Sau trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: After the Battle
Tác giả: PurimPopoie
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/12118073/1/After-the-Battle

XxxxX

* Truyện được lấy ý tưởng từ tập 935 (tập 38 phần XYZ)

Cậu đã thua, ở trận đấu cuối cùng.

Mặc dù đã rất tự tin và thi đấu hết mình ở tất cả các trận đấu của vòng loại, Satoshi vẫn không thể giành được chiếc cúp của liên minh Kalos. Serena thấy rằng, đúng là vào được chung kết là một kết quả tuyệt vời và không có lý do gì để thất vọng cả.

Nhưng trong mắt cô, đây không phải là một nhà huấn luyện bình thường. Đây là Satoshi mà cô biết kia mà. Cậu đã trải qua rất nhiều trận đấu, và đó chỉ là những trận mà Serena được chứng kiến. Từ những câu chuyện mà cậu chia sẻ trong chuyến hành trình, cô còn biết là cậu đã đi nhiều nơi và còn trải qua nhiều chuyện kinh ngạc hơn thế nữa. Đây thậm chí còn không phải là liên minh đầu tiên cậu tham dự!

Nhưng tất cả các lần tham gia đó đều kết thúc như lần này. Một thất bại. Và mặc dù bản thân Satoshi trông có vẻ rất vui với những gì đã diễn ra, hào hứng trò chuyện với Tierno, Trova và Shitoron trong khi đợi các Pokemon của mình hồi phục; cô gái trình diễn Pokemon tân binh của chúng ta thì lại thấy rất lạ. Chú ý ngắm nhìn từng động thái, lắng nghe từng lời nói của cậu sau trận đấu, cô không hề thấy có chút buồn bã hay thất vọng nào cả.

Cậu ấy đã thua và hoàn toàn cảm thấy ổn với chuyện đó.

Serena suy ngẫm những hành động đó trong khi đứng, chờ đợi. Cô biết là Satoshi sẽ đi qua lối này để ra sân tham dự lễ bế mạc (cùng với nhà vô địch), thế nên cô mong là có thể hỏi riêng cậu vài câu khi gặp cậu, cô phải hiểu được làm thế nào mà cậu có thể cảm thấy được như vậy.

Nhìn lên, cuối cùng cô cũng thấy Satoshi bước đi có chút vội với Pikachu ở trên vai. Khi liếc nhìn thấy cô, đôi mắt cậu mở to bối rối. Cậu dừng lại, tiến lại gần cô rồi hỏi:

- Sao vậy, Serena? Cậu không ở chung với các bạn sao?

- Satoshi... - Cô thở nhẹ. - Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu.

- Được thôi. - Satoshi khoanh tay nói. - Nhưng nhanh lên nhé, tớ còn phải tham dự lễ bế mạc nữa.

- Tớ không biết là chuyện này có quan trọng với cậu không, nhưng... - Cô bắt đầu, cảm thấy hơi khó diễn đạt ý của mình. - Chả là... Satoshi, cậu cảm thấy ổn với những gì đã diễn ra chứ?

Satoshi nhướng mày khó hiểu.

- Ý cậu là sao? - Cậu hỏi lại.

- Ý tớ là, cậu đã thua rất sát nút. - Cô trả lời. - Cậu đã cố gắng rất nhiều, suốt thời gian qua ở Kalos. Tớ đã chứng kiến hết, và đôi lúc còn khiến tớ phải nhắc nhở bản thân mình chưa được chăm chỉ được như cậu. Rồi trong suốt giải đấu vừa rồi nữa, cậu và các Pokemon đã nỗ lực hết mình...

Serena cảm thấy mình càng đặt nhiều cảm xúc trong lời nói của mình, đó là những cảm xúc mà cô vừa hiểu, vừa không thể nào hiểu được.

- Nhưng... cậu đã không giành được chiến thắng. Và rồi sau đó... khi thấy cậu vẫn vui vẻ và tán gẫu với các bạn, tớ có cảm giác như thể là cậu không hề quan tâm đến trận đấu vừa rồi vậy. Cậu không cảm thấy có chút buồn... hay tiếc nuối sao?

Satoshi nhìn thấy nỗi buồn, sự bối rối và có chút thất vọng từ cô bạn của mình. Cậu bèn đặt tay lên vai cô, khiến cô chú ý đến những gì cậu sắp nói.

- Serena... tất nhiên là tớ thấy thấy vọng khi thua chứ.

- Cậu... có ư...? - Serena lắp bắp nói. - Nhưng sao...?

Satoshi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương của cô, và cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Không còn là cậu nhóc của những ngày đầu hay kiêu căng, rỗng tuếch, cáu bẳn nữa. Không còn là cậu nhóc để thua vì không biết dạy dỗ Pokemon của mình nữa. Giờ đây, cậu nhìn thấy một cậu nhóc tự tin, nhiều kinh nghiệm hơn trước, nhưng vẫn luôn có trong mình những niềm vui và luôn hướng đến chiến thắng mỗi khi thi đấu. Điều đó khiến cậu phải nhếch mép cười.

- Chỉ vì tớ cảm thấy buồn vì thua, không có nghĩa là tớ phải u sầu, đúng không? - Cậu nói rồi nở một nụ cười nhân hậu. - Giống như tớ đã nói với cậu sau Tripokalon cấp bậc thầy vậy. Ngay cả khi thua, tớ chỉ nghĩ đến trận đấu tiếp theo. Hướng đi tiếp theo. Cuộc phiêu lưu tiếp theo.

- Nhưng... còn ước mơ của cậu thì sao? - Serena hỏi. - Để trở thành bậc thầy Pokemon ý. Chẳng phải với trận thua đó... cậu vẫn chưa thể chạm đến ước mơ đó được...

Satoshi chỉ biết cười nhẹ.

- Tất nhiên là tớ vẫn chưa thể chạm đến ước mơ đó được rồi. Thậm chí giành chiến thắng liên minh Kalos cũng không khiến tớ trở thành bậc thầy Pokemon đâu. - Cậu bỏ tay trên vai cô xuống rồi lùi lại một bước. - Ước mơ của tớ lớn hơn rất nhiều so với một trận đấu, Serena à. Đây chỉ là một bước đến gần hơn thôi. Và sau hôm nay, tớ sẽ tiếp tục tiến thêm bước nữa.

Serena dần hiểu ra ý mà cậu muốn nói.

- Nhưng... - Cô tiếp tục lên tiếng, trong lòng vẫn còn chút ngờ vực. - Tớ thấy là cậu không nhận được gì sau những nỗ lực đó cả.

Cô nói ra điều đó bởi vì cũng lần về nhì của cô ở cấp bậc thầy, bà Yoshino đã có lời mời muốn hướng dẫn cho cô, và quan trọng hơn cả là bà còn giúp cho cô hiểu ra được thiếu sót lớn mà cô có. Nhưng còn với cậu...

Satoshi nghe vậy thì bèn lắc đầu trả lời:

- Serena, tớ đã nhận được rất nhiều thứ đó chứ! Không chỉ là những Pokemon mà tớ đã gặp và đồng hành ở Kalos này, mà còn là cả những chuyến hành trình tuyệt vời ở nơi đây nữa! Tớ đã học được là tin tưởng và chăm sóc Pokemon thôi là chưa đủ. Tớ còn phải hiểu cả những khó khăn mà các cậu ấy gặp phải, để từ đó có thể hiểu rõ tường tận các cậu ấy hơn. Đó là cách mà tớ và Gekkouga có thể tạo ra liên kết đó, đó là cách mà tớ giúp Ruchaburu vừa thành công mà vừa có thể giữ được phong thái của mình... - Cậu bèn ngừng lại khúc khích cười. - Tớ có thể kể thêm nữa, nhưng tớ nghĩ là cậu cũng hiểu rồi đấy.

Serena cũng khúc khích cười theo. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được rồi.

- Cậu nói đúng... Tớ xin lỗi, Satoshi. Tớ đoán là đúng như cậu nói vậy, không có gì chúng ta làm...

- ...là lãng phí thời gian cả. - Satoshi nói nốt. - Tớ đã trở nên mạnh mẽ hơn ở Kalos này. Tớ đã học được cách để hiểu Pokemon của mình hơn nữa, để có thể thi đấu với các cậu ấy tốt hơn. Chuyến đi này chắc chắn tớ sẽ không bao giờ quên, và tớ tin là vậy.

Serena đặt tay mình lên chiếc ruy băng ở ngực.

- Còn với tớ... chuyến du hành này với cậu... đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tớ. - Hai má cô ửng hồng, trong lòng cô đã hoàn toàn có lại được những niềm tin đó. - Tớ đã nghĩ là sau trận đấu đó, cậu sẽ cảm thấy suy sụp, nhưng có lẽ người duy nhất suy sụp chỉ có tớ thôi nhỉ?

Satoshi lại đặt một tay mình lên vai Serena.

- Không sao đâu, Serena. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ. Nhưng tớ vẫn cảm thấy ổn lắm. Thậm chí tớ còn rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra như vầy.

Cảm giác được ở gần bên cậu thế này càng khiến cho Serena ngượng ngùng hơn.

- Satoshi... - Cô mỉm cười nhẹ.

Đúng lúc đó, âm nhạc ở ngoài sân đấu bắt đầu chơi, báo hiệu đã bắt đầu lễ bế mạc liên minh. Satoshi lùi lại rồi chỉnh thẳng mũ mình.

- Tớ phải đi đây. Bọn mình sẽ nói chuyện sau lễ bế mạc nhé?

Nói rồi, Satoshi chạy qua hành lang và tiến ra sân đấu.

Serena nhìn cậu một lúc, bàn tay cô xoa nhẹ lấy mái tóc mình.

- Satoshi... - Cô thì thầm. - Cho dù có chuyện gì xảy ra... cho dù có chướng ngại vật nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn luôn tiến về phía trước. Đó là lý do tại sao mà tớ luôn...

Cô cúi mặt ngừng lại, cười khúc khích khi những cảm xúc sâu kín nhất trong cô giờ đang dâng trào lên.

- Mình sẽ nói cho cậu ấy biết sau buổi lễ bế mạc...

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro