Giúp em nhé, Onii-chan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Clemont, please?
Tác giả: Tempokeep
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13144808/1/Clemont-Please

XxxxX

* Truyện được kể bởi nhân vật Yurika; lấy ý tưởng từ tập 884 (tập 80 phần XY).

Nhóm chúng mình tiến vào sảnh chính của nơi tổ chức trình diễn. Chị Serena bây giờ sẽ phải đi đăng kí ở chỗ nào đó mà mình không thể nào thấy rõ được vào lúc này. Thứ duy nhất mà mình thấy được chỉ là tất cả mọi người ở xung quanh.

- Nhiều người thật đấy! - Mình thốt lên.

Thật tình, nhiều lúc cũng thật là khó khăn để cho mình có được sự chú ý của mọi người. Thôi thì thấp cổ bé họng thì phải chịu, nhưng cũng đừng hiểu nhầm nhé, mình rất yêu nhóm của mình và các thành viên còn lại cũng yêu thương mình không kém.

Cơ mà nhắc đến họ, để mình giới thiệu luôn cho các bạn nhé: Đầu tiên là Onii-chan của mình, tên ảnh là Shitoron. Anh ấy rất thông minh và hay quan tâm, chăm lo cho mình. Giá như mà mình tìm được một cô vợ lý tưởng cho anh ấy. Mặc dù có vẻ anh ấy không vui khi mình làm vậy, nhưng mình vẫn cứ cố, tất cả là vì tương lai của ông anh yêu dấu của mình.

Tiếp theo đó là anh Satoshi. Anh ấy rất giỏi thi đấu và có rất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa ảnh cũng có nhiều Pokemon dễ thương như Pikachu hay Numera (nhưng tất nhiên là không dễ thương bằng Dedenne của mình nhé). Như đã nói, anh ấy rất giỏi chiến đấu và còn chiến thắng cả Onii-chan của mình. Ước mơ của ảnh là chiến thắng liên minh Kalos và trở thành bậc thầy Pokemon, thật sự mình không biết cái thứ 2 là gì nhưng anh ấy sẽ thực hiện được thôi, bởi vì anh ấy là Satoshi mà.

Và cuối cùng, nhưng cũng không kén phần quan trọng, khoan đã... "kén phần" hay là "kém phần" nhỉ? Thôi kệ đi.

Và cuối cùng đó chính là chị Serena. Chị ấy rất tốt bụng và cứ như là chị gái của mình vậy. Mình thấy mừng là chị ấy đã vực lại được tinh thần sau những gì xảy ra ở Tripolakon vừa rồi, và biết đâu đấy, có thể hôm nay, chị ấy sẽ giành được chiếc chìa khóa công chúa đầu tiên. Cơ mà mình vẫn thấy buồn vì chị ấy cắt tóc, trông chúng rất đẹp mà.

Dù sao thì, quay trở lại hiện tại. Lúc này chị Serena đang tìm chỗ quầy đăng kí, có lẽ là vì mới tham gia lần thứ hai nên chị vẫn còn thấy lúng túng.

- Etou... xem nào, quầy tiếp tân ở đâu nhỉ? - Chị hỏi và nhìn xung quanh. Đột nhiên một giọng nói phát ra từ phía sau khiến cho chị quay người lại để xem.

- Ara, chẳng phải là Serena đây sao?

Người đó không ai khác ngoài chị Mirufi. Chúng mình hình như gần như quên mất sự hiện diện của chị ấy rồi thì phải. Chị Serena thì có lẽ là vậy đấy, phải ú ớ bất ngờ vài câu thì chị mới nhớ ra được đó là ai.

- Mirufi! - Chị Serena thốt lên.

- Lâu rồi không gặp các cậu. - Chị Mirufi trả lời. Tôi cùng hai anh tiến lại gần để nói chuyện cùng hai người.

- Lâu rồi không gặp. - Anh Satoshi nói.

- Cậu vẫn khỏe chứ? - Onii-chan hỏi. Cơ mà lạ thật, tại sao mọi thứ lại hơi khác so với lần trước gặp chị ấy nhỉ? Mình nhớ là lần đó, ban đầu thì hai người lúc nào cũng nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng rồi cuối cùng chị ấy lại thì thầm gì đó với chị Serena, sau đó thì chị Serena đỏ mặt y như mấy lần mà Onii-chan bị sau khi mình cầu hôn với mấy chị gái ý.

- Uh, mình vẫn khỏe.

Đột nhiên, mình chợt nhìn thấy chúng. Ôi trời ơi! Thật là dễ thương quá đi! Đầu tiên là con Perorimu đó, tại sao lần này trông nó lại dễ thương hơn nhỉ?

- Chào cậu, Perorimu.

- Pero... - Perorimu vui vẻ trả lời. Rồi còn Pokemon thứ hai, mình cũng nhìn thấy nó một lần rồi, hình như đó là...

- Cậu là Nyaonix đúng không?

- Nyaonix... - Nyaonix gật đầu trả lời. Hoan hô, nhớ được tên bạn cũ và đoán được tên Pokemon, hôm nay mình may mắn thật.

- Cậu cũng tham dự đại hội Tripokalon sao? - Anh Satoshi hỏi.

- Tất nhiên rồi. - Chị Mirufi trả lời. - Rõ ràng quá còn gì.

- Mirufi cũng... - Chị Serena định nói gì đó nhưng bị chị Mirufi chạy đến và ngắt lời. Chuyện này là sao đây?

- Thì ra cậu đã cắt tóc...

- Thì sao?

- Xảy ra chuyện gì à? Satoshi từ chối cậu rồi sao?

Đột nhiên chị Serena nhảy dựng lên còn mặt thì đỏ gay. Trời ơi! Hai người họ nãy giờ thì thầm cái gì vậy? Mình chẳng nghe được gì cả.

- Cậu đang nói gì vậy? - Chị Serena thốt lên rồi quay về phía anh Satoshi. Pikachu bèn kêu lên một tiếng vì tò mò còn anh Satoshi thì chỉ cười.

- Dù sao thì tớ cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thi hôm nay. - Chị tiếp tục. - Sẽ không giống như cuộc thi Poffle lần trước đâu.

Trông chị Serena quyết tâm thật. Nhưng khoan đã, chẳng phải Onii-chan cũng đỏ mặt như vậy mỗi khi... vậy không lẽ...

- Runa!

- Chamu!

Teruna và Yanchamu trả lời cùng chị Serena và giúp cho mình quay trở lại cuộc nói chuyện của hai người.

- Cả tớ cũng thế. - Chị Murufi cũng rất tự tin. Chị chỉ tay vào Serena rồi tiếp tục. - Serena! Hôm nay tớ sẽ giải quyết nợ nần với cậu. Và có lẽ... - Chị lại tiến gần đến Serena và thì thầm. Thôi nào, có chuyện gì mà hai người cứ phải thì thà thì thụt vậy? Lần này mình bèn cố giỏng tai lên để nghe lén.

- Và có lẽ... tớ sẽ có hành động gì đó với Satoshi.

Chị Serena lại nhảy dựng lên một lần nữa, còn mình thì đứng đó cười một nụ cười nham hiểm. Vậy là rõ rồi, đáng ra mình phải biết sớm hơn chứ. Cứ mỗi lần chị Serena đỏ mặt vì có ai đó thì thầm với chị là chị lại liếc ngay đến anh Satoshi, đến hôm nay thì mình đã hiểu tại sao và còn biết được rằng những cuộc thì thầm đó là về chuyện gì rồi.

- Hẹn gặp lại cậu. - Chị Mirufi chạy đi và chào mọi người.

- Mirufi cũng hăng hái quá nhỉ? - anh Satoshi nói.

- Pika! - Đến cả Pikachu cũng đồng tình.

- Tớ cũng sẽ không thua đâu! - Chị Serena thốt lên, mặt chị lại vẫn còn đỏ nữa, có vẻ như chị ấy đang ghen rồi. À phải rồi, tại sao mình không làm bà mai cho hai người nhỉ? Hai anh chị trông sẽ đẹp đôi lắm đấy. Được rồi, mình sẽ rủ cả Onii-chan giúp mình nữa.

- Uh! Phải có tinh thần như thế chứ, Serena! - Anh Satoshi vui vẻ nói. Trời ơi! Anh thật sự không nhận ra chị ấy đang đỏ mặt sao?

- Anh Satoshi chậm hiểu quá. - Mình bèn nói.

- Dedenne. - Dedenne cũng đồng tình.

- Yurika, có chuyện gì sao? - Onii-chan nghe thấy vậy bèn quay sang hỏi mình. Vậy là cả anh cũng thế sao? Haizz...

- Cả Onii-chan cũng chậm hiểu luôn.

---

- Này, Serena! - Anh Satoshi gọi. - Quầy đăng kí ở đây này.

Chị Serena nghe vậy bèn chạy theo anh Satoshi để nhanh chóng đăng kí. Nhìn từ phía sau này mới thấy đúng là hai anh chị trông đẹp đôi thật. Mình bèn quay sang Onii-chan rồi hỏi.

- Onii-chan này? Anh có nhớ mấy lần em tìm cô dâu cho anh không?

- Anh nhớ. - Onii-chan gật đầu. - Và anh không thích một chút nào đâu, thế nên đừng làm thế nữa.

- Không phải! - Mình lập tức trả lời. - Lần này... em muốn làm cho anh Satoshi cơ.

- Yurika! - Anh quát nhẹ. - Em không được làm thế, em sẽ làm phiền mấy cô gái ở đây nữa, thêm vào đó, đây là chuyện riêng của Satoshi, nên em đừng...

- Onii-chan, em đang mai mối cho anh ý, chứ không phải tìm mối giống như cho anh. - Mình ngắt lời ảnh. - Và em cần anh giúp.

- Kể cả thế đi nữa thì đó vẫn là chuyện riêng của Satoshi, mà còn cả người kia nữa, lỡ như...

- Là chị Serena. - Mình lại tiếp tục ngắt lời ảnh. Và ngay khi nghe xong, mắt ảnh mở to, có vẻ như ảnh vẫn không tin cho lắm.

- Yu... Yurika, hai người họ chắc gì đã thích nhau. Hơn nữa lỡ đâu chuyện đó có ảnh hưởng đến con đường mà họ đang theo đuổi thì sao? - Onii-chan hỏi lại. Ôi trời đất ơi! Tại sao ông anh tôi lại đầu gỗ đến thế này? Chắc là mình phải quyết liệt hơn trong việc tìm cô dâu thôi.

- Nghe này, Onii-chan. Em đã quan sát chị ấy từ lúc chúng ta bắt đầu đi cùng nhau rồi. Chị ấy hễ khi nào đỏ mặt là lại hướng mắt về phía anh Satoshi, rồi còn cả cái thái độ vừa rồi của chị ấy nữa, anh không thấy được tình cảm mãnh liệt của chị ấy hay sao? - Mình gằn giọng lên hỏi.

- À thì... nhưng mà... - Onii-chan chỉ ú ớ được vài câu nhưng lại bị mình ngắt lời tiếp:

- Hơn nữa, anh hãy coi đây là một cách để giúp hai người họ đạt được mục tiêu của mình dễ dàng hơn, chẳng phải tình yêu luôn là động lực hay sao?

- Anh biết chứ, nhưng lỡ đâu...

- Làm ơn đi, giúp em nhé, Onii-chan? - Mình mở to mắt và ra vẻ mặt cầu xin. Thú thực, nếu như mà mình thuyết phục được anh hai thì chắc mình sẽ lấy lời cầu xin kia thành tiêu đề của truyện mất.

- Được rồi. - Anh thở dài. - Nhưng phải đợi đến lúc hết đại hội đã.

Nghe vậy, mình lập tức ôm lấy Onii-chan và cảm ơn ảnh rối rít.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh...

- Thôi được rồi. - Onii-chan cười trừ rồi xoa lấy đầu mình. - Bây giờ thì đi xem mấy cậu ấy nào.

- Vâng ạ. - Mình buông ảnh ra rồi cùng ảnh đi vào phía trong. Đã đến lúc chuẩn bị thực hiện Kế hoạch: chàng ngáo ngơ, nàng ngại ngùng.

---

Sau khi buổi trình diễn kết thúc, bọn mình cùng nhau chúc mừng chị Serena vì đã chiến thắng chiếc chìa khóa công chúa đầu tiên. Chị kể với chúng mình về chuyện chị ấy va phải ai đó ở hành lang và khiến cho chiếc váy của chị bị rách trước khi lên sân khấu.

- Bộ đồ của chị bị rách sao? - Mình bèn hỏi.

- Phải. - Chị trả lời. - Chính vì thế chị nghĩ tốt hơn là nên cắt đường viền đi.

Thông minh thật, quả là chị Serena có khác.

- Nhanh trí lắm, chỉ có cậu mới làm được thôi. - Onii-chan nói. Đừng làm thế chứ, Onii-chan, phải để anh Satoshi khen đã.

- Nhưng cắt đi bộ đồ quý giá mà tớ được tặng. - Chị nhỏ giọng. - Tớ phải xin lỗi chị Masu mới được.

Đúng là tốt bụng mà, bây giờ mình phải nhanh chóng thực hiện Kế hoạch: chàng ngáo ngơ, nàng ngại ngùng thôi, không thì trời sẽ tối mất.

- Serena, cậu mặc nó trông tuyệt lắm. - Anh Satoshi nói. Hay lắm, một pha xử lí cực kì tinh tế của anh Satoshi.

- Cảm ơn cậu. - Chị Serena lại đỏ mặt, vụ mai mối này chắc là sẽ thuận buồn xuôi gió đây.

- Cậu mặc nó trông tuyệt lắm... - Chị Mirufi bất ngờ tiến từ phía sau và nói vào tai chị Serena.

- Mirufi! - Chị Serena nhảy dựng lên và tất cả mọi người hướng về phía chị Mirufi. Ôi không! Lỡ đâu chị ấy lại định làm gì đó với anh Satoshi hay chị Serena thì sao đây? Mình phải làm gì đó nhanh thôi.

- Chị Mirufi. - Mình đến gần và hỏi. - Em hỏi riêng chị một số thứ về Perorimu được không? Chúng mình ra kia nói chuyện nhé?

Chị Mirufi nhìn mình khó hiểu. Hay là chị ấy nghi ngờ rồi?

- Được chứ, tại sao lại không? - Chị vui vẻ mỉm cười. Mình nhân cơ hội đó bắt đầu triển khai kế hoạch.

- Vậy thì tuyệt quá. - Mình "hào hứng" cầm lấy tay chị rồi nháy mắt về phía Onii-chan. - À này, Onii-chan, chẳng phải anh có chuyện gì phải nói với anh Satoshi sao?

- Ph...phải rồi. Satoshi này... - Ảnh giơ ngón cái ra cho mình rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch cùng mình luôn. Mình ngay lập tức kéo chị Serena xuống rồi gằn giọng:

- Khi nào Onii-chan nói chuyện xong, TỎ-TÌNH-NGAY! Nếu chị không làm thì em sẽ làm đấy! Mà đã vào tay em thì chị cứ nhìn Onii-chan của em mà đoán được hậu quả, em cảnh báo rồi đấy, rõ chưa?

Chị Serena sợ sệt gật đầu. Mình bèn dắt tay chị Mirufi đến chỗ cổng chính rồi quay lại nhìn để xem tình hình thế nào.

- Thế em muốn hỏi gì nào? - Chị Mirufi vui vẻ hỏi. Nghe vậy mình mới lo lắng và bắt đầu đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ, mình chưa chuẩn bị cho tình huống này.

- Em... em... - Mình ấp úng rồi thở dài thừa nhận. - Em chỉ kéo chị ra đây để giúp chị Serena và anh Satoshi... chị biết đấy...

Ôi không! Chị ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Mình chết chắc rồi.

- Vậy sao? Thông minh lắm. - Chị ấy vẫn vui vẻ như vậy mà trả lời, bất ngờ thật. Chị bèn đặt tay lên vai mình rồi nói tiếp:

- Về chuyện của Satoshi, chị cũng có thích cậu ấy. Nhưng chị cũng muốn Serena được đến bên cậu ấy, cậu ấy cũng là một cô gái tốt, hơn nữa lại hay được ở bên Satoshi, nên chị thấy như vậy là tốt nhất.

- Thật sao? Chị tốt thật đấy! - Mình thốt lên, đúng là không ngờ mà.

- Cảm ơn em. - Chị nói. - Nhìn kìa, hình như kế hoạch của em diễn ra tốt đẹp rồi đấy.

Nghe vậy mình bèn quay lại để xem. Ôi trời ơi! Chị Serena và anh Satoshi đang ôm nhau thắm thiết kìa. Vui quá đi! Kế hoạch của mình thành công rồi.

- Vậy thôi nhé, chị đi đây! - Chị Mirufi quay người đi rồi vẫy tay chào mình. - Bảo Serena là chị sẽ đợi cậu ấy ở đại hội Tripokalon tiếp theo nhé.

- Vâng ạ! Em chào chị, cảm ơn chị vì đã giúp em. - Mình cũng vẫy tay chào tạm biệt chị rồi nhanh chóng quay về chỗ của mọi người.

- Thành công rồi hả anh? - Mình hỏi Onii-chan.

- Uh. - Onii-chan gật đầu. - Em nói đúng đấy Yurika, hai người họ đẹp đôi thật.

Chị Serena nghe vậy bèn hỏi mình:

- Khoan đã, là em làm à?

- Vâng! - Mình vui vẻ. - Cả Onii-chan cũng giúp em nữa.

- Không có gì đâu. - Onii-chan đỏ mặt rồi xoa đầu mình. - Tớ chỉ nghe theo kế hoạch của Yurika thôi.

- Vậy thì tớ hiểu tại sao vừa nãy cậu lại giải thích cho tớ mấy chuyện tình yêu rồi, Shitoron. - Anh Satoshi nói trêu.

- Thôi nào, cậu làm tớ ngượng đấy.

Cả nhóm bọn mình đứng đó cười nói vui vẻ và bắt đầu hướng tới thành phố tiếp theo. Lúc này mặt trời cũng đã lặn nên chúng mình chỉ đi đến khu rừng rồi dựng trại ở đó.

Sau khi ăn xong bữa tối, mình và chị Serena vào lều để chuẩn bị đi ngủ.

- Này, Yurika. - Chị Serena lên tiếng.

- Dạ?

- Cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ có em mà chị và anh Satoshi...

- Không có gì đâu. - Mình ôm lấy chị. - Em muốn hai người được hạnh phúc mà. Còn bây giờ cũng muộn rồi đấy chị, đi ngủ thôi.

- Uh. - Chị bỏ mình ra rồi đắp chăn cho hai bọn mình. - Chúc em ngủ ngon.

- Chúc chị ngủ ngon. - Mình đáp lại. Nói thật, sau những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay, mình phải công nhận:

Mình phục mình quá!

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro