Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Amourshipping Week 2017 Stories
Tác giả: PurimPopoie
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11711583/2/

* Tác phẩm gốc của tác giả bao gồm sáu oneshot riêng biệt (tương đương với 6 chap), mỗi oneshot kể về một câu chuyện khác nhau. Truyện này là oneshot thứ hai.

XxxxX

* Cốt truyện có nội dung từ sau tập 4 đến trước tập 8 phần Alola (Tập 948 - 952).

Mao và Suiren hiện đang ở trường học Pokemon. Hai người họ đang nói chuyện gì đó trong lúc đi bộ ở hành lang và chuẩn bị về nhà.

- Hôm đó tớ phải ở nhà trông hai đứa em rồi. - Surien ôm Ashimari lên tay rồi trả lời.

- Tiếc nhỉ? Tớ đã mong là tất cả bọn mình có thể đi được, vậy mà... - Mao nói.

- Maji... - Amakaji ở trên vai cô cũng đồng tình.

- Này các cậu! - Lillie đứng ở trước cửa lớp vẫy tay gọi hai cô gái.

- Lillie! Sao vậy? - Suiren hỏi.

- Này... - Lillie nói tiếp. - Các cậu biết chuyện gì đang xảy ra với Satoshi không?

Mao và Suiren lắc đầu. Thấy thế, Lillie bèn ra giấu cho hai cô bạn cùng liếc nhìn vào trong lớp để cho họ xem những gì cô chứng kiến nãy giờ. Ngồi ở trên một chiếc bàn học, suy nghĩ cắm cúi với một tờ giấy trước mặt và cái bút trên tay, là Satoshi. Pikachu thì đang ngồi ở trên bàn, khoanh tay và cũng tỏ vẻ đang suy nghĩ. Rotomu thì bay lơ lửng ở trên, trên màn hình của nó thì đầy những dấu hỏi. Thấy vậy, Mao bèn bước vào trong lớp để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Satoshi! Cậu đang làm gì vậy?

Satoshi quay người lại nhìn lên thì thấy Mao đang đứng gần cậu còn hai người kia thì đang đứng ở cửa lớp. Cậu mỉm cười rồi trả lời:

- Ah! Các cậu đấy à? Tớ muốn tranh thủ viết một thứ ở đây thay vì để đến lúc về nhà thôi, không có gì đâu.

Hai bạn nữ kia cũng bước vào lớp rồi cùng Mao đứng cạnh Satoshi.

- Thế... cậu đang viết gì vậy? - Lillie hỏi.

- Là một bức thư. - Satoshi trả lời. - Tớ muốn viết một bức thư cho một cô bạn, để kể cho cậu ấy biết về cuộc sống hiện tại của tớ ở Alola này.

- Cô bạn ư? - Mao và Suiren nói nhỏ.

- Là bạn của cậu ở Kanto à? - Suiren hỏi tiếp.

- Không phải. - Satoshi lắc đầu. - Cậu ấy đến từ Kalos, nơi mà bọn tớ và hai người bạn khác đã đi du hành cùng nhau. Còn hiện giờ thì cậu ấy đang ở Hoenn.

Cả ba cô gái nghe vậy bắt đầu nhìn nhau.

- Cậu ấy hẳn là một cô gái rất đặc biệt... - Mao phỏng đoán.

- Nhưng chừng đó cũng chẳng giúp được gì cả, Roto! - Rotomu lên tiếng. - Satoshi đã viết đi viết lại từ nãy đến giờ rồi, Roto!

- Pika! Pika! - Pikachu gật đầu.

- Arghhhh... - Satoshi vò đầu bứt tai, cậu quay ngược lại chiếc mũ rồi rên rỉ. - Tớ không thể làm được. Viết bức thư này khó hơn tớ nghĩ. Cứ mỗi khi tớ thử viết ra rồi đọc lại, tớ cứ thấy câu từ rồi nội dung nó sai sai thế nào ý.

- Hãy để chúng tớ giúp. - Surien nói. - Cậu có thể cho bọn tớ xem cậu viết được những gì rồi không?

- Được thôi. - Satoshi trả lời rồi đưa lá thư đang viết cho ba cô gái xem.

"Serena thân mến,

Cậu thế nào rồi? Hiện giờ tớ đang học ở trường Pokemon ở Alola. Mọi thứ ở đây tuyệt lắm! Tớ thậm chí đã bắt được Pokemon đầu tiên rồi, tên cậu ấy là Mokuroh. Tớ mong là cậu đang làm tốt ở Hoenn, Contest ở đó rất vui phải không? Hãy có một chuyến du hành vui vẻ nhé!

Satoshi."

- Nó vẫn ngắn quá, Roto! - Rotomu nói.

- Tớ biết chứ... - Satoshi rên rỉ. - Bức thư này không ổn một tí nào cả...

- Tớ cũng thấy vậy. - Mao nói.

- Vậy thì hãy bắt đầu lại từ đầu đi. - Lillie nói rồi gấp lá thư lại. - Đầu tiên, hãy mô tả cậu ấy một chút, để chúng tớ biết được cô bạn Serena này là một người như thế nào.

Satoshi ngả người ra sau, cau mày và vuốt cằm suy nghĩ.

- Hmmm... Về Serena thì... - Cậu bắt đầu. - Điều đầu tiên mà tớ có thể chắc chắn là Serena thực sự rất tốt bụng. Cậu ấy luôn quan tâm đến bạn bè và các Pokemon. Cậu ấy hay nướng bánh và chủ động dọn dẹp các thứ cho nhóm bọn tớ. Cậu ấy cũng luôn lo lắng và chú ý đến những người xung quanh nữa, đặc biệt là với tớ, nhất là những lúc mà tớ gặp phải rắc rối... Ha ha...

- Dù quen nhau chưa lâu, nhưng bọn tớ đều đã thấy được là cậu hay gặp phải rắc rối mà. Ai rồi cũng thấy lo cho cậu thôi. - Surien cười nói.

- Arf! Arf! - Ashimari đồng tình.

- Tớ biết chứ... - Satoshi nói. - À phải rồi, Serena cũng rất tài năng nữa. Cậu ấy là một nhà trinh diễn và luôn thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời mà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

- Tớ có xem trình diễn trên Tivi rồi. - Lillie nói. - Đó là một cuộc thi rất hay cho các nhà huấn luyện nữ được tổ chức ở Kalos, họ gọi nó là Tripokalon. Những người tham dự sẽ phải trình diễn với Pokemon của mình trong hai vòng thi. Người nào được nhiều lượt bình chọn hơn thì sẽ thắng.

- Có vẻ đó là một cuộc thi thú vị đấy nhỉ. - Mao nói.

- Phải, phải. Chỉ nghe thôi mà tớ cũng cảm thấy hấp dẫn rồi đấy. - Suiren nói.

- Nhắc đến hấp dẫn mới nhớ... - Satoshi tiếp tục. - Cậu ấy tuy không nấu được nhiều món, nhưng đồ ngọt mà cậu ấy làm thì phải nói là ngon tuyệt vời, đặc biệt là những chiếc Poffle đó.

- Poffle ư? - Mao bất ngờ. - Đó cũng chính là món tráng miệng mà quán nhà tớ đang định cho vào thực đơn đấy. Tất nhiên là tớ cũng đang nghiên cứu để giúp cho chiếc bánh có chút hương vị gì đó của Alola.

- Nghe tuyệt thật đấy. - Satoshi mỉm cười rồi kể tiếp. - Còn về Serena, thì điều mà tớ ấn tượng nhất đó chính là cậu ấy không bao giờ từ bỏ. Serena đã mất rất lâu để có thể tìm ra ước mơ của mình, cậu ấy cũng vấp ngã khá nhiều khi tham gia Tripokalon, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng cho đến cùng. Cậu ấy thật sự rất mạnh mẽ...

- Thông tin về Serena, bạn của Satoshi, đã được cập nhật, Roto! - Rotomu xử lý những gì vừa được nghe rồi nói.

Mao vuốt cằm suy nghĩ. Cô chắc chắn rằng có điều gì đó đặc biệt giữa Satoshi và cô bạn Serena này, nhưng cô thực sự không thể biết được rõ những chuyện gì đã xảy ra như hai người họ. Cô kéo Suiren và Lillie ra một chỗ để nói chuyện.

- Satoshi thực sự nghĩ rất nhiều về cô bạn Serena này... - Mao thì thầm.

- Các cậu có nghĩ là hai người họ đang hẹn hò không? - Suiren hỏi.

- Tớ không nghĩ vậy đâu. Nếu thế thì bức thư sẽ phải khác rất nhiều. - Lillie nói rồi chợt nhận ra Amakaji đang ở rất gần cô.

- Maji? - Amakaji lên tiếng.

- Ahhhh.... - Lillie giật mình và lùi người lại phía sau. Cô vấp phải bàn của Satoshi và ngã thật mạnh xuống đất.

- Lillie! - Satoshi đứng dậy. - Cậu không sao chứ?

- Tớ ổn... - Cô nói rồi từ từ đứng dậy. - Amakaji làm tớ hơi bất ngờ thôi...

- Mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả. - Suiren khoanh tay nói rồi quay sang Satoshi. - Cậu có thể nói thêm cho chúng tớ về cậu ấy được không? Về một số kỷ niệm hay chuyện vui đã xảy ra với hai cậu chẳng hạn?

- Được chứ, để xem nào... - Satoshi ậm ừ. - ...Có một lần cậu ấy đóng giả làm tớ...

Cả ba cô bạn nghe vậy thì không khỏi tò mò. Họ lấy ghế ở các bàn, ngồi xuống và chăm chú chờ đợi câu chuyện của Satoshi.

- ... Lần đó, tớ luyện tập ở gần sông vào buổi tối, bị nước bắn hết lên người nên sáng hôm sau bị sốt cao. Thấy vậy, các bạn khác bèn đi mua thuốc, còn Serena thì ở lại để lau mặt và chườm mát cho tớ. Tớ thiếp đi một lát, đến khi uống thuốc xong thì tỉnh hẳn và có nghe các bạn kia kể lại rằng Serena đã mặc quần áo của tớ và đóng giả làm tớ để thi đấu với một người.

- Cậu ấy đã thực sự làm vậy sao? - Lillie mở mắt to vì bất ngờ.

- Tớ nghĩ là cậu ấy có thể từ chối thi đấu kia mà. - Suiren nói.

- Tớ có nghe thì biết người thách đấu đó khá là cứng đầu, hình như cậu ta không chịu bỏ đi nếu không đấu với tớ một trận. - Satoshi giải thích và hai cô gái gật đầu.

- Thế hai cậu đã từng dành thời gian ở một mình với nhau bao giờ chưa? - Mao đổi chủ đề, cô không muốn câu chuyện vừa rồi lan man thêm nữa.

Satoshi nhún vai, không biết rằng chuyện đó có thể giúp gì cho bức thư của cậu.

- Ờ... thì... có vài lần. Chủ yếu là có Pikachu đi cùng, hoặc là hai người kia đi theo... - Cậu nói đến đó thì sực nhớ ra. - À phải rồi, có một lần chúng tớ đi mua sắm cùng nhau.

- Chuẩn bài đây rồi! - Mao hào hứng rồi kéo ghế lại gần. - Vậy hai cậu đã làm những gì? Vui chơi thế nào? Ăn uống ra sao?

- Mọi chuyện diễn ra cũng bình thường thôi. Chỉ có mua sắm, không có vui đùa hay ăn uống gì cả. Nhưng cũng khá là vui nên buổi tối hôm đó tớ có tặng quà cho cậu ấy để cảm ơn.

- Quà ư? Là gì vậy? - Suiren tò mò hỏi.

- Một dây ruy băng màu xanh.

- Chỉ vậy thôi sao? - Suiren bỗng cảm thấy hụt hứng.

- Uh! - Satoshi cười gật đầu. - Nó có màu giống màu mắt của cậu ấy và thậm chí vài hôm sau đó, cậu ấy còn bắt đầu đeo nó trên người mình nữa, trông hợp với cậu ấy lắm!

Các cô gái nghe xong thì bắt đầu nhìn nhau. Cái cách mà Satoshi tả và khen cô ấy khiến cho sự nghi ngờ của Mao vừa nãy ngày càng có cơ sở.

- Tớ thấy hai cậu khá là thân thiết với nhau đấy. - Lillie lên tiếng. - Vậy cậu muốn nói gì với cậu ấy qua bức thư nào?

- Tớ chỉ muốn cho cậu ấy biết rằng tớ vẫn luôn ủng hộ cậu ấy và bảo cậu ấy đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hiện giờ cậu ấy đang học làm điều phối viên và tớ tin chắc rằng cậu ấy sẽ cố gắng hết mình và sẽ mạnh mẽ hơn trước! - Satoshi nói với giọng đầy quả quyết và đôi mắt đầy máu lửa.

- Nói ngắn gọn lại nhất có thể thì cậu nhớ cậu ấy, và cậu muốn cậu ấy biết điều đó đúng không? - Suiren tuyên bố.

- Chắc là vậy, tớ cũng không rõ nữa... - Satoshi nói rồi lại vò đầu bứt tai. - Trời ơi! Những thứ này phức tạp quá đi! Làm thế nào để viết thư cho một cô gái đã hôn mình mà không gây hiểu lầm đây?

Mao, Suiren và Lillie đều bất chợt sững người khi nghe câu vừa rồi Satoshi.

- Cậu ấy hôn cậu!??? - Cả ba cô gái đồng thanh hét lên.

- Không tính toán được... Không tính toán được... - Rotomu nói, trên màn hình của nó hiện dấu hỏi to đùng.

- P...Phải... - Satoshi gật đầu, bối rối nhìn ba người họ. - Cảm giác tuyệt lắm, nhưng bây giờ cứ mỗi khi tớ cố viết thư cho Serena thì khoảnh khắc đó lại hiện lên trong đầu tớ và khiến tớ cảm thấy lo lắng thế nào ý.

- Là bởi vì cậu thích cậu ấy đúng không? - Mao hỏi. - Cậu không muốn ký ức về nụ hôn đó bị ảnh hưởng, đúng không?

Satoshi cúi mặt suy ngẫm một lúc rồi trả lời:

- Ừ, tớ đoán vậy. Ý tớ là... trước khi chia tay, cậu ấy nói rằng chúng tớ sẽ còn gặp lại nhau. Vậy nên, tớ thấy rằng nếu như tớ viết bức thư này không đúng thì có lẽ cậu ấy sẽ không còn muốn gặp tớ nữa.

Ba cô gái nghe xong thì hiểu ra và thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thì Satoshi cảm thấy khó khăn khi viết bức thư này là bởi cậu ấy bắt đầu thích Serena rồi. - Lillie nói.

- Bắt đầu thích Serena ư? - Satoshi lặp lại những từ đó rồi lại bắt đầu suy ngẫm.

- ... Tớ... Tớ thấy là gần đây tớ cũng nghĩ về Serena rất nhiều... - Cậu nhìn xuống tờ giấy rồi nói tiếp. - ... Thật lòng thì... tớ chỉ muốn cậu ấy vui khi đọc bức thư này thôi. Đó là lý do tại sao tớ vẫn chưa viết được gì cho hợp lý cả.

Mao đứng dậy và đặt một tay lên vai Satoshi.

- Đừng lo lắng, Satoshi. Chúng tớ ở đây để giúp cậu viết bức thư này! Chúng tớ sẽ đảm bảo rằng Serena sẽ rất vui khi đọc được nó!

Suiren và Lillie gật đầu quả quyết.

- Thật vậy sao? - Satoshi hào hứng. - Cảm ơn các cậu nhiều lắm!

---

Tối hôm đó, ngồi ở bàn học trên gác xép nhà giáo sư Kukui, Satoshi chuẩn bị mọi thứ cho lá thư trước khi đi ngủ. Phong bì, tem, ghi địa chỉ,... tất cả đã đủ hết và bây giờ Satoshi chỉ cần cho thư vào phong bì rồi sáng mai cho nó vào hòm thư.

Nhưng tất nhiên, trước khi thực việc đó, cậu quyết định đọc lại một lần nữa để đảm bảo rằng nội dung của nó là những gì mà Serena muốn thấy.

"Alola Serena! (Đó là cách mà mọi người chào nhau ở đây.)

Mọi chuyện ở Hoenn thế nào rồi? Hy vọng là cậu đang có một chuyến hành trình thú vị ở đó! Cậu đã bắt được Pokemon mới nào hay đã có bạn đồng hành nào mới chưa? Tớ tin chắc rằng cậu đang cố gắng hết mình và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn hồi ở Kalos!

Tớ đang học ở trường học Pokemon ở Alola lúc này! Mọi chuyện tuyệt vời lắm! Tớ thậm chí đã thu phục được một Pokemon của Alola rồi, tên cậu ấy là Mokuroh! Tớ cũng đã kết bạn với bạn học cùng lớp ở trường học Pokemon, và với sự giúp đỡ của các bạn, tớ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!

Tớ cũng muốn nói với cậu rằng cậu thật sự rất giỏi và tài năng, ngay cả khi cậu chưa thấy được những điều đó. Tớ rất vui và cảm kích vì những điều tuyệt vời mà cậu đã làm cho bọn tớ và cả cho chính bản thân cậu! Tớ không biết cậu có gặp những khó khăn gì ở Hoenn hay không, nhưng tớ biết chắc là cậu sẽ tiếp tục học hỏi và cố gắng để vượt qua tất cả những trở ngại đó, và cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi kết thúc!

Khoảng thời gian cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau có lẽ sẽ không phải là ngắn, nhưng chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau. Tớ không muốn mất liên lạc với cậu, đặc biệt là bởi cậu đã hứa rằng cậu sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi chúng ta gặp lại. Tớ muốn cậu biết rằng tớ rất mong chờ đến ngày đó.

Chúc cậu may mắn, Serena! Hãy thành công vang dội ở Hoenn nhé!

Yêu cậu nhiều,

Satoshi"

Satoshi vẫn cảm thấy bối rối khi đọc đoạn cuối. Các bạn nữ cứ khăng khăng bảo cậu phải viết "Yêu cậu nhiều" trước khi ký tên bởi vì đó là "văn phong" của vùng Alola, nhưng cậu chả thể hiểu nổi đó là thể loại "văn phong" gì nữa. Tuy nhiên, miễn là Serena thích bức thư này và phản hồi lại cho cậu thì cũng chả sao cả.

Cậu nhẹ nhàng gấp lá thư lại và bỏ nó vào phong bì.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro