Một phút huy hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: A Moment of Clarify
Tác giả: PurimPopoie
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11903384/1/A-Moment-of-Clarity

XxxxX

* Truyện được lấy ý tưởng từ tập 919 (tập 115 phần XY)

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, mọi chuyện dường như trở nên rất rõ ràng.

Tất cả những điều đó được cậu thấy trong một giấc mơ. Buổi tối vài tiếng trước đó, cậu đã luyện tập rất căng thẳng, và trong khi hai anh em Shitoron cổ vũ cậu rất nhiệt tình, thì Serena lại trông hoàn toàn không vui tí nào.

- Mou, cậu cứ như thế là sẽ bị cảm lạnh đấy! - Vừa nói, cô vừa ném cho cậu một chiếc khăn.

- Không sao đâu mà, Serena... Hắt xì!... - Satoshi đỡ lấy chiếc khăn trả lời và bắt đầu lau khô người sau cái hắt hơi đó.

Và khi cậu đã lên giường đi ngủ, giấc mơ đó xuất hiện.

Ở đó, tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều chìm trong biển lửa. Nhưng không phải là ngọn lửa đỏ như các ngọn lửa mà Pokemon tạo ra hay như các đám cháy khác.

Thành phố mà cậu đang đứng dần bị cháy rụi hoàn toàn và khắp nơi bị bao phủ bởi một biển lửa màu xanh lá.

Tất cả những gì cậu biết vào lúc này là cậu chỉ có một mình.

- Pikachu! PIKACHU! - Satoshi hét lên.

Cậu chạy khắp nơi, xuống những khu phố vẫn còn âm ỉ cháy để tìm người bạn thân của mình. Lúc này cậu chỉ có một mình, không có một ai, không có một Pokemon nào trong người để hỗ trợ cho cậu.

Khi đến một ngã rẽ, cậu thấy một nhóm người đeo kính đỏ và mặc đồ đỏ, đó chính là nhóm người xấu mà cậu và các bạn của cậu đã gặp trước kia. Chúng cầm trên tay những quả cầu Poke, ngắm nhìn thành phố đang bốc cháy.

Satoshi quay người lại và lập tức chạy đi. Cậu không còn lựa chọn nào khác, đám cháy này ngày càng nóng hơn và khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở.

- Satoshi!!!

Một giọng nói chợt vang lên và khiến cậu phải chú ý, đó chính là giọng của cô ấy chứ không phải ai khác.

- Serena? - Cậu nói. - Serena, cậu ở đâu!?

Satoshi lại tiếp tục chạy để tìm ra nơi phát ra giọng nói đó.

- Satoshi! Tớ ở đây! - Âm thanh đó lại vang lên, ở khắp mọi nơi xung quanh cậu. Cậu do dự, nhưng rồi cũng chỉ biết tiếp tục chạy về một hướng, hi vọng rằng sẽ thấy được cô hoặc bất kỳ một ai đó có thể giúp đỡ cậu.

Và rồi cuối cùng cậu cũng thấy cô, ở trước mặt cậu gần đó.

Serena đang được bao quanh bởi 3 Pokemon của cô, còn cô thì đang cúi người lại để che chở cho một thứ gì đó. Teruna, Yancham và Nymphia đang đánh trả lại Skorupi và Delvil của đám người xấu đó để đảm bảo rằng Serena được an toàn. Satoshi chạy thục mạng về phía trước, bạn của cậu đang gặp nguy hiểm. Trong người cậu bỗng cảm thấy quặn lại, lúc này đây cậu chỉ muốn cô được an toàn chứ không cần bất cứ điều gì khác. Giá như mà cậu có...

Và đó cũng chính là lúc mắt cậu mở to vì bất ngờ, cậu nhìn thấy thứ mà Serena đang cố che chở.

Nằm ở dưới cô, đang bất tỉnh và dính đầy vết tích trên người, là cậu bạn thân bé nhỏ của cậu. Serena đang che chắn cho Pikachu khỏi những đòn tấn công của đám người xấu. Một chiêu phóng đinh ghim được phóng ra, nhưng Yancham không chặn được và Serena bị dính đòn vào lưng. Serena hét lên một tiếng, khiến cho Satoshi ngày càng tức giận. Nhưng Serena thì vẫn cố cúi người lại, che chắn cho Pikachu.

- Đ...Đừng lo, Pikachu... - Serena nói nhỏ. - Tớ... sẽ bảo vệ cậu...

- Pi...Pikapi.... - Chú chuột hổn hển.

Satoshi vừa cáu giận nghiến răng vừa chạy, bọn chúng dám làm tổn thương Pikachu và Serena của cậu. Sự phẫn nộ ngày càng dâng lên trong cậu. Cậu sẽ không dùng Pokemon, cậu sẽ không cần ai giúp đỡ cả, cậu sẽ sẵn sàng đấm cho chúng một trận ngay lúc này.

Nhưng cho dù cậu có chạy đến đâu, cậu vẫn không đến gần được bên cô.

Các tòa nhà xung quanh Serena bắt đầu rung lắc khi ngọn lửa thiêu rụi chúng hoàn toàn. Yancham, Teruna và Nymphia bắt đầu lùi người lại, chúng bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Đám người xấu và Pokemon của chúng thì tiếp tục áp sát và ra đòn tấn công. Satoshi duỗi tay hết cỡ, cậu cố gắng trao cho cô niềm hi vọng cuối cùng từ cậu.

- Serena! Đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc! - Cậu hét lên, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi.

Cô ngước lên nhìn cậu và mỉm cười. Đôi mắt xanh của cô vẫn ánh nên niềm hạnh phúc, ngay cả với sự hỗn loạn và tàn phá xung quanh họ. Khuôn mặt và vẻ đẹp của cô đã bị ngọn lửa và tro bụi làm phai đi, nhưng Satoshi vẫn thấy được nụ cười đó, nụ cười mà cô vẫn luôn dành cho cậu.

- Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Satoshi. - Cô trả lời. - Tớ sẽ không bỏ cuộc cho tới khi kết thúc.

Trái tim của Satoshi bỗng loạn một nhịp. Cậu hiểu ra rồi, cậu hiểu được tại sao cô lại nói vậy, cậu hiểu được cảm xúc mà cô dành cho cậu bấy lâu nay rồi.

Các tòa nhà xung quanh cô và các Pokemon bắt đầu rung lắc mạnh và đổ sụp, rơi xuống người Serena và các Pokemon.

- SERENA!!! - Satoshi hét lên thật to, mặc cho khói lửa và tro bụi thổi qua, cậu vẫn tiếp tục chạy và chạy.

Khi đến nơi, mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát, Satoshi cảm thấy ớn lạnh trước cảnh tượng ở trước mặt cậu.

Tất cả những ngọn lửa đã tắt, mọi thứ xung quang đều yên lặng. Satoshi điên cuồng đào bới đống gạch đá vừa chôn vùi cô và các Pokemon, hi vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy đến.

Đến một lúc, cậu lật một tảng gạch lớn và thấy Pikachu đang nằm dưới đó. Mắt cậu ngấn nước, cậu bế cậu bạn thân lên rồi lau đi những vết thương trên người.

- Pi... Pikachu...? - Cậu hỏi nhỏ.

- Pika... Pi.... - Pikachu khẽ rên lên. Satoshi mỉm cười ôm chặt lấy chú chột rồi đặt cậu lên vai và tiếp tục đào bới.

- Serena... Serena... - Cậu thì thầm.

- Pika... Pika... - Pikachu mặt buồn buồn nhìn vào đống đổ nát ở phía dưới.

- Tớ phải cứu cô ấy... Tớ không thể để mất cô ấy được... - Cậu vừa nói vừa tiếp tục điên cuồng đào bới. Giọng nói của cô cứ văng vẳng trong tâm trí cậu. Tất cả những khoảng thời gian mà cô và cậu đi cùng nhau, những món quà mà cô và cậu dành cho nhau, sự hạnh phúc của cô khi cậu dành chiến thắng, cả những sự lo lắng và quan tâm mà cô luôn dành cho cậu, cậu đều nhớ lại và phải đến lúc này cậu mới hiểu được ý nghĩa của nó.

Sau một hồi đào bới không ngừng nghỉ, cậu đã tìm thấy cô.

Cậu kéo cô ra khỏi những tảng gạch và đau đớn nhìn khuôn mặt của cô. Một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống, toàn thân cô hoàn toàn bất động. Satoshi đặt cô vào lòng cậu rồi gọi cô không ngừng:

- Serena! Serena! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!...

Nhưng cô vẫn không có phản ứng lại gì.

Satoshi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra không ngừng. Người cô vẫn còn hơi ấm nhưng đôi mắt của cô thì trở nên lạnh lẽo và u tối, không còn những niềm vui hay tình yêu từ chúng nữa. Cậu lắc đầu không ngừng.

- Serena... không... không thể như thế được. Hãy mở mắt ra đi, tớ... tớ hiểu được điều mà cậu đã luôn giấu tớ rồi, làm ơn đi... đừng mà...

Mọi khung cảnh xung quanh cậu dần biến mất, cả các Pokemon cũng vậy, giờ đây chỉ còn lại cậu và cô.

- Cậu nói rằng cậu sẽ không bỏ cuộc cho tới khi kết thúc! Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà! Tớ ở đây rồi mà! Làm ơn hãy tỉnh lại đi!

Cậu ôm chặt lấy cô vào lòng và tiếp tục khóc. Cậu không thể để cô ra đi mà không được đáp lại tình cảm của mình như vậy được.

- Serena... cậu đã luôn tin tưởng vào tớ kể từ lần chúng ta gặp nhau... kể cả lần mà tớ chưa nhớ đến cậu. Tớ xin lỗi vì đến bây giờ tớ mới hiểu ra, tớ xin lỗi vì đã phải để cậu kìm nén đến bây giờ. Tớ... tớ yêu cậu, Serena, làm ơn hãy mở mắt ra đi, hãy tỉnh lại đi... làm ơn... làm ơn...

Satoshi choàng tỉnh dậy. Người cậu cảm thấy nóng ran. Nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang nằm trong túi ngủ ở trong lều và không có bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Trong người cậu cảm thấy không khỏe, tâm trí của cậu vẫn còn rất mông lung, và rồi cả giấc mơ đó...

Giấc mơ... giấc mơ mà cậu cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Cậu hiểu ra được tình cảm mà cậu dành cho Serena và cậu biết mình phải làm gì. Cậu cảm thấy lo lắng, có chút run sợ, nhưng cậu muốn phải thực hiện ngay.

Cậu đứng dậy và xỏ giày, thậm chí còn không đi tất và không thay quần áo. Bởi qua giấc mơ vừa rồi, cậu còn hiểu được rằng những chuyện xấu có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và có thể nhanh chóng lấy đi những người, những thứ mà cậu yêu thương nhất. Vậy nên, cậu phải nhanh chóng nói cho cô biết cảm xúc của cậu vào ngay lúc này.

Cậu mở lều và bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Yurika chạy đến trước mặt cậu rồi nói:

- Oh! Anh Satoshi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi.

- Xong rồi... xong rồi à? - Satoshi nói, cậu lấy tay dụi mắt.

- Chào buổi sáng, Satoshi. - Serena lên tiếng.

Satoshi mở mắt và thấy cô. Trông cô ấy thật là đẹp, hình như cô ấy còn đang nói thêm gì đó với cậu nhưng cậu cũng chả để ý nữa. Cậu từ từ tiến lại gần cô, suýt nữa va phải Yurika. Nhưng càng đi thì cậu càng thấy mệt mỏi và cuối cùng thì cậu ngã khuỵu xuống... người cô.

- Ehhh!!!? - Serena bất ngờ

Satoshi ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt của Serena đỏ bừng, đôi mắt cô tỏ rõ sự ngạc nhiên và bối rối.

- Ngay... ngay lúc này...

- S...Satoshi...? - Cô ấp úng.

Satoshi bắt đầu lấy hết can đảm của mình để nói ra. Cậu không muốn phải để cô đơn phương nữa, cậu không muốn chuyện như trong giấc mơ vừa rồi xảy ra.

- Tớ... tớ... - Satoshi cất tiếng, Serena ngượng ngùng nhắm chặt mắt lại.

Có rất nhiều điều cậu muốn nói và cậu có thể nói cho cô vào lúc này.

"Tớ rất quan tâm đến cậu."

"Tớ cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi."

"Tớ yêu cậu."

"Tớ muốn bảo vệ cậu."

Nhưng rồi trớ trêu thay, đột nhiên cậu lại mơ thấy giấc mơ đó. Xung quanh cậu lại là một thành phố chìm trong biển lửa. Đám người xấu và Pokemon của chúng đang tiến sát lại gần. Những tòa nhà xung quanh bắt đầu lung lay và sắp đổ. Satoshi phải ra quyết định nhanh chóng.

- Dùng chiêu đuôi sắt, Pikachu...!

Nói rồi, cậu ngất đi. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên tối sầm.

Tất cả các bạn của cậu hốt hoảng. Serena không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa, nhưng cô cũng nhanh chóng đỡ cậu xuống rồi lấy tay sờ lên trán cậu.

- Người cậu ấy nóng quá!

- Phải cho cậu ấy đi nằm thôi. - Shitoron lên tiếng.

- Uh. - Serena đồng ý. Cô và Shitoron nhanh chóng đưa cậu trở về lều và cho cậu nằm ở trong túi ngủ.

Và như thế, một phút huy hoàng của cậu đã trôi qua, và có lẽ cậu sẽ lại trở lại thành Satoshi của ngày thường khi mà cậu tỉnh lại.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro