Món quà tuyệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: A Champion's Greatest Gift.
Tác giả: Pete the Rock.
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13702677/1/A-Champion-s-Greatest-Gift

* Truyện được lấy ý tưởng sau tập 1088 (tập 144 phần Alola).

XxxxX

Liên đoàn Alola đã kết thúc. Các Pokemon của Satoshi đã thức dậy và chuẩn bị cho một ngày mới. Trong lúc giáo sư Burnet chuẩn bị đồ ăn cho chúng thì chợt Rugarugan lên tiếng lo lắng.

- Oh, ngươi lo cho ta à? - Giáo sư xoa đầu chú Pokemon. - Đừng lo, ta và đứa bé vẫn khỏe mà.

- Ga! - Rugarugan đáp lại.

Trong khi đó, Satoshi và Pikachu đang dạo quanh đảo Melemele. Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày cậu đánh bại Glazio để trở thành nhà vô địch đầu tiên của liên minh Alola và một ngày sau trận đấu của cậu với giáo sư Kukui. Một trận đấu căng não kết thúc khi Pikachu của cậu đánh bại Kapu-Kokeko bằng chiêu điện mười triệu vôn.

- Tớ nóng lòng muốn biết Mao và các bạn chuẩn bị những gì ở cửa hàng Aina quá! - Satoshi hào hứng.

- Pika! - Pikachu vui vẻ đáp.

- Hình như tất cả mọi người đều đến đấy, chắc là sẽ vui lắm đây.

- Pika! Pikachu!!!

Đột nhiên, một cậu bé chạy đến chỗ của hai người.

- Này, anh là nhà vô địch! - Cậu bé lên tiếng.

- Đúng là cậu rồi! - Một cô gái tiến đến. - Trông cậu rất ngầu với con Agoyon đó!

- Cho tôi xin chữ kí của cậu được không?

- Cho em xin dấu vân của Pikachu được không? - Những người khác cùng nhau đến bu lấy cậu và hỏi.

- Được thôi! Được thôi! - Satoshi đồng ý rồi lấy bút ký cho những người hâm mộ. Pikachu cũng nhảy xuống, chấm mực lên tay rồi đánh dấu lên những cuốn sổ. Sau khi nhận được chữ ký và dấu vân, bọn họ vui vẻ rời đi và reo hò khen ngợi cậu.  Satoshi và Pikachu không khỏi bất ngờ vì độ nổi tiếng của hai người bây giờ.

- Tớ nghĩ bây giờ chúng ta giống như kiểu các ngôi sao điện ảnh ý. - Satoshi thở dài. - Chắc là mấy người họ cũng khổ sở thế này đấy nhỉ?

- Pika... Pika! - Pikachu gật đầu đồng tình.

- Nhưng được tham gia liên đoàn và đạt những thành công như vậy, cũng đáng đấy chứ. - Cậu mỉm cười trước khi hướng mắt đến một đám con gái khác đang tiến đến chỗ cậu, trông họ khá là quen, hình như là...

- Các cậu ở trong câu lạc bộ fan của Illima đúng không?

- Đúng vậy! - Một cô gái lên tiếng. - Nhưng chúng tớ đã lập một câu lạc bộ khác dành cho cậu đấy!

- Bởi vì cậu là champion kia mà! - Một cô gái khác tiếp lời. - Cậu đã trở thành một ngôi sao và xứng đáng có câu lạc bộ cho riêng mình!

- Chúng tớ cũng muốn được chụp ảnh cậu và xin chữ ký! - Các cô gái đồng thanh. Satoshi và Pikachu chỉ biết nhìn và nuốt nước bọt trước khi bọn họ bu lấy hai người. Tại quán Aina, vợ chồng giáo sư Kukui, mẹ của Satoshi, các bạn học của cậu và nhiều người khác nữa đã đến và chuẩn bị đủ loại đồ ăn thức uống trên bàn.

- Satoshi sẽ thích những thứ này lắm đây. - Noa lên tiếng. - Chị tin là các Pokemon của cậu ấy cũng vậy.

- Em biết chứ! - Mao cười. Cô cùng bố cô tiếp tục chuẩn bị thêm đồ ăn và đồ uống cho bữa tiệc. Bố cô bèn nhìn ra cửa và hỏi:

- Bao giờ Satoshi mới đến nhỉ?

Tất cả mọi người nghe vậy cũng ngưng lại và bắt đầu nhìn xung quanh.

- Cậu ấy vẫn chưa đến sao? - Mamane hỏi.

- Chắc chắn nó sẽ đến mà. - Bà Hanako nói. - Hẳn là có chuyện gì đó nên nó mới đến muộn như vậy.

Không chỉ có những vị khách, mà một số Pokemon như Togedemaru hay Nagisa (Ibui) cũng cảm thấy lo lắng.

- Hay là chúng ta nhờ ai đó tìm cậu ấy được không? - Lillie gợi ý. Nghe vậy, Mamane và Kaki chợt nảy ra ý tưởng.

- Lizardon và Cuwaganon được không? - Kaki nói.

- Được chứ, đi thôi nào! - Mamane đồng ý rồi cùng Kaki chạy đến cánh cửa thì đột nhiên, nó mở ra. Trước mặt hai người là đảo cơ Lychee, cô đang bế Satoshi và Pikachu trên tay và thở hổn hển. Trên khuôn mặt của Satoshi và Pikachu lúc này dính đầy vết son môi, khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ và tò mò.

- Satoshi! - Mọi người thốt lên.

- Chuyện gì xảy ra vậy con? - Bà Hanako lên tiếng.

- Mọi người cứ tạm hiểu là Satoshi hiện đang có nhiều người follow lắm, cả trên mạng lẫn ngoài đời luôn nhé. - Lychee cười nói rồi tiếp tục:

- Cũng may là tôi và hai cô bạn đây ở gần đấy để đưa cậu ấy đến kịp.

Acerola và Hapu ở phía sau cúi chào mọi người rồi vào quán cùng ba người kia. Kaki và Mamane cũng nhanh chóng xếp ghế cho bọn họ.

- Thật ra thì em và Acerola có làm gì đâu, chỉ có mình chị là đưa Satoshi thoát khỏi cái đám nặc nô đó đấy chứ. - Hapu bảo với Lychee.

- Cũng không hẳn là tệ đến thế. - Satoshi nói. - Tớ chỉ không ngờ là lại có nhiều người hâm mộ đến vậy, vui cũng có mà phiền thì cũng nhiều.

- Ta thì lại thấy không ngạc nhiên tí nào cả. - Giáo sư Kukui nói. - Em là nhà vô địch đầu tiên kia mà, ai mà lại không ngưỡng mộ cho được. Đã vậy lại còn toàn bằng son mới sướng chứ ha ha...

- Đúng là con trai của mẹ có khác. - Mẹ cậu tiếp lời rồi cũng cười với giáo sư Kukui.

- Mẹ! Giáo sư! Đừng trêu con nữa mà.- Cậu rên rỉ rồi nhận lấy hai chiếc khăn mặt từ Suiren và Lillie, cậu đưa cho Pikachu một chiếc rồi cùng chú chuột lau đi những vết son. Cùng lúc đó, Mao và bố cô dọn thêm đồ ăn ra cho bữa tiệc.

- Mọi người không cần phải làm nhiều như vậy đâu mà. - Satoshi nói.

- Nếu như đây là Glazio hay Illima thì chúng tớ cũng sẽ làm như vậy thôi. - Kaki trả lời. - Huống hồ là cậu, vừa là nhà vô địch đầu tiên, rồi lại còn được gặp cả Lunala và Solgaleo nữa.

- Rồi còn cả nuôi Solgaleo, đặt cho cái tên Hoshigumo-chan đáng yêu nữa chứ. - Giáo sư Burnet tiếp lời. Cô mở cửa rồi để cho đám Pokemon của Satoshi bước vào. Chúng ngay lập tức xông vào người Satoshi.

- Hoshigumo là do công sức của tất cả bọn em mà. - Satoshi nói rồi xoa đầu Rugarugan và Mokuro. - Cái tên đó là do Lillie đặt, Mamane đã cho em rất nhiều thông tin hữu ích về cậu ấy, đâu chỉ có riêng mình em.

- Nhưng cậu là người đã tìm ra cậu ấy kia mà. - Suiren nói.

- Cậu nói phải. - Satoshi cười trả lời. Chợt các Pokemon của cậu một tay giữ lấy bát đựng đồ ăn rồi nhìn Mao đắm đuối.

- Được rồi, được rồi. Tớ không có quên các cậu đâu. - Mao mỉm cười rồi đổ đầy bát của chúng với thức ăn Pokemon và trái cây. Đám Pokemon vui vẻ rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

"MELMETAL! POKEMON ĐAI ỐC, KHÔNG CÓ THÔNG TIN GÌ THÊM!"

Âm thanh của chiếc zukan nào đó vang lên và khiến cho Pikachu tò mò, đó không phải là âm thanh của Rotomu. Chú chuột thử tìm xem âm thanh đó phát ra ở đâu thì thấy chính Lychee là người đang cầm chiếc zukan đó, cô đang nói chuyện gì đó với giáo sư Burnet.

- Khoảng bao lâu nữa hả chị? - Đảo cơ Akkala tò mò.

- Khoảng 7 tháng nữa em ạ. - Giáo sư Burnet xoa bụng nói.

- Thế em biết nó là trai hay gái chưa? - Mẹ Satoshi hỏi.

- Em chưa biết, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng với cả hai vợ chồng em cho lắm. - Burnet trả lời. - Dù sao thì cảm ơn chị đã ở lại chỗ của bọn em sau trong suốt giải đấu vừa rồi. Có chị nói chuyện cùng em cảm thấy vui lắm.

- Em không cần phải khách sáo, chị cũng đã rất vui mà. - Bà Hanako nói.

- Thật ra... - Giáo sư Burnet ngập ngừng rồi hỏi. - Em muốn hỏi chị... chị có muốn làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé được không?

- Mẹ đỡ đầu ư? - Bà Hanako bất ngờ. - Em chắc chứ?

Giáo sư Burnet nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ như cô thật sự thấy rằng mẹ Satoshi là một người tuyệt vời và đáng tin cậy.

- Được chứ, giáo sư Burnet. Chị sẽ đỡ đầu cho con của em. - Mẹ Satoshi trả lời. Những lời nói đó đã đến được tai tất cả mọi người, và bọn họ đều cảm thấy vui và bất ngờ.

- Giáo sư Burnet có thai rồi ư? - Kaki bất ngờ. - Tuyệt vời thật.

- Phải đấy, chẳng phải thật là tuyệt sao, Satoshi? - Lychee cổ vũ rồi bất ngờ hôn lên má cậu một cái (tính bả là thế mà). Satoshi chợt đỏ mặt, cậu không nhận ra là Hapu và giáo sư Kukui cũng đang ở gần cậu.

- Cậu thật sự rất tài giỏi và xứng đáng là nhà vô địch đấy. - Hapu nói rồi cũng lại hôn vào má đó của cậu.

- Cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sống của vợ chồng ta luôn vui vẻ và rất rất nhiều thứ khác nữa. Thật sự ta không biết phải nói gì hơn nữa. - Giáo sư Kukui đặt hai tay lên vai cậu rồi hôn lên trán cậu như để thể hiện sự biết ơn.

- Em cảm ơn mọi người. - Satoshi mỉm cười. Bà Hanako thấy vậy cũng không khỏi vui mừng.

- Con biết không - Mẹ cậu nói. - Không chỉ là các giáo sư hay các đảo cơ đâu, mà mẹ tin là con còn giúp đỡ cho rất nhiều người khác, cũng chính nhờ thế mà bọn họ cũng đã luôn hỗ trợ con hết mình có thể. Tiêu biểu như các bạn cùng lớp của con chẳng hạn.

- Ý mẹ là sao? - Satoshi chớp mắt tò mò.

- Cậu vẫn chưa hiểu ý của mẹ cậu sao? - Mamane hỏi. Bà Hanako thấy vậy bèn giải thích:

- Cho dù mẹ chỉ gặp các bạn con có vài lần, nhưng là đủ để mẹ thấy rằng Suiren và Kaki có một niềm đam mê mãnh liệt với Pokemon, giống như con vậy. Nhờ vào sự nhiệt huyết của Kaki mà con có một người bạn luôn tạo động lực cho mình để cố gắng trong mỗi trận đấu. Còn Suiren thì đã giúp cho con quen được với vùng biển nơi đây bằng việc ngắm nhìn các Pokemon nước ở khắp quần đảo này, cho dù đó là ngắm nhìn từ trên bờ, du ngoạn trên biển hay chỉ đơn giản như những chuyến đi câu mà con đã kể cho mẹ, có đúng không nào?

- Vâng... giờ con mới để ý. Những việc làm của các bạn... thật sự có ý nghĩa như vậy...

- Rồi đừng quên Mao nữa chứ. Ai cũng biết là con rất ham ăn kia mà. - Bà Hanako kể tiếp khiến mọi người không thể nhịn cười.

- Mẹ này! - Cậu đỏ mặt hét lên.

- Cả Lillie và Mamane nữa chứ. - Giáo sư Kukui tiếp lời. - Không những hai bạn ấy rất thông minh và đã giúp đỡ em rất nhiều, mà riêng với Lillie thì còn đặc biệt hơn nữa. Bằng nhiều cách khác nhau, dù là trực tiếp hay gián tiếp, em đã giúp cho em ấy tiếp xúc lại được với các Pokemon.

Satoshi nghe xong những gì mà mẹ cậu và giáo sư Kukui nói bèn nhìn sang những người bạn của cậu. Bọn họ cũng tiến lại gần cậu để bày tỏ sự biết ơn vì những gì mà cậu đã làm cho họ.

- Nhờ có cậu mà tớ đã có được món quà vô giá mà tớ đang đeo trên tay và còn được làm quen và kết bạn với Kasumi nữa. Tớ thật sự cảm thấy rất vui vì được làm bạn với cậu. - Suiren nói rồi hôn lên má bên phải của cậu. Satoshi chỉ biết ngượng ngùng cười.

- Cả tui nữa. Cảm ơn cậu vì đã cho tui thấy được tinh thần mạnh mẽ không biết bỏ cuộc của cậu, điều đó cũng đã giúp tui luôn giữ được nhiệt huyết đến tận bây giờ đấy. - Kaki bắt tay Satoshi rồi kéo cậu vào ôm cậu thật chặt.

- Tớ sẽ không bao giờ quên món quà của cậu đâu. Và rồi cả lần chúng ta tham dự cuộc đua Denjimushi hay lần luyện tập ở đảo Akkala nữa, tất cả đều rất có ý nghĩa với tớ. - Mamane nói rồi cũng ôm lấy Satoshi như Kaki vừa làm.

- Nhờ có cậu mà tớ đã tìm ra được các nguyên liệu cho món ăn đặc biệt đó, rồi cả những lần khác cậu giúp đỡ cho nhà hàng của bố con tớ nữa. Mặc dù những việc đó tuy nhỏ nhưng cảm ơn cậu nhiều lắm. - Mao cũng hôn má bên phải của cậu như Suiren vừa làm.

- Tớ không biết là mình đã có thể chạm được vào Shiron (Rokon) không nếu như không có cậu, chứ đừng nói đến là những chuyện to tát như Ultra Beast hay Magearna. Cậu đã dạy cho tớ rất nhiều thứ, và tớ thật sự không biết phải cảm ơn sao cho đủ nữa. - Lillie đặt môi mình lên má bên trái của cậu rồi lại đứng cùng với những người bạn của cô.

- Các cậu... tớ vui lắm. - Satoshi nói nhỏ rồi ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn nhóm bạn. - Tớ cũng cảm ơn các cậu vì suốt khoảng thời gian vừa qua, và thực sự... tớ có cảm giác như các cậu không muốn tớ rời đi chút nào cả.

- Tin bọn tớ đi, không ai muốn cậu phải rời đi cả đâu. - Kaki nói.

- Satoshi này... - Bà Hanako lên tiếng. - Sự thật là vẫn còn một người nữa muốn chúc mừng cho con.

Satoshi nháy mắt tò mò trước khi cánh cửa của quán ăn mở ra. Cậu quay người lại thì thấy hình bóng của cô gái mà cậu đã lâu không gặp, cô vẫn diện trên mình bộ đồ đó và đang nở một nụ cười tươi nhìn cậu.

- Alola, Satoshi! - Cô ấy chào. Satoshi vẫn nhìn cô chằm chằm. Đó là cô ấy, đó thực sự là cô ấy.

- Serena!? - Satoshi thốt lên. Tâm trí cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc đó ở sân bay Miare, nơi mà cô và cậu đã chia tay trước khi tiếp tục hướng tới mục tiêu của riêng mình.

- Tớ đã xem cậu thi đấu và trở thành champion của Alola. Chúc mừng cậu nhé! Cậu và các Pokemon đã rất cố gắng.

- Cảm ơn cậu. - Satoshi nói. Cậu đứng dậy rồi đến bên Serena. - Cậu biết đấy... tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra ở sân bay... Và sau những gì mà tớ đã được học hỏi được từ mọi người sau đó, tớ biết rằng mình sẽ phải làm gì.

Serena bất ngờ, cô nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của cậu rồi đặt tay lên vai cậu.

- Satoshi... cậu không cần ép bản thân mình để khiến tớ vui đâu. Tớ biết là cậu rất thích chiến đấu Pokemon, và tớ đã luôn yêu cậu vì điều đó.

- Tớ không hề ép bản thân mình đâu. - Satoshi quả quyết. - Đó không chỉ là những gì mà tớ học được, mà còn là những cảm xúc chân thực xuất phát từ trong chính trái tim tớ.

- Satoshi... cậu... - Serena mở to mắt bất ngờ, cậu ấy thật sự cảm thấy như vậy về cô sao?

- Vậy nên... - Satoshi nói rồi bất ngờ hôn lên môi của Serena. Tuy có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng chấp nhận cậu và đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của cậu.

"Cảm ơn cậu, Satoshi..." - Serena thầm nghĩ, đây là điều mà cô hằng mong muốn. Giờ đây, cô và cậu đã là của nhau.

Sau khi rời khỏi đôi môi của nhau, cả hai cứ mỉm cười nhìn nhau không ngừng, phải đến khi mọi người trong quán vỗ tay chúc mừng, cô và cậu mới nhìn quanh để ý.

- Chúc mừng em nhé, Satoshi! - Giáo sư Kukui nói.

- Thật là lãng mạn quá! - Acerola tiếp lời. Thấy rằng cũng sắp quá trưa, Satoshi bèn nói lời cuối cùng:

- Em không biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay có phải là do sự sắp đặt của số mệnh hay không... - Cậu khoác một tay qua vai Serena rồi tay kia nâng cốc nước. - Nhưng em không thể nào diễn tả được hết niềm vui và sự hạnh phúc của em vào lúc này, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Tất cả mọi người cùng reo hò và nâng cốc lên bắt đầu bữa tiệc. Đối với Satoshi và Pikachu, chuyến hành trình ở Alola đầy rẫy những kỷ niệm vui và đáng nhớ. Và chỉ trong vòng một tuần, cậu đã thắng được liên đoàn đầu tiên, trở thành champion của Alola và chiến thắng được trái tim của Serena. Còn riêng với ngày hôm nay, đó chắc chắn là món quà tuyệt nhất mà cả đời này cậu sẽ không thể nào quên.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro