[JOONGNINE] EM NHỚ ANH LẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥑🍓
- Tác giả: -寒xuan- (@ weibo)
- Dịch: Thì

-------

Joong nhận được thông báo của công ty, bởi vì phim mới của cậu sắp phát sóng, nên quyết định để cậu và partner mới của cậu tham gia một show thực tế livestream tên "Safe house", nghe thông báo ấy, Joong cảm thấy rất bình thường, cậu biết vì làm trụ cột trong nhà, cậu phải cố gắng làm việc kiếm tiền, để người nhà có được cuộc sống tốt hơn.
Vì thế cậu kí với công ty mới, nhưng cậu không ngờ đến, công ty mới sắp xếp CP mới cho cậu, cậu từng đưa ra lời từ chối, nói rằng cậu đã có partner của mình, nhưng lãnh đạo cấp cao lại nói, partner trước của cậu đã debut ở Trung Quốc, sau này cậu ta có về Thái Lan phát triển hay không còn chưa biết được, chẳng lẽ cậu muốn sự nghiệp của mình bỏ trống như vậy sao? Bây giờ phim BL hot như thế nào cậu cũng đã biết, nói không chừng cậu và CP mới sẽ hot lên đấy? Vậy không phải rất tốt sao!
Joong vẫn còn phản đối, không được, trước đây tôi đã đồng ý với anh ấy, tôi chỉ có một CP với anh ấy, tôi sẽ không có thêm CP nào khác nữa. Lãnh đạo cấp cao cau mày nhắc nhở cậu, Joong, cậu chỉ là người mới mà công ty tuyển vào, cậu có tư cách gì để phản đối quyết định của công ty.
Đúng vậy, tôi có tư cách gì đây?
Joong, lát nữa gặp mặt với CP mới của cậu là Dunk. Lãnh đạo nói xong, lập tức rời khỏi phòng họp.

Làm sao đây, anh, em dường như phải mất đi anh rồi...

Joong và Dunk gặp mặt nhau, lãnh đạo còn nói cho bọn họ biết, có một bộ phim sẽ dùng CP của bọn họ là CP chính, nếu như phản hồi tốt, vậy sẽ thành CP cố định.
Joong gật đầu, ngược lại Dunk rất hưng phấn, Joong không hiểu mà hỏi hắn: "Vì sao cậu lại phấn khởi vậy?"
"Chẳng lẽ cậu không phấn khởi sao? Chúng ta là người mới, người mới thì có thể đóng CP chính cho một bộ phim!"
Thực sự, nếu như là mấy năm về trước, Joong nghĩ rằng cậu cũng sẽ hưng phấn như thế, nhưng mà giờ đây cậu không phấn khởi nổi, bởi vì người diễn cùng cậu, người chung CP với cậu, không còn là người đó, như vậy hợp tác còn có ý nghĩa gì nữa?
Joong là người bướng bỉnh, việc cậu đã định, chắc chắn không thể thay đổi, đã thay đổi cũng sẽ không còn ý nghĩa.

Joong rất khó chịu, cậu tìm đến bạn cũ đi uống rượu ở quán bar, cậu cần phải trút hết nỗi lòng.
Buổi tối hôm ấy, Joong uống say, giống như Ming trong phim, có người đưa cậu về nhà, khác biệt là, người kia không phải là đàn anh Kit, cũng chẳng có ai chăm sóc cậu trong buổi tối đó cả.

Safe House định ngày phát sóng, 21 tháng 3 chụp ảnh. Cậu phải đi tuyên truyền phim mới của cậu, khoảng thời gian này cậu và Dunk ở cùng nhau nhiều, chỉ có thể nói là quan hệ hơn mức bạn bè, nhưng có làm thế nào cũng không tìm được cảm giác lúc trước, có lẽ lúc đó tình cảm đã xuất hiện rồi chăng.

Mấy ngày nay ở Safe House, Joong cảm thấy vừa vui vẻ vừa hâm mộ. Cậu vui vì có thể cùng các đàn anh chơi trò chơi, cùng nhau nói chuyện. Cũng rất hâm mộ, cậu nhìn thấy OffGun có thể đứng trước ống kính thoải mái nói cười đùa giỡn, dính với nhau, cậu ước ao, cậu cũng muốn bên cạnh người quan trọng kia.
Thời gian ghi hình trôi qua hơn một nửa, Joong không thể dằn xuống nỗi nhớ nhung người ấy. Đêm tối buông xuống, Joong nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh, mở điện thoại di động ra lật tới tài khoản quen thuộc, mở ra. Nhìn thấy hình ảnh, trạng thái gần đây của anh ấy, Joong không thể nén nỗi nhớ, Joong muốn anh ấy ở bên cạnh cậu ngay lúc này, muốn người kia có thể ôm lấy cậu ngay lúc này, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, nói với cậu rằng: "Joong, anh ở đây này~"
Nỗi đau trong lòng đã chực tràn ra, Joong dường như không kiềm chế được nữa, nhưng Joong lại cố kiềm chế lại, cậu nghĩ, anh ở Trung Quốc có rất nhiều lịch trình, đã rất mệt mỏi, đừng nên làm phiền anh ấy. Joong nhìn tấm hình mới nhất, rơi vào hồi ức, hồi ức tốt đẹp có anh ấy.
Lấy lại tinh thần, nước mắt Joong đã trượt dài hai má, Joong vuốt mặt một cái, tắt điện thoại, trở về giường tiếp tục ngủ. Giấc mộng ngày hôm nay là nỗi xót xa...

Ngày thứ sáu
Buổi sáng mọi người đều ngồi nói chuyện trong phòng khách, lúc này PD phát ra âm thanh, nói: "Hôm nay có một vị khách đặc biệt, đến với Safe House, bây giờ xin mời mọi người đi ra bên ngoài."
Mọi người đi ra ngoài liền nhìn thấy chính giữa đặt mấy tấm vải to lớn che lấy vị khách mời.
"Xin mời mọi người nói chuyện với khách mời để thu được thông tin, rồi đoán ra khách mời là ai."
Off: "Nếu như bọn tôi không đoán ra khách mời có phải là khách mời không thể xuất hiện không, vậy thì bọn tôi không thèm đoán, để khách mời ngủ ở trong đó luôn."
"Hahahahahahaha" Mọi người cười vang trời, nói giỡn là muốn đi vào nhà.
"Được rồi được rồi ~ giỡn thôi giỡn thôi ~"
Mọi người bắt đầu nghiêm túc đoán, đến người thứ năm, mọi người chào hỏi với vị khách trong tấm mành "Sawatdeekrap ~" người trong mành cũng trả lời lại.
"Quào ~ tiếng này tôi nghe không ra, là bạn của ai đấy?" Off hỏi. Mọi người đều lắc đầu, nói hiện tại cũng nghe không ra. Nhưng âm thanh này lại vô cùng quen thuộc với Joong, nhưng mà cậu không tin người kia bây giờ có thể về Thái Lan.
"Anh là diễn viên hay ca sĩ?" Neo hỏi.
Khách mời: "Trước đây làm diễn viên từng diễn trong một bộ phim truyền hình, hiện tại chủ yếu làm ca sĩ trong nhóm nhạc nam ~"
"Quào ~ tin tức quan trọng đến rồi." Neo quay đầu nói với mọi người.
Nghe đến đó Joong bắt đầu nghi ngờ, sẽ không thể nào đâu nhỉ...
"Mấy cậu có ai quen biết ca sĩ nhóm nhạc nam không?"
"Nhóm nhạc nam ở Thái Lan hơi ít, nếu không chúng ta kêu cậu ta hát một bài đi, không chừng nghe ra được."
"OK ~"
"Vậy xin mời khách mời số 5 hát một bài cho bọn tôi nghe đi!"
Khách mời: "Được thôi ~"

Em không biết trái tim tôi giả vờ bình tĩnh
Em không biết tình yêu biến em thành trò chơi
Em không biết bên ngoài mối tình này
Ngoại trừ lời xin lỗi chỉ còn lại nỗi lắng lo
...

"Cậu ta biết tiếng Trung!"
"Biết tiếng Trung, ca sĩ nhóm nhạc nam, trước đây là diễn viên, còn có một bộ phim truyền hình. Những manh mối này chỉ ai đây? Mọi người có người quen nào không?"
Tất cả mọi người lắc lắc tỏ vẻ không biết, chỉ có Joong chậm rãi nói ra một từ:
"Nine ~"
"Ai chứ?"
"Nine, Cao Khanh Trần, năm ngoái debut ở Trung Quốc hạng 5, nhóm nhạc nam tên INTO1."
"Tôi biết cậu ta, cậu khẳng định là cậu ta hả? Joong, dù sao cậu ta ở Trung Quốc không có khả năng trở về cho lắm."
"Tôi chắc chắn, vừa bắt đầu tôi cũng không tin, nhưng tiếng của anh ấy, cách nói chuyện ấy tôi mãi mãi không thể quên được đâu."
"OK ~ vậy lần này là Joong đoán được, chúng ta xin mời Joong đi mở đáp án."
Joong bước đến trước tấm mành, cậu cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, cậu sợ rằng người sau tấm mành không phải là người cậu nghĩ đến, cậu có chút sợ, cậu giơ tay về phía tấm mành, nhưng lại không dám chạm vào.
Lúc này, tấm vải tự kéo ra, Joong chỉ nhìn thấy gương mặt cậu luôn ước mong xuất hiện trước mắt mình, đôi mắt nhìn về phía cậu mang ý cười long lanh, giọng điệu giận hờn nói với cậu:
"Joong em kéo tấm vải mà cũng chậm quá trời ~"
"Nine!" Joong mừng rỡ nhìn người trước mắt, thân thể không chịu khống chế dang tay ôm lấy anh ấy.
"Phải gọi là anh ~" nói xong, Nine vùi đầu vào cái ôm ấm áp nhưng lại mang chút lo lắng ấy.
Nine vỗ nhè nhẹ lên lưng Joong, như thể đang nói với cậu rằng, anh bây giờ đang ở cạnh bên em.

"Nine, em nhớ anh lắm ~" bên tai Nine nghe thấy tiếng nói có chút run run.
Nine ôm chặt lấy Joong, ở bên tai Joong nhẹ nhàng nói: "Anh biết mà, anh cũng vậy ~"

Ồn ào náo nhiệt phía sau chẳng liên quan gì với em, giờ khắc này em chỉ sa vào sự ấm áp của mỗi anh mà thôi.

Easter egg:
"P' Nine anh làm sao biết được là em nhớ anh?"
"Vậy không biết là ai nửa đêm gửi cho anh một quả dâu tây vậy ta ~"

------

- Một ngày đẹp trời như Thất tịch, toi đã va vào cái thuyền nghiệt ngã J9, như bị bỏ ngãi mà toi mê mể mề mê cái thuyền này rồi, thía là toi chạy lên weibo ôm một cái đoản về dịch. 😓 Lưu ý là toi chỉ là người dịch, chứ không phải người viết, và cũng chưa xin phép người viết (thành tâm xin phép trong lòng). Vì phút bốc đồng ấy nên mong mọi người lưu ý, đây là FANFIC, là FAN THÍCH GÌ VIẾT NẤY, vài tình tiết không có thực đâu nha, chỉ đọc thôi, xin đừng nghiêm túc tin, đừng nghiêm túc nghĩ, không muốn đọc thì có thể lướt qua.
Truyện về thuyền JOONGNINE,
thuyền JOONGNINE,
thuyền JOONGNINE
điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. 😉
Xim cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro