Hẹn hò giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Blind date
Tác giả: Idon'tusespacesinusernames
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12909023/1/Blind-Date-One-Shot-Pokémon-Amourshipping

XxxxX

Satoshi thở dốc và nhìn về phía đám Pokemon mệt mỏi của mình. Cậu và chúng vừa luyện tập để chuẩn bị cho liên minh Kalos sau khi cậu dành được huy hiệu thứ 8.

- Satoshi! - Shitoron gọi. - Đồ ăn xong rồi này.

- Tớ xuống ngay! - Satoshi trả lời. - Đợi tớ một lát.

Shitoron gật đầu rồi tiếp tục chuẩn bị bát đĩa. Còn Satoshi thì nhanh chóng đưa các Pokemon về bóng chứa rồi nhanh chóng chạy về phía bàn ăn.

- Itadakimasu! - Cả nhóm cùng đồng thanh rồi bắt đầu tận hưởng bữa ăn.

- Chị Serena này, chị đã nghĩ kĩ về những gì chị nói với em chưa? - Yurika lên tiếng và khiến cho hai người bạn còn lại tò mò.

Serena ngại ngùng gật đầu rồi trả lời:

- Chị nghĩ kĩ rồi.

- Hai người đang nói gì thế? - Shitoron hỏi khó hiểu.

- À, chị Serena đang nói về việc có người yêu thôi, vấn đề là chị ấy vẫn "chưa biết" ai cả. - Yurika nhấn mạnh, nhưng Shitoron chỉ gật đầu tạm hiểu.

- Người yêu ư? - Satoshi tò mò hỏi.

- Uh, dạo gần đây tớ cứ hay nghĩ đến con trai với mấy chuyện yêu đương. - Serena trả lời. - Tớ có hỏi mẹ và chị Eru thì họ đều bảo là do tuổi dậy thì, cứ lờ nó đi là xong. Mẹ tớ còn khuyên là nếu như mà thấy khó quá (AKA: vã) thì cứ tìm cậu con trai nào đó mà trải nghiệm, mỗi lần trải nghiệm là một lần học hỏi mà.

Satoshi gật đầu. Cậu không những hiểu được những gì cô vừa nói và mà còn cảm thấy bất ngờ vì tuổi dậy thì lại phức tạp như vậy.

Cơ mà chẳng phải cậu cũng đang ở tuổi dậy thì sao? Cậu tiếp tục ăn và bắt đầu nhớ lại cuộc hành trình của mình ngày trước. Quả đúng như Serena nói, cũng có đôi lần cậu có cảm giác kì lạ về con gái và mấy chuyện tình tứ. Nhưng có lẽ là do cậu lúc nào cũng có bạn bè và các Pokemon ở bên để chung vui nên những cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi.

- Cậu nhắc tớ mới để ý đấy, Serena. Tớ cũng từng có cảm giác như vậy, hay thậm chí là ngay lúc này ấy chứ. - Satoshi nói.

Mọi người còn lại nhìn cậu với ánh mắt đầy bất ngờ, đặc biệt là hai bạn nữ. Bởi suy cho cùng, hai người họ đều biết Satoshi là một tên mít đặc khi nói về chuyện tình cảm.

- Thật ư? - Serena hỏi. Cô thấy có lẽ đây là một cơ hội để cô có thể bày tỏ được tình cảm của mình dành cho cậu.

- Uh. - Satoshi trả lời, rồi nhìn cô đầy khó hiểu. - Sao cậu lại có vẻ bất ngờ vậy?

- Etou... tại vì... - Serena đỏ mặt lúng túng. - Tớ thấy cậu không hề để ý đến mấy chuyện tình cảm này, rồi lại còn chỉ hứng thú với thi đấu Pokemon nữa.

- Tớ cũng thấy đúng đấy. - Shitoron lên tiếng.

- Vậy thì cũng chẳng sao. - Satoshi quả quyết. - Tớ cũng sẽ trải nghiệm cảm giác đó xem sao, cơ mà có một vấn đề...

- Là gì vậy anh? - Yurika hỏi.

- Anh không biết phải bắt đầu từ đâu cả. - Satoshi nói bình thản. Shitoron và Yurika cũng đến cạn lời vì người bạn này rồi.

- Tại sao cậu lại thấy chuyện đó khó khăn vậy? - Serena tò mò.

- Bởi vì tớ không biết tìm cô gái nào cả. Những bạn nữ mà tớ quen thì... tớ lại không có hứng thú cho lắm. - Satoshi trả lời và khiến cho Serena cảm thấy hơi buồn.

- Vậy sao!? - Serena bất ngờ thốt lên và khiến mọi người phải để ý. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và nhận ra sai lầm của mình.

- Xin lỗi các cậu. - Cô nói nhỏ.

- Không sao đâu. Mà tại sao cậu lại phản ứng như vậy? - Satoshi hỏi.

- Chỉ là nghe cậu nói vậy khiến tớ cảm thấy... cậu biết đấy... không đủ tốt.

- Thế... thế ư? Vậy xin lỗi cậu nhé. Tớ thấy cậu tốt mà, ý tớ khi nói vậy nghĩa là... không hợp để yêu thôi, cậu biết đấy. - Satoshi lúng túng trả lời.

- Mà tại sao cậu lại lấy mình làm ví dụ vậy? - Shitoron hỏi.

- Tại vì tớ thấy mình là cô gái duy nhất trạc tuổi cậu mà lại quen cậu, thế nên... - Serena ngập ngừng.

- Satoshi đã từng đi du hành ở nhiều vùng đất mà, cậu quên rồi sao?

- Phải đấy. Tớ quen cả một trưởng hội quán, hai điều phối viên và một bạn nữ đến từ làng rồng vùng Ishuu nữa. Các bạn nữ đó và cả Serena đều là những người bạn tốt của tớ, nhưng về chuyện tình cảm thì... - Satoshi giải thích.

- Thế còn chị Mirufi thì sao? Chị ấy ở Kalos và quen chúng ta mà. - Yurika lên tiếng.

- Phải... phải rồi nhỉ... - Serena nhận ra.

- Không nhé! - Satoshi lập tức lên tiếng. - Cách hành xử của cậu ấy thì phù hợp khi làm bạn, nhưng nếu như mà là người yêu thì anh xin khiếu! - Cậu nói ra một tràng và khiến tất cả mọi người không thể không cười.

- Thế còn chị Serena? Em không biết các chị từng du hành cùng anh như thế nào, nhưng chẳng phải chị Serena rất hay "quan tâm" đến anh hay sao? - Yurika nở nụ cười nham hiểm và Serena lập tức đỏ mặt.

- Anh nói rồi mà, Serena chỉ là bạn, thậm chí là một người bạn rất tốt. - Satoshi bình tĩnh trả lời.

- Pika! - Pikachu bèn vỗ nhẹ vào mặt của Satoshi.

- Được rồi, được rồi. Còn cậu là bạn thân tốt nhất của tớ, được chưa? - Satoshi xoa đầu Pikachu.

- Cha...! - Pikachu vui vẻ đáp.

- Các cậu đúng là thân nhau thật đấy. - Serena cười trừ. Thôi thì bây giờ cô cứ thử tìm một ai đó khác vậy, biết đâu người đó lại tốt hơn cậu ấy thì sao. Cô nhìn vào điện thoại thì thấy lúc này đã có vẻ muộn.

- Này, cũng muộn rồi đấy, chúng ta nên ăn nhanh lên đi.

- Khoan đã! - Yurika nói. - Thế còn chị thì sao? Chị có đang "để ý" đến ai không? - Cô bé lại cười khểnh.

- À... thì... - Serena lập tức đánh mắt đến Satoshi rồi trả lời. - Chị có để ý một người, nhưng người đó có vẻ không thích chị.

- Ai cơ? - Shitoron hỏi.

- Xin lỗi nhé, tớ không muốn cho ai biết cả. - Serena trả lời.

- Vậy ư? - Shitoron nói rồi tiếp tục ăn. Chợt cậu nảy ra một ý tưởng mà có lẽ cả Satoshi và Serena sẽ thích.

- Tớ có ý này. Hay là hai cậu hẹn hò giấu mặt nhỉ?

- Hẹn hò giấu mặt? - Cả Satoshi và Serena đều cảm thấy tò mò.

- Tớ có quen mấy trainer trai xinh gái đẹp đến thách đấu hội quán tớ đấy. Hay là mai chúng ta quay về thành phố Miare để tìm người phù hợp cho hai cậu nhỉ? - Shitoron đề nghị.

- Được thôi! - Satoshi hào hứng.

- Ý tưởng hay đó. - Serena gật đầu.

- Nhất trí vậy nhé. - Shitoron viết thứ gì đó vào một mẩu giấy rồi đưa cho Yurika.

Yurika đọc mẩu giấy rồi mỉm cười thầm nghĩ:

"Hay lắm. Vậy là Onii-chan cũng nhận ra rồi. Ngày mai sẽ thú vị lắm đây."

Cô bé gật đầu với Shitoron rồi bảo với cả nhóm:

- Các anh chị, chúng ta nên ăn nhanh rồi đi ngủ thôi. Chị Serena bảo cũng muộn rồi đấy.

- Được thôi. - Mọi người tiếp tục thưởng thức nốt bữa ăn rồi đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai bận rộn.

---

Buổi sáng hôm sau, nhóm bạn dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc và nhanh chóng quay về thành phố Miare.

- Chúng ta đến nơi rồi. - Shitoron nói. Cậu cúi xuống thì thầm gì đó với em gái cậu rồi lại gần Satoshi bảo:

- Bây giờ tớ và Yurika sẽ đi đặt slot cho hai cậu, đợi ở đây nhé.

- Được thôi. - Satoshi trả lời. Shitoron và Yurika nghe vậy thì cũng bắt đầu rời đi.

- Này, Satoshi. - Serena lên tiếng. - Cậu có thấy thoải mái với kiểu hẹn hò này không?

- Tớ thấy ổn mà, sao vậy?

- À... thì, cậu gặp một người hoàn toàn xa lạ này, rồi lại còn giấu mặt nữa.

- Tớ hiểu ý cậu, Serena. - Satoshi trả lời. - Nhưng chẳng phải chính cậu đã bảo là đây là một trải nghiệm hay sao? Cứ làm đi, nếu như không được, thì cứ coi như đó là một bài học.

- Cậu nói phải. - Serena gật đầu, có lẽ bây giờ cô đã bớt hồi hộp hơn một chút. Cô thấy Satoshi ngồi vào hàng ghế gần đó và cô cũng lập tức theo sau để ngồi cạnh.

- Cậu nghĩ bao lâu nữa hai người họ sẽ về? - Serena nhìn Satoshi và hỏi.

- Tớ không biết nữa. - Satoshi nhìn cô trả lời. Cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng nhận ra hình như Serena vẫn đang nhìn cậu thì phải?

Satoshi búng ngón tay trước mặt Serena và đưa cô trở về thực tại.

- Cậu ổn chứ? - Satoshi hỏi, ngay lập tức Serena ngượng chín mặt quay đi.

- Tớ... tớ không sao. - Cô ấp úng, chợt cô nhìn thấy Shitoron và Yurika đang quay về. - Nhìn kìa, các cậu ấy quay về rồi đấy.

Satoshi cũng nhìn về hướng đó và nhanh chóng chạy về phía hai anh em. Serena thấy vậy cũng đứng lên và đi cùng cậu.

- Thế nào rồi? - Satoshi hỏi.

- Tớ đặt được slot rồi. - Shitoron trả lời. - Bây giờ chỉ cần tìm người cho hai cậu thôi.

Satoshi quay sang Serena, chợt nhận ra là cô đang liếc cậu không ngừng.

- Cậu có thật sự ổn không Serena? Sao cậu cứ liếc tớ suốt vậy? - Satoshi tò mò.

- Xin... xin lỗi cậu nhé, tớ không sao đâu. Chỉ là... tớ hơi lo thôi. - Serena đỏ mặt.

- Tại sao vậy? - Shitoron hỏi.

- Tớ không biết nữa. - Serena thở dài. - Tớ không biết đó là ai, rồi tính cách người đó thế nào, chưa kể là lỡ đâu người đó lại có hành động lạ thì...

- Chị đừng lo. - Yurika lên tiếng. - Ở đó có camera an ninh khắp nơi mà, thế nên để mọi thứ vui vẻ hơn thì... - Cô bé mỉm cười và giơ ra hai chiếc băng bịt mắt.

- Sao cơ? - Satoshi và Serena thốt lên.

- Phải rồi, tớ quên chưa nói với hai cậu. - Shitoron cười. - Buổi hẹn hò này sẽ "giấu mặt" theo nghĩa đen, tức là sẽ tắt đèn, bịt mắt và cả thứ này nữa... - Cậu giơ ra hai chiếc máy đổi giọng đeo cổ.

- Bịt mắt, tắt đèn rồi cả đổi giọng nữa, tất cả đều cần thiết ư? - Satoshi hỏi.

- Tất nhiên rồi. Giấu mặt là phải giấu hết chứ. - Shitoron giải thích. - Nhưng đừng lo, các cậu vẫn có thể yêu cầu người kia bỏ máy đổi giọng hay băng bịt mắt ra nếu muốn.

- Hai anh chị đừng lo, sẽ vui lắm mà. Còn bây giờ thì đi cùng bọn em nào. - Yurika nói rồi cùng Shitoron bắt đầu đi đến nơi hẹn.

Satoshi và Serena cứ đứng đó chẳng biết nói gì. Có quá nhiều thứ lạ và mới với hai người, hi vọng rằng kết quả sẽ thành công, hay chí ít phải là một sự trải nghiệm xứng đáng.

- Tớ linh cảm là có chuyện gì đó là lạ sẽ xảy ra. - Satoshi nói.

- Uh. - Serena trả lời. - Nhưng kệ đi. Bây giờ thì cứ đi theo hai người họ đã.

Satoshi gật đầu và cùng cô đi theo Shitoron và Yurika.

---

Vài tiếng trôi qua và cuối cùng thì Shitoron đã tìm được người phù hợp cho hai bạn. Lúc này, Shitoron đưa Satoshi đi chuẩn bị một số thứ còn Yurika thì chuẩn bị cho Serena.

Sau đó, Satoshi và Serena được người dẫn đến phòng hẹn. Căn phòng rất đơn giản, chỉ gồm hai chiếc ghế đối diện và một cái bàn ở giữa, ở phía trên của phòng là camera an ninh để đề phòng. Nhưng với Satoshi thì cậu chẳng thể biết được những thứ đó, bởi cậu đã bị bịt mắt và đeo máy đổi giọng.

Pikachu được Shitoron và Yurika đưa về phòng an ninh để cùng hai anh em xem qua màn hình trích xuất.

Satoshi chỉnh tư thế ngồi và khoanh tay gọn ở trên bàn.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, các bạn có thể bắt đầu được rồi" - Một người ở phòng an ninh nói qua mic. Nghe vậy, cô gái ngồi đối diện Satoshi bèn mở lời trước.

- Chào cậu.

- Chào cậu. - Satoshi ngại ngùng, cậu không biết phải bắt đầu mọi chuyện từ đâu nữa. Có lẽ Serena nói đúng, những chuyện này không hề đơn giản.

- Thật là ngại quá. - Cô gái nói.

- Uh. - Satoshi trả lời. - Cậu cứ nói chuyện tự nhiên vào nhé, tớ cũng sẽ cố.

- Cảm ơn cậu. Thế, đây cũng là lần đầu cậu hẹn hò kiểu này à?

- Phải. - Satoshi nói. Cậu nhận ra từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn trả lời với nói mấy câu đơn giản, nếu cứ thế này thì chắc cậu sẽ khiến cô gái kia nghĩ rằng cậu chỉ ở đây để đối phó mất.

Satoshi ngẫm một lúc rồi bắt đầu hỏi:

- Vậy... tên cậu là gì?

- Xin lỗi nhé, tớ không muốn tiết lộ. - Cô gái trả lời. - Tớ nghĩ là chuyện này nên để sau khi chúng ta không còn bịt mắt nữa.

- Phải rồi nhỉ...

- Nhưng tớ hiểu tại sao cậu làm vậy. Đó chỉ là tâm lý chung của bất cứ ai khi gặp một người lạ thôi. Thậm chí với một số người, đó còn là hành động vô thức. Thế nên cậu không cần cảm thấy phiền đâu.

Satoshi bất ngờ trước những gì cậu được nghe. Mặc dù đó chỉ là những thứ rất bình thường và dễ nhận ra, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy cô ấy thật thông minh và tinh tế vậy?

- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. - Satoshi nói. Có lẽ cậu nên thử làm gì đó để cho cô ấy vui, như là kể chuyện cười hay nói đùa gì đó.

- Vậy còn... sở thích của cậu là gì? - Cô gái kia hỏi và đưa Satoshi rời khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Tớ thích thi đấu Pokemon và được ở bên Pokemon, chỉ đơn giản vậy thôi. - Satoshi trả lời. - Vậy còn cậu thì sao?

- Tớ ư? - Cô gái nói. - Tớ thì... cũng không rõ nữa. Tớ khá là thích nấu ăn, nhưng ngoài đồ ngọt ra thì... tớ không giỏi lắm.

- Không sao đâu. Cậu cứ cố gắng là sẽ làm được thôi mà.

Cô gái kia đỏ mặt mỉm cười. Kể cả nói chuyện chưa lâu, cô cũng có thể tin rằng cậu con trai trước mặt cô là người có chí tiến thủ. Cô thử liều mình giơ tay ra và nắm lấy tay cậu.

- Cậu... cậu đang làm gì vậy? - Satoshi rụt tay lại. Cậu gần như chưa bao giờ được một cô gái nào nắm tay vì mục đích hẹn hò hay tình cảm nào khác. Thật sự, người duy nhất mà cậu có thể chủ động nắm tay mà không ngại ngần gì chắc chỉ có mỗi mẹ cậu.

- Xin lỗi cậu... - Cô gái kia hốt hoảng. - Tớ chỉ... tò mò thôi, cậu biết đấy...

- Cậu cứ bình tĩnh lại đi, rồi cậu sẽ được biết hết mà. - Satoshi nói. - Nhưng cho đến lúc đó thì... cậu cứ tự nhiên. - Cậu ngại ngùng giơ tay ra.

- Vậy thì... tớ xin phép nhé. - Cô gái một lần nữa nắm lấy tay cậu. Cô ngẫm một lúc rồi hỏi:

- Tớ hỏi này, cậu nghĩ sao về khoản sắc đẹp của một cô gái?

- Tại sao cậu lại hỏi vậy? - Satoshi tò mò.

- Tớ nghĩ... mình không được xinh đẹp như nhiều cô gái khác.

Satoshi đã từng nghe các bạn nữ cùng cậu du hành nói điều này. Họ cũng hỏi câu hỏi tương tự, thế nên bây giờ cậu cũng sẽ trả lời như những lần đó.

- Nghe này, cậu có thể cho rằng là tớ sáo rỗng, nhưng tớ hoàn toàn tin vào vẻ đẹp bên trong. - Satoshi giải thích. - Tớ biết có nhiều người nói cũng rằng vẻ bên ngoài không quan trọng, nhưng họ vẫn đều muốn cô gái phải có sắc ở một mức độ nào đó, bởi vì tài sắc vẹn toàn mà. Còn với tớ... tớ thấy nếu cậu có sắc thì thật là tuyệt vời, còn nếu cậu không có thì tớ cũng không để tâm.

- Thật ư? - Cô gái hỏi.

- Thật mà. Tớ không để tâm cho dù đó là một vết sẹo nhỏ hay thậm chí là thương tật nặng. Chỉ cần cậu tốt với tớ và với mọi người, tớ sẽ sẵn lòng cho cậu cơ hội.

- Cảm ơn cậu, tớ cảm kích lắm. - Cô gái hạ giọng. - Tớ đã cố gắng theo đuổi một người, nhưng cậu ấy chưa hề nhận ra. Tớ nghĩ là do sắc đẹp và cả do mình chưa đủ tốt với cậu ấy.

- Tại sao cậu lại nói như thế? Cái tên đó đúng là ngốc hết sức mà. - Satoshi trả lời. - Tớ chỉ nghe cậu nói nãy giờ thôi là có thể biết được cậu là một người tốt bụng và thông minh rồi.

- Thật ra... tớ không hề tuyệt vời như cậu nghĩ đâu.

- Ý cậu là sao? - Satoshi tò mò.

- Chuyện là thế này. - Cô kể. - Tớ được một người bạn giới thiệu cho một cuộc thi và tớ đã đồng ý tham gia. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, thậm chí tớ đã đến được cuộc thi cuối và trở thành á quân. Chính vì thế mà tớ được nhận nhiều lời mời và cũng có quá nhiều con đường khác nhau để lựa chọn. Nhưng mặt khác, tớ chỉ tham gia cuộc thi này chỉ vì lời mời của một người bạn, vậy nên tớ không biết là có nên tiếp tục hay là từ bỏ con đường này...

- Không được từ bỏ dù bất cứ giá nào! - Satoshi thốt lên.

- Sao cơ? - Cô gái kia bất ngờ. Câu nói này... chẳng phải là của...

- Nghe này. - Satoshi giải thích. - Cậu có thể coi những gì tớ sắp nói là giáo điều, nhưng đừng từ bỏ. Nếu như cậu đã vào đến cuộc thi cuối và dành được ngôi vị á quân, thì tớ chắc chắn là cậu đã bỏ ra rất nhiều quyết tâm và tình cảm dành cho nó, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi. Còn về chuyện tương lai, cậu đừng quá lo lắng, rồi cậu sẽ chọn được phương án phù hợp, chỉ đừng từ bỏ. Ước mơ của tớ là trở thành bậc thầy Pokemon, chắc chắn trên con đường chinh phục nó tớ cũng sẽ gặp rắc rối như cậu, nhưng tớ vẫn sẽ quyết tâm vượt qua nó dù bất cứ giá nào.

Cô gái ngồi đối diện vẫn chưa hết bất ngờ. Câu nói đó, mục tiêu đó, chẳng phải là của cậu ấy hay sao? Rồi cả sở thích và cả ý chí quyết tâm đó nữa. Không lẽ...

- Satoshi!? Là cậu đúng không? - Cô gái bỏ băng bịt mắt và máy đổi giọng ra rồi bất ngờ hỏi.

- Serena!? - Satoshi thốt lên. Cậu nhận ra ngay giọng nói đó. Cũng như cô, cậu cũng nhanh chóng bỏ băng bịt mắt và máy đổi giọng ra khỏi mắt và cổ mình.

Đột nhiên, ánh đèn của phòng bật sáng và không còn nghi ngờ gì nữa, Serena đã đoán đúng.

- Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này...? - Satoshi lắp bắp. Cả hai người vẫn đang tay trong tay và ngượng ngùng nhìn nhau. Thậm chí từ nãy đến giờ cả cô và cậu đều đã khen cho nhau những lời có cánh.

- Bất ngờ chưa!!!

Satoshi và Serena quay sang nhìn về phía cửa thì thấy Shitoron và Yurika đang đứng khoanh tay và cười khúc khích.

- Shitoron... chuyện này là sao? - Satoshi hỏi.

- Hai cậu vẫn chưa hiểu sao? - Shitoron thở dài. - Tớ và Yurika đã set một buổi hẹn hò giấu mặt cho hai cậu. Tớ thấy người phù hợp nhất cho cậu chỉ có mỗi Serena thôi, Satoshi à. Cả cậu cũng vậy nữa, Serena, chúng tớ thấy cậu và Satoshi đẹp đôi lắm.

- Vậy ra... chuyện này là... - Serena lắp bắp.

- Thôi, không cần nói nhiều nữa. - Yurika nắm lấy tay Shitoron. - Bây giờ em và Onii-chan sẽ để hai anh chị riêng tư một lúc nhé. - Cô bé đóng cửa lại, trước đó không quên tặng cho hai người lời chúc may mắn và nụ cười đểu.

- Thế... cậu có nghĩ là hai anh em họ nói đúng không? - Serena đỏ mặt hỏi.

Satoshi cũng ngại ngùng không kém. Cậu hít một hơi lấy dũng khí rồi lấy tay kia chạm vào gò má cô.

- Tớ nghĩ là không chỉ họ nói đúng đâu. - Satoshi trả lời. - Mà cả những cảm nhận tớ dành cho cậu trước đó... cũng hoàn toàn chính xác.

- Sa... Satoshi, cậu đang... làm gì vậy? - Serena ấp úng. Cô không biết mình phải làm gì nữa, Satoshi đang ngày một tiến sát lại gần cô.

- Tớ muốn được trải nghiệm cùng cậu. - Satoshi nhếch mép cười. - Còn cậu thì sao?

- Tớ... tớ... - Serena nhắm mắt lại và liều mình đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bây giờ thì đến lượt Satoshi bất ngờ, nhưng cậu cũng nhanh chóng tận hưởng nó và lấy tay ôm chặt qua eo cô.

Serena rời bờ môi của Satoshi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy và mỉm cười.

- Tớ yêu cậu. - Cô thủ thỉ.

- Tớ cũng vậy. - Satoshi trả lời. - Xin lỗi cậu vì đã không nhận ra sớm hơn, tớ đúng là tên ngốc mà.

- Không sao đâu. Quan trọng là bây giờ... cả tớ và cậu đều được hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu. - Satoshi nói. - Còn bây giờ, chúng ta rời khỏi đây nhé? - Cậu bỏ cô ra và nắm lấy tay cô.

- Được thôi. - Serena mỉm cười và cùng cậu ra khỏi căn phòng.

Thật lòng, cô không biết tương lai của hai người sẽ đi đến đâu, nhưng cô tin chắc rằng, Satoshi sẽ là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Và biết đâu đấy, mai sau này khi nhìn lại, cô có thể nhớ đến ngày này là ngày mà tình yêu của cô và người bạn đời của cô được đơm hoa kết trái.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro