Tình dược thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Love Potion Disaster
Tác giả: CharismaticBunn
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12151202/1/Love-Potion-Disaster

XxxxX

Sau khi Satoshi đánh bại ông Urup, trưởng hội quán Eisetsu, và giành được chiếc huy hiệu thứ 8, cậu và nhóm bạn đã trở về nhà của chú Limone (bố Shitoron và Yurika) để chúc mừng cậu trước khi bước vào liên minh Kalos.

Yurika lúc này đang ở trong bếp, cô bé ngâm nga mấy bài hát vui tai và tiếp tục pha một bình nước chanh to. Đứng ở gần cô bé là cô gái tóc vàng nâu đang tập trung nấu nồi súp hầm.

Một ý tưởng nảy lên trong đầu cô bé trong lúc ngoáy đường. Yurika biết được tình cảm da diết mà Serena dành cho Satoshi, và biết rằng thời gian mà hai người đi cùng nhau sắp kết thúc. Mặc dù Serena lúc nào cũng mỉm cười, cô bé tóc vàng biết rằng cô chị kết nghĩa kia cũng không khỏi buồn lòng. Cô nhóc tinh nghịch thật sự muốn làm gì đó để giúp Serena, chỉ là không biết rõ phải làm thế nào - cho đến khi nhóm bạn đi qua một cửa tiệm tâm linh trên đường về nhà. Khi liếc qua cửa kính, Yurika bất ngờ bắt gặp một lọ thuốc dán nhãn "Tình dược". Trong lúc những người còn lại không để ý, cô bé đã mua lọ thuốc và bây giờ cô sẽ pha vào nước của Satoshi.

Hướng dẫn sử dụng của thứ này cũng khá dễ. Tất cả những gì mà cô bé phải làm là để Satoshi uống cốc nước rồi bắt cậu ấy nhìn vào mắt của Serena. Nếu như đúng theo chỉ dẫn, Satoshi sẽ yêu Serena say đắm. Cô nhóc chỉ cần đảm bảo rằng Satoshi và Serena phải ngồi đối diện nhau.

Yurika biết rằng thứ tình dược này khả năng cao chỉ là giả. Kể cả như vậy, nó cũng rất thú vị và đáng để thử, chắc chắn là sẽ vui lắm đấy.

Mắt cô bé để ý kĩ đến cô gái tóc nâu vàng gần đó rồi một tay đút túi lấy ra lọ thuốc rồi đổ vào... bình nước chanh.

"Thôi chết..." - Cô bé bất ngờ, lọ thuốc trên tay bỗng rơi xuống. Mải mê mơ mộng quá nên cô đã quên mất rằng chỉ được đổ thuốc vào cốc của Satoshi.

"Mình sẽ rót vào cốc của anh Satoshi, rồi sau đó đổ đi và làm lại bình mới" - Yurika thầm nghĩ trước khi nhảy xuống khỏi chiếc ghế và nhặt lọ thuốc lên, cất vào trong ngăn tủ. Sau đó, cô bé đến bên chiếc kệ để lấy khăn lau đi vết thuốc dính trên sàn.

Nhưng khi vừa mới quay người lại để chuẩn bị lau dọn, Yurika hoàn toàn bất ngờ khi không thấy bình nước chanh đâu nữa.

- Nó đâu rồi!? - Cô bé hốt hoảng trước khi nhận ra Serena không còn ở đó nấu nướng gì nữa.

Cô nhóc vứt chiếc khăn lại về kệ và lao ra ngoài. Cô dừng lại ở chỗ bàn ăn nơi mà Satoshi và anh hai cô đang chăm chú ăn món khai vị mà Serena đã chuẩn bị.

- Cảm ơn cậu nhé, Serena.

Mắt Yurika chăm chú vào cô gái tóc vàng nâu đang đi quanh bàn và rót nước chanh cho mọi người.

- Ôi thôi... thế là đi tong cái thí nghiệm vui của tui rồi. - Cô bé thở dài ngán ngẩm trước khi Serena đi về phía cô.

- Em muốn uống không, Yurika? - Serena hỏi. - Để chị rót cho em rồi chúng ta cùng ăn nhé.

- V...Vâng ạ! - Yurkia gượng cười. Vậy là vui cũng không có mà bây giờ cô bé sẽ phải uống cái thứ nước lạ lùng mà do chính mình tạo ra.

- Giờ cùng chị vào lấy súp hầm nhé. Có lẽ khi quay lại sẽ vẫn còn ít bánh phô mai cho chị em mình ăn. - Serena cười khúc khích khi liếc qua cậu nhóc tóc đen xù, người đang ăn ngấu nghiến miếng bánh ở trên tay.

- Em cũng chả biết nữa... - Yurika mỉm cười nhìn hai người bạn của mình cầm thêm một miếng bánh nữa. Ngay cả anh hai của cô cũng không cưỡng lại được cơ đấy.

Khi quay trở lại bếp, hai chị em tiến đến tủ chạn và lấy ra vài chiếc bát và đĩa. Sau đó, Serena xúc món hầm ra từng bát một rồi đặt gọn gàng từng chiếc một lên khay mâm, còn Yurika thì lấy chiếc túi đựng bánh mì ra và lấy từng chiếc một đặt lên những cái đĩa.

Khi cả hai chuẩn bị xong và mang đồ ăn ra ngoài, tiếng nói chuyện của hai người kia bỗng vang đến tai của hai chị em. Và cuộc nói chuyện đó khá là kì lạ, tại sao lại to tiếng và hét lên cứ như thể là đang cãi nhau vậy?

- Không biết hai người họ đang lảm nhảm cái gì vậy nhỉ? - Serena lắc đầu khó hiểu cho đến khi ra đến bàn ăn.

- Eru là của tớ! Cô ấy là của tớ! - Satoshi giận dữ hét vào mặt của cậu nhóc đối diện cậu.

- Cậu nói cái gì cơ!? Eru thuộc về người có trí tuệ và tài năng, và người đó không ai khác ngoài tớ cả! - Shitoron cãi lại.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Serena bất ngờ.

"Thôi chết... Chẳng nhẽ..." - Yurika nhanh chóng đặt đĩa bánh mì lên bàn rồi đánh mắt sang bên phải, cạnh nơi mà hai người kia đang cãi nhau. Và ở đó chính là chiếc TV, nó đang chiếu chương trình gì đó nói về Eru, nữ hoàng Kalos.

"Nó có tác dụng? Nó thật sự có tác dụng ư!!!?"

- Hai cậu thôi ngay! Nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra xem nào? - Serena gắt lên.

- Tớ rất rất rất yêu Eru, và cậu ấy thì không chịu thừa nhận rằng tớ là người tốt hơn để ở bên cô ấy! - Hai cậu nhóc đồng thanh hét lên và lấy tay chỉ vào mặt nhau.

Yurika tròn mắt nhìn hai người họ. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, thứ thuốc lang băm đó thật sự đã phát huy tác dụng.

- Satoshi... cậu yêu Eru ư? - Serena hỏi với giọng buồn buồn, cô cúi mặt, lấy tay cầm vào chiếc ruy băng đeo ở ngực.

- Từ bao giờ cơ chứ...?

- Kể từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cô ấy! - Satoshi trả lời.

- V...Vậy sao? Tớ không biết là... - Serena nói, nhưng bỗng nhiên bị chặn lại bởi cô bé tóc vàng, cô bé nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo vào căn phòng khác. Còn ở ngoài đó, Satoshi và Shitoron tiếp tục cãi nhau về việc ai xứng đáng với Eru hơn.

- Yurika! - Serena nói. - Em đang làm gì vậy?

Yurika nuốt nước bọt. Cô cảm thấy thật tội lỗi về những chuyện đang xảy ra ở ngoài đó.

- Thật ra... đây là lỗi của em... - Cô bé khó xử nói.

- Lỗi của em ư? Ý em là sao? - Serena hỏi trong sự khó hiểu.

Cô bé tóc vàng mím môi nhìn lên Serena, người đang có vẻ mặt buồn bã. Thật ra nếu như Serena chỉ cầm chú ý đến cái cách mà tự dưng Shitoron có cảm tình với Eru thì cô sẽ biết ngay là có gì đó sai sai. Nhưng cô đâu có quan tâm. Cô chỉ để ý đến những lời Satoshi vừa nói, người mà có lẽ cô sẽ không còn nhiều thời gian ở bên. Mọi chuyện cũng khiến cho Yurika cảm thấy lo lắng.

- Em đã cho tình dược vào bình nước chanh, và em đoán là nó thực sự có tác dụng. - Yurika thừa nhận.

- Tình dược ư? - Serena nháy mắt liên hồi.

- À... thì... chị biết đấy... - Yurika giải thích. - Lúc mà mọi người không để ý, em đã lén mua một lọ tình dược ở một cửa tiệm tâm linh. Em biết là chị sẽ rất buồn vì anh Satoshi sắp rời đi, thế nên em nghĩ là làm vậy sẽ giúp chị vui lên... Em chỉ không ngờ là nó thật sự có tác dụng...

Cô gái tóc nâu vàng lặng lẽ đứng đó, cố gắng hiểu những gì mà Yurika vừa nói với cô.

- Chị rất vui vì em đã quan tâm đến cảm xúc của chị, Yurika, nhưng chị không muốn Satoshi yêu chị bằng bất kì sự ép buộc nào, đặc biệt là những thứ liên quan đến bùa ngải hay tâm linh. Tình yêu đó không thật hay đem lại hạnh phúc đâu em ạ. - Serena thở dài rồi mở cửa và quan sát hai người họ.

Yurika nhìn cô chị kết nghĩa đang chăm chú vào hai ông anh vẫn cãi nhau về vụ "tình yêu bất diệt" với Eru.

- Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp chị... - Yurika cúi mặt, cảm thấy buồn vì những gì Serena đang phải chứng kiến.

- Không sao đâu. - Serena mỉm cười đáp. - Thật ra trông hai người họ rất buồn cười khi cãi nhau kiểu này.

- Chị nói phải... - Yurika khúc khích đồng tình, chợt cô bé liếc qua Pikachu và Dedene thì thấy hai chú Pokemon đang cố gắng kéo hai người kia lại để tránh va đầu vào nhau.

- Vậy muốn để cho thuốc mất tác dụng thì bây giờ ta phải làm gì? - Serena hỏi, một tay cô vẫy để ra giấu cho Pikachu và Dedene. Vài giây sau, hai Pokemon điện chạy đến chỗ hai người và Yurika nhanh chóng báo cho chúng tình hình hiện tại của Satoshi và anh hai cô.

- Etou...

Cô bé ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại xem cần phải làm những gì để giúp cho hai ông anh kia. Tay cô bé mò vào chiếc túi vàng và rút ra một mẩu giấy nhỏ, đó chính là tờ hướng dẫn sử dụng mà bà bán thuốc đã đưa cho cô.

- Để xem nào, làm mất tác dụng của thuốc... - Yurika đọc to. - ... Người đó cần phải được hôn bởi người mà họ yêu.

- Pikachu... - Pikachu nghe vậy chỉ biết thở dài, chú chuột biết rằng đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

- Người họ yêu ư? - Serena hỏi. - Nhưng chị nghĩ là cả Satoshi và Shitoron đều không yêu ai cả. Hai người họ đều khá là ngốc khi nói về chuyện tình tứ mà...

- Em biết chứ... - Yurika gãi cằm suy nghĩ. - Hay là để Pikachu thử xem.

- Pika? - Pikachu lắc đầu khó hiểu.

- Phải đấy, hai cậu rất gần gũi với nhau mà. - Serena nói. - Có thể là sẽ có hiệu quả. Đúng là Satoshi không yêu ai, nhưng cậu thì lại như là người thân của cậu ấy.

- Pikachu! - Chú chuột gật đầu quả quyết rồi chạy đến bàn ăn.

Yurika, Serena và Dedene từ từ bước theo sau và quan sát thấy Pikachu leo lên vai Satoshi, hôn vào má cậu ta rồi nhảy xuống bàn. Nhưng có vẻ không hiệu quả, Satoshi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào vô tuyến và tranh cãi với Shitoron.

- Có lẽ là không áp dụng được với Pokemon rồi. - Yurika thở dài.

- Vậy giờ phải làm sao đây? - Serena hỏi. - Phải có cách nào đấy để giúp họ chứ.

- Em chỉ có mỗi mẩu giấy này là manh mối thôi.

- SHITORON! - Chú Limone lớn tiếng. Yurika có thể nghe thấy tiếng quát của bố cô từ phía sau nhà.

- Bố có thể nghe thấy con đang cãi nhau đấy nhé! Ta đang cố gắng sửa đồ cho giáo sư Platane còn con thì đang làm phiền ta đấy!

Hai cô gái quay lại thì thấy chú Limone đang đứng ở đó, trên áo dính đầy dầu và bùn đất.

- Con hãy hòa giải với bạn con đi, để bố còn tập trung làm việc chứ!

- Con xin lỗi bố, nhưng đây là cuộc tranh cãi mà con không thể để thua! Eru phải thuộc về con!

- Eru ư? - Chú Limone bất ngờ. - Con trai của ta biết yêu rồi ư? Thật là hạnh phúc quá!

- Anou... Bố ơi, con cần phải giải thích cho bố đã. - Yurika nói trong khi bố cô tiến đến chỗ anh hai cô. - Chuyện là...

Yurika định nói tiếp nhưng có vẻ như bố cô vẫn không để ý, ông ấy ôm chặt lấy Shitoron rồi hôn vào má cậu.

- Thế mới là con trai của bố chứ. - Chú Limone hào hứng. - Hãy cố giành lấy cô bé đó nhé.

Ông bỏ Shitoron ra rồi rời khỏi căn phòng trong sự vui sướng để hoàn thành nốt công việc.

- Tất nhiên rồi b... - Shitoron quả quyết rồi đột nhiên nháy mắt liên tục. Cậu gãi đầu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước khi quay sang Satoshi.

- Eru chỉ là của riêng tớ mà thôi!

- Uhh... được thôi, Satoshi. Tùy cậu. - Shitoron hững hờ đáp.

- Vậy mới phải chứ! - Satoshi khoanh tay đắc thắng.

- Onii-chan!!! - Yurkia chạy đến chỗ anh hai cô và ôm cậu thật chặt.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Cậu đỡ lấy em gái cậu rồi hỏi. - Nửa tiếng vừa qua anh có cảm giác như mình bị ngất đi rồi vừa mới tỉnh lại vậy.

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa! Nhờ có anh mà em đã tìm ra cách để giải bùa yêu cho anh Satoshi rồi! - Yurika nói trong sự vui sướng và ôm Shitoron chặt hơn.

- Bùa yêu ư? Em đang nói gì vậy? - Shitoron gãi đầu khó hiểu.

Serena cười khúc khích rồi kể cho Shitoron về những gì vừa xảy ra và vấn đề cần phải xử lí bây giờ.

- Tình dược ư...? Làm thế nào chứ? Theo khoa học thì điều đó là không thể... - Shitoron đẩy kính lên vành mũi nói.

- Không thể ư? Anh vừa cãi nhau với anh Satoshi suốt nửa tiếng qua đấy.

- Anh tin là có lời giải thích hợp lí hơn. - Shitoron quay đầu lại nhìn Satoshi đang dán mắt vào màn hình. - Và nếu như đúng theo những gì hai người kể, thì chẳng nhẽ ta phải gọi mẹ Satoshi tới đây sao? Bác ấy đang ở tận Kanto kia mà.

- Satoshi sắp tham gia liên minh Kalos, tớ nghĩ là bác ấy sẽ đến hoặc là chúng ta có thể mời. - Serena nói.

- Nhưng nếu như thế thì phải mất vài ngày nữa mới chữa được cho cậu ấy đấy. Chưa kể nếu như mà bác ý lại bận việc thì... - Shitoron vuốt cằm suy nghĩ.

- Thế còn người đóng giả thì sao? - Yurika lên ý tưởng. - Chúng ta có thể nhờ ai đó ăn mặc giống bác ý, em nghĩ là sẽ có hiệu quả đấy.

- Anh nghĩ là sẽ hiệu quả đấy. - Shitoron suy nghĩ. - Tâm trí của một con người có thể bị lừa qua con mắt hoặc đôi tai, vậy nên chắc là sẽ được...

- Nếu vậy thì hãy thử thôi nào!

---

Ba người đứng ở trong trung tâm Pokemon, mắt nhìn chằm chằm vào Y tá Joy mà họ đã chọn và cho đóng giả làm bà Hanako. Bộ trang phục, mái tóc,... tất cả đều rất giống với mẹ Satoshi thật. Bây giờ bọn họ cùng nhau hướng đến Satoshi, người đang dán mắt vào đống tạp chí có hình của Eru.

- Hi vọng là mấy đứa đang không chơi khăm chị đấy nhé. - Cô Joy nói.

- Bọn em đang nghiêm túc đấy. Tất cả những gì chị cần phải làm là hôn má anh Satoshi thôi. - Yurika nói rồi chỉ tay vào cậu nhóc tóc xù đang làm đủ trò bệnh hoạn với cuốn tạp chí.

- Được thôi - Y tá Joy đồng tình trước khi bước đến chỗ cậu nhóc đang si tình.

- Satoshi, con yêu! - Cô Joy cất tiếng, cố gắng hết sức giả lại giọng nói mà Shitoron đã cho cô nghe trước đó.

Satoshi ngước nhìn lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa nói với vẻ hoàn toàn ngạc nhiên.

- M...Mẹ? - Cậu nhóc lắp bắp đặt cuốn tạp chí lên bàn. - Mẹ làm gì ở đây vậy?

- Mẹ đến đây để xem con thi đấu liên đoàn. Con không vui sao?

- Tất nhiên là con vui chứ! Đã lâu lắm rồi con chưa được gặp mẹ mà!

- Mẹ nhớ con nhiều lắm đấy. Đến đây và ôm mẹ đi nào. - Y tá Joy nói và dang rộng hai tay ra.

Ba người kia chăm chú nhìn Satoshi chạy thẳng vào vòng tay của cô y tá và ôm chầm lấy cô. Khi Yurika sau đó ra hiệu cho y tá Joy, cô bèn cúi xuống và hôn lên má cậu.

- Thế... con hãy kể cho mẹ về cô gái Eru mà các bạn của con đã nhắc đến đi nào. - Y tá Joy nói, đây chính là giây phút của sự thật.

Ba người kia nín thở nhìn chằm chằm vào Satoshi để xem kết quả thế nào...

- Cô ấy là cô gái tuyệt nhất mà con đã từng gặp! Con rất muốn mẹ gặp cô ấy! Con thích cô ấy lắm! - Satoshi hào hứng trả lời rồi kể lể thêm đủ thứ linh tinh khác. Những người bạn đứng gần đó thở dài ngán ngẩm vì kế hoạch đã thất bại.

- Em đoán là nó không có hiệu quả. - Yurika nói. - Chắc là chúng ta phải gọi mẹ anh Satoshi từ Kanto đến thật rồi.

- Anh nghĩ chỉ còn cách đó thôi... và trong thời gian đợi bác ấy thì chúng ta sẽ phải đối phó với Satoshi này một thời gian. - Shitoron rên rỉ, cậu thật sự cảm thấy không thoải mái với cách Satoshi này hành xử.

- Satoshi! - Serena giận dữ hét lên. - Cậu không yêu Eru! Cậu không yêu ai cả! - Nói xong cô hậm hực bước tới chỗ cậu.

- Chị Serena...? - Yurika sửng sốt trước cơn giận bất ngờ của cô.

- Chúng ta sẽ quay lại chỗ đó và bắt con mụ bán hàng đưa thuốc giải cho cậu! - Serena tiếp tục và nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi.

- Không! - Satoshi quát. - Tại sao cậu lại không chấp nhận cảm xúc của tớ!? - Cậu phản kháng lại, cố gắng bỏ tay của Serena ra.

- Bởi vì liên đoàn sắp diễn ra trong vài ngày nữa, thế nên cậu phải thôi hành xử như một thằng lãng mạn thảm hại này đi! Đây không phải là cậu! - Cô siết chặt hơn cổ tay cậu.

- Nhưng tớ không muốn! - Satoshi giật mạnh tay lại, khiến cho cô trượt chân và ngã xuống.

Đúng lúc đó, Satoshi tiến một bước và vấp phải chân của Serena. Thế là theo đà, cậu lại ngã đúng lên người của cô, và rồi tay chạm tay, đầu chạm đầu, và tất nhiên là có cả... môi chạm môi.

Shitoron và Yurika há hốc mồm khi nhìn hai người bạn của họ đang khóa môi nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Cảm thấy ngượng không thể tả nổi, Serena bèn đẩy nhẹ Satoshi ra rồi đứng dậy. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đầu gối loạng chạng, cô lắp bắp nói:

- C...Chúng ta sẽ đến cửa hàng đó... và đó là quyết định cuối... cuối cùng...

- S... Serena...? - Satoshi xoa đầu mình hỏi. - Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở trung tâm Pokemon?

- A...Anou... - Serena thở hổn hển, cô không nói nổi lời nào, chỉ biết nhìn cậu chằm chằm.

- Serena? - Satoshi chỉnh lại chiếc mũ rồi nói tiếp. - Tại sao mặt cậu lại đỏ vậy? Cậu ốm sao?

Cậu bé đặt bàn tay mình lên trán cô rồi hốt hoảng lo lắng:

- Trời ơi, nóng quá... hình như cậu sốt thật rồi. Đi cùng tớ nào, tớ sẽ nhờ y tá Joy lấy thuốc cho cậu. - Nói rồi cậu nắm lấy tay Serena rồi dẫn cô đến quầy.

Yurika vẫn chưa hết bất ngờ, cô bé nhìn chằm chằm vào Satoshi, người mà hình như đã không còn bị dính bùa yêu nữa. Cuối cùng thì mục tiêu của cô ban đầu cũng không thể đạt được, nhưng chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa. Bởi vì lúc này đây, người được hưởng lợi nhất vẫn là Serena kia mà.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro