Cố hiểu lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Reaching for Understanding
Tác giả: PurimPopoie
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/10012237/1/Reaching-for-Understanding

XxxxX

Cậu thực sự không biết tại sao cậu muốn vậy, nhưng cậu biết là mình phải làm vậy. Mỗi khi cậu nhắm mắt lại, tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của cô gái tóc vàng mật ong đó. Mỗi khi cậu mở mắt ra, ánh nhìn của cậu không ngừng liếc vào đôi mắt màu xanh dương của cô. Cậu muốn được ở bên cô và cậu không thể hiểu được tại sao.

Đó là lý do mà Satoshi, người chỉ hiểu mọi thứ thông qua Pokemon, quyết định mời Serena thi đấu với cậu một trận.

- Sẽ chỉ như là luyện tập trước khi đấu hội quán thôi. - Cậu thì thầm với bản thân mình.

- Tớ mới trở thành trainer chưa được bao lâu, thế nên hãy nhẹ tay với tớ nhé? - Serena đứng đối diện cậu mỉm cười. Cậu cảm thấy rất thích nụ cười đó, nụ cười mà cô thường xuyên dành cho cậu. Cậu thật sự không hiểu tại sao lại vậy nữa.

- Được thôi. - Cậu nhếch mép trả lời. - Cùng tớ giúp đỡ cậu ấy nhé, Keromatsu?

- Kero! - Chú ếch Pokemon gật đầu, ánh mắt nhìn đầy nghiêm túc.

- Fokko, ra đây nào! - Serena nói rồi tung bóng chứa lên.

- Fokko! - Fokko vui vẻ lên tiếng.

- Được rồi, vậy tớ sẽ làm trọng tài nhé. - Shitoron nói rồi đẩy gọng kính. - Sau đây, trận đấu giữa Satoshi và Serena xin phép được bắt đầu!

- Chúc hai anh chị may mắn nhé! - Yurika hào hứng.

- Keromatsu, dùng chiêu bọt khí! - Satoshi ra lệnh.

- Fokko, hãy phản đòn lại bằng chiêu hoa lửa! - Serena nói.

- Kero!!!!

- Fokko!!!

Cả hai Pokemon tung ra hai đòn tấn công. Bọt khí của Keromatsu bị hoa lửa của Fokko làm cho vô hiệu hóa, biến chúng thành những mảng hơi bay trên không trung.

- Keromatsu, hãy dùng bọt nước của cậu để chặn Fokko lại! - Satoshi ra lệnh.

- Kero! - Keromatsu ngay lập tức nhảy lên và tung ra những mảng bọt nước về phía đối thủ.

- Fokko, hãy né đòn! - Serena ra lệnh.

- Fok! Fok! - Fokko chạy xung quanh để tránh đòn tấn công nhưng một mảng bọt nước của Keromatsu đã đánh trúng và dính chân của nó xuống dưới đất.

Đây là thứ mà Satoshi hiểu. Cứ mỗi khi tinh thần cậu được dâng cao trong trận đấu như vào lúc này, cậu có thể hiểu được các Pokemon của mình, cậu có thể hiểu được Keromatsu. Satoshi yêu thích những trận đấu Pokemon không phải vì tính đối kháng hay vinh quang danh vọng. Cậu yêu thích nó vì nó cho cậu cảm giác như được hòa làm một với Pokemon. Một cảm giác mà cậu với Pokemon dường như có một mối liên kết đặc biệt. Một cảm giác mà...

- Serena, cẩn thận! - Shitoron hét.

Satoshi chợt thoát khỏi dòng cảm xúc của mình để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Chợt cậu thấy nền đất chỗ Serena đang đứng bắt đầu nứt ra và rơi xuống vài mảng nhỏ. Cho đến lúc này, tất cả mọi người đều không nhận ra rằng Serena đang đứng sát vách núi.

- Serena!!! - Cậu thốt lên.

Không cần suy nghĩ, Satoshi ngay lập tức nhanh chóng đến chỗ Serena. Khuôn mặt cô trở nên kinh hãi, đôi chân cô run lên, cô không thể cử động hay nói gì được vì quá sợ. Cậu nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô về phía mình trong khi mặt đất tiếp tục nứt và vỡ.

- Anh Satoshi, chị Serena! Không!!! - Yurika hét lên.

Satoshi chợt cảm thấy mặt đất chỗ cậu đang vỡ vụn và rơi xuống. Cậu nhắm mắt lại và ôm chặt lấy Serena vào lòng mình.

- AAAA!!! - Satoshi và Serena hoảng sợ trong khi trượt mình xuống dưới tận chân núi cùng với đống đất đá.

Thứ duy nhất mà cậu nghĩ đến trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi mà kinh hoàng đó là một mùi hương giống như mùi của hoa dại.

Satoshi từ từ mở mắt nhìn cô gái mà cậu giữ chặt. Serena đang bám chặt lấy áo cậu, đôi mắt ngắm nghiền, chiếc mũ thì bị rơi ra ở gần đó. Nhìn lên phía trên, Pikachu, Keromatsu, Fokko và hai anh em Shitoron đang nhìn xuống phía hai người họ.

- Satoshi, Serena, hai cậu ổn chứ? - Shitoron hỏi to.

- Chúng tớ ổn. - Satoshi trả lời. Serena từ từ bỏ tay ra khỏi áo Satoshi rồi ngồi dậy.

- Cậu nghĩ là có đường lên hay không? - Cô hỏi Shitoron.

Shitoron ở phía trên ngay lập tức mở bản đồ ra, cậu tra cứu một lúc rồi trả lời:

- Tớ nghĩ là không có rồi. Nhưng tớ thấy có một trung tâm Pokemon là nơi gần nhất mà chúng ta có thể gặp lại nhau được, chắc sẽ mất vài tiếng để đến đó.

- Vài tiếng ư!? - Satoshi trố mắt. - Ôi trời ơi...

- Chúng tớ sẽ ổn thôi, Shitoron. - Serena nói rồi kéo Satoshi đứng dậy. - Chúng tớ sẽ gặp hai người ở đó sớm nhất có thể.

- Pikachu, Keromatsu, hai cậu cẩn thận nhé! - Satoshi nói.

- Pika!!!

- Kero!

- Cả cậu nữa nhé, Fokko! - Serena tiếp lời.

- Fokko!!!

- Hẹn gặp lại các cậu ở trung tâm Pokemon nhé! - Satoshi và hai anh em Shitoron vẫy tay chào nhau trước khi hai anh em họ bắt đầu đi.

- Có lẽ chúng ta cũng phải nhanh lên thôi. - Serena nói. Cô nhặt chiếc mũ của mình rồi cùng cậu hướng tới trung tâm Pokemon.

Satoshi và Serena từ từ bước đi trên con đường đầy đất và sỏi đá. Satoshi im lặng nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống khu rừng xung quanh họ. Bầu trời thì đầy mây còn khu rừng thì rất sống động với cây cối và âm thanh của các Pokemon hoang dã.

- Này, Satoshi - Serena lo lắng hỏi. - Chúng ta sẽ an toàn chứ? Có vẻ như ở đây có rất nhiều Pokemon hoang dã, lỡ đâu...

- Đừng lo lắng mà. - Satoshi nói với một nụ cười. - Tớ vẫn còn Yayakoma nếu như chúng ta gặp Pokemon nào đó nguy hiểm. Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Serena ngay lập tức đỏ mặt và nhìn sang hướng khác.

- C...Cảm ơn cậu, Satoshi... - Cô lắp bắp.

Ánh mắt cậu thấy được sự ngượng ngùng của Serena vào lúc này, cậu thật sự thích nó lắm, nhưng cậu không hiểu được tại sao. Và khác với mọi lần, không có Pikachu, Shitoron hay Yurika để khiến cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ này, vậy nên cậu cảm thấy bứt rứt lắm. Tại sao cậu không thể hiểu được chính lòng mình? Tại sao cậu không thể hiểu được cô ấy? Cậu đã luôn luôn tìm ra bằng cách thi đấu với người đó, nhưng với cô thì lúc nào cũng có chuyện xen ngang trước khi cậu có thể biết được điều mà cậu mong muốn.

Satoshi bước đi trong im lặng, trong lòng nghĩ bụng: Ờ thì, cậu muốn được ở bên cô, bởi vì có lý do gì để khiến cậu không muốn chứ? Suy cho cùng, cô ấy là bạn của cậu, thậm chí cô đã coi cậu là bạn từ lần hai người gặp nhau ở trại hè năm đó. Cô ấy còn rất tốt bụng, và rồi cả những chiếc bánh ngọt mà cô làm nữa. Chúng hẳn là những món tráng miệng ngon nhất mà cậu từng được ăn.

Nhưng quan trọng hơn cả, cô cũng đã truyền cảm hứng cho cậu đôi lần. Cậu nhớ lần cô giúp cậu lấy lại được tinh thần lần ở hội quán Hakudan, nhờ đó mà cậu có được huy hiệu đầu tiên ở vùng Kalos. Cậu nhớ trông cô thực sự rất ngầu lần mà cô giúp cậu trong cuộc đua Saihorn đó.

Cậu nhớ cái cảm giác có chút bồn chồn khi hỏi cô có muốn đi du hành cùng cậu. Và cả cảm giác vui mừng lúc mà cô đồng ý. Cậu nhớ cảm giác nhẹ nhõm an tâm vào cái lần mà cậu và Shitoron tìm thấy cô và Yurika sau khi hai người họ bị đội Hỏa tiễn bắt cóc.

Nhưng cậu đã từng trải qua những chuyện tương tự rồi mà, đúng không? Cậu đã từng đi nhiều nơi và có nhiều kỷ niệm như vậy với những người bạn của mình. Những người bạn của cậu, nào là Kasumi, Takeshi, Hikari,... và rồi giờ đây là Serena và hai anh em Shitoron, tất cả đều là những người bạn tuyệt vời. Thế nhưng trong số họ thì chỉ có Serena là người mà khiến cho tâm trí cậu không thể ngừng nghĩ đến. Tại sao lại như vậy?

- Satoshi, có vẻ như trời sắp mưa đấy. - Serena nói.

Lời nói của cô khiến cho Satoshi trở về thực tại. Cậu nhìn lên bầu trời và chỉ thấy những đám mây đen.

- Tệ rồi đây. Tốt hơn hết là bọn mình nên tìm chỗ trú mưa thôi.

- Phải đấy. - Serena trả lời. - Hi vọng là gần đây có nhà của ai đó để...

"ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!"

Bỗng một tia sét lớn cắt ngang bầu trời và mưa bắt đầu đổ xuống. Hai người lấy tay che mưa rồi nhanh chóng chạy tìm chỗ trú.

Được một lúc, khóe mắt của Satoshi chợt phát hiện ra một cái cửa hang to dưới vách núi.

- Serena! Ở kia! - Cậu chỉ tay và cô gật đầu.

Satoshi và Serena chạy vào trong hang. Mặc dù cửa vào to nhưng bên trong thì lại không được sâu cho lắm. Satoshi nhìn quanh rồi đoán:

- Có vẻ như đây là tổ của đám Pokemon nào đó.

- Cậu có nghĩ là chúng sẽ quay lại sớm không? - Serena lo lắng hỏi.

- Không - Satoshi trả lời và cầm lên một quả trái cây khô cắn dở ở dưới đất. - Tớ nghĩ đám Pokemon đó đã không còn ở đây từ lâu rồi.

- Vậy thì tốt quá. - Serena thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống. - Bọn mình có thể ở đây đợi cho đến khi ngớt mưa.

- Uh. - Satoshi gật đầu rồi cũng ngồi xuống cạnh cô. Tâm trí cậu ngay lập tức trở nên mù mờ như bầu trời mưa ngoài kia vậy. Giờ cậu không hiểu tại sao mình lại có thể thản nhiên ngồi gần cô ấy đến như vậy, rồi cậu lại ngửi thấy mùi hoa dại. Cái mùi hương mà cậu thích nhưng cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao. Có thể là do Serena có mùi hương giống hoa dại? Nếu vậy thì tại sao cậu cứ thích những thứ liên quan đến cô ấy thế?

- Satoshi, cậu ổn chứ? - Serena lo lắng hỏi. - Hôm nay cậu im lặng một cách bất thường đấy.

Satoshi ngồi dậy như thể muốn bảo cô rằng mình không sao, nhưng rồi cậu lại ngồi cụp xuống rồi nói ra sự thật:

- Có chuyện này cứ mắc kẹt ở trong đầu tớ suốt, nó khiến tớ cảm thấy phiền thế nào ý.

- Đó là chuyện gì vậy? - Serena nói tiếp. - Hãy kể cho tớ đi. Chúng ta là bạn mà, phải không?

- Nhưng chuyện đó... là về cậu đấy, Serena... - Satoshi trả lời.

- Vậy... Vậy sao? - Serena hỏi, giọng buồn buồn. Satoshi thấy vậy ngay lập tức nhận ra những gì cậu vừa nói là không nên.

- Ý tớ không phải như vậy đâu, Serena. Cậu không bao giờ khiến tớ cảm thấy phiền cả. Tớ... tớ... - Cậu hoảng hốt giải thích rồi nhắm chặt mắt lại tiếp tục:

- Chả là... có những thứ về cậu mà tớ không thể nào hiểu được...

- Như là? - Serena hỏi.

- Như là, tại sao tớ lại nghĩ đến mái tóc của cậu mỗi khi tớ đi ngủ? Hay tại sao tớ lại thích cái cảm giác mỗi khi chúng ta nhìn nhau? - Satoshi bắt đầu nói hết ra những cảm giác khó tả của mình.

- Tại sao tớ lại có được động lực trong trận đấu ở hội quán Hakudan sau khi gặp cậu? Tại sao tớ lại thích nụ cười của cậu? Tớ chỉ đang cố gắng hiểu tại sao tớ lại luôn nghĩ về cậu, cho dù tớ có làm bất cứ chuyện gì đi nữa.

Serena nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Cô quay sang nhìn Satoshi với đôi má ửng hồng và hỏi:

- Satoshi... cậu... cậu thích tớ ư?

Satoshi ngẩng đầu nhìn cô rồi chớp mắt.

- Tất nhiên là tớ thích cậu rồi, Serena. Cậu là bạn của tớ mà.

- Không phải vậy. - Cô nhẹ nhàng quay mặt đi. - Ý tớ là... thích hơn cả bạn bè ý...

Nghe vậy, Satoshi bắt đầu suy nghĩ. Hơn cả bạn bè ư? Còn có gì hơn cả tình bạn cơ chứ? Cậu cảm thấy mình thân thiết, gần gũi hơn với Serena và Pikachu hơn là Shitoron và Yurika, nhưng đó vẫn là bạn bè phải không? Có phải là do Serena khiến cậu hào hứng trước mỗi trận đấu hội quán, còn Satoshi thì thích những thứ như là mái tóc, nụ cười của cô, thế nên điều đó khiến cô trở thành "hơn cả bạn bè"?

- Tớ... - Cậu lắp bắp, mắt cậu lại nhắm nghiền. - Tớ... Tớ không hiểu, Serena à. Tớ không hiểu những gì cậu vừa nói cả.

Serena mỉm cười nhìn cậu và đặt tay lên ngực cậu, nơi trái tim cậu đang đập liên hồi.

- Satoshi, cậu không hiểu cũng không sao cả. Bởi vì tớ biết là trái tim của cậu hiểu. Chính trái tim với lòng yêu thương, gắn bó với các Pokemon của cậu hiểu cậu thực sự cảm thấy thế nào. - Nói rồi cô kéo cậu vào lòng mình rồi ôm lấy cậu.

Trong khoảnh khắc đó, ở trong vòng tay cô, Satoshi gần như có thể hiểu được nó. Những câu trả lời mà cậu đang kiếm tìm suốt mấy ngày nay như đang ở ngay trước mắt cậu. Nó chỉ lơ lửng ở đó, nhưng lại nằm ngoài tâm trí của cậu, khiến cậu vẫn chẳng thể nào với tới. Mùi hương hoa dại một lần nữa lại tìm đến cậu, khiến cậu một lần nữa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Serena... - Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Xin lỗi vì đã hỏi cậu một câu hỏi khiến cậu phải khó hiểu, Satoshi. - Serena nói với nụ cười ngượng ngùng.

- Serena - Satoshi nói tiếp. - Tớ không nghe thấy tiếng mưa nữa. Chúng ta nên đi thôi.

- Uh! - Serena bỏ Satoshi ra rồi cả hai cùng đứng dậy. Cậu nắm lấy tay cô rồi tiếp tục cùng cô đi tới trung tâm Pokemon.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô không rời. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

Khi hai người đến nơi, họ thấy Shitoron và Yurika đang ngồi ăn trái cây ở hàng ghế cạnh cửa ra vào.

- Các cậu đây rồi. - Shitoron nói. - Hai anh em tớ đã đợi các cậu từ nãy đến giờ rồi đấy.

- Xin lỗi hai cậu nhé, tại mưa to quá. - Serena trả lời.

- Chắc là hai anh chị trú mưa đúng không? - Yurika nói. - Bọn em cũng vậy. Nhưng may là có một chú cho chúng em đi xe nhờ lúc trời bắt đầu mưa, đã thế chú ấy còn cho chúng em trái cây nữa.

- Vậy sao? - Satoshi hỏi.

- Pikachu và các Pokemon khác đang được y tá Joy hồi phục, thế nên... - Shitoron định nói gì tiếp nhưng chợt nhận ra một điều gì đó kỳ lạ. - Satoshi, cậu và Serena... đang nắm tay nhau à?

Khuôn mặt của Serena chợt đỏ bừng, Satoshi thì nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau rồi mỉm cười trả lời:

- Đúng vậy.

Cả Shitoron và Yurika đều nháy mắt bất ngờ. Shitoron đẩy nhẹ gọng kính rồi hỏi:

- Thế tại sao vậy?

- Tớ không biết nữa. - Satoshi nhún vai trả lời. - Tớ chỉ cảm thấy thích như vậy, thế thôi.

Tất cả mọi người bắt đầu nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ.

- Đúng là Satoshi có khác. - Serena nói.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro