắt đầu theo âm nhạc bên tai mình trở nên chập chờn móp méo, cho dù Khaotung cảm thấy hai chân mình dần dần rời khỏi mặt đất, thân thể càng trở nên nhẹ tênh. Nhưng cái tay nắm lấy tay mình từ đầu đến cuối chưa hề buông ra, bản thân sẽ không cần phải quá lo lắng không yên.
"Đang nghĩ gì thế?" Đối phương hỏi cậu, đồng thời nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào trong lồng ngực mình.
"Không nhìn rõ được mặt của anh." Khaotung trả lời lại, thân mật vùi mặt mình vào hõm cổ đối phương.
Đối phương nghe vậy chỉ dịu dàng vỗ về lưng Khaotung mấy lần, mang theo một chút an ủi, phần nhiều là muốn cho Khaotung cảm giác an toàn mà dịu dàng nói: "Không cần phải sợ."
"Em không có sợ đâu." Khaotung cũng ôm chặt lấy đối phương, khóe miệng không tự giác cong lên, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng kiên định.
"Thích anh lắm...yêu anh lắm..." Khaotung nhỏ giọng mà nói, cậu biết đối phương cũng có thể nghe được, bởi vì cậu nghe thấy tiếng cười khẽ vui vẻ hài lòng của đối phương sau khi nghe cậu nói vậy.
"Anh cũng rất yêu em." Đối phương đáp lại, sau đối cúi đầu tìm đôi môi của Khaotung, cùng Khaotung trao đổi một nụ hôn dài lâu tỉ mỉ.

Bọn họ ôm lấy nhau, lửng lơ trong bầu trời đêm, nhắm hai mắt hôn môi, quanh thân là những vì sao đẹp đẽ mỹ lệ, tất cả đều bí ẩn, lãng mạn mà ngọt ngào. Khaotung không muốn kết thúc nụ hôn này, mặc dù đối phương hôn một cách dịu dàng, nhưng dường như không biết thỏa mãn mà muốn đoạt đi tất cả không khí của cậu -- nếu như nụ hôn này vẫn không kết thúc, Khaotung cảm thấy mình sau này có thể sẽ quên mất cách hô hấp.
Thế là cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương, dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới của người ấy, lúc ấy đối phương mới lưu luyến không rời mà buông cậu ra. Khaotung mở mắt ra -- lần này cậu đã thấy rõ mặt của người ấy.

"Pa Podd..." Khaotung đỏ mặt nhìn Podd, sau đó lại nhìn cảnh vật xung quanh -- là nhà của mình, ánh nắng chiếu vào phòng, tất cả đồ vật trang trí đều là thật, chính mình cùng Podd hiện tại nằm trên giường cũng là thật, về ký ức mấy ngày trước hẹn hò cũng là thật. Khaotung duỗi hai tay ôm lấy cổ Podd, Podd một tay ôm chặt eo Khaotung, để cậu có thể dễ dàng sát kề mình hơn.
Khaotung dựa đầu vào vai Podd, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn do mới ngủ dậy: "Em mơ thấy em làm thế nào cũng không thấy rõ mặt của anh.."
Podd cũng giống như trong mơ của Khaotung, dùng bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vỗ về lưng Khaotung: "Sau đó như nào? Thấy buồn hửm?"
"Không có," Khaotung hơi lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Biết là anh mà, vậy nên rất là vui, rất an tâm luôn."
Podd nghe vậy chỉ không tự chủ cong khóe miệng, quay đầu hôn một nụ hôn thành kính lên trán của Khaotung.
---END. 14/3 vui vẻ, các bé cưng dịu dàng của tôi---

------

Éc éc éc. Không phải là 14/3, nhưng toi lại đi dịch cái fic này, tất cả là tại vì tiktok của toi, nó cứ hiện lên clip của PoddKhaotung. Vậy thôi chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro