[OHMNANON] HÌNH NHƯ BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI THÍCH TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Hình như bạn cùng bàn của tôi thích tôi!
Tác giả: H恋桃L (@Weibo)
Dịch:Thình Si
Giới thiệu: Câu chuyện nhỏ của những cậu học sinh cấp ba.
—----------
Bịch! Đúng vào 12 giây trước khi chuông reo, Korapat Kirdpan mới ngồi vào chỗ ngồi của mình.
Khóa kéo đồng phục còn chưa kịp kéo lên, đầu tóc rối tung như bị pháo nổ... khóe miệng còn vết kem đánh răng chưa kịp lau khô.
"Đệt! Sao mày không gọi tao dậy?!"
Pawat Chittsawangdee, là bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của cậu, cậu ta nhìn đồng hồ, rồi thản nhiên trả lời lại một câu, "Tao gọi rồi."
Cậu ta thấy ánh mắt nghi ngờ của Korapat, lại nói thêm
"Korapat Kirdpan, dậy thôi, sắp trễ giờ rồi."
"Tao nghe mày hừ một tiếng, nên tao tưởng mày đã nghe thấy rồi."
A, Korapat vò đầu rồi nhắm mắt nằm sấp xuống bàn.
Pawat huých cùi chỏ của Korapat,
"Đã ăn gì chưa?"
"Bố mày làm gì có thời gian để ăn! Xém chút nữa là tao chết trong tay của chủ nhiệm rồi, hôm nay trúng Diệt Tuyệt Sư Thái làm giám thị!!"
Pawat mỉm cười nhìn con mèo con đang xù lông, rồi ném cho cậu hai cái bánh bao,
"Ừm."
"Ồ quao, cảm ơn người anh em, xin nhận một lạy của tao!"
"Mày còn 1 phút 26 giây để ăn." Pawat vừa nhìn đồng hồ vừa chậm rãi nói.
Đợi đến khi cậu ta quay đầu sang, thì bánh bao trong túi bạn cùng bàn chí cốt của cậu ta chỉ còn lại một cái... phép thuật biến mất bánh bao...
Vừa mới vào giờ học, Love đã tìm Pawat hỏi đề toán.
Giọng nói của Pawat lịch sự, giảng đề mạch lạc rõ ràng, điều quan trọng là còn đẹp trai, ít nhất một nửa con gái trong lớp đều muốn bắt chuyện với cậu ta.
"Hiểu rồi nha! Cảm ơn anh Ohm!"
Da dẻ của Love trắng nõn nà, phối hợp với đôi mắt to tròn long lanh, nhìn rất lanh lợi và dễ thương.
"Không có chi đâu."
Pawat lại bày ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn của cậu ta, thiệt là... quá đẹp trai... hèn chi cho dù là nam hay nữ đều có rất nhiều người nhào vào cậu ta.
Korapat nhìn góc nghiêng của cậu ta, rồi sáp lại gần bên tai của Pawat, bắt đầu móc mỉa,
"Hổng, có, chi, đâuuu"
Pawat liếc cậu một cái, rồi đẩy đầu của cậu ra xa, sau đó tiếp tục giải đề.
Korapat gối đầu lên cánh tay, xoay sang hướng khác, và nghĩ,
Nhìn đi, cậu ta với ai cũng tốt hết, chỉ khác với mình! Chẳng lẽ bát tự của hai đứa không hợp nhau? Mơ màng suy nghĩ chưa ra đã vào học...
Korapat sa sầm mặt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ chỉ đúng 6 giờ đang treo trên tường một cách tức giận,
[Đợi sau này tao lên làm bộ trưởng bộ giáo dục, tao sẽ cho học sinh đi học lúc 9 giờ!!]
Korapat thở dài, vẫn chưa từ bỏ giấc mộng giữa ban ngày.
"Tiết sau là gì?"
"Vật lý."
"Móa! Bài tập, cho tao mượn bài tập chép với!"
Cậu vừa lật tung hộc bàn, vừa khều bạn cùng bàn học giỏi của cậu.
Bài tập trống không đã lật ra, nhưng chưa có chữ nào. Cậu nhìn Pawat với ánh mắt thắc mắc, còn cậu ta thì khoanh tay, khẽ mở đôi môi mỏng,
"Gọi bố."
"Cút đi!!"
Không ngoài dự đoán, Korapat đứng cuối lớp cả một tiết học, chẳng qua là cả một tiết cậu toàn trừng mắt nhìn tên BẠN,TỐT, CÙNG, BÀN của cậu.
(Pawat xoa gáy, tự dưng thấy lành lạnh...)
[Mình đắc tội đại ca này chỗ nào rồi?]
"Pawat, cậu làm xong bài tập hóa chưa? Cho tớ mượn xem một chút!"
Korapat đang định mở miệng nói, cậu phải gọi cậu ta là bố, thì nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu đưa quyển bài tập hóa được viết nắn nót cho người kia.
"Đệt! Mày!"
Korapat lườm  cậu ta, Pawat chỉ nhướng chân mày không nói gì.
[A!! thế giới độc ác này, hủy diệt hết đi!!]
Từ lúc buổi sáng chỉ còn 12 giây nữa là trễ, đã dự báo cả ngày hôm nay là một ngày như cái quần què.
Sáng ngày hôm sau, đồng hồ chưa kêu, Korapat đã tự tỉnh dậy. Cậu vừa mở mắt ra, đang nghĩ sao tự dưng mình có thể tự thức dậy, thì nghe thấy một âm thanh hư ảo bay vào tai,
[Cậu nhận được một siêu năng lực, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều sẽ thích cậu, tất cả mọi người...]
Âm thanh bay đi từng chút từng chút một, cuối cùng biết mất hoàn toàn không còn nghe thấy, nhưng Korapat rõ ràng đã nghe thấy, cậu nguấy lỗ tai, lại dụi mắt, cuối cùng rút ra kết luận,
– Cậu nằm mơ, mơ đến mức tự dưng thức dậy sớm luôn.
Vừa định véo cho mình tỉnh táo thì nghe thấy âm thanh giường dưới của cậu,
"Korapat, dậy chưa, 5:40 rồi."
Korapat nhìn xuống dưới, xì, đứa giường dưới hình như trước giờ không có gọi cậu...
Cậu mơ màng đáp lại một tiếng, rồi chuẩn bị đi căn tin mua đồ ăn.
Vừa đến lớp, phát hiện trên bàn có một phần hoành thánh.
"Úi, hôm nay tao mua đồ ăn rồi, cảm ơn nha."
Cậu tiện tay định trả hoành thánh lại cho Pawat.
"Không phải của tao mua."
Hở??
Còn chưa đợi Korapat hỏi, Love đã chạy tới nói,
"Nanon, tớ thấy hôm qua cậu suýt đi trễ, hôm nay sợ cũng như thế nên mới đem đồ ăn sáng cho cậu luôn á."
Korapat xách túi hoành thánh ngơ ngác nói cảm ơn.
Tiết đầu buổi sáng, vật lý.
Vẫn chưa kịp chép bài tập, thì giáo viên đã bắt đầu kiểm tra rồi.
Korapat nhắm chặt mắt, "Thưa thầy, bài tập hôm qua chưa làm ạ."
Cậu dè dặt mở một mắt nhìn giáo viên,
"Hôm nay nhất định phải dành thời gian bổ sung đầy đủ, tiết hôm nay nghiêm túc nghe giảng, ngày mai nhớ làm bài tập."
Hở??? Sai sai, sai lắm luôn á. Korapat nhìn chằm chằm bóng dáng giáo viên đang phạt đứng bạn học khác, nhớ đến âm thanh vào sáng nay, lẽ nào... lẽ nào nó là thật?
Cả một buổi sáng, cậu được rất nhiều bạn học không thân thiết đến bắt chuyện, thậm chí lúc đi vệ sinh giữa giờ học cũng có bạn nữ chặn cậu lại, rồi ngại ngùng xin LINE của cậu.
Ét ô ét, buổi sáng thật sự không phải là mơ! Bỗng nhiên, cậu nhớ đến cậu bạn tốt cùng bàn xung khắc với cậu, tự dưng cậu rất muốn biết Ohm Pawat sẽ có phản ứng gì khi thích cậu!
Nanon chạy ù về lớp học,
"Ohm Pawat!"
Korapat kêu xong rồi im lặng, cứ thế nhìn chằm chằm cậu ta.
"Mắt mọc lẹo à?"
Hở??? Ủa không phải nói ai cũng thích mình à? Không được, làm lại.
Korapat ngồi ở vị trí ngồi nhích từng chút một về phía trước, càng ngày càng gần Pawat,
"Hay là mày bị trĩ phải không...?"
"Ông nội mày thằng Ohm!"
Korapat đang định đổi cách khác để thử, bỗng, cậu nhớ ra gì đó!
"Thằng Ohm, sao mày không hẹn hò vậy?"
"Chậc, không cần mày quan tâm."
Korapat cũng không quan tâm cậu ta trả lời cái gì,
"Chắc không phải do, mày thích tao chứ?"
Pawat chớp đôi mắt to, im lặng thật lâu, "Mày, mày bị bệnh hay gì? Ai, ai thích mày?"
Korapat càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, cậu đưa tay chọt chọt vị trí ngực trái của Pawat.
"Mày đó."
Giọng nói lười biếng của Korapat chậm rãi nhẹ nhàng, nét mặt như đang cười.
Soạt, từ khuôn mặt đến lỗ tai của Pawat đều đỏ lên. Ngay cả hô hấp cũng rối loạn một chút.
Đây là lần đầu Korapat được thấy dáng vẻ này của Pawat! Thật sự... thật sự dễ thương quá.
Chưa đợi Korapat nói tiếp, thì bàn tay đặt ngay tim bỗng dưng được sự ấm áp bao bọc, hóa ra là bị người ta nắm tay rồi,
"Ừ, thích."
Đôi mắt tròn như cún con của Pawat nhìn chăm chú Korapat, sắc đỏ trên mặt giống như được khuếch trương nhờ hai chữ này.
Lần này đến lượt Korapat bối rối, cậu muốn rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn, tiếp đó lại nghe thấy âm thanh chân thành lần nữa truyền vào tai của cậu,
"Từ ngày đầu tiên nhập học đã thích rồi."
Má ơi, đây là kiểu học sinh nam cấp ba ngây thơ gì đây, cậu ta nắm lấy tay bạn, đôi mắt long lanh viết đầy từ thích, nói đi nói lại câu thích bạn!
"Biết, biết rồi, mày buông tao ra trước đã."
Korapat sắp bị mắc cỡ chết rồi.
Lúc cậu quay đầu lại một lần nữa nhìn lén Pawat, thì phát hiện người bạn tốt cùng bàn vừa mới tỏ tình với mình đang cúi đầu chấp hai tay lại, vẻ ủ rũ trong mắt đều hiện ra rất rõ ràng.
"Mày sao thế?"
Korapat vô tâm vô tư chọt chọt đứa bạn cùng bàn của cậu.
Pawat ngẩng đầu, viền mắt ửng đỏ, có lẽ do tích vài giọt nước mắt nên đôi mắt càng sáng hơn.
Cậu ta lẩm bẩm một cách tủi thân,
"Tao nói hết rồi, mà mày chẳng nói gì cả..."
Đây có còn là đứa bạn cùng bàn học giỏi bắt cậu gọi là bố không vậy?!
Korapat thật sự sắp bị sự dễ thương của nó làm ngất mất thôi.
Chụp~
Korapat nghiêng người chạm lên môi của Pawat,
Pawat bỗng ngẩng đầu thật mạnh, sự bối rối trong đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó che đi đôi môi của mình một cách muộn màng.
"Mày, mày,"
"Đừng có mà mày mày, sao đầu óc học hành thì giỏi mà bây giờ lại ốc tiêu như thế?"
Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay của Pawat ở dưới hộc bàn.
Pawat như thể mới bỗng nhiên ngộ ra, vành mắt ửng đỏ, bàn tay đang nắm hờ trở thành mười ngón tay đan chặt vào nhau, cậu ta khẽ ngước mắt lén nhìn Korapat.
Korapat véo gương mặt của cậu ta, lần nữa sáp gần đến bên tai của Pawat,
"Nắm thêm hai phút nữa, sắp vào học rồi đó."
P/S: Nếu như tất cả mọi người bởi vì thích Nanon nên có sự thay đổi, chỉ có mỗi Ohm là không có, điều đó cho thấy rằng: Bởi vì vẫn luôn yêu thích, vậy nên chưa từng thay đổi.
(Lúc Nanon nhận được hoành thánh, trong hộc bàn của Ohm có một phần "bánh cầm tay"* được gói ghém cẩn thận dành cho Nanon)
*Bánh cầm tay (t không rành tên món ăn, nên đã tham khảo cách dịch của một chị trên dò tò be, mọi người nếu biết thì nhắc giúp t tên chính xác của món ăn nha. Cảm ơn nhiều ạ)

--------------

Bật Same Page ver OhmNanon để high với fic này đi ạ. 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro