Nhắm mắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Close Your Eye

Tác giả: CharismaticBunn

Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12644974/1/Close-Your-Eyes

XxxxX

- Nhắm mắt lại nào.

- Không. - Cô thút thít. - Nó đau lắm.

- Đừng lo lắng về nó mà, cứ nhắm mắt lại đi.

Cô cau mày vì đau, nhưng làm theo lời cậu bảo. Ít ra có cậu vẫn còn tốt hơn là đơn độc trong hoàn cảnh này.

Serena cảm thấy bàn tay của cậu ở quanh mắt cá chân của mình. Cô nhăn mặt lại, cảm thấy hơi nhói vì cậu vừa chạm vào chỗ đau.

- Giờ hãy mở mắt ra nào!

Cô mở mắt ra và thấy một chiếc khăn được buộc quanh vết thương của mình.

Cô nhìn cậu đứng dậy và đưa tay ra cho cô.

- Đi nào! - Satoshi mỉm cười.

- Tớ không nghĩ là... nó vẫn đau lắm.

- Đừng bỏ cuộc cho tới khi kết thúc chứ!

Cô nắm lấy tay cậu và để cậu dẫn cô ra khỏi khu rừng.

----------

- Nhắm mắt lại nào. - Satoshi quay lưng lại về phía cô rồi nói.

- Huh? Tại sao? - Cô gái tóc vàng nâu khoanh tay tò mò.

- Đó là một bất ngờ dành cho cậu. - Cậu ngoảnh đầu lại và nở một nụ cười thật tươi.

Cô đỏ mặt và sau đó làm theo lời cậu.

Cô nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó cảm thấy có thứ gì đó trong tay mình và một bàn tay đang chạm vào vai cô.

- Được rồi, hãy mở mắt ra nào.

Serena mở mắt ra và thấy trong tay cô là một chiếc cỏ bốn lá. Cô mỉm cười và nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu.

- Bây giờ cậu có thể đi khám phá cùng tớ và những bạn khác rồi. - Cậu vui vẻ nói trước khi nắm lấy tay cô và dắt cô trở về trại.

----------

- Nhắm mắt lại nào.

- Lần này cậu định làm gì tớ nữa? - Serena nhăn mặt, cô không muốn cậu chơi khăm cô thêm một lần nào nữa.

- Tớ sẽ không ném bóng nước vào mặt cậu nữa đâu. - Satoshi nghiêm túc nói rồi kéo cô đến chỗ bàn ăn gần đó.

- Tớ không tin đâu.

- Cứ làm vậy đi, tớ và cậu là bạn kia mà.

- Được thôi. - Cô thì thầm, mím môi lại thở dài rồi nhắm nghiền hai con mắt.

Cô nhướng mày, cố gắng nghe xem cậu đang có âm mưu gì.

"Khịt! Khịt!..." - Cô ngửi thấy một mùi gì đó khủng khiếp như mùi nước cống và nó khiến cô phải lùi người lại.

- Cái mùi gì vậy? - Serena mở mắt ra và thấy cậu đang mỉm cười cầm lọ nước cắm hoa cũ.

- Cậu tởm quá đấy! - Cô gắt lên.

- Ha Ha Ha... - Cậu đặt lọ hoa xuống bàn rồi ôm bụng cười.

----------

- Nhắm mắt lại nào.

- Tại sao?

- Cứ làm vậy đi. - Cậu mỉm cười.

Cô cắn môi và nhắm mắt lại. Im lặng. Cô không thể nghe hay biết được cậu đang làm gì.

- Mở mắt ra nào.

Đôi mắt cô từ từ mở ra. Cô lắc đầu nhìn cậu khó hiểu, không biết cậu muốn cô vừa rồi nhắm mắt lại làm gì.

Cậu nhìn xuống tay cô và khiến cô làm điều tương tự.

- Đây là...? - Cô bất ngờ. Đó là một chiếc cỏ bốn lá, giống như hồi đó.

- Phải đó. - Satoshi gật đầu. - Tớ đã từng nói với cậu là tớ sẽ không từ bỏ cho đến khi cậu tự tìm được ước mơ của mình đúng không?

- Cái đó thì tớ nhớ... nhưng ý cậu là sao?

- Tớ biết và cả cậu cũng biết rằng cậu muốn trở thành nhà trình diễn, không phải là một tay đua Saihorn hay bất cứ thứ gì khác. Hãy theo đuổi ước mơ đó đi, tớ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cậu, đừng từ bỏ nhé.

- Uh. - Serena cảm động gật đầu. - Cảm ơn cậu nhiều.

----------

- Nhắm mắt lại nào. - Cậu nói. Hai người đang đứng ở sảnh của một khách sạn, người cô đang quay lưng lại với cậu.

- Cậu đang định dọa tớ đúng không? - Cô tiếp tục nhìn thẳng về phía trước mà không quay lại nhìn cậu. Cô biết cậu sẽ làm gì đó điên rồ vào ngày này.

- Serena... - Cậu nói nhẹ nhàng. - Tớ biết cậu vẫn đang buồn vì lần Tripokalon sáng nay. Cậu nghĩ tớ sẽ chơi khăm cậu lúc cậu đang cố vực dậy sao?

- Biết sao được chứ, hôm nay là Halloween mà. Hồi đó cậu cũng làm vậy với tớ còn gì nữa.

- Hãy tin tớ đi, tớ muốn giúp cậu vượt qua chuyện này.

- Tớ có thể tin một người không hiểu gì về con gái không?

Cả hai đều im lặng vài phút sau đó.

- Cứ nhắm mắt lại đi, xin cậu đấy.

- Được thôi. - Serena thở dài. - Tớ làm rồi đấy.

- Cứ để tớ kiểm tra cho chắc... - Cậu tiến lại gần nhìn cô rồi từ từ dẫn cô đi. Cảm thấy mình đang bị dẫn đi, cô thốt lên:

- Satoshi... cậu đang...

- Cứ tin tớ, đừng mở mắt ra vội.

Cô gật đầu. Đi được một đoạn ngắn rồi dừng lại, cô chợt nghe thấy tiếng chìa khóa và tiếng cửa mở.

Cậu từ từ mở cửa ra và kéo cô lùi lại, vừa để cô không bị va vào cửa, vừa muốn cô nhìn những thứ mà cô chuẩn bị.

- Mở mắt ra nào.

Cô làm như cậu bảo và ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp.

- Ôi trời ơi... - Serena thốt lên, nhìn vào căn phòng được bày trí theo kiểu cô thích, ngoài ra trên bàn còn có cả những bộ phim mà cô mê nữa.

- Cậu chỉ cần đưa tớ đến xem cậu thi đấu cũng được rồi mà. - Cô mỉm cười nhìn cậu.

- Tớ đã hỏi ý kiến mẹ tớ đấy. Có lẽ cậu nói đúng, tớ chẳng biết gì về con gái cả.

----------

- Nhắm mắt lại nào.

- Tớ không biết nữa...

- Yên tâm, tớ sẽ không để nước hoa thối trước mặt cậu nữa đâu. - Satoshi nói. - Chúng ta đâu còn là mấy đứa nhóc ở trại Pokemon nữa.

Cô khoanh tay lại. Đúng là cô và cậu không còn là mấy đứa nhóc bé xíu nữa, nhưng chính cậu cũng vừa làm lại trò đó một tuần trước.

- Tớ phải đợi ít nhất vài tháng nữa mới làm được một trò chơi khăm như thế. - Cậu trả lời, biết rằng trong đầu cô đang nghĩ gì. - Được cái là lần nào tớ làm thế cậu cũng mắc mưu.

Cậu cười khúc khích còn cô thì bĩu môi.

- Tớ sẽ không làm gì xấu đâu. Chúng ta đang ở nơi công cộng mà, hãy tin tớ đi.

Cô thở dài và nhắm mắt lại. Hi vọng rằng cậu ta sẽ không làm trò gì bẩn bựa nữa.

Cô cảm thấy bàn tay cậu đang xoa trên gương mặt cô, cậu đang đảm bảo rằng cô không ti hí. Sau đó cậu nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi.

Cảm thấy cô đang được dẫn đi, cô không có phản ứng như lần trước mà cũng đồng lòng đi theo cậu. Đi được một lúc, cả cô và cậu dừng lại..

- Mở mắt ra đi nào. - Cậu thì thầm bên tai cô, mắt cô từ từ mở ra.

- Bất ngờ chưa! - Tất cả những người mà cô quen biết đồng thanh và có tiếng pháo giấy bắn lên.

Serena bất ngờ há hốc mồm. Cô nhìn lên và đọc tấm áp phích to treo ở trên tường.

"CHÚC MỪNG TÂN NỮ HOÀNG KALOS!!!"

- Hãy tiếp tục cố gắng và đừng từ bỏ nhé.

----------

- Nhắm mắt lại nào!

- Huh? - Cậu nháy mắt khó hiểu. - Chẳng phải câu đó là của tớ sao?

- Phải, nhưng lần này đến lượt tớ.

Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi.

- Vậy ra đây là cảm giác khi phải chờ đợi của cậu hả?

- Không hẳn là vui, đúng không?

- Đúng là không hẳn...

- Đưa tay ra nào.

Cậu giơ tay ra. Sau đó để cô đặt thứ gì đó vào tay cậu. Cái cảm giác khi tay cô chạm vào tay cậu, tại sao hồi đó cậu đã làm vậy suốt, nhưng đến bây giờ nó lại khiến cậu cảm thấy bồn chồn và khó hiểu vậy?

- Mở mắt ra đi nào.

Đôi mắt cậu mở ra và cậu nhìn xuống tay mình. Đó là một lời mời gì đó, cậu bèn cầm nó lên để nhìn và đọc cho rõ.

- Chúc mừng bạn. Bạn là người được nữ hoàng Kalos chọn để cùng tham gia vào chuyến du thuyền vòng quanh thế giới trong vòng hai năm.

- Cậu thấy sao? - Cô hỏi. - Có thú vị không?

- Có chứ. - Cái cảm giác kì lạ đó lại dâng lên trong cậu. Cái cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây, nhưng giờ đây...

- Thật ra... tớ không biết sau vụ du thuyền này tớ sẽ làm gì nữa. Liệu tớ có nên tiếp tục nghiệp trình diễn này không? Hay là...

- Tất nhiên là hãy tiếp tục chứ. - Cậu quả quyết trả lời. - Đừng từ bỏ nó dù bất cứ giá nào.

Cô mỉm cười nhìn cậu. Giá như cô có thể nói cho cậu biết...

----------

- Nhắm mắt lại nào.

- Tớ không muốn chơi trò đó vào lúc này! - Cô quả quyết.

- Chẳng phải cậu muốn biết thứ gì đang khiến tớ phát điên hay sao?

- Nhưng nhắm mắt lại không phải là câu trả lời! - Cô đứng cách cậu gần đó, để mái tóc mình bay trong gió.

- Làm ơn đi...? - Cậu nói nhỏ.

Serena cúi xuống và giữ lấy mái tóc của mình. Cô hít một hơi rồi nhắm mắt lại.

Qua tiếng gió rít, cô nghe thấy cậu đang di chuyển. Rồi cô cảm thấy cậu đang ở rất gần, chỉ không biết là gần bao nhiêu. Một tay cậu nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại chạm vào gò má của cô. Cô nín thở, cô cảm nhận được hơi ấm của cậu đang phả vào mình.

Cậu ấy đang ở rất gần - gần hơn bao giờ hết.

Cô hé môi muốn hỏi cậu định làm gì nhưng đã bị chặn lại bởi đôi môi của cậu. Đôi môi của cậu đang áp vào đôi môi của cô.

Đôi mắt cô mở to và thấy cậu đang làm điều đó. Tầm nhìn của cô mờ dần, đầu óc của cô quay cuồng, cô không biết phải làm gì nữa. Chuyện này là sao? Cô có nên đẩy cậu ra không? Hay là cô nên đáp trả lại nụ hôn của cậu.

Satoshi từ từ rời khỏi bờ môi mềm mại của cô, và trong khoảnh khắc đó, cô biết chắc chắn mình muốn gì. Mặc cho tâm trí cô đang quay cuồng, cô nắm lấy vạt áo cậu, kéo cậu về phía cô và ghé sát môi mình vào môi cậu.

Đây. Đây chính là điều cậu muốn, và cũng chính là mong ước của cô suốt bấy lâu nay.

----------

- Nhắm mắt lại nào.

Cô từ từ bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tai và nhìn xung quanh. Trời ơi, cô đang ở Hoenn còn anh đang ở Kalos kia mà, làm sao mà anh có thể tạo được bất ngờ cho cô nữa chứ.

- Yêu nhau suốt mấy năm rồi mà em vẫn chưa tin anh sao? - Anh ở đầu dây bên kia nói.

- Nhưng em đang ở Hoenn mà. - Serena áp điện thoại vào tai trả lời. - Anh định làm kiểu gì kia chứ?

- Anh không biết. Em cứ nhắm mắt lại đi.

Cô do dự đôi chút nhưng rồi vẫn nghe lời anh. Lúc này cô đang ở chỗ đông người, cô thật sự không biết phải chờ đợi điều gì nữa.

- Mở mắt ra nào.

Cô mở mắt ra thì thấy lái xe riêng của cô đang đứng trước mặt cô.

- Huh? - Cô tò mò.

- Cái này dành cho cô. - Ông lái xe đưa cho cô thứ gì đó giống như là vé đi xem kịch.

- Cảm ơn chú. - Cô nhướng mày khó hiểu, ông lái xe cúi người và bước sang một bên.

Ngay khi đó, cô sững người lại. Anh đang đứng ở đó, đối diện cô, chỉ cách cô có vài bước chân.

Không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, cô chạy đến và ôm chặt anh vào lòng.

- Satoshi... Anh...

- Anh đã từng cho em lời khuyên và chứng kiến em thành công nhờ nó. Vậy nên anh đã thử tự áp dụng nó cho riêng mình.

- Đó có phải là...?

- Phải. - Anh gật đầu trả lời. - Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ con đường trở thành bậc thầy Pokemon và quan trọng hơn hết, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em... không bao giờ...

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro