Chuyến đi chơi tới Kanto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: For Old Time Sake
Tác giả: Idon'tusespacesinusernames
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13570774/1/For-Old-Times-Sake-One-Shot-Pokemon

* Fic này là phần sau của fic "Tin nhắn", tuy nhiên, việc đọc fic đó trước là không cần thiết.

XxxxX

Serena nhìn qua cửa sổ và thấy mình đang ở gần Kanto hơn bao giờ hết, cô thật sự đang cảm thấy rất hào hứng vào lúc này. Lần Satoshi ghé qua Kalos khoảng vài tuần trước, cậu đã từ chối để cô đến nơi đây cùng cậu bởi cậu muốn cô lên kế hoạch cụ thể và phải nói rõ với mẹ của cô để bà không phải lo lắng. Cậu còn hứa rằng hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau nữa.

Và đúng như vậy, hiện tại Serena đang ngồi trên chuyến bay tới Kanto. Thậm chí chuyến bay này còn được Satoshi trả một nửa tiền vé, có vẻ như việc "lên kế hoạch" của cô đã được cậu can thiệp hơi quá rồi. Nhưng không sao, có lẽ tại hai bạn trẻ cũng rất muốn được gặp lại nhau sớm nhất có thể.

Chiếc máy bay từ từ hạ cánh và chạy trên đường băng. Một lúc sau, chiếc máy bay dừng hẳn và mọi người bắt đầu nhốn nháo lấy hành lí của mình rồi vội vàng chạy đến cửa máy bay. Do chuyến bay khá đông nên Serena cũng phải chen chúc khá vất vả.

"Ôi trời ơi, sao mà đông dữ vậy?" - Serena thầm nghĩ.

Cô lấy vali của mình ở chỗ để đồ phía trên rồi lại ngồi yên ở chỗ cũ, đợi mọi người ra khỏi máy bay cho đỡ đông một chút. Khi thấy hành khách đã vắng hơn một chút, cô tiến tới phía cửa, bước ra khỏi máy bay và tận hưởng không khí của vùng Kanto.

"Mát mẻ thật đấy..." - Serena mỉm cười.

Cô nhanh chóng vào sảnh sân bay, nơi cô hiện tại đang đứng là thành phố Tamamushi. Và giờ cô sẽ đi tàu từ thành phố Tamamushi tới thành phố Tokiwa. Chuyến tàu sẽ đi qua cả thành phố Yamabuki, Hanada, Nibi rồi mới đến thành phố Tokiwa. Sau đó, Serena sẽ đi bộ xuống phía nam để đến thị trấn Masara.

Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Đây chính là kế hoạch của cả Satoshi lẫn Serena. Nguyên nhân là bởi vé bay thẳng tới thành phố Tokiwa có giá cao hơn và lại phải đợi hai ngày nữa thì vé mới bán. Trong khi đó đi tàu lại rất rẻ với lại hai người... chắc cũng nhớ nhau quá rồi, Serena thà đi một chuyến tàu 3 tiếng còn hơn là đợi 48 tiếng để có thể được đến bên cậu. Thậm chí cô còn bay chuyến đêm để có thể đến Kanto vào sáng sớm thế này, cũng may là cô cũng đã ngủ một giấc ở trên máy bay rồi.

Cô làm một số thủ tục cần thiết rồi rời khỏi sân bay. Cô xem bản đồ và bắt đầu hướng đến nhà ga.

Trên đường đi, cô nhìn xung quanh để biết thêm về nhà cửa và con người nơi đây. Có vẻ là khá yên bình, không như thành phố Miare ở Kalos, nhưng cũng khá nhộn nhịp, đủ để khiến cô cảm thấy hứng thú với vùng đất Kanto này. Serena đi qua một siêu thị lớn, một resort nghỉ dưỡng và một nhà hàng sang trọng, tất cả đều khiến cô tò mò và hào hứng. Cô rất mong được xem thêm những thành phố khác và tất nhiên rồi, cô mong được gặp lại cậu ấy nữa.

Cuối cùng thì cô cũng đến được nhà ga, cô nhanh chóng đến quầy và mua vé chuyến tới thành phố Tokiwa. Cũng may là hiện tại cũng khá vắng, cô chỉ cần đợi chưa đến 5 phút là đã đến lượt mình rồi.

- Cháu đi chuyến nào? - Người bán vé hỏi, giọng lờ đờ. Trông ông ấy hình như đang không tập trung vào công việc cho lắm.

- Cháu đi chuyến tới thành phố Tokiwa ạ. - Serena trả lời.

- Chuyến số... uh... 9 cháu nhé. - Người bán vé đưa vé cho cô rồi chỉ tay về phía toa tàu.

- Cháu cảm ơn ạ. - Cô cúi đầu rồi hướng tới chuyến số 9. Khi đến gần thì có hai tàu đã bắt đầu rời đi, còn lại hai tàu vẫn đang dừng. Không thấy biển báo thông báo chuyến nào là chuyến số 9, cô bèn chọn chuyến tàu gần nhất với hướng tay người bán vé chỉ, chuyến tàu bên phải.

Cô chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ để ngồi. Liếc ra ngoài, cô thấy lịch trình và nhận ra chỉ còn 2 phút nữa là tàu sẽ khởi hành, may là cô đã vào kịp.

Chuyến tàu bắt đầu rời bánh và Serena bắt đầu cảm thấy mệt. Có lẽ là do cô thiếu ngủ lúc ở trên máy bay rồi, hơn nữa cô lại còn đi bộ từ sân bay đến nhà ga thành phố, vậy nên mệt cũng là điều hiển nhiên. Cô nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn 3 tiếng nữa thôi, 3 tiếng nữa.

Một lúc sau...

Chuyến tàu từ từ rời ga tiếp theo và lúc này, Serena tỉnh dậy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thoáng thấy nhà ga thành phố Yamabuki, tức là chuyến tàu sắp rời khỏi thành phố thứ 2 trong số 4 thành phố mà Satoshi nhắc tới trong kế hoạch rồi.

Nhưng cô nghĩ mình ngủ cũng được một giấc rồi cơ mà, nếu vậy thì ít ra tàu cũng phải đến nhà ga thành phố Hanada rồi chứ nhỉ? Serena bèn mở điện thoại ra xem thời gian, cô thở dài và nhận ra mình mới chỉ thiếp đi được có hơn 20 phút.

Cũng chả sao cả, dù sớm hay muộn thì cô cũng sẽ gặp lại cậu ấy thôi mà. Serena bắt đầu liên tưởng, liên tưởng về những gì cô và cậu sẽ cùng làm với nhau trong suốt cả tuần tới. Đi chơi, đi ăn uống, rồi lại còn nắm tay, ôm nhau và rồi hôn...

Đến đoạn đó thì Serena ngượng ngùng, cô không thể liên tưởng tiếp được nữa. Bây giờ thì cô lại hồi tưởng về lần đó, cô vui lắm, cô vui vì mình đã có đủ dũng khí để đặt lên môi cậu một nụ hôn. Và rồi cả chuyện xảy ra sau đó nữa, Satoshi buộc phải dừng chân ở Kalos để có thể về được Kanto, cho dù chỉ có hai tiếng ngắn ngủi, nhưng chừng đó là đủ để cô gặp lại cậu và đủ để cậu "đáp lại lời thỉnh cầu" của cô.

Cứ mơ mơ màng màng như vậy một lúc rồi cô mới nhớ ra là mình chưa tắt chế độ máy bay cho điện thoại. Hẳn là cô nhận ra mình đã ở Kanto được gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa có ai liên lạc với mình. Và đúng như dự đoán, có một tin nhắn do Satoshi gửi.

"Chào cậu, Serena. Chuyến bay ổn cả chứ? Bao giờ thì cậu đến được?"

Đó là tin nhắn mà Satoshi đã gửi. Vừa mới được gửi đi có vài phút nên cô nghĩ cậu vừa mới thức dậy. Nghĩ đến đây, cô lại đỏ mặt và mơ màng liên tưởng đến cái cảnh một tuần tới của hai người ngủ chung một phòng. Nghe nói nhà của Satoshi không có đủ phòng mà thị trấn Masara lại không có nhà nghỉ nên có lẽ đó là cách duy nhất.

Tất nhiên sofa dưới tầng 1 là một lựa chọn hợp lí, nhưng không đời nào đôi uyên ương kia lại để người yêu của mình ngủ ở đó. Và thế là mẹ của Satoshi, bà Hanako, nảy ra ý tưởng là cho hai người ngủ chung phòng, nhưng tất nhiên là đừng mơ đến chuyện chung giường. Bà Hanako có một chiếc giường cắm trại di động, và Serena đồng ý sẽ ngủ ở đó.

"Chuyến bay ổn cả, cảm ơn cậu. Khoảng tầm trưa tớ sẽ tới được, mong được gặp cậu, tớ háo hức lắm đấy." - Serena trả lời tin nhắn của cậu. Cô cho điện thoại vào túi rồi tiếp tục ngủ, mong rằng lúc cô dậy tàu đã đến nơi.

Một lúc sau...

Serena tỉnh dậy và kiểm tra thời gian thì thấy được có hơn 40 phút, cô bèn nhìn ra ngoài cửa sổ và mong rằng tàu đang dừng ở thành phố Hanada. Nhưng khi vừa nhìn ra ngoài thì cô nhận ra ngay đây không phải là thành phố Hanada và chắc chắn cho dù tàu có đi nhanh đến cỡ nào thì đây cũng không phải là thành phố Nibi hay thành phố Tokiwa, bởi nơi tàu đang dừng chân có một thứ mà các thành phố khác không có: Tòa tháp.

Cô có tìm hiểu về tòa tháp này, nơi đây có các Pokemon ma sinh sống và đã từng khiến cho nhiều người hoảng sợ, thậm chí còn có tin đồn rằng nhiều người đã tự tử hoặc bị đám Pokemon làm hại. Và tòa tháp này chỉ có ở thị trấn Sion vùng Kanto.

Cô mở bản đồ trên điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm. Cô thấy rằng thị trấn Sion ở đối diện thị trấn Masara, thêm vào đó nếu đi lên phía bắc của thị trấn này là đến thành phố Hanada.

"Vậy tức là đúng đường rồi." - Serena suy nghĩ. Chuyến tàu tiếp tục chuyển bánh và càng khiến cô tin rằng mình đang đi đúng đường.

Một tiếng sau, tàu dừng và Serena rời khỏi ga. Thế nhưng ngay sau đó, cô nhận ra là có gì đó không đúng. Đối diện trước nhà ga là hội quán thành phố, nhưng nó lại ghi là hội quán Sekichiku, thậm chí tấm áp phích lớn bên cạnh còn ghi dòng chữ "Hãy đến thành phố Seikichiku và thách đấu trưởng hội quán Anzu, con gái của tứ đại thiên vương Kyo". Hay nói ngắn ngọn, cô đang ở thành phố Sekichiku chứ không phải thành phố Tokiwa như kế hoạch.

Serena cảm thấy lo lắng và có chút cáu giận với bản thân mình. Tại sao cô lại hậu đậu đến vậy? Hẳn là chuyến tàu đã đi theo hướng nam tới thành phố Kuchiba và đến đây chứ không phải đến thành phố Hanada theo hướng bắc như cô nghĩ.

Không chỉ lo lắng và cáu giận, trong cô bây giờ còn bao nhiêu cảm xúc khó tả và nó khiến cô chỉ muốn gục xuống mà khóc. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại và gọi cho Satoshi, cậu sẽ biết phải làm gì vào lúc này.

- Alo? Serena à? Cậu đến thành phố Tokiwa chưa? - Satoshi ở đầu dây bên kia hỏi.

- À... tớ... đang gặp chút vấn đề. Tớ đi nhầm chuyến và đang ở thành phố Sekichiku. - Serena thở dài.

- Vậy... vậy sao? Được rồi, nghe tớ nhé. Hãy đi về phía nam và hướng đến đường số 19. Đi hết đường số 19 sẽ là đường số 20 nằm ở trên biển. Nếu đi dọc đường 20 và qua đảo Twin, cậu sẽ đến đảo Guren. Từ đó, hãy đi về hướng bắc là sẽ đến thị trấn Masara. - Satoshi suy nghĩ rồi nói.

- Etou... cậu có biết đường nào ngắn hơn không? - Serena nghe mà chẳng nhớ lại được gì, cô chỉ còn biết hỏi vậy.

- À... vậy thì... cậu hãy đến thị trấn Sunny ở kế bên rồi đi bằng đường cầu số 17. Nếu như cậu có thể đi qua nửa cây cầu và sau đó vượt qua một đoạn biển bằng Pokemon thì cậu sẽ đến khu rừng của thị trấn Masara. - Satoshi trả lời.

- Đó là đường ngắn nhất ư? - Serena hào hứng hỏi, mặc dù có chút lo sợ về vụ sông biển.

- Tớ nghĩ vậy, nhưng hãy cẩn thận nhé, sóng hơi to đấy. - Satoshi ân cần trả lời.

- Đừng lo, tớ sẽ cẩn thận. - Serena cất điện thoại rồi hướng tới đường số 17.

Cô bước tới thị trấn Sunny và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Biển xanh, gió mát, mùi muối biển kết hợp với khung cảnh xung quanh, thật là đẹp. Đi được một lúc thì cô thấy một nhóm người đang thi đấu Pokemon.

"Trông vui thật đấy, nhưng hi vọng là..." - Serena đang thầm nghĩ thì đột nhiên...

- Này chị, thi đấu với em. - Một giọng nói từ phía sau vang lên, cô quay lại và thấy một cậu nhóc.

- Xin lỗi nhé, chị là khách du lịch, không phải là trainer.

- Nhưng chị có bóng chứa mà. - Cậu nhóc chỉ tay về phía túi của cô.

- Chị bảo rồi, chị là khách mà. Chị đến đây chỉ để gặp một người thôi. - Serena nói.

- Gặp ai? "Ngừi iu" của chị đúng không? - Cậu bé nói giọng trêu đùa.

- Sao cơ? Cậu ấy... - Serena đỏ mặt, cô ngắc ngứ không nói nên lời.

- Đúng rồi kìa! Đúng rồi kìa! - Cậu bé tiếp tục chỉ trỏ và trêu cô.

- Thôi được rồi, chị sẽ thi đấu với em, nhưng hãy hứa là sau đó phải để cho chị yên.

- Được thôi. - Cậu bé mỉm cười rồi gọi Ratta ra thi đấu còn Serena chọn Yancham.

- Wow! Pokemon từ vùng khác kìa! - Cậu nhóc thốt lên.

- Uh! Cậu bạn này đến từ vùng Kalos đấy. Còn bây giờ, Yancham, hãy dùng đột trướng!

- Yancham! - Yancham tung bàn tay ra và tấn công Ratta. Ratta chịu đòn và bị đẩy lùi về phía sau.

- Ratta, tấn công trực diện.

- Ratta! - Ratta ra đòn và khiến Yancham bay lên cao, nhưng Yancham nhanh chóng quay một vòng và đáp đất.

- Dao đá! - Serena ra lệnh.

- Yancham! - Yancham đập hai bàn tay xuống đất và các tảng đá hiện lên, đòn tấn công hướng đến Ratta, nhưng Ratta đã kịp tránh.

- Răng nanh sát thủ! - Cậu bé ra lệnh. Ratta nhanh chóng đến bên Yancham và chuẩn bị đưa răng ra cắn.

- Vòng xoáy bóng đêm! - Serena nói. Yancham tung đòn và kịp đẩy Ratta ra xa, nhưng Ratta nhanh chóng đứng dậy và lại tấn công Yancham.

- Đột trướng! - Cô ra lệnh. Yancham tung bàn tay ra và hướng đến Ratta, Ratta dính đòn và bị bay lên không trung.

- Hãy kết thúc bằng dao đá!

- Yancham!!! - Yancham đập mạnh hai tay xuống đất và các tảng đá lớn hiện lên, khiến cho Ratta lần này phải dính đòn và ngất đi.

- Tuyệt quá, chúng ta thắng rồi. - Serena ôm lấy Yancham.

- Yancham! - Yancham mừng rỡ nói.

- Ratta, hãy trở về nào. - Cậu bé đưa Ratta về bóng chứa rồi đến gần Serena:

- Cảm ơn chị, trận đấu vui lắm.

- Không có gì, chị đi đây. - Serena vẫy tay chào tạm biệt cậu bé và hướng đến cây cầu.

Khi đã đi được nửa con đường cầu, cô bắt đầu quan sát. Đúng là ở phía tây, cạnh bờ biển là khu rừng, đó chính là khu rừng của thị trấn Masara mà Satoshi đã nói tới. Và bây giờ cô sẽ "chỉ cần" băng qua nó.

Serena thở dài. Pokemon nước không có đã đành rồi, xong bây giờ lại còn phải vượt biển nữa. Cô nhìn xuống và thấy một số các Pokemon như Staryu và Tosakinto, nhưng cô biết rằng mình sẽ cần một Pokemon lớn hơn thế.

"Lapurasu chắc là ổn nhất." - Serena thầm nghĩ. Cô bắt đầu nhìn quanh và rồi nhìn thấy một Pokemon khác, nó không phải Lapurasu, nhưng đủ để cô vượt qua biển, đó là Dokukurage.

Khá là bất nhờ khi Pokemon đó xuất hiện nhưng cô cũng nhanh chóng lấy bóng chứa ra và ném về phía nó. Hi vọng là nó không rời khỏi bóng chứa và bắt cô phải thi đấu với nó.

Bóng chứa nháy 1 lần... 2 lần... 3 lần... rồi dừng hẳn.

- Tuyệt quá! Mình thu phục được rồi. - Serena vui mừng, nhưng rồi nhận ra là bóng chứa của cô đang ở dưới nước.

Cô thở dài và biết rằng mình phải làm gì. Cô lấy hết đồ trong túi áo và cho vào túi lớn, trong đó có cả bóng chứa các Pokemon còn lại và chiếc mũ cô đang đội nữa. Cô cho tất cả vào túi đồ, kéo kín khóa rồi ôm thật chặt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống.

Serena từ từ nổi lên và rồi nhanh chóng bơi đến bóng chứa của Dokukurage. Bây giờ cô đang cảm thấy hơi lạnh, khó chịu và còn hơi đau nhói nữa, nhưng cô không quan tâm. Cô cầm lấy bóng chứa và thả Dokukurage ra.

Ngay khi thấy chủ nhân của mình, Dokukurage đưa Serena lên đầu cậu và bắt đầu lo lắng.

- Tớ... không sao đâu. Hãy... đi đến... hướng đó... - Serena chỉ tay về phía khu rừng và Dokukurage nghe theo. Cậu bắt đầu nhanh chóng bơi về hướng đó. Cô xoa đầu cậu và cảm thấy mọi chuyện thật là thú vị, kể cả khi kế hoạch không được như cô và cậu mong muốn.

Mười phút sau, Serena và Dokukurage đến được bờ. Cô xuống khỏi đầu Dokukurage, cảm ơn cậu rồi cho cậu lại vào bóng chứa. Cô mở túi ra và thấy mọi thứ vẫn còn khô, thật may quá. Cô định gọi cho Satoshi thì không có sóng, nhưng không sao, có lẽ cô sẽ tự tìm đường được từ đây.

Vượt khu rừng có lẽ là công đoạn khó khăn nhất. Nhưng không phải, sau khi đi qua đi lại 6 lần và chỉ thấy biển, cô mở bản đồ lưu trên máy để kiểm tra thì mới ngớ người ra rằng, giữa khu rừng của thị trấn Masara và đường cầu số 17 còn có một vùng đất nổi. Chắc chắn là cô đang ở đó rồi.

- Ra đây nào, Dokukurage! - Serena nói.

- Doku! Doku!

- Giúp tớ thêm lần nữa nhé.

- Doku! - Dokukurage gật đầu và để cô ngồi lên đầu cậu.

Dokukurage bơi qua biển và nhanh chóng đến khu rừng của thị trấn Masara. Serena xuống đất, đưa Dokukurage về bóng chứa rồi lại rối rít cảm ơn cậu. Ngay từ chỗ cô đứng, thị trấn Masara hiện ra trước mắt, bây giờ thì cô chỉ cần đi bộ qua khu rừng này thôi.

Đi được một lúc thì cô đứng lại và nhìn. Khung cảnh nơi đây thật quen thuộc, chợt kí ức về trại hè Pokemon hồi bé bắt đầu ùa về.

...

- Được rồi này. - Satoshi giữ lấy Serena mỉm cười.

...

- Chỗ trại ở kia thôi, đi nào. - Satoshi dắt tay cô.

...

Chỗ này chính là nơi Serena lần đầu gặp Satoshi. Cô mỉm cười rồi đỏ mặt ngại ngùng.

Nửa tiếng sau, Serena đã vượt qua khu rừng. Cô hào hứng, vội vàng chạy qua con đường của thị trấn, chẳng mấy chốc nhà Satoshi đã hiện ra trước mắt cô.

Cô đi chậm lại để quan sát nó, đến khi đứng trước cửa ngoài, cô thấy một ai đó đang tưới hoa cho cây.

- Xin lỗi, cho hỏi... - Serena nói.

- Bari... Bari...

- Chào cậu. Tớ là bạn của Satoshi, tớ đến đây để thăm cậu ấy.

- Bari! - Bariyado giơ tay bảo cô chờ rồi vào trong nhà để gọi Satoshi ra. Một lát sau, Satoshi mừng rỡ ra mở cửa.

- Serena! Cậu đến rồi đấy à?

- Chào cậu, Satoshi. Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy. - Serena nói rồi ôm lấy cậu.

- Uh, tớ cũng nhớ cậu lắm. - Satoshi cũng ôm lấy cô, chợt cảm thấy ướt ướt, cậu bỏ cô ra rồi lo lắng hỏi:

- Sao cậu lại ướt thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hãy vào nhà đi, để tớ chuẩn bị phòng tắm cho cậu.

- Anou... chuyện dài lắm, tớ sẽ giải thích sau. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, tớ đã làm phiền nhà cậu rồi. - Serena nói.

- Không sao đâu, cậu mau vào đi. - Satoshi nói rồi dẫn cô vào nhà.

Cậu đưa cho cô một chiếc khăn để tạm lau khô, bảo cô ngồi chờ ở phòng khách trong khi cậu lên chuẩn bị nhà tắm.

- Serena đấy phải không? Cháu đến rồi đấy à? - Bà Hanako từ phòng bếp ra hỏi.

- Cháu chào bác ạ. Xin lỗi vì cháu vào mà không báo trước.

- Không sao đâu cháu. Mà sao... cháu lại... ? - Bà chỉ tay vào Serena, Serena hiểu ra ngay và cười trừ:

- Dạ không có gì đâu ạ. Chả là cháu đi nhầm tàu với lại gặp một số chuyện nên...

- Ôi trời! Để bác pha cho cháu tách trà nhé. - Bà quay lại bếp.

- Cháu cảm ơn ạ. - Serena nói, cùng lúc đó, Satoshi từ phòng tắm bước ra.

- Serena, nước ấm rồi đấy. Lát nữa cậu mặc tạm đồ của tớ nhé.

- Uh. Cảm ơn cậu. - Cô đứng dậy rồi vào phòng tắm.

Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm và ngồi cạnh Satoshi.

- Giờ cậu kể cho tớ mọi chuyện được chứ? - Satoshi mở lời.

- Uh. - Serena gật đầu. Cô kể lại chuyện chuyến tàu, chuyến đi của cô tới đây, Dokukurage, khu đất nổi rồi nhiều chuyện khác nữa.

- Vậy sao?

- Uh. Một phần lỗi cũng là do tớ, thế nên... - Serena cúi đầu nhẹ.

- Không sao đâu, cậu đến được đây là ổn rồi, đừng tự trách mình nữa. - Satoshi an ủi.

Cả hai cứ ngồi im đó không nói gì, được một lúc thì cô nhớ ra một chuyện mà cô chưa kể.

- À này nhé, tớ tìm ra nơi mà chúng ta gặp nhau rồi đấy. - Serena vui vẻ nói.

- Thật sao? Cậu đã mò ra nó à? - Satoshi bất ngờ hỏi.

- Chỉ là tình cờ thôi, phải ngẫm một lúc tớ mới phát hiện ra. - Cô mỉm cười.

Satoshi cũng mỉm cười. Thật là vui khi một kí ức như vậy được gợi nhớ lại, đặc biệt là khi cô với cậu bây giờ không chỉ là bạn.

- Tớ không bao giờ có thể quên được... bởi vì... tớ yêu cậu mà. - Serena ngả đầu cô vào vai cậu.

- Tớ cũng vậy. - Satoshi mỉm cười rồi quàng tay qua kéo eo cô lại gần.

Cô và cậu cùng nhau tận hưởng bầu không khí lãng mạn này. Satoshi thủ thỉ bên tai cô:

- Cậu rất đặc biệt với tớ đấy cậu biết không?

- Tớ biết mà, bởi vì... cậu cũng rất quan trọng với tớ. - Serena trả lời rồi đứng dậy bảo cậu:

- Đi cùng tớ nhé?

- Đi đâu? - Satoshi tò mò.

- Đến nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu. Sẽ hoài niệm lắm đấy.

Serena mỉm cười nắm tay cậu rồi kéo cậu đi tới nơi đó, nơi mà tình yêu của hai người bắt đầu...

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro