Ánh sáng ngày lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Lights
Tác giả: CharismaticBunn
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12364883/1/Lights

XxxxX

- Cậu chắc chứ, Serena? - Satoshi hỏi.

- Chị không muốn đi cùng bọn em ư? - Eureka tiếp lời, giọng buồn buồn.

Serena thở dài, cô hạ mảnh vải cùng kim chỉ khâu trên tay xuống rồi quay sang phía những người bạn của cô.

- Tớ xin lỗi. Tớ phải hoàn thành cái váy này trước ngày mai. - Cô nhỏ giọng rồi lại tiếp tục hì hụi với đống kim chỉ.

- Vậy thì, em sẽ ở lại giúp chị! - Eureka đặt tay lên vai Serena.

- Chị cảm ơn em, nhưng em là người muốn xem chương trình nhất, đúng không nào? Mọi người đã đồng ý và đến đây vì em rồi, nên đừng bỏ lỡ nó. - Cô nắm lấy tay cô bé và cười.

Nhóm Satoshi đã tạm ngưng chuyến hành trình và quay trở lại thành phố Kunoe vì Eureka muốn xem màn trình diễn này. Nhưng cô bé không hề muốn xem một mình mà cô muốn xem cùng với tất cả mọi người. Với cô bé, ngày này không chỉ là ngày cho các cặp đôi mà còn là ngày những người bạn có thể làm điều gì đó cùng nhau.

Còn về Serena, câu chuyện có hơi khó xử một chút. Khi mọi người đi qua hội quán của thành phố thì đột nhiên trưởng hội quán Masu xuất hiện và có việc nhờ Serena. Masu muốn nhờ cô làm gấp một chiếc váy theo bản thiết kế cho ngày mai và hứa sẽ trả ơn cô hậu hĩnh. Thấy mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng, Serena đồng ý và nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Có vẻ như chiếc váy phức tạp hơn cô tưởng, nên cô quyết định ở lại phòng và cố hoàn thành nó trước ngày mai.

- Tớ cũng không muốn hai cậu phải bỏ lỡ màn trình diễn, hãy đi cùng với em ấy đi, với lại... - Serena nhìn Satoshi và Citron rồi cúi xuống tiếp tục:

- Tớ cũng đã hứa với chị ấy rồi.

- Cậu chắc không? - Citron hỏi.

- Ừ. Sana và mọi người đang đợi các cậu đấy. Cứ để tớ ở lại đây, tớ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ cố xong sớm để có thể xem nốt cùng các cậu.

- Vâng ạ... - Eureka cùng mọi người rời khỏi trung tâm Pokemon và tiến đến chỗ lễ hội.

Vài giờ sau:

Tiếng pháo ở lễ hội làm Serena tỉnh dậy, có vẻ như cô ngủ gật được một lúc rồi. Cô dụi mắt và nhìn xung quanh.

Cô thở dài, có vẻ như màn trình diễn đã kết thúc được một lúc rồi. Nhìn sang chiếc bàn, cô thấy thành quả của mình. Hóa ra nó không quá khó như cô nghĩ. Chỉ có công đoạn gắn ngọc trai lên dây buộc của vạt trên là hơi tốn thời gian. Cô định bỏ qua phần dây eo thon nhưng rồi nhận ra trông chiếc váy sẽ không được đẹp, nên cô lại dành thêm thời gian để thêm vào. Nhờ vậy mà chiếc váy trông rất đẹp và lộng lẫy.

Serena cẩn thận cầm chiếc váy và mặc cho chiếc ma-nơ-canh mà Masu cho mượn. Cô quay trở lại bàn, lấy vòng cổ ngọc trai rồi đeo vào cổ phía trên chiếc váy. Cô đứng ra nhìn rồi cười, nếu chẳng may mà sự nghiệp trình diễn của cô có chuyện gì thì chắc cô cũng không có gì phải lo lắng đâu nhỉ? Cô thấy mình cũng tạo mẫu khá là đẹp kia mà.

- Serena?

Cô quay về hướng cửa mở và nhận ra người bạn quen thuộc.

- Satoshi? Cậu với mọi người về rồi à?

Satoshi nhẹ nhàng tiến vào phòng và cầm lấy tay cô:

- Đi cùng tớ nào.

- Chuyện gì vậy?

- Rồi cậu sẽ biết thôi. - Cậu đóng cửa phòng lại.

Hai người ra khỏi trung tâm Pokemon và cứ tiếp tục đi như vậy. Chẳng mấy chốc, cậu đã dẫn cô đến đầu thành phố, tiến vào khu rừng cây và đi lên một ngọn đồi nhỏ.

- Chuyện gì vậy... Satoshi? Cậu... dẫn tớ đi đâu vậy? - Cô vừa nói vừa thở hổn hển.

- Cậu sẽ thấy thôi, đi nào. - Cậu vẫy tay bảo cô.

Serena thấy tò mò, cô tiếp tục tiến lên đỉnh ngọn đồi. Cô nhìn xuống và thấy được toàn thành phố. Trông nó thật đẹp, kể cả khi đó chỉ là cảnh thành phố về đêm mà cô đã được thấy nhiều lần.

- Làm đi! - Satoshi thốt lên.

- Làm đi? - Serena nhìn Satoshi và thấy cậu đang vẫy tay về phía trước.

- Ý cậu là... - Cô bèn hỏi thì đột nhiên toàn bộ đèn của thành phố bỗng vụt tắt, cứ như là thành phố vừa biến mất trước mắt cô vậy.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu sẽ thấy ngay thôi.

Serena nheo mắt lại và nhìn quanh. Đột nhiên có một luồng sáng mạnh ập đến và khiến cô phải che mắt lại một lúc. Cô lùi lại và từ từ mở mắt ra.

- Cái gì...? - Serena đặt tay lên ngực và chiêm ngưỡng một diện mạo khác của thành phố.

- Tớ không hiểu... - Cô lắp bắp và bất ngờ trước cảnh tượng này. Đó là một cây sồi lớn, được chiếu sáng bởi những chiếc đèn gắn quanh thân và cành. Từ chỗ của cô, dường như đến cả những chiếc lá cũng phát sáng.

- Tớ biết là cậu rất muốn đến buổi trình diễn. Có lẽ là nó không được như tớ hình dung, nhưng mong là nó sẽ làm cậu vui lên. - Satoshi quay về phía cô nói.

- Nó đẹp lắm, cảm ơn cậu. - Serena cảm động đến chảy nước mắt. Thật là tuyệt vời, bằng một cách nào đó mà cậu đã có thể làm sáng lên cả thành phố chỉ với những ánh đèn trên cây.

Cậu quả thật là tốt bụng khi làm tất cả chuyện này cho cô và có lẽ cô cũng nên làm điều gì đó để thể hiện lòng cảm kích.

Cô hít thật sâu, tiến lại gần và ôm lấy cậu.

- Tớ không biết cậu đã làm thế nào, nhưng cảm ơn cậu, Satoshi. Cảm ơn cậu rất nhiều.

- Không có gì. Cậu đã làm việc rất vất vả mà. - Satoshi cũng lấy hai tay của mình và ôm qua lưng cô.

Serena bỏ hai tay ở cổ xuống vai cậu, cô nhắm mắt lại và tiến gần, đặt lên má cậu một nụ hôn phớt.

- Tớ vui lắm. - Cô thì thầm.

Serena có chút đỏ mặt nhìn thẳng vào Satoshi, nhận ra cậu có chút bất ngờ.

- Serena... tớ... - Satoshi kéo cô lại gần.

Giờ thì đến lượt Serena cảm thấy bất ngờ. Một tay cậu vẫn giữ nguyên ở hông cô, tay còn lại vân vê mái tóc màu mật ong rồi đến gò má. Serena cảm nhận được sự ấm áp đến từ bàn tay của cậu. Cậu nhìn thẳng vào cô rồi tiếp tục:

- Tớ mới là người cần phải cảm ơn cậu. - Cậu thì thầm rồi từ từ hôn lấy cô.

Serena nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi của cậu. Hai người cứ như thế cho đến khi cậu nhẹ nhàng rời môi cô.

- Valentine vui vẻ, Serena.

- Valentine vui vẻ, Satoshi.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro