Bí mật đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Late Night Secrecy
Tác giả: That Wise Guy
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11584503/1/Late-Night-Secrecy

XxxxX

* Nội dung truyện diễn ra trước tập 913 (tập 16 phần XYZ).

Tất cả mọi người đều đã ngủ say, ngoại trừ hai người. Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng chuyện đó chả quan trọng với họ. Họ ngồi cạnh nhau gần ngọn lửa trại đã tắt ngóm từ hơn nửa tiếng trước. Với họ, đây là một trong số những khoảng thời gian hiếm hoi mà hai người có thể nói chuyện và bày tỏ cảm xúc với nhau thoải mái nhất. Họ và hai anh em Shitoron hiện đang ở một khu đất trống nhỏ trong một khu rừng, thật kỳ lạ là nó vẫn đủ lớn để dựng hai cái lều, một cái bàn lớn, một cái bếp nhỏ và cả vài chỗ ngồi trống nữa. Tuy nhiên, những thứ linh tinh đó không phải là vấn đề chính.

Hai người đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay, thỉnh thoảng lại nắm chặt lấy của người kia. Họ đang thật sự rất vui vẻ và bình yên. Ít nhất là cho tới lúc này.

- Tớ ước gì bọn mình có thể làm việc này thường xuyên hơn. - Cô nói một cách khao khát.

- Tớ hiểu mà, Serena. - Cậu đáp lại, mỉm cười nhìn lên ánh trăng. Vào ban ngày, cậu luôn năng động và tràn đầy năng lượng, nhưng bất cứ khi nào được ở bên cô như thế này, câu chuyện lại trở nên hơi khác một chút. Ban đầu thì cậu không hiểu ra, nhưng rồi dần dần cậu cũng được cô chỉ bảo cho đôi điều. Cũng không thể nào trách cậu hồi đó được, mọi chuyện thật sự rất khác biệt khi ở chung với một nhóm với ở riêng một mình với nhau thế này.

Serena dựa đầu vào vai cậu, vẫn tận hưởng khoảnh khắc thân mật giữa hai người.

- Cậu nghĩ khi nào bọn mình nên nói với mọi người? - Cô tò mò hỏi.

- Hmm… - Satoshi suy ngẫm. - Không chắc nữa. Thật ra tớ thấy thích kiểu hẹn hò bí mật thế này. Cậu không nghĩ vậy sao?

- Tớ có chứ, nhưng giữ kín thế này cứ khiến tớ cảm thấy sao sao ý. Rồi còn cả mẹ của hai chúng mình nữa, sẽ đến lúc mà bọn mình phải kể ra thôi. - Cô vừa nói vừa rùng mình hình dung đến cảnh mẹ cô lúc đó. Nhớ lại lần trước gặp mặt, mẹ cô đã hào hứng ôm lấy cả cô lẫn bạn trai cô. Thật sự rất ngượng! Mà đấy là bà còn chưa biết vụ hẹn hò này đấy.

Satoshi cười nhẹ rồi nói với cô:

- Tớ nghĩ là mẹ cậu thích tớ đấy. Và tớ biết là mẹ tớ cũng sẽ rất quý cậu cho mà xem!

Khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng chuyển vị trí để ngồi đối diện với cậu.

- Sao cậu lại chắc chắn đến vậy, Satoshi? - Cô lo lắng hỏi. Cô chưa từng gặp mẹ của Satoshi trước đây, kể cả lần ở Trại hè hồi hai người còn nhỏ.

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, khiến cô tiếp tục:

- Cậu đã kể cho tớ về các bạn nữ mà cậu đã từng đi và gặp mặt trước đó, nào là Kasumi, Hikari,... Lỡ đâu bác ấy nghĩ rằng tớ không được như các cậu ấy thì sao? Lỡ đâu bác ấy thấy tớ không phải là một người phù hợp với cậu?... - Cô tiếp tục nói và cậu chỉ mỉm cười. Mặc dù cô là một cô gái tuyệt vời, cô vẫn luôn có chút tự ti về bản thân mình.

Cô cứ tiếp tục nói về những điểm chưa tốt của bản thân mình, khiến cho Satoshi phải nhìn cô với ánh nhìn nghiêm túc.

- Đủ rồi đấy, Serena.

Dừng lại, cô nhẹ nhàng dụi mắt để ngăn những giọt nước mắt sắp chảy ra. Satoshi thật sự không thích những lúc cô tự hạ thấp bản thân mình như vừa rồi. Có những lúc cậu thấy trông cô lo lắng như vậy rất dễ thương, nhưng một khi cô đã quá đà thì lúc đó cậu sẽ phải can dự. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, lấy tay mình cầm lấy tay cô và bóp nhẹ.

- Nghe này, tớ không phải tuýp bạn trai cuồng lãng mạn, nhưng… - Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. - Cậu không nên hạ thấp bản thân mình như vậy. Serena, mẹ tớ chắc chắn sẽ rất yêu quý cậu. Đúng là mẹ rất lo và luôn mong điều tốt đẹp nhất cho tớ, nhưng nếu như được biết là có một cô gái sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ tớ trong chuyện tình yêu, thì như thế là đủ để mẹ quý cậu hết lòng rồi. Cậu là một cô gái rất tốt, cậu là người mà tớ đã phải lòng. Cậu còn… rất đáng yêu nữa… Thế nên…

Cậu đỏ mặt khúc khích cười trước khi quay mặt đi. Cậu không phải kiểu người thích nói mấy điều ngô nghê như vừa rồi, nhưng cậu cảm thấy là mình cần phải làm vậy vì cô. Sau đó, cậu cảm thấy có thứ gì đó đè lên má mình. Là cô, cô đang hôn lên má cậu!

- Cậu là một chàng trai tuyệt vời, Satoshi. Cảm ơn cậu vì tất cả. - Cô mỉm cười một nụ cười mà Satoshi rất thích. Nụ cười mà cậu không thể diễn tả bằng lời, đó là nụ cười mà luôn khiến trái tim cậu rung động. Đó là nụ cười mà cậu mong muốn được nhìn thấy hằng ngày mà không bao giờ khiến cậu thấy chán.

- Tất cả là vì cậu thôi, Serena. - Cậu mỉm cười lại với cô.

Một lần nữa cô lại ngả đầu về phía Satoshi, nhưng lần này cô dụi đầu mình vào ngực cậu và tận hưởng cảm giác ấm áp phát ra từ cậu. Cô thở nhẹ mãn nguyện khi thấy vòng tay của Satoshi từ từ ôm lấy mình. Đối với cô, đây là niềm hạnh phúc. Cô đang ở chín tầng mây và không bao giờ muốn cảm giác này kết thúc.

Đối với Satoshi, đây là mọi thứ mà cậu từng không biết rằng mình cần đến. Cậu là một tên ngốc, thậm chí đến giờ đôi khi vẫn vậy, nhưng cậu có một cô gái luôn sẵn sàng kiên nhẫn với cậu và dạy cậu về tình yêu và lãng mạn. Cậu biết mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể đủ hiểu về thứ cảm xúc này, nhưng cùng với Serena, thì điều đó có thể sớm hơn dự kiến.

Satoshi nghe thấy tiếng ngáp nhỏ phát ra từ miệng cô và cậu cười khẽ.

- Cậu mệt à? - Cậu hỏi, mặc dù biết rõ câu trả lời.

- Hmm, không… chỉ là… tớ đang thấy rất thoải mái thôi… - Cô nói nhỏ trước khi ngáp thêm một cái nữa.

Cậu cười nhẹ và nghịch tóc cô.

- Thôi nào, Serena. Bọn mình nên đi ngủ thôi.

- Nhưng đến khi nào bọn mình mới được ở bên nhau thế này nữa? Tớ nhớ những lúc chỉ có hai ta lắm...

Những gì cô nói khiến Satoshi phải suy ngẫm, cô nói đúng. Lần gần nhất hai người được ở một mình thế này là vài tuần trước, trước khi nhóm bạn đến thành phố Hyakkoku. Thời gian dành cho chuyến du hành cũng khiến cho hai người cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi một người sẽ ngồi đợi người kia, nhưng rốt cục thì người đó cũng lại quay trở về lều khi nhận ra người kia đã có một ngày mệt mỏi. Cả hai đều không trách nhau về chuyện đó và luôn hi vọng là sẽ có một lúc khác như đêm ngày hôm nay.

Không thể nghĩ ra được một câu trả lời thích hợp, Satoshi chỉ lắc đầu nhẹ rồi nói thật cho cô biết:

- Tớ không chắc nữa. Tớ cũng nhớ những lúc như thế này lắm, nhưng còn khi nào thì… - Cậu thở dài rồi tiếp tục. - Đây là lần đầu tiên tớ yêu một người và có một mối quan hệ như thế này, vậy nên mọi thứ đều rất mới với tớ.

Cậu cảm thấy vòng tay của Serena đang ôm lấy mình và tiến gần hơn.

- Thế Shitoron và Yurika thì sao? Đến cả các Pokemon của chúng mình còn biết rồi cơ mà.

- Tớ… Tớ chỉ thấy không thoải mái khi phải chia sẻ chuyện này cho ai đó. Tớ xin lỗi, Serena…

Giọng nói của Satoshi nhỏ và trầm dần. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã không thực sự dành cho Serena sự quan tâm và chú ý mà cả hai đều mong muốn. Thành thật mà nói, cậu vẫn cảm thấy mọi chuyện này kỳ lắm. Cậu cũng không phải là tài hoa tháo vát trong chuyện này, thế nên nếu kể với mọi người thì họ sẽ mong đợi ở cậu rất nhiều điều, và đó là thứ mà cậu chưa sẵn sàng để đón nhận. Cậu rất thích thử thách, nhưng riêng với chuyện tình cảm thì lại là một câu chuyện khác.

- Không, Satoshi. Tớ mới là người phải xin lỗi… Tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu. - Serena nói và trong lòng cảm thấy mình thật ích kỷ. Cô quên mất là cậu vẫn còn nhiều điều khó khăn trong chuyện này. Satoshi đã mở lời với cô về cảm xúc của cậu và cô đã đồng ý, cô đã luôn mong được trở thành bạn gái của cậu, được làm những điều mà các cặp đôi hay làm. Tuy nhiên, Satoshi cũng rất đặc biệt, thế nên, cô sẽ chấp nhận đồng hành với cậu theo cách đặc biệt đó.

Cậu hôn lên trán cô và mỉm cười.

- Hay là thế này… khi tớ giành được huy hiệu thứ 8 và cậu giành được chiếc chìa khóa công chúa thứ 3, chúng mình sẽ công khai bằng một nụ hôn, được không?

"Cậu ấy thật sự vừa nói vậy sao?" - Cô thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào cậu với dáng vẻ bất ngờ trước khi vui vẻ đồng ý, gò má cô bắt đầu ửng hồng. Cô lại mỉm cười với cậu bằng nụ cười đó.

- Ý tưởng đó tuyệt vời lắm, Satoshi! Ai ngờ là cậu lại lãng mạn đến vậy chứ? - Cô nháy mắt trêu chọc cậu, khiến cậu ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

- Thì… cũng nhờ cậu dạy cho tớ cả đấy… haha…

- Heehee… trông cậu rất dễ thương khi vừa khiêm tốn vừa ngại ngùng như thế đấy, cục cưng.

- C...Cục cưng?!

- Phải rồi! Tớ đã rất muốn gọi cậu như vậy đấy. Cậu không thích sao? - Cô nghiêng đầu hỏi, nhìn cậu với cái nhìn mà cậu biết sẽ không thể nào từ chối.

- Không… tớ thích chứ… - Cậu nói với một nụ cười ngại ngùng, thật khó để không thích nó. - Giờ tớ cũng muốn gọi cậu bằng một cái tên thân mật khác, để bọn mình được bằng nhau thôi!

Cậu nói cứ như thể là sắp chuẩn bị thi đấu vậy. Cậu lúc nào cũng háo hức trước bất kỳ thử thách nào và Serena ngưỡng mộ điều đó.

- Hmm, thế cơ à? - Cô thách thức cậu bằng một nụ cười trêu chọc, cô biết là cậu sẽ đáp lại và đã sẵn sàng cho bất kỳ câu trả lời nào.

- Tất nhiên rồi! Nhưng… cứ cho tớ thời gian để nghĩ đã!

Cô che miệng, im lặng cười khi cậu nhăn mặt chăm chú, cố gắng suy nghĩ xem nên gọi cô ấy như thế nào.

"Dễ thương thật" - Cô mỉm cười thầm nghĩ. Tuy nhiên, trước khi hai người có thể tiếp tục với trò đùa nhỏ của mình, cô lại ngáp thêm cái nữa, và lần này, Satoshi cũng bắt đầu ngáp. Cả hai đều chằm chằm nhìn nhau rồi cười nhẹ vì chuyện vừa rồi.

- Tớ nghĩ cậu nói đúng, Satoshi… đến lúc phải đi ngủ rồi. - Cô nói rồi hôn nhẹ lên môi của Satoshi. - Tớ rất mong đợi đến lần hẹn hò bí mật tiếp theo của chúng mình đấy, cục cưng.

Cậu không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Cô bèn quay về lều của mình rồi khóa nó lại. Sau đó, cô nhẹ nhàng chui vào túi ngủ, để đảm bảo là sẽ không đánh thức Yurika hay Dedenne. Một phần trong cô cũng không muốn kể ra chuyện của hai người thật, không phải là lúc này. Nhưng Yurika thì chắc chắn sẽ phát hiện ra vào lúc nào đó thôi. Cô bé rất thông minh kia mà.

Cô chợt nghe thấy tiếng lục cục ở lều bên kia, cùng với đó là tiếng Satoshi khẽ kêu lên vì suýt vấp phải thứ gì đó. Cô cố gắng che miệng để không phát ra tiếng cười. Tội nghiệp bạn trai cô, hẳn là Shitoron lại để mấy thứ đồ ở ngoài hộp dụng cụ rồi. May mắn thay, sau đó chỉ có sự im lặng và tiếng thở đều. Cô biết tiếng thở đó là của Satoshi. Không phải là nó ồn ào hay khó chịu, mà chỉ là âm thanh này cô đã quen vì đã đi cùng cậu cũng lâu rồi.

"Ngủ ngon nhé, cục cưng." - Cô mỉm cười nghĩ, trước khi chìm vào giấc ngủ.

Điều mà họ không hề hay biết, Yurika lại là người có nụ cười cuối cùng trong đêm nay.

"Bắt quả tang rồi nhé!"

Serena nói đúng, Yurika sẽ phát hiện ra vào lúc nào đó. Nhưng có lẽ cô không ngờ, "lúc nào đó" lại chính là hôm nay.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro