Mất mát to lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Painful Loss
Tác giả: That Wise Guy
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11466929/1/Painful-Loss

XxxxX

Satoshi không thể ngủ được.

Bây giờ là 12 giờ đêm, nhưng anh không thể ngủ được, dù chỉ một chút. Anh đang nằm trên sofa, nơi mà gần đây anh ngủ thoải mái nhất; nhưng một lần nữa - anh vẫn không thể ngủ được. Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở khắp nhà và anh chỉ thở dài. Cô ấy đã khóc suốt đêm rồi. Anh ước gì mình có thể làm gì đó, nhưng anh không thể. Không phải lúc này. Anh đang cho cô chút không gian riêng để cô có thể giải tỏa hết nỗi đau của mình.

Người vợ đáng thương của anh, Serena, đang trải qua một khoảng thời gian đầy đau buồn trong cuộc đời. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là không làm gì cả, ngoài việc đứng đó và nhìn.

Lần gần nhất anh cố gắng an ủi cô, kết quả là cô lại đẩy anh ra xa và thút thít khóc.

Cảnh sát đã được gọi đến và thẩm vấn hai người. Đó là một hiểu lầm lớn và cô đã hứa là sẽ không làm vậy với anh nữa, nhưng mọi chuyện đã bị đẩy vào bế tắc và cô thậm chí còn cảm thấy tệ hơn trước. Anh đã nhiều lần cố gắng thuyết phục cô bằng nhiều cách khác, nhưng không có ích gì. Trong tâm trí của cô, tất cả đều là lỗi của cô cả. Satoshi thật sự ghét những lúc mà cô tự trách bản thân như vậy và nó khiến anh cảm thấy đau lòng, bởi anh biết, chính cô mới là người đang bị tổn thương.

Mặc dù biết là vậy, nhưng anh không thể làm gì được!

Nó đã diễn ra trong nhiều ngày và mọi thứ vẫn không được cải thiện lên chút nào.

Shitoron, Yurika, Mirufi, mẹ của cô ấy và cả mẹ anh đều đã cố gắng xoa dịu nỗi đau của cô; nhưng rồi nó vẫn tiếp tục quay trở lại. Thỉnh thoảng họ sẽ đến để xem tình hình của cô thế nào, và trước sự lo lắng có phần giận dữ của anh, cô thường buộc mình phải vui vẻ, giả tạo thành một con người hoàn toàn khác để làm người khác cảm thấy tốt hơn. Anh biết được điều đó và nó khiến anh cực kỳ tức giận.

Anh không muốn làm cô buồn thêm nữa, nên đã bình tĩnh giải thích rằng cô đừng làm vậy với họ.

Cô xin lỗi anh và hứa sẽ nói cho họ biết sự thật, nhưng cô chưa bao giờ làm vậy. Cứ mỗi lần có người đến thăm, cô lại đóng kịch như mọi khi và bảo rằng mọi chuyện đều ổn - trong khi thực tế thì nó không ổn chút nào. Nhưng đối với họ, họ cũng không thể nào nhận ra được! Họ chỉ lắng nghe những gì cô nói và liên tục động viên cô.

Đôi khi họ hỏi về việc Satoshi cảm thấy thế nào về mất mát đó và cô từng bảo:

- Anh Satoshi rất mạnh mẽ mà. Anh ấy cũng cảm thấy ổn hơn rồi.

Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn và họ cũng dần nhận ra rằng là cô chỉ đang diễn. Họ nói chuyện với cô thẳng thắn hơn và cô đã suy sụp hoàn hoàn. Trong giây phút mất đi lý trí, cô đã đổ lỗi cho Satoshi, khiến cho anh rất buồn và sốc. Anh vẫn còn nhớ câu nói đầy tổn thương mà cô đã thốt ra:

- Satoshi đã không để tôi được một chút yên tĩnh nào cả! Suốt thời gian qua, anh ấy đã chẳng giúp đỡ gì tôi và chỉ khiến tôi cảm thấy mình không ra gì! Tôi chẳng có ai để chia sẻ và anh ấy chả giúp gì được cho tôi cả!

Điều này khiến cho mọi người phải hỏi anh đầu đuôi sự tình và buộc anh phải nói ra sự thật rằng anh đã cố giúp Serena, nhưng cô cứ liên tục đẩy anh ra. Anh còn kể rằng đã cố gắng xử lý mọi chuyện, anh đã vứt bỏ hết những đồ vật sắc nhọn hay nguy hiểm trong nhà, để đảm bảo là cô không gây hại đến mình hay người khác mỗi khi mất bình tĩnh. Anh thậm chí còn để Pikachu của mình để giám sát cô, cùng với Mafoxy.

Mafoxy cảm thấy vô cùng buồn vì những chuyện đã xảy ra. Trainer của nó đang ngày càng phát điên và vẫn chưa thực sự khá hơn chút nào. Khi giám sát, nó luôn dùng siêu năng lực ở mức tối thiểu để ngăn Serena lại mỗi khi cô có dấu hiệu bất thường hay có nguy cơ làm đau bản thân.

Cả Satoshi và Pikachu đều phải giúp cô luôn được thoải mái, mặc dù biết rằng đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn không chỉ với hai người mà còn cả với các Pokemon khác.

Đối với Pikachu, người cộng sự đáng mến của Satoshi, việc liên tục đảm bảo cho Serena luôn được thoải mái lại không hề mệt với nó chút nào. Bất cứ khi nào Satoshi bận rộn với công việc, Pikachu lại sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ này với các Pokemon khác. Với chú chuột, đây là gia đình của cậu và cậu không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra. Cậu cũng cảm thấy rất buồn về những chuyện đã xảy ra với hai người, nhưng cũng chính vì thế mà cậu luôn cố gắng giữ tập trung mỗi khi thực hiện nhiệm vụ này.

May mắn thay, không có gì bất thường từ cô trong suốt khoảng thời gian đó. Mặc dù vậy, cô bắt đầu bắt bẻ anh nhiều hơn vì luôn theo dõi cô, bất cứ khi nào kể cả khi cô làm những việc đơn giản như nấu ăn hay xem TV.

Đó là một sự gò bó, nhưng là một sự gò bó cần thiết cho sự an toàn của cô và cho cả những người xung quanh nữa.

Thế nhưng sau cơn suy sụp đó, sau khi cảnh sát rời đi, Satoshi muốn tình trạng này phải chấm dứt ngay và gọi đến một bác sĩ tâm lý. Serena nghe vậy thì cảm thấy vô cùng tức giận và đã hét vào mặt Satoshi vì dám nghĩ rằng cô bị điên. Cô không bị điên! Tại sao mọi người lại đều nghĩ như vậy!?

- Sao anh dám!? Em là vợ anh đấy, Satoshi! Anh dám coi em như một đứa mất trí sẵn sàng lấy dao tự tử bất cứ lúc nào vậy à!?

Satoshi nhớ cô đã hét như vậy với mình, nhưng anh lúc đó đã rất tức giận với những gì mà cô đã làm và anh biết rằng mình phải làm điều đúng đắn, nếu không mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn cho cả hai.

Đó là một điều đúng đắn, nhưng như thường lệ, anh đã không suy nghĩ thông suốt hay giữ được sự bình tĩnh.

- Em có thể không phải là vậy, Serena, nhưng em vẫn đi quá xa lần này rồi! Em đổ lỗi cho anh về những việc mà em đã làm, khiến cho mọi người nghĩ sai về anh! Họ tưởng là anh đã hành hạ em đấy, Serena! Em có biết là mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào không!?

Anh đã trả lời cô một cách nóng giận như vậy. Anh nhớ là cả Pikachu lẫn Mafoxy đều cố can ngăn, nhưng không có hiệu quả.

"Vấn đề không phải nằm ở mình." - Đó chính là suy nghĩ cay đắng của anh vào lúc đó.

Những gì anh có thể nhớ lại vào lúc này thật sự rất mơ hồ, có thể là do trong lúc cãi nhau, cả hai người đã đánh mất bản thân mình trước sự nóng giận - đó cũng chính là điều mà cậu rất cần phải sửa. Khi cậu gặp phải chuyện căng thẳng như vừa nãy, cậu lại không thể kiểm soát cơn giận của mình.

Và hậu quả mà nó để lại là cực kỳ đau đớn.

Bởi cậu biết mình đã phá hỏng mọi chuyện khi sau đó đã nói với cô rằng:

- Nghe này, Serena! Em đang làm mọi thứ tồi tệ hơn đấy! Cứ suốt ngày đau khổ, hành động điên cuồng và đổ lỗi cho anh như vậy cũng không làm con của chúng ta sống lại được đâu!!!

"CHÁT!"

Ngay khi anh nói xong câu đó, một cái tát cực mạnh đã giáng xuống má anh. Pikachu và Mafoxy đều cảm thấy kinh hoàng trước hành động của hai người. Mafoxy đã sẵn sàng sử dụng Xuất thần để ngăn họ cãi nhau tiếp, nhưng nó không ngờ đến cái tát đau đớn hay câu nói tàn nhẫn đến vậy!

Mafoxy vẫn phải dùng đến Xuất thần, nhưng lần này lên hai người họ, để nó và Pikachu có thể mắng cho họ một trận. Chỉ sau khi Satoshi nhận ra những điều sai trái mà anh vừa nói, anh mới cố gắng xin lỗi cô. Nhưng lần này anh đã quá đáng lắm rồi, cô không muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa, cô đùng đùng rời khỏi phòng khách, lên lầu và khóa cửa phòng lại.

Đó là lúc 9 giờ tối ngày hôm qua.

Bây giờ đã là 12 giờ 24 phút sáng và anh rên rỉ, nhận ra rằng thời gian sẽ không trôi đi nhanh hơn nếu anh chỉ hồi tưởng trong đau buồn như vậy.

Cả Pikachu và Mafoxy đang nằm ngủ ở trên sàn.

Quá đủ rồi, anh phải xử lý chuyện này. Anh không thể ngủ được vì những chuyện xảy ra tối hôm qua là do anh gây ra. Anh tin rằng cô vẫn cần đến một bác sĩ tâm lý, nhưng anh cũng cần phải để cô biết rằng là anh đang rất thương cô. Bởi vì thực tế vẫn là như vậy, Satoshi vẫn rất yêu Serena và quan tâm đến cô ấy vô cùng.

Anh ngồi dậy khỏi chiếc sofa và đứng lên. Thấy động, cả Mafoxy và Pikachu đều thức dậy.

- Ma? Ma? - Mafoxy bèn hỏi Satoshi.

- Ồ, xin lỗi hai cậu nhé, Mafoxy, Pikachu. Tớ nghĩ là... - Cậu nói và đi đến phía cầu thang. - Tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải giải quyết triệt để chuyện này, tớ cần phải xin lỗi cô ấy. Và tớ sẽ cần đến sự giúp đỡ của hai cậu.

- Pika?

- Ma?

- Phải, tớ biết là khó hiểu. Nhưng tất cả những gì tớ muốn là hãy phá khóa cho tớ. Tớ sẽ sửa lại cửa sau nếu nó bị hỏng. Bây giờ cô ấy rất cần đến sự giúp đỡ, vậy nên tớ muốn hai cậu đảm bảo rằng cô ấy không được rời khỏi phòng cho đến khi hết cuộc nói chuyện, được không? - Satoshi giải thích kế hoạch nhỏ của anh cho hai Pokemon và chúng gật đầu.

Satoshi và hai Pokemon bước lên cầu thang nhẹ nhàng và chậm rãi, không muốn để Serena phát hiện ra. Nếu như cô ấy nghe thấy, chắc chắn cô sẽ lại mất bình tĩnh, thế nên tốt nhất là đừng để điều đó xảy ra. Khi họ lên đến tầng hai, Satoshi thấy ngay một căn phòng và anh cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Ở trên cánh cửa có một tấm biển nhỏ ghi:

Phòng của con

Trên đó có rất nhiều các dấu vân đầy màu sắc. Satoshi nhớ rằng đây chính là món quà trang trí từ các Pokemon như Buby, Elekid, Pikachu và nhiều Pokemon khác nữa, nhưng rồi...

Anh hít thở sâu và kiềm chế những giọt nước mắt đang trào ra trên mắt mình. Không phải lúc này... không phải lúc này...

Anh liếc nhìn hai Pokemon ở cạnh mình và chúng đều có vẻ mặt buồn bã. Anh bèn cười nhẹ.

- Không sao đâu... Chúng ta sẽ chẳng thể nào quên được mất mát đó, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ và chúng ta sẽ sẵn sàng vượt qua được nỗi đau này. - Anh thì thầm, muốn chắc chắn rằng Serena không nghe thấy. Anh nhìn thấy chúng gật đầu với những gì anh nói và họ tiếp tục đến phòng của hai người.

Khi họ đến cửa phòng, Satoshi bảo với Mafoxy:

- Được rồi Mafoxy, nhờ cậu dùng Xuất thần để mở cửa cho tớ.

Mafoxy nhanh chóng thực hiện và khoảng vài giây sau, cánh cửa mở khóa và từ từ mở ra. Ở trong đó, Serena vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cô vẫn chưa thể ngủ được và vẫn còn đang khóc vì chuyện tối qua.

Satoshi từ từ bước vào và cẩn thận đóng cửa, khóa nó lại. Pikachu đi cùng với anh, nhưng nó cũng chỉ đứng ở cửa và không xen vào cuộc nói chuyện quan trọng này. Mafoxy thì kiên nhẫn ở ngoài cửa, nó biết rằng chuyện này sẽ mất thời gian nên nó quyết định ngồi thiền để giảm bớt những lo lắng mà nó đang có.

Satoshi chậm rãi bước đến giường và nhẹ nhàng mở lời với cô:

- Serena...

Cô gái giật mình bật dậy, nhìn Satoshi với đầy sự bất ngờ.

- L... Làm thế nào mà...

- Mafoxy đã mở khóa cho anh. - Anh nói ngắn gọn. Anh sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện ngay và không để những câu chuyện nhỏ không liên quan khác xen vào.

- Serena, chúng ta cần nói chuyện.

Cô quay mặt đi, khoanh tay trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên gò má đó.

- Sao anh lại muốn nói chuyện với em? Em chỉ là một con chó điên vừa mới mất con thôi mà! Bây giờ anh còn muốn làm cho em đau khổ hơn nữa sao? - Cô giận dữ nói với anh. Cậu chưa nói thêm gì mà đến bên đầu giường và ngồi xuống, khiến cho cô phải nhăn mặt.

- Không... - Anh bắt đầu nhẹ nhàng. - Anh không ở đây để làm em đau khổ hơn đâu. Nghe này...

Anh thở dài một hơi trước khi tiếp tục:

- Anh xin lỗi vì những gì mà anh đã nói. Anh đã không hiểu cảm giác của em, anh đã không hiểu cảm giác mang trong mình một đứa con trong bụng rồi phải chứng kiến nó ra đi trước khi chào đời... Anh xin lỗi vì đã hành xử như một thằng khốn nạn. Anh sai rồi... anh đã sai khi gò bó cuộc sống của em như thế. Anh xin lỗi, Serena. Mong em hiểu là anh không cố ý làm tổn thương em như vậy.

Anh nhìn cô, nhưng cô cứ chỉ im lặng. Anh định nói thêm thì thấy Serena dùng tay xoa nhẹ vào chỗ mà cô đã tát, khiến cho anh nhăn mặt vì đau. Cô ngay lập tức bỏ tay ra khi thấy anh làm vậy và thút thít nói:

- Chúa ơi... Em... Không, đừng xin lỗi, Satoshi. Em... Em mới là người có lỗi. Đáng ra em không nên làm như vậy. Tất cả là do em đã quá đáng! Em biết tất cả những gì anh làm là muốn tốt cho em mà...

Cô nhắm chặt mắt lại và nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn, nhưng cô vẫn tiếp tục nói ra những lời hối hận của mình:

- Đáng ra em không nên đẩy anh ra như vậy! Đáng ra em không nên nói dối và làm mọi chuyện tệ đi như vậy! Ôi trời ơi! Đáng ra em không nên tát anh như vậy! Em xin lỗi! - Cô ôm chặt lấy anh và tiếp tục khóc. - Làm ơn! Em xin lỗi mà! Đừng... Đừng rời xa em! Em xin lỗi...

Cô liên tục thốt lên lời xin lỗi và tất cả những gì Satoshi làm là ôm lấy cô thật chặt, anh cắn lấy môi mình và nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

- Không, Serena, sẽ không sao đâu... Anh hứa với em! Rồi chúng ta sẽ ổn thôi mà! Chúng ta... Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này, như bao chuyện khác! Phải đấy... anh và em, hai vợ chồng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này... - Anh hôn lên trán cô và để đầu cô áp vào ngực mình, vòng tay anh vẫn ôm cô thật chặt.

- Serena, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này, cả hai chúng ta đều đã gây ra cho nhau những nỗi đau. Nhưng... rồi chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này thôi. Em có nhớ anh đã nói gì không? - Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

- Nhớ anh đã nói gì không nào? - Thấy cô không trả lời, anh bèn nhẹ nhàng hỏi lại.

- C... Có chứ, không... không bao giờ từ bỏ cho đến phút cuối... - Cô yếu ớt nói, nấc lên một chút. Cô dụi mắt rồi nhìn Satoshi. - ... Em sẽ gặp bác sĩ tâm lý... Như vậy sẽ giúp em rất nhiều...

Satoshi mỉm cười nhẹ.

- Cả hai chúng ta sẽ gặp bác sĩ tâm lý. Anh cũng cần phải kiểm soát cơn giận của mình... Anh xin lỗi, Serena. - Anh cúi mặt nói và cô hôn lên má anh.

- Hai vợ chồng mình sẽ vượt qua được thôi mà, tình yêu của em. - Cô nói nhẹ rồi từ từ ngả đầu vào vai anh. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô đã không còn khóc nữa. Đôi mắt của cô vẫn còn sưng húp và đỏ, nhưng với Satoshi, trông chúng vẫn rất đẹp như cái ngày mà hai người tỏ tình với nhau. Anh hôn lên trán cô lần nữa và đặt cô nằm xuống, nhưng anh cảm nhận thấy bàn tay của cô đang giữ lấy anh.

- Làm ơn... ở lại với em nhé? - Cô hỏi nhỏ.

Satoshi nhẹ nhàng xoa lấy lưng cô, nhìn về phía Pikachu.

- Pikachu! - Nó gật đầu rồi nói khẽ ra ngoài cửa, báo hiệu cho Mafoxy mở cửa.

Mafoxy nhanh chóng mở cửa ra và đến chỗ trainer của nó để xem mọi chuyện đã ổn thỏa chưa. Serena nở một nụ cười mệt mỏi, âu yếm xoa lấy tay nó.

- Ôi, Mafoxy... Xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng. Bây giờ bọn tớ ổn rồi. - Cô nói rồi lấy một tay che miệng để ngáp. - Hãy ở lại đây với bọn tớ, Mafoxy, Pikachu. Tớ cần các cậu ở bên tớ.

Pikachu và Mafoxy mỉm cười gật đầu. Chúng đến cạnh giường chỗ cô, để cô vuốt ve một lúc rồi nằm dưới sàn chỗ đó.

Sau khi cô đã đặt lưng xuống giường, Satoshi nằm cạnh cô và ôm cô vào lòng. Anh vòng tay qua lưng cô và cô rúc đầu mình vào ngực anh. Serena thở nhẹ và đều, cô đang dần chìm vào giấc ngủ. Satoshi mỉm cười, anh biết là cả hai đều còn một chặng đường dài mệt mỏi phía trước để vượt qua, nhưng đó là một thử thách mà cả hai sẽ cùng nhau thực hiện, và cho dù mọi chuyện có khó khăn đến thế nào, họ cũng sẽ quyết không buông bỏ.

- Anh yêu em, Serena. - Anh nói nhỏ.

- Em cũng yêu anh, Satoshi. - Cô thủ thỉ vào tai anh.

Và cuối cùng, cậu cũng có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro