Thuộc về người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Taken
Tác giả: Nexxus 176
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12384407/1/Taken

XxxxX

Chuyến hành trình lần này hoàn toàn khác so với lần trước. Satoshi từ á quân liên minh Kalos giờ đây là học sinh trường Pokemon ở đảo Melemele, một trong số bốn đảo tạo nên vùng quần đảo Alola.

May mắn cho cậu, đây không phải là kiểu trường học suốt ngày sách sách vở vở. Trường học cho phép các học sinh tham gia các hoạt động ngoài trời như luyện tập chiêu thức, bắt Pokemon, thậm chí là cả thi đấu. Satoshi cũng vậy, cậu thậm chí còn tận dụng những ngày nghỉ để tiếp tục luyện tập và tham gia cả thử thách đảo nếu cậu thấy mình đã sẵn sàng. Cuộc sống mới này với cậu đúng là tuyệt vời, cậu được làm những gì mình muốn và đồng hành cùng cậu là những người bạn cùng lớp tốt bụng.

Hôm nay là ngày lễ hội, Satoshi cùng những người bạn của cậu quyết định tham gia và mỗi người đều tận hưởng nó bằng những cách khác khác nhau. Suiren chăm chú vào buổi biểu diễn Pokemon nước, Mao quản lí quầy đồ ăn, Mamame đi ăn ở khắp quầy, Kaki đến những khu quà lưu niệm để tìm quà cho em gái, chỉ riêng mình cậu là vẫn chưa muốn làm gì cả. Nhân cơ hội đó, Lillie rủ cậu đến một chỗ để hai người có thể nói chuyện.

Đi vào trong rừng cũng được khá lâu rồi chưa thấy dừng lại, Satoshi bèn hỏi:

- Chúng ta đang đi đâu vậy Lillie?

- Cậu đừng lo, chúng ta sắp tới nơi rồi. Đó là nơi mà tớ đã khám phá ra trong mấy ngày đầu ở trên đảo đấy.

Satoshi gật đầu, nhờ thế mà cậu để ý rằng tay cậu đang trong tay của Lillie, nó đã như thế được bao lâu rồi nhỉ?

- Anou, Lillie... - Satoshi nói, lấy tay còn lại chỉ vào cái tay mà cô đang nắm.

- Thôi chết, xin lỗi cậu nhé, tớ không cố ý - Lillie đỏ mặt rút tay lại. Cô nhìn về phía trước, nhận ra là đã đến gần rồi, cô bình tĩnh lại rồi nói;

- Satoshi, nhắm mắt lại nào.

- Tại sao? - Cậu lấy tay che hai mắt mình lại.

- Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi. - Lillie kéo cậu đi được vài bước rồi bảo cậu mở mắt ra.

Đó là một thác nước khổng lồ, bên bờ kia là một thảm cỏ đầy hoa cùng các Pokemon như Nassy, Cuwawa hay Butterfree.

- Chà Lillie, chỗ này tuyệt vời quá. - Satoshi bất ngờ.

- Tớ biết mà, đúng chứ?

Cô cảm thấy mừng vì đã làm cậu vui, giờ chỉ còn một việc nữa thôi. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu:

- Này Satoshi?

- Ừ, có chuyện...

Chưa kịp nói xong, cậu đã cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên má cậu. Là cô, cô ấy thơm lên má cậu một cái rồi nhanh chóng ngượng ngùng quay mặt đi.

- Tớ xin lỗi, Satoshi! Tớ chỉ... - Cô hít một hơi nữa, quay mặt lại rồi tiếp tục:

- Satoshi, tớ... tớ thích cậu.

Trong khi Lillie thì hồi hộp, Satoshi lại không hề có phản ứng gì, đúng là ngốc hết sức, cậu thậm chí còn trả lời cô bằng cách đầu gỗ đến mức cạn lời:

- Cảm ơn cậu! Tớ cũng thích cậu lắm Lillie.

Thoạt đầu cô đỏ mặt, nhưng hiểu tính cậu, cô phải nói thêm:

- Không, Satoshi à. Tớ thích cậu, hơn cả một người bạn.

- Ý cậu là bạn thân à? - Satoshi gãi đầu khó hiểu.

Trời ơi, tại sao trên đời lại có một kẻ đầu gỗ ngáo ngơ đến như vậy. Lillie cũng không ngờ đấy, cô hỏi:

- Satoshi, cậu biết tại sao tớ làm thế mà? Cậu biết tại sao mọi người hôn nhau mà?

- À thì... tớ không rõ nữa. - Satoshi cười đáp.

- Cậu ngốc quá đấy. Nghe này, con người ta chỉ hôn nhau khi họ yêu nhau thôi, cậu hiểu không? - Lillie thở dài nói.

Nghe xong, cậu đứng hình. Giờ thì cậu hiểu rồi, cậu nhận ra rồi, cậu nhớ lại đến lần đó, cậu nhớ lại sân bay Kalos, cậu nhớ lại cô gái đó.

- Chẳng nhẽ... Serena... - Cậu thì thầm rồi hỏi Lillie:

- Vậy cậu yêu tớ ư?

- Sao cơ? À thì... đúng vậy. - Cô ngập ngừng trả lời. Với Satoshi, mọi chuyện vẫn còn quá bất ngờ.

- Lillie này, yêu một người... là như thế nào vậy?

- Yêu là cảm xúc của con người, nó... - Lillie nói, nhưng nhìn Satoshi thì có vẻ cậu đang cảm thấy khó hiểu, cô bèn giải thích lại:

- Satoshi... khi cậu yêu ai đó, cậu sẽ có cảm giác ấm áp trong trái tim. Cảm giác đó khiến cậu lúc nào cũng muốn ở bên người đó. Yêu ở đây không giống như tình cảm cậu dành cho gia đình hay người thân, thêm nữa, yêu một người có thể vì nhiều lí do lắm. Có thể là tính cách, là con người hay là cả dáng hình nữa... - Cô lấy tay đặt lên vai cậu rồi tiếp tục:

- Tình yêu không phải là sự bắt buộc. Cậu không thể bắt ai yêu cậu và ngược lại, tình yêu đến tự nhiên lắm. Nó đến từ hai phía và được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Cậu có thể thích ai đó vì cảm thấy người đó không chỉ là bạn, hay là cậu cảm thấy ghen tức khi thấy người đó ở bên ai khác, hoặc là khi người đó làm những gì ngọt ngào, đáng yêu cho cậu để khiến cậu vui, chính vì thế mà... - Cô ngập ngừng, cô bỏ tay ra khỏi vai cậu.

Satoshi vừa nghe, vừa liên tưởng đến một ai đó.

"Cái cách mà Lillie mô tả tình yêu... chẳng phải đó là những gì mà 'cô ấy' vẫn thường làm cho mình hay sao.

Cậu thầm nghĩ, vẫn đang chờ cô nói nốt. Lillie lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục:

- Chính vì thế... mà tớ yêu cậu. Tớ hi vọng là cậu cũng thế. - Cô nói nhỏ.

Satoshi lại gần một gốc cây rồi ngồi xuống. Trong lòng cậu bây giờ đang rất rối bời, những kí ức về chuyến hành trình ở Kalos đang hiện lên trong cậu từng chút, từng chút một...

---

- Này Satoshi, cậu có nhận ra là Serena và Millefeuil không quý nhau lắm không? - Citron hỏi.

- Tớ không biết nữa, Citron. Millefeuil hỏi tớ về cô dâu tương lai gì đó và trông Serena có vẻ không vui - Satoshi gãi đầu trả lời.

---

- Này Satoshi? Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đúng không? - Cô hỏi cậu trong một buổi chiều tà.

- Tất nhiên rồi, tại sao cậu lại hỏi vậy chứ? - Satoshi trả lời và nhìn thấy nụ cười trên môi cô. Cô chạy theo để bắt kịp hai anh em Citron, nhưng cậu thì đứng lại, thay vì chạy theo cô như mọi khi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa. Có phải cậu đang mệt không? Hay là vì nụ cười của cô? Chắc là không phải đâu nhỉ.

---

Cô và cậu ngồi ở chân sườn núi. Serena bị trượt chân và kéo cậu xuống, khiến cậu bị thương, lúc này cô đang chữa vết thương cho cậu.

- Hơi ngược so với hồi đó nhỉ? Lúc đó thì cậu giúp tớ còn bây giờ thì tớ lại băng bó cho cậu. - Cô nói.

- Tớ chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi. - Cậu cười, không nhận ra cô gái đối diện đã đỏ mặt hết cả lên rồi.

- Nghe theo con tim... tớ mừng là cậu đã làm như vậy. Còn trái tim của tớ...

- Sao cơ?

- Không có gì đâu, cậu đừng để ý - Serena chối bay chối biến còn Satoshi thì bối rối. Cô ấy bị sao vậy nhỉ?

---

- Này, hình như Serena đi hơi lâu nhỉ? Tớ bắt đầu thấy lo rồi đấy. - Satoshi nói với hai anh em Citron.

- Cậu ấy vừa để thua màn trình diễn đầu tiên mà, tớ nghĩ là cậu ấy cần chút không gian riêng thôi. - Citron nói, cậu nhận thấy hình như Satoshi đang lo lắng hơn mọi khi.

- Em chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho ai như vậy đấy, hẳn anh thích chị ấy lắm nhỉ? - Eureka cười mỉm.

- Tất nhiên rồi, cậu ấy là bạn của anh mà. - Cậu trả lời.

---

- Đó có phải là...?

- Uh, chính là dải ruy băng cậu tặng tớ ở cây nguyện ước đấy. Cậu có phiền không nếu tớ dùng nó như vậy chứ? - Serena ngượng ngùng hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. Tớ cho cậu là để cậu dùng nó mà. - Satoshi trả lời.

- Nhưng chị cắt tóc đi thật sao? - Eureka có vẻ hơi thất vọng.

- Tớ thì lại thấy nó dễ thương lắm. - Satoshi nói.

- Cảm... cảm ơn cậu, Satoshi. - Cô đỏ mặt cười.

Sau khi rời khỏi trung tâm Pokemon được một lúc, Satoshi nhớ lại những gì mình đã nói và thấy khá là lạ. Cậu hiếm khi dùng từ dễ thương để miêu tả ai đó, đặc biệt là với các bạn nữ du hành trước kia thì chắc chắn là chưa bao giờ. Đã thế cậu lại còn nói với Serena mà không cần suy nghĩ thì lại kì lạ hơn.

"Cô ấy cũng dễ thương mà..." - Cậu suy nghĩ.

Thế là cậu cứ tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi những người bạn cậu bảo cậu nhanh chân lên, hẳn là cậu đã bị chậm lại phía sau khi không để ý.

---

- Satoshi có vẻ tự tin quá nhỉ? Có phải chính vì thế mà cậu thích cậu ấy không? - Sana hỏi thầm cô.

- Hả, à thì... đúng vậy. Chính vì sự tin đó khiến tớ thích cậu ấy... - Serena đỏ mặt nói.

- Huh? Có chuyện gì vậy Serena? - Satoshi hỏi. Hình như cậu vừa thoáng nghe thấy cô nói gì đó về cậu thì phải.

- Không có gì đâu. - Serena ngượng ngùng chối bay chối biến.

- Thế à? - Satoshi nói. Cậu tự hỏi:

"Có phải cô ấy đang nói về mình không nhỉ? Mà chuyện đó có quan trọng không? Tại sao mình lại phải để ý cơ chứ?"

---

- Cậu chính là mục tiêu của tớ. - Serena nói, khiến cậu bất ngờ khó hiểu, cô tiếp tục:

- Lần sau gặp lại, tớ sẽ trở nên cuốn hút hơn.

- Ờ. - Satoshi quả quyết nói, hẳn cậu vẫn chưa hiểu lắm.

- Tạm biệt. - Cô bước xuống thang cuốn, mặt cúi xuống suy nghĩ điều gì đó rồi quay lên phía cậu:

- Satoshi, tớ còn một thỉnh cầu...

Trong khi cậu vẫn còn chưa hết khó hiểu thì cô đã chạy lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn, để lại cho cậu thêm bất ngờ và những người bạn còn lại những cú sốc.

- Cảm ơn cậu. - Cô nói.

- Tạm biệt nhé. - Cậu cười, cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt cô.

Phải đến khi lên máy bay cậu mới suy nghĩ lại chuyện xảy ra ở sân bay. Cậu nhớ lại hành động của Serena, cậu có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng bây giờ thì không thể rồi.

"Mình là mục tiêu của cô ấy ư? Thế là sao nhỉ?" - Cậu thầm nghĩ, cứ như thế cho đến khi máy bay sắp hạ cánh.

Nhưng đây là Satoshi kia mà, cậu không bao giờ để sự lo lắng ám ảnh mình quá lâu, cậu phải vui lên, cậu phải vui vì cậu sắp được về nhà gặp mẹ, cậu phải vui vì cậu biết rằng sẽ sớm thôi, cậu sẽ lại được tiếp tục du hành. Và cứ như thế, cậu bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, chạy về nhà với sự hào hứng và nụ cười trên môi.

---

Trở về hiện tại, Satoshi vẫn còn bất ngờ lắm. Cậu không thể ngờ rằng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra. Tại sao cậu chưa bao giờ để ý? Tại sao cậu lại để cô ấy đơn phương lâu đến vậy? Nhưng giờ thì không còn gì phải thắc mắc nữa, cậu yêu cô, cậu không muốn phải giấu kín cảm xúc này và cậu cũng không muốn cô phải đau lòng mỗi khi cô nhớ lại về cậu nữa. Cậu phải nói với cô, cậu phải nói cho cô biết, đó là điều duy nhất cậu nghĩ đến vào lúc này.

- Satoshi? Vậy... cậu thấy sao? Hãy hẹn hò với tớ nhé?

Câu hỏi của Lillie đưa Satoshi về thực tại. Phải rồi, cậu phải trả lời Lillie trước đã, thật lòng, cậu không muốn làm cô bị tổn thương một chút nào, nhưng mà:

- Xin lỗi nhé, Lillie. Tớ không thể đồng ý được, bởi vì... trái tim của tớ đã thuộc về người khác mất rồi.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro