Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Serena White and the Seven Pokémon
Tác giả: PurimPopoie
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/10212066/1/Serena-White-and-the-Seven-Pok%C3%A9mon

XxxxX

Cánh cửa của trung tâm Pokemon mở ra, và điều đầu tiên mà nhóm bạn được chào đón đó chính là những âm thanh ồn ào và hỗn loạn.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy nè??? - Satoshi bịt tai lại hét lên.

- Pika! Pika!... - Pikachu lên tiếng rồi cũng bịt tai lại.

- Nghe cứ như là tiếng trẻ con đang hét vậy. - Serena nói.

Shitoron bèn từ từ tiến lại gần và nhìn vào bên trong.

- Đúng rồi đấy. Ở trong đó có mấy đứa trẻ con đang khóc.

Em gái Shitoron, Yurika, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô bé giậm chân rồi hét lên:

- Im lặng đi!!!

Tiếng hét của cô bé đã lấn át được những tiếng ồn của mấy đứa trẻ con. Tất cả mọi người im lặng và quay sang nhìn Yurika chằm chằm trong giây lát. Ở sau quầy tiếp tân, một cô gái cao tóc xanh đẩy kính lên, trên tay cô cầm một tấm bảng đen kẹp bên người rồi bước đến chỗ nhóm bạn. Cô trừng mắt nhìn Yurika rồi hỏi:

- Em vừa nói gì!?

- Em... em... - Yurika nuốt nước bọt lo lắng.

- Rất xin lỗi cô về chuyện vừa rồi. - Shitoron nói, một tay nắm lấy vai em gái cậu. - Em gái em chỉ quá bất ngờ thôi, đúng không?

- V...Vâng ạ! - Cô bé gật đầu rối rít. - Em chỉ bất ngờ vì tiếng ồn thôi, em xin lỗi ạ.

Cô gái đảo mắt nhìn hai anh em họ rồi bỗng thẫn thờ ngồi sụp xuống.

- Trời ơi! Sao mọi thứ lại khó khăn vậy nè? - Cô rên rỉ, cả cặp kính lẫn tấm bảng đen rơi xuống sàn nhà. Cô lồm cồm nhặt nó lên rồi đứng dậy.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Serena hỏi.

- Xin lỗi các bạn vì phải thấy những chuyện vừa rồi nhé. - Cô gái nói. - Tôi là Kurumi, tôi là giáo viên mầm non và mấy đứa nhóc kia là học sinh của tôi. Hôm nay tôi đưa lớp đến đây để cho bọn nhóc tìm hiểu xem trung tâm Pokemon vận hành như thế nào.

- Nghe hay quá. - Yurika nói.

- Uh! Chắc hẳn là vui lắm đấy. - Satoshi mỉm cười.

- Thế đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? - Shitoron hỏi.

- Haizz... - Kurumi thở dài. - Chả là cuối ngày hôm nay sẽ có một đoàn kịch đến để diễn cho bọn nhỏ, nhưng chúng tôi nhận được tin rằng đoàn kịch không thể đến được vì một số lí do. Chính vì thế nên lũ trẻ mới...

Cô Kurumi nhìn qua vai, các học sinh của cô ở trong đó đang chạy tán loạn và lại bắt đầu làm ồn.

- Này các cậu, - Serena chợt nảy ra ý tưởng. - Hay là chúng ta tự tổ chức một vở kịch cho bọn trẻ nhỉ?

Satoshi ngạc nhiên nhìn cô, Shitoron thì trông có vẻ hơi lo lắng, còn Yurika thì lại rất nhiệt tình và hào hứng.

- Chị Serena, đó đúng là ý tưởng tuyệt vời! Em đồng ý cả hai chân hai tay luôn!

- Cậu nghĩ sao, Pikachu? - Satoshi quay mặt về phía chú chuột hỏi.

- Pika! Pikachu! - Pikachu vui vẻ gật đầu.

- Tớ cũng đồng ý. - Cậu quay sang Serena rồi trả lời. - Tớ sẽ giúp các cậu hết sức có thể để làm cho bọn nhóc vui lên!

- Pikachu!

- Nhưng... các cậu chắc chứ? - Shitoron do dự. - Chúng ta đâu phải là dân chuyên, cậu nghĩ là mọi chuyện có thể thành công được không?

- Không sao đâu, không sao đâu. - Satoshi trả lời. - Sẽ như lần chúng ta làm phim với ông Frank thôi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa, Onii-chan. - Yurika ngắt lời. - Anh Satoshi nói rất đúng, hãy bắt đầu vở kịch thôi nào!

- Các bạn chắc chứ? - Kurumi hỏi. - Tôi không muốn bắt ép các bạn phải làm chuyện này.

- Chị cứ để cho chúng em lo! Chúng em sẽ diễn một vở kịch mà bọn trẻ sẽ không thể nào quên! - Serena hào hứng.

- Vậy thì nhờ các bạn nhé, cảm ơn các bạn nhiều. - Cô gái mỉm cười rồi thở một hơi và nâng gọng kính lên. Cô chỉnh lại tư thế rồi tiến đến chỗ các học sinh của mình.

- Cả lớp, đoàn diễn kịch đã đến. Bây giờ theo cô ra ngoài để cho họ chuẩn bị nào!!!

- Vâng ạ!!! - Các học sinh hào hứng đáp rồi ra ngoài theo hiệu lệnh của Kurumi.

Yurika kéo nhẹ vào áo Serena rồi hỏi thầm:

- Trông cô ấy khi làm giáo viên thật là khác khi nói chuyện với chúng ta nhỉ?

- Chị cũng nghĩ vậy đấy. - Serena khúc khích cười.

---

- Được rồi các cậu. - Serena bắt đầu. - Việc đầu tiên chúng ta phải làm là chọn một vở kịch để diễn.

- Các anh chị nghĩ sao về vở Cô bé tóc vàng và ba chú gấu? - Yurika gợi ý.

- Yurika, anh nghĩ vở kịch đó hơi ngắn và cũng không có nhiều thứ để kể. - Shitoron giải thích.

- Em hiểu rồi... - Yurika bĩu môi trả lời.

- Này, hay là chúng ta làm vở Bộ tứ thánh kiếm sĩ đi? - Satoshi bất chợt nói. - Như vậy sẽ vui lắm đấy!

- Tớ nghĩ là chúng ta không thể làm được vở kịch đó trong khoảng thời gian được cho phép đâu. - Serena lên tiếng.

- Tớ biết rồi - Shitoron nói. - Hay là vở Cô bé quàng khăn đỏ?

- Tớ nghĩ là vở đó hơi ít nhân vật. - Satoshi nhíu mày trả lời. - Bởi vì các Pokemon của bọn mình cũng muốn được tham gia mà, đúng không?

- Satoshi, ý tưởng hay lắm! - Serena búng tay.

- Sao cơ? - Satoshi nháy mắt ngạc nhiên.

- Để xem nào, hiện giờ các Pokemon trong nhóm bọn mình đang không phải đi hồi phục bao gồm: Pikachu, Gekogashira, Ruchaburu, Horubi, Harimaron, Dedenne và Yancham; tức là vừa đủ 7. - Serena đếm rồi nảy ra ngay một ý tưởng. - Hay là chúng ta diễn vở Bạch tuyết và 7 chú lùn?

- Ý kiến hay đấy, chị Serena! - Yurika hào hứng.

- Tớ cũng thấy ổn, chắc là sẽ làm được thôi. - Shitoron gật đầu đồng ý.

- Vậy thì chúng ta tiến hành thôi, các cậu thấy sao? - Satoshi nói rồi quay sang các Pokemon hỏi.

Đám Pokemon vui vẻ hò reo đáp lại.

---

Y tá Joy và Pukurin mang cho nhóm bạn những chiếc hộp đựng quần áo và đạo cụ. Mọi người ngay lập tức vào việc, đầu tiên là làm ra các bộ trang phục sao cho phù hợp với vở kịch, một công việc phù hợp cho hai cô gái của chúng ta.

Về phần các Pokemon đóng vai chú lùn thì được đeo mũ, áo, thắt lưng,... với đủ các loại màu sắc khác nhau, ngoài ra còn có thêm trang trí trên những bộ đồ đó để thêm phần bắt mắt. Sau đó là các trang phục như y phục hoàng tử, váy công chúa,... để cho các nhân vật là con người. Serena và Yurika chủ yếu chỉ làm cho các trang phục này sạch và bóng hơn, những bộ nào có chỗ hở, rách thì họ khâu lại.

Đó là với các bạn nữ, còn các bạn nam thì chịu trách nhiệm phần dựng các hoạt cảnh cho vở kịch và các đạo cụ cần thiết đi kèm như ghế, bàn, giường,... Riêng chiếc gương ma thuật thì được Shitoron làm bằng cách sử dụng màn hình vô tuyến kết nối với chiếc máy quay được chiếu vào một chiếc gương lớn ở hậu trường, từ đó mỗi khi nhân vật đóng vai gương thần xuất hiện thì người đó chỉ cần đứng trước máy quay và bắt đầu nói lời thoại.

- Bây giờ mọi thứ đã được chuẩn bị xong, tớ nghĩ là chúng ta nên bắt đầu phân vai. - Serena nói. Cô và các bạn đang ngồi nghỉ uống nước trong khi các Pokemon của họ đang cùng nhau vui đùa và ăn thức ăn Pokemon.

- Tớ nghĩ là chúng ta nên có kịch bản và lời thoại trước chứ. - Shitoron nói.

- Về vụ đó thì lát nữa tớ sẽ mượn quyển truyện ở tủ sách và chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất lời thoại nhé. - Satoshi nói và Shitoron gật đầu. - Còn về việc phân vai thì... ngoài các chú lùn ra thì còn các nhân vật nào nữa?

- Có khá là nhiều nhân vật khác nhưng có 4 người sau là quan trọng nhất, đó là Bạch tuyết, Bà mẹ phù thủy, Chiếc gương thần và Hoàng tử. - Shitoron trả lời.

- Em nghĩ chị Serena nên làm Bạch tuyết! - Yurika nói. - Chị vừa có nét vừa có giọng hay, hơn nữa trông chị trông sẽ rất hợp trong bộ váy mà hai chị em mình chuẩn bị!

- Phải đấy, vậy cậu nhận vai chính nhé? - Shitoron hỏi.

- Nếu các cậu đã nói vậy thì... tớ đồng ý... - Serena ngại ngùng nói.

- Vậy thì tớ sẽ làm hoàng tử nhé. - Satoshi hào hứng giơ tay. - Các cậu thấy sao?

- Tớ thấy không có vấn đề gì. - Shitoron nói rồi nhìn hai bạn nữ hỏi. - Còn hai người thấy sao?

- Tớ... tớ cũng thấy... không có vấn đề gì. - Serena đỏ mặt nói.

- Em thấy rất được là đằng khác! - Yurika vui vẻ nói. - Anh Satoshi trông sẽ rất ngầu và lại còn rất đúng chất nữa!

- Vậy ư? Nghe thật tuyệt đúng không, Pikachu? - Satoshi nói rồi quay sang nhìn cậu bạn thân của cậu.

- Pika! Pikachu! - Pikachu nhảy lên vai cậu trả lời rồi cùng cậu cười mà không nhận ra rằng cô gái ngồi đối diện cậu vẫn đang đỏ mặt tía tai.

- Nếu thế thì ai sẽ đóng vai mụ phù thủy đây? - Shitoron hỏi. Cậu đột nhiên nhận ra ánh mắt của các bạn đều hướng về phía cậu. Cậu nuốt nước bọt lắp bắp:

- N...Này, các cậu... các cậu không đùa đấy chứ?

- Onii-chan... - Yurika giật tay áo Shitoron rồi nói. - Anh Satoshi với chị Serena đã có vai rồi, còn em thì không thể làm được, em thấp quá.

- Nhưng... nhưng nữ hoàng là phụ nữ mà... đã vậy vai này còn là vai phức tạp nhất vở kịch nữa... - Shitoron đỏ mặt nói.

- Được rồi, vậy thì Yurika sẽ đóng vai gương thần nhé. - Serena mỉm cười, cả cô và hai người kia đều bỏ ngoài tai những gì Shitoron vừa nói.

- Vâng ạ! - Yurika vui vẻ trả lời.

- Vậy thì hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé mọi người! - Satoshi tiếp lời.

- Tại sao các cậu không ai nghe tớ vậy? - Shitoron ngán ngẩm nói.

---

Cô Kurumi và các học sinh của cô đang ngồi ở hàng ghế phía dưới sân khấu, trông chúng đang rất háo hức với vở kịch đằng sau tấm màn.

Serena liếc nhìn ra ngoài tấm màn và cảm thấy hơi lo lắng. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây sẽ là một thứ gì đó rất vui để làm, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy lo về nhiều chuyện. Lỡ đâu cô quên lời thoại thì sao? Thật ra chuyện đó cũng không phải điều gì đó to tát lắm. Yurika và cô Joy ở hậu trường sẽ sẵn sàng hỗ trợ cô và các bạn nếu có vấn đề, hơn nữa nếu so với vai của Shitoron thì mọi thứ đối với cô vẫn còn dễ hơn rất nhiều. Điều mà cô thực sự lo lắng đó chính là khúc cuối. Lúc cô đưa ra ý kiến chọn vở kịch này, cô đã quên không nghĩ đến đoạn cuối, lúc mà...

- Serena, cậu đã sẵn sàng chưa? - Satoshi hỏi từ phía sau và khiến cô ngạc nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô quay lại và thấy Satoshi đang mặc bộ y phục màu xanh, trên vai đeo chiếc áo choàng và cả một chiếc vương miện nhỏ trên đầu.

- Cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị bộ trang phục này nhé, trông nó rất đẹp.

- Pikachu! - Pikachu ở trên vai cậu lên tiếng.

- Không có gì đâu, Satoshi. - Serena mỉm cười trả lời. - Tớ chỉ thấy hơi lo vì có nhiều người quá thôi.

Satoshi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi nói:

- Như bạn của tớ đã từng nói: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi". Cậu hãy cứ thoải mái lên, tớ nghĩ chúng ta sẽ làm rất tốt.

- Nói như cậu thì ai mà chả nói được. - Shitoron lên tiếng và tiến lại gần hai người. Cậu đang mặc một bộ đầm dài chạm đất màu đen.

- Cái váy chạm đất này khó chịu quá. Tớ cứ có cảm giác là mình sắp vấp ngã lúc nào mà không hay ý. - Cậu nói tiếp.

- Đừng có như vậy mà Onii-chan. - Yurika cố nín cười. - Hay là sau buổi diễn em cầu hôn chị gái nào đó cho anh vui lên nhé.

- Yurika! - Shitoron hét lên. - Anh đã bảo là đừng làm cái trò đó rồi mà!

Satoshi và Serena đứng đó cười nhìn hai anh em họ, đúng lúc đó, y tá Joy xuất hiện.

- Các em đã chuẩn bị xong chưa? - Cô hỏi.

- Dạ rồi ạ. - Satoshi gật đầu rồi nhìn sang Pikachu. - Pikachu, hãy đến chỗ các Pokemon khác rồi đợi nhé.

- Pika!

- Được rồi các cậu. Hãy diễn một vở kịch thật hay cho bọn trẻ nào. - Serena nói.

- Ohhh!!! - Tất cả mọi người đồng thanh.

---

Tấm màn đỏ được mở ra, khung cảnh đầu tiên trên sân khấu là một cánh đồng, nơi mà Serena, mặc trên mình một bộ đầm trắng, đang đi dạo quanh và ngắm nhìn mọi thứ.

Y tá Joy bắt đầu kể chuyện.

"Đây là câu chuyện kể về nàng Bạch tuyết, cô công chúa đáng yêu và xinh đẹp nhất vùng đất này."

Serena mỉm cười nhìn khán giả rồi bắt đầu lời thoại của mình:

- Ôi, thật là một ngày thích hợp để vui chơi ở ngoài trời, cùng với những bông hoa xinh xắn và những bạn Pokemon đáng yêu! Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!

"Thế nhưng, Bạch tuyết không hề hay biết, hoàng hậu, bà mẹ kế của cô và là một mụ phù thủy độc ác, đang đứng trên tòa tháp và nhìn cô với ánh mắt ghen ghét." - Y tá Joy tiếp tục.

Bức màn đỏ sau đó được che lại, Serena nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Satoshi cũng đồng thời đổi khung cảnh và đặt màn hình vô tuyến ra sân khấu, Shitoron lo lắng nuốt nước bọt bước ra.

Khi bức màn mở ra, khung cảnh căn phòng của mụ phù thủy xuất hiện.

- Oh-hohohohoho - Shitoron cười một nụ cười man rợ. - Ta là hoàng hậu, ta chính là hoàng hậu đẹp nhất thế gian này. Và để kiểm chứng...

Nói rồi, Shitoron bước đến chiếc gương thần, cả người cậu đổ mồ hôi hột, trong lòng cậu cảm thấy lo lắng vì sợ có thể làm sai một thứ gì đó.

- ... Gương kia ngự ở trên tường/ Nước này ai đẹp được dường như ta?

Một làn khói nhỏ phát ra ở trong chiếc gương và rồi Yurika xuất hiện.

- Chào m... - Yurika vui vẻ nói rồi chợt nhận ra mình đang trong vở kịch. -... ý ta là... Thưa hoàng hậu, Ở đây bà đẹp tuyệt trần/ Nhưng nàng Bạch tuyết muôn phần đẹp hơn.

Hoàng hậu nghe vậy giật mình, sự ghen tức trong người ngày càng tăng thêm.

- Ngươi nói cái gì? Con nhỏ đó dám... - Mụ quay một vòng rồi vuốt cằm nghĩ. - Được rồi, ta sẽ sai tên thợ săn tống nó vào rừng để xử nó, và rồi để cái xác của nó cho đám Pokemon hoang dã chén thịt! Oh-hohohohoho!

"Nữ hoàng ác độc sai tên thợ săn dẫn Bạch tuyết vào rừng để giết cô. Nhưng gã thợ săn đã không thể giết được Bạch tuyết mà chỉ bỏ cô ở lại rừng, nghĩ rằng đám Pokemon hoang dã là đủ để giết cô. Tuy nhiên, lòng tốt của Bạch tuyết đã chiếm được tình cảm được đám Pokemon hoang dã và cả 7 chú lùn sống ở gần đó. Sau khi nghe câu chuyện của cô, họ cho phép cô sống ở đây để thoát khỏi mụ phù thủy, và đổi lại, Bạch tuyết hứa sẽ chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa cho họ..."

Nói xong, trên sân khấu xuất hiện Bạch tuyết và các chú lùn, họ đang ngồi quanh một chiếc bàn và uống nước.

- Cảm ơn các bạn vì đã cho tôi ở đây, các bạn quả là những người bạn tuyệt vời. - Cô mỉm cười nói.

- Tất cả chúng tôi đều yêu quý cô, Bạch tuyết. - Pikachu nói, nhưng thực chất là được lồng tiếng bởi Satoshi ở phía sau.

"Satoshi?" - Serena sững sờ trong giây lát.

- Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ cô. - Dedenne nói, được lồng tiếng bởi Yurika.

- Nếu như cô có chuyện gì buồn thì cứ nói cho chúng tôi biết nhé. - Yancham nói, được lồng tiếng bởi y tá Joy.

- Cảm... Cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Nói rồi bức màn đỏ lại che đi sân khấu cho cảnh tiếp theo. Serena rời khỏi sân khấu. Sau khi Satoshi chuyển cảnh và mang chiếc gương ra, cậu quay trở lại thì thấy má Serena đang đỏ bừng.

- Xin lỗi về vụ vừa nãy nhé. - Satoshi mỉm cười nói. - Tại tớ thấy mình có hơi ít lời thoại nên đã xin y tá Joy và Yurika để lồng tiếng cho Pikachu.

- K...Không sao đâu... - Serena mỉm cười lại với cậu. - Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi...

Tiếp tục với vở kịch, trên sân khấu lúc này là Shitoron, chiếc gương thần và khung cảnh căn phòng của mụ phù thủy.

- Oh-hohohoho! Gương kia ngự ở trên tường/ Nước này ai đẹp được dường như ta?

Một làn khói lại xuất hiện sau màn hình và Yurika xuất hiện rồi trả lời:

- Thưa hoàng hậu, Ở đây bà đẹp tuyệt trần/ Nhưng nàng Bạch tuyết muôn phần đẹp hơn/ Nàng ta ở khuất núi non/ Nơi nhà của bảy chú lùn sống chung.

Hoàng hậu giật mình, vì mụ biết rằng chiếc gương này không thể nói dối.

- Không! Không thể nào! Tại sao... - Mụ vừa hét lên vừa đi lại quanh căn phòng. - Được rồi! Ta sẽ để khoa học mở ra một tương lai tươi sáng cho ta.

Nói rồi mụ đẩy chiếc kính của mình lên rồi đem ra một chiếc máy.

- Ta sẽ dùng cái máy này để tẩm thuốc độc vào trái Oran thơm ngon này, rồi ta sẽ lừa con bé Bạch tuyết ăn nó! Ta sẽ dùng khoa học để đưa nó về âm phủ! Oh-hohohoho!

Sang đến cảnh tiếp theo, các nhân vật đang ở nhà của bảy chú lùn vào buổi sáng. Bạch tuyết Serena đang rửa bát còn các chú lùn đang chuẩn bị đi làm như mọi ngày.

- Các bạn hãy đi làm thật vui vẻ nhé. - Bạch tuyết nói.

- Cảm ơn cô. Cô ở nhà cũng phải cẩn thận nhé, mụ phù thủy có thể sẽ đến đây để tìm cô nếu biết tin cô còn sống đấy. - Harimaron nói, được lồng tiếng bởi cô Joy.

- Tôi sẽ cẩn thận mà, đừng lo. - Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt các chú lùn. Sau đó, cô tiếp tục việc dọn dẹp mà không hề hay biết rằng mụ phù thủy đã đóng giả thành một bà cụ bán hàng và đang ở ngay sát cánh cửa căn nhà.

- Cháu gái xinh đẹp ơi! Trái ngon đây, trái ngon đây! Mua cho bà một ít đi. - Mụ phù thủy giả giọng bà già nói.

"Trái cây ư? Được rồi, mình sẽ mua một ít để làm bánh cho các chú lùn." - Bạch tuyết nghe rồi thầm nghĩ (Thực chất ra trong ở hậu trường, cô Joy vừa bật lại lời nói mà Serena đã ghi âm lại trước vở kịch). Cô ra phía cánh cửa rồi trả lời:

- Con chào bà ạ. Bà bán cho con chục quả nhé. - Cô nói rồi đưa tiền cho bà cụ. - Nếu con đưa thiếu thì bà bảo con, còn nếu như con đưa thừa thì bà cứ cầm lấy nhé, xem như là con mua ủng hộ bà.

- Thật là một cô bé tốt bụng. - Mụ phù thủy nói. - Để ta xếp ra cho con, nhưng trước tiên...

Mụ lấy ra quả Oran tẩm độc rồi bảo với Bạch tuyết:

- Ta mời con trái này, xem như đó là lời cảm ơn sự tốt bụng của con. Với lại trông con có vẻ hơi mệt đấy, trái Oran này sẽ giúp con hồi phục lại sức khỏe.

- Dạ... con... - Bạch tuyết chần chừ.

- Nhận đi con, nhận đi cho bà vui. - Mụ nói.

- Dạ vâng, vậy con cảm ơn bà ạ. - Bạch tuyết trả lời rồi nhận lấy trái độc. - Con sẽ ăn ngay rồi bà xếp trái cho con nhé.

Mụ phù thủy gật đầu rồi nhìn Bạch tuyết cắn một miếng Oran, ngay khi cắn xong thì cô từ từ ngã xuống rồi chết.

- Vậy là người đẹp nước này lại là ta! Oh-hohohoho! - Mụ phù thủy hét lên.

- Mụ phù thủy! Là mụ phù thủy! Mụ ta vừa giết chết bạch tuyết! - Chú lùn Pikachu hét lên. Cậu cùng các chú lùn khác đuổi theo mụ cho đến khi tất cả mọi người, trừ Serena, đã rời khỏi sân khấu. Chiếc màn sau đó từ từ khép lại.

- AAAAA!!!! - Một tiếng hét thất thanh của Mụ phù thủy vang lên và sau đó cô Joy lại tiếp tục dẫn chuyện.

"Các chú lùn đuổi theo Mụ phù thủy đến mép một vách đá. Vì trời mưa và đá lở nên Mụ phù thủy đã rơi xuống và chết. Nhưng điều đó cũng chẳng làm họ vui lên, bởi Bạch tuyết, một người thân thiện và là một người bạn tốt của họ, đã không còn ở bên họ nữa."

Khi tấm màn đỏ mở ra, Bạch tuyết đang nằm yên trên chiếc quan tài (thực chất là một cái bệ đỡ được xếp thêm gối và nệm), xung quanh cô là các chú lùn đang khóc thương cô. Còn về phía Serena, mặc dù đang giả chết nhưng trái tim cô thì lại đập thình thịch vì biết điều gì sắp xảy đến.

"Đã vài ngày trôi qua, các chú lùn vẫn còn ngồi đó tiếc thương cô. Rồi đến một hôm, một chàng hoàng tử đang đi ngang qua thì thấy cảnh tượng này, chàng bèn đến gần để hỏi chuyện."

Sau khi y tá Joy nói xong, Satoshi bước ra sân khấu rồi lại gần các Pokemon.

- Các chú lùn, có chuyện gì vậy?

- Công chúa bạch tuyết... - Yancham nói. - Cô ấy... cô ấy đã ra đi rồi...

- Đừng buồn nữa, cứ để ta. - Hoàng tử nói rồi cúi người xuống cạnh quan tài.

"Đến lúc rồi..." - Serena nuốt nước bọt khi nghe thấy Satoshi ở gần.

Đột nhiên một thứ gì đó rơi xuống sân khấu và vỡ ra thành những đám khói. Serena cảm thấy khó chịu và muốn ho nhưng cô vẫn cố gắng im lặng để tiếp tục vở kịch.

- Này! - Hoàng tử thốt lên. - Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Nếu các người thành tâm muốn biết! - Musashi lên tiếng.

- Thì bọn ta sẵn lòng trả lời! - Kojiro tiếp lời.

- Bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện!

- Đầy khả ái và ngây ngất lòng người!

- Musashi!

- Kojiro!

- Bọn ta là Đội hỏa tiễn, Bảo vệ dải ngân hà!

- Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn ta!

- Chuyện là thế đấy, Nya!

- Sonansu!!!

- Đội hỏa tiễn! - Hoàng tử hét lên. - Các người làm gì ở đây?

Đúng lúc đó, y tá Joy đẩy nhẹ chiếc gương thần ra sân khấu. Chính vì sự xuất hiện bất ngờ của Đội hỏa tiễn nên các khán giả, thậm chí là cả Satoshi, đã không hề biết hay để ý.

- Chuyện đó còn phải hỏi sao? - Kojiro nói. - Bọn ta đến đây để bắt Pikachu.

- Đừng hòng nghĩ đến điều đó! - Hoàng tử nói.

- Vậy thì tệ cho ngươi rồi - Musashi nói. - Ngươi biết là chú lùn Pikachu xứng đáng được ở bên cô gái đẹp nhất thế gian như ta mà.

- Cô nhầm to rồi cô gái, bởi vì... - Chiếc gương thần lên tiếng. - ... Bạch tuyết xinh đẹp tuyệt trần/ Cô thì chẳng có nổi phần nào hơn.

- Cái gì cơ? - Musashi quát to. - Con bé đó mà xinh đẹp hơn ta ư? Ngươi có biết nhìn người không vậy?

- Ngươi dám nghi ngờ khả năng của ta ư!? - Chiếc gương thần tức giận nói. - Vậy thì để ta nói thẳng nhé... Lòng ngươi độc ác gian tà/ Vẻ ngoài lố bịch như gà trụi lông.

- Sao ngươi dám? - Musashi nghiến răng tức giận. - Kojiro, đưa ta cái điều khiển! Chúng ta sẽ bắt cóc con bé đó!

- Bắt cóc con bé đó thì có ích gì cơ chứ? - Kojiro nói rồi tranh giành cái điều khiển với Musashi.

- Này các người - Nyasu lên tiếng. - Hãy tập trung vào nhiệm vụ đi, Nya.

- Pikachu, dùng chiêu điện cầu! - Hoàng tử ra lệnh.

- Pika! Pika! Pika! PIKA!

Quả cầu điện được phóng ra và trúng đúng vào chiếc máy của đội hỏa tiễn, khiến chúng ngã bay văng ra, nhưng chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Này, như thế là chơi xấu! - Kojiro hét lên. - Maaiika, ra đây nào!

- Cả ngươi nữa, Pampujin. Hãy ra đây và cho bọn nhóc này một bài học nào!

- Maika!

- Pujin! Pujin!

- Các bạn... - Hoàng tử quay sang bảy chú lùn rồi nói. - Chúng ta phải bảo vệ công chúa!

- Vâng, thưa người! - Shitoron nói rồi bước ra ngoài sân khấu, trên người cậu đang mặc một bộ y phục màu vàng. - Tôi là Shitoton, bạn thân của Hoàng tử Satoshi và là cận vệ của triều đình. Và tôi ở đây để giúp Hoàng tử hoàn thành nhiệm vụ của mình!

Các bạn nhỏ ngồi ở dưới từ chỗ chú ý lắng nghe bỗng òa lên vỗ tay vì câu chuyện quá thú vị. Đến cả Serena nằm ở trên cũng nhếch mép cười nhẹ vì khả năng ứng biến của cậu.

- Pampujin, dùng chiêu hạt ký sinh!

- Maaiika, dùng chiêu tia sáng siêu năng lực!

- Pikachu, hãy chặn tia sáng năng lực bằng điện 10 vạn vôn!

- Harimaron, dùng chiêu phóng đinh ghim để chặn hạt ký sinh!

Các đòn tấn công va vào nhau và tạo nên những vụ nổ trên sân khấu. Tuy nhiên, một hạt ký sinh vẫn tránh được đòn và bám vào chiếc bệ Serena đang nằm. Nó mọc lên và bám quanh lấy chân Serena và bắt đầu rút cạn năng lượng của cô.

- Sa... Satoshi... Cứu... - Cô nhăn mặt nói nhỏ.

- Serena! - Satoshi quay lại khi nghe thấy cô nói. - Ruchaburu, dùng chiêu kéo chữ X để cắt thứ này đi!

- Rucha!

Mẩu rễ đứt ra và Serena lại cảm thấy bình thường. Satoshi thấy vậy bèn quay trở lại với Đội hỏa tiễn.

- Gekogashira, dùng chiêu khối nước! Pikachu, dùng chiêu điện cầu!

- Ga!

- Pika!

Hai chiêu thức được phóng ra và hướng thẳng vào Đội hỏa tiễn, tạo thành một vụ nổ và khiến chúng bị bắn lên trời như mọi khi.

- Một cảm giác thật là đáng ghét!!!

- Sonansu!!!

Những bạn nhỏ ngồi phía dưới lại tiếp tục reo hò cổ vũ. Shitoron cúi người xuống kiểm tra các Pokemon khác, xem chúng có ổn không.

Satoshi thì hướng sự chú ý của mình đến Serena, cô vẫn cứ nằm im trên bệ từ nãy đến giờ.

- Serena, chúng ta đã xử lý xong Đội hỏa tiễn rồi. - Cậu mỉm cười nói. - Giờ thì hãy tỉnh lại đi.

Cô không có phản ứng gì. Tiếng reo hò đã không còn nữa mà thay vào đó là sự chăm chú của đám nhóc và sự lo lắng của cậu.

- Serena, thôi nào, hãy tỉnh lại đi. - Satoshi lay nhẹ người cô nhưng cô vẫn không trả lời cậu.

- Satoshi, có chuyện gì vậy? - Shitoron đến gần cậu và hỏi nhỏ.

- Serena không tỉnh dậy, tớ phải làm sao đây? - Satoshi quay người lại trả lời, mặt cậu tỏ rõ sự lo lắng.

- Hoàng tử Satoshi! - Shitoron lên giọng. - Nếu người quên mất thì cứ việc nói rõ cho tôi, người không cần phải thì thầm to nhỏ làm gì.

- Eh? - Satoshi đứng hình rồi hỏi nhỏ. - Vở kịch... nó vẫn đang diễn ra à...?

- Ara ara, nếu như người quên mất thì để tôi nhắc cho người nhớ... - Shitoron nói. - Để giúp cho nàng Bạch tuyết Serena tỉnh lại, người cần phải hôn cô ấy!

Cả Satoshi và Serena đều đỏ mặt khi nghe vậy. Satoshi nuốt nước bọt rồi quỳ xuống trước chiếc bệ mà cô đang nằm.

"Đến lúc rồi..." - Serena thầm nghĩ.

Sau vài giây do dự, Satoshi nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.

Có rất nhiều điều mà họ liên tưởng đến khi khoảnh khắc này xảy ra. Nhưng khi đôi môi của hai người chạm vào nhau, tất cả những liên tưởng đó đều không quan trọng nữa, bởi đầu óc của hai người trở nên hoàn toàn trống rỗng. Điều duy nhất mà họ cảm thấy đó là sự mềm mại và ấm áp từ đôi môi của người kia. Trái tim của Serena lệch một nhịp còn Satoshi cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh hơn. Cả hai người đều không nghe thấy tiếng cổ vũ nhiệt tình của khán giả ở phía dưới. Serena từ từ ngồi dậy nhưng vẫn tiếp tục nụ hôn ngọt ngào với cậu.

Y tá Joy bèn dẫn nốt câu chuyện.

"Thật là một điều kỳ diệu! Đúng như lời của cận vệ nói, nụ hôn và tình yêu của hoàng tử Satoshi đã giải được lời nguyền của công chúa Bạch tuyết Serena. Giờ đây, cô sẽ cùng hoàng tử yêu dấu của mình trở về lâu đài và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Satoshi từ từ rời khỏi đôi môi của cô. Cả hai mở mắt và ngắn nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của nhau.

- Chúng ta thành công rồi, Serena. - Satoshi mỉm cười nói.

- Phải... chúng ta đã làm được. - Serena mỉm cười trả lời.

Satoshi nhìn sang thì thấy các cô cậu bé ở dưới đang vỗ tay cổ vũ.

- Tớ nghĩ... chúng ta cứ tiếp tục thế này cho đến khi khán giả ngừng cổ vũ nhỉ?

- Uh... tớ cũng thấy vậy... - Serena đỏ mặt trả lời.

- Serena, sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu ổn chứ?

- Tớ không sao. - Serena gượng cười nói. - Cậu cũng đang đỏ mặt kia kìa.

- Nếu thế thì chúng ta có nên làm lại chuyện vừa rồi để cho đỡ ngượng không? - Satoshi nhếch mép hỏi.

Không trả lời, Serena chỉ khúc khích cười rồi gật đầu nhẹ. Thấy vậy, cậu bèn nâng cằm cô lên rồi trao cho cô nụ hôn thứ hai, một nụ hôn cũng không kém phần ngọt ngào và ngượng ngùng như nụ hôn đầu của hai người.

---

Cô Kurumi đến chỗ của Satoshi và nhóm bạn sau khi sân khấu đã được dọn dẹp xong.

- Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bọn trẻ rất thích vở kịch, đặc biệt là khúc bẻ kịch bản ở đoạn cuối.

- Không có gì đâu ạ... - Satoshi và Serena đồng thanh rồi chợt quay sang nhìn nhau, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống đất và tự cười một mình.

- Satoshi? Serena? Hai cậu ổn chứ? - Shitoron hỏi.

- Em nghĩ là do vở kịch vừa rồi đấy. - Yurika nói. - Có khi là hai anh chị ấy vừa diễn vừa thật cảnh cuối cũng nên.

- Chắc là vậy đấy. - Cô Kurumi khúc khích cười. - Dù sao thì một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều, tạm biệt nhé.

Nói rồi cô bước ra khỏi hội quán và dẫn đám học sinh của mình trở về trường. Quay trở lại sân khấu, Satoshi và Serena có vẻ vẫn còn suy nghĩ nhiều về khúc cuối của vở kịch.

- Này, Satoshi? - Shitoron kéo nhẹ vào tay áo cậu. - Hãy cùng tới thành phố Shoyo nào.

- Chị Serena? - Yurika kéo nhẹ vào váy cô. - Chúng ta đi thôi nào.

Cả cô và cậu vẫn ngượng ngùng nhìn xuống sàn nhà và không phản ứng gì. Pikachu thở dài ngán ngẩm, cậu phải dùng biện pháp mạnh mới được.

- Pi-ka-chuu!!!!!

Một chiêu điện 10 vạn vôn phóng ra và khiến cả bốn người bạn cháy đen và ngã cụp xuống.

Satoshi và Serena nhìn nhau rồi phá lên cười chứ không còn sự ngượng ngùng nữa. Cả Shitoron và Yurika cũng bắt đầu cười theo. Vậy là họ đã không còn suy nghĩ về vở kịch mà họ vừa diễn nữa. Bây giờ, họ sẽ nghĩ về thành phố tiếp theo, những mục tiêu tiếp theo mà họ sẽ đạt được trong chuyến hành trình ở Kalos này.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro