Alola: Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Welcome Home, Ash!
Tác giả: Pete the Rock
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13818231/1/Welcome-Home-Ash

XxxxX

* Nội dung truyện được lấy ý tưởng từ tập cuối phần Alola.

- Đây là chuyến bay tới Kanto. Đừng bỏ lỡ nó nhé. - Giáo sư Kukui nói. Lúc này, anh cùng giáo sư Burnet đang ở sân bay để tiễn Satoshi.

- Vâng ạ! - Satoshi nói. - Giáo sư này...

- Sao vậy? - Cả hai người lên tiếng.

- Xin hãy... chăm sóc cho các bạn ấy thật tốt giúp em nha.

- Đừng lo, chúng là gia đình của ta mà! - Kukui trả lời.

- Em cảm ơn. - Satoshi nói. - Giáo sư Kukui... Giáo sư Burnet... Em đi đây ạ.

- C...Chúc em đi vui vẻ nhé... - Giáo sư Burnet nói, trong lòng không cầm được nước mắt.

- Hãy tiếp tục cố gắng nhé. - Kukui nói. - Và nhớ rằng, Burnet và ta sẽ luôn ủng hộ em hết mình, cho dù em có ở đâu đi chăng nữa.

- Anh Kukui nói đúng đó. - Burnet tiếp lời, cô và giáo sư Kukui tiến đến rồi ôm Satoshi vào lòng mình.

- Cảm ơn hai người vì suốt thời gian qua, em biết ơn hai người lắm.

- Pikachu...

- Được rồi - Giáo sư Kukui nói với giọng quả quyết. - Em hãy đi đi!

- Vâng! - Satoshi trả lời.

Lúc này máy bay đã bay trên bầu trời, Satoshi và Pikachu nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn toàn cảnh Alola lần cuối trong buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp này.

- Cảm ơn, Alola! - Satoshi nói.

- Pika!!! - Pikachu chợt lên tiếng bất ngờ. Chú chuột và Satoshi bèn liếc sang bên trái thì chợt thấy...

- SATOSHI! BẤT NGỜ ALOLA!!!

Đó là các bạn và các Pokemon của cậu ở vùng Alola. Bọn họ đã nhờ các Pokemon trong đội Ultra để bay đến đây để tạm biệt cậu lần cuối. Quả là một món quà tuyệt vời, nó tuyệt vời đến mức khiến cậu phải phát khóc.

- CÁC CẬU! HẸN GẶP LẠI!!!

Satoshi và Pikachu vẫy tay chào tạm biệt những người bạn của mình lần cuối cùng, họ đã cho cậu một món quà bất ngờ kể cả khi máy bay đã cất cánh. Món quà này cùng với vô vàn những câu chuyện cậu có được trên vùng đất Alola này sẽ là những kỉ niệm mà cậu chẳng thể nào quên.

Đó là một chuyến bay dài trở về quê nhà Kanto của cậu. Đã 7 tiếng trôi qua và thông báo của cơ trưởng khiến cho Satoshi và Pikachu thức giấc:

"Xin thông báo với các hành khách, chuyến bay từ quần đảo Melemele vùng Alola tới thành phố Kuchiba vùng Kanto đã hạ cánh. Trước khi rời khỏi máy bay, các hành hãy kiểm tra kỹ lại hành lý, tư trang của mình. Xin cảm ơn vì đã chọn hãng bay của chúng tôi."

Sau một hồi chờ đợi và xen lấn xô đẩy, Satoshi và Pikachu rời khỏi máy bay và hiện đang ở sân bay thành phố.

- Hãy gọi cho mẹ và báo rằng chúng ta đã về Kanto nhé. - Satoshi nói.

- Pika! - Pikachu đồng tình. Satoshi bèn lấy điện thoại ra và mở video call lên, vài giây sau, đầu máy bên kia trả lời.

- Satoshi! Con đấy à? - Bà Hanako vui vẻ nói.

- Con chào mẹ! - Satoshi nói. - Con và Pikachu vừa mới hạ cánh xong, bọn con bây giờ đang ở sân bay thành phố Kuchiba.

- Vậy sao? Thế chắc về đến nhà cũng phải mất vài ngày đấy nhỉ?

- Vâng! Con định là sẽ ở trung tâm Pokemon trên đường về và... - Đúng lúc đó, Magmarashi của cậu chợt hiện lên trên màn hình.

- Magmarashi! Lâu rồi không gặp cậu. Mẹ tớ nhờ cậu qua đấy à? - Satoshi hào hứng hỏi.

- Rashi!!! - Magmarashi vui vẻ gật đầu.

- Mẹ nhờ Magmarashi qua đây để phụ giúp Bariyado làm việc nhà thôi. - Bà Hanako nói. - À này, mẹ cũng mong gặp lại các bé Pokemon vùng Alola lắm đấy.

- Về chuyện đó thì... - Satoshi gãi đầu gãi tai. - Con để các cậu ấy lại ở nhà giáo sư rồi. Tại các cậu ấy không chịu được khí hậu ngoài vùng Alola quá lâu.

- Vậy thì tiếc quá nhỉ, nhưng nếu như làm vậy là tốt cho bọn chúng thì đó là một điều tốt. - Mẹ cậu trả lời. - Thôi thì, hẹn gặp con sau vài ngày nữa nhé, nhớ ăn uống đầy đủ và đi lại cẩn thận đấy.

- Vâng, con biết rồi, con sẽ về sớm. Alol... À quên, con chào mẹ! - Nói rồi cậu tắt máy đi.

- Vẫn không thể quên được lời chào đó đúng không? - Một giọng nói vang lên khiến cho Satoshi phải ngước nhìn. Và cậu ngay lập tức bất ngờ khi nhận ra đó là một trong số những đối thủ của cậu ở giải đấu Alola vừa rồi.

- Hau!? - Satoshi thốt lên.

- Alola, Satoshi! - Hau mỉm cười nói. - Xin lỗi vì chào như vậy nhé. Thật khó để mà nói khác đi được kể cả khi tớ đã từng đi nhiều nơi với bố.

- Không sao đâu, không sao đâu. - Satoshi nói. - Nhưng quan trọng hơn là cậu đang làm gì ở đây thế?

- Đơn giản thôi. Tớ muốn thử đi du hành một mình ở vùng đất khác mà không có bố tớ đi cùng. - Hau trả lời. - Tớ đã đến đây sau khi trận đấu của cậu và giáo sư Kukui kết thúc.

- Tuyệt vời thật đấy. - Satoshi nói. - Vậy mọi chuyện thế nào rồi?

- Thật ra thì... mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Tớ đã thách đấu hội quán ở đây hai lần nhưng đều thất bại, thậm chí sau lần thứ nhất Junaiper còn bị thương nữa.

- Vậy sao? - Satoshi nói, chợt cậu nhận ra bộ quần áo cậu đang mặc có chút khó chịu vì mồ hôi và hơi nước, cậu bèn bảo Hau:

- Này, đợi tớ thay quần áo một chút rồi chúng ta rời khỏi đây và nói chuyện tiếp nhé. Nhờ cậu trông Pikachu giúp tớ.

- Được thôi. - Hau trả lời.

Nghe vậy, cậu gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh để thay đồ. Một lát sau, Satoshi, lúc này đang mặc trên mình một chiếc quần bò và áo thun màu đen, cùng Hau rời khỏi sân bay và dạo quanh thành phố.

- Thế sao cậu lại ở sân bay vậy Hau? - Satoshi hỏi.

- Bố tớ gửi cho tớ một bưu kiện, nghe bảo khá quan trọng nên tớ đến lấy trực tiếp luôn. - Hau trả lời.

- Tớ hiểu rồi. - Satoshi nói tiếp, chợt cậu nhớ ra câu chuyện vừa nãy ở sân bay nên bèn hỏi tiếp:

- Thế bây giờ cậu dự định làm gì?

- Tớ cũng chưa biết nữa. Có lẽ tớ cần làm một bước đệm gì đó trước rồi mới bắt đầu đi du hành được.

Nghe vậy Satoshi bèn suy ngẫm một lát rồi nảy ra một ý tưởng:

- Nếu cậu nói vậy thì hãy đến thị trấn Masara cùng tớ nhé?

- Sao cơ? - Hau tò mò.

- Thị trấn Masara là quê nhà của tớ, bây giờ tớ đang trên đường về nhà. - Satoshi trả lời. - Vậy nên tớ muốn mời cậu về nhà tớ chơi, tranh thủ trên đường về chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về các Pokemon ở Kanto, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn cho cậu sao?

- Cậu nhắc tớ mới nhớ, lúc đến đây tớ đã tiến thẳng đến hội quán luôn, trong khi đó các Pokemon ở Kanto thì tớ mới chỉ biết sơ qua. - Hau nói. - Nếu như nghiên cứu kĩ hơn thì sẽ tốt hơn cho các trận đấu, đúng chứ?

- Phải đó. Hãy coi như đây là "bước đệm" mà cậu nói đến, còn nếu như không phải thì cứ coi như là một trải nghiệm thú vị, được không?

- Ý kiến hay đấy, tớ đồng ý. - Hau trả lời.

- Vậy thì đi thôi nào! - Satoshi hào hứng.

- Pika!!!

Và thế là hai người bạn của chúng ta bắt đầu hướng tới thị trấn Masara. Trên đường đi, Hau vô cùng kinh ngạc trước các Pokemon ở trong rừng như Caterpie, Beedle, Koratta,...

- Tớ quên mất là Koratta ở đây khác với Koratta ở Alola rồi đấy. - Hau nói.

- Phải, Koratta ở Kanto mang hệ thường, còn Koratta ở Alola thì mang thêm hệ bóng đêm nữa. - Satoshi nói.

- Hay thật đấy... Không biết bọn mình sẽ gặp thêm bao nhiêu Pokemon khác hình dạng trên đường về nữa nhỉ?

Đúng lúc vừa nói xong, một con Nassy đi qua hai người. Hau ngay lập tức cảm thấy bất ngờ.

- Đây là Nassy của Kanto sao? Trông nó thật... ngắn và nhỏ nhỉ?

- Phải. - Satoshi cười nói. - Lần đầu nhìn thấy Nassy của Alola, tớ cũng bất ngờ y như cậu ý.

- Tớ biết chứ. Thế Nassy ở đây cũng khác hệ so với của Alola đúng không?

- Đúng rồi đấy. Tuy cả hai đều là hệ cỏ nhưng của Kanto thì có thêm hệ tâm linh còn Alola thì có thêm hệ rồng.

- Cậu biết hay thật đấy. Vậy cậu có Pokemon nào khác hình dạng với Alola không? - Hau hỏi.

- Tớ biết được chỉ là do tớ đi nhiều thôi. Còn về Pokemon khác dạng thì... - Satoshi nói rồi nhớ lại. - ... Tớ có Betbeton ở chỗ giáo sư Okido.

- Vậy ư? Tớ muốn được gặp cậu ấy...

Hai người họ cứ tiếp tục ngắm nhìn các Pokemon và nói chuyện như vậy trên đường đi, đến tối thì họ nghỉ ngơi ở trung tâm Pokemon và sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Đến buổi chiều hoàng hôn của hai ngày sau, bọn họ đã đến được thị trấn Masara.

- Chúng ta đến nơi rồi! - Satoshi nói.

- Pika! Pika! - Pikachu vui mừng lên tiếng.

- Cũng khá muộn rồi đấy. - Hau nhắc nhở. - Chúng ta nên đến nhà cậu thôi.

- Được rồi. - Satoshi gật đầu. - Đi thôi. Mẹ tớ sẽ rất vui khi có khách đến chơi đấy.

Đi được thêm một lúc, Satoshi, Pikachu và Hau đã về đến nhà. Nhưng ngay khi nhìn từ ngoài vào, Satoshi và Pikachu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn khi trong nhà không hề sáng đèn.

- Lạ thật... các nhà khác vẫn có điện mà. Hay là mẹ tớ đi vắng?

Hai người đến trước cửa và Satoshi thử mở nó. Thật kỳ lạ, cửa không hề khóa. Nếu không phải là mất điện cũng không phải là đi vắng thì còn nguyên nhân nào khác nữa chứ? Sự nghi ngờ và cảnh giác của Satoshi ngày càng lớn.

- Pikachu, cậu ở yên đây với Hau nhé. Tớ linh cảm có chuyện không hay.

- Pika... - Pikachu lo lắng kêu lên rồi nhảy vào vòng tay của Hau.

- Tớ sẽ vào trước. - Satoshi nói. - Hai người hãy ở yên đây cho đến khi tớ kiểm tra xong nhé.

Hau và Pikachu gật đầu trước khi Satoshi bước vào nhà. Mọi thứ đều tối om. Sau khi bước được hai bước, cánh cửa đột nhiên đóng lại.

- Satoshi!!! - Hau hét lên.

- Pika! Pika!!! - Pikachu hốt hoảng.

- Cái quái... - Satoshi thốt lên trước khi cảm thấy có thứ gì đó đẩy vào người cậu. Khoan đã... đó không phải là thứ gì đó, mà là một ai đó, và người đó đang... hôn cậu!!!?

Đèn trong nhà bỗng bật sáng và cách mặt cậu có hai phân lúc này là Serena. Mắt cô mở to vì bất ngờ, khuôn mặt đỏ như trái cà chua còn trên tay thì cầm một bó hoa nhỏ. Satoshi cũng bất ngờ không kém, ngay sau khi hai người ngừng hôn nhau, cậu chỉ biết nhìn cô không ngừng.

- NGẠC NHIÊN CHƯA!!!? - Một giọng đồng thanh vang lên.

Satoshi lại tiếp tục bất ngờ lần hai. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt cậu nhìn thấy giáo sư Okido, Kasumi, Takeshi, Kenji, Haruka, Masato, Hikari, Iris, Dento, Shitoron và Yurika bước ra và đồng thanh:

- CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA CẬU, SATOSHI!!!

- Các cậu! - Satoshi vui mừng. - Các cậu đến từ bao giờ đấy?

- Thôi nào, Satoshi. - Haruka nhếch mép cười. - Chúng tớ đã luôn chứng kiến cậu thi đấu hết mình ở các giải đấu mà. Vậy nên lần chiến thắng quan trọng thế này thì phải ăn mừng chứ!

- Anh đã xem em thi đấu và giành chiến thắng trên TV. - Dento nói. - Sau đó thì mẹ em đã mời anh và mọi người đến đây để mở tiệc chúc mừng.

- Mẹ em đã mời tất cả mọi người sao? - Satoshi bất ngờ hỏi.

- Không hẳn là vậy. - Bà Hanako nói, trên tay cầm một khay đồ ăn ra. - Haruka cũng giúp mẹ gọi đến vài bạn đấy.

- Chuyện đó thì con có thể đoán ra được. - Satoshi nói.

- Vậy ư? Từ bao giờ cậu hiểu ra mọi chuyện nhanh vậy? - Một giọng nói ở phía sau cậu vang lên và khiến cậu giật mình quay người lại.

- Iris! Cậu làm tớ giật mình đấy. Từ bao giờ cậu lẻn ra sau lưng tớ thế?

- Từ bao giờ à? - Iris nói với giọng tinh nghịch. - Cũng giống như câu hỏi là ai đã đẩy Serena và khiến cậu ấy hôn cậu trong bóng tối thôi, không ai biết được câu trả lời cả... ngoại trừ tớ.

Iris nở một nụ cười nham hiểm và khiến cho Serena đỏ mặt tía tai.

- Iris! Vậy ra là cậu à? - Serena hét lên.

- Thôi nào, sao cậu phải ngượng thế? Lần ở sân bay Kalos cậu chủ động lắm kia mà. - Iris tiếp tục trêu cô.

- Khoan đã, sao cậu lại... - Serena bất ngờ rồi liếc nhìn sang anh em Shitoron. Cô thấy hai anh em họ đang ôm bụng cố nhịn cười.

- Bình tĩnh lại đi, Serena. - Satoshi đặt tay lên vai bảo cô rồi quay sang Iris. - Iris này, cậu mở cửa cho Pikachu và bạn tớ được không?

Iris gật đầu rồi mở cửa cho Hau và Pikachu. Ngay khi bước vào, Pikachu ngay lập tức nhảy lên vòng tay của Kasumi.

- Pikachu! Tớ nhớ cậu lắm đấy! - Kasumi ôm lấy chú chuột nói.

- Pika! Pikachu!!!

Hikari và Iris nhìn Hau thì ngay lập tức nhận ra cậu là ai.

- Này, cậu là người đã thi đấu với Satoshi ở giải đấu Alola! - Hikari nói.

- Cậu là Hau đúng không? - Iris hỏi.

- Phải. - Hau trả lời. - Chào các cậu, tớ xin tự giới thiệu, tớ là Hau, cháu trai của đảo vương Hala, rất vui được gặp các cậu.

- Vậy cậu có Pokemon nào của vùng Alola không? - Hikari hỏi.

- Có chứ, cả hai Pokemon của tớ đều là Pokemon của vùng Alola đấy. - Nói rồi Hau tung ra Raichu và Junaiper của cậu.

- Wow! Raichu vùng Alola này! - Haruka thốt lên.

- Junaiper trông ngầu quá đi! - Iris nói.

Hikari bèn lấy zukan của mình ra rồi tra cứu hai Pokemon.

"Junaiper, Pokemon lông vũ tiên, hệ cỏ và ma, là hình thái tiến hóa cuối cùng của Mokuroh. Chỉ trong vòng 0,1 giây, Junaiper có thể tra tên và bắn vào kẻ địch. Vì vậy, trận đấu của chúng thường kết thúc trong chớp mắt."

"Raichu, hình dạng Alola, Pokemon chuột, hệ điện và tiên, là hình thái tiến hóa cuối cùng của Pichu. Raichu cưỡi lên đuôi và di chuyển bằng linh lực, đồng thời tấn công bằng dòng điện 100.000 vôn hình ngôi sao."

Các cô gái thực sự cảm thấy ấn tượng với các Pokemon hình dạng Alola mà Hau mang tới.

- Hau này - Iris nói. - Tớ đã xem rất kỹ trận đấu của cậu ở giải đấu Alola vừa rồi và tớ cảm thấy rất ấn tượng về những gì mà cậu đã thể hiện, cậu thật sự rất giỏi và có tiềm năng đấy. Chính vì vậy, cậu có muốn hợp tác cùng tớ để cùng nhau trở thành những nhà huấn luyện tốt hơn không?

- Thật ư? Cậu không đùa đấy chứ??? - Hau bất ngờ hỏi lại.

- Tất nhiên là tớ đang nói thật rồi! - Iris gật đầu quả quyết.

- Nếu vậy thì đương nhiên là tớ đồng ý! Tuyệt quá, đúng lúc tớ đang gặp khó khăn trong chuyến du hành thì lại được một cha... - Hau nói tới đó thì đột nhiên Iris che miệng cậu lại.

Trong khi mọi người xung quanh không hiểu tại sao thì Dento lại cười tủm tỉm. Có vẻ như mới chỉ có Hau và Dento biết được rằng Iris đang là champion của vùng Ishuu.

- Làm ơn nhé - Iris thì thầm với Hau. - Hãy giữ bí mật này cho tớ. Tớ không muốn các cậu ấy biết tin này vào một ngày đặc biệt như ngày hôm nay, nhất là với Satoshi.

Hau gật đầu và Iris bỏ tay ra khỏi miệng cậu.

- Có chuyện gì sao, Hau?

- Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy vui khi có một người sẵn lòng đồng hành cùng tớ và giúp đỡ tớ thôi. - Hau trả lời.

- Vậy sao? Thế thì cậu đã tìm ra được "bước đệm" mà cậu nói đến rồi đấy.

- Uh! - Hau gật đầu quả quyết.

- Thôi nào mọi người, đừng quên bữa tiệc chứ. - Kenji lên tiếng.

- Phải rồi. - Satoshi nhận ra rồi nói tiếp. - Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến đây và tổ chức một bữa tiệc lớn thế này. Bây giờ thì hãy bắt đầu nó thôi, chúc mọi người có một buổi tối ăn tiệc vui vẻ!!!

Tất cả mọi người đồng thanh vỗ tay và bắt đầu nhập tiệc. Bọn họ ăn uống, cười nói vui vẻ với nhau về đủ thứ chuyện.

- Haizz... - Yurika thở dài. - Em cứ tưởng là bữa tiệc này sẽ là cơ hội để em cầu hôn mấy chị bạn của anh Satoshi chứ. Ai dè toàn hoa đã có chủ, kiểu này từ ngày mai em phải làm quyết liệt hơn mới được!

- Yurika, thôi ngay cái trò tình tứ vớ vẩn đó lại đi! - Shitoron cau mày nói.

- Yurika đúng là chẳng thay đổi mà. À mà nhắc đến chuyện tình tứ... - Satoshi rút ra một mẩu giấy và đưa cho Takeshi. - ... Gửi anh này.

- Cái gì đây? - Takeshi hỏi. Anh mở tờ giấy ra và ngay lập tức thốt lên:

- Là Lychee! Là số của cô ấy!!!

- Em nhớ ra rồi. Chị Lychee đưa cho em tờ giấy này sau khi trận đấu với giáo sư Kukui kết thúc, rồi còn bảo em là đưa cho anh nữa. Em cũng gần như quên mất chuyện đó cho đến khi thấy tên anh... - Satoshi đang nói thì bị Takeshi ngắt lời bởi một cái ôm.

- Cảm ơn em, cậu em trai kết nghĩa của anh! - Takeshi vừa nói vừa giàn dụa nước mắt trong vui sướng. - Bây giờ, anh và Lychee có thể tiếp tục số mệnh của bọn anh rồi. Một trưởng hội quán tài ba và một đảo cơ mạnh mẽ, kết quả cho ra được sẽ là... Ái! Ái! Ái!!!

Masato ngay lập tức véo lấy tai của Takeshi và kéo anh đi khi anh nói đến đoạn đó.

- Đây là chỗ đông người đấy, anh cần xem lại cách hành xử đi! - Masato vừa nói vừa tiếp tục kéo tai Takeshi đến chỗ khác.

- Anh Takeshi thật là... - Kasumi thở dài.

- Tớ biết chứ. Nhưng quan trọng hơn... - Satoshi nói rồi nhìn xung quanh. Cậu thấy Serena đang ngồi ở ngoài sân và đang làm gì đó, thế nên cậu ra ngoài đó để nói một chuyện cần phải nói với cô.

- Serena...

- Satoshi...

- Tớ ngồi cạnh cậu được không? - Satoshi hỏi.

- U...Uh! - Cô ấp úng.

Và rồi cậu đến bên cạnh cô và ngồi xuống, cậu cúi mặt, im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu lên tiếng:

- Cậu biết không, Serena... kể từ lúc rời xa cậu cho đến buổi chiều ngày hôm nay... tớ đã nhớ cậu rất nhiều.

- Satoshi... cậu... cậu nói thật ư? - Khuôn mặt cô lại bắt đầu ửng đỏ.

- Phải. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. - Cậu trả lời. - Tớ nhớ mọi thứ về cậu, nhớ về khoảng thời gian mà chúng ta du hành cùng nhau, và... cả khoảnh khắc đó ở sân bay nữa...

- Thế... - Cô quay mặt sang hướng khác rồi hỏi cậu. - ...Cậu nghĩ sao về nó?

- Đó là nụ hôn đầu của tớ... thế nên nó đã luôn ở trong tâm trí của tớ trong suốt khoảng thời gian qua, và nó thật sự rất tuyệt vời. Và rồi vừa nãy, cho dù đó chỉ là vô tình, nhưng nó lại cho tớ cảm giác đó, cái cảm giác rất đặc biệt, không chỉ với nụ hôn mà còn cả với cậu... - Satoshi trả lời và khiến cho trái tim Serena đập tình thịch, cô biết rằng đây là lúc để cô nói ra.

- Thú thực thì, tớ đã luôn muốn nói ra cảm xúc của mình dành cho cậu, nhưng lần đó, tớ đã không có đủ dũng khí để bày tỏ bằng lời nói nên mới làm như vậy. Và rồi trong chuyến hành trình ở Hoenn đó, tớ cũng đã tự nhủ bản thân rằng mình phải mạnh mẽ, chủ động hơn trong lần tới gặp cậu. Vậy mà vừa nãy... tớ một lần nữa lại không làm được và thậm chí suýt nữa phá vỡ bữa tiệc của cậu vì sự nóng giận của tớ nữa.

- Serena, sao cậu lại nói vậy? Cậu không hề... - Satoshi nói đến đó thì bị một ngón tay của Serena ngăn lại.

- Để tớ nói nốt nhé. - Serena nhìn cậu mỉm cười rồi tiếp tục. - Phải đến khi cậu nói ra những lời vừa rồi... tớ mới hiểu ra cậu cảm thấy thế nào về tớ, tớ mới có đủ mạnh mẽ để nói ra điều này với cậu: Satoshi, tớ thích cậu! Tớ thích cậu rất nhiều!!!

Nói rồi, Serena lại quay mặt đi hướng khác. Còn với Satoshi, cậu chỉ im lặng và mỉm cười vui vẻ.

- Tớ cũng đã mất khá lâu để có thể biết được cảm xúc của cậu dành cho tớ, và được nghe lời tỏ tình của cậu, tớ cảm thấy vui lắm. Vậy nên... - Satoshi lấy một tay khoác qua vai cô và nhìn cô không rời. - ...hãy làm bạn gái tớ nhé?

Serena cũng nhìn cậu chằm chằm, cô bắt đầu không kìm được nước mắt và gật đầu lia lịa.

- Tớ đồng ý! Tớ đồng ý! - Nói rồi, cả cậu và cô cùng ôm nhau thật chặt. Sau đó, cậu đỡ cô đứng dậy rồi trao cho cô món quà vô giá mà cô đã trao cho cậu hai lần.

Ở trong nhà, Kasumi, Haruka và Hikari ngồi trên ghế và cười tủm tỉm khi nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn vừa rồi.

- Này... - Hikari lên tiếng. - Tớ chưa từng coi Satoshi là gì đó hơn một người bạn. Nhưng nhìn cảnh vừa rồi tớ không chỉ vui mà còn thấy kì kì sao ý.

- Tớ biết chứ. - Kasumi trả lời. - Tớ thậm chí đã từng có tình cảm với cậu ấy, vậy nên cảm thấy kì lạ là chuyện bình thường. Nhưng nếu không vì cậu ấy, thì bây giờ có lẽ tớ đã không có anh ấy ở bên.

- Anh ấy ư? - Haruka và Hikari tò mò.

Kasumi gật đầu nhìn về phía Kenji rồi trả lời:

- Anh Kenji lần đầu tiên gặp chúng tớ ở quần đảo Orengi. Ban đầu, tớ không muốn anh ý đi cùng hai bọn tớ vì lúc đó tớ vẫn còn ngại đi với người lạ, nhưng Satoshi thì lại nhất quyết mời anh ý đi cùng. Bây giờ nghĩ lại thì tớ mừng vì cậu ấy làm vậy, bởi sau khi chuyến hành trình của hai bọn tớ kết thúc, anh ấy đã thường xuyên đến hội quán để giúp đỡ tớ và các chị tớ. Và cứ như thế, chúng tớ nảy sinh tình cảm với nhau.

- Vậy thì cũng phải mất khá lâu cho hai người đúng không? - Hikari hỏi.

- Phải. - Kasumi gật đầu rồi kể tiếp. - Cũng phải mất khá lâu để tớ dần dần quên đi cảm xúc dành cho Satoshi và muốn được ở bên anh Kenji nhiều hơn, còn anh Kenji thì lúc nào cũng quan tâm đến tớ và hiểu tớ, có lẽ chính vì thế mà lúc đầu, anh ý không dám mở lời vì nghĩ rằng tớ vẫn còn thích Satoshi. Rồi đến một hôm, tớ mời anh ấy đi uống nước và nói ra hết cảm xúc trong lòng tớ vào lúc đó. Tiếp sau đấy thì chúng tớ đã tỏ tình với nhau và yêu nhau đến tận bây giờ.

- Wow! Lãng mạn thế! - Haruka thốt lên.

- Uh! Tớ công nhận, nhưng có lẽ không bằng với Haruka đâu nhỉ? - Hikari cười đểu.

- Cái gì? Sao cơ? Cậu nói gì thế??? - Haruka hốt hoảng.

- Vậy cậu cũng đã từng dành tình cảm cho Satoshi rồi hiện giờ đang thích một người khác à? Có phải là cái cậu Shuu mà cậu kể cho tớ vào tối hôm đó không? - Kasumi tò mò hỏi dồn dập.

- Về chuyện của Satoshi thì tớ giống Hikari thôi, tớ cũng chưa bao giờ coi Satoshi là gì đó hơn một người bạn cả, còn về chuyện tình cảm thì... - Haruka ngập ngừng trả lời.

- Kể đi! Kể đi! - Hai cô gái kia biểu tình.

- Haizz, thôi được rồi... - Haruka nhắm mắt thở dài rồi bắt đầu kể. - Tớ và Shuu ban đầu không hề ưa nhau, điều đó chắc các cậu cũng hiểu. Vậy nên, tình cảm mà chúng tớ dành cho nhau đã và luôn nhờ vào sự tôn trọng và sự ấn tượng. Tớ đã luôn thích Shuu bởi cậu ấy là một điều phối viên giỏi hơn, cậu ấy luôn là một người đi trước và luôn cho tớ cảm giác ngưỡng mộ, cho dù cậu ấy cho trêu tớ thế nào đi chăng nữa. Còn về phần Shuu, cậu ấy bảo tớ rằng cậu ấy thích tớ bởi vì tớ luôn thể hiện mình là một điều phối viên tài ba, và cho dù cậu ấy có nói thế nào đi nữa thì tớ luôn chứng tỏ bản thân mình với cậu ấy trên sân đấu và luôn khiến cho cậu ấy cảm thấy ấn tượng.

- Chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao??? - Kasumi bất ngờ.

- Đúng vậy. - Haruka mỉm cười. - Và cứ mỗi lần tham dự contest như thế là mỗi lần chúng tớ tôn trọng và ấn tượng với nhau nhiều hơn, rồi dần dần chúng tớ hiểu được con người của nhau hơn. Rồi điều gì đến cũng phải đến, cái ngày cuối cùng trong chuyến hành trình ở Johto, chúng tớ đã tỏ tình và đến được với nhau. Còn hiện tại thì Hikari cũng biết rồi đấy, chúng tớ giờ đang du hành cùng nhau ở Kalos để tham dự contest đôi. Cũng nhờ vậy mà chúng tớ cũng đang hiểu nhau nhiều hơn, ví dụ như cậu ấy biết được rằng tớ mạnh bạo hơn tính cách trẻ con mà cậu ấy vẫn thường thấy này, còn tớ thì biết được rằng cậu ấy thực sự rất chu đáo và luôn quan tâm, chú ý đến tớ, kể cả khi cậu ấy vẫn suốt ngày trêu và nói mỉa tớ.

- Nhìn hai bà vui vẻ với người yêu mà tui thấy thương cái thân tui quá đi!!! - Hikari than thở. - Haruka mới quen Shuu có 3 năm mà đã được đến thế này, còn tui quen cái tên Kengo đó cả đời rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mà cũng tại cái tên khốn nạn đó đấy chứ đâu, thích tớ thì cứ nói mịa ra đi, lúc nào cũng trêu tớ với cả Pikari này, Pikari nọ,... mãi không chịu lớn lên gì cả, làm tớ tức điên lên đi được.

- Thôi nào, thôi nào... - Kasumi và Haruka an ủi.

Bà Hanako lúc này vừa rửa bát xong. Bà bèn ra ngoài sân để hóng gió thì thấy con trai bà và Serena đang nắm tay nhau và nhìn lên bầu trời.

- Mẹ!

- Bác!

Cả hai người đồng thanh thốt lên khi nhận ra mẹ Satoshi đang ở đó.

- Không cần phải hốt hoảng lên thế đâu. - Bà Hanako khúc khích cười. - Để mẹ đoán nhé, tỏ tình rồi hả?

- Vâng ạ... - Cả hai lại đồng thanh.

- Tuyệt quá. Con trai bé bỏng của mẹ đã biết yêu rồi đấy. Serena, hãy tiếp tục ở bên con trai bác và hỗ trợ cho nó nhé?

- Dạ... cháu hiểu rồi ạ... - Serena ngại ngùng gật đầu.

- Mẹ này!!! - Satoshi đỏ mặt hét lên.

- Được rồi, được rồi. Mẹ sẽ không quấy rầy hai đứa nữa, cứ tiếp tục đi nhé. - Bà Hanako lại tiếp tục cười rồi vui vẻ đi vào nhà.

Bây giờ, chỉ còn cô và cậu ở ngoài này, cậu bèn hỏi cô:

- Thế... cậu dự định làm gì tiếp?

- Tớ định là sau một tuần nữa tớ sẽ đến Sinnoh để tiếp tục chuyến hành trình mới. - Serena trả lời. - Thế còn cậu?

- Tớ vừa mới trở về nên chưa có ý định gì lớn cả. Cũng khoảng một tuần nữa tớ sẽ cùng với mẹ và giáo sư Okido đến chỗ giáo sư Sakuragi để tham dự một hội thảo, sau đó tớ định là ở lại đây một thời gian để chăm sóc các Pokemon ở viện nghiên cứu.

- Vậy thì chúng ta chỉ có một tuần thôi nhỉ? - Serena nói nhỏ.

- Nếu thế thì hãy biến một tuần này thành một tuần tuyệt vời nhất cho hai chúng ta, được chứ? - Satoshi hỏi.

- Được thôi. - Serena trả lời. - Cậu dự định sẽ bắt đầu như thế nào?

Satoshi mỉm cười, cậu lấy một tay nâng cằm cô lên rồi nói:

- Thế này được không?

Không nói thêm nữa, cậu trao cho cô một nụ hôn nữa dưới bầu trời đêm đầy sao. Có lẽ Satoshi nói đúng, đây hẳn sẽ là một tuần tuyệt vời và lãng mạn cho đôi bạn trẻ của chúng ta.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro