Cắn rứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Is There Anything You Regret?
Tác giả: GingerrBreadman
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13825540/1/Is-There-Anything-You-Regret

XxxxX

Đôi khi, mọi chuyện xảy ra theo hướng mà bạn không thể ngờ tới. Một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể dẫn tới một tình bạn lâu dài, hoặc là khiến họ nhận ra tình bạn này không còn bền vững nữa. Satoshi không phải là kiểu người để cho những khoảnh khắc bất ngờ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến mình hay những người bạn của cậu.

Satoshi, Gou và Koharu được giao nhiệm vụ để nghiên cứu về tiến hóa Mega, vậy nên hiển nhiên, điều đầu tiên mà ba người họ làm đó là gặp một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Giáo sư Platane đã rất vui khi được hỗ trợ họ, cung cấp cho họ rất nhiều tài liệu và dự liệu quý giá để có thể nghiên cứu và làm việc.

- Nếu như em có dự định ghé thăm Shitoron thì bảo là cho ta gửi lời chào nhé.

- Vâng, em chào giáo sư! - Satoshi trả lời rồi cùng hai người bạn của mình rời đi. Sau khi nghe những gì giáo sư Platane vừa nói, cậu mới nhận ra rằng đã lâu mình chưa hỏi thăm cậu bạn cũ, vậy nên ghé qua thăm Shitoron trong khi cậu đang ở thành phố Miare này cũng không phải là ý tồi.

- Shitoron mà giáo sư nhắc đến là ai vậy? - Koharu hỏi.

- Cậu ấy là bạn đồng hành cũ của tớ. - Satoshi trả lời. - Và cậu ấy sống ở thành phố này.

- Vậy sao? - Gou nói. - Thế cậu có định thăm cậu ấy không?

- Có chứ. - Satoshi gật đầu. - Thực ra tớ đang đi đến nơi cậu ấy đang ở mà.

Lúc này Satoshi và các bạn đang ở giữa thành phố. Cậu nhớ lại về lần cuối cùng cậu ở đây và cảm thấy cực kỳ ấn tượng vì nó đã được khôi phục trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nếu nhìn vào thành phố vào lúc này chắc chẳng ai có thể ngờ được rằng nó đã từng bị tàn phá và đổ nát chỉ mới gần một năm trước.

- Satoshi này, - Koharu hỏi và khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. - Cậu có cảm thấy hối tiếc về việc nào đó mà cậu đã làm trong quá khứ chưa?

- Sao cậu lại hỏi vậy? - Satoshi tò mò hỏi.

- Tớ cũng không rõ nữa. - Cô trả lời. - Tớ chỉ nghĩ rằng, với những chuyến hành trình mà cậu đã trải qua, hẳn là có ít nhất một việc gì đó mà cậu ước rằng mình đã làm khác đi.

- Nếu cậu hỏi vậy thì tớ trả lời luôn là không có. - Satoshi dứt khoát nói.

- Thật ư? - Gou hỏi, cảm thấy có chút bất ngờ. - Không có bất kỳ thứ gì luôn ư?

- Không. - Satoshi lắc đầu. - Bởi vì với tớ, tất cả những thứ đó đều mang lại cho tớ những kết quả.

- Ý cậu là sao?

- Tức là tất cả những gì mà tớ đã trải qua, tất cả những việc mà tớ đã làm, trong đó có cả những sai lầm, đã định hình tớ trở thành con người của ngày hôm nay. - Satoshi giải thích.

- Ví dụ như ngày mà tớ nhận Pokemon đầu tiên, tớ đã lỡ ngủ quên. Vậy nên lúc mà tớ đến chỗ giáo sư Okido thì đã không còn một Pokemon khởi đầu nào cho tớ nữa.

- Thật vậy sao? - Gou bất ngờ.

- Phải - Satoshi gật đầu. - Nhưng nếu như được làm lại, tớ vẫn sẽ không đến sớm.

- Tại sao? - Koharu hỏi.

- Bởi vì nếu như tớ làm vậy, thì tớ sẽ không có được Pikachu làm bạn đồng hành vào lúc này. - Satoshi trả lời rồi vuốt lấy má chú chuột.

- Cha!!! - Pikachu kêu lên vui vẻ.

- Vậy... - Gou nói. - Cậu không hối tiếc bất kỳ điều gì, bởi cậu luôn học được một điều gì đó từ những việc cậu làm đúng không?

- Đúng vậy. - Satoshi mỉm cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, một khoảnh khắc trong quá khứ được tái hiện trong đầu cậu và lập tức khiến cho nụ cười đó không còn nữa.

Thật ra có một chuyện mà Satoshi cảm thấy hối tiếc, thậm chí là cắn rứt. Cậu đã làm tổn thương một người và đến giờ vẫn chưa thể sửa sai. Cậu biết là cô ấy sẽ tha thứ cho cậu, nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã không chú ý đến cảm xúc của cô.

Cậu thở dài, không biết rằng mình sẽ phải làm gì để có thể bù đắp cho cô.

Nhóm bạn đi thêm được một đoạn nữa thì đến nơi, Gou và Koharu ngắm nhìn tòa tháp Miare hoàn toàn trong sự choáng ngợp.

- Chà, tòa tháp Miare... - Gou nói. - Một trong số những công trình đẹp nhất Kalos!

- Và đồng thời cũng là hội quán thành phố Miare. - Satoshi bổ sung.

- Thật ư? - Koharu hỏi.

- Phải. - Satoshi trả lời rồi bắt đầu bước qua cửa trước.

- Này, vậy không lẽ... bạn cậu... ? - Gou tò mò hỏi.

- Phải, cậu ấy sống ở đây đấy. - Satoshi mỉm cười.

Trong khi bên ngoài tòa tháp Miare là một thứ gì đó để chiêm ngưỡng, thì ở bên trong nó lại là những điều kỳ diệu mà công nghệ mang lại. Có thể nói tất cả những thứ đang diễn ra ở trong đây hoàn toàn vượt xa những gì tối tân nhất của thành phố.

Khi lên đến đỉnh tháp, họ gặp một cánh cửa mà Satoshi đã quá đỗi quen thuộc.

Ở trên cánh cửa, một chiếc loa hiện ra và ghé sát đến cậu và hai người bạn.

- Làm ơn hãy quay lại sau. - Một giọng nói quen thuộc vang lên. - Trưởng hội quán hiện đang có việc bận.

- Vậy thì đến thăm thôi thì sao? - Satoshi mỉm cười đáp lại.

- Bùm!!! - Một tiếng nổ vang lên từ phía bên kia cánh cửa và khiến cho ba người cảm thấy bất ngờ.

- Thôi chết... Chờ tôi một lát, tôi sẽ ra ngay. - Một giọng nói khác lên tiếng. Satoshi nhếch mép cười, có lẽ cậu ta lại đang phát minh hay gì đó rồi.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Đằng sau đó là một cậu nhóc tóc vàng, mặc bộ đồ màu xanh, đeo một chiếc ba lô trắng và trên tay đang cầm một chiếc khăn để lau đi những vết bẩn trên người do vụ nổ để lại.

- Satoshi!? - Cậu mở to mắt nhìn vì bất ngờ.

- Chào cậu, Shitoron. - Satoshi cười rạng rỡ. - Lâu rồi không gặp.

- Vậy ra đây là người bạn mà cậu nói tới hả? - Gou hỏi.

- Phải. - Satoshi trả lời. - Shitoron là bạn đồng hành của tớ ở Kalos đấy.

Shitoron cúi đầu nhẹ, định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói khác vang lên:

- Onii-chan, em vừa nghe thấy tiếng nổ. Có phải là do mấy cái phát minh của anh đấy không?

- Mọi chuyện đã được xử lý rồi, Yurika. - Shitoron trả lời. - Nhưng ra đây đi, xem ai đang ở đây này.

Cô bé bước ra chỗ cánh cửa và ngay lập tức cũng bất ngờ y như anh của cô vậy.

- Anh Satoshi! - Cô bé chạy đến rồi ôm lấy cậu.

Điều đầu tiên Satoshi nhận ra khi đỡ lấy Yurika là cô bé đã cao lên khá nhiều. Bây giờ cô bé đã đứng tới gần vai cậu, và thêm nữa là mái tóc của cô bé cũng đã dài hơn phải đến nửa lưng.

Cậu nhóc Dedenne quen thuộc chạy lên vai cô, vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như lần cuối mà cậu gặp nó. Gou lấy Zukan của mình ra và bắt đầu tìm hiểu.

"Dedenne, Pokemon ăng ten, hệ điện và tiên. Hai sợi lông trên má nó đóng vai trò như ăng ten. Bằng cách gửi và nhận sóng điện, nó có thể giao tiếp với các Pokemon điện khác ở một khoảng cách rất xa."

- À, phải rồi! - Satoshi nhớ ra. - Shitoron, Yurika, đây là Gou và Koharu.

- Rất vui được gặp các cậu. - Shitoron nói rồi bắt tay Gou.

- Em sẽ giữ lấy chị gái xinh đẹp này! - Yurika nắm lấy tay của Koharu rồi quỳ một gối. - Làm ơn hãy làm cô dâu của anh hai em!

- Yurika! Anh đã bảo là thôi ngay cái trò này đi mà! - Shitoron ngượng chín mặt. Cậu phóng cánh tay Aipom từ ba lô cậu rồi kéo Yurika về phía cậu.

- Nhưng em không tin tưởng ai khác tìm người chăm sóc cho Onii-chan sau này đâu. - Yurika nói. - Đã thế em còn mở rộng tiêu chuẩn cho anh từ các chị gái hơn tuổi lên thêm cả các chị gái bằng tuổi anh rồi đấy.

- Thế em có bao giờ tự hỏi là anh cảm thấy thế nào mỗi khi em làm vậy chưa? - Shitoron hỏi.

- Cậu ấy nói đúng đấy. - Gou tiếp lời. - Rồi em có nghĩ đến phản ứng của những cô gái bị em hỏi bất ngờ như vậy không?

Yurika liếc nhìn Gou và Koharu trong giây lát rồi nở một nụ cười nham hiểm. Một nụ cười mà Satoshi nhớ quá rõ.

- Oh, vậy bây giờ ai là người đang phản ứng lại đây? Là chị ấy hay là anh? Hay là cả hai anh chị đều phản ứng bởi vì hai anh chị đang...

- Em...Em đang nói cái gì thế...? - Gou và Koahru đồng thanh lắp bắp, mặt của hai người đều đỏ như trái cà chua.

- Không có gì đâu ạ! He he... - Yurika mỉm cười tự mãn.

- Yurika! - Shitoron khoanh tay và cau mày lại nhìn cô bé.

- Được rồi, được rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa. - Yurika nói và Shitoron hạ cô xuống khỏi cánh tay Aipom.

- Thế, Satoshi này, - Shitoron hỏi. - Sao cậu lại đến đây vậy?

- Để tiến hành nghiên cứu. - Satoshi trả lời. - Bây giờ tớ đang là nghiên cứu sinh của tiến sĩ Sakuragi ở thành phố Kuchiba, và hôm nay chúng tớ được giao nhiệm vụ là nghiên cứu về tiến hóa Mega.

- Vậy thì tớ đoán là các cậu đã đến chỗ giáo sư Platane trước khi đến đây đúng không? - Shitoron nói.

- Phải, chúng tớ vừa từ đó đến đây đấy. - Gou trả lời.

- Anh Satoshi, nhân lúc chúng ta ở đây, - Yurika nói rồi chỉ tay vào Satoshi. - Em muốn thách đấu với anh!

- Em bắt đầu đi du hành rồi ư? - Satoshi bất ngờ phấn khích.

- Tất nhiên là vậy rồi. - Yurika vỗ ngực trả lời.

- Yurika, em không thể thi đấu vào lúc này được. - Shitoron nhắc nhở. - Em quên mất Tripokalon vào tối nay rồi à?

- À, phải rồi. - Yurika gãi đầu gãi tai trả lời.

- Tripokalon là gì vậy? - Koharu hỏi.

- Đó là một cuộc thi rất thú vị về trình diễn Pokemon. - Yurika trả lời. - Ở vòng 1, thí sinh sẽ phải tham gia một phần thi ngẫu nhiên, rồi ở vòng 2, thí sinh sẽ trình diễn với Pokemon của mình, và sau đó, người chiến thắng sẽ dành được dành chiếc chìa khóa công chúa!

- Tớ biết là nghe có vẻ rất phức tạp - Shitoron nói. - Nhưng nếu như các cậu xem nó trực tiếp thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

- Cũng đã lâu rồi nhỉ? Tớ sẽ đi xem vào tối nay. - Satoshi nói rồi quay sang hỏi Gou và Koharu. - Vậy còn hai cậu thì sao?

- Tớ sẽ đi nếu như Koharu đi cùng. - Gou nói, và Satoshi một lần nữa nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Yurika.

- Tớ muốn đi chứ. - Koharu hào hứng. - Nghe có vẻ rất thú vị mà.

- Thống nhất vậy nhé! - Satoshi nói rồi quay sang Yurika. - Mặc dù anh em mình không thể thi đấu vào lúc này, nhưng em có thể cho anh xem các Pokemon của em được không?

- Được chứ! - Yurika trả lời, cô bé lấy ra ba quả bóng chứa rồi tung lên. - Các cậu, ra đây nào!

Pokemon đầu tiên của cô bé là một Pokemon ếch màu xanh, một Pokemon mà có lẽ Satoshi đã quá đỗi quen thuộc.

"Gekogashira, Pokemon ếch bọt nước, hệ nước. Gekogashira có thể ném những viên sỏi phủ đầy bọt bong bóng với sự kiểm soát chính xác, bắn trúng những lon rỗng cách xa 30 mét."

Pokemon thứ hai là một Pokemon mèo màu xám với đôi mắt đầy biểu cảm.

"Nyasupa, Pokemon tự kiềm chế, hệ siêu linh. Nyasupa có đủ năng lực tâm linh để phá hủy mọi thứ trong phạm vi gần 100 mét. Nét mặt vô cảm của nó thực ra chính là sự kìm nén sức mạnh tâm linh mạnh mẽ bên trong."

Pokemon cuối cùng của Yurika là một Pokemon nhỏ, màu trắng và cầm một bông hoa to màu đỏ.

"Flabebe, Pokemon hoa, hệ tiên. Khi tìm thấy loài hoa mà nó thích, Flabebe sẽ ở trên bông hoa đó suốt đời. Khi có gió, nó sẽ cùng với bông hoa bay bổng trong không trung."

- Gekogashira à? - Satoshi nói. - Em nhận được từ giáo sư Platane phải không?

- Vâng ạ. - Yurika gật đầu. - Cậu ấy là Pokemon chính của em. Và chúng em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí là hơn cả anh và Gekkouga hồi đó.

- Để rồi xem nhé! - Satoshi giơ nắm đấm quyết tâm. Cậu rất phấn khích cho trận đấu giữa cậu và Yurika trong tương lai, còn trong ngày hôm nay thì cậu phải hoãn lại rồi.

---

Tripokalon sắp diễn ra và khu vực biểu diễn lúc này đang đông kín người. Điều này khiến cho nhóm bạn gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm ra chỗ ngồi.

Sau khi nghe những lời động viên từ Shitoron và Satoshi, Yurika tiến vào hậu trường. Bây giờ bốn người còn lại đang ngồi đợi đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu.

- Thưa quý vị và các bạn. - Một giọng nói vang lên cùng với tiếng nhạc. - Tôi là người dẫn chương trình, Monsieur Pierre, và chào mừng các bạn đến với Tripokalon ở thành phố Kalos!

Khán giả bắt đầu hò reo cuồng nhiệt.

- Những nhà trình diễn có mặt ngày hôm nay - Pierre tiếp tục. -... chắc chắn sẽ khiếm cho các bạn ngạc nhiên và bất ngờ khi họ thể hiện vẻ đẹp của mình và Pokemon của họ.

Nói xong, một con Cleffy bay lên sân khấu, mang theo chiếc chìa khóa màu vàng, ở trên đó được gắn một viên đá quý lung linh.

- Và người chiến thắng Tripokalon lần này - Pierre giải thích. - Sẽ giành được chiếc chìa khóa công chúa!

Pierre nhận chiếc chìa khóa từ Cleffy rồi giơ nó lên để khán giả chiêm ngưỡng.

- Nhà trình diễn nào dành được ba chiếc chìa khóa công chúa, sẽ được tham dự Tripokalon cấp bậc thầy, để có cơ hội trở thành nữ hoàng Kalos!

Khán giả lại tiếp tục reo hò, thậm chí còn to hơn cả lần trước.

- Nhưng đầu tiên - Pierre nói tiếp. - Nhà trình diễn phải vượt qua phần thi chủ đề, rồi sau đó mới được tham gia phần thi tự do để giành được chiếc chìa khóa công chúa.

Khán giả từ cổ vũ, reo hò bỗng chuyển sang im lặng và chú ý, chờ đợi xem phần thi đầu tiên dành cho các thí sinh là gì.

- Và phần thi chủ đề của Tripokalon ngày hôm nay là... - Pierre giới thiệu. -... Hỏi đáp Pokemon!

- Hỏi đáp Pokemon à? - Koharu nói. - Nghe có vẻ là sở trường của cậu đấy nhỉ, Gou?

- Chắc vậy. - Gou trả lời.

- Nếu nhà trình diễn muốn được vào vòng trong, thì người đó phải trả lời được ba câu hỏi. - Pierre giải thích. - Tuy nhiên, nếu nhà trình diễn muốn trả lời câu hỏi, thì Pokemon của người đó phải tìm được một viên ngọc ẩn trong tảng đá và mang về cho nhà trình diễn.

Tấm rèm sân khấu được mở rộng hoàn toàn, để lộ ra một núi đá nhỏ ở bên trái. Còn ở bên phải là ba cái bục cho ba nhà trình diễn.

- Bây giờ... hãy chào đón ba nhà trình diễn đầu tiên: Yuri, Kurisuti và Yurika!

- Yurika lên trước luôn ư? - Satoshi nói. - Tuyệt thật!

Yurika cùng hai đối thủ xuất hiện trên sân khấu, đi cùng cô bé là Gekogashira. Còn hai đối thủ của cô thì mang theo Shishiko và Floette.

Sau khi họ ổn định vị trí, Pierre bắt đầu đưa ra câu hỏi.

- Câu hỏi đầu tiên: Pokemon hệ Bóng tối gặp bất lợi trước ba hệ: Bọ, Giác đấu và hệ nào nữa? Bắt đầu trả lời!

- Tiến lên nào, Gekogashira! - Yurika nói.

Pokemon ếch bắt đầu hành động không chút do dự, nhảy lên ngay và phóng một chiêu khối nước vào tảng đá. Tảng đá vỡ ra và để lộ một viên ngọc màu xanh lam.

Gekogashira mang lấy viên ngọc rồi đưa về cho Yurika, trong khi các Pokemon khác vẫn đang còn đào bới.

- Câu trả lời là hệ Tiên! - Yurika trả lời.

- Đó là một câu trả lời chính xác! - Pierre công bố. - Thật là một khởi đầu quá ấn tượng cho nhà trình diễn Yurika. Bây giờ là câu hỏi tiếp theo: Hãy kể tên các hệ của các Pokemon khởi đầu vùng Kalos sau khi chúng đã tiến hóa ở mức cuối cùng. Bắt đầu!

Gekogashira lại nhảy lên và thực hiện kế hoạch như trước rồi mang viên ngọc cho Yurika. Các Pokemon khác một lần nữa lại bị chậm chân hơn.

- Gekkouga là Pokemon hệ nước và bóng tối. Brigarron là Pokemon hệ cỏ và giác đấu. Mafoxy là Pokemon hệ lửa và tâm linh!

- Lại là một câu trả lời chính xác! - Pierre công bố. - Nhà trình diễn Yurika đã nhanh chóng dẫn trước tận hai điểm.

- Em gái cậu giỏi thật đấy nhỉ? - Gou trầm trồ.

- Đúng vậy. - Shitoron gật đầu đồng ý.

Phần còn lại của vòng đấu diễn ra khá nhanh chóng. Mặc dù một trong những đối thủ của Yurika đã lấy được một viên ngọc sau đó, nhưng cũng không ngăn được cô bé trả lời thành công câu hỏi thứ ba và vượt qua phần thi chủ đề.

- Một màn trình diễn tuyệt vời giữa tinh thần đồng đội và trí thông minh của Yurika và Gekogashira đã giúp cho Nhà trình diễn Yurika có được một suất trong phần thi tự do. - Pierre công bố rồi tiếp tục chương trình. - Bây giờ đến phần thi của ba nhà trình diễn tiếp theo: Harumi, Eiba và Serena!

- Serena!? - Shitoron bất ngờ. - Cậu ấy đã trở lại Kalos rồi ư?

- Serena là ai vậy? - Koharu hỏi.

- Cậu ấy là bạn của tớ và Satoshi. - Shitoron trả lời. - Cậu ấy đã đến Hoenn khoảng hơn một năm trước, nhưng có vẻ như cậu ấy đã quay lại rồi.

Satoshi ngồi im lặng ngắm nhìn cô gái tóc vàng bước đi trên sân khấu. Đã hơn một năm kể từ lần cuối cậu gặp cô, và trông cô vẫn xinh đẹp như những ngày ấy, chỉ khác là mái tóc vàng của cô cũng đã mọc dài trở lại. Lúc này cô đang tự tin bước đến bục trả lời với Yancham ở bên cạnh mình.

Bây giờ là cơ hội để cậu làm việc đúng đắn, nhưng có lẽ cậu nên đợi sau vòng thi chủ đề này đã.

- Đây là câu hỏi đầu tiên: Năng lực "Quyến rũ" có công dụng gì trong trận đấu? Bắt đầu!

Yancham bắt đầu chạy đến núi đá, phá vỡ một mảng bằng chiêu Đột trướng, chộp lấy một viên đá quý và mang nó về cho Serena.

- Năng lực quyến rũ có chức năng làm Hấp dẫn đối thủ là Pokemon khác giới trong trận đấu! - Serena trả lời.

- Một câu trả lời chính xác! - Pierre nói. - Nhà trình diễn Serena là người ghi điểm trước.

Phần còn lại của vòng đấu diễn ra phức tạp hơn vòng 1, nhưng Serena vẫn vượt qua được dễ dàng và dành cho mình một suất trong vòng thi tự do.

- Này các cậu. - Satoshi đứng dậy nói. - Tớ có chuyện này cần phải làm. Tớ sẽ quay lại ngay.

- Ok. - Shitoron trả lời, có chút khó hiểu.

Satoshi bước ra khỏi khu vực khán giả và tiến đến chỗ hậu trường, nơi cậu gặp một bảo vệ đang đứng canh.

- Này, cậu! - Người bảo vệ nói. - Chỉ có Nhà trình diễn Pokemon mới được vào đây thôi!

- Em hiểu. - Satoshi trả lời. - Nhưng mong anh có thể bảo với Nhà trình diễn Serena là em rất cần gặp cô ấy được không ạ?

Người bảo vệ do dự một chút nhưng rồi cũng chấp nhận yêu cầu của cậu. Anh dẫn cậu đến trước cửa một căn phòng, nhắn tin cho ai đó ở bên trong đó rồi bảo với cậu:

- Nếu như cô ấy không muốn gặp cậu thì đừng đòi hỏi gì nữa nhé.

- Vâng, em hiểu ạ. - Satoshi trả lời. Cậu bắt đầu chờ đợi trong lo lắng. Trong suốt một năm qua, cậu đã luôn nghĩ đến khoảnh khắc mình gặp lại Serena. Nhưng bây giờ cơ hội đang rất gần ở đây, cậu lại cảm thấy sợ hãi. Lỡ như cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì sao? Lỡ đâu cô không muốn nói chuyện với cậu nữa thì sao? Cậu sẽ làm gì sau đó?

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cánh cửa mở ra, và cô gái mà cậu mong chờ đang ở đằng sau đó.

- Satoshi! - Serena vui vẻ nói và Satoshi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô vẫn muốn gặp cậu, và thậm chí còn vui là đằng khác.

- Chào cậu, Serena. - Cậu mỉm cười nhìn cô.

- Tại sao cậu lại ở đây? - Cô hỏi.

- Đó là một câu chuyện dài - Cậu nói. - Nhưng đầu tiên tớ muốn nói với cậu là... Tớ xin lỗi.

- Xin lỗi? - Serena lắc đầu khó hiểu. - Xin lỗi vì chuyện gì cơ?

- Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm mà cậu dành cho tớ. - Satoshi giải thích. - Và tớ đã làm tổn thương cậu!

Serena sửng sốt trong một vài giây, và rồi cô ấy bắt đầu cười.

- Sao cậu lại cười vậy?

- Satoshi - Cô nói. - Cậu không cần phải xin lỗi tớ.

- Nhưng... tớ đã làm cậu bị tổn thương, và rồi còn để cậu phải đơn phương suốt thời gian đó nữa... - Satoshi nói.

Tiếng cười của cô chợt ngừng lại.

- Satoshi, cậu chưa bao giờ làm tổn thương tớ cả. - Cô nhẹ nhàng giải thích. - Cậu đã giúp tớ rất nhiều, nhiều đến nỗi mà cậu không nhận ra đấy.

- Ý cậu là sao? - Cậu hỏi.

Cô cúi mặt xuống thở nhẹ rồi trả lời:

- Hồi tớ còn nhỏ... tớ cảm thấy sợ hãi với rất nhiều thứ, vậy nên tớ thường xuyên bị mẹ bắt phải ra ngoài để đảm bảo tớ không ở lỳ trong phòng suốt ngày. Nhưng kể cả như thế, tớ cũng chỉ biết bám theo mẹ mỗi khi ra ngoài và không bao giờ dám nói chuyện với ai cả.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy? - Satoshi vừa hỏi vừa tò mò. Cô gái mà Serena vừa kể hoàn toàn khác xa với Nhà trình diễn tự tin đang đứng trước mặt cậu đây.

- Cậu đã xuất hiện, Satoshi à. - Serena chạm nhẹ vào mũi cậu. - Cái ngày đầu tiên mà tớ gặp cậu, cậu đã cho tớ dũng khí để giúp tớ có thể đứng dậy được. Cậu tốt bụng đến mức sẵn sàng giúp đỡ một người lạ mà cậu không hề quen, chính nhờ đó mà tớ hiểu ra rằng mình cũng có thể nói chuyện và kết bạn với những người khác.

- Serena... cậu... - Satoshi định nói điều gì đó, nhưng bị ngón tay của cô ngăn lại.

- Chưa dừng lại ở đó. Có lẽ tớ đã không bao giờ bắt đầu chuyến hành trình đó nếu như tớ không thấy cậu trên bản tin ngày hôm đó. Bởi vì tớ biết, nếu như cậu có đủ can đảm để nhảy xuống tòa tháp để cứu một Pokemon, thì tớ cũng có đủ can đảm để tự lập và bắt đầu chuyến du hành của mình.

- Serena... - Satoshi nói nhỏ.

- Và rồi khi đi du hành cùng cậu... - Cô nói tiếp. - Chính nhờ cậu mà tớ đã không từ bỏ ước mơ của mình khi thất bại. Chính nhờ cậu mà tớ đã có thể bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình. Chính nhờ cậu mà tớ trở thành con người của ngày hôm nay. Tớ đã học hỏi được rất nhiều điều, cũng chính là nhờ vào cậu. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ là cậu đã làm tổn thương tớ.

Satoshi hiểu ra và giờ thì đến lượt cậu bắt đầu cười.

- Cảm ơn cậu, Serena. - Cậu nói. - Tớ đã hiểu rồi.

- Không có gì đâu. - Serena gật đầu.

- Nhà trình diễn Serena! - Một người trong ban tổ chức nói. - Đến lượt em rồi đấy!

- Vâng ạ. - Serena nói rồi bảo cậu. - Giờ tớ phải đi rồi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé?

- OK! - Satoshi gật đầu.

Serena quay lưng lại và hướng đến sân khấu, nhưng Satoshi nhận ra mình vẫn còn một chuyện phải làm.

- Này, Serena! - Satoshi gọi. - Còn chuyện này nữa!

Serena nghe vậy bèn quay người lại. Cô thấy Satoshi đang chạy về phía cô, cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người và trao lại cho Serena thứ mà cô đã trao cho cậu trong lần chia tay trước.

Và cậu phải thú thật, cảm giác khi trao nó đi tuyệt hơn lúc được nhận nó lại nhiều.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro