Xerneas và Yveltal: Sự hi sinh của Satoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Pete the Rock

Tên truyện gốc: Diancie's Lament

Link truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/12151925/1/Diancie-s-Lament

XxxxX

* Truyện được lấy ý tưởng từ Movie 17.

Yveltal đã thức dậy. Nhiệm vụ của Diance trong việc thay thế viên Thánh vật Kim cương đã thất bại và giờ đây, cô cùng Satoshi đang phải chạy đi để bảo vệ mạng sống của mình khỏi Pokemon ở trong chiếc kén. Satoshi và nhóm bạn của cậu đã gặp rất nhiều rắc rối trong việc cản trở Riot và con Gekkouga của hắn, Marilyn và con Mafoxy của ả và cả hai cha con nhà Steel cùng với con Brigarron của họ nữa, tất cả bọn chúng đều muốn bắt cóc Diancie vì sức mạnh của cô. Cũng chính vì những tên trộm đó mà bây giờ, vạn vật đều đang phải chứng kiến và hứng chịu sự hủy diệt mà đôi cánh và đòn tấn công của Yveltal gây ra. Satoshi phải bảo vệ Diancie, nhưng nó thật là quá khó khi cậu phải đối đầu với một Pokemon huyền thoại mạnh như vậy. Đôi cánh hủy diệt của Yveltal đã phá hủy gần hết khu rừng và cả những Pokemon không thể chạy kịp, tất cả đều đã bị hóa đá.


- Đi thôi! - Satoshi nói với Diancie. Chẳng mấy chốc, cậu tìm thấy một con đường ở cạnh một vách đá. Cậu cùng Pokemon tiên chạy theo con đường, hi vọng là sẽ tìm được những người bạn còn lại. Đáng tiếc thay, Yveltal đã lao vào chặn đường của cậu.

- Satoshi huynh đệ, hãy bảo vệ công chúa đại nhân! - Một Melecie của Diancie nói rồi cùng các cận vệ khác tạo thành một bức tường bảo vệ nhỏ, nhưng Satoshi lại muốn bảo vệ tất cả, chứ không riêng gì Diancie. Yveltal phất đôi cánh tấn công cậu và các Pokemon.

- Pikachu! Điện 10 vạn vôn! - Satoshi ngay lập tức ra lệnh. Pikachu phóng điện và va chạm với đòn tấn công của Yveltal, tuy nhiên đòn tấn công của Pikachu là không đủ, đòn tấn công tiếp tục hướng đến cậu và Diancie, nhưng các Melecie của cô đã nhanh chóng chạy ra đỡ đòn, bọn họ ngã xuống gần đó và từ từ biến thành đá.

- Satoshi huynh đệ! Diancie đại nhân! Xin đừng bỏ cuộc... - Một Melecie cố gắng lên tiếng trước khi tất cả bọn họ bị hóa đá. Satoshi không thể làm gì để có thể cứu được bọn họ. Cậu tiếp tục dẫn Diancie tìm đường thoát nhưng Yveltal vẫn chưa dừng lại. Một quả cầu bóng đêm được nó phóng ra, may mắn thay không ai bị trúng đòn cả. Tuy nhiên, đòn tấn công đã tạo ra một vụ nổ nhỏ và làm Pikachu bắn lên không trung, chú chuột rơi mình xuống rìa và theo đà ngã xuống vực. May mắn thay, Satoshi đã kịp nắm lấy tay cậu trước khi vực thẳm kéo cậu xuống sâu hơn.

- Bắt được cậu rồi! - Satoshi nói. Yveltal lại chuẩn bị ra đòn tấn công tiếp theo và lần này, Diancie sẽ đứng ra để bảo vệ hai người.

- Tôi sẽ ngăn nó lại! - Cô cố tạo ra một viên kim cương từ sức mạnh của cô. Yveltal tung ra thêm đòn tấn công, và lần này, viên kim cương đủ mạnh để tạo thành một lá chắn, giúp cho Satoshi đưa Pikachu thoát khỏi nguy hiểm. Cùng lúc đó, những người bạn của cậu cũng đến bên cậu.

- Satoshi! - Serena hét lên. Satoshi cùng Pikachu đứng dậy và đến bên họ. Đột nhiên, viên kim cương của Diancie vỡ ra và cậu ngay lập tức chạy đến.

- Ôi không! - Diancie bất ngờ. Satoshi nắm lấy tay Pokemon tiên và kéo cô đi. Ánh mắt của Yveltal chợt hướng về chú chuột điện đang ở trên tay của Serena. Satoshi nhận ra ngay, hẳn là Yveltal vẫn còn nhớ rõ những kẻ vừa tấn công mình.

- Các cậu, chạy đi! - Satoshi nói với nhóm bạn. Shitoron gật đầu rồi nắm lấy tay em gái cậu.

- Đi nào, Yurika, Serena! - Cậu bắt đầu dẫn đường. Serena ở phía sau cũng đi theo hai anh em họ, nhưng đột nhiên, cô vấp phải một hòn đá nhỏ và ngã xuống. Cú ngã không khiến Serena đau lắm, nhưng Satoshi biết rằng cô không thể chạy thoát được nữa.

- Serena! Pikachu! - Satoshi chạy đến thật nhanh tới chỗ cô gái tóc vàng và chú Pokemon quý giá của cậu. Yveltal lại chuẩn bị phát ra thêm một tia sáng hủy diệt nữa. Cậu biết, tất cả những gì cậu có thể làm được bây giờ là hi sinh bản thân mình để cứu hai người họ. Cậu huých thật mạnh vào người cô và lĩnh toàn bộ đòn tấn công của Pokemon hủy diệt, đòn tấn công khiến cậu đập mạnh người vào thân cây gần đó.

- Satoshi! - Serena hét lên, cô đến bên cậu và kéo đầu cậu lên người cô. Diancie nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, cô biết rằng Satoshi vừa hi sinh bản thân mình vì bạn bè.

- Sao ngươi có thể... - Diancie ứa nước mắt. - Sao ngươi có thể làm vậy với một con người?

Pokemon tiên bỗng tỏa sáng và xuất hiện dưới một hình hài mới. Trên người cô xuất hiện nhiều kim cương hơn và dải băng dài trên đầu khiến cô trông như đang diện một bộ đầm kiều diễm.

- Diancie! - Shitoron trố mắt. - Đó là hình thái Mega của cậu ấy!

- Trông cậu ấy tuyệt quá! - Yurika thốt lên.

Diancie nhanh chóng tiến tới và chiến đấu với Yveltal, còn về phía Serena, cô vẫn ôm lấy đầu cậu, cả người cậu vẫn nằm ở đó, trông cậu có vẻ vẫn rất đau đớn.

- Satoshi! - Serena lo lắng.

- Se... Serena... - Satoshi nhăn mặt. - Pikachu... Pikachu thế nào rồi?

- Cậu ấy ở cạnh tớ đây, cậu ấy ổn. Nhưng còn cậu, cậu đang... cậu đang...

- Sao cơ? - Satoshi cố ngóc đầu xuống thì nhận ra cả người cậu đang dần dần hóa thành đá.

- Không... không... - Serena thút thít. - Đừng bỏ cuộc mà, Satoshi... chúng ta sẽ...

- Serena... - Cậu ngắt lời cô. - Đừng lo... cho tớ... Hãy chăm sóc... Pi... Pikachu cho tớ nhé... Xin... xin lỗi cậu... - Satoshi nhắm mắt lại và chờ đợi.

- Pika! PIKA!... - Pikachu lo lắng kêu lên

- Đừng mà... cậu sẽ vượt qua thôi mà... đừng mà! - Serena cố lay người cậu cho đến khi toàn thân cậu hoàn toàn biến thành đá. Cô không tin vào mắt mình nữa, tại sao? Tại sao?

- KHÔNG! KHÔNG! - Serena khóc như mưa, cô lắc đầu lia lịa. - SATOSHI! SATOSHI! SATOSHI!!!

Tiếng hét đau đớn của cô khiến cho hai anh em Shitoron phải chú ý. Hai anh em họ hãi hùng mở to mắt trước cảnh tượng này, người bạn thân của họ đang nằm đó, bị hóa đá và họ không bao giờ còn có thể thấy cậu được nữa. Yurika dụi mặt vào người Shitoron và bắt đầu khóc.

- Anh Satoshi... - Yurika thút thít. - Không...

Serena và Pikachu gục mặt xuống người cậu và tiếp tục để nước mắt chảy ra.

- Satoshi... - Cô thốt lên. - Tớ hối hận lắm. Điều tớ cần nói... tớ lại chưa bao giờ nói ra... Tớ yêu cậu... tớ yêu cậu từ rất lâu rồi...

Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một Pokemon khác có màu xanh đen cùng với một cặp gạc đầy màu sắc. Shitoron nhận ra ngay Pokemon này.

- Xerneas! - Cậu thốt lên. Yurika bỏ người ra khỏi anh trai và cùng cậu ngắm nhìn Pokemon huyền thoại. Còn Serena, cô vẫn khóc và ôm lấy thân hình hóa đá của Satoshi, có lẽ do quá đau lòng nên cô không nhận ra sự hiện diện của Pokemon sự sống.

- Các bạn nhỏ, - Xerneas lên tiếng. - Ta thấy cậu nhóc dũng cảm này rất quan trọng với các bạn. Trước khi ta bình tĩnh lại Yveltal, hãy để ta ban thưởng cho cậu nhóc vì những hành động anh hùng của cậu.

Nói rồi, Xerneas đặt một móng guốc lên đầu Satoshi. Đột nhiên, Pokemon huyền thoại phát sáng và truyền một năng lượng nào đó vào cơ thể hóa đá của cậu. Serena ngóc đầu lên thì chợt thấy cơ thể cậu đang thay đổi, không còn là tảng đá vô tri vô giác nữa, cô cảm thấy được hơi ấm, cô biết rằng cậu đã được hồi sinh. Satoshi từ từ mở mắt, thứ đầu tiên mà cậu thấy là khuôn mặt lấm lem nước mắt của Serena.

- Se... Serena? - Satoshi rên rỉ. Serena ngay lập tức kéo Satoshi dậy và ôm cậu thật chặt.

- Satoshi! - Serena hét lên. Thấy rằng vẫn còn nhiệm vụ phải làm, Xerneas nhanh chóng đến chỗ của Diancie và Yveltal.

- Đó là chiêu Điều hòa phong thủy. - Shitoron nhận ra.

- Tuyệt vời quá! - Yurika thốt lên.

- Ôi... Satoshi! - Serena thủ thỉ. - Tớ muốn nói điều này từ rất lâu rồi, từ lúc mà tớ gặp cậu lần đầu tiên.

Không muốn lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa, Serena đặt lên môi Satoshi một nụ hôn sâu. Hai anh em Shitoron cùng với Pikachu chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi ngại ngùng.

- Hình như là tớ không chú ý nhưng có vẻ Serena đã chờ đợi khoảnh khắc này rồi nhỉ? - Shitoron hỏi chú chuột trên tay cậu.

- Pika! Pika! - Pikachu gật đầu đồng tình.

- Chị Serena? - Yurika lên tiếng, nhưng có vẻ như Serena vẫn chưa để tâm đến.

- Tớ không muốn phải rời xa cậu nữa. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm. - Serena thú nhận. Đôi má của Satoshi bỗng ửng đỏ, cậu không thể nói được một câu nào vì quá bất ngờ.

- Chị Serena? - Yurika bĩu môi và lần này Serena đã quay lại để chú ý đến cô bé.

- Xin lỗi em nhé. Vừa rồi chị đã để cảm xúc lấn át bản thân một chút.

- Không sao đâu chị. Em làm vậy với anh Satoshi được không? - Yurika tò mò.

- Ờ thì... được chứ. - Serena khúc khích.

- Vâng. - Cô bé bắt đầu hôn lên đủ chỗ, nào là má, trán, rồi xuống cả vai, ngực,...

- Yurika, đủ rồi đấy! - Shitoron lên tiếng. Yurika dừng lại và quay sang nhìn anh và Serena.

- Tại sao chứ? Chị Serena cũng làm vậy mà.

Shitoron, Satoshi và Serena cười trừ. Đột nhiên, họ nhận ra một luồng sáng đang phát ra ở gần đó, những khu vực bị hóa đá bỗng xanh tốt trở lại, những Pokemon bị hóa thành đá đã có lại được sự sống.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Satoshi hỏi.

- Đó là chiêu Điều hòa phong thủy. - Shitoron trả lời. - Xerneas hẳn là đang dùng sức mạnh của mình.

- Đi thôi nào! - Nhóm bạn cùng nhau hướng đến chỗ nguồn sáng. Ở đó, họ chứng kiến Yveltal bắt đầu bay đi, rất bình tĩnh và không có ý định làm hại ai.

- Ta đã kiểm soát được Yveltal rồi. - Xerneas thông báo. - Giờ đây cậu ta sẽ không làm hại ai được nữa.

- Nhưng còn cậu thì sao? - Shitoron lên tiếng. - Khu rừng này rất rộng lớn, nếu như ban nhiều sự sống như vậy thì chẳng phải là cậu sẽ...

- Cậu sẽ chết sao!? - Yurika bất ngờ.

- Đừng lo, các bạn nhỏ. Ta chỉ chuyển sang trạng thái khác thôi. Như ta đã nói với Diancie, đây không phải là cái chết... đây là dấu hiệu của sự hồi sinh và là sự bắt đầu của hi vọng...

Nói rồi, Xerneas tan biến vào không trung. Mặc dù có hơi muộn, nhưng Satoshi nhận ra mình vẫn còn điều cần phải nói với Pokemon sự sống.

- Cảm ơn cậu, Xerneas...

- Được chứng kiến một Pokemon huyền thoại ban phát sự sống, quả là một vinh dự. - Shitoron cảm phục. Mọi chuyện gần như đã được giải quyết ổn thỏa, Diancie và các Melecie mới được hồi sinh bèn nói chuyện với nhóm bạn.

- Satoshi, cậu ổn chứ? - Diancie lo lắng hỏi.

- Đừng lo cho tớ, Diancie, - Cậu nhếch mép. - Tớ ổn mà.

Pokemon tiên mừng rỡ, nhưng nhớ về cuộc tấn công vừa mới xảy ra, cô không khỏi hối hận.

- Nhưng... nếu như tớ không hành xử như một Pokemon hư, thì Yveltal đã không thoát khỏi chiếc kén, và tất cả những thảm họa vừa rồi đã không xảy ra... - Diancie cúi đầu. Satoshi quỳ xuống và đặt tay lên vai cô an ủi.

- Đừng lo lắng chuyện đó nữa, chúng tớ đã thấy rất vui mà. - Cậu nói. - Còn về nhiệm vụ còn lại của cậu, hãy cứ là chính mình, chắc chắn nó sẽ thành công.

- Cảm ơn cậu... và... - Nói rồi, cô tiến sát lại gần và thơm lên má Satoshi một cái. Trong khi đám Melecie bất ngờ thì nhóm bạn của cậu ai cũng cười khúc khích.

Sau chuyến hành trình đầy hữu ích cùng nhóm bạn Satoshi, Diancie và đám Melecie trở về vương quốc của họ. Diancie tạo được một viên Thánh vật kim cương thay thế và ngăn chặn được thảm họa. Tối đến, nhóm bạn tổ chức nghỉ trại ngoài trời. Sau khi bữa tối kết thúc, Serena bình tĩnh lại và kể cho Satoshi mọi chuyện, ngoài ra cô cũng ngỏ lời muốn làm người yêu của cậu.

Còn về phía Satoshi, sau khi nghe những gì cô nói thì cậu cũng sẵn lòng đồng ý. Cậu cũng bảo cô rằng mình cũng có từng suy nghĩ về những gì cô đã làm cho cậu. Mặc dù đó chỉ là những hành động của những người bạn thông thường, nhưng cậu cảm thấy, thậm chí là nhìn thấy sự đặc biệt trong đó, những hành động đó khiến cho cậu có những cảm xúc kì lạ, khó nói và khó có thể chia sẻ với ai. Đó là cảm xúc mà từ lâu cậu đã giữ kín và cần một lời giải đáp. Và vào ngày hôm nay, cô đã cho cậu câu trả lời. Từ nay, cô và cậu sẽ có một mối quan hệ đặc biệt, một mối quan hệ mà cậu sẽ cần phải học hỏi nhiều, nhưng cậu tin, cậu tin rằng nó sẽ rất bền chặt, bởi cô yêu cậu và cậu yêu cô.

---

- Shitoron này... - Serena gọi. Shitoron nghe thấy bèn quay lại.

- Sao vậy, Serena?

- Anou... tối nay cậu ngủ với Yurika được không? Chả là... tối nay tớ và Satoshi muốn dành thời gian bên nhau nên chắc là sẽ hơi muộn nên... - Serena đỏ mặt nói.

- Tớ hiểu rồi. Cậu cứ tự nhiên đi. Sau này nếu hai cậu cần riêng tư thì cứ bảo trước với hai anh em tớ. - Shitoron vui vẻ đáp.

Serena gật đầu cảm ơn rồi tiến đến lều của Satoshi. Ở bên trong, Satoshi một tay chuẩn bị túi ngủ, tay còn lại vuốt ve Pikachu, đôi mắt cậu thì nhìn chú chuột điện không rời. Có vẻ như cậu đang bận tâm điều gì đó.

- Tớ đã nghĩ... là mình sẽ không thể trở lại sau đòn tấn công đó... - Cậu lẩm bẩm, Pikachu cũng hướng mắt về phía cậu lo lắng.

- Nhưng tớ mừng là mọi thứ đều trở lại như trước kia, hầu hết là vậy... - Cậu tiếp lời, giọng vẫn chứa đựng sự lo âu.

- Pika! Pika? - Pikachu tò mò hỏi nhỏ. Trước khi Satoshi có thể tiếp tục trả lời, cậu và chú chuột chợt nhìn thấy một điều gì đó bất ngờ và khác lạ so với mọi khi.

- Serena?

- Cậu tưởng là Shitoron đúng không? - Cô trêu cậu. - Thế cậu thấy thế nào rồi?

- Tớ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. - Satoshi thở dài. - Thế còn cậu? Sao cậu lại ở đây thế?

- À... thì... tớ có nói với Shitoron là tớ muốn dành thời gian với cậu cho buổi tối hôm nay. Và đầu tiên... tớ muốn xin lỗi vì đã bất ngờ hôn cậu sau khi... cậu biết đấy...

Satoshi gãi đầu mỉm cười.

- Cậu không phải bận tâm đến chuyện đó đâu. Thật ra... - Cậu đỏ mặt. - Tớ cũng thấy khá là thích cảm giác đó.

- Vậy... vậy sao? - Serena ngượng ngùng.

- Thế... bây giờ chúng ta là người yêu phải không? Chắc là tớ phải làm quen và học hỏi nhiều thứ lắm đây.

- Đây cũng là lần đầu tiên tớ bước vào một mối quan hệ này, thế nên... - Cô nắm lấy tay cậu. - Chúng ta hãy cùng học hỏi và vui vẻ bên nhau nhé.

- Được chứ... Serena... - Satoshi hôn nhẹ lên trán cô rồi cùng cô chui vào trong túi ngủ. Mặc dù nói là muốn dành thời gian bên nhau, nhưng sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đôi bạn trẻ hẳn là cũng mệt mỏi rồi. Serena quàng tay qua ôm lấy Satoshi và cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Ở trên cao, Diancie bắt đầu cầu nguyện:

- Cầu trời khấn phật... hãy để cho Satoshi và những người bạn của cậu ấy được sống và lớn lên trong sự bình yên... Cầu mong cho tình yêu của hai người họ... được cập bến bờ hạnh phúc...

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro