Đêm lửa trại và ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: By The Fire
Tác giả: Nickerdoodle
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13828146/1/By-The-Fire

XxxxX

Serena run người khẽ, cô bèn ngồi lại gần đống lửa hơn một chút. Những ngày tháng sống quen với khí hậu nhiệt đới ở Hoenn khiến cho cô cảm thấy đêm tối mùa thu ở Kanto lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Tuy nhiên, cái cảm giác lạnh đó gần như đã không còn nữa ngay khi cô liếc ánh mắt sang bên cạnh, thay vào đó là cảm giác ngại ngùng, ấm nóng trên gò má mà cô không thể nào chống lại được. Tất cả là bởi cậu ấy, cậu nhóc đã gây ấn tượng với cô ngay từ lần đầu gặp, cậu nhóc mà cô đã chia sẻ chuyến hành trình đầu tiên cùng, cậu nhóc mà cô luôn thầm thương trộm nhớ. Cậu ấy đang ngồi cạnh cô, quay lưng lại với cô và ngắm nhìn các Pokemon của cô và cậu đang chơi đùa ở gần đó.

Cái ngày mà chuyến hành trình đó kết thúc, cô đã lấy hết can đảm của mình để nói cho cậu biết. Hay nói đúng ra là thể hiện cho cậu thấy. Đôi má cô đỏ bừng mỗi khi nhớ về khoảnh khắc đó. Cô chạy ngược lên thang cuốn, kiễng chân lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nó tuy chỉ kéo dài có vài giây, nhưng những giây phút đó đã luôn mắc kẹt trong tâm trí cô cho đến tận bây giờ. Cậu ấy cảm thấy thế nào? Cậu ấy có hiểu những gì mà cô muốn nói với cậu qua hành động đó không? Serena ước gì mình biết được câu trả lời, nhưng Satoshi đến giờ vẫn chưa nhắc lại chuyện đó, dù chỉ một lần, kể cả khi cô và cậu đã lại cùng nhau du hành được vài ngày. Giá như cô đừng thao thức về nó nhiều đến như vậy, giá như cô không mơ về nó nhiều đến như vậy. Còn về phần cậu, cậu vẫn cứ như Satoshi mà cô nhớ, vẫn cứ như thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

Serena đá nhẹ vào nền đất rồi rên rỉ. Trên đời này có rất nhiều con trai, vậy mà tại sao cô lại phải lòng một người ngốc nghếch đến vậy? Kể cả khi cậu không chấp nhận cô hay đã có người khác trong lòng thì ít ra cũng phải cho cô một câu trả lời thích đáng chứ. Cô nhìn chằm chằm vào đống lửa, thở dài một tiếng.

- Serena?

Cô chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ khi một bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay người sang thì thấy Satoshi đang nhìn cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- S...Satoshi, có chuyện gì vậy...? - Cô ấp úng hỏi.

- Cậu nhớ cái lúc mà trước khi cậu lên máy bay tới Hoenn không? Lúc mà cậu ở trên thang cuốn ý?

Đôi mắt của Serena chợt mở to. Vậy ra cậu vẫn còn nhớ. Cô bèn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho má mình không đỏ hơn.

- Tất nhiên là tớ nhớ chứ. - Cô mỉm cười trả lời.

Satoshi cũng mỉm cười nhìn cô, nhưng đôi mắt cậu lại thể hiện rõ sự bối rối.

- Thế... tại sao cậu lại làm vậy?

Serena nghe vậy thì cảm thấy thực sự nhói lòng. Cậu ấy thật sự không hiểu sao? Cô còn phải làm thế nào nữa thì cậu mới thấy được cơ chứ? Trong suốt chuyến hành trình ở Hoenn, cô đã luôn nghĩ rằng cậu đã hiểu được tình cảm của cô, và khi hai người gặp lại nhau, chắc chắn cậu sẽ cho cô câu trả lời. Thế nhưng từ lúc gặp lại nhau đến giờ, mọi mong ước và hi vọng đó của cô của dường như đã sai hoàn toàn.

Serena nhìn Satoshi, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình vào lúc này. Từ nét mặt chăm chú của cậu, cô mới nhớ ra câu hỏi vừa nãy của cậu.

- À... thì... tớ... tớ chỉ muốn cảm ơn cậu... - Cô ấp úng trả lời. - Cậu đã làm cho tớ rất nhiều thứ, cậu đã cho tớ sự can đảm để không từ bỏ khi gặp khó khăn, và còn cho tớ một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ nữa. Nếu như không nhờ có cậu, có lẽ tớ đã không rời khỏi thị trấn Asame rồi. Vậy nên... hành động đó của tớ như là để thay lời cảm ơn mà tớ muốn dành cho cậu.

Satoshi nghe rồi quay mặt nhìn sang lửa trại, trong đầu ngẫm nghĩ thật kỹ những gì cô vừa nói. Còn Serena thì không biết rằng liệu cậu có tin những gì cô vừa nói hay không. Nhưng sự lo lắng đó cũng chỉ kéo dài có vài giây, bởi Satoshi đột nhiên khoác một tay qua vai cô và nở một nụ cười tự tin.

- Tớ hiểu rồi! Nếu vậy thì...

Nói rồi, Satoshi nhẹ nhàng kéo cô về phía cậu. Trước khi Serena kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, môi của cậu đã nhẹ nhàng đè lên môi của cô.

Serena cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô đứng hình mất vài giây vì quá sốc. Nhưng rồi, cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại và cùng cậu tận hưởng khoảnh khắc này. Trong đầu cô giờ có rất nhiều các câu hỏi khác nhau, nhưng chúng cũng chẳng quan trọng nữa.

Vài giây sau, hai người từ từ rời khỏi đôi môi của nhau. Khuôn mặt của Serena đỏ hơn bao giờ hết.

- Satoshi... Sao cậu lại... - Cô ấp úng.

Satoshi mỉm cười toe toét, một tay gãi đầu gãi tai trả lời:

- Là bởi vì... tớ cũng muốn cảm ơn cậu, Serena. Cậu đã luôn tốt với tớ lúc ở Kalos, cậu đã nhiều lần cho tớ động lực, và rồi cậu còn đến tận Kanto để gặp lại tớ và du hành cùng tớ nữa. Cậu luôn nói cứ như thể là cậu mắc nợ tớ, nhưng theo tớ thấy thì tớ mới là người may mắn khi có cậu luôn ở bên và ủng hộ tớ!

- Vậy... đây cũng là cách để cậu nói lời cảm ơn với tớ phải không?

- Tất nhiên rồi! - Satoshi gật đầu.

Serena mỉm cười, cô định trả lời cậu nhưng chợt cô cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Cô lấy một tay che miệng lại rồi ngáp lên một tiếng. Satoshi thấy vậy thì mới chợt nhận ra.

- Thôi chết! Muộn rồi mà tớ không biết. Xin lỗi cậu, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé?

- Không, không. Tớ vẫn ổn mà. - Serena vẫn lắc đầu dù rất mệt. - Với lại lửa trại cũng đang giữ ấm cho tớ nữa. Hoenn đã làm tớ quên mất đêm tối lạnh thế nào rồi, chắc là tớ sẽ phải dần làm quen lại thôi.

- Tớ cũng vậy mà. - Satoshi cười trả lời. - Nhắc đến Hoenn, tớ cũng nhớ đến...

Serena mong rằng câu chuyện Satoshi đang kể là một câu chuyện mà cô đã từng được nghe, bởi cô thật sự rất buồn ngủ rồi. Mắt cô rũ xuống, hơi ấm từ ngọn lửa càng khiến cô cảm thấy mệt hơn. Với một chút tỉnh táo còn lại, cô nhận ra rằng tay Satoshi vẫn đang khoác qua vai cô sau nụ hôn đó. Mỉm cười, cô từ từ nhắm mắt lại và ngả đầu mình vào vai cậu. Cậu ấy có thể chưa biết rõ được tình cảm của cô, nhưng ít nhất chuyện đó vẫn ổn. Bởi nụ hôn vừa rồi là quá đủ cho cô vào thời điểm này.

Satoshi vẫn rất hăng say kể chuyện mà không nhận thấy được là cô đang dần thiếp đi. Serena thì cũng quá mệt để có thể nghe tiếp câu chuyện của cậu, thế nên thay vào đó, cô để giọng nói ấm áp của cậu ru cô vào giấc ngủ thoải mái nhất mà cô có được trong nhiều tháng.

Khoảng mười phút sau, tiếng thở của Serena khiến Satoshi phải ngừng lại.

- Serena? - Cậu nhìn sang rồi hỏi nhỏ.

Câu hỏi của cậu không nhận được phản hồi nào ngoài hơi thở nhẹ nhàng của cô. Ánh sáng từ ngọn lửa trại chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười của cô, trông thật bình yên. Không những vậy, cảm giác khi có một cô gái ngủ trên vai mình như vậy, nó thật là kỳ lạ với Satoshi. Trái tim cậu run lên bần bật, y như cái cảm giác phấn khích và hồi hộp trước mỗi trận đấu của cậu, nhưng nó cũng có cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhàng. Satoshi cười nhẹ, cậu hôn lên đỉnh trán của Serena rồi thủ thỉ:

- Cản ơn cậu... Vì đã cho tớ cảm giác thú vị này, Serena...

Satoshi im lặng đánh mắt sang ngọn lửa một lúc, không muốn đánh thức Serena dậy. Trong cô có vẻ rất thoải mái, còn cậu thì muốn được tận hưởng cảm giác ấm áp, phấn khích này thêm một lúc nữa. Và rồi vài phút sau đó, đôi mắt cậu cũng trở nên nặng trĩu, cậu bèn nhẹ nhàng ngả đầu mình lên đầu cô và cùng cô chìm vào giấc ngủ.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro