Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Take me with you
Tác giả: Idon'tusespacesinusernames
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13559028/1/Take-Me-With-You-One-shot-Pokemon-Amourshipping

XxxxX

Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống đất. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hành lí của mình, bởi hơn nửa trong số những hành khách đó và trong đó có cậu, sẽ phải chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo.

Mấy hôm trước, Satoshi có đặt vé máy bay để trở về Kanto từ Alola, thế nhưng nhận tin rằng đã hết vé, thêm vào đó chuyến bay thẳng tiếp theo phải tận hai ngày sau mới có chuyến. Và thế là cậu chọn cách khác, bay hai chuyến bay rẻ hơn và liền nhau. Đầu tiên là bay từ Alola tới Kalos và rồi từ Kalos sẽ trở về Kanto. Cậu sẽ có khoảng gần 2 tiếng để chuẩn bị cho chuyến từ Kalos về Kanto, thế nên cậu thấy rằng đây sẽ là cơ hội tốt để có thể thăm những người bạn đã đi cùng cậu ở Kalos, cho dù chỉ là một chút thôi. Hi vọng là cậu có thể gọi được họ đến sân bay.

Cậu lấy hành lí và bắt đầu rời khỏi máy bay. Hành khách khá đông nên có lẽ sẽ mất một lúc để có để ra được. Sau một vài phút chen chúc và suýt nữa thì cụng đầu vào cửa máy bay, Satoshi và chú chuột điện đã vào trong được sân bay.

Satoshi nhanh chóng chạy vào sảnh, trong lòng không giấu khỏi sự háo hức. Cậu rút chiếc điện thoại ra và bắt đầu tìm số liên lạc. Pikachu thì vẫn chưa biết gì, nên cậu ta vẫn còn cảm thấy khó hiểu lắm.

Có vẻ như mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn cho Satoshi. Hai tiếng chắc là không đủ cho mọi người, nhưng cậu vẫn phải thử. Cậu gọi cho Citron đầu tiên và thật đáng tiếc, không có ai nhấc máy cả. Chắc là cả hai anh em họ có việc bận rồi.

Một cơ hội khá là tuyệt vời để cho mọi người có thể gặp mặt, Satoshi thì bay qua Kalos được một lúc, Serena thì cũng quay về Kalos một thời gian để thăm mẹ cô. Nhưng ai mà ngờ được chứ nhỉ? Thời gian thì có hạn mà việc đột xuất thì chẳng ai ngờ tới. Thôi thì cũng chả trách được ai nữa rồi.

Cậu bèn gọi cho Serena, hi vọng là cô có thể thăm cậu được một lúc và có lẽ là cũng có thể cho cậu biết tình hình của hai anh em Citron và Eureka dạo này như thế nào.

Điện thoại bắt đầu reo... rồi reo tiếp... reo tiếp. Satoshi bắt đầu mất hi vọng nhưng rồi đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo! Serena à?

- Ai vậy?

Satoshi bất ngờ, đó là một giọng nói của một người đàn ông trung niên.

- Tôi... cháu là Satoshi.

- Satoshi? Satoshi là ai?

Cậu đưa điện thoại ra trước mặt và nhìn số liên lạc, đúng tên và số của cô ấy rồi kia mà.

- Serena... có ở đó không ạ? - Satoshi hỏi. Mong rằng người đang nghe máy là chú hay bác của cô ấy.

- Không có Serena nào ở đây cả. Xin lỗi nhé, hình như cháu nhầm số rồi.

Người đàn ông tắt máy. Satoshi lúc này cảm thấy khó hiểu, buồn bã và có chút thất vọng. Đó đúng là số của cô ấy, thậm chí gần đây hai người vẫn còn liên lạc với nhau kia mà.

Satoshi và Pikachu cùng nhau đến chỗ ghế trống gần đó và ngồi. Cậu suy nghĩ, có phải cô ấy đổi số không? Nếu thế tại sao cô lại không báo cho cậu biết? Chẳng phải là cô...? Hay là cô không còn...?

Biết bao nhiêu câu hỏi đang ở trong đầu cậu, nó khiến cậu ngày càng buồn hơn.

"Cậu ấy không còn quan tâm đến mình nữa sao?" - Cậu tự hỏi.

- Pika... - Pikachu chọc má cậu, nhìn cậu đầy lo lắng.

Satoshi ngẩng cao đầu, cố giấu nỗi buồn trong lòng. Hồi còn đi cùng nhau, cậu luôn là người quan trọng với cô, còn bây giờ, lúc cậu đang càng có cảm xúc với cô thì cô lại...

"Không. Cô ấy không bao giờ có thể làm vậy với bất cứ ai cả, không bao giờ..." - Cậu cố gắng tin tưởng.

Thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, cậu bèn nhìn quanh và bắt đầu nhớ lại. Cậu nhớ lại lần cậu tới đây đầu tiên và cả lần chia tay nữa. Cậu muốn được gặp lại những người bạn của mình, không chỉ là những người bạn ở Kalos. Takeshi, Haruka, Kasumi, hay ngay cả những người bạn ở Alola mà cậu vừa chia tay, cậu đều rất yêu quý họ.

Nhưng mà không hiểu tại sao, những người bạn ở nơi đây luôn khiến cho cậu nhớ đến nhiều nhất, nhiều lúc cậu còn nhớ họ hơn cả hai người bạn thân của cậu ở Kanto. Có phải do những gì đã trải qua cùng họ không? Có phải là cậu và họ đã luôn đối tốt với nhau không? Có phải là vì họ và cậu đã luôn giúp đỡ lẫn nhau không? Nếu vậy thì tại sao họ, đặc biệt là Serena, lại có thể...

Satoshi mở mắt ra và thở dài, cậu lại vừa suy nghĩ tiêu cực nữa rồi. Cậu phải tìm cách quên đi những chuyện đó mới được. Chợt cậu nhìn thấy một quầy ăn nhỏ gần đó.

- Này, cậu đói chưa? - Satoshi hỏi Pikachu.

- Pika! - Chú chuột mỉm cười gật đầu, có lẽ ăn thứ gì đó sẽ giúp Satoshi vui lên một chút.

Hơn một tiếng sau đó, cậu và Pikachu cùng nhau ăn uống, chơi đùa cùng nhau và nghịch điện thoại. Có vẻ như thế này cũng ổn, cậu đã tạm quên được những chuyện vừa xảy ra rồi.

Trong khi cậu và chú chuột đang tiếp tục mải mê chơi game thì chợt nghe thấy thông báo:

"Chuyến bay từ Kalos đến Kanto sẽ khởi hành trong 15 phút nữa."
- Chuyến bay của chúng ta đấy, Pikachu. - Satoshi cất điện thoại vào trong túi rồi đứng dậy. Cậu bắt đầu tiến tới cửa soát vé nhưng lạ thay, chú chuột của cậu vẫn đứng yên ở đó.

Cậu đến cạnh Pikachu thì thấy chú chuột đang chỉ tay về phía chỗ gần thang cuốn. Satoshi cố nhìn ra phía đó nhưng lại chả thấy thứ gì quan trọng cả.

- Đi thôi nào, Pikachu. - Cậu bế Pikachu dậy và đặt chú trên vai.

- Pika! Pika! Pikachu! - Pikachu chọc má cậu và lại chỉ về hướng đó.

- Sao vậy, Pikachu? - Satoshi khó hiểu và lại quay lại và nhìn kĩ hơn.

Phải mất vài giây cậu mới nhận ra người ở gần chiếc thang cuốn đó là người mà cậu quen. Màu tóc đó, chiếc mũ đó, áo khoác và cả dải ruy băng nữa, chính là Serena chứ không sai vào đâu được. Trông cô có vẻ như là đang tìm một ai đó.

Satoshi vội vàng chạy đến, kể cả khi chỉ còn vài phút trước khi bay, cậu vẫn phải gặp cô cho bằng được.

- Serena! - Cậu hét lên và ngay lập tức cô đã quay sang và thấy cậu.

Cô mỉm cười, nhanh chân chạy về phía cậu và rồi ôm cậu thật chặt.

- Tớ xin lỗi về vụ cái điện thoại nhé. Chả là tớ làm hỏng điện thoại trong lúc tập, thế là thông tin liên lạc bị mất hết. Tớ có hỏi cửa hàng sửa chữa là có lấy lại số được không thì họ bảo là đã cài một thuê bao khác vào máy mới của tớ rồi.

- Thế... tại sao cậu lại biết tớ gọi mà đến được đây? - Satoshi hỏi. Bây giờ trong đầu cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi cô, hơn nữa, tại sao hai người lại ôm nhau nhỉ? Và tại sao cậu lại không muốn bỏ ra?

- Tớ hỏi bên tổng đài và người đang giữ số cũ của tớ. Bảo họ rằng nếu như có ai gọi mà muốn tìm tớ thì hãy nhắn lại số gọi và tên người gọi. - Cô giải thích.

- Thế còn...

- Tớ thử gọi cho cậu nhưng không được, thế nên tớ đã dò bằng GPS và cưỡi Saihorn để đến đây. - Cô nói tiếp.

- Vậy sao? Hay là... - Satoshi bất ngờ, cậu mở điện thoại ra và quên mất là cậu đã để chế độ máy bay từ lúc vào quầy ăn.

Ôi trời ơi! Đã suy nghĩ tiêu cực về người ta xong bây giờ còn để người ta vất vả đến đây vì sự bất cẩn của cậu nữa. Khó xử thật, bây giờ cậu không biết phải làm gì hay nói gì với cô cho hợp lí nữa. Đột nhiên...

"Chuyến bay từ Kalos đến Kanto sẽ cất cánh trong 10 phút nữa."

- Tớ phải đi rồi, xin lỗi cậu nhé. Hãy nhắn một tin nhắn cho tớ để tớ có thể lưu số của cậu lại. - Satoshi bỏ cô ra và quay người để chuẩn bị rời đi.

- Satoshi à... - Cô giữ tay cậu lại, nhắn vào số cậu một tin nhắn và rồi nói tiếp:

- Tớ... hãy cho tớ đi cùng với cậu...

Satoshi bất ngờ và quay lại nhìn cô.

- Serena...

- Tớ đã thực hiện được ước mơ của mình ở Hoenn rồi, hiện tại tớ vẫn chưa có dự định gì. Còn về mẹ tớ, chắc chắn là mẹ sẽ hiểu cho tớ. Thế nên... hãy cho tớ đi cùng cậu, tớ... tớ không muốn phải rời xa cậu chút nào cả. - Serena nói, nước mắt cô cứ rơi không ngừng.

Satoshi bèn lấy tay mình lau đi hai hàng lệ trên má cô rồi bảo:

- Hãy bình tĩnh lại đi, Serena. Tớ cũng không muốn chúng ta phải rời xa nhau chút nào cả. Nhưng cậu vẫn phải làm rõ mọi chuyện với mẹ của cậu và rồi phải lên cả kế hoạch nữa chứ, đúng không?

Serena gật đầu, cậu nói tiếp:

- Đừng lo, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Tớ hứa đấy!

- Uh. - Serena mỉm cười và rời đi. Nhưng...

- Serena, đợi đã...

Satoshi giữ lấy tay cô, kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cậu từ từ rời khỏi môi cô và ngắm lấy khuôn mặt ngại ngùng của cô.

- Đáp lại lời thỉnh cầu của cậu. - Satoshi nháy mắt, vẫy tay chào cô rồi cùng Pikachu hướng đến cửa soát vé. Điện thoại trong túi quần cậu rung lên và cậu đoán là Serena vừa gửi thêm cho cậu một tin nhắn gì đó.

Serena nhìn cậu vội vã chạy đi trong niềm vui và nước mắt. Cô biết rằng hai người họ sẽ còn gặp lại nhau, chắc chắn là vậy.

Cô nháy số của ai đó và bắt đầu gọi:

- Alo... mẹ à...

- Serena à, sao đấy con? - Bà Saki trả lời.

- Lát nữa lúc về nhà... con có chuyện này muốn nói với mẹ...

---

Satoshi ngồi trên máy bay và chuẩn bị chờ máy bay cất cánh. Tranh thủ lúc tiếp viên chưa thông báo, cậu mở điện thoại ra và xem tin nhắn.

Hóa ra không phải cả hai tin đều là của cô. Một tin nhắn là của Citron, cậu ấy xin lỗi vì đã không đến thăm cậu được vì có việc đột xuất và bảo rằng sẽ gọi lại cho cậu vào lúc tối.

Còn về tin nhắn của Serena, cậu chỉ nhìn qua và mỉm cười. Cậu chỉ nhìn qua vì nó thật ngắn gọn, nó thật đơn giản, nhưng nó chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm không chỉ của cô mà còn của cậu...

"I love you"

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro