Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Nightmare
Tác giả: That Wise Guy
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11323870/1/Nightmare?__cf_chl_jschl_tk__=FxvZhfGe9cQbG5XyHHXqYuB2.r4lfmdWRItfw7g4OP8-1642814712-0-gaNycGzNC

XxxxX

Cậu thở hổn hển!

Cậu đổ mồ hôi!

Cậu giật mình bật dậy!

Chẳng có gì cả...

Cậu thở dài.

Đó là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khủng khiếp... chỉ có vậy thôi. Cậu nhìn xung quanh để xem có ai thức giấc vì chuyện vừa rồi của cậu không, và thật là mừng vì không có ai cả. Cậu không muốn ai bị làm phiền hay phải lo lắng vì chuyện của mình cả.

Satoshi thở dài một lần nữa, cậu đã gặp đi gặp lại cơn ác mộng này suốt hơn tuần qua rồi. Vì không muốn ai lo lắng nên cậu đã cố giấu chúng đi và không để cho ai biết cả. Có một lần cậu hơi để lộ chuyện đó ra, nhưng cậu đã kịp xử lý và nói đùa rằng cậu bị triệu chứng của tuổi dậy thì. Thế là mọi người cùng cười lên vui vẻ, khiến cậu thấy mừng.

Cậu ngồi dậy và nhận ra tay cậu đang run. Cậu đang cảm thấy sợ. Cậu cần thứ gì đó để giúp cậu bình tĩnh lại.

Để chắc chắn là không ai nghe thấy, cậu từ từ bước xuống giường và chậm rãi rời khỏi phòng. Trung tâm Pokemon này vào ban đêm thật kỳ lạ một cách đáng sợ. Ánh đen mờ cùng với đường hành lang hẹp khiến cho chỗ này giống như bối cảnh của một bộ phim kinh dị. Cậu khịt mũi nhẹ và đi xuống cầu thang, đến chỗ căng tin để mua một chai nước từ máy bán hàng tự động.

- Uống nào. - Satoshi nói rồi tu nước trong chai. Không chỉ sợ, cậu còn luôn cảm thấy khát sau khi trải qua cơn ác mộng đó.

- Satoshi? - Giọng nói của Serena vang lên và khiến cậu giật bắn mình. Cậu quay lại thì thấy cô tò mò nhìn cậu, trông cô cũng có vẻ lo lắng nữa. Cô ấy biết rồi sao?

- Oh... Này... Chào cậu, Serena! - Cậu mỉm cười để cố cải thiện tâm trạng. - Tớ không biết là cậu vẫn thức đấy. Là do tớ à?

Cô do dự không trả lời và cậu hiểu ra ngay là đúng như vậy.

- Xin... Xin lỗi cậu nhé. Chắc là do tớ hơi ồn nhỉ? He he... - Cậu vẫn tiếp tục cười trước khi ngừng lại khi thấy cô vẫn lo lắng nhìn cậu.

- Cậu có ổn không? - Cô hỏi, hi vọng rằng cậu sẽ thành thật trả lời. Cô cũng biết rằng khi nói dối, cậu rất dở trong việc giấu kín chuyện đó.

- Uh, có chứ! Tớ ổn mà, Serena! Tớ chỉ cần một chút không khí, chỉ vậy thôi... - Cậu cố nói với giọng vui vẻ, mong rằng cô sẽ bị thuyết phục, nhưng cánh tay của cậu thì vẫn run rẩy! Cậu cố bình tĩnh bản thân mình lại nhưng chúng vẫn run liên tục, áo của cậu cũng có vài vết ướt do cái tay run của cậu đã làm đổ nước từ trong chai trong lúc uống.

Sắc mặt của cô vẫn vậy, cô bước tới gần cậu rồi nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy đó.

- Cậu lại gặp ác mộng đúng không?

Cậu sững người. Vậy là cô biết thật.

Vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt, cô nhìn cậu chăm chú rồi tiếp tục:

- Tớ đã biết cũng được một thời gian rồi... bọn tớ đều biết, Satoshi ạ.

Câu trả lời của cô khiến cậu bất ngờ rụt tay lại, trong lòng có chút buồn. Cô hơi cau mày nhìn phản ứng của cậu, đây hẳn không phải là một cơn ác mộng thông thường. Cô quả quyết nắm chặt lấy tay cậu lần nữa rồi hỏi:

- Satoshi, giấc mơ đó là về cái gì vậy?

- Không có gì to tát đâu, Serena. Đừng hỏi. - Cậu cố chấp quay mặt đi, không muốn chia sẻ cho cô biết.

- Không có gì to tát ư? Satoshi, cậu đang sợ sao?

Cảm thấy có chút khó chịu, cậu quay lại và lên giọng:

- Sợ ư? Tớ chẳng sợ cái gì cả! Tớ bảo là không có gì cả, Serena, thế nên cứ để như vậy đi!

- Tớ không thể để cậu như vậy được! Cậu cố chấp, cả người thì cứ run lẩy bẩy như vậy... và mọi chuyện đã diễn ra hơn một tuần nay rồi. Satoshi, không sao đâu mà... tớ ở đây để giúp cậu. Làm ơn, hãy để tớ giúp... - Cô nói với giọng nhẹ nhàng, khiến cho cậu cảm thấy hối hận vì đã lên giọng với cô. Cậu nhắm mắt lại rồi thở đều.

Gật đầu nhẹ, cậu mở mắt ra rồi bảo cô:

- Được rồi... tớ... tớ sẽ cho cậu biết. Nhưng... làm ơn, đây sẽ chỉ là bí mật của hai bọn mình thôi nhé?

Cậu thấy cô gật đầu, rồi sau đó hai người đến chỗ ghế ngồi để Satoshi có thể bắt đầu câu chuyện.

Cậu nhìn xuống tay của mình thì thấy nó đã ngừng run. Sau đó nhìn lên thì thấy cô đang mỉm cười nhẹ để khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu hít thở nhẹ rồi nói:

- Cơn ác mộng này... tớ đoán là cũng không hẳn là vậy bởi nó không phải thực sự là điều khiến tớ thấy sợ hãi... nhưng... cùng lúc... - Cậu ấp úng, cảm thấy xấu hổ để có thể nói tiếp.

Serena chỉ tiếp tục mỉm cười với cậu, rồi nắm lấy tay cậu để cố tiếp thêm động lực. Và cậu thấy điều đó có ích, cậu nuốt nước bọt rồi kể tiếp:

- Cậu thấy đấy... trước khi tớ bắt đầu chuyến hành trình của mình, có một người này... là bố của tớ...

Mắt cô liền mở to, mặc dù cô không nói gì để ngắt lời cậu, nhưng tâm trí cô thì thấy lạ lắm; bố của cậu ấy ư?! Tại sao bố cậu ấy lại là lý do cho những cơn ác mộng đó cơ chứ?! Cô nắm chặt lấy tay cậu hơn và cậu mỉm cười nói:

- Nếu cậu tò mò thì cứ nói đi, tớ không phiền hay giận đâu.

Đỏ mặt một chút, cô gật đầu.

- Chỉ là... cậu chưa bao giờ kể về bác ấy cho bọn tớ... thêm nữa, tớ... tớ không biết là cơn ác mộng đó... có phải là liên quan tới bác ý không? Tớ thấy lo vậy thôi, Satoshi.

"Đúng là tốt bụng như mọi khi mà" - Cậu cười nghĩ. Sau đó, cậu tiếp tục câu chuyện:

- Cậu thấy đấy... hồi đó, bố tớ thật sự rất tuyệt vời. Mẹ tớ và tớ không bao giờ nói về chuyện đã xảy ra bởi nó sẽ khiến cả hai đều thấy đau lòng, nhưng với tớ... những cơn ác mộng gần đây... và cả lúc này nữa... tớ... tớ...

Cậu khẽ cúi mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói nốt:

- Chuyện là... hồi tớ 6 tuổi... bố... bố tớ đã treo cổ... và tớ đã ở đó... và...

Nói đến đó, cổ họng của Satoshi nghẹn cứng lại. Serena thì sững người vì sốc, cậu ấy đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó sao?! Cô không thể nói gì nên lời mà chỉ cố bình tĩnh lại và lắp bắp:

- Ch...Chuyện đó... ôi trời ơi, Satoshi... tớ xin lỗi! Tớ... - Vừa nói, cô vừa nhận thấy cậu đang cố không khóc.

- Bố... Bố tớ nhìn thấy tớ lúc đó... Bố định dừng lại, nhưng... nhưng rồi... bố vẫn... Tớ đã không thể nói gì... không thể làm gì vào lúc đó. Khi thấy bố không còn cử động nữa... tớ... tớ chỉ biết hét lên thật to... Tớ đã rất sợ... tớ sợ lắm... - Cậu vừa kể vừa khóc nức nở. Đến mức này, cậu không thể nào kìm nén lại được nữa.

- Gương mặt của bố lúc đó... tớ vẫn còn nhớ mãi. Không có một chút cảm xúc nào... nhưng rồi... nó tím dần và rồi lạnh ngắt. Tớ... tớ đã cố quên nó đi, nhưng những cơn ác mộng đó... chúng khiến tớ đau lòng lắm! Cả mẹ và tớ đều yêu bố mà... vậy mà tại sao bố lại...

Serena cũng không cầm nổi nước mắt khi lắng nghe câu chuyện. Cô cắn môi đứng dậy, đến bên cạnh cậu và ôm lấy cậu thật chặt. Satoshi đón nhận lấy nó rồi tiếp tục khóc, nước mắt cậu chảy xuống hết cả người cô, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng vào lúc này nữa.

- Tại sao... tại sao bố lại làm vậy với tớ...? - Cậu hỏi trong làn nước mắt.

Cô cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe cậu hỏi, cô không biết phải trả lời thế nào, cô không biết phải an ủi cậu thế nào trong tình huống éo le này nữa.

- Bố không yêu tớ và mẹ sao...?

Nghe vậy, cô biết rằng cho dù khó khăn thế nào, cô cũng phải giúp cậu, cô phải giúp cậu thoát khỏi chuyện này.

- Tớ tin là bố yêu cậu mà, Satoshi. - Cô thì thầm. Cậu bèn nhẹ nhàng rời khỏi cô và nhìn cô.

- Nếu vậy... thì tại sao bố lại làm vậy? - Cậu hỏi, trông cậu thật sự rất yếu đuối. Cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả. Cô muốn sửa chữa chuyện này. Vì cậu.

- Tớ không biết nữa, Satoshi... tớ thực sự không biết, nhưng chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu, hay mẹ cậu. Chỉ là... khi con người gặp khó khăn... đến mức mà họ không thể nào chịu được nữa, họ sẽ làm những điều dại dột mà không nghĩ đến những nỗi đau cho những người ở lại. Bố cậu đã trải qua những chuyện khó khăn và ông cảm thấy rằng đó là lối thoát duy nhất, tớ tin là bố cậu cũng không hề muốn cậu phải chứng kiến đâu.

Lắng nghe cô, Satoshi dần bình tĩnh trở lại, tiếng khóc đã không còn, nhưng cậu bắt đầu nấc nhẹ. Serena xoa nhẹ lưng cậu rồi tiếp tục:

- Nghe này, Satoshi... tớ biết là chuyện đó sẽ rất khó để quên đi, nhưng... nếu muốn, cậu có thể nói cho tớ bất cứ lúc nào cậu muốn. Tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu.

Nhắm mắt lại, câu gật đầu nhẹ rồi lau sạch đi nước mắt.

- Cảm ơn cậu, Serena. Đúng là rất đau, nhưng tớ... tớ mừng là có thể chia sẻ cho cậu biết. Tớ xin lỗi vì vừa nãy đã tức giận và lên giọng với cậu. - Cậu quay mặt đi, hơi ngượng ngùng.

Cô lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu rồi trả lời:

- Không sao đâu, Satoshi. Tớ biết là cậu không cố ý và cũng hiểu rằng để có thể nói ra chuyện đó thực sự rất khó khăn. Nhưng hãy cho tớ có cơ hội giúp cậu, được không? - Cô đặt tay lên ngực trái của cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. - Hãy mở lòng và để tớ ở bên cậu mỗi lúc cậu cần nhé.

- Tại sao vậy? - Cậu tò mò hỏi cô. - Tại sao cậu lại cố gắng đến vậy chỉ để giúp tớ?

Cô hơi đỏ mặt, mỉm cười trả lời:

- Bởi vì tớ quan tâm đến cậu rất nhiều, đó lý do tại sao đấy. - Cô đứng dậy rồi nói tiếp. - Cậu đã từng giúp tớ trước đây và bây giờ tớ muốn giúp cậu vượt qua những khó khăn này. Tớ sẽ luôn ở đó vì cậu - để làm chỗ dựa cho cậu!

Vẫn nhìn cô với ánh mắt tò mò, cậu bắt đầu nghĩ về cô, cậu muốn biết cậu có ý nghĩa thế nào với cô và cô có ý nghĩa thế nào với cậu. Cái cảm xúc gì thế này? Bồn chồn, hồi hộp, lồng ngực đập liên hồi,... tất cả đều từ cô... và cậu thích nó.

Cô ngáp nhẹ và nhìn đồng hồ.

- Đã gần 2 giờ sáng rồi. - Cô nhìn cậu nói. - Có chuyện gì mà cậu cần tớ giúp nữa không?

- Không, nhưng cảm ơn cậu, Serena. - Cậu lắc đầu mỉm cười. - Tớ sẽ thức thêm một lúc để bình tĩnh hẳn trước khi đi ngủ, vậy nhé?

- Được rồi. Nhưng nếu cần, thì cậu biết phải tìm tớ ở đâu rồi đấy. - Cô nháy mắt rồi bắt đầu đi về phòng.

Tuy nhiên, đi chưa được hai bước, Satoshi đã tiến tới và ôm chầm lấy cô. Cô chỉ biết đứng im, mặt đỏ bừng. Chuyện gì vậy? Cô không hề lường trước được việc này...

- Tớ rất cảm kích về tất cả những gì cậu đã làm, Serena. - Satoshi thì thầm vào tai cô. - Tớ hứa sẽ kể cho cậu nghe nếu có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn cậu vì đã ở đây vì tớ. Tớ không biết mình sẽ phải làm gì nếu không có cậu nữa.

Cậu từ từ bỏ cô ra rồi mỉm cười lớn, giơ ngón cái để cho cô thấy cậu ổn. Mỉm cười lại, cô gật đầu rồi đi về phòng ngủ.

Satoshi lấy chai nước đang dở của mình rồi tiếp tục uống.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro