Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Too much (re-write)
Tác giả: Tempokeep
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13414484/1/Too-Much-Re-write

XxxxX

* Truyện lấy ý tưởng từ tập 894 (tập 90 phần XY).

- Hội quán Hyakkoku à? Hình như là hội quán thuộc hệ siêu linh có phải không? - Citron hỏi. Nhóm Satoshi hiện đang ngồi ăn cùng Tierno và Sana. Tierno vừa kể cho Satoshi lần cậu thách đấu ở hội quán Hyakkoku và mọi người khá bất ngờ khi biết rằng cậu thua.

- Đúng vậy. - Tierno trả lời. Có vẻ như chính cậu cũng còn sốc bởi thất bại đó. Nhưng bây giờ cậu cũng lên kế hoạch để tái đấu rồi. Lần đó cũng khá suýt soát, và có lẽ 1 tuần luyện tập sẽ đảm bảo cho chiến thắng lần tới.

Satoshi thì cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến việc thách đấu hội quán mà Tierno cũng chưa thể đánh bại.

- Chà! Hệ siêu linh ư? Thể thức thi đấu thế nào vậy? Hội quán đó lợi hại đến vậy ư? - Satoshi hỏi liên tục. Cậu muốn hỏi Tierno để có thể biết thêm trước khi đấu, điều đó sẽ giúp cậu rất nhiều.

- Ờ thì, tớ không biết nói thế nào nữa. Đặc biệt là có chút bí ẩn... - Tierno trả lời.

- Chờ đã - Satoshi ngắt lời.

- Sao?

- Tớ sẽ tự tìm hiểu sau. Cảm ơn cậu. - Satoshi nói với gương mặt đầy hào hứng.

- Pika! - Pikachu cũng hào hứng theo cậu.

- Tớ chỉ cần đợi cho tới lúc đó thôi. - Satoshi tiếp tục. Vì một lí do nào đó, Satoshi nhận ra cách tốt nhất để thi đấu với cậu là cứ ứng biến mà thôi.

- Cậu nói đúng, như thế là tốt nhất. - Tierno cười nói. Cậu ta cũng không thể giải thích được chiến thuật của cậu trong trận chiến đó nên không nói ra cũng chả sao.

Sana và Serena đang nhìn hội con trai nói chuyện ở bàn bên cạnh. Đột nhiên, Sana nói:

- Satoshi đúng là lạc quan nhỉ? - Cô quay sang Serena rồi thì thầm:

- Có phải vì thế mà cậu thích cậu ấy đúng không?

Phải đấy, Sana biết chứ. Cô nhìn cái cách mà Serena lúc nào cũng hướng mắt về Satoshi là hiểu ngay. Ngay cả lần ở trại hè, vào những lần nói chuyện với nhau vào buổi tối, cô cũng đã nhận ra tình cảm mà Serena dành cho anh bạn kia rồi. Mặc dù mới nói cho cô ấy... nhưng Serena cũng biết rằng ai cũng thấy được điều đó ngoại trừ Satoshi đúng không nhỉ?

- Hả? Thích cậu ấy ư? - Serena bất ngờ. Làm thế nào mà cô ấy biết được vậy? Có phải là lần gặp nhau trước không? Hay là lần trình diễn vừa rồi? Cậu ấy chưa nói cho ai biết đúng không? Trong đầu cô lúc này đầy những câu hỏi như vậy, nhưng cô phải trả lời Sana trước đã:

- Ừ, đúng vậy. Chính sự tự tin đó là thứ khiến tớ ngưỡng mộ cậu ấy...

- Huh? - Satoshi nhìn qua hỏi. Hình như cậu vừa nghe thấy hai người họ nói về cậu và ngưỡng mộ hay gì gì đó. Cậu bèn hỏi lại cho rõ:

- Có chuyện gì vậy Serena?

- À, không có gì cả đâu. - Serena đỏ mặt đáp. Hay là cậu ta đã nghe thấy rồi?

- Ồ, thế à. - Satoshi nói. Bên trong cậu bắt đầu suy nghĩ về những gì cậu thoáng nghe thấy từ hội con gái. Chợt cậu nhìn thấy Ibui của Serena đang ăn một chiếc Poffle mà Horubee mang tới. Có lẽ Ibui quá nhút nhát nên mới cần Horubee lấy cho, Harimaron nhìn thấy cũng mang theo một chiếc Poffle, chạy đến và khiến cho Ibui thấy sợ. Điều đó khiến cậu nghĩ:

"Có phải thái độ vừa rồi của Serena giống như sự nhút nhát vừa rồi của Ibui không nhỉ? Có phải cô ấy nói về mình không? Thật ra nói hay không thì có gì quan trọng đâu nhỉ? Mình có bao giờ để ý đến chuyện đó đâu..."

- Ôi trời, hình như cậu nói hơi to rồi. - Serena nói với Sana.

- Thôi nào! Chẳng phải cậu mới là người nói to hơn sao? Với lại cậu nên tỏ tình đi khi còn có thể.

Satoshi và Tierno tiếp tục nói chuyện về lần Kameil tiến hóa lên Kamex, nhưng Satoshi không thể nào quên đi những gì cậu vừa nghe thấy. Những gì Sana nói hẳn không phải là đùa. Cậu từng nghi ngờ vài lần, ví dụ như lần hai người cùng nhau đi mua quà cho các Pokemon hay cả việc cô rời nhà đến gặp cậu chỉ để đưa lại cái khăn mùi xoa, không hợp lí chút nào cả phải không?

Trong lúc đó ở bàn bên kia, Serena đang cảm thấy lo lắng. Đáng lẽ ra Sana không nên nói to như vậy. Cô nhìn Satoshi và thấy rằng có điều gì đó khiến cậu lo lắng.

"Trời ơi, cậu ấy nghe thấy rồi." - Serena thầm nghĩ.

Cậu ta đã nghe được quá nhiều.

Eureka chú ý đến cả hai cuộc nói chuyện. Ở bên kia, Serena có vẻ đang khó chịu:

- Sana, cậu không thể cứ tự nhiên nói như vậy được. Rồi đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ biết mất, lỡ đâu là vào hôm nay thì sao.

- Bình tĩnh đi Serena. Cậu biết Satoshi mà, những chuyện như thế này cậu ta sẽ quên ngay thôi. - Sana cười nói.

Eureka quay lại bàn của mình và tiếp tục nghe:

- Tớ đã mong là có thể đấu với cậu thay vì Citroid, như vậy sẽ vui hơn và thực tế hơn nhiều. - Tierno nói.

- À thì, tớ lập trình Citroid và huấn luyện cậu ấy giống hệt tớ mà. Thi đấu với cậu ấy cũng sẽ như đấu với tớ mà thôi.

- Nhưng Satoshi được thi đấu với Horubee, tớ thì không.

Eureka lại chú ý sang bàn bên kia và thấy Serena hỏi Sana:

- Cậu có nghĩ Satoshi đã biết rồi không?

- Có thể lắm, không ai ngốc đến thế đâu - Sana gật đầu nói.

- Con người ta vẫn có thể ngốc đến mức đó đấy Sana ạ. Tớ còn thậm chí đang đi cùng với hai người như thế cơ mà. - Serena nói.

Eureka thở dài. Cuộc nói chuyện giữa hai bên đúng là khác nhau một trời một vực. Cô bé nhìn lại bàn mình và không thấy Satoshi đâu, cô bèn hỏi:

- Này anh Tierno, Onii-chan? Anh Satoshi đi đâu mất rồi?

- Satoshi ra ngoài đi dạo rồi. Cậu ấy bảo phải suy nghĩ về chuyện gì đó. - Tierno nói.

Serena đỏ mặt khi nghe thấy, cô bảo Sana:

- Sana à! Thấy chưa, tớ bảo cậu rồi.

- Tớ nghĩ cậu vẫn đang làm quá lên đấy. Không thể nào Satoshi lại có thể biết được đâu. - Sana bình tĩnh nói.

- Rồi chúng ta sẽ biết được ai đúng ai sai thôi, Sana. - Serena đứng dậy, đi ra ngoài.

- Chuyện gì vậy? Tớ cảm thấy khó hiểu quá. - Citron hỏi.

Sana thở dài. Có lẽ Serena đúng là đang đi cùng hai tên ngốc thật.

Serena bước ra khỏi nhà hàng. Ở ngoài đó trước mặt cô là sân đấu, một nhà hàng khác, thị trấn và ở giữa là một khu rừng. Cô bèn chạy ngay về phía khu rừng mà không suy nghĩ.

Chạy được một lúc, cô thấy ai đó đang ngồi ở gốc cây và đang ôm lấy chân. Cô lại gần và nhận ra đó là Satoshi.

- Satoshi! Cậu ổn chứ? - Serena vội vàng hỏi.

- Tớ ổn - Satoshi nói, nhưng khi Serena nhìn cậu thì thấy cậu không hề ổn chút nào. Mỗi khi căng thẳng thì Satoshi trở nên rất vụng về, thế nên việc cậu vấp ngã là hoàn toàn có thể.

- Satoshi à, trông cậu không ổn tí nào cả. Chuyện gì xảy ra vậy?

- Tớ không biết nữa. Tớ đang đi, cố gắng hiểu những gì tớ vừa nghe được để chuẩn bị cho trận đấu với Gojika-san thì đột nhiên bị vấp phải gốc cây. Tớ nghĩ mình bị bong gân rồi.

Serena nhìn xuống mắt cá chân cậu, rõ ràng là nó không ổn.

Cô suy nghĩ vài giây rồi lấy ra chiếc khăn mùi xoa trong cặp cô, chiếc khăn tay Satoshi để ý giống như chiếc khăn mà Serena trả lại cho cậu. Cô gấp nó rồi quấn quanh mắt cá chân cậu.

- Được rồi. Quấn vào như thế sẽ làm mắt cá chân của cậu hạn chế cử động, đề phòng trường hợp nó bị vỡ. Cậu muốn tớ dìu cậu về không?

- Cảm ơn cậu. Đường về khá dài nên tớ nghĩ mình không tự về trong tình trạng này được, nhờ cậu nhé. - Satoshi trả lời.

Serena đỡ Satoshi dậy, đặt tay cậu qua vai cô. Cô đỏ mặt, Satoshi thì thấy khó hiểu tại sao cô lại làm vậy.

- Tớ phải dìu cậu về mà. Làm vậy sẽ làm giảm bớt áp lực lên mắt cá chân cậu. - Serena trả lời.

- Tớ nghĩ là nó không quá đau đâu, nó ổn mà. Tớ chỉ... đang nghĩ về một chuyện khác, nó đang khiến tớ cảm thấy lo lắng.

- Vậy thì kể cho tớ nghe trên đường về nhé. Có thể tớ sẽ giúp được cậu đấy.

- Anou, tớ không chắc nữa. Chuyện này... hơi riêng tư.

- Satoshi, nếu như cậu không nói cho ai biết thì nó sẽ không bao giờ được giải quyết đâu.

- Không sao đâu mà, cậu đừng để tâm. - Satoshi thật sự không muốn nói ra cảm xúc của mình, nhưng có lẽ cậu sẽ phải nói điều gì đó ra để cô khỏi lo lắng.

Trên đường quay về, Satoshi kể cho cô về trận đấu sắp tới với Gojika, rồi cả chuyện của Tierno hay cả chuyện về các Pokemon nữa. Đột nhiên, Satoshi lại vấp thêm lần nữa. Cậu ngã vào đống lá và không thể đứng dậy được, có lẽ là do mắt cá chân của cậu.

- Satoshi! - Serena hét lên. Cô đứng cạnh cậu, đưa tay ra rồi nói:

- Satoshi, để tớ đỡ cậu dậy nào.

Satoshi nắm lấy tay cô và cô bắt đầu kéo. Cô cứ kéo như vậy nhưng không thể đỡ cậu dậy được. Trong cô đang muốn buông bỏ nhưng một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cô, bảo rằng từng từ bỏ cho tới giây phút cuối cùng.

- Đúng rồi. Mình sẽ không từ bỏ cho tới giây phút cuối cùng. - Serena nói thầm

- Huh? - Satoshi nói, có vẻ như cậu vẫn nghe thấy cô nói gì.

- À, không có gì đâu. - Serena chối bay chối biến. Cô kéo mạnh và Satoshi cũng thử đẩy người lên, cậu đứng dậy được. Cũng vì thế mà hai người theo đà ôm lấy nhau. Hai người nhanh chóng bỏ nhau ra và lùi lại.

- Anou, chúng ta nên quay lại trại... à không, ý tớ là quán ăn. - Serena nói.

Satoshi nhìn cô rồi hỏi:

- Những lời đó, là những lời mà tớ nói với cậu hồi đó đúng không?

- Phải. Bây giờ thì ngược lại so với hồi đấy, đúng không nhỉ? - Cô cười rồi tiếp tục:

- Cậu biết không... tớ không thể nào quên được ngày mà tớ gặp cậu lần đầu tiên, cậu... - Serena tiếp tục nhưng Satoshi ngắt lời cô:

- Cậu thấy đấy, tớ nghĩ rằng thứ đã làm tớ lo lắng, chính là cậu đấy.

- Thế ư?

- Ừ. Tớ đã nghe thấy những gì Sana nói. Nó khiến tớ phải suy nghĩ rồi làm tớ căng thẳng hết cả lên, rồi tớ đi bộ để giải tỏa và tiếp tục suy nghĩ, sau đó thì chuyện này xảy ra.

- Vậy là cậu đã nghe thấy ư? - Serena nhìn vào mắt cậu. Có vẻ như cô không thấy vui nên Satoshi bèn nói:

- Đừng buồn. Tớ cũng nghi ngờ nhiều lần rồi mà, những gì Sana nói chỉ là để chứng thực mà thôi. - Satoshi tiếp tục:

- Đừng hiểu lầm nhé, tớ không giận cậu đâu. Chỉ là, nó là một thứ gì đó khác lạ, một thứ gì đó mà tớ chưa từng trải qua bao giờ. - cậu quả quyết nhìn cô.

- Satoshi, cậu là người duy nhất giúp tớ vào lúc đó mà, làm sao tớ có thể quên cậu được. Chính lần đó đã tạo cho tớ ấn tượng về cậu là người hay giúp đỡ người khác, một người tốt bụng. - Cô tiếp tục:

- Và rồi tớ thấy cậu trên tivi, liều mình cứu con Gaburias đó. Tớ nhận ra mình có cơ hội để gặp lại cậu lần nữa. Không những vậy, sau khi gặp lại cậu, cậu còn mời tớ đi chung. Tớ vui lắm, tớ được gặp lại cậu, gặp lại con người mà tớ thầm yêu, và rồi, cậu biết đấy... những gì mà Sana đã nói...

- Tớ hiểu rồi - Cậu ngắt lời cô, lấy chiếc khăn ở dưới chân cậu ra rồi cầm lên tay.

- Chiếc khăn không phải là lí do duy nhất cậu gặp lại tớ đúng không? - Cậu tiếp tục.

- Đúng vậy. - Serena thừa nhận.

- Này, tớ mừng vì cậu ở đây. Tớ biết là mình sẽ giành chiến thắng ở hội quán Hyakkoku và các cậu sẽ ở đó cổ vũ cho tớ. - Cậu đưa chiếc khăn tay lại cho cô rồi nói tiếp:

- Nhưng tớ đã nghĩ về điều này trước khi bị ngã. Tớ nghĩ rằng mình sẽ cần thêm một thứ nữa để có thể dành chiến thắng ở liên đoàn Kalos.

- Và đó là gì vậy? - Serena hỏi.

- Tớ cần cậu ở đó, nhưng không phải với tư cách là một người bạn. Tớ cần ai đó có ủng hộ và luôn ở bên tớ mỗi khi tớ chiến thắng hay thất bại. Tớ nghĩ, tớ muốn cậu ở đó với tư cách là... - Satoshi ngại ngùng không nói được thêm. Cậu bèn hít một hơi thật sâu rồi hỏi cô:

- Làm người yêu tớ nhé?

Serena đỏ mặt, đi kèm với đó là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc.

- Satoshi, tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ. Tất nhiên rồi, tớ đồng ý.

Hai người ôm lấy nhau, Serena nói trong làn nước mắt:

- Cậu có biết tớ đã đợi giây phút này bao lâu rồi không?

Satoshi gạt đi làn nước mắt đó, hai tay cậu ôm lấy má cô rồi nói:

- Tớ biết chứ, tớ cũng không muốn phải kìm nén cảm xúc của mình nữa, chính vì thế...

Cậu cúi đầu xuống và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn chứa đựng bao nỗi niềm của hai người, một nụ hôn mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên.

Hai người nắm tay nhau và cùng nhau rời khỏi khu rừng.

Khi mới chỉ thoáng thấy bóng dáng của những người bạn, họ đã nghe thấy một tiếng hét.

- Ôi trời ơi! Onii-chan, nhìn kìa! Hai người họ đang nắm tay nhau đấy! Anh có nghĩ là...?

- Eureka! Đừng có đoán mò vậy chứ. - Citron nhắc nhở.

- À ừm... về chuyện đó... - Satoshi ngượng ngùng nói.

- Em đoán đúng rồi đấy. - Serena nói nốt.

Mọi người bắt đầu chúc mừng cho họ rồi khen họ nữa. Có ai đó vỗ vào vai Serena, cô quay lại và nhìn thấy Sana.

- Không cần cảm ơn đâu nhé. - Sana cười mỉm.

- Ừ, chắc vậy. - Serena nhìn cô.

- Em biết là chị làm được mà. - Eureka chạy đến ôm lấy cô.

- Em biết ư? - Serena đỏ mặt hỏi.

- Cậu có biết là con bé còn biết trước cả tớ không? - Citron nói.

- Cả cậu cũng biết ư, Citron?

- Phải, tớ cũng tự nhận ra thôi. Cũng không quá...

- Này Onii-chan, là em nói cho thì anh mới biết đấy nhé.

- Ờ thì... he he. Cũng là nhờ Eureka cả đấy. - Citron ngượng ngùng cười.

Mọi người tiếp tục nói chuyện rôm rả với nhau cho đến tận cuối ngày. Nhóm Satoshi chia tay Tierno và Sana rồi trở về trung tâm Pokemon. Ngày mai, cậu sẽ thi đấu với Gojika để dành lấy huy hiệu thứ 7. Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai, còn bây giờ, cậu sẽ viết nốt câu chuyện của ngày hôm nay cùng với người cậu yêu. Con người đã luôn yêu cậu, dõi theo cậu và luôn ở bên cậu mỗi khi cậu thành công hay thất bại.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro