Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Amourshipping Week 2017 Stories
Tác giả: PurimPopoie
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12301802/6/

* Tác phẩm gốc của tác giả bao gồm sáu oneshot riêng biệt (tương đương với 6 chap), mỗi oneshot kể về một câu chuyện khác nhau. Truyện này là oneshot thứ sáu.

* Mặc dù là sáu câu chuyện khác nhau nhưng oneshot này có thể coi là phần sau của truyện Lá thư (tuy nhiên việc đọc oneshot đó trước là không cần thiết).

XxxxX

Serena ngồi ở sảnh trung tâm Pokemon, nhẹ nhàng chải lông của Nymphia. Cứ mỗi khi cảm thấy nản lòng, cô lại thường làm một số việc nhẹ mà cô thích để giúp bản thân bình tĩnh hơn như nướng bánh, may vá hay chải chuốt cho mình và các Pokemon. Và đúng là cô cần phải trấn tĩnh lại mình thật.

Cô đã tham gia Contest thứ hai ở vùng Hoenn. Và kết quả cũng giống như lần đầu; cô vượt qua vòng mở đầu dễ dàng nhờ vào kỹ năng trình diễn của mình. Nhưng khi sang vòng đấu loại trực tiếp, cô lại nhanh chóng bị lép vế do không có nhiều khả năng chiến đấu và thua ngay từ trận đầu tiên.

"Làm thế nào mà Satoshi khiến việc thi đấu Pokemon trở nên dễ dàng vậy nhỉ?" - Cô thầm nghĩ.

Satoshi... đó là cái tên mà cô nhớ nhất trong những người bạn của cô. Thành thật thì, cô nhớ tất cả bọn họ và rất chân trọng bọn họ về những gì mà họ đã làm cho cô, nhưng chính cậu nhóc đến từ thị trấn Masara mới là người đã giúp cô vượt qua những khó khăn lớn, ví dụ như là những khó khăn liên quan đến tinh thần như lúc này. Cô đã cố luyện tập kỹ năng chiến đấu sau trận thua chóng vánh ở Contest đầu tiên, nhưng có vẻ như mọi chuyện cũng chả cải thiện lên được bao nhiêu. Có phải do cô luyện tập chưa đúng không? Hay là chưa đủ?

Đột nhiên, cô nhớ lại một cuộc trò chuyện cũ với cậu hồi đó.

---

Lúc đó là buổi tối trước trận tái đấu hội quán Hakudan, đó cũng là ngày mà cô nhận Pokemon đầu tiên.

- Tớ biết là mình có Fokko. - Serena nói. - Nhưng tớ không biết tiếp theo tớ sẽ làm gì nữa...

- Vậy sao? - Satoshi nói rồi trả lời cô. - Cậu không cần phải nóng vội làm gì cả, rồi cậu sẽ biết mình muốn làm gì thôi.

---

Satoshi đã luôn ủng hộ cô, giúp cô rất nhiều trong việc tìm ra ước mơ cho cô. Cô luôn tin tưởng vào những lời khuyên, những lời động viên của cậu. Cô cảm thấy đó là điều cô đang rất cần, cần hơn bất cứ thứ gì vào lúc này.

Nymphia nhìn lên Serena và cuốn một dải ruy băng trên người nó lên tay cô. Serena đã ngừng chải lông được một lúc, khiến cho Pokemon tiên cảm thấy lo lắng cho cô.

- Tớ không sao đâu, Nymphia. - Serena mỉm cười nói. - Tớ chỉ đang nhớ lại... Tớ chỉ muốn biết tớ phải làm những gì để chúng mình không phải chịu thất bại trong lần Contest tới...

- Phia... - Nymphia lo lắng kêu lên. Nó tiếp tục giữ chặt dải ruy băng trên tay cô.

Một câu chuyện nữa trong ký ức của cô lại được gợi nhớ lại.

---

- Đôi khi tớ tự hỏi... ước mơ của tớ là gì, Satoshi? Điều mà tớ muốn làm thật sự là gì? - Cô vừa nói vừa băng bó mắt cá chân của cậu. Mặc dù đã đi với cậu được cũng khá lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa có được định hướng riêng cho mình. Cô cảm thấy mình thật lạc lối.

- Đừng lo lắng mà. - Satoshi trả lời. - Cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm ra ước mơ cho mình.

Đúng lúc đó, Fokko nhảy vào lòng cô, kêu lên vui vẻ. Satoshi mỉm cười nhìn cô rồi nói tiếp:

- Quan trọng hơn, tớ nghĩ cậu hãy tìm ra ước mơ của mình cùng với Fokko đi, chứ đừng cố gắng tìm kiếm nó một mình.

- Tìm ra ước mơ của mình với Pokemon... - Cô thì thầm nhắc lại, một nhiệt huyết cháy bỏng bỗng được hình thành trong cô.

---

Trở về hiện tại, Serena mỉm cười với Nymphia.

- Cậu ấy nói đúng. - Cô nói. - Cũng giống như hồi đó, đây không phải là thứ mà tớ nên làm một mình. Chúng ta nên tìm hướng giải quyết cùng nhau như một đội. Cậu, tớ, Teruna và cả Yancham nữa!

Serena đỡ Teruna xuống đất rồi đứng dậy. Cô lấy ra hai quả bóng chứa còn lại rồi tung lên.

- Các cậu, hãy ra đây nào!

Nói rồi, Teruna và Yancham xuất hiện. Cả hai đều mỉm cười nhìn trainer của mình.

- Được rồi các cậu. - Serena quả quyết nói. - Chúng ta sẽ tìm ra phương hướng cùng nhau cho Contest sắp tới. Chúng ta có thể không có kỹ năng chiến đấu như các đối thủ của chúng ta, nhưng chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyến hành trình với các bạn vừa rồi mà chúng ta có thể học hỏi!

Nhiệt huyết trong cô lúc này khiến cho cô có cảm giác như được nghe lần nói chuyện đó với cậu...

---

- Không có gì chúng ta làm là phí thời gian cả! - Satoshi nói. - Tất cả những gì chúng ta làm trong chuyến hành trình ở Kalos này đều là những điều cần thiết. Đó là lý do tại sao mà tớ thấy rằng nếu như mình càng làm nhiều thứ thì kết quả cho ra sẽ càng tốt hơn!

- Cậu nói đúng. - Serena nói. - Cậu đã luôn cố gắng hết sức mình... và cậu đã làm được rất nhiều thứ...

- Phải! Nhưng tớ vẫn chưa xong! Bởi vì, tớ vẫn chưa biến được ước mơ của mình thành hiện thực!

- Và ước mơ đó là...?

- Tớ sẽ trở thành bậc thầy Pokemon!

- Phải rồi! Cậu đã luôn nói vậy mà...

---

- Không thứ gì chúng ta làm là lãng phí cả! Tất cả những lần đối đầu với đội Hỏa tiễn, những lần chúng ta chăm sóc Yurika, những lần chứng kiến Satoshi thi đấu và tất nhiên là cả hai trận thua vừa rồi nữa, tất cả đều rất có ích! Tớ biết chúng ta có khả năng để giành được chiến thắng! Tớ biết mà! - Giọng nói của Serena ngày càng to hơn và quả quyết hơn.

Nhìn thấy Serena như vậy, các Pokemon của cô cũng dần trở nên hào hứng, chúng kêu và nhảy lên trong vui vẻ. Có vẻ như thất bại trong ngày hôm nay của cô và các Pokemon sẽ đi vào quên lãng, chỉ trừ những bài học cần phải rút ra, và bây giờ họ sẽ rất mong chờ đến Contest tiếp theo.

- Tớ biết là sẽ không dễ dàng gì. - Serena nói tiếp. - Nhưng có thành công nào mà lại không trải qua khó khăn cơ chứ? Và quan trọng nhất, là chúng ta phải cố gắng cùng nhau, cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa!

- Tớ không phải lúc nào cũng biết phải làm gì... - Lời nói hồi đó của Satoshi làm cháy lên ngọn lửa tinh thần trong cô. - Nhưng cho dù tớ có đắn đo suy nghĩ đi chăng nữa, thì tớ vẫn sẽ lại làm nó thôi. Bởi vì kể cả khi tớ làm sai hay làm hỏng, tớ vẫn sẽ học được điều gì đó! Chẳng có gì mà chúng ta làm là một sự lãng phí cả!

- Giống như Satoshi nói hồi đó. - Cô tiếp tục. - Có thể chúng ta không biết chính xác làm thế nào để trở nên tốt hơn, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn nếu như chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước và không lùi bước! Hãy làm bất kỳ thứ gì cũng được, bởi vì khả năng sáng tạo của chúng ta là đủ để biến những việc đó thành những việc có ích!

Nghe xong, cả ba Pokemon đều lao tới để ôm và rúc vào người cô. Serena vòng tay qua chúng và cũng bắt đầu ôm lấy chúng. Cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc vào lúc này, kể cả khi mọi thứ chưa được suôn sẻ kể từ khi cô tới Hoenn. Cô vẫn chưa quên đi bất kỳ những kinh nghiệm mà cô có lúc du hành ở Kalos; và thậm chí, chúng vẫn đang tiếp tục khuyến khích và truyền cảm hứng cho cô. Cô vẫn ôm chặt lấy Pokemon của mình, tiếp tục nhớ lại những lời nói động viên của cậu...

- Cậu không thể cứ làm mọi thứ một mình được. Bởi vì cậu luôn có các Pokemon ở bên để hỗ trợ và giúp cho cậu cố gắng hết sức kia mà.

- Các cậu à, bọn mình sẽ giành chiến thắng ở Contest sắp tới! Tớ đảm bảo đấy!

- Em là Serena đến từ thị trấn Asame đúng không?

Đột nhiên, câu hỏi của y tá Joy khiến Serena phải ngưng cảm giác hưng phấn này lại, cô đứng dậy và đến bên cô y tá.

- Dạ vâng, là em đây. Có chuyện gì vậy chị Joy?

- Vậy thì tiện quá! Có thứ này được gửi cho em này! - Y tá Joy trả lời rồi đưa cho cô một chiếc phong bì. - Là một lá thư, được gửi cho em từ vùng Alola!

- Một lá thư? Từ vùng Alola? Là ai mới được chứ nhỉ? - Serena nhận lấy lá thư tò mò rồi bảo cô y tá. - Etou... Em cảm ơn chị ạ!

- Không có gì đâu em. - Cô y tá mỉm cười. - Chúc em có một buổi tối vui vẻ!

Sau khi y tá Joy trở về bàn làm việc, Serena ngồi xuống chỗ ghế gần đó và mở lá thư ra, các Pokemon của cô cũng hào hứng ngồi lại gần để xem xem nội dung bức thư là gì. Và cô bắt đầu đọc.

"Alola Serena! (Đó là cách mà mọi người chào nhau ở đây.)

Mọi chuyện ở Hoenn thế nào rồi? Hy vọng là cậu đang có một chuyến hành trình thú vị ở đó! Cậu đã bắt được Pokemon mới nào hay đã có bạn đồng hành nào mới chưa? Tớ tin chắc rằng cậu đang cố gắng hết mình và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn hồi ở Kalos!

Tớ đang học ở trường học Pokemon ở Alola lúc này! Mọi chuyện tuyệt vời lắm! Tớ thậm chí đã thu phục được một Pokemon của Alola rồi, tên cậu ấy là Mokuroh! Tớ cũng đã kết bạn với bạn học cùng lớp ở trường học Pokemon, và với sự giúp đỡ của các bạn, tớ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!

Tớ cũng muốn nói với cậu rằng cậu thật sự rất giỏi và tài năng, ngay cả khi cậu chưa thấy được những điều đó. Tớ rất vui và cảm kích vì những điều tuyệt vời mà cậu đã làm cho bọn tớ và cả cho chính bản thân cậu! Tớ không biết cậu có gặp những khó khăn gì ở Hoenn hay không, nhưng tớ biết chắc là cậu sẽ tiếp tục học hỏi và cố gắng để vượt qua tất cả những trở ngại đó, và cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi kết thúc!

Khoảng thời gian cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau có lẽ sẽ không phải là ngắn, nhưng chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau. Tớ không muốn mất liên lạc với cậu, đặc biệt là bởi cậu đã hứa rằng cậu sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi chúng ta gặp lại. Tớ muốn cậu biết rằng tớ rất mong chờ đến ngày đó.

Chúc cậu may mắn, Serena! Hãy thành công vang dội ở Hoenn nhé!

Yêu cậu nhiều,

Satoshi"

Khuôn mặt cô từ từ ửng hồng khi đọc nội dung của bức thư. Và rồi khi đọc được ba từ cuối trước khi ký, cô không thể giấu nổi sự ngượng ngùng của mình được nữa. Khuôn mặt đang từ ửng hồng bỗng chốc trở nên nóng và đỏ bừng như trái cà chua chín. Một lời động viên nữa của cậu lại được cô gợi lại trong tâm trí của mình...

- Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu, cho dù cậu có ở bất cứ nơi đâu...

Đó là những lời mà cậu đã nói với cô trong ngày cô quyết định sẽ tới Hoenn để theo đuổi một ước mơ mới. Chính sự khích lệ đó đã tiếp thêm động lực cho cô hồi đó, và rồi giờ đây, cậu ấy vẫn giữ đúng lời hứa, luôn cổ vũ cho cô ở vùng đất Alola xa xôi.

- Satoshi... - Cô thì thầm ôm bức thư vào lòng mình. Cô khúc khích cười, chìm đắm trong sự thổn thức và những cảm xúc ấm áp, yên bình mà cậu nhóc Kanto luôn mang đến cho cô. Cô đứng dậy, trên tay vẫn ôm lấy bức thư rồi nhìn các Pokemon của mình. Sắc mặt của cô đã không còn đỏ nhưng cảm giác ấm nóng thì vẫn còn ở đó.

- Ai muốn luyện tập buổi tối nào? - Serena hỏi các Pokemon. - Tớ biết là tớ muốn này!

- Tena!!!

- Yancham!!!

- Phia!!!

Cả ba Pokemon vui vẻ gật đầu đáp. Và rồi sau đó, Serena và các Pokemon của cô nhanh chóng chạy ra sân đấu bên ngoài.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro