[PONDPHUWIN] GIÁ TRỊ DỤC VỌNG TĂNG VỤT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Giá trị dục vọng tăng vụt rồi

Tác giả: TequilaXO (@Weibo)

Dịch: Thình Si

Giới thiệu: Thiết lập lạ: Phuwin sau khi thức dậy bỗng nhìn thấy trên đỉnh đầu của Pond có một thanh tiến trình.

Pond- 25 tuổi, bán mình cho tư bản x Phuwin- 19 tuổi, sinh viên đại học (hai người là bạn cùng trọ 3 tháng)

Cuộc sống bình thường, thanh thủy văn, điểm quan trọng là nhìn bé Phuwin cưa Pí Pond.

Phuwin có thể mang hình tượng hoa nhài trắng (trong trẻo, tinh khôi) như trong phim Cá trên trời, Pond thì hình tượng giống như hiện tại.

—---------

Mối quan hệ của Pond và Phuwin trở nên mập mờ vào khoảng thời gian cách đây không lâu. Phuwin chắc chắn cậu thích Pond, thế nhưng lại không biết Pond nghĩ như thế nào. Có lúc cậu cảm thấy Pond cũng thích mình, có lúc lại cảm thấy Pond chỉ chăm sóc mình như anh trai chăm sóc cho em trai, vậy nên Phuwin không dám tỏ rõ suy nghĩ của mình với Pond.

Cuối tháng ba, Phuwin thi cuối kỳ xong được nghỉ hè. Ngày đầu tiên nghỉ hè, cậu buông thả cho mình ngủ đến mười giờ mới thức dậy.

Hôm nay vừa khéo là cuối tuần, Pond cũng không đi làm. Phuwin đi ra phòng khách trong khi vẫn ngái ngủ, thì thấy Pond đang cởi trần tập plank.

Phuwin đang ngáp được một nửa lập tức khép miệng lại ngay. Cậu cảm thấy hơi mắc cỡ, muốn giả vờ như mình chưa đi tới đây, nên đã lùi về phòng một cách lén lút.

"Phuwin, chào buổi sáng." Pond đã nhìn thấy cậu, anh đứng dậy, chống tay lên eo đứng trước mặt Phuwin.

Pond vừa mới vận động xong, hơi nóng khi anh thở phì phì phả hết vào mặt của Phuwin. Phuwin đẩy kính một cách vô thức, nói: "Ơ, chào buổi sáng, anh."

"Muốn ăn sáng không? Anh mua bánh bao để trên bàn đó."

"Dạ, chút nữa em... ể?"

Phuwin ngẩng đầu lên, cậu thấy trên đỉnh đầu Pond có vật thể lạ lùng gì đó. Nó có hình dạng một cái khung hình chữ nhật tương tự như thanh tiến trình, nhìn có vẻ là cấu hình 2D, trong suốt, hơn nữa ngoại trừ một cái khung ra thì không xuất hiện bất kỳ thông tin nào liên quan hết.

"Anh, trên đầu anh là gì vậy!?" Phuwin ngạc nhiên.

"Cái gì?" Pond vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi, ngẩng đầu gì xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì cả, "Có gì hả?"

"Anh... anh không thấy hả?"

"Ừ... không thấy..."

Phuwin kiễng chân, bước gần về phía trước một chút để nghiên cứu xem thứ đó là gì, nhưng cậu lại chạm mắt với Pond. Phuwin lập tức rụt chân về, kết quả bởi vì trọng tâm không vững nên cậu ngã về phía sau.

"Coi chừng!" Pond đưa tay ra ôm lấy eo của Phuwin.

Hai tay của Phuwin vung vẫy vài vòng trên không trung một cách rất dễ thương, cuối cùng chúng dừng lại ở trước ngực của Pond. Lồng ngực mới tập thể dục xong vẫn còn rịn mồ hôi, hô hấp phập phồng đều được lòng "bàn tay" cảm nhận hết. Phuwin cuống quýt rụt tay về, và nói: "Em xin lỗi!"

Hình như Pond đã nở nụ cười, anh trả lời rằng: "Không sao. Anh đi tắm, nhớ ăn sáng đó." Sau đó anh buông Phuwin ra.

Phuwin trợn to hai mắt nhìn theo Pond, bởi vì cậu nhìn thấy thanh tiến trình trên đỉnh đầu của Pond tăng lên một chút, còn là màu hồng nữa chứ!

Phuwin nói chuyện này cho người bạn thân Fourth - người duy nhất biết cậu thích Pond, mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới làm cho Fourth tin được chuyện này.

Fourth: [Mày nè, có khi nào nó là thanh thiện cảm không?]

Phuwin: [Thanh thiện cảm? Giống cái ở trong game hả?]

Fourth: [Ừ ừ! Giống như kiểu mô phỏng cuộc sống, thiện cảm của một nhân vật game với một nhân vật game khác.]

Phuwin tắt điện thoại rồi suy nghĩ.

Vậy thì mình phải làm gì đây? Chinh phục Pond? Phuwin ngoại trừ muốn nhìn thử chuyện gì sẽ xảy ra sau khi thanh tiến trình đầy, cậu còn muốn mượn cái cớ này để thăm dò suy nghĩ trong lòng của Pond nữa.

Phuwin dùng đầu óc thông minh của mình phân tích lý do thanh tiến trình của Pond tăng lên vào sáng hôm nay, có vẻ như vì cậu và Pond có tiếp xúc cơ thể với nhau. Lẽ nào, vì tiếp xúc cơ thể làm cho Pond sinh ra thiện cảm!? Phuwin định tìm cơ hội thử lại một lần nữa.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Pond ngồi trên ghế sô pha xem truyền hình. Thái Lan đang vào thời điểm nắng nóng, điều hòa mở 26 độ rồi mà vẫn cảm thấy nóng. Phuwin mở tủ lạnh lấy ra một que kem, sau đó giả vờ như vô ý ngồi sát bên Pond.

Hai người đều mặc quần soóc, bắp đùi và đầu gối chạm vào nhau rất tự nhiên. Pond rõ ràng rụt sang bên cạnh một chút.

"Phuwin, em không thấy nóng hả?" Pond nhìn Phuwin mấy lần với biểu cảm là lạ.

"Em thấy bình thường." Phuwin vừa nói vừa liếc nhìn thanh tiến trình trên đầu Pond, sau đó ngạc nhiên phát hiện, nó lại tăng lên phía trước một chút!

Quả nhiên tiếp xúc cơ thể có ích mà!

Trời nóng, que kem chảy rất nhanh, vì không để cho phần kem chảy ra rơi vào tay nên Phuwin dùng đầu lưỡi liếm từ dưới lên mặt trên của que kem, sau đó ngậm que kem vào miệng. Rồi sau đó miệng lạnh quá không chịu nổi nên cậu lại lấy ra mút đầu que kem mấy cái.

Sao lại tăng nhiều quá vậy? Chỉ chạm vào đùi mà thôi, có cần phản ứng lớn đến vậy không?

Trong lúc liếm kem Phuwin không có nhìn trộm, thế nên lúc nhìn lại lần nữa thì màu hồng đã tăng như bay đến khoảng gần một phần tư rồi.

"Rôm rốp" - Phuwin cắn phần đỉnh que kem nãy giờ liếm được kha khá một cách ngon ơ, sau đó cậu nhìn thấy khóe miệng của Pond hơi run run, thanh tiến trình trên đỉnh đầu của Pond lại thụt về phía sau một chút.

Cái gì? Còn có thể giảm đi nữa? Chuyện này khiến Phuwin cảm thấy bất ngờ, trong lúc không để ý, que kem chảy một ít xuống xương quai xanh và quần áo của Phuwin, làm cậu lạnh đến mức bật dậy khỏi sô pha.

Động tác của Pond còn nhanh hơn cả Phuwin, anh đứng dậy rút khăn giấy để trên bàn, rồi xoay người lau giúp Phuwin.

"Để em, anh... á!" Phuwin muốn lấy giấy trong tay Pond nhưng que kem lại bắt đầu chảy xuống, cậu chỉ có thể vội vàng lấy miệng chặn lại.

"Em vẫn nên quan tâm đến em đi." Pond chậm rãi lau đi vết bẩn trên người Phuwin.

Mùi xà phòng dễ chịu sau khi tắm xong trên người đối phương hòa lẫn với mùi hương ngọt ngào của kem bay vào mũi của Phuwin. Phuwin cảm thấy hơi nóng mặt, ăn kem thôi mà cũng đổ mồ hôi.

"Cảm ơn anh..." Phuwin ngậm kem trong miệng lúng búng nói.

Pond ngước nhìn Phuwin với ánh mắt thâm sâu, sau khi anh "Ừ" một tiếng thì ném khăn giấy vào thùng rác. Thanh tiến trình trên đầu lại tăng trở lại chỗ một phần tư.

Mấy ngày tiếp theo, Phuwin đều mượn cớ tiếp xúc cơ thể với Pond, chỉ là thanh tiến trình có tăng nhưng tăng không nhiều, mãi vẫn không tăng dữ dội như tối ngày hôm đó, thanh tiến trình hiện tại dừng ở mức một phần ba.

Lá gan của Phuwin ngày càng to ra, vì làm cho thanh tiến trình tăng lên mà không từ một thủ đoạn.

Buổi sáng thức dậy đi từ phòng ra, Phuwin nhìn thấy Pond đang bận rộn gì đó ở phòng khách, cậu đi đến bên cạnh Pond, cúi người xuống hỏi hắn: "P' Pond, anh đang làm gì đó?"

"Lột cam." Pond trả lời.

Tất nhiên là Phuwin biết Pond đang lột cam, nhưng cậu cứ muốn hỏi vậy đó, hơn nữa còn cố tình kề sát bên tai Pond để nói.

"Ò... có thể cho em ăn một múi được hông?"

Phuwin nói rất chậm, hơi thở ấm áp phả toàn bộ vào tai của Pond. Pond hơi cứng người lại nhưng khó nhận thấy được.

"... Em ăn đi." Pond hất cầm, ra hiệu cho Phuwin tự lấy.

"Em không muốn dơ tay, anh có thể lấy cho em ăn được hông?"

Động tác Pond ngưng lại một chút, anh để nửa quả cam chưa chia múi trên tay xuống, rồi lấy một múi cam từ đĩa đựng trái cây đưa đến miệng của Phuwin.

"Cảm ơn anh." Phuwin nở nụ cười, cậu ngậm lấy múi cam trong tay của Pond, cũng nhẹ nhàng ngậm luôn đầu ngón tay hơi đắng vị vỏ cam của anh.

Thanh tiến trình tăng lên một nửa rồi! Chiêu này quả nhiên hữu dụng! Phuwin mừng thầm trong lòng, cậu ăn miếng cam ngọt ngào mềm mại ngọt nước một cách thỏa mãn.

"Chảy ra rồi này!" Pond lấy ngón tay cái lau đi nước cam vô tình chảy ra từ khóe miệng của Phuwin, rồi thản nhiên ngước nhìn khuôn mặt của Phuwin.

Phuwin đứng thẳng người một cách máy móc, mu bàn tay đặt lên chỗ vừa được Pond chạm vào, nhịp tim đập loạn xạ, đồng thời cũng cảm thấy có chút không vui. Mỗi lần cậu "chinh phục" Pond xong cũng sẽ bị Pond "chinh phục" ngược lại, cảm giác thành tựu xen lẫn với cảm giác thất bại ở trong lòng.

Buổi tối bật mic chơi game với Fourth, Fourth hỏi thăm Phuwin chuyện về thanh tiến trình.

Fourth: [Bây giờ tăng lên bao nhiêu rồi?]

Mặc dù đã đóng cửa, và đeo cả tai nghe, Phuwin vẫn sợ Pond nghe thấy, vậy nên cậu nói chuyện vừa nhỏ tiếng vừa lòng vòng.

Phuwin: [Nhiều lên một nửa rồi.]

Fourth: [Khá nhanh đấy chứ, mày đã làm gì thế?]

Phuwin: [Thì là, chạm một cái.]

Fourth: [Chạm một cái? Chạm vào đâu? Chạm như thế nào?]

Phuwin: [Ê... Sao mày hỏi nhiều thế, bắt đầu game rồi, đừng nói về chuyện này nữa.]

Hai người hợp tác chơi game làm cho Phuwin giao lưu khô cả cổ với Fourth ở trong phòng, nên sau khi một vòng game kết thúc Phuwin phải đi ra phòng khách rót nước.

Khi ra ngoài thì nhìn thấy Pond ngồi trên sô pha xem ti vi với vẻ mặt không vui.

Phuwin rót ly nước uống một ngụm, rồi dè dặt hỏi: "Anh, có phải em to tiếng quá làm ồn đến anh rồi không?"

Pond không trả lời thẳng câu hỏi này của cậu mà lại nói: "Nãy nghe em cứ hô muốn chia tay muốn chia tay, nghĩa là sao vậy?"

"A...cái này hả..." Phuwin sửng sốt, "Em với bạn đang chơi game, tên là "Chia tay phòng bếp"*, game này cần hai người phối hợp, phối hợp không tốt sẽ nói muốn chia tay với đối phương các kiểu đó." (*Game Overcooked nha, t dịch tên game theo tên tiếng Trung cho phù hợp với câu trên)

"Bạn...? Bạn gái hả?"

"Không phải, là bạn thân bình thường thôi!" Phuwin hơi sốt ruột giải thích.

Pond nhướng chân mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Phuwin đặt ly nước xuống, chống tay lên trên lưng ghế sô pha đơn của Pond, và hỏi Pond với vẻ sâu xa: "Vậy anh có bạn gái không?"

Pond không nghĩ tới Phuwin sẽ hỏi như thế, "Hửm? Cái gì? Anh không có."

"Vậy thì, anh thích kiểu con gái như thế nào?" Phuwin đẩy mắt kính, hơi mím môi lại.

Pond nhìn Phuwin một cách chăm chú, ánh mắt của anh hơi trầm xuống, hồi lâu mới cất lời.

"Phải là con gái hả?"

Một câu hỏi ngược lại trực tiếp "chiếu tướng" Phuwin, Phuwin ngớ ra ngây tại chỗ. Không chỉ có thanh tiến trình trên đầu Pond tăng vùn vụt mà còn có những cảm xúc lạ kỳ đang tăng lên trong không khí.

"Ơ, ý của em không phải vậy... sao, sao cũng được hết..." Phuwin nhìn đi chỗ khác một cách ngại ngùng.

"Anh thích..."

Một tiếng chuông ngắt ngang lời nói của Pond, Pond "chậc" một tiếng rồi cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi, Phuwin mượn cơ hội này chuồn trở về phòng.

Phuwin nằm trên giường ngước nhìn lên trần nhà, lòng bàn tay áp lên ngực cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt của trái tim.

Ý gì đây? Pond có ý gì? Có phải anh cũng có ý với mình không? Cảm giác của mình không sai đâu nhỉ? Mình cảm thấy Pond cũng thích mình... nhưng lỡ đâu sai thì phải làm sao đây? Nhưng thanh tiến trình đã được ba phần tư rồi, điều này chứng minh anh thích mình đúng không?

Phuwin dúi mặt vào tay, trong đầu như có hai người tí hon một theo "phe thích" và một theo "phe không thích" đang cãi nhau rối hết cả lên.

Không sao hết, còn một chút nữa thôi, đến lúc đó rồi sẽ biết.

-

Tối nay Phuwin bị Fourth và Gemini - cậu bạn trai nhỏ của cậu ta kéo đến quán bar, vì thế mà cậu cũng ăn diện một phen, tháo kính cận xuống thay bằng kính áp tròng.

DJ trong quán bar chơi nhạc tưng bừng, một đám người đông đúc chen chúc nhau nhảy trên sàn nhảy. Phuwin high với hai người kia một chút rồi cảm thấy hơi choáng đầu, nên cậu chen ra từ đám người một mình ngồi trước quầy bar gọi một ly bia.

"Hi." Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi mặc đồ tây mang giày da đi tới bắt chuyện với Phuwin.

"...Hi."

"Em đi một mình hả?" Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phuwin.

"Cái gì??" Âm thanh xung quanh quá ầm ĩ, Phuwin không nghe rõ đối phương nói gì.

Người đàn ông sáp lại gần, hắn nâng cao giọng lên một chút hỏi lại lần nữa ở bên tai của Phuwin.

"Ồ. Không phải, bạn của tôi đang nhảy."

Sau đó người đàn ông gọi ba ly bia với phục vụ, và mời Phuwin uống.

Hai người trò chuyện rất hợp nhau, Phuwin uống hết rượu thì người đàn ông lại gọi thêm.

"Tôi thích cậu lắm, có thể cho tôi LINE của cậu không?" Người đàn ông hỏi.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cộng thêm tác dụng của cồn khiến cho đầu óc của Phuwin hơi choáng, cậu suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc, cảm thấy cũng không có gì sai. Khi cậu mở điện thoại ra muốn đưa phương thức liên lạc cho đối phương thì điện thoại trong tay cậu bị lấy đi.

"Xin lỗi, em ấy có bạn trai rồi." Pond tắt màn hình điện thoại của Phuwin, rồi kéo cậu rời khỏi chiếc ghế ở quầy bar.

"Hở? Gì...đợi chút..." Phuwin vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nhét vào ghế phụ lái.

"Anh! Sao anh lại ở đây?" Phuwin nhìn Pond đang ngồi ở vị trí lái xe một cách ngạc nhiên.

"Tụ tập với đồng nghiệp... anh còn chưa hỏi em đó, tại sao em ở đây? Em không biết là vị thành niên không được uống rượu hả?" Có vẻ Pond đang tức giận, anh đạp chân ga chạy một mạch về phòng trọ.

"Ơ... tại bạn bè rủ em tới, em cũng đâu có uống nhiều."

"Nếu người kia cứ rót mãi cho em thì làm sao?"

"Em xin lỗi..." Phuwin tự biết mình đuối lý.

Pond nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi anh thở dài, "Xin lỗi em, anh ăn nói hơi bốc đồng... chỉ là anh không muốn em bị lừa. Lần sau... nhớ là không được tùy tiện đưa phương thức liên lạc cho người lạ."

Phuwin gật đầu, giả vờ nghiêm túc.

"Điện thoại của em này. Nói với bạn của em một tiếng đi." Pond lấy điện thoại của Phuwin ra từ trong túi quần trả lại cho cậu.

Xe lái về tầng hầm, Phuwin và Pond không nói gì với nhau đứng trong thang máy.

Thang máy chậm rãi dừng ở tầng một, trùng hợp chuyến này có rất nhiều người, đám người tràn vào trong làm cho hai người dồn lại một chỗ. Phuwin rút vào trong góc không thể động đậy, còn Pond bị ép mặt đối mặt với cậu, tay anh chống lên vách tường đằng sau người Phuwin.

Mùi nước hoa nam dễ chịu trên người Pond đối lập với mùi khói thuốc và mùi rượu trên người cậu, Phuwin nheo mắt lại nhìn thấy chiếc cà vạt được thắt gọn gàng và yết hầu của Pond, cậu cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Sau khi về đến phòng trọ, nhìn bóng dáng cởi giày sắp rời đi của Pond, Phuwin tự dưng nóng đầu kéo cánh tay của Pond gọi anh lại.

"Anh..."

"Sao thế?" Pond quay người lại.

"Em muốn biết... cái câu lúc nãy anh nói ở quán bar... có nghĩa là gì?" Phuwin mượn rượu thêm sự can đảm để hỏi.

Nét mặt của Pond rõ ràng có hơi giật mình: "... à, cái đó, chỉ là cái cớ giúp em từ chối thôi."

"Chỉ là... cái cớ thôi sao?" Phuwin nhìn thanh tiến trình không ngừng tăng lên kia rồi hỏi, còn kém chút nữa là sắp đầy rồi.

"Hở... ừ." Pond do dự một lúc, rồi gật đầu một cách nặng nề.

Nhìn thấy nó sắp đầy rồi đột ngột ngừng lại, Phuwin hơi cuống lên, cậu lại kích Pond thêm một cái: "Không thể là thật sao anh?"

Thanh tiến trình cố lắm mới xem như là đầy, Phuwin nín thở chờ đợi kết quả. Nhưng ngoại trừ không khí như cứng lại, thì chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Hay là nó chưa được đầy nhỉ?

Con ngươi của Pond nở to, lời nói ra cũng hơi nghẹn họng : "...Đợi một chút, Phuwin, em bình tĩnh trước đã..."

Phuwin nhón chân lên, chẳng nói chẳng rằng mà hôn Pond, nụ hôn chóng vánh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Màu sắc của thanh tiến trình thay đổi từ màu hồng chuyển sang màu đỏ, thậm chí còn tràn ra ngoài cái khung một chút, sau đó phía trên thanh tiến trình xuất hiện thứ khác.

Phuwin dần dần nhìn rõ được dòng chữ kia— đó đâu phải là thanh thiện cảm gì. nó rõ ràng viết là giá trị ham muốn s.e.x!

Lần này đổi lại Phuwin trợn mắt nghẹn họng.

"Ơ, ơ, anh... em cũng cảm thấy em phải bình tĩnh một chút đã..." Sau đó quay người muốn chạy, nhưng bị Pond túm lấy cổ tay.

Pond dùng chút sức kéo Phuwin quay người về phía trước, khoảng cách của hai người vô cùng gần nhau, hơi thở thở ra cũng quấn quýt ở mũi.

Pond liếc nhìn trên đỉnh đầu Phuwin rồi lại nhìn vào mắt của cậu, anh chậm rãi lên tiếng: "Phuwin... cái trên đầu em, cũng đầy rồi..."

Hết.

Phuwin: Pond! Em là vị thành niên, anh không được như thế!

Pond: Được, anh nhịn.

------------

Quà mừng năm mới, mong là năm nay t dịch fic nào cũng trơn tru suôn sẻ, dễ thương như fic này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro