Ý nghĩa của nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: What Does a Kiss Mean?
Tác giả: Paxman19
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13722230/1/What-Does-a-Kiss-Mean

XxxxX

* Truyện được lấy ý tưởng sau tập 999 (tập 55 phần Alola).

Hôm đó là một buổi tối mát mẻ ở vùng Alola. Satoshi đang ngồi cùng Pikachu ở ngoài hiên nhà của giáo sư Kukui và vợ mới cưới của anh, giáo sư Burnet. Satoshi vừa kết thúc một ngày học tập ở trường và giúp đỡ giáo sư Burnet chuyển đồ về nhà mới.

Đám cưới của hai người diễn ra cách đây không lâu và cậu cảm thấy rất mừng cho họ vì đã tìm được hạnh phúc cho mình và đến được với nhau. Thú thực là Satoshi cảm thấy mình mang ơn hai người rất nhiều. Giáo sư Kukui đã cho cậu sống ở đây khi cậu quyết định ở lại Alola để học trường Pokemon, không những vậy lại còn luôn chăm sóc cậu chu đáo suốt thời gian qua nữa. Còn giáo sư Burnet cũng đã giúp cậu và nhóm bạn rất nhiều trong vụ Ultra Beast vừa qua, và kể từ khi cô và giáo sư Kukui về một nhà, cô cũng sẵn lòng chăm sóc Satoshi và các Pokemon như những đứa con của mình. Căn nhà gần bãi biển của hai giáo sư cứ như là một gia đình nhỏ, lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

Cơ mà nhắc đến Pokemon, Satoshi cũng hay tò mò không biết giáo sư Kukui có những Pokemon gì. Cậu biết là chắc chắn giáo sư phải có một vài con, bởi anh là giáo sư Pokemon nghiên cứu về các chiêu thức. Đúng là các giáo sư ít khi sử dụng Pokemon của mình, nhưng đến cả giáo sư Okido cũng có tận vài con ở sân viện nghiên cứu kia mà.

Cậu hay nghĩ rằng giáo sư sẽ có rất nhiều các Pokemon ngầu và mạnh giống như các đảo cơ, hoặc là giống như các trưởng hội quán ở Kanto, hay thậm chí là giống như Mặt nạ hoàng gia.

Lúc này, Satoshi đang vuốt ve Pikachu nhẹ nhàng và cùng chú chuột ngắm nhìn bầu trời đêm Alola. Trông nó thật đẹp. Thêm vào nữa là cậu đang ở gần biển nên cũng không có nhiều cây để che khuất khung cảnh tuyệt vời này. Những ngôi sao sáng rực, mỗi ngôi sao lại có những kích thước, hình dạng khác nhau, cứ như là cậu đang ngắm các viên Z-crystal hay Mega stone vậy. Nhưng đó mới chỉ là bầu trời. Bãi biển hiện ra trước mặt cậu cũng tuyệt vời không kém. Đúng như cô bạn cùng lớp Suiren nói, biển Alola là tuyệt nhất. Tiếng sóng nhẹ nhàng, yên bình, từ từ đánh vào cát mịn. Điểm tô cho khung cảnh tuyệt vời đó là ánh trăng trên bầu trời, mặc dù trăng chưa tròn, nhưng nó vẫn chiếu sáng cho bức tranh tuyệt đẹp này. Satoshi và Pikachu chỉ ngắm nhìn và lắng nghe, mọi thứ thật... yên bình.

- Alola tuyệt thật, phải không, Pikachu? - Satoshi nói.

- Pi...Pikachu! - Pikachu vui vẻ trả lời.

- Phải rồi... thật tuyệt... - Satoshi nói thầm rồi đặt lưng xuống sàn hiên nhà, cậu lấy hai tay đặt lên mặt mình rồi thở dài. Cậu vẫn chưa thể nào quên được cô ấy.

Pikachu biết rằng trainer của cậu đã luôn nghĩ về điều đó và không cách nào có thể quên đi được, đặc biệt là mỗi khi về đêm. Bởi vì vào ban ngày, có rất nhiều thứ thú vị thu hút sự chú ý của cậu như trường học, các điểm vui chơi ở Alola, các Pokemon mà cậu chưa bao giờ gặp, các trận đấu, thử thách đảo, Z-move, hay cả những người bạn tốt bụng của cậu nữa. Cậu đã chia sẻ chuyện này vài lần với Pikachu và vẫn chưa nói với bất kì ai khác. Kể cả Kenji, Takeshi hay thậm chí là cả mẹ cậu, người mà đúng ra cậu phải nói cho đầu tiên. Đây không hẳn là chuyện gì đó quá to tát để giấu và cậu chắc là sẽ nói cho mẹ cậu sớm thôi. Vấn đề là cậu muốn nói trực tiếp với bà, chứ không phải qua màn hình điện thoại, bởi nếu làm vậy thì cậu kiểu gì cũng bị mắng vì đã không nói cho bà nghe vào cái lần mà bà lặn lội từ Kanto đến đây chỉ để nghe cậu thuyết trình. Rồi chưa kể lỡ đâu nếu cậu kể qua điện thoại rồi mẹ cậu lại lo lắng rồi lại vất vả lặn lội từ nhà đến đây thì... cậu không hề muốn như vậy chút nào.

- Pika...pi... - Pikachu vỗ nhẹ vào mặt cậu lo lắng.

- Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu. - Satoshi nói. - Tớ chỉ không tin rằng chuyện đó lại xảy ra. Tớ không lường trước được và tớ cũng không biết phải nghĩ sao về nó nữa.

Cậu và Pikachu tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, đúng lúc đó giáo sư Kukui bước ra ngoài để xem cậu thế nào.

- Trời đêm đẹp đúng không? Nó giống như ngôi sao tốc độ bay vút qua vòng xoáy bóng đêm vậy, thật tuyệt vời.

- Vâng ạ. - Satoshi nói nhỏ và cười. Giáo sư Kukui nhìn gương mặt cậu là hiểu ra ngay cậu đang bận tâm chuyện gì đó, hoặc là anh có thể nhìn vào sự lo lắng của Pikachu là cũng có thể đoán được.

Giáo sư Burnet cũng bước ra ngoài hiên để ngồi cùng mọi người.

- Anh nói đúng thật, bầu trời đẹp quá. Cứ như là... etou... có cả nghìn sức mạnh tiềm ẩn ở trên đó vậy. Mou, làm sao mà anh có thể nói như vậy suốt trong khi em không thể nói trôi chảy được một câu vậy?

- Anh có niềm đam mê mãnh liệt như vụ nổ đốt cháy cho các chiêu thức Pokemon mà. - Giáo sư Kukui trả lời. - Tất nhiên, tình yêu anh dành cho em cũng mạnh mẽ như lửa đốt vậy.

- Đấy, sao anh nói được trôi chảy vậy? - Giáo sư Burnet bĩu môi, Kukui nghe vậy chỉ biết cười trừ.

Satoshi và Pikachu cũng vui vẻ cười theo. Satoshi tự hỏi rằng những gì cậu đang thấy có phải là tình yêu lãng mạn hay không? Nếu như đúng là vậy thì anh Takeshi sẽ cần phải học hỏi nhiều lắm đấy.

- Haha, ta tin rằng em thích khung cảnh này lắm. - Giáo sư Kukui cười. - Nhưng ta đoán rằng em cũng được nhìn thấy nhiều khung cảnh còn đẹp hơn ở vùng đất khác như Johto hay Kalos rồi.

- Phải rồi, ta cũng đã xem trận đấu của em ở liên minh Sinnoh và Kalos rồi đấy. - Burnet nói. - Em thi đấu tuyệt lắm. Ta tin là em có thể đấu với Mặt nạ hoàng gia một trận ra trò đấy. Em thật sự đã đánh bại hai Pokemon huyền thoại ở Sinnoh và còn đấu một trận căng não với Alain và Mega Lizardon bằng Gekkouga của em ở Kalos nữa. Ta thực sự đã nghĩ rằng em sẽ thắng liên minh Kalos sau khi Gekkouga tạo được phi tiêu nước khổng lồ đó, trông nó đẹp như là Z-move vậy.

Kukui nghe xong cảm thấy thực sự bất ngờ. Anh biết rằng Satoshi rất tài giỏi, nhưng nếu như những gì Burnet vừa nói là đúng thì quả là...

- Huyền thoại, Mega Lizardon... em thật sự đã trải qua rồi ư? - Giáo sư Kukui hỏi.

- Dạ... vâng. - Satoshi ngại ngùng gãi đầu. - Em quên không nói cho giáo sư biết về hành trình của em trước đó. Nhưng cái mà giáo sư Burnet vừa nói là về trận bán kết của em với Takuto ở liên minh Sinnoh, anh ấy có Darkrai và Latios trong đội hình.

- Và em đã thắng sao? - Kukui hỏi.

- Dạ không ạ. - Satoshi trả lời. - Em đã thua trong khi anh ấy chỉ dùng đúng 2 Pokemon, các Pokemon của em đã cố gắng rất nhiều, thậm chí Pikachu còn hòa với Latios.

- Pikachupi! - Pikachu vui vẻ đáp.

- Vậy tức là em đã làm hết sức rồi, ta đã xem hết liên minh đó và em là người duy nhất đánh bại được Darkrai của cậu ta. - Giáo sư Burnet nói

- Phải đấy. Đánh bại không chỉ một mà còn hai Pokemon huyền thoại, hai đứa cừ lắm đấy. - Kukui khen.

- Pikachu!

- Cơ mà... - Burnet tiếp lời. - Liên minh Kalos mới là lần em tiến xa nhất đúng không?

- Phải ạ. - Satoshi gật đầu.

- Em và con Gekkouga đó thi đấu rất tuyệt vời và cái chiêu thức mà hai đứa dùng trông ngầu lắm đấy.

- Ý em là tiến hóa Mega ư?

- Không phải đâu ạ. - Satoshi trả lời. - Em không nhớ rõ nó là gì nhưng giáo sư Platane nói đó là liên kết tạm thời. Nó diễn ra khi trái tim của bọn em kết hợp và cùng nhau chiến đấu. Nó giống như tiến hóa Mega nhưng em và cậu ấy không cần đến đá.

- Chà, nếu vậy thì ta nên liên lạc với giáo sư Platane sớm thôi. - Kukui nói. - Cả hai bọn ta đều nghiên cứu về năng lượng liên kết giữa con người và Pokemon, và tí nữa chúng ta sẽ cùng xem những trận đấu đó nhé.

- Nếu vậy thì tuyệt quá. - Giáo sư Burnet vui vẻ.

- Vâng ạ. - Satoshi trả lời.

- Pika!

- Vậy còn các chuyến hành trình của em thì sao? - Giáo sư Kukui hỏi. - Ngoài Kasumi và Takeshi ra thì em còn du hành cùng ai khác nữa không?

- Có chứ ạ. - Satoshi trả lời. - Hồi ở quần đảo Orengi, anh Takeshi tạm xa bọn em nên em và Kasumi có đi cùng anh Kenji, một người quan sát Pokemon, đến lúc trở về Kanto thì anh ấy trở trợ lí của giáo sư Okido. Kasumi và anh Takeshi tiếp tục cùng em du hành ở Johto cho đến khi bọn em phải chia tay, sau đó thì em đến Hoenn. Ở đó em gặp hai chị em Haruka và Masato, đi được một hôm thì anh Takeshi cũng quay lại để đi cùng bọn em luôn. Anh ấy tiếp tục du hành cùng em ở Sinnoh, nơi em gặp Hikari, cậu ấy là điều phối viên giống như Haruka. Sau đó là đến Isshu thì anh Takeshi không đi cùng em nữa, nhưng em gặp được Iris từ làng rồng và nhà phục vụ Dento. Cuối cùng khi đến Kalos thì em gặp trưởng hội quán Shitoron và em gái cậu ấy, Yurika, và...

Satoshi bỗng lặng im không nói gì nữa. Thấy thế, giáo sư Burnet bèn hỏi:

- Và rồi em đến Alola phải không?

- Dạ không. Ở Kalos em còn đi cùng một bạn nữ nữa. Đó là... Serena, nhà trình diễn... - Satoshi ngượng ngùng nói nhỏ.

- Vậy là em đã từng du hành với rất nhiều người đấy nhỉ? - Giáo sư Kukui hỏi.

- Mà không phải những người bình thường đâu. - Burnet nói. - Haruka và Hikari đã thi đấu rất hay ở đại hội, Dento từng chiến thắng một cuộc thi nấu ăn, Serena là á quân Tripokalon cấp bậc thầy, Kasumi thì ta chưa xem thi đấu bao giờ, nhưng lần mà cô bé đóng làm người cá để biểu diễn đúng là tuyệt vời.

- Chà, em không biết là các bạn ấy lại nổi tiếng đến vậy. - Satoshi bất ngờ.

- Pika! - Pikachu gật đầu đồng tình.

- Không hẳn đâu. Ta chỉ biết các em ấy vì ta xem tivi nhiều thôi. - Burnet nói. - Nhưng cho dù nổi tiếng hay không thì ta tin rằng họ đều là những người bạn tuyệt vời của em.

- Giáo sư nói không sai đâu ạ. - Satoshi trả lời. - À... mà... em hỏi hai giáo sư cái này được không?

- Sao vậy, Satoshi?

- Một nụ hôn... nó có ý nghĩa thế nào vậy ạ? - Satoshi ấp úng. Câu hỏi này đã mắc kẹt trong đầu cậu kể từ khi chuyện đó xảy ra. Cậu không thể nào ngừng nghĩ về nó.

Hai giáo sư bối rồi nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười và trả lời Satoshi:

- Nó còn phụ thuộc vào ai là người làm vậy nữa. Nhưng thông thường, đó là hành động của tình yêu. - Giáo sư Burnet nói.

- Vậy người đó là ai vậy, Satoshi? - Kukui hỏi.

- Đó... là... Serena ạ. - Satoshi đỏ mặt cúi đầu.

Kukui và Burnet lại nhìn nhau mỉm cười, Kukui bèn hỏi:

- Thế em cảm thấy thế nào? Cô bé đã làm những gì?

- Etou... nó diễn ra nhanh lắm. Cậu ấy chạy ngược lên thang máy, rồi sau đó... - Satoshi lấy tay chỉ vào môi.

Cả hai giáo sư trố mắt bất ngờ.

- Cô bé làm vậy luôn sao? - Burnet thốt lên.

Satoshi mỉm cười gật đầu nhẹ. Cậu đang có một cảm giác rất kì lạ, người cậu nóng ran lên còn mặt thì đỏ gay.

- Vậy thì cô bé này thật sự rất thích em đấy. - Giáo sư Kukui nói.

- Thế em cảm thấy thế nào về cậu ấy? - Giáo sư Burnet hỏi.

- Em thấy... cậu ấy rất tốt bụng và ngọt ngào, hay quan tâm và chăm sóc cho các Pokemon và mục tiêu của cậu ấy là luôn khiến cho mọi người được nở nụ cười.

- Vậy tức là cô bé là một người rất tốt, nhưng còn cảm xúc của em thì thế nào? - Giáo sư Kukui hỏi.

- À... thì... em không biết nữa. Em đoán là mình đã luôn chỉ quan tâm đến chiến đấu và mấy chuyện liên quan đến Pokemon, thế nên nụ hôn đó đã khiến em suy nghĩ rất nhiều về những chuyến hành trình trước kia. Em đoán là do em đã quá ngốc mà không nhận ra những gì mà Serena đã làm cho em.

- Em đừng lảng trách câu hỏi nữa, Satoshi. - Giáo sư Burnet mỉm cười.

- Về câu hỏi đó thì... em đoán là em có. Em thấy được rằng Serena không chỉ giúp đỡ em rất nhiều như các bạn khác, mà cậu ấy cũng thích em rất nhiều. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã học hỏi từ em nhiều điều trong chuyến hành trình, còn em thì... phải đến bây giờ em mới hiểu được những gì mà cậu ấy nói với em lúc chia tay. Cậu ấy bảo rằng em chính là mục tiêu của cậu ấy, và giờ đây... em hiểu rằng... cậu ấy cũng chính là mục tiêu của em. - Satoshi mỉm cười rạng rỡ.

- Ta đoán là em đã có câu trả lời cho mình rồi đúng không? - Giáo sư Kukui hỏi.

- Vâng. - Satoshi trả lời. - Em đoán là... Không! Em thích cậu ấy. Mặc dù em không thể tả rõ cảm xúc này là như thế nào, nhưng em chắc chắn là như vậy.

- Vậy thì tuyệt quá. - Burnet nói.

- Phải đấy, Satoshi. - Giáo sư Kukui đồng tình.

- Em cảm ơn giáo sư. - Satoshi đáp. - Em biết là mình sẽ còn phải học hỏi nhiều về những chuyện tình cảm này, nhưng em mừng là em đã có thể chia sẻ nó với hai người.

- Pika! Pika! - Pikachu trèo lên vai và vỗ nhẹ mặt cậu.

- Được rồi, được rồi. Cảm ơn cả cậu nữa, Pikachu. - Satoshi xoa đầu chú chuột.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, Roto? - Rotomu Zukan đi từ trong nhà ra và hỏi.

- Bọn ta đang nói về chuyện tình tứ của Satoshi ý mà. - Kukui trả lời.

- Beep... beep... beep... không tính toán được, không hiểu. - Rotomu nói.

- Em nghe vậy thấy hơi buồn nhưng mà cũng đúng thôi. Em cũng ngốc quá mà. - Satoshi nói.

- Ta nghĩ là nó đang không tính toán được có bao nhiêu cô gái thích được em thì đúng hơn đấy. - Giáo sư Burnet khúc khích.

- Nhưng có vẻ như chỉ có một cô bạn là theo đuổi em đến cùng thôi. - Kukui nói.

- Cái đó thì còn chưa biết mà... - Burnet tiếp lời. Cô cùng chồng mình và chiếc Zukan đang khó hiểu bước vào trong nhà.

Satoshi và Pikachu tiếp tục ngắm nhìn bầu trời và những ngôi sao, cậu mỉm cười tự hỏi:

- Không biết là cậu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?...

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro