Cây hẹn ước và món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Amourshipping: Thanksgiving (2016)
Tác giả: StreetRacer-Sam
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12247317/1/Amourshipping-Thanksgiving-2016

XxxxX

* Truyện lấy ý tưởng từ tập 863 (tập 59 phần XY).

Serena lại gần và đặt Zukan của mình lên màn hình đăng kí. Thông tin được quét một lúc và vậy là xong.

- Được rồi, Serena đến từ thị trấn Asame. Việc đăng kí tham gia Tripokalon cấp tân binh đã hoàn tất. Cố lên nhé. - Y tá Joy thông báo.

- Vâng. - Serena lấy chiếc Zukan ra. Cô quay lại và cúi xuống nhìn hai Pokemon dễ thương của mình.

- Chúng ta hãy cố lên nhé, Fokko, Yancham.

- Fokko!

- Yancham!

Hai Pokemon hào hứng đáp. Serena mỉm cười đứng dậy và nhìn những người bạn của mình.

- Cuối cùng cũng tới lượt cậu rồi. - Satoshi hào hứng.

- Chúc chị may mắn, Serena.

- Cảm ơn em.

- Vẫn còn thời gian cho đến lúc bắt đầu, cậu sẵn sàng chưa? - Citron hỏi.

- Uh. - Cô gật đầu nhẹ trả lời, rồi hướng về phía hai Pokemon.

- Bọn tớ vẫn cần phải tập luyện nữa. Tớ sẽ tập luyện chăm chỉ như cậu vậy, Satoshi. Tớ không muốn bị bỏ lại phía sau đâu. - Serena nhìn về phía Satoshi.

- Cậu sẽ ổn thôi, Serena. Cứ làm hết khả năng để không phải hối hận. - Satoshi nắm chặt tay quả quyết.

- Ừ. - Cô gật đầu.

Mọi thứ đã xong xuôi, nhóm Satoshi chuẩn bị rời khỏi trung tâm Pokemon. Tuy nhiên, khi mọi người vừa bước đến cửa thì...

- Satoshi? - Y tá Joy nói và cả nhóm quay về hướng của cô.

- Có chuyện này chị muốn nói riêng với em. Yên tâm, sẽ nhanh thôi em ạ.

Satoshi nhìn về hướng các bạn và bọn họ gật đầu đồng ý.

- Được thôi ạ. - Satoshi tiến về phía cô y tá.

---

Cánh cửa trung tâm mở ra và cả nhóm bước ra ngoài. Đột nhiên, họ nhìn thấy một điều bất ngờ. Thành phố Hiyoku bỗng trở nên đông đúc, tất cả mọi người đang trang trí nhà cửa, đường xá và bê những món quà cùng các Pokemon đến đâu đó.

- Chuyện gì vậy? - Satoshi tò mò.

- Có lẽ hôm nay có lễ hội gì đó. - Citron đoán.

- Là lễ hội, lễ hội đấy. - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mọi người nhìn sang trái và thấy ông Fukuji, trưởng hội quán thành phố Hiyoku, đang cưỡi Gogoat và tiến về phía họ.

- Ông Fukuji - Satoshi hào hứng.

- Lễ hội hả ông? - Serena hỏi.

- Lễ hội thường niên được tổ chức hằng năm ở thành phố Hiyoku này. Ngày xưa, có một nhà huấn luyện và Pokemon của người đó, cả hai đi du hành cùng nhau. Sau khi trải qua rất nhiều chuyến phiêu lưu, họ đặt chân đến vùng đất này và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Để kỉ niệm cho sự nỗ lực không ngừng và tình bạn bền chặt đó, nhà huấn luyện đã tặng cho Pokemon một cây mầm. Ngày qua ngày, cây đó lớn lên rất nhanh, rồi trở thành cây to nhất thành phố Hiyoku và ngày nay được biết với tên cây hẹn ước. - Ông Fukuji kể lại.

- Nghe thú vị quá. - Serena vui vẻ.

- Cây hẹn ước vẫn còn chứ ông? - Citron tò mò.

- Bên đó đấy. - Ông Fukuji lấy tay chỉ thẳng và nhóm Satoshi quay về phía sau nhìn, mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

- Đây cũng là khởi đầu cho sự kiện nhà huấn luyện nào tặng quà cho Pokemon của mình dưới gốc cây này thì họ sẽ thân hơn. - Ông tiếp tục.

- Lãng mạn quá. - Serena nói.

- Khi nào lễ hội bắt đầu vậy ông? - Eureka hào hứng hỏi.

- Lúc hoàng hôn. Giờ các nhà huấn luyện sẽ đặt quà dưới gốc cây để trang trí và chờ đến tối để tặng cho các Pokemon.

- Thì ra nhiều người mang đồ tới gốc cây đến vậy. - Citrin nói.

- Nghe vui đấy chứ. Chúng ta cũng tham gia luôn đi. - Satoshi hào hứng.

- Pika!

- Ý kiến hay đó, tham gia hết đi. - Citron đồng tình.

- Mình nên mua gì đây? - Serena tò mò.

- Eureka cũng tham gia.

Ông Fukuji vui vẻ nhìn cả nhóm rồi tiếp tục:

- Ta cũng đi trang trí cho cái cây đây. - Nói xong, ông cùng Gogoat rời đi.

- Vâng ạ, cảm ơn ông. - Satoshi nói rồi quay sang nhóm bạn của mình:

- Quyết định vậy đi. Chúng ta cùng chuẩn bị quà nào.

- Cứ giao cho tớ. - Serena mở bản đồ rồi nói:

- Có một khu mua sắm ở gần cảng đấy, sao chúng ta không tới đó thử? Tớ chắc là sẽ mua được thứ gì đó đẹp đấy.

- Đúng đấy, chúng ta đi nào. - Satoshi đồng tình.

Cậu và Serena hướng mắt về Citron nhưng Citron giơ tay lên từ chối.

- Tớ có ý khác nên tớ sẽ tới trung tâm Pokemon.

- Citron, có phải là... - Satoshi nói.

- Chính xác, kế hoạch là tớ sẽ tự tạo món quà cho chính mình. - Citron đẩy gọng kính mình lên.

- Ra thế, như vậy thì sẽ khiến các Pokemon hạnh phúc lắm đây. - Satoshi trả lời.

- Ừ.

- Đừng thất bại nữa nhé, Onii chan. - Eureka trêu cậu và khiến cậu giật mình.

- Lần này sẽ thành công mà, đâu phải lần nào anh cũng thất bại đâu. - Cậu đỏ mặt lên giọng với em gái mình. Satoshi và Serena chỉ biết đứng cười trừ.

Satoshi bế chú Pikachu ở trên vai mình đặt xuống đất rồi bảo:

- Pikachu, cậu ở lại đây nhé.

- Pika! - Chú chuột lắc đầu khó hiểu.

- Dù sao thì đến phút cuối biết được món quà thì mới vui chứ, đúng không? - Satoshi nhìn mọi người.

- Đúng đó. - Serena trả lời, cô quay về phía hai Pokemon của cô rồi cúi xuống.

- Fokko, Yancham, hai cậu đợi bọn tớ luôn nhé. Tớ chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó thú vị cho hai cậu.

- Fokko!

- Chamu!

Cả hai Pokemon vui mừng đồng ý.

- Vậy em sẽ chăm sóc các bạn nha chị?

- Được không đó, Eureka? - Satoshi hỏi.

- Được mà, cứ giao cho em. - Eureka mừng rỡ đáp.

- Ra nào mọi người. - Satoshi lấy hết bóng chứa và gọi các Pokemon. Sau khi chúng ra hết, cậu tiếp tục:

- Chờ tớ tối nay nhé.

Tất cả các Pokemon trả lời đồng ý.

- Vậy em chăm sóc các bạn nhé, Eureka.

- Vâng.

- Tớ sẽ để mắt tới chúng trong lúc hai cậu chọn quà, không cần phải lo đâu. - Citron nói. Cậu cũng lấy các Pokemon trong bóng chứa của mình ra.

- Cả các cậu nữa, ra đây nào.

- Dedene! - Dedene chui ra từ túi của Eureka. Cô bé mỉm cười rồi quay sang các Pokemon khác:

- Được rồi, theo tớ nào.

Eureka dẫn các Pokemon vào trung tâm, Citron cũng theo cô em gái bước vào.

Sau khi cửa trung tâm Pokemon đóng lại, Satoshi quay sang bảo Serena:

- Chúng ta đi nào.

- Ừ. - Serena gật đầu cười. Satoshi quay lại và bắt đầu đi, cô cũng nhanh chóng quay lại để theo kịp và đi bên cậu.

Cả hai đi qua vài cửa tiệm, ngôi nhà và nhận thấy được sự đông đúc và bận rộn của mọi người trong thành phố. Mặc dù việc trang trí vẫn chưa hoàn thiện, họ vẫn có cảm giác rằng lễ hội tối nay sẽ để lại nhiều điều đáng nhớ. Rồi còn cả những người đang chuẩn bị quà cho Pokemon nữa, chắc hẳn tối nay cũng sẽ rất thú vị cho mà xem.

Trong lúc đang đi, tay của hai người va vào nhau. Serena liếc nhìn cậu, nhưng cậu không có phản ứng gì cả. Chắc là cậu không chú ý hoặc là không quan tâm cho lắm. Serena nhìn về phía trước và tiếp tục đi. Cô cố quên chuyện vừa xảy ra nhưng tâm trí cô cứ không cho phép. Cái cảm giác đó... cô không thể vượt qua được, cô chưa bao giờ vượt qua được mỗi khi nghĩ đến cậu.

Và càng không vượt qua được thì cô lại càng vẩn vơ suy nghĩ. Cô nhận ra là hai người chưa bao giờ được ở bên nhau một mình như thế này, chưa bao giờ cả. Trước kia luôn có một thứ gì đó cản trở hai người, nhưng lúc này thì...

Serena thở dài và lần này thì Satoshi chú ý.

- Này, cậu ổn chứ?

Cô giật mình khi nghe cậu hỏi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

- K...không sao đâu, tớ ổn mà. - Cô lắp bắp.

- Vậy à. - Satoshi đáp, có vẻ cậu thấy khá là thuyết phục nên cũng không muốn hỏi gì thêm, còn Serena thì thở phào nhẹ nhõm.

" Mình... và Satoshi đang ở một mình." - Serena nghĩ. Cô liếc nhìn cậu rồi tiếp tục:

"Nó... cứ như là... đang hẹn hò vậy." - Càng nghĩ lại càng ngượng, cô nhìn vào tay cậu và nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lần đó hoàn toàn rất tự nhiên nhưng bây giờ thì sẽ khác. Cô muốn được nắm lấy bàn tay đó một lần nữa, và chướng ngại vật duy nhất lúc này chỉ có sự nhút nhát của cô mà thôi.

Tay cô cũng đỏ lên và cũng đang cố không hành động.

Serena lo rằng không biết cậu sẽ phản ứng ra sao? Liệu cậu có thoải mái hay không? Liệu cậu sẽ giận cô hay không? Càng nghĩ nhiều cô lại càng rụt rè.

- Cậu có chắc là mình ổn không, Serena?

Câu hỏi của Satoshi đưa Serena về thực tại. Cô nhanh chóng nhìn cậu rồi cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.

- Ừ. Tớ ổn mà, có chuyện gì với tớ à? - Cô hỏi. Mặc dù đã cố hết sức nhưng cô vẫn cho thấy sự ngượng ngùng và khó xử. Satoshi lo lắng nhìn cô và rồi làm một việc mà cô không thể ngờ được.

Cậu nắm lấy tay cô.

Serena có thể cảm thấy sự ấm áp từ tay cậu, kể cả qua đôi găng tay. Mắt cô mở to còn miệng thì há hốc, cô không thể tin rằng Satoshi lại có thể chủ động nắm tay cô.

Satoshi đưa tay cô lên rồi hỏi:

- Thế sao tay cậu lại đỏ vậy?

Biết ngay mà, nếu đúng như những gì cô mơ tưởng thì chắc bay giờ cô đã ngất ra đây rồi. Mặc dù chỉ là vô tình, mặc dù chỉ là tò mò, mà hành động đó đã đủ để khiến cô ngượng đỏ hết cả mặt mày.

- Không có gì đâu. - Cô nhanh chóng rụt tay để che khuôn mặt ngượng ngùng của mình lại.

- Ừ, vậy ta đi tiếp nhé. - Satoshi nói nhẹ.

Serena thở phào nhẹ nhõm vì Satoshi đã tạm quên chuyện đó đi. Nhưng rồi cô nhận ra là mình vừa phạm sai lầm. Rõ ràng là cô muốn nắm tay cậu, còn cậu thì đã làm đúng như vậy. Và cô đã làm gì? Hành động như thể mình không thích được nắm tay chút nào. Đó đã có thể là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô. Dù chỉ là trong phút chốc, nhưng cô cảm thấy rất tuyệt vời, rất thoải mái. Và rồi cô đã vứt cơ hội đó đi. Cô lại liếc nhìn cậu và nhận ra cậu hình như không còn để ý đến cô nữa.

- Satoshi à, giá như mà cậu hiểu được... - Cô thì thầm, giá như mà cô không quá nhút nhát thì mọi chuyện đã...

Hai người tiếp tục đi. Để đến được khu mua sắm mà Serena chỉ, họ sẽ phải đến bến tàu trước đã.

- Serena, cậu sẽ mua gì? - Satoshi hỏi.

Không biết là cậu vô tình hỏi hay vì lí do gì khác, nhưng lần này thì cô bình tĩnh hơn rồi.

- Tớ cũng không chắc nữa. - Serena nhẹ nhàng đáp.

Serena và Satoshi ngồi trên tàu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thật đẹp và rộng lớn. Bãi biển, mỏm đá rồi cả thành phố nữa, tất cả đều thật tuyệt vời.

- Đẹp quá! - Serena thốt lên.

- Uh.

Lúc đầu, Serena không để ý rằng mình đang ngồi rất gần Satoshi. Nhưng khi nhận ra, cô lại không hề ngượng ngùng hay ngồi xê ra gì cả, cô vẫn ngồi yên, nhìn cậu và cười. Cô cứ nhìn như vậy mà Satoshi lại cũng không để tâm cho lắm, thế nên đây là cơ hội tuyệt vời để cô tiếp tục ngắm cậu. Trong mắt cô, cậu lúc nào cũng thật tuyệt vời, mọi thứ với cậu lúc nào cũng đáng yêu.

Chuyến tàu dừng lại và hai người nhanh chóng rời khỏi ga. Cảnh tượng của khu mua sắm lập tức khiến cô và cậu cảm thấy thích thú.

- Wow. - Satoshi hào hứng.

- Đây chính là phố mua sắm đấy. - Serena nói. Cả hai liếc nhìn xung quanh và thấy các cửa tiệm như quần áo, phụ kiện, đồ ăn,...

- Vậy thì hãy thăm quan tất cả các cửa hàng trước xem sao.

- Đúng đó. - Serena gật đầu. Trong lúc nhìn Satoshi để trả lời, cô thấy cửa hàng mũ ở ngay sau cậu và nhanh chóng tiến đến xem thử.

- Dễ thương quá, nè... - Cô nói rồi quay sang thì không thấy cậu đâu nữa.

- Serena! - Satoshi gọi cô. Cô đánh người sang phải thì thấy cậu đang ở cửa hàng bên cạnh.

- Cái này trông vui quá. Cậu có nghĩ là Pikachu và những người khác sẽ thích không? - Cậu chỉ vào cái mặt trang trí của cửa hàng và hỏi.

Serena cũng đến cạn lời. Cái khuôn mặt mà Satoshi chỉ là khuôn mặt của một con gì đó, có màu nâu và... to khủng khiếp.

- Cậu không nghĩ nó... quá to hay sao? - Serena nói.

Satoshi nghe cô rồi nhìn lại vào thứ đó.

- Cậu nói tớ mới để ý. - Cậu trả lời.

"Đáng yêu thật" - Serena cười nghĩ. Cô đến gần cậu rồi bảo:

- Hãy xem cửa hàng khác xem sao.

Satoshi gật đầu và cả hai tiếp tục đi qua khu phố. Đến một cửa hàng thì Serena dừng lại và nhìn bên trong trầm trồ. Đó là một chiếc vương miện và một chiếc áo choàng màu xanh. Với kích cỡ nhỏ của nó, hẳn là sẽ rất phù hợp cho các Pokemon.

- Này này Satoshi... - Cô gọi cậu và lại không thấy cậu đâu, bởi lẽ...

- Serena! - Cậu nói. Serena quay sang và thấy cậu đang ở một gian hàng mũ gần đó. Cậu lấy một chiếc mũ màu vàng và đeo nó lên.

- Tớ tìm được thứ thú vị lắm này, cậu nghĩ sao? - Satoshi quay sang hỏi cô.

- Nhưng cậu muốn ai đội cái đó? - Serena trả lời. Vui thì vui thật, nhưng mà quà thì phải cho Pokemon chứ.

- Phải rồi nhỉ... - Satoshi nhớ ra, cậu bỏ lại chiếc mũ và đội lại chiếc mũ của mình.

Cả hai tiếp tục đi, họ đi sâu hơn vào các khu phố và thấy được thêm nhiều các cửa hàng thú vị khác. Hai người đang ở khu phố bậc thang để tiếp tục tìm quà.

- Cửa tiệm này đáng yêu quá nè. - Serena phát hiện ra một cửa tiệm khiến cô thấy thích thú. Cô nhìn xuống dưới và gọi Satoshi lên:

- Này Satoshi, tớ thấy cửa tiệm này hay lắm đấy, lên đây xem thử đi.

- Vậy ư? - Satoshi nhanh chóng đến chỗ cô và cùng xem thử. Đúng thật là có khá nhiều thứ thú vị, nhiều đến mức mà cả hai cô cậu cũng không biết phải chọn cái nào.

Họ tiếp tục tìm đến các cửa hàng khác.

Satoshi khoanh tay lại và suy nghĩ. Cậu vẫn chưa tìm ra món quà nào cho các Pokemon của mình cả, hay nói đúng ra là chưa tìm thấy món quà nào phù hợp. Có lẽ cậu còn không biết các Pokemon của mình thích cái gì, đến ngay cả Pikachu cũng vậy. Cậu thở dài và liếc sang Serena, cô ấy vẫn mỉm cười như vậy từ lúc hai người đến khu mua sắm này.

"Ít ra thì cậu ấy cũng được vui vẻ, thế là tốt rồi." - Satoshi cười thầm.

Cậu vẫn tiếp tục vừa đi vừa nghĩ và rồi bị ai đó cản lại. Đó là một anh thanh niên cuốn khăn trắng trên đầu. Có vẻ như anh ta là người bán hàng.

- Em tìm quà cho Pokemon à? Em xem thử cái đai lưng này đi, rồi cả nón đá này nữa, đây là... - Anh ta cứ nói rồi đưa hàng cho Satoshi liên tục.

- Đợi đã... - Satoshi nói nhưng anh bán hàng vẫn không ngừng giới thiệu và đưa hàng cho cậu. Cậu mất thăng bằng và ngã. Serena nghe thấy tiếng động bèn quay ra xem có chuyện gì xảy ra.

- Satoshi! Cậu không sao chứ? - Cô lo lắng hỏi.

- Thôi chết... - Anh bán hàng gãi đầu gãi tai nói nhỏ.

- Ôi trời, mình nên lấy cái nào đây? - Satoshi nói, làm cho Serena khá là bất ngờ vì cậu vẫn có thể thản nhiên trong khi đang gặp vấn đề như vậy. Cô cười nhẹ.

- Satoshi biết không, cậu hài hước lắm đấy. - Serena nói.

- Huh? - Satoshi nhìn cô khó hiểu nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cậu suy nghĩ nhiều quá mà không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra với mình. Cả cô và cậu đều cười.

Serena đỡ cậu dậy, cùng cậu phủi qua quần áo rồi cả hai lại tiếp tục đi. Trong khi Serena đang rất vui vì được ở bên cậu, cứ như là hai người đang hẹn hò, thì Satoshi vẫn suy nghĩ về món quà. Cậu không thể tìm ra thứ gì phù hợp cho các Pokemon của cậu.

Sau khi tiếp tục đi cùng nhau một đoạn nữa, Satoshi bỗng nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu thích thú và Serena cũng vậy.

- Này Satoshi... - Cô gọi cậu.

- Này Serena, tớ qua chỗ kia xem một tí, lát nữa gặp nhau ở nhà ga nhé. - Satoshi nói rồi quay người đi luôn, để lại Serena đứng đó không kịp nói gì.

- Chờ đã, Satoshi... Mou - Serena bĩu môi khó chịu. Cô muốn ở riêng cùng cậu kia mà, chắc hẳn là cậu cũng phải cố tìm ra một thứ gì đó cho các Pokemon của mình, thế nên mới làm vậy.

Trong lúc đang chạy đi, Satoshi có liếc qua xem Serena thế nào. Cậu thấy trông cô có vẻ buồn.

"Cậu ấy không muốn mình đi như vậy sao?" - Satoshi nghĩ.

Serena thở dài rồi tiếp tục đi. Cô vẫn cần phải mua quà cho Pokemon của mình. Trong lúc đi qua một cửa hàng quần áo, cô nhìn qua cửa kính và thấy một thứ khiến cô thích thú. Đó là một chiếc váy dài màu hồng phớt, đi kèm với đó là chiếc vòng trang sức ở trên cổ.

- Dễ thương quá. Nếu mình tham gia Tripokalon với bộ đồ này thì...

---

- Cảm ơn em. - Nhân viên bán hàng nói với Serena. Sau khi đi xem qua vài cửa hàng nữa, cô cũng tìm ra món quà phù hợp cho các Pokemon của mình. Bây giờ cô chỉ cần trang trí và bọc quà nữa thôi. Nhưng trước tiên, cô phải đến nhà ga và gặp Satoshi cái đã. Trên đường đến đó, cô tò mò không biết cậu đã mua những gì nhỉ?

Mặt khác, Satoshi lại không tìm ra thứ gì cả. Kể cả khi tìm được chỗ mình muốn đến để mua rồi, mà cậu vẫn không tìm được thứ gì vừa ý của cậu hay phù hợp với các Pokemon của cậu cả. Cậu đến chỗ bến cảng và ngồi đó thở dài.

- Chọn quà khó quá đi. Không những vậy, có lẽ Serena đang giận mình vì đã bỏ cô ấy lại. - Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của cô ấy lúc mình bỏ đi. Quà thì không có mà bạn bè thì lại không vui. Cơ mà nhắc đến Serena, cậu nhớ lại những gì y tá Joy đã nói và...

- Thôi chết! - Cậu thốt lên và nhớ ra một việc rất quan trọng. Nó quan trọng chắc cũng phải ngang vụ quà cáp, vậy mà tại sao cậu lại quên béng đi mất cơ chứ? Cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy đến nhà ga, hi vọng rằng cô sẽ không đến đó trước cậu.

---

Satoshi nhìn xung quanh nhà ga và không thấy Serena đâu, cậu đã đợi 5 phút rồi. Cậu cứ nhìn qua nhìn lại và cuối cùng cũng thấy cô đang chạy về phía cậu, trên tay cầm một túi đồ.

- Satoshi, xin lỗi để cậu phải đợi.

- Serena, cậu mua được quà rồi à? - Cậu hỏi.

- Đây nè, tớ định là tí nữa sẽ trang trí thêm, - Cô gật đầu rồi hỏi:

- Còn cậu thì sao, Satoshi?

- Thật ra... tớ vẫn chưa chọn được gì cả.

- Ra thế. - Serena giọng buồn buồn. Cô biết là cậu rất muốn tham dự lễ hội này, chính cậu là người đã rủ cô và các bạn cùng tham gia. Vậy mà chỉ có mình cậu là chưa có quà.

- Nhưng tớ vẫn còn thời gian. - Cậu nói rồi cùng cô tiến tới cửa vào.

- Đúng đó, cậu nên chọn cẩn thận vào.

- Ừ, thật cẩn thận.

Ngay sau khi cậu nói xong thì có chuyện lạ xảy ra. Pháo giấy và nhân viên nhà ga đứng thành hàng trước mặt cậu, khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Xin chúc mừng!

Cậu nhìn quanh và vẫn không hiểu họ vừa làm gì, một nhân viên giải thích:

- Bạn là vị khách thứ 1 triệu đã vào nhà ga này.

- Em ư? - Satoshi bất ngờ.

- Mọi người, hãy chúc mừng cậu ấy nào. - Anh nhân viên quay sang nói với mọi người xung quanh và tất cả đều vỗ tay chúc mừng cậu.

- Cảm ơn. - Cậu gãi đầu ngượng ngùng.

- Và đây, xin nhận lấy quà lưu niệm này.

- Cảm ơn anh. - Satoshi nhận lấy món quà từ anh nhân viên.

---

- Tớ không nghĩ là tớ được nhận quà đấy - Satoshi nói vui. Giờ hai người đang cùng nhau ở trên tàu và trở về trung tâm Pokemon.

- Satoshi, cậu được nhận gì vậy? Cho tớ xem với. - Serena nhìn cậu tò mò hỏi.

Cậu gật đầu, mắt hướng về chiếc hộp rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc ruy băng màu xanh da trời được đặt gọn trên một chiếc khăn trắng.

- Chà, dây ruy băng đẹp quá. - Cô trầm trồ.

- Ừ, nhưng tớ vẫn cần phải tìm món quà nào đó khiến các Pokemon vui. - Cậu đóng hộp lại rồi ngẩng đầu suy nghĩ.

- Phải rồi nhỉ. - Serena nhỏ giọng, cô có thể thấy được một chút thất vọng trong lời nói của cậu. Satoshi thở dài, có lẽ cậu cần được tư vấn và đây là cơ hội để Serena trả ơn cậu vì đã cho cô một ngày thật đáng nhớ.

- Tớ nghĩ Pikachu và các bạn sẽ rất vui khi nhận được bất cứ thứ gì từ cậu.

- Cậu nghĩ vậy sao? - Satoshi nghi ngờ hỏi.

- Thế còn cậu? Món quà nào sẽ khiến cậu vui? - Cô quay sang cậu hỏi.

- Tớ vui ư?

- Bởi tất cả các Pokemon đều giống cậu cả, Satoshi.

- Giống tớ... thứ mà khiến tớ vui... - Satoshi suy nghĩ rồi đột nhiên cậu đứng phắt dậy rồi nói to:

- Ah, là nó Serena, chính là nó.

Serena nhìn cậu khó hiểu.

Ngay khi chuyến tàu đến ga, Satoshi ra ngoài đầu tiên và chạy đi đâu đó.

- Serena, cảm ơn cậu. - Cậu hét lên trong lúc chạy.

- Satoshi? - Serena nói, cậu bèn quay lại nói với cô:

- Tớ sẽ đi chỗ này một lúc, gặp lại cậu ở trung tâm Pokemon nhé!

- Tới chỗ này là tới đâu? - Cô tự hỏi.

Satoshi chạy tới đầu thành phố ở cạnh khu rừng rồi bắt đầu đi sâu vào nó.

Đến một lúc cậu dừng lại để thở. Xung quanh cậu bây giờ chỉ có rừng và cây cối. Mặt trời cũng chuẩn bị lặn và cậu biết rằng mình phải thật nhanh.

- Được rồi, thực hiện thôi nào. - Cậu quay ngược chiếc mũ lại và bắt đầu.

Hiện Serena đứng ở ngoài trung tâm Pokemon. Cô nhìn lên và thấy tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Nhà cửa, hàng quán hay ngay cả cây cối cũng được trang trí rất đẹp bởi những những ánh đèn huyền ảo. Thậm chí có một số người đã đến cây hẹn ước và đặt quà ở đó. Nhưng tất cả những điều đó chưa thể làm cô vui vào lúc này được. Satoshi vẫn chưa về mà lại sắp đến thời gian đi mất rồi, cô lo rằng liệu cậu có kịp tìm ra quà không?

Cô thở dài. Cô còn lo rằng liệu cậu đã gặp chuyện gì đó nên mới chưa về, nhưng có lẽ chờ đợi vẫn là cách duy nhất.

- Serena!

Cô nghe thấy tiếng gọi và nhìn sang, đó chính là Satoshi. Cậu đang đi về phía cô với một cái bọc rất to đằng sau lưng.

- Satoshi, cậu quay lại rồi. - Serena mừng rỡ.

- Tất nhiên rồi. Và xem này, tớ đã tìm được quà rồi đấy. - Satoshi mỉm cười đặt món quà xuống đất.

- To thật đấy, Satoshi. Tớ tin là các cậu ấy sẽ rất thích.

- Hẳn là vậy. Thế còn cậu thì sao?

- Tớ chuẩn bị xong rồi, sau đó thì tớ... đợi cậu... - Serena ngượng ngùng quay mặt đi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Serena.

Cánh cửa trung tâm Pokemon mở ra, Citron, Eureka và các Pokemon cùng nhau bước ra ngoài.

- Cậu về rồi đấy à? - Citron hỏi.

- Uh. - Satoshi trả lời rồi hướng về phía các Pokemon của cậu:

- Tớ mang quà về rồi đây này các cậu.

Các Pokemon mừng rỡ trả lời, có vẻ như bọn chúng đều cảm thấy rất vui.

- Em cũng có quà cho các bạn đấy. - Eureka giơ tay nói.

- Vậy ư? Là gì vậy? - Satoshi hỏi.

- Bí mật. - Eureka giơ ngón tay trước miệng.

- Giờ chúng ta đi nhé? - Citron nhìn mọi người.

- Được thôi. Hãy... - Satoshi nói, nhưng rồi cậu nhớ ra một chuyện phải làm.

- À, phải rồi. Xin lỗi các cậu nhé, mọi người cứ đi trước đi, tớ có chuyện phải làm. - Cậu gãi đầu nói.

- Được thôi, nhưng là chuyện gì vậy? - Serena tò mò.

- Rồi cậu sẽ biết thôi. - Satoshi nháy mắt với cô và khiến cô đỏ mặt. Cậu nhanh chóng đi vào trung tâm Pokemon. Trước đó, cậu có nhờ các bạn đưa Pikachu của cậu đi cùng, có vẻ như đây là một chuyện bí mật.

Satoshi tiến đến chỗ của y tá Joy và nhận thấy cô cũng đang chuẩn bị để đến lễ hội

- Em chào chị. - Cậu mở lời và khiến cô Joy ngước lên nhìn.

- Chào em, Satoshi. Em đến đúng lúc lắm. - Y tá Joy cười đáp.

---

Satoshi và các bạn đã đến được cây hẹn ước, họ thấy ông Fukuji ở gần đó và đến bắt chuyện.

- Ông Fukuji! - Satoshi lên tiếng.

- Các cháu đến rồi à? - Ông Fukuji quay sang hỏi.

- Vâng.

- Các cháu hãy đặt quà của mình ở bên đó nhé. - Ông Fukuji chỉ tay về phía gốc cây. Nhóm Satoshi bèn nhìn sang và thấy có rất nhiều món quà to nhỏ đủ loại.

- Cảm ơn ông ạ. - Satoshi nói, cậu cùng các bạn đến cạnh gốc cây rồi đặt các món quà của mình xuống. Mẩu giấy của Eureka, chiếc hộp xanh của Citron, hai bọc quà nhỏ của Serena và cả cái bọc to tướng của Satoshi nữa, tất cả đều được đặt gọn ở dưới gốc cây.

Cả nhóm đứng ở đầu đám đông để cùng với tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu lễ hội. Ông Fukuji ở trước toàn bộ đám đông, đứng trên một chiếc bục nhỏ bên cạnh con Gogoat của mình, quay mặt về phía mọi người. Có vẻ như ông sắp phát biểu vài lời.

- Khi nào bắt đầu thế anh? - Eureka háo hức hỏi Citron.

- Có lẽ chúng ta phải đợi thôi. - Cậu nói với cô em gái.

- Nào, chúng ta bắt đầu thôi. - Ông Fukuji lên tiếng và tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe, ông tiếp tục:

- Tất cả hãy cùng nhau, để có thể nâng cao mối liên kết giữa nhà huấn luyện và Pokemon, hãy cùng bắt đầu lễ hội với cây ước hẹn. Mọi người, đếm ngược nào.

- 5... 4... 3... 2... 1...

Đám ông cùng nhau háo hức hô vang. Ngay sau khi họ đếm hết đến 1, ông Fukuji gạt công tắc. Cây hẹn ước bắt đầu sáng dần, sáng dần và đến hết đỉnh cây. Ánh sáng ở mọi nơi với đủ những màu sắc khác nhau, ở thân cây, cành cây và cả ở những chiếc lá, nó thật huyền ảo. Đám đông bắt đầu hò reo, hẳn đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho rất nhiều người.

- Đẹp thật. - Serena hào hứng.

- Đúng vậy.

- Sáng quá.

- Cứ như ngọn tháp ánh sáng vậy. - Citron nói.

Mọi người đều ngạc nhiên bởi những gì diễn ra trước mắt họ, thật là đẹp. Sau đó là đến phần nhận quà.

Các Pokemon của nhóm Satoshi cùng nhau đứng và chờ phần quà của mình. Eureka mở mẩu giấy được cuộn lại cho các Pokemon xem, có vẻ như cô bé sẽ tặng quà đầu tiên.

- Các cậu nghĩ sao? Tớ vẽ các cậu đẹp lắm đúng không? - Bức vẽ của Eureka là bức vẽ của tất cả các Pokemon của mọi người. Và bọn chúng cũng rất thích, tất cả đều đồng thanh trả lời rất vui vẻ.

- Tada! - Serena đưa hai món quà cho hai Pokemon của mình. Một chiếc ruy băng màu hồng và một chiếc kính râm rất đẹp.

- Dây ruy băng này là dành cho cậu, Fokko. Còn cái kính là của Yancham, tớ đã trang trí rồi đấy. - Cô tiếp tục.

Hai Pokemon nhìn món quà trong sự ngạc nhiên. Trong khi Yancham thì cố tỏ ra bình tĩnh thì Fokko lại không giấu nổi niềm vui.

- Fokko! - Fokko nhảy vào lòng Serena, cô nhanh chóng ôm lại bé cáo, đuôi của nó vẫy lên vui vẻ. Còn Yancham thì vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng ngượng ngùng quay mặt đi.

- Đây, cái đỉnh dây bọc quà này thực ra là một chiếc chìa khóa. - Citron nhìn các Pokemon của mình rồi rút khóa ở đỉnh quà cắm xuống lỗ khóa phía dưới.

- Nếu cậu vặn rồi xoay... - Cậu vặn khóa như vặn chiếc dây cót rồi phần đầu hộp mở ra. Các Pokemon của Citron bất ngờ, đó chính là chiếc hộp nhạc, với mô hình thu nhỏ của chúng đang chuyển động tròn trên đó.

- Hộp nhạc thiết bị Citronic, phiên bản thu nhỏ, có hình của các cậu đấy. - Citron nói. Các Pokemon của cậu đồng thanh hào hứng trả lời, có vẻ như chúng cũng rất thích món quà.

- Được rồi. - Satoshi đặt cái bọc to xuống rồi mở chúng ra. Bên trong là đủ các loại hoa quả, trái cây thơm ngon.

- Đây là số quả tớ hái được đấy. Có nhiều lắm, hôm nay các cậu hãy ăn thỏa thích vào nhé. - Cậu tiếp tục.

- Pika! Pika! - Pikachu hào hứng, các Pokemon khác cũng vui vẻ và tiến đến tận hưởng. Satoshi đứng cười, công sức của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.

- Vậy ra đây là món quà của cậu ư, Satoshi? - Cậu quay lại và thấy Serena đang tiến gần về phía cậu.

- Phải. Nhờ cậu mà tớ nhận ra chúng tớ đều có chung sở thích đấy. - Cậu trả lời cô. Citron và Eureka cũng đến chỗ cậu để chung vui.

- Tớ cũng phải khá vất vả mới hái được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng đây là vì Pokemon của tớ mà, tớ sẽ làm tất cả mọi thứ có thể vì chúng.

- Thật là đáng ngưỡng mộ đấy, Satoshi. - Citron nói.

- Cảm ơn cậu, Citron. - Cậu trả lời.

Serena liếc nhìn Satoshi. Cô cũng không thể ngừng ngưỡng mộ cậu, dù cho cậu có làm bất kể chuyện gì đi nữa, cô cũng chưa hết ngạc nhiên.

Mắt của Citron hướng đến một món quà còn lại ở dưới gốc cây.

- Này các cậu, nhìn kìa. - Cậu chỉ tay và tất cả nhìn vào món quà. Nhóm Satoshi bèn lại gần kiểm tra, Citron bỏ tấm vải phủ ra và thấy có mẩu giấy nhỏ ở trên món quà đó.

- Nó đề là gửi Serena. - Citron gỡ mẩu giấy rồi đọc, cậu quay sang Serena rồi nói tiếp.

- Có lẽ là món quà cho cậu đấy, Serena.

- Mở đi, mở đi chị. - Eureka hào hứng.

- Uh. - Serena gật đầu. Mở ra, bên trong là một chiếc váy rất đẹp, cô sửng sốt.

- Là cái váy, đẹp quá. - Eureka thốt lên.

- Nhưng là ai gửi mới được chứ? - Serena khó hiểu, rồi đột nhiên...

- Bất ngờ chưa! - Satoshi cúi xuống cạnh cô nói nhỏ. Serena quay lại và nhìn cậu bất ngờ.

- Satoshi, chẳng lẽ cậu...?

---

- Là mẹ ư? - Serena nói chuyện với mẹ cô qua màn hình ở trung tâm Pokemon.

- Con thích chứ? - Bà Saki hỏi.

- Mẹ... - Serena nói nhỏ. Cô vui đến nỗi không thể nói thành lời.

- Nếu con tham gia vào Tripokalon, mẹ nghĩ con cần có trang phục. - Mẹ cô nói.

- Mẹ... - Serena vẫn không thể nói được gì khác.

- Con luôn nói, thứ mẹ chọn luôn trái ngược với thứ mà con muốn, nên lần này mẹ đã làm vậy đấy. - Bà tiếp tục.

- Mẹ này, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

- Hãy cố gắng hết sức ở Tripokalon nhé.

- Vâng ạ. - Serena gật đầu trả lời.

Tất cả mọi người đều mỉm cười và vui mừng cho cô, đến cả các Pokemon cũng vậy. Thấy thế, bà Saki bèn bảo Satoshi.

- Satoshi?

Satoshi tiến lại gần cạnh Serena và nghe.

- Cảm ơn cháu vì đã giữ bí mật chuyện món quà nhé. - Bà tiếp tục.

- Bất ngờ ư? - Serena nhận ra và quay sang Satoshi hỏi:

- Vậy là cậu biết từ đầu rồi à?

- Ừ thì, là mẹ cậu nhờ tớ mà. Làm sao mà tớ từ chối được. - Satoshi vui vẻ trả lời.

Serena nhìn mẹ mình, vẫn còn thấy khó hiểu.

- Nhưng tại sao...? - Cô hỏi mẹ mình.

- Mẹ thấy là tốt nhất hãy để con nhận món quà từ người mà con "yêu quý" nhất. - Bà Saki nháy mắt với cô con gái.

- Đúng rồi đấy cô ạ. - Satoshi nhìn Serena trả lời.

Serena khó hiểu, nhưng rồi cái nháy mắt của mẹ cô... chẳng nhẽ...

- Mẹ! - Serena đỏ mặt nói to.

Bỗng nhiên có một ánh sáng ở bên ngoài rọi vào trung tâm. Mọi người nhìn ra và thấy có vô số màu sắc phát ra từ ánh sáng đấy, hẳn là pháo hoa rồi. Nhóm bạn chào mẹ Serena rồi cùng nhau ra ngoài và hướng mắt về cây hẹn ước.

- Pháo hoa kìa! - Eureka nói.

- Pikachu!!! - Chú chuột điện kêu lên.

Pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên không trung, cây hẹn ước vẫn sáng đèn. Ánh trăng tròn trên bầu trời cũng góp phần tạo nên một cảnh tượng đẹp và đáng nhớ.

Trong khi đang cùng các bạn ngắm pháo hoa, Satoshi bỗng đánh mắt sang nhìn Serena. Cô đang mỉm cười, hẳn là cô cảm thấy rất vui vì những gì đã xảy ra hôm nay.

Càng nhìn cô, cậu lại càng thấy hoài niệm. Nhớ lại tất cả những gì cô đã làm cho cậu, cô đã luôn giúp đỡ cậu, chăm sóc các Pokemon của cậu rồi cả những chiếc macrons ngon lành nữa, cậu biết ơn cô nhiều lắm.

Serena là một người bạn mà Satoshi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được. Mặc dù lúc đầu cậu không nhớ ra cô là ai, thay vì buồn bã, cô đã quyết định cổ vũ cho cậu trong trận đấu hội quán đó. Và cậu biết, thậm chí cậu đã thừa nhận rằng mình thắng được hôm đó là nhờ có cô. Cái lần mà cậu rủ cô đi du hành và cô đồng ý, tại sao lần đó cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy? Những gì cô đã làm cho nhóm bạn, cho các Pokemon và cả cho cậu nữa, thật sự là không thể nào diễn tả được thành lời. Cậu đã từng biết ơn rất nhiều người, đặc biệt là với những người bạn, nhưng sự biết ơn mà cậu dành cho Serena thì chẳng thứ gì có thể sánh bằng, có lẽ là ngoại trừ những người thân như giáo sư Okido hay mẹ cậu.

Rồi cậu nhận ra, mình vẫn có thể trả ơn cô. Món quà ở nhà ga, cậu có thể tặng nó. Cậu biết là Serena cũng rất thích nó. Hơn nữa, cậu cũng thấy thứ đó khá hợp với cô ấy.

- Serena! - Satoshi do dự.

- Huh? - Cô quay sang nhìn cậu.

- Đây. Tớ muốn cậu giữ lấy nó. - Cậu một tay đưa hộp quà ra cho Serena, tay còn lại gãi đầu ngượng ngùng.

- Nhưng... tại sao? - Serena nhìn và bất ngờ.

Satoshi quay sang nhìn các Pokemon rồi bảo với cô:

- Cậu đã giúp chúng tớ rất nhiều, đôi lúc lại còn rất chu đáo nữa. Không những vậy, cậu đã luôn dõi theo, ủng hộ tớ. Và trong ngày hôm nay, nếu như không nhờ cậu giúp thì tớ cũng chẳng có quà cho các cậu ấy...

Cậu quay lại về phía cô rồi tiếp tục:

- Thế nên hãy coi như đây là món quà cảm ơn của tớ.

Serena vẫn không biết phải trả lời sao nữa, có lẽ cô vẫn chưa thấy hết bất ngờ.

- Hơn nữa, tớ nghĩ là cậu sẽ rất dễ thương khi đeo nó. - Satoshi vui vẻ xoa mũi nhưng giờ bên trong cậu đang cảm thấy lạ lắm. Mặt cậu nóng bừng và cái cảm giác lạ lùng đó cứ chạy qua lồng ngực của cậu. Cảm giác đó... thật là ấm áp, thoải mái và rất khó tả.

- Etou... - Serena cố gắng nhưng vẫn không thể nói được lời nào. Cảm xúc đang dần chiếm lấy cô và bắt đầu lấn át đi lý trí. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, nhận lấy món quà từ tay cậu và rồi tiến tới ôm chầm lấy cậu.

Cái ôm bất ngờ khiến cậu suýt ngã, nhưng có lẽ không bất ngờ bằng cảm xúc của cậu lúc này. Tim cậu đang đập nhanh, nhanh hơn bao giờ hết.

- Anou... - Satoshi cố mở lời, nhưng cũng không biết mình nên nói gì nữa. Cậu bèn làm theo cách mà cậu thường làm, đó là nghe theo những gì con tim của mình mách bảo. Và hiện giờ, nó đang mách bảo cậu hãy đáp trả lại hành động ngọt ngào của Serena. Cậu nghe lời, lấy hai tay của mình quàng qua lưng cô rồi ôm chặt.

- Satoshi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ hứa là sẽ luôn trân trọng nó. - Serena thì thầm bên tai cậu.

- Không có gì, Serena. - Satoshi mỉm cười thủ thỉ.

Hai anh em Citron cùng với các Pokemon đều cảm thấy vui vì những gì vừa xảy ra, họ biết rằng khoảnh khắc này rất có ý nghĩa với cả Satoshi lẫn Serena.

Lễ hội của thành phố Hiyoku không những đã làm tăng mối liên kết giữa các nhà huấn luyện với các Pokemon mà nó còn đưa hai người bạn của chúng ta gần nhau hơn bao giờ hết. Và lời hứa của Serena, đó là dấu hiệu cho một mối quan hệ vĩnh cửu giữa hai người, bởi vì lời hứa đó được cô thực hiện dưới cây hẹn ước.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro