Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: That Time a Performer in Love Decided to Step Up Her Game
Tác giả: GP41
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13952667/1/That-Time-a-Performer-in-Love-Decided-to-Step-Up-Her-Game

XxxxX

* Truyện được dựa trên chap 1 doujinshi "XYZ: Road to Master" của tác giả Sungyeah.

Nhân vật chính thân quen của chúng ta, Satoshi, lúc này chỉ biết đứng đó. Im lặng, sững sờ, bàng hoàng, và bất kỳ từ nào đó gần nghĩa với những trạng thái cảm xúc vừa rồi. Cứ như thể là cả người cậu vừa bị dính chiêu Phấn tê liệt vậy, nhưng riêng trái tim của cậu... cảm xúc của cậu... chúng thì lại khác rất nhiều.

Một làn sóng cảm xúc khó tả đang tuôn trào trong lòng cậu. Nó thật sự... tuyệt vời đến lạ thường. Nó mở ra một thế giới hoàn toàn mới và những điều mà cậu vẫn chưa hề được khám phá, chỉ sau một hành động đầy lãng mạn đó. Ruột gan cậu cảm thấy cồn cào, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai bên má của cậu xuất hiện những vệt ửng hồng, thêm vào đó là cảm giác nhột nhột ở trong tâm trí cậu.

Đột nhiên, thế giới xung quanh cậu bỗng trở nên trống rỗng. Ở bên trong nội tâm, Satoshi vẫn đang cố gắng hiểu hành động vừa rồi là như thế nào. Các bạn của cậu chứng kiến cảnh tượng đó thì đều có phản ứng. Tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A, mặt đỏ bừng. Riêng Pikachu của cậu thì còn cuốn cả hai cái tai và đuôi thì dựng đứng lên. Có thể nói, bọn họ đều vui và đều rất bất ngờ.

Đôi mắt nâu của cậu đang nhìn vào ánh mắt xanh dương của cô mãi không thôi. Ở dưới môi cậu là một nụ cười nhỏ, nhưng không hiểu sao cậu biết nó chứa đựng vô số những cung bậc cảm xúc khác nhau, chứ không riêng gì cảm giác hạnh phúc. Theo một cách kỳ lạ... Satoshi cảm thấy mừng rỡ, hồi hộp, nhẹ nhõm, sợ hãi, tràn đầy mong đợi và nhiều hơn thế nữa.

Khi dần tỉnh táo trở lại, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cô, cô gái đang chắp hai tay và dần dần... xa rời cậu, đúng theo nghĩa đen. Cô ấy đang ngày càng cách xa cậu khi chiếc thang cuốn tiếp tục di chuyển. Và xa hơn, xa hơn nữa. Ở trong thâm tâm, Satoshi biết rằng mình phải hành động. Cậu biết rằng mình phải nói gì đó, mình phải làm gì đó,...

Nhưng cậu đã không làm.

Điều đó khiến cho cô nhóc tóc vàng phải chú ý và cảm thấy khó chịu. Cô bước chân tới gần Satoshi, sẵn sàng mắng cho cậu một trận vì chỉ biết đứng đực như thế thay vì hành động. Anh trai cô bé chỉ biết đứng nhìn, cậu không thể nói cản hay đưa cánh tay Aipom để ngăn cô bé, bởi vì cậu tin lần này... Yurika sẽ giúp ích, chứ không phải là đùa nghịch như những lần khác.

- Satoshi! Chị Serena đã làm điều rõ ràng như vậy mà! Tại sao anh không trả lời?

Hoàn toàn bối rối, Satoshi thoạt đầu không thể nói được gì cả. Nhưng khi thấy Serena tiếp tục rời đi, cậu chỉ còn nước nói ra những gì cậu biết và đang nghĩ trong đầu.

- Nhưng... chuyện vừa rồi... Anh... Anh thật sự không hiểu gì cả...

Nghe vậy, Yurika biết rằng mình là người duy nhất có thể khiến mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt hơn. Cái cảm xúc mà cô bé tin rằng kể từ những ngày đầu bốn người đi cùng nhau, Satoshi đã có nó. Cậu chính là người đã mời Serena đi cùng, không phải là thay mặt hay vì ai đó khác gợi ý, mà chính là cậu đã chủ động mời cô ấy đi cùng. Rồi cả những khoảnh khắc nho nhỏ của hai người nữa, tuy chúng không nhiều, nhưng đủ là bằng chứng xác thực để cho cô bé nói ra điều này:

- Được rồi, nghe này. Hãy nhắm mắt lại...

Satoshi bèn nghe theo và từ từ nhắm chặt lại hai đôi mắt của mình.

- Giờ thì nụ cười đầu tiên mà anh nghĩ đến... chính là của người mà anh thích đấy!

Nhìn chung, Yurika chắc chắn là một cô bé khôn ngoan trước tuổi ở một số khía cạnh, và lãng mạn là một trong số đó. Cô nhóc vừa cố hướng dẫn để cho Satoshi hiểu và biết chắc là sẽ có được kết quả hợp lý. Còn với Satoshi, thời gian dành cho cậu cũng không có nhiều nữa. Serena đã rời khỏi thang cuốn và đang đi tới chỗ soát vé.

Nghe lời cô nhóc và suy nghĩ trong im lặng hóa ra lại là quyết định không thể nào tuyệt vời hơn, bởi chỉ chưa đầy 10 giây sau, cậu đã có cho mình câu trả lời. Và cũng thật bất ngờ, khi mẹ cậu, người bạn thân của cậu, hay những người đã từng đi cùng với cậu rất lâu,... tất cả đều không phải là người có nụ cười mà cậu nghĩ đến. Mà người đó lại là cô gái tóc vàng nâu đó.

Kể từ giây phút đó, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không thể vượt qua nổi cuộc chia tay này. Chỉ với cô gái này, mà cậu cảm thấy mình không thể để cô rời xa. Trong quá khứ, cậu đã chấp nhận rời xa anh Takeshi, người đã đồng hành cùng cậu rất rất lâu; cậu đã vượt qua được khi phải chia tay với Kasumi, người đã đi chung với cậu tận ba vùng đất liền. Nhưng riêng với Serena... cậu cảm thấy thật khó khăn hơn bao giờ hết...

Nhưng suy cho cùng, cô cũng phải rời đi. Đó là quyết định của cô ấy. Nhưng trước khi nhìn cô hướng tới ước mơ tiếp theo của mình, cậu sẽ làm điều mà cậu phải làm. Đừng bỏ cuộc cho tới phút cuối, giống như những gì cậu đã luôn nói với bản thân và mọi người xung quanh. Satoshi liếc nhìn sang Yurika rồi gật đầu quả quyết. Đã đến lúc phải hành động. Đã đến lúc... để cho cô ấy một câu trả lời.

- SERENA!!!

Nghe thấy tiếng gọi thân quen đầy năng lượng đó, cô bất ngờ quay người lại, hướng ánh mắt về phía cậu nhóc mà cô vừa hôn. Hành động đó, cô phải thừa nhận là một hành động bột phát và cô tự nhủ rằng đó là một quyết định đúng đắn, một quyết định mà cô tin có thể mang lại cho cô điều gì đó.

- Satoshi! - Cô thốt lên.

Thấy cô đã quay người lại, cậu bèn để khum hai tay ra trước miệng rồi tiếp tục:

- Tớ đã hiểu cảm xúc thật sự của mình rồi!

- Thế nên sau khi tớ trở thành bậc thầy Pokemon... Bọn mình sẽ KẾT HÔN nhé!!!

Serena lại đỏ mặt. Còn các bạn của cậu một lần nữa lại có một phen bất ngờ. Phản ứng của bọn họ cũng giống hệt như pha hành động vừa rồi của Serena vậy.

- Satoshi, cậu vừa cầu hôn đó ư?!? - Shitoron kinh ngạc hỏi.

- Anh Satoshi táo bạo thế!!! - Yurika ngưỡng mộ nói.

Satoshi nhận thấy biểu hiện của hai anh em như vậy thì cảm thấy hơi lo sợ, cậu lo rằng mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc. Sợ rằng điều mà cậu nhận ra vừa rồi là không hoàn toàn đúng. Sợ rằng điều cậu vừa nói là rất sai.

- Có chuyện gì sao? Chẳng phải Yurika làm thế suốt sao? Thế nên tớ thấy là...

Tất nhiên mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ như cậu nghĩ. Nhưng đối với một người mà đã đi chung với Takeshi và Yurika thì suy nghĩ đó có lẽ là điều dễ hiểu. Hai người họ luôn đến bên các cô gái rồi nói mấy thứ như "cô dâu" rồi "đến trọn đời", mà Satoshi lại không phải là một người tinh ý, vậy nên cậu sẽ nói lại đúng nghĩa như thế.

Với một người thường hành động theo bản năng nhiều hơn là suy nghĩ cẩn thận, kết quả có thể rất ngẫu nhiên. Hoặc là rất tốt, hoặc là rất tệ. Có thể cậu sẽ cứu được mạng người hay một Pokemon, có thể cậu sẽ bị bạn cho ăn mắng vì hành động ngông cuồng. Nhưng trong trường hợp này, kết quả vẫn rất mơ hồ. Dù sao thì, Satoshi đã nói ra được, và đó là một lời cầu hôn thẳng thừng.

Những lời nói đó tuy mạnh bạo, thiếu hiểu biết, nhưng là thật lòng từ trong trái tim cậu, cậu muốn nói với cô rằng mình cũng có cảm xúc với cô như là cô có với cậu vậy. Gương mặt nghiêm túc không có chút ngượng ngùng nào khi thốt lên những lời nói vừa rồi là minh chứng cho điều đó.

- Serena vẫn chưa đáp lại... Chắc là cậu ấy cảm thấy lo sợ... - Shitoron lên tiếng.

Cậu vẫn không thể biết rằng như vậy nghĩa là tốt hay xấu. Nhưng giờ cậu có thể làm gì được chứ? Cô lúc này vẫn cứ đứng ở đó, giống hệt như cậu khoảng một phút trước vậy. Ở sau cậu, hai anh em Shitoron tiếp tục nói chuyện:

- Yurika! Nghĩ gì đó nhanh lên! Chuyện này là do em đấy!

- Sao cơ? Nhưng em thật sự không biết. Em chỉ...

Khuôn mặt cô vẫn chưa hết đỏ, nhưng trong lòng cô thì vui không nói nổi nên lời. Nụ hôn bất ngờ đó thật sự đã thay đổi mọi thứ. Và tất nhiên, cô sẽ cho cậu một câu trả lời cũng đặc biệt không kém:

- Vậy thì cậu nhớ phải đạt được mục tiêu đó đấy nhé!!!

Satoshi mỉm cười rạng rỡ, gương mặt cậu bắt đầu ửng đỏ.

- Nhưng để làm được điều đó, tớ sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Cậu vẫn sẽ chờ đợi tớ chứ?

- Tớ sẽ chờ đợi cậu! - Serena chạm lấy ruy băng trên cổ mình. - Cho dù có bao lâu đi nữa, tớ vẫn sẽ đợi...

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro