Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: If by Chance
Tác giả: Paxman19
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13730057/1/If-by-Chance

XxxxX

Đó là một câu chuyện mà chúng ta đều đã biết. Câu chuyện về một cậu bé tóc đen xù, diện trên mình chiếc áo khoác ngoài và một chiếc mũ lưỡi trai, cậu đã học hỏi và truyền cảm hứng cho biết bao người, từ người lớn đến trẻ con, từ trainers cho đến các nhà nghiên cứu, hay thậm chí là cả các giáo sư và vô số nhiều người khác nữa. Trong chuyến hành trình đó, cậu đã kết rất nhiều bạn. Một số có thể kể đến như cô bạn tóc xanh ở vùng Sinnoh có niềm đam mê mãnh liệt với điều phối; cậu bạn mập ở Alola cực kì thông minh và có ước mơ được bay lên vũ trụ; hay cả cậu bạn mới quen với ước muốn được thu phục tất cả Pokemon nữa. Không chỉ có vậy, cậu còn có biết bao nhiêu đối thủ, bao nhiêu Pokemon mà cậu đã thu phục và kết bạn, và ai có thể quên được, bộ ba huyền thoại đã đeo bám cậu từ những ngày đầu, và rồi cả cậu bạn chiến hữu mà cậu lúc nào cũng mang trên vai nữa. Nhưng có lẽ người mà cậu đã truyền cảm hứng cho nhiều nhất chính là cô bạn mà cậu du hành ở vùng Kalos. Cô là một nhà trình diễn tuyệt vời và hiện tại đang ở một vùng đất mới với nhiều thử thách mới.

Hoenn thật đẹp vào thời điểm này trong năm. Biển ở nơi đây được mệnh danh là vùng biển yên bình nhất thế giới và màu của nước lúc nào cũng như màu của viên ngọc bích. Khu rừng thì xanh tươi mát mẻ còn thành phố thì rất náo động. Serena đã gặp và thu phục nhiều Pokemon mới, quen với cuộc sống nơi đây và quen với thử thách mới của mình: trở thành một điều phối viên giỏi. Mọi chuyện khởi đầu có vẻ không tốt đẹp cho lắm, bởi cô đã thua ba contest đầu tiên một cách khá là chóng vánh.

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy mình thật may mắn về những người bạn mà cô có được ở đây. Đầu tiên phải kể đến là Lutia. Giống như Eru là quán quân trình diễn của Kalos, Lutia là một trong số các điều phối viên hàng đầu ở Hoenn, cô ấy đã dạy cho Serena một số điều căn bản trong điều phối và cả rất nhiều những lời khuyên hữu ích. Người thứ hai chính là Hikari, một điều phối viên xuất sắc đến từ thị trấn Futaba vùng Sinnoh, khi ở trên sàn diễn, thì hai người là đối thủ, nhưng khi ở ngoài, có thể nói hai người là bạn tốt. Hikari và cô hay đi ăn, đi chơi cùng nhau, và cũng như Lutia, Hikari cũng hay cho cô nhiều lời khuyên hữu ích. Đổi lại, cô cũng nói cho Hikari đôi điều về trình diễn, có vẻ như Hikari khá hứng thú và muốn tìm hiểu thêm khi biết Serena là á quân của cuộc thi cấp bậc thầy. Ngoài ra, cô còn quen cả một cậu nhóc đeo kính mà cô không nhớ tên sống ở thành phố Touka, người đã giới thiệu cho cô cách làm Polock (một loại thức ăn cho Pokemon của các điều phối viên).

Nhờ vào sự giúp đỡ của những người bạn đó mà Serena đã tiến bộ hơn hẳn, cô đã tiếp tục tham gia và hiện tại đã có cho mình hai chiếc kỉ niệm chương. Lúc này, cô đang đi dạo quanh thành phố Hazitsuge cùng với Teruna. Sau một hồi ngắm cảnh và thăm quan mọi địa điểm vui chơi, cô tự tìm đến trung tâm Pokemon của thành phố và nhanh chóng bước vào.

- Được đến đây và nghỉ ngơi đúng là tốt nhất, phải không Teruna? - Serena hỏi.

- Tena... - Teruna vui vẻ đáp.

- Được rồi. - Serena lấy bóng chứa. - Cậu nghỉ ngơi đi nhé.

Sau khi Pokemon cáo của cô trở về monster ball, cô cầm nó cùng với những bóng chứa Pokemon khác rồi đến quầy.

- Em chào chị. - Serena nói với y tá Joy. - Cho em gửi mấy Pokemon này để hồi phục với ạ.

- Được thôi em. Đợi một lát nhé. - Y tá Joy trả lời. Cô cầm lấy bóng chứa của Serena và đưa vào khay đẩy của Lucky.

- Em cảm ơn ạ. - Serena nói rồi đi đến chỗ gọi điện video để gọi cho mẹ cô một cuộc. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của ai đó mà cô quen ở một chiếc máy video gần đó.

- Galar đúng là tuyệt vời anh Takeshi ạ. Ở đó có nhiều Pokemon hay và rồi cả Dynamax nữa. Đi có mấy ngày thôi mà em thu phục được cả Kamonegi ở đó nữa đấy, hay là hôm nào anh qua chỗ giáo sư Sakuragi chơi đi. Em còn có cả mấy Pokemon khác nữa hay lắm, rồi cả Pokemon của Gou nữa.

- Nghe hay đấy. Hôm nào rảnh thì anh sẽ...

Giọng nói đó lại làm cô rạo rực. Cô đã chưa được nghe nó từ... cô cũng chẳng thể nhớ nữa. Hai người đã không liên lạc với nhau kể từ ngày đó, có lẽ do cô quá sợ hãi, đặc biệt là với Satoshi. Cô có gọi cho Sana thì biết được rằng cậu có gọi cho Shitoron vài lần, vậy tức là cậu có giữ liên lạc với bạn của mình, nhưng với cô thì chưa bao giờ. Có lẽ Serena hiểu tại sao. Hành động của cô ở sân bay vào lần đó, chắc chắn ít nhiều khiến cậu cảm thấy khó xử, hay thậm chí là có ác cảm với cô. Lúc đó, cô nghĩ rằng như thế là can đảm, nhưng rồi cô nhận ra mình thật là hèn nhát khi làm vậy ngay trước khi rời đi. Thậm chí ngay lúc này đây, cô vẫn thật hèn nhát. Cơ hội để cô có thể nói chuyện với cậu đang ở rất gần, nhưng cô vẫn chỉ đứng đó.

- Thôi được rồi, anh phải đi đây. - Takeshi nói. - Gặp lại em sau nhé.

- Vâng, em chào anh. - Satoshi nói rồi tắt máy.

Serena hít một hơi rồi đi đến chỗ người vừa nói chuyện với cậu.

- Anou... cho em hỏi. - Serena lên tiếng. - Người mà anh vừa nói chuyện... có phải là Satoshi từ thị trấn Masara không ạ?

Takeshi bất ngờ quay người lại. Anh mỉm cười nhìn cô rồi trả lời.

- Đúng rồi em. Cái thằng này, trông đẹp mã đã thế lại còn là đương kim vô địch vùng Alola nữa. Thế mà bảo nó nổi tiếng với hot girl mà nó không nghe.

- Dạ anh quá khen rồi ạ. - Serena khúc khích.

- Vụ Satoshi thì anh trêu thôi, còn em thì anh nói thật đấy. - Takeshi nói. - Anh là Takeshi.

- Anh là Takeshi? - Serena bất ngờ. - Có phải là Takeshi, trưởng hội quán thành phố Nibi không?

- Phải. Sao em biết hay vậy?

- Satoshi có kể cho em. - Cô trả lời. - Cậu ấy bảo anh đã đi cùng cậu ấy tận 3 vùng đất, hơn nữa lại còn nấu ăn rất ngon nữa.

- Cậu ấy thật sự nói vậy sao? - Takeshi nói rồi giơ tay ra. - Dù sao thì, rất vui được gặp em.

- Rất vui được gặp anh. - Cô bắt tay với anh rồi tự giới thiệu. - Em là Serena, bạn đồng hành của Satoshi ở vùng đất Kalos.

Takeshi nghe thấy cái tên này thì không khỏi bất ngờ, anh chợt hỏi:

- Khoan đã, EM là Serena!?

- Dạ... vâng...

- Em là Serena đã hôn Satoshi?

- V... vâng... - Serena đỏ mặt gật đầu.

- Ôi trời ơi! - Takeshi chợt kéo cô ngồi xuống hàng ghế gần đó. - Anh đã mong được gặp em lắm đấy. Em là Serena, nhà trình diễn đến từ thị trấn Asame đúng không? Ở Hoenn này không có Tripokalon, nên anh đoán là em đã học làm điều phối để tham gia Contest đúng không? Em có gì muốn hỏi anh không?

- Etou... - Serena cảm thấy khó xử. - Tất cả những gì anh vừa nói đều đúng ạ. Còn về câu hỏi... anh có biết Satoshi dạo này thế nào rồi không?

- Cậu ấy bình thường. Thế em với nó không nói chuyện à?

- Dạ không ạ. - Serena lắc đầu. - Em chỉ nghe qua là cậu ấy vô địch liên minh Alola thôi. Em đã không nói chuyện với cậu ấy kể từ lúc em... hôn cậu ấy rồi bay đến Hoenn.

- Sao em lại làm vậy? - Takeshi cảm thấy khó hiểu.

- Bởi vì... em sợ. - Serena quay mặt đi. - Em không biết mình phải làm gì sau đó hay không biết phản ứng cậu ấy sẽ ra sao, thế nên em mới làm vậy trước khi rời xa cậu ấy.

- Em có thể làm nhiều hơn thế mà. Ví dụ như tỏ tình bằng lời nói hay chí ít cũng phải nghe Satoshi cảm thấy thế nào về em chứ.

- Nhưng... - Serena im lặng thở dài.

- Anh xin lỗi nếu có làm em cảm thấy không thoải mái. - Takeshi đặt tay lên vai cô. - Nhưng nếu như em muốn thoát khỏi cảm giác bế tắc này, thì hãy can đảm lên và gọi cho cậu ấy đi.

- Takeshi-kun, cậu đến đây giúp tôi được không? - Y tá Joy từ quầy gọi anh.

- Tôi sẽ ra ngay. - Anh trả lời rồi bảo Serena. - Đây, cầm lấy điện thoại của anh mà gọi cho cậu ấy đi. Cái máy này là máy phụ anh dùng để nghe gọi là chính nên em thích làm gì thì cứ thoải mái nhé, anh không phiền đâu.

Nói xong, anh bèn chạy đến bên cô Joy và ngay lập tức... nắm lấy tay cô.

- Thật là vinh dự cho tôi khi được là trợ lý cho cô, cô Joy xinh đẹp. Tôi... ái... - Đúng lúc đang nói đến đó thì con Gureggru của anh từ bóng chứa chui ra và chọc kim độc vào mông anh một phát. Gureggru đợi anh ngất đi rồi lôi anh vào phòng xét nghiệm.

"Anh ấy kì lạ thật, nhưng có vẻ là người tốt" - Serena cười nghĩ.

Serena mở điện thoại của Takeshi và chọn vào danh bạ. Cô tìm đến tên Satoshi, nhưng...

Cô vẫn không thể làm được.

Cô quyết định mình sẽ nhắn tin cho cậu, nghĩ rằng làm vậy sẽ bớt run hơn. Nhưng ngay khi mở ứng dụng lên, cô thấy mình đang ở trong cuộc hội thoại của Satoshi và Takeshi, và bất ngờ nhất là bức ảnh mà anh Takeshi gửi. Đó là bức ảnh ở bãi biển, Satoshi đang cõng một cô gái tóc cam vàng còn anh Takeshi thì đứng cạnh. Cô biết làm thế này rất bất lịch sự, nhưng anh Takeshi đã cho phép cô rồi, cô sẽ chỉ thử một chút thôi.

---

Takeshi: "Nhóm bạn Kanto - Johto!!!"

Satoshi: "Bức ảnh đẹp quá. Giáo sư Kukui chụp đấy hả anh?"

Takeshi: "Phải đấy. Hôm nào qua hội quán Hanada để chơi với Kasumi không?"

Satoshi: "Được đấy. Em cũng khá nhớ cậu ấy. Tuần sau nhé?"

Takeshi: "Ok luôn. Con bé cũng nhớ em lắm đấy :)))"

---

Serena biết rằng Satoshi đã từng đi qua nhiều vùng đất và quen nhiều người bạn, kể cả các bạn nữ. Cô cũng đã được đôi lần nghe cậu kể về họ, nhưng được nhìn qua ảnh này mới có thể thấy được hết. Cô gái tên Kasumi trong ảnh trông thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút, đã vậy cô còn nghe kể cô ấy là trưởng hội quán nữa. Càng đọc càng tò mò, cô bèn kéo lên trên để xem những cuộc hội thoại trước đó, và cô dừng lại ở bức ảnh tiếp theo.

Bức ảnh này lại được chụp ở biển, ở trong đó Satoshi đang ngồi ở giữa. Đứng ở sau là ba cô gái, một cô gái tóc xanh lục, một cô gái tóc xanh lá, một cô gái tóc vàng. Ngoài ra, ở hai bên Satoshi là hai cậu con trai đang nằm chống tay trên bãi cát để tạo dáng. Một cậu có nước da ngăm, tóc đen đỏ, cậu còn lại thì có tóc vàng và trông hơi mập.

---

Takeshi: "Sao em gửi anh ảnh các em ở Alola thế?"

Satoshi: "Chẳng phải mỗi khi qua vùng đất mới anh và em đều làm vậy sao?"

Takeshi: "Phải rồi, anh quên. À, muốn nghe biệt danh anh đặt cho lớp mấy đứa không?"

Satoshi: "Được thôi."

Takeshi: "Mao 'vua đầu bếp'; Lillie 'tiểu thư'; Suiren 'mặn mòi'; Mamane 'giáo sư'; Satoshi 'ngáo ngơ' và Kaki 'hot boy', đúng thứ tự luôn nhé."

Satoshi: "Này, em ngáo ngơ là sao hả???"

Takeshi: "Tự hiểu đi cậu bé :)))"

---

Serena khúc khích đọc những dòng tin nhắn. Có vẻ như ở Alola Satoshi học ở trường chứ không đi tự do như trước kia nữa. Mà khoan đã, có phải cậu bảo anh Takeshi là cậu luôn gửi ảnh bạn mới mỗi khi qua vùng đất mới không? Lúc này cô không thể kìm được sự tò mò của mình nữa rồi, cô bèn bấm một số thứ và đưa cuộc hội thoại của hai người về từ đầu. Cô bắt đầu kéo xuống và đọc từ đó. Chỉ đến khi thấy được bức ảnh đầu tiên, cô dừng lại.

Cô lại bất ngờ trước những người xuất hiện trong ảnh. Ngoại trừ Satoshi và Takeshi ra còn có hai người nữa. Đầu tiên là cậu bé ở trên vai anh Takeshi mà cô quen ở thành phố Touka. Và thứ hai chính là cô gái mà Satoshi đang cõng, đó không ai khác chính là Haruka, điều phối viên được mệnh danh là công chúa Hoenn.

---

Takeshi: "Nhớ không em?"

Satoshi: "Nhớ chứ anh. Mà các bạn thế nào rồi?"

Takeshi: "Masato thì vẫn đang giúp đỡ bố mẹ ở hội quán, còn Haruka thì..."

Takeshi gửi một bức ảnh nữa. Ở trong đó, Haruka đang ôm và hôn má một cậu con trai tóc xanh, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là Shuu, một điều phối viên cũng rất nổi tiếng.

Satoshi: "Cái gì đây!? Hai cậu ấy... từ bao giờ thế?"

Takeshi: "Được mấy tháng rồi. Saori-san kể và gửi cho anh đấy."

Satoshi: "Haruka thật là... Chuyện hệ trọng thế này mà chẳng báo cho bạn bè biết gì cả. Thế Senri-san và Mitsuko-san biết chưa anh?"

Takeshi: "Thấy bảo là chưa. Hình như Saori-san chụp cái này cũng chụp lén mà :)))"

Satoshi: "Giấu anh em, giấu cả bố mẹ. Quả này cậu ấy tội to rồi :)))"

---

"Satoshi và Haruka có vẻ thân nhau quá nhỉ?" - Serena thầm nghĩ. Cô bèn kéo xuống và bất ngờ tiếp tục ập đến. Đó là một chuỗi những bức hình của Satoshi với cô gái mà cô không những quen, mà còn rất thân. Đó không ai khác ngoài Hikari. Ảnh đấu đôi, ảnh đập tay rồi cả những cảnh cắm trại nữa, phải đến một lúc cô mới đọc được lời nhắn.

---

Satoshi: "Sao anh gửi nhiều ảnh của em với Hikari thế? Không có ảnh nào của ba anh em mình chụp chung à?"

Takeshi: "Tí anh gửi sau nhé. Tại anh thấy hai đứa giống nhau như đúc nên mới gửi làm kỉ niệm đấy chứ."

Satoshi: "Anh nói phải. Cậu ấy vừa hợp cạ lại vừa hợp tính em nữa. Lần cậu ấy đến Ishuu để chơi với em và tham gia giải nhỏ cũng vui lắm anh ạ, như lần ở Sinnoh ý."

Takeshi: "Vậy à? Thế thì bây giờ anh gửi cho em ảnh ba anh em mình, còn em thì giới thiệu luôn nhóm bạn ở Ishuu nhé."

Satoshi: "Ok luôn".

---

Serena kéo xuống và dừng lại ở bức ảnh mà Satoshi gửi sau đó.

---

Satoshi: "Cô gái tóc dài kia là Iris. Cậu ấy cũng hợp tính như Hikari, thế nên đi với cậu ấy cũng vui lắm (tất nhiên là không hợp cạ như Hikari rồi). Còn anh tóc xanh là Dento. Anh ấy là trưởng hội quán và cũng là anh cả như anh đấy."

Takeshi: "Vậy sao? Khoan đã, hình như anh biết cậu Dento kia."

---

Cô tiếp tục kéo xuống, và lần này, bức hình không những khiến cô bất ngờ, mà nó còn khiến cô thật sự đau lòng. Đó là bức hình chụp cậu ở Kalos, nhưng chỉ có điều...

Đó là bức ảnh chụp ba.

---

Satoshi: "Ngày đầu ở Kalos."

Takeshi: "Chưa gì đã kết bạn rồi à? Có gì vui không em?"

---

Cô bình tĩnh xem tiếp, nhưng rồi 2 bức hình, 3 bức hình tiếp theo, tất cả đều chỉ là những bức hình chụp cậu, Shitoron và Yurika, đi kèm bởi những lời nhắn vui vẻ giữa cậu và anh Takeshi. Vậy là cô đoán đúng rồi sao? Cậu thật sự có ác cảm với cô sao?

Serena ngồi xuống hàng ghế gần đó, đôi mắt cô bắt đầu rướm lệ. Cô suy nghĩ về những người bạn nữ tuyệt vời mà Satoshi làm bạn trong suốt cuộc hành trình của cậu, đặc biệt phải kể đến hai người. Đầu tiên là Kasumi, cô ấy đã đi cùng Satoshi rất lâu, hẳn cô ấy biết và hiểu cậu hơn cô rất nhiều, không những vậy hai người còn nhớ đến nhau, thậm chí là nhớ rất nhiều. Thứ hai là Hikari, cậu ấy không những hợp cạ mà lại còn hợp tính với Satoshi, thế nên cậu ấy không những hiểu được Satoshi mà còn có thể chơi đùa, thi đấu vui vẻ với cậu ấy nữa. Rồi cả Haruka hay Iris nữa, cả hai đều đủ thân với Satoshi để cậu cảm thấy vui vẻ hay quan tâm đến hành trình của họ sau khi chuyến du hành với cậu kết thúc. Nhưng còn cô thì sao? Một con số không tròn trĩnh. Cô lại nghĩ về nụ hôn đó, cô không còn nghĩ mình hèn nhát nữa, mà cô nghĩ rằng mình đã hành động như một người xấu, một người chỉ biết nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

"Tớ biết mình thật ích kỉ và nhỏ nhen, nhưng tại sao?" - Serena thầm nghĩ. - "Tại sao nhìn cậu vui vẻ lại khiến tớ đau lòng thế này? Tại sao tớ lại làm như vậy với cậu ở sân bay? Tại sao... cậu luôn làm tớ thổn thức vậy hả... Satoshi?"

Lúc này, hai má cô đã ướt nhèm. Có lẽ cậu thật sự nghĩ rằng cô thật ích kỉ, rằng cô chỉ là một người quen, chứ thậm chí không phải là một người bạn.

Cô cố lau đi nước mắt và tiếp tục xem những dòng tin nhắn. Sau một hồi những lời hỏi thăm, trò chuyện và một số câu chuyện khác, một bức hình nữa xuất hiện và khiến cô phải trố mắt.

Đó là bức hình giữa cô và cậu ở cây hẹn ước, nhưng ở dưới không phải lời nhắn mà là những bức hình khác. Bức hình cô và cậu ngồi cạnh nhau ở lâu đài của ông Frank, bức hình cô và cậu ngồi chung trên con Mammoo và rồi vô số bức hình khác. Cô bèn kéo cuộc hội thoại lên để xem chuyện gì xảy ra.

---

Satoshi: "Máy em đang trục trặc anh ạ. Hiện tại em không gửi ảnh được anh ạ."

Takeshi: "Vậy sao? Thế có chuyện gì quan trọng hả em?"

Satoshi: "Chả là... có bạn nữ này mà em mới quen, cậu ấy thật sự rất tốt với em, còn em thì cũng quý cậu ấy và... em không biết nữa."

Takeshi: "Thế ư? Khoan, thế thì đừng kể vội. Đợi lúc nào máy sửa xong thì hẵng gửi ảnh cho anh rồi kể sau."

Satoshi: "Nhưng... sao phải phức tạp vậy anh?"

Takeshi: "Cứ nghe anh đi :)))"

---

Serena đứng hình. Vậy ra cô thật sự đúng là người xấu, nhưng cô không hề xấu vì đã hôn cậu. Cô thật xấu xa vì đã nghi ngờ cậu, cô thật xấu xa vì cho rằng cậu là con người như vậy. Nhưng với cậu và qua những tấm hình mà cậu gửi, cô thật sự là một người bạn, thậm chí là một người bạn rất thân. Trí tò mò của cô lại nổi lên, cô kéo xuống chỗ những bức hình và tiếp tục kéo đến khi nào thấy cuộc hội thoại của hai người.

---

Satoshi: "Đây là cô gái mà em đã kể. Cậu ấy đã hôn em còn em thì... em thích cô ấy, thích hơn một người bạn ấy anh ạ."

Takeshi: "SAO CƠ!? Em bảo cô gái này đã hôn môi em, còn em thì... em thật sự có tình cảm với một bạn nữ sao?"

Satoshi: "Đúng như vậy ạ. Thế anh nghĩ cậu ấy cũng thích em không?"

Takeshi: "..."

Satoshi: "Anh Takeshi?"

Takeshi: "MÀY ĐÙA ANH ĐẤY À? Thế mày có biết một người hôn người khác khi nào không?"

Satoshi: "Em đùa tí thôi. Em tin là cô ấy ít nhiều cũng có tình cảm như em, nhưng em sẽ nói gì? Lỡ đâu cô ấy không còn như vậy nữa thì sao?"

Takeshi: "Thế thì anh chịu mày rồi đấy. Chí ít thì em cũng phải tỏ tình đã chứ. Anh tin là em đã để cô bé đơn phương khá lâu đấy."

Satoshi: "Vậy sao?"

Takeshi: "Phải đấy. Nhưng đừng lo về chuyện đơn phương nữa, hãy tỏ tình ngay đi."

Satoshi: "Em... em không thể làm được. Em không biết tại sao nữa, em sợ lắm. Lỡ đâu cô ấy không còn tình cảm với em nữa thì sao? Lỡ đâu cô ấy giận em vì để cô ấy đơn phương thì sao? Cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười của cô ấy, em đều đau lòng lắm, nhưng em... em chẳng biết phải làm gì cả. Đến cả lời xin lỗi em còn không thể nói với cô ấy cho tử tế nữa. Em tệ lắm đúng không?"

Takeshi: "Đừng tự trách mình nữa, Satoshi. Anh hiểu mà..."

---

"Vậy ra, cậu cũng... Satoshi..." - Serena buồn nghĩ. Nhưng bây giờ cô biết mình phải làm gì rồi, cô phải mạnh mẽ lên, không chỉ là vì cậu, mà còn vì cô. Cô tắt điện thoại của Takeshi đi và tiến đến chiếc máy video mà Takeshi vừa gọi. Cô bật nó lên, mở lịch sử cuộc gọi và chọn vào máy chủ mà anh vừa liên lạc.

"Mạnh mẽ lên nào, Serena." - Cô quả quyết. Cô không biết Satoshi có còn ở đó không, nhưng cô hi vọng là vậy. Cô muốn nhìn cậu trực tiếp để cho cậu câu trả lời.

---

Ở phòng nghiên cứu của giáo sư Sakuragi ở thành phố Kuchiba, chiếc máy video đổ chuông. Gou bèn chạy đến và nhận cuộc gọi.

- Xin chào. Phòng nghiên cứu của giáo sư Sakuragi xin nghe.

- Chào cậu. - Serena nói. - Cho tớ hỏi có Satoshi đến từ thị trấn Masara ở đó không?

- Cậu hỏi Satoshi sao? Đợi chút nhé, tớ sẽ gọi cậu ấy.

- Cảm ơn cậu.

Gou chạy lên lầu và bảo Satoshi:

- Này Satoshi, lại có người gọi cho cậu kìa.

- Vậy ư? - Satoshi ngồi dậy. - Là ai vậy?

- Tớ không rõ nữa. - Gou lắc đầu. - Nhưng cuộc gọi cũng đến từ trung tâm Pokemon thành phố Hazitsuge như cuộc gọi trước đấy.

- Chắc lại là anh Takeshi rồi. Đi nào, Pikachu.

- Pika! - Chú chuột nhảy lên vai Satoshi.

- Hình như không phải đâu. - Gou nói. - Đó là một bạn nữ, tóc vàng, trên cổ có đeo ruy băng màu xanh...

Satoshi ngay lập tức cảm thấy bất ngờ.

"Tóc vàng? Ruy băng xanh? Vậy không lẽ...?" -  Cậu chạy thật nhanh xuống dưới lầu và đứng trước chiếc máy video. Cả hai ánh mắt chạm mặt nhau, cả cô và cậu đang cảm thấy lo lắng và ngạc nhiên đến kì lạ.

- Se... Serena... - Satoshi ấp úng.

- Chào... chào cậu, Satoshi. - Serena ngượng ngùng. - Dạo này... cậu thế nào rồi?

- Tớ... tớ ổn. - Satoshi đỏ mặt. - Còn cậu thế nào?

- Tớ ổn. À... này, tớ muốn nói với cậu là... - Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói thật to:

- Tớ yêu cậu, Satoshi!

Cậu mở to mắt bất ngờ, nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra. Cậu mỉm cười trả lời:

- Tớ cũng yêu cậu... Serena...

Cả hai con người nhìn nhau và nở một nụ cười rạng rỡ. Họ biết mặc dù hai người đang ở xa nhau, nhưng giờ đây... trái tim của họ đã thuộc về nhau rồi.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro