[OHMNANON] NGỌT KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: 我就知道他们在热恋 (Tui biết chắc bọn họ đang yêu nhau) (@LOFTER)
- Dịch: Thì
- Giới thiệu: Thiết lập cá nhân (tính cách, tạo hình theo thiết lập của tác giả có thể không giống như nhân vật thật), trí tưởng tượng không phong phú, viết văn cũng không giỏi, có thể trùng ý tưởng, chỉ là viết cho vui thôi ~

"Ohm, ngọt không?" Nanon gắp một đũa rau trộn đút cho Ohm. Buổi chiều sau giấc ngủ trưa, những người khác nói thời tiết quá nóng nên tối muốn ăn rau trộn, bắt đầu từ bốn giờ Nanon đã bận rộn làm cơm trong phòng bếp. Ở trong Safe house, tính ra thì Nanon nấu ăn giỏi nhất, thế nên nhiệm vụ làm cơm phải do cậu gánh vác. Cũng phải trách cậu, vừa chơi game vừa nấu ăn, không cẩn thận đem non nửa túi đường thốt nốt nhầm thành muối mà nêm vào trong đồ ăn, đến khi cậu nhận ra, đường và đồ ăn đã "tương thân tương ái" mất rồi. Ohm vừa mới ngủ dậy là người cuối cùng trong Safe house được nếm món ăn này, người trong nhà đã ăn món này đều nói nó ngọt ngất, còn không chịu ăn đũa thứ hai.

"Không có ngọt, rất ngon luôn á." Có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên vị giác không nhạy, cảm nhận đầu tiên của Ohm là chua chua cay cay siêu ngon luôn.

"Rất được, vậy món này mày bao trọn ha." Nanon vỗ vỗ đầu cún, an tâm mà quay người đi làm mấy món khác.

Lúc ăn cơm tối, Ohm ôm bát rau trộn ăn đến là vui vẻ, đến nỗi mọi người cho rằng cậu ta đang nể mặt bạn bè, sôi nổi trêu chọc: "Của bạn trai làm nên ăn ngon phải không?"

"Ngon thật sự á, tại sao mọi người không ăn chứ?" Ohm lộ ra mắt cún ngây thơ, cười tít mắt mà nói với mọi người.

"Thằng Ohm, đừng ăn nữa, lại trêu tao đó phải không." Nanon đưa tay lấy đi bát rau trộn trước mặt Ohm, dứt khoát gọn gàng đem đổ, còn quay đầu liếc Ohm một cái.

Tiếp đó, đại chiến chó mèo bỗng dưng xảy ra, khiến tất cả mọi người có mặt trở tay không kịp. (Drake độc thoại nội tâm: nói là bạn trai tương thân tương ái đâu, tại sao đi đánh nhau rồi?)

Từ lúc bắt đầu có ký ức Ohm đã không hiểu được, mọi người đều nói ăn đồ ngọt sẽ rất dễ sâu răng, lúc sáu tuổi có ba cái răng sâu, đau đến nỗi cậu ta khóc hu hu, nhưng nghĩ kĩ lại cậu ta cũng chưa từng ăn đồ gì ngọt mà. Lúc trở về từ phòng khám Nha sĩ, cậu ta ngồi trên ghế sô pha bưng miệng, mặt mày tủi thân bắt đầu chất vấn mẹ của mình, "Con chưa từng ăn đồ ngọt mà, tại sao con lại sâu răng được chứ." Dáng vẻ của cậu ta rất đáng thương, giống hệt như cún con bị bỏ rơi ở ven đường vậy.

"Kẹo trong nhà không phải con ăn hết rồi hả? Sau này mẹ không mua kẹo cho con nữa, tại con ăn nhiều quá đấy." Bà ấy vừa gom hết kẹo trong nhà, vừa trả lời lại.

Ngày hôm ấy Ohm mới biết được, kẹo là ngọt.

Vị ngọt là như thế nào nhỉ, Ohm không biết, nhưng cậu ta rất muốn biết.

Không, nói cho chính xác, khoảng thời gian trước cậu ta cuối cùng cũng đã biết được rồi.

Nanon thích ăn đồ ngọt, thường hay bưng một miếng bánh ngọt ngồi ăn bên cạnh Ohm. Cậu ấy luôn nói với Ohm rằng: "Bạn, mày ăn thử xem, bánh này ăn ngon bá cháy luôn!" Rồi sẽ múc một muỗng đút vào miệng Ohm.

"Ngọt lắm." Lần nào Ohm cũng nói câu này, dù sao thì trong thường thức của cậu ta, các loại kẹo là ngọt, bánh kem là ngọt, coca là ngọt, xoài bán bên đường là ngọt, Luk chup bà nội làm là ngọt...rất nhiều thứ đều là ngọt.

*Luk chup: món tráng miệng làm từ đậu xanh của Thái Lan. Được tạo hình thành ngôi sao, các loại trái cây, cà rốt, xoài, ớt be bé, xinh lắm ó.*

Ohm vốn chẳng phải người không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, khi còn bé cậu ta sẽ vì người khác chú ý tới cái trán số ba rộng của mình mà buồn phiền, cậu ta không muốn vì mình không nếm được vị ngọt mà chịu lời chê trách của người khác, cậu ta không muốn cũng không chịu được như vậy. Cậu ta dùng hết khả năng để nhớ kỹ mùi vị của các loại đồ ăn, chỉ cần là đồ ăn bình thường, cậu ta đều có thể lựa ra thứ có vị ngọt trong đó một cách chính xác.

Không giống như chua cay mặn đắng, quá chua, quá đắng, quá cay, quá mặn thì rất dễ lộ ra trên mặt, còn quá ngọt thì có thể kiềm chế. Lần đầu tiên có người hỏi cậu ta, "Cậu không thấy cái này quá ngọt hả?" Cậu ta sẽ đáp ngay: "Đâu có, tôi thấy vẫn được." Thời gian sau, cũng có người hỏi cậu ta y hệt, câu trả lời của cậu ta cũng chẳng khác mấy. Cậu ta mừng vì bản thân chỉ không cảm nhận được vị ngọt, chứ không phải là cái khác, người khác cùng lắm chỉ nghĩ rằng cậu ta ăn ngọt được mà thôi.

Gần đây cậu ta và Nanon được làm đại sứ thương hiệu cho một hãng nước uống, rất ngọt. Ngọt đến nỗi mà một người hảo ngọt như Nanon uống một tuần liền ngán. Dẫu sao cũng là người đại diện, Nanon cũng không thể đi nói cái thứ này ngọt ngấy khắp nơi. Là một người đại diện tiêu chuẩn, dù cho loại nước này có mặn đi chăng nữa, cậu cũng phải uống một ngụm cực kỳ chuyên nghiệp, sau đó nói với người khác, "Loại nước này đầy năng lượng hơn nữa độ ngọt vừa phải, mọi người hãy mau mau mua về." Cậu có hỏi nhỏ Ohm rằng loại nước này có phải ngọt quá hay không, đáp án cậu nhận được chỉ là, "Không nha, tao thấy cũng được."

Đây không phải lần đầu tiên Nanon nghi ngờ Ohm không cảm nhận được vị ngọt, mỗi lần cầm bánh kem tới thăm dò, Ohm đều sẽ nói ngọt, ăn nhiều tới nỗi cậu cũng mập lên rồi. (Nanon độc thoại nội tâm: Tôi mặc kệ, dù sao cũng phải tìm cái cớ cho cái sự mập của tôi.)

Nhưng cậu đã bỏ cái ý nghĩ kỳ lạ ấy đi, làm gì có ai chỉ không nếm được vị ngọt cơ chứ.

Ngay ngày quay cảnh hôn đầu tiên của BadBuddy, Nanon rất hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu diễn cảnh hôn với con trai, đối tượng còn là một quỷ gây chuyện kiêm bạn thân lâu năm, nếu như phát huy không tốt, chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến già.

Trước khi diễn Nonnie điên cuồng nhét kẹo bạc hà cho cậu, vừa nhét vừa vỗ vai cậu an ủi rằng: "P' Non, anh không phải từng diễn không ít cảnh hôn sao, nói về kinh nghiệm P' Ohm không phong phú bằng anh đâu."

Nụ hôn triền miên đến bất ngờ, cậu cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Ohm quét qua răng môi của mình, chạm lên hàm trên của cậu, trước khi đạo diễn hô cut Ohm còn được voi đòi tiên mà mút đầu lưỡi của cậu, giống hệt như con sói tham lam. Cậu bị hôn đến mức run nhẹ, nắm ống quần thật chặt mãi lâu vẫn chưa chịu buông ra.

"Sao mày còn ăn kẹo vậy?" Sau khi hai đôi môi tách ra Ohm liếm liếm cánh môi, dường như kinh ngạc mà nhìn về phía cậu hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

"Chết tiệt, sao mày lại dùng lưỡi hả." Nanon cho rằng Ohm muốn tranh thủ thời cơ trêu cậu, Nanon lần đầu diễn cảnh hôn bị hôn đến nghẹt thở đang xấu hổ đễn nỗi nói lắp bắp.

"Còn mày hôn mạnh đó thì sao." Người nổi tiếng nghịch ngợm như Ohm làm sao mà có thể yếu thế được, cậu ta phải phản kích.

"Mày không biết hôn môi, thằng chó." Nanon mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Mày mới không biết hôn đó." Ohm tiếp tục phản bác.

Thế là, chó mèo lại bắt đầu đại chiến. (P' Aof độc thoại nội tâm: Vừa hôn xong tức thì giờ sao lại đánh nhau như đối thủ một mất một còn vậy chòi, thôi bỏ đi, để con trai mình tự trưởng thành vậy.)

Sau khi diễn xong, Ohm vẫn còn đang đắm chìm vào nụ hôn với Nanon ban nãy, khoảnh khắc hôn Nanon ấy, vị bạc hà có chút ngọt thanh từ khóe môi trượt vào trong miệng cậu ta, trải nghiệm mới tinh của nụ vị giác khiến cậu ta bất giác càng muốn nhiều hơn thế. Cậu ta theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm đôi môi ngọt ngào ấy, không thỏa mãn, rất không thỏa mãn, mới không nhịn được thăm dò khuôn miệng của người con trai đối diện, mong đợi được nếm thêm thứ Quỳnh Tương Ngọc Dịch kia. Vô tình mút lấy đầu lưỡi của đối phương, nụ vị giác giống như tràn ra hương hoa, cậu ta nhắm hai mắt kinh ngạc, hệt như trong hai mươi mấy năm qua sống trên đời của cậu ta thì đây mới là lần chính thức nếm được vị ngọt.

*Quỳnh Tương Ngọc Dịch là thức uống ngon trong hội Bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương.*

Cậu ta còn muốn nếm thêm vị ngọt ngào kia nữa, hay là nói là mùi vị của Nanon. Đệt! Cậu ta nhổ một cọng tóc, Nanon là bạn của cậu ta đó, quan trọng nhất là Nanon là trai thẳng, thẳng tắp, thẳng đến mức không thể thẳng hơn, trai thẳng từng có mấy cô bạn gái luôn. Không biết xấu hổ! Không có đạo đức! Ohm cứ suy sụp trong phòng khách sạn như thế.

Bầu không khí của Safe house tối nay rất không bình thường, Nanon đang tức giận, giống như bong bóng sắp phát nổ. Rõ ràng Ohm cũng không có làm gì sai, chỉ ăn món mà Nanon làm, rồi sau đó Nanon liền tức giận, thật là không hiểu làm sao luôn.

Sau khi ăn xong, người trong nhà chia nhau trái dưa hấu Ohm mang đến, còn Ohm thì ngồi trên bãi cỏ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, rất yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có.

"Thằng Ohm, ăn dưa hấu." Nanon để chân trần bưng gần nửa quả dưa hấu đi ra, đặt mông ngồi bên cạnh cậu ta.

"Không ăn." Ohm ăn cũng không thấy ngọt, nên cậu ta dứt khoát từ chối, nhai cũng lười nhai đấy chứ.

"Ăn một miếng đi, ngọt lắm." Nanon cầm cái muỗng múc một muỗng đưa tới miệng Ohm, mắt long lanh nhìn cậu ta.

"Không ăn." Cậu ta giận, tự dưng bị đánh, thì người nào cũng giận thôi.

Phải làm sao an ủi con cún con này đây? Nanon ăn một miếng dưa hấu, lạnh thấu tim. Cậu nắm lấy đôi gò má của Ohm, hôn lên môi cậu ta. Mắt cún lập tức sáng lên.

"Ngọt không?" Nanon liếm cánh môi của Ohm, nhướng mày trêu chọc.

"Ngọt." Tại sao lại ngọt hơn lần trước nữa ta, chỉ là một cái chạm môi mà thôi. Ohm giơ tay nâng mặt Nanon lên, hôn kiểu Pháp.

Easter egg:
"Không phải mày thẳng hả?"
"Tao thẳng mà, chỉ có điều thích con cún con nào đó mà thôi."
"Vậy...lúc tao muốn ăn kẹo có thể tìm mày hay không."
"Cũng được..buổi tối cũng có thể luôn."
------

Dễ thương quá đi chòi oiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro